|
| [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) | |
|
+5duyvl12 xuxu yulsic1808 jennifer_s1 miss_you_love_s9 9 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 24/12/2011, 1:52 pm | |
| Author: Camine Pairing: SeoRi, Yoona, TaeYeon và JeTi. Rating: PG-15 Category: Psycho Note: Gửi tặng tất cả các mem nhà SeoRi và những người muốn đọc cái gì điên khùng và bất chấp couple
Com thì tốt, ko com ko sao. Đừng com nhảm
Nếu ai cảm thấy bản thân không thích hợp với thể loại toan tính mưu mô và những thứ hơi đi ngược với logic thì có thể click BACK.
ko dành cho trẻ em dưới 14 (đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đọc)Prologue Chính trường khốc liệt… Ai ai cũng biết, con người ta để đạt được mục đích sẽ dùng mọi thủ đoạn… Nhưng thủ đoạn của một kẻ điên mang bộ óc của thiên tài thì chẳng ai nghĩ ra được nó chứa đựng những gì bên trong, chỉ biết thấp thỏm lo âu… “Công chúa…”Sầu, bi, cô, độc, lãnh, ngạo, cuồng… Đâu là giới hạn cho cảm xúc của con người đó? .
.
. Cô muốn Yuri chỉ quan tâm đến cô và chỉ chạm vào người cô thôi, cô không muốn Yuri tiếp xúc thân mật với những kẻ mà Yuri cho là dơ bẩn kia. Yuri đưa cô về, về lại nơi tăm tối mà Yuri rất yêu thích, căn phòng kín như bưng và âm u đến đáng sợ. “Em có nghĩ tôi điên không Joo Hyun?” .
.
. Ngay cả khi người ta bảo rằng Joo Hyun điên, thì Yuri vẫn không điên… “Tôi đã thấy em, và Jung Yong Hwa.” "Tôi khó chịu khi những kẻ dơ bẩn khác chạm vào em…” “Ngoài tôi ra, không ai có quyền chạm vào em, không một bàn tay dơ bẩn nào được phép chạm vào những thứ thuộc về Kwon Yuri này!” “Sẽ không ai được phép chạm vào em… Chỉ có Yuri thôi…” Giữa quyền lực và cảm xúc , chỉ được chọn một mà thôi...Hoặc là Quyền lực,hoặc không là gì cả... Nếu không, ở cuối con đường chỉ có CHẾT! Cùng một mối tình ,cũng một cương vị...
Nhường nhịn nhau thì song phương cùng có lợi,tranh giành nhau thì ngọc đá cũng tiêu.
Tất cả những người đứng trên đỉnh cao quyền lực đều biết rõ về điều này.KWON YURI không ngoại lệ,con người này cũng không.-------------------------
Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 9/1/2012, 2:03 pm; sửa lần 7. | |
| | | jennifer_s1 Golden Member 3
Posts : 830 Coins : 852 Thanked : 9
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 24/12/2011, 1:57 pm | |
| ỐI zỳ đâu có tí xíu à !!>< ko hấp dẫn nữa ko chịu nhìu thêm | |
| | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 24/12/2011, 2:21 pm | |
| chap1 Một khuôn biệt viên giữa không gian rộng lớn, một căn biệt thự nhỏ, im lìm và vắng vẻ… làm cho người ta cảm thấy rợn người vì không khí đó. Ảm đạm điêu linh có lẽ cũng chỉ thế này… Một nơi ở dành cho kẻ điên, một kẻ điên tỉnh táo đến đáng sợ. Không toát nên tử khí mà lại làm con người ta rùng mình cũng như chủ nhân của căn biệt thự đó. Một con người luôn nở nụ cười trên môi, với đôi mắt đen sâu thăm thẳm không đáy, một nụ cười che giấu mọi thứ cảm xúc và ánh mắt có cái uy bức nhân của hoàng gia. Nếu như người điên mà nói ra những chuyện tỉnh táo cũng chẳng ai tin, nhưng người điên tham chính thì lại càng đáng sợ… Vì khi đó, mọi mưu mô cơ đồ đều được tính toán theo một cách điên cuồng không một con người bình thường nào có thể lường trước sự việc, cả chính trường sẽ phải hoảng sợ trước kẻ điên đó. Chính trường khốc liệt… Ai ai cũng biết, con người ta để đạt được mục đích sẽ dùng mọi thủ đoạn… Nhưng thủ đoạn của một kẻ điên mang bộ óc của thiên tài thì chẳng ai nghĩ ra được nó chứa đựng những gì bên trong, chỉ biết thấp thỏm lo âu… Đến chính con người đó còn không biết bản thân có phải là điên hay không. .
.
. Như quen thuộc với bóng đêm, chẳng cần tí ánh sáng nào thì kẻ đang ngồi bên cửa sổ kia cũng vẫn dửng dưng lướt tay trên cây dương cầm đen… Từng âm thanh nhẹ vang lên phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ, nhưng tiếng đàn càng não nùng và kéo cho cái sự đặc quánh nặng nề của đêm đen càng làm cho cái không gian đó u ám hơn. Âm thanh du dương đó vang vọng khắp căn nhà, sự u buồn trong tiếng đàn đó làm cho cô gái đang ở căn phòng đối diện phải thoáng rùng mình. Ngồi trong bóng đêm, cô độc như chiếc bóng, mờ ảo và gương mặt vô cảm, trái ngược hẳn với nụ cười hoàn hảo lúc nào cũng túc trực trên môi khi đứng dưới ánh sáng. Cánh cửa phòng bật mở, người con gái kia bước vào trong và cất tiếng gọi kẻ đó. Vẫn vô tư tấu lên những âm thanh buồn và trầm, âm thanh cũng mệt mỏi y như người ngồi đàn… “Công chúa…” Chất giọng dịu nhẹ thoáng ngập ngừng. Kẻ đó cuối cùng cũng dừng khúc nhạc não nề, quay người nhìn người con gái đứng sát mép cửa kia. Ánh mắt đen sâu hun hút, trong bóng đêm lóe lên những ánh nhìn chất chứa cảm xúc lạ lùng, chỉ trong thoáng chốc rồi lại dịu xuống. “Đã đến giờ…” Cô gái đó lại lên tiếng, và người công chúa kia đứng dậy bước đến trước mặt người hầu nữ kiêm vệ sĩ thân cận của mình. Bàn tay thon mảnh khi nãy vừa lướt trên phím đàn đã chộp lấy cổ tay của cô hầu nữ, nhanh như gió thoảng, mạnh mẽ như vũ bão. Người công chúa đó kéo cô gái đang đau đớn kia về phòng ngủ của mình và đẩy cô ta lên giường. “Ngồi yên đó.” Chất giọng trầm ấm vang lên, như xuyên qua sự lạnh lẽo của căn nhà, một tiếng tách và ánh sáng tràn ngập căn phòng, người ngồi trên giường phải mất một lúc để làm quen với ánh sáng sau đó mới có thể trông thấy chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng. Tủ quần áo được mở ra với vô số thứ trang phục đủ loại xuất hiện trước mắt. Trầm ngâm và rồi người con gái đang đứng trước tủ quần áo đó chọn lấy hai bộ váy một trắng một đen đưa ra trước mặt người con gái bị bức bách phải ngồi trên giường, đến cử động cũng không dám. “Joo Hyun, đi với tôi.” Đưa bộ váy hở lưng màu trắng cho cô gái kia, và người chủ nhân bước đến gần hơn, một áp lực khiến cho con người ta phải vâng lời… Là tiêu biểu của hoàng tộc… Trên thân hình hoàn mĩ của Joo Hyun, bộ váy trắng làm cho cô gái kia đẹp càng thêm đẹp và quyến rũ… “Sẽ có rất nhiều người phải đau tim đêm nay đây…” Tiếng cười vang lên, và ánh mắt của nàng công chúa đó dán chặt lên đôi chân tuyệt đẹp đang bị phơi ra trước mặt… Hoàn hảo. Cô thở dài. “Em rất đẹp Joo Hyun…” Cô vuốt nhẹ lên mái tóc đó, ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí “sao lại chọn cách theo tôi, tại sao không chọn em gái tôi hay anh trai tôi? Lúc đó em sẽ không phải gánh chịu những trận lôi đình của kẻ điên này…” “Vì công chúa là Kwon Yuri…” Đôi môi hồng khẽ mấp máy, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp ngẩng nhìn. Yuri bật cười, cởi bỏ cái áo sơ mi trên người… Cô đã rất nhiều lần thoát y trước mặt Joo Hyun, nhưng cô gái kia thì lại ngại ngùng không dám nhìn Yuri dù là một cái liếc mắt, không như cô lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào cơ thể của cô bé. Luôn luôn nhìn thân hình tuyệt vời đó bằng ánh mắt trầm ngâm không một chút thèm khát… “Đi thôi…” Cô tự mặc quần áo và trang điểm cho bản thân và sau khi ép buộc Joo Hyun ngồi im để mình trang điểm thì cô kéo theo cô gái kia ra khỏi nhà… Cái tính khí thất thường này làm cho người ta phải e dè khi đứng trước mặt Kwon Yuri. Vừa dịu dàng rồi lại thô bạo như nổi trận lôi đình ngay tức khắc. . . . Sầu, bi, cô, độc, lãnh, ngạo, cuồng… Có lẽ Kwon Yuri có đủ… Trên con đường dẫn đến bữa dạ tiệc, đôi mắt sâu thăm thẳm của Yuri cứ nhìn về phía trước nhưng cô chỉ chú ý đến cô gái đi sau mình một bước, từng tiếng bước chân của cô gái đó không lọt khỏi thính giác của Yuri, mùi hương từ mái tóc của cô gái đó làm dịu lại cái đầu đang nóng của Yuri, cả bàn tay mềm mại đang nằm trong tay Yuri cũng khẽ siết chặt như sợ bị bỏ lại phía sau. Yuri mỉm cười, cánh cửa dẫn vào bữa tiệc mở ra… Bầu không khí ồn ào sáng rực bên trong làm cho Yuri thoáng nheo mắt khó chịu, ánh sáng… thứ mà cô ghét nhất, nó như đang cười nhạo cái cuộc sống bị người ta cho rằng là điên của cô. Đúng như Yuri đã dự đoán, mọi ánh mắt cung kính sợ hãi đều dành cho cô còn ánh mắt thèm muốn của bao nhiêu con yêu râu xanh thì dồn cả lên người cô gái phía sau. Joo Hyun cảm thấy khó chịu, cô tự siết chặt lấy tay của chính mình để tránh làm cho Yuri khó xử. Nhưng khi mà Yuri quay sang nhìn cô, nụ cười thường trực trên môi vẫn không đổi, nhưng ánh mắt thì khác lạ vô chừng, “Đừng để ý bọn chúng, hãy cứ xem như chỉ có tôi và em ở đây…” Yuri nói khẽ, gương mặt tuyệt không thay đổi “Nếu thích, em có thể ra nhảy cùng một anh chàng nào đó…” “Cô-…” Joo Hyun vừa định lên tiếng nói gì đó thì liền bị người kia ra hiệu im lặng. Lưng Yuri đang quay về phía cha mẹ cô cùng với cô em gái, ở đó còn có một anh chàng bảnh bao trong bộ tuxedo đen lịch lãm. Joo Hyun nhận ra người đó, một người mà Yuri rất gai mắt trong việc chính trị, kẻ luôn cản đường mọi kế hoạch của Yuri. Dù cho là dễ dàng vượt qua nhưng với một kẻ có âm mưu phá hoại chuyện của mình, mấy ai lại không gai mắt? Yuri bước đến chào cha mẹ cô và cả tên gai mắt đó, cả em gái cô cũng vui vẻ chào người chị gái của mình. Không đáp lại nồng nhiệt sự chào đón của em mình, Yuri chỉ mỉm cười, có thể nhận thấy là Yuri đã ‘cười’ trong khi khóe môi của cô vẫn luôn nhếch cao lên. Trái hẳn với Yuri, em gái cô là một người vô can vào chính trị, chỉ an phận làm công chúa của mình, ngày ngày vui đùa và làm mọi việc mà một cô gái độ tuổi đôi mươi thích làm. “Công chúa điện hạ, có thể nhảy với tôi một điệu hay không?” Cũng nụ cười như Yuri, đôi mắt của kẻ gai mắt kia sáng lên một tia lạ lùng, nụ cười của Yuri cũng không mảy may thay đổi, đôi con ngươi sâu hun hút vẫn như cũ, cứ như xoáy hết mọi người vào trong đó, đọc vị tâm can của từng kẻ chướng tai gai mắt. Đặt tay mình vào bàn tay gân guốc của kẻ kia và Yuri cùng hắn bước ra sàn nhảy. Không hiểu sao lúc đó Joo Hyun lại thấy lòng mình thoáng lo lắng, cô nhìn theo dáng người đôi nam nữ nổi bật giữa biết bao cặp nam nữ khác, dường như lúc mà nhạc cất lên thì những người trên sàn nhảy đều ngưng thị nhìn hai con người kia chứ không nhảy nữa… sàn nhảy chẳng mấy chốc chỉ còn lại Yuri và kẻ đó. Điệu tango, ánh mắt của cả hai lạnh đến đáng sợ… Không khí băng lạnh giữa hai người trên sàn nhảy làm người ta rùng mình, thống hận và căm thù, quyết liệt đến từng động tác, dứt khoát. Mỗi một động chạm giữa hai người bạn nhảy với nhau như thể là thiên thạch chạm vào trái đất, dù là đẹp như mơ, một cặp xứng đôi nhưng cảm giác người ngoài cảm thấy là một quả bom nguyên tử sắp phát nổ trong khoảng cách nhỏ bé giữa hai người đó. Tim Joo Hyun thoáng chùng lại một nhịp đập khi trông thấy mặt của kẻ gai mắt kia đã áp sát gương mặt Yuri, nhưng nụ cười trên môi Yuri tuyệt không biến mất dù cho ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, lúc gương mặt kẻ kia quay về phía cô, Joo Hyun thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt hắn dù cũng như Yuri, đôi môi vẫn mỉm cười, chẳng mấy chốc đôi mắt hắn lẫn một chút tà ý xoáy thẳng vào Joo Hyun làm cho cô rùng mình ghê tởm. Không hiểu vì sao khi trông thấy kẻ khác chạm vào người Yuri thì lòng Joo Hyun lại bất an và khó chịu, cô cảm thấy không gian như chỉ còn mỗi mình mình, cô độc giữa biết bao nhiêu người, khi Yuri thân thiết với ai Joo Hyun cũng khó chịu… Cô muốn Yuri chỉ quan tâm đến cô và chỉ chạm vào người cô thôi, cô không muốn Yuri tiếp xúc thân mật với những kẻ mà Yuri cho là dơ bẩn kia. Sao thế này? Trong lòng cô gái trẻ hoang mang tự vấn. Đôi mắt Joo Hyun như vô hồn, đến khi một bàn tay nhẹ chạm lên đôi vai trần, cảm giác lạnh lẽo nhưng dịu dàng từ bàn tay đó mới kéo cô ra khỏi sự mông lung của chính mình. Thảng thốt cô quay người lại, phát hiện nụ cười thân thiện đến rợn người kia đã ở bên cạnh tự lúc nào, “Sao thế? Cả tôi em cũng đề phòng sao?” Giọng nói của Yuri phả nhẹ lên vành tai làm cô cảm thấy cả người nóng hực. Đã biết bao nhiêu lần Yuri làm thế với cô, nhưng trước mặt quang khách thế này thì chưa bao giờ… Bàn tay lạnh như băng đó trượt dọc theo cánh tay làm Joo Hyun rùng mình… “Con không khỏe, con có thể về trước chứ?” Giọng nói của Yuri vang lên, nhẹ nhàng, nụ cười không tắt. Cùng lúc đó những ngón tay lạnh buốt đã đan vào bàn tay cô, giấu ở sau lưng Yuri, bàn tay đó khẽ ve vuốt để làm dịu lại sự căng thẳng trong Joo Hyun, nhưng ngược lại nó càng khiến cho trong lòng cô gái đó dâng lên một cảm giác rất lạ. Joo Hyun cúi gằm mặt, cô tránh ánh mắt của tên đểu giả bảnh chọe kia, tránh ánh mắt săm soi của mọi người vào bàn tay đang đan chặt vào tay của Yuri… Joo Hyun chờ sự đồng ý của bố mẹ Yuri để có thể rời khỏi căn phòng này. Làm gì có ai dám cản con người bị nể sợ như quái vật này? Con người mà cả người đứng đầu tối cao của một nước cũng không dám động vào, con người nắm chặt cả vận mệnh của một quốc gia, cái đầu sinh ra để điều khiển kẻ khác. Yuri đưa cô về, về lại nơi tăm tối mà Yuri rất yêu thích, căn phòng kín như bưng và âm u đến đáng sợ. Bàn tay Yuri không buông ra và Joo Hyun vẫn theo sau Yuri như khi đi đến, dù không trông thấy nhưng Joo Hyun biết suốt dọc đường bước về con người đó đã ném bỏ cái mặt nạ tươi cười và hàng loạt các biểu cảm đã thay lên gương mặt đó. “Em có nghĩ tôi điên không Joo Hyun?” Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, bàn tay của Yuri liền rời khỏi tay cô, thoáng hụt hẫng nhưng câu hỏi của Yuri còn làm Joo Hyun lo lắng hơn rất nhiều. Câu hỏi đó chẳng ai dám trả lời, nhưng Yuri đều nổi giận mỗi khi không nhận được câu trả lời. Joo Hyun im lặng đứng ở ngay cửa, còn Yuri đã vào đến trong phòng khách. Một tiếng đổ vỡ vang lên, cảm nhận được căn phòng đang rơi vào một bầu không khí khủng bố khác thường. Joo Hyun nhắm chặt mắt, cô bước đến nơi vừa vang lên tiếng động đó. Yuri ghét ánh sáng… Cây đèn trên bàn đã bị đập vỡ… Đợi cho bản thân quen với việc nhìn trong bóng tối, Joo Hyun bước đến, chuẩn bị dọn dẹp đống đổ nát thì cảm thấy bàn tay của Yuri thô bạo kéo cô về phía sau. “Trả lời đi! Tôi có điên không?” Trong đêm tối, tối đến đáng sợ thì đôi mắt màu đen kia lại sáng rực đến kinh người. “Em nói đi Seo Joo Hyun, tôi có điên không?” Joo Hyun cảm thấy người mình như bị ném vào cái ghế sofa, ê ẩm nhưng bàn tay Yuri vẫn giữ cô lại để đầu cô không bị thương. Chính cái sự tỉnh táo trong điên cuồng này của Yuri là điều làm cho lòng Joo Hyun cảm thấy không ổn… “Nói đi!” “Không! Không, Yuri không điên.” Joo Hyun không dám dùng cách xưng hô kính trọng với Yuri, lúc này mà gọi Yuri là công chúa thì chẳng khác nào khiến cho ngọn lửa đang bùng cháy càng cháy lớn hơn. Bàn tay của Yuri càng thít chặt quanh cổ tay của cô, chặt đến mức những đầu ngón tay của Joo Hyun đã bắt đầu lạnh… “Không điên sao? Tất cả bọn chúng đều bảo tôi điên. Tại sao em lại không bảo tôi điên như bọn chúng?” ánh mắt dữ dội đó càng sáng rực lên, Joo Hyun thầm sợ hãi. Chưa bao giờ Yuri nổi điên như thế này. “Tôi có điên không?” Đột nhiên thanh âm của cô gái kia vỡ ra như tiếng khóc, bàn tay lỏng ra và cái bóng người sừng sững trước mặt Joo Hyun đột nhiên đổ sụp xuống, từng tiếng nấc như tiếng khóc trẻ con vang lên… Joo Hyun mất một phút để tự nhận ra chuyện gì đang xảy ra, con người chỉ biết nổi giận và mỉm cười trước mặt cô đang khóc, bật khóc như một đứa trẻ… “Yuri…” Joo Hyun không dám chạm vào người đó, mặc cho thâm tâm bảo rằng người đó đang cần sự an ủi của cô. Tấm lưng run lên từng hồi theo từng nhịp thở xen lẫn tiếng nấc. Bàng hoàng, lần đầu tiên cô cảm thấy Yuri thật sự là con người, có cảm xúc có linh hồn. Trong bốn năm theo sát Yuri, chỉ thấy hỉ, nộ và sự cô ngạo, sắc lạnh đến run người… Sầu… Bi… Bây giờ mới biểu lộ… “Em đi đi Joo Hyun… Tôi đã làm em đau rất nhiều lần rồi…em đi đi…” ---------- | |
| | | yulsic1808 Golden Member 3
Posts : 834 Coins : 1057 Thanked : 108
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 24/12/2011, 2:25 pm | |
| ủa sao Au ko viết tiếp fic Dilemma vậy Au? :(( Đang hay màz | |
| | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| | | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 25/12/2011, 10:12 pm | |
| chap2 Ánh nắng của buổi sáng tinh sương len lỏi soi sáng căn phòng tối om, mờ ảo và không thật, đó là những gì mà con người đang trầm mặc ngồi trên giường cảm nhận được. Chính bản thân mình có tồn tại hay không, con người đó cũng không biết. Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh buốt trong phòng và đưa tay vén lớp màn màu lông chuột nặng nề lên, ánh nắng rọi lên gương mặt đầy vẻ u sầu, gương mặt mà có lẽ chẳng có kẻ thứ ba trông thấy… Chỉ có cô gái đó… Nét mặt đó in hằn trên lớp kính mờ như một biểu tình hỗn tạp, bi ai, nộ thống… Từng hình ảnh từng hành động và lời nói đêm qua ập về trong tâm trí, đôi mắt đó như vẫn còn sưng đỏ. Mái tóc xõa tung che khuất đi tầm nhìn, nhưng đôi mắt màu đen huyễn hoặc vẫn nheo lại, Chưa bao giờ cô thích ánh nắng… Chưa bao giờ… Chỉ thoáng chốc, căn phòng chưa kịp ấm lên dưới ánh nắng mai thì tấm rèm đã bị hạ xuống, để lại một không gian tịch mịch như đêm đen, âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên thật khẽ, những gì hiện ra trước mắt thật quen thuộc, nhưng lại quá xa lạ với kí ức vừa đêm qua của cô. Những vết tích đêm qua, đâu mất rồi? Chỉ biến đi như thế sao? Như thể nó chưa hề xảy ra… Yuri cười khẽ, lần nào cũng vậy, đến sáng hôm sau thì mọi dấu tích đều biến mất. “Công chúa…” Vẫn giọng nói đó, cô gái với mái tóc rối bù chợt bật cười một tiếng, tiếng cười chát chúa. “Là em dọn dẹp sao?” Nụ cười ám ảnh quỷ thần lại xuất hiện trên gương mặt sắc lạnh và cô ngạo. Khẽ rướn đôi mày, vẻ mặt giễu cợt của Yuri hiện lên… “Sao em không đi?” “Vì…” Joo Hyun thoáng ngập ngừng, nụ cười đó làm cô không thoải mái. Nụ cười lãnh đạm quá, lại quay về là con người đó rồi. Yuri luồn tay vào tóc mình xoa gáy rồi bất chợt cô thở dài, gục hẳn đầu xuống, một nụ cười khổ hiện ra nơi khóe miệng. “Xin lỗi, xin lỗi Joo Hyun.” Joo Hyun ngẩng phắt đầu khi nghe thấy giọng Yuri vang lên, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi, bàn tay của người đối diện nắm lấy tay cô, nắm lấy bàn tay mà cô vẫn giấu sau lưng từ đầu đến giờ. “Có đau không?” Sự dịu dàng bất chợt của Yuri làm cho người ta phát hoảng, vẫn cái lạnh lướt dọc cánh tay, rồi một cái kéo bất chợt, cánh tay trắng nõn đưa ra trước mặt Yuri, những vết bầm xanh tím hằn trên cổ tay, và còn một vết rạch mới xuất hiện ở lòng bàn tay. Là do đâu mà cánh tay đẹp này lại như thế? Yuri tự hỏi cảm giác của mình có sai hay không, cô vừa cảm thấy lòng mình nhói lên khi …cánh tay với những vết thương đó hiện ra trước mặt cô. … “Xin lỗi.” một hơi thở nhẹ và ấm phả lên chỗ vết thương vừa được băng lại, mặt Joo Hyun đột nhiên đỏ lựng lên. Bàn tay cô khẽ cử động như muốn rụt lại nhưng vô dụng, cũng như bao lần khác, bàn tay Yuri giữ chặt lấy tay cô, không có một kẽ hở, không thể vuột khỏi tay Yuri. Nhận ra nhịp tim của mình bắt đầu hỗn loạn khi từng ngón tay của Yuri xoa nhẹ lên bàn tay mình, nửa vô tình nửa hữu ý, Joo Hyun thôi không cố gắng rút tay lại nữa. Cô ngẩng đầu lên để nhìn người bên cạnh, ngay lập tức như bị thôi miên. Ánh mắt đen sâu thẳm kia xoáy thẳng vào cô, thoáng chút dịu dàng rồi lại lạnh lùng, sau đó lại là cái sự khó hiểu, một biểu tình của Yuri mang quá nhiều ý nghĩa… “Hôm nay tôi có cuộc họp, em có muốn đi cùng không?” Vẫn giữ chặt bàn tay Joo Hyun, ánh mắt đen trong vắt sâu không thấy đáy vẫn giữ nguyên ở đó, từng âm thanh thốt ra, rành rọt. Joo Hyun mất một khoảng thời gian để không nói điều gì dại dột. Hôm nay, không thể… “Xin lỗi Yuri…”Nuốt khan một cách khó khăn, Joo Hyun lắp bắp, ánh mắt của Yuri hấp dẫn cô, có một hấp lực không cưỡng được xuất phát từ đôi mắt đó. “Hôm nay…” Chưa hoàn thành câu nói thì mi mắt của Yuri đã cụp xuống, cả cái đầu cũng gục xuống theo, mái tóc xõa tung che đi đôi mắt, cả nét mặt cũng khó mà nhận ra là biểu cảm gì. “Không sao, em cứ làm việc của em.” Bàn tay Yuri trượt khỏi tay cô gái trẻ, một sự hụt hẫng thoáng qua trong lòng, Joo Hyun muốn rút lại lời nói của mình cũng như muốn chụp lấy bàn tay đó, nhưng Yuri đã nhanh chóng đưa tay vuốt mái tóc rối của mình lên rồi như gió thoảng đã bước đi, để lại một mình Joo Hyun trong căn phòng khách. Vẻ cô tịch của căn phòng trở lại… Ngày hôm đó, khi Joo Hyun bước ra khỏi nhà, đi băng qua từng khoảng sân trong cái khuôn viên mà người ta gọi là hoàng cung thì mọi ánh mắt đều dán chặt lên cái cổ tay thâm tím cũng như bàn tay quấn băng trắng của cô, điều đó làm Joo Hyun khó chịu. Cô không thấy khó chịu vì những vết thương Yuri gây ra, mà cô khó chịu vì cái cách người ta xì xầm về Yuri mỗi khi trông thấy những dấu tích như thế trên người cô. Ai cũng bảo rằng Yuri nổi điên và đánh cô… Yuri không điên… Trong mắt Joo Hyun, Yuri chưa bao giờ là một người điên. Kể cả khi nổi giận mà mắng cô, đánh cô, cắn cô như một đứa trẻ, hay như một kẻ mất trí làm những chuyện còn thiếu tính người hơn nữa thì Joo Hyun cũng thấy rằng Yuri chỉ là một con người đã chịu quá nhiều áp lực mà hóa rồ trở thành một kẻ lập dị và lạnh lùng như thế. Ngay cả khi người ta bảo rằng Joo Hyun điên, thì Yuri vẫn không điên… Yuri không điên, cô dám chắc như thế, con người đã gục xuống mà khóc như một đứa trẻ trong đêm hôm qua không thể là một người điên, con người đó đã không đánh cô, chỉ nổi giận với chính mình. Một nụ cười nở trên môi Joo Hyun, hạnh phúc, nét mặt của cô nói thế. Chỉ là thoáng qua khi những suy nghĩ về Yuri choáng hết trí óc của cô, và rồi bóng một người ở đằng xa làm cho nụ cười đó nhạt đi… ... Đâu phải chỉ một người cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện đó? Ánh mắt băng lạnh của Yuri làm cho những người đi ngang qua hoảng sợ, họ cúi chào thật thấp và lướt qua thật nhanh nơi mà Yuri đứng. Dưới mái hiên bằng ngói, một trong những kiến trúc cổ xưa của hoàng cung, ánh mắt sắc bén đó đang nhìn về một góc của khu vườn, nơi mà một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau, cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, áo sơ mi trắng và quần jeans sẫm màu. Một hình ảnh quen thuộc với Yuri, cả cái mùi hương thoảng trong gió mà cho đến lúc chết chắc chắn cũng không thể quên… Nắm tay của cô gái da ngăm siết chặt, từng khớp xương trắng bệch hằn lên da. Cô gái và chàng trai ở góc sân vườn đó làm Yuri phát cáu. Jung Yong Hwa đang tán tỉnh Joo Hyun… Jung Yong Hwa! Kẻ thứ hai trong danh sách gai mắt của Kwon Yuri. Hắn ta nắm tay Joo Hyun, bàn tay đã được chính tay cô băng bó lúc sáng, tầm nhìn của cô không thể thấy rõ gương mặt của Joo Hyun, nhưng cô gái đó không rụt tay lại. “C-công chúa…” Giọng một người đàn ông vang lên, lắp bắp. “Mời người…” Câu nói chưa dứt, thì cô thấy bóng chàng trai ngoài góc sân kia cũng quay bước đi vào. Cô gái kia vẫn còn đứng đó, chậm rãi chớp mắt, Yuri quay người đi bỏ lại người tổng quản già đứng ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Yuri bước vào bên trong căn phòng đầy sự ganh đua và thù hằn lẫn nhau, ánh mắt cô bắt gặp gương mặt của Jung Yong Hwa và nụ cười trên mặt Yuri chuyển thành khinh khỉnh. Cuộc thảo luận bắt đầu, mọi ý kiến được nêu lên, riêng Yuri vẫn im lặng với nụ cười thản nhiên cùng ánh mắt vốn rất sắc lạnh thì nay lại chuyển thành một nụ cười mưu toan cùng ánh mắt sáng quắc, dù là người can đảm nhất cũng phải sợ những ý đồ đang được dàn dựng trong bộ não thiên tài đó. Sự nguy hiểm ánh lên từ khóe mắt, một cái nhếch môi cũng khiến cho bao đấng nam nhi trong căn phòng ồn ào đó rùng mình khiếp vía. “Yuri, con nghĩ thế nào?” Chất giọng ôn tồn của đấng quân vương vang lên. Người con gái của ông ta cũng thôi việc nhịp chân và mưu tính, nụ cười cố hữu đã quay lại… Không nguy hiểm, nhưng đầy hàm ý. “Con có thể suy nghĩ không?” Uy lực bức nhân từ giọng nói đó làm người ta không thể kháng cự, dù người kia là cha của cô, là quân vương một nước. “Cứ việc suy nghĩ, chuyện này không gấp.” Được câu trả lời đó, Yuri quay đầu bước đi, cô quay trở về căn nhà tăm tối của mình, cô độc đến đáng sợ. Vẫn cái không gian tịch mịch đó, đã là buổi chiều tà. Joo Hyun chưa về, buổi họp đã tan từ lâu, Yuri tự hỏi liệu Jung Yong Hwa đã dẫn Joo Hyun đi đâu? Chỉ với cái ý nghĩ rằng Joo Hyun gần gũi với kẻ khác, thì một ngọn lửa vô hình như bùng cháy trong đôi mắt băng lạnh của Yuri, khuôn miệng nở nụ cười chuyển thành một cái nghiến răng lạnh lùng. Li rượu đỏ rơi xuống, một âm thanh phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt. Một loạt thanh âm du dương vang lên, mang đầy sự oán giận, bi ai… Tâm trạng của một con người ở đỉnh cao mà lại cô độc đến đáng thương. Trong bóng tối, cái dáng người đó sao lại cô độc như thế? Cô? Đây là cô sao? Cô độc? sự cô độc là đây sao? Một mảnh thủy tinh vỡ cắt vào tay Yuri, một chấm đỏ rơi lên nền gạch màu xám, máu đỏ, nhưng trong đêm tối nó cũng chỉ là một vết sẫm màu mà thôi. Tiếng đàn ão não chợt trở nên dồn dập, như cuồng nộ…âm thanh vang lên không còn rành rọt nữa, mà là một tràng âm thanh nối tiếp nhau chồng chất lên tạo thành một sự giận dữ không ngơi nghỉ. Paganini 5… Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, nhanh đến ngạt thở… …cho đến khi cánh cửa phòng bật mở, dáng người mảnh khảnh nơi cửa phòng đang thở dốc như thể vừa chạy rất nhanh vào vậy. “Yuri..” Tiếng gọi khẽ cất lên, hòa lẫn vào trong tiếng đàn như cuồng phong đó, người ngồi đàn nghe thấy, nhưng không muốn đáp lời. Scent Of Woman… Ánh mắt của người ôm đàn bên khung cửa sổ sáng quắc lên, ngọn lửa trong đôi mắt đỏ ngầu đó như thiêu đốt cô gái nơi ngưỡng cửa. Tiếng đàn vẫn dồn dập, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại… Biểu cảm của cô gái tóc đen có vẻ như nếu dừng tay đàn, cô sẽ bóp chết một ai đó bằng đôi bàn tay đã dính đầy máu của chính mình. Một tiếng dây đàn đứt phựt, một đường rạch dài trên tay, ánh mắt đó đanh lại, màu đen sâu hút trong đôi con ngươi như muốn nuốt trọn Joo Hyun… “Tôi đã thấy em, và Jung Yong Hwa.” Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt giận dữ lóe lên tia nhìn cợt nhã. “Đó là lí do sao?” Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước đến trước mặt Joo Hyun, máu vẫn nhỏ giọt xuống từ bàn tay. Nhiệt độ căn phòng lạnh đến buốt cả da thịt, bóng người đó với dáng đi nhẹ nhàng không khỏi khiến người ta rùng mình. “Nói tôi nghe Joo Hyun, Jung Yong Hwa và em đã nói gì?” Nắm lấy tay Joo Hyun, kéo nhẹ cô gái đến cái trường kĩ đặt nơi góc phòng. Máu loang lên dải băng trắng trên tay Joo Hyun. “Yuri… tay Yuri…” Tiếng của Joo Hyun lắp bắp, như hoảng sợ như lo lắng… “Shh, nói đi nào, tôi muốn nghe…” Joo Hyun im lặng, Yuri cũng thế, không khí không nặng nề, nhưng lại khiến con người trong đó ngột ngạt. Chỉ một tiếng động cũng có thể phá vỡ một cái gì đó, cả hai con người đó hiểu rõ, Yuri im lặng ngã người nhìn cô gái đang ngồi im như tượng trước mặt mình, cứ như cô đang ngắm nhìn một tuyệt tác trên đời, từng đường nét của thiên thần đó làm cho Yuri ngắm nhìn mê say không chút mệt mỏi… Càng ngắm nhìn, nét mặt của Yuri càng dãn ra, một nụ cười nở ra trên đôi môi, một ý tưởng điên rồ dần lớn lên trong bộ óc thiên tài. Bàn tay khẽ động, cô nắm lấy tay của thiên thần đang bối rối nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng đã vấy bẩn. “Joo Hyun, lúc những kẻ khác chạm vào tôi…em có khó chịu không?” ngón tay của Yuri xoa nhẹ lên lớp băng loang lổ máu đỏ. “Tôi thì cảm thấy rất khó chịu, và tôi cũng khó chịu cả khi những kẻ dơ bẩn khác chạm vào em…” Hơi thở của Yuri tiến ngày một gần hơn đến tai của Joo Hyun, những âm thanh cuối cùng thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng hàm ý bên trong thì thật không thể lường hết được. Một cái nghiến răng nhẹ nhàng nhưng đủ cho Joo Hyun cảm nhận được. Vòng tay nhẹ nhàng luồng qua eo Joo Hyun, nhẹ nhàng tháo từng cái cúc áo, bờ vai mịn màng của cô gái dần lộ ra, đôi bàn tay gầy dính đầy máu lướt thật nhẹ từ vai xuống hai cánh tay, gạt đi dây áo ngực và cả cái áo sơ mi mỏng manh trên người thiên thần đó, “Em là của tôi…” đầu mũi Yuri cạ nhẹ lên bờ vai trần, từng hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng nõn, cơ thể cô gái vốn ngồi im từ đầu đến giờ bỗng rúng động, hơi thở gấp gáp và làn da chợt trở nên bỏng rát mỗi khi bàn tay kia chạm vào, “ngoài tôi ra, không một ai được chạm vào em…” Bàn tay lạnh buốt như băng giá còn hơi thở thì bỏng rát như nham thạch… “Không một ai…” Giọng nói mang đầy vẻ đe dọa, Joo Hyun rùng mình, lí trí bảo rằng cô hãy chạy khỏi đây, còn con tim thì bảo rằng đừng cử động, khi bờ môi kia chạm khẽ lên cổ cô, cái lưỡi ẩm ướt kia nhẹ nhàng đùa giỡn với mạch đập như bão táp nơi cổ, như có tiếng cười gằn, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên đó, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi kẽ răng… Lại một nụ hôn khác lên vai cô, “Em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi…” Yuri lặp lại câu nói, Joo Hyun cảm thấy được từng lọn tóc rũ lên vai mình, mùi rượu từ hơi thở của Yuri từ lúc bước vào phòng đã làm cho Joo Hyun bị choáng ngợp, nghe có vẻ rất lạ, nhưng mùi hương nồng nàn của rượu mạnh lại rất hợp với Yuri, nồng nàn và quyến rũ… …nhưng cũng rất nguy hiểm và kén chọn. Một cơn đau nhói trên vai khiến cho cô bật ra một tiếng rên đau đớn, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống vai cô, xuống ngực… Hương rượu nồng nàn bất chợt vương mùi máu. “Ngoài tôi ra, không ai có quyền chạm vào em, không một bàn tay dơ bẩn nào được phép chạm vào những thứ thuộc về Kwon Yuri này!” Cái lưỡi ẩm ướt của Yuri đã quay về với tai cô, đùa nghịch một cách cố ý với hơi thở đầy mê hoặc và giọng nói đầy sự quyến rũ. Một giọt nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt xinh đẹp, thiên thần đã khóc… Chỉ còn một mình thiên thần ngồi trong căn phòng tối tăm đó… ---------- | |
| | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 26/12/2011, 1:06 pm | |
| chap3 Cuối cùng thì Yuri cũng chỉ là một con người, Yuri cũng sẽ như bao con người khác, bồng bột và nông nỗi, sẽ làm những việc chưa bao giờ làm… Dù cho có bộ não của một người xoay chuyển cả một chính quyền trong bàn tay thì Yuri cũng chỉ là một con người… Một con người khiến cho người khác phải lo lắng không yên vì mình… Một người, dường như, theo một nghĩa nào đó đã thuộc về Yuri, hoàn toàn là của Yuri… Đã hơn một tuần từ khi Yuri bỏ đi cùng với 2 người khác trong đảng phái của mình mà không đưa Joo Hyun theo, Yuri đã chọn một vệ sĩ khác đi cùng… Từ sau cái đêm đó, Joo Hyun không còn trông thấy Yuri nữa. Căn phòng của Yuri vẫn lạnh lẽo, u ám như chốn âm ti… Cây violon đứt dây, li rượu vỡ, những giọt máu đỏ trên sàn nhà… Tất cả đều nguyên vẹn như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra đêm qua. Chỉ khác là, máu đã chuyển màu nâu sẫm, rượu đã cạn khô chỉ còn lại mùi hương nồng nàn vương vất… Yuri ghét nhất là để cho những kẻ dơ bẩn chạm vào đồ dùng của Yuri, những thứ Yuri đã dùng qua hay là những thứ thuộc về Yuri đều không một ai được chạm vào. Dường như tất cả mọi người trong đôi mắt của Yuri đều là dơ bẩn, chỉ có những gì là của Yuri thì không dơ bẩn …Joo Hyun, là của Yuri. Chỉ có Joo Hyun mới được chạm vào những thứ thuộc về Yuri, và chỉ có Yuri mới được chạm vào Joo Hyun. “Sẽ không ai được phép chạm vào em… Chỉ có Yuri thôi…” Bàn tay Joo Hyun bất giác chạm lên vai mình, cảm giác hơi thở của Yuri phả lên và từng dấu răng cắn vào, máu ứa ra từ vết thương vẫn còn nguyên vẹn… Cảm giác đau nhói vẫn cứ khơi gợi lại… Nhưng sao không gian lại tịch mịch như thế này? Joo Hyun nhớ giọng nói âm trầm và hơi thở đượm mùi rượu nồng nàn của Yuri. Chưa bao giờ Joo Hyun nghĩ rằng mình sẽ ở trong căn nhà này mà không có Yuri, kể từ 4 năm trước, từ khi lần đầu tiên Joo Hyun tự nguyện làm vệ sĩ cho Yuri và làm người phục vụ thân cận cho Yuri thì chưa bao giờ cuộc sống của cô thiếu vắng Yuri trong khoảng thời gian dài thế này. Trống trải quá, vắng lặng quá… 10 ngày rồi, đã 10 ngày kể từ hôm đó, đã 10 đêm Joo Hyun ngủ vùi trên chiếc giường lẻ loi nơi góc phòng, đã 10 đêm Joo Hyun run lên dưới cái lạnh của căn phòng này, đã 10 đêm Joo Hyun cảm nhận được sự đơn độc đáng sợ trong căn phòng này… Trong căn phòng của Yuri… Hôm nay là ngày thứ 11, cảm giác buốt giá đến tận xương tủy luôn làm Joo Hyun rùng mình khi bước vào căn phòng đó… Dường như đã thành thói quen, Joo Hyun luôn bước về phía chiếc giường khổng lồ nơi góc phòng… Rồi sau đó là cây dương cầm ở bức tường bên kia, …có gì đó không đúng, có điều gì đó không bình thường. Căn phòng không còn lạnh như mọi ngày, cánh cửa kính mở ra ban công không còn đóng kín, mà đang mở tung ra cho từng cơn gió đêm thốc vào… Yuri không thích không khí bên ngoài… Joo Hyun bước đến cánh cửa với tấm màn dày bị thổi tung, có cái gì đó phía sau cánh cửa kính thôi thúc Joo Hyun phải bước ra ngoài, Là Yuri sao? Trời đang mưa, không lí nào Yuri lại đứng ngoài trời mưa như thế… “Tôi không ở ngoài đó đâu…” Giọng nói trầm và khàn vang lên, cùng tiếng ho húng hắng làm Joo Hyun phải quay người lại… Ngay lập tức một đôi cánh tay vòng qua eo cô và đóng sập cánh cửa kính lại, “tôi đã về rồi…” Mùi đất ẩm và nước mưa xộc thẳng vào mũi Joo Hyun ngay khi mái tóc của Yuri xõa tung ra trước mặt cô. Khi một hơi ấm bỏng rát chạm lên vai cô cũng là lúc mà tiếng ho dồn dập hơn, “Yuri sốt rồi…” Joo Hyun thốt lên khi phát hiện ra cái nóng bất thường đó là từ trán của người con gái trước mặt mình, áo của cô ấy ướt đẫm nước mưa và cả mái tóc cũng ẩm ướt, làn da trên cánh tay lạnh buốt… “Không ngờ còn có kẻ cả gan phục kích ám sát ở thời đại này…” Yuri ngẩng đầu lên, cũng là khi đôi mắt đen thăm thẳm hàng ngày xoáy thẳng vào mắt Joo Hyun, nó mang hơi hướm cuồng nộ, nhãn cầu hằn tia máu đỏ, điều mà Joo Hyun chưa từng thấy ở con người này, bàn tay cô liền đỡ lấy Yuri khi cô gái kia gập người lại và ho. Ám sát? Hai chữ đó như mũi dao đâm thẳng vào tim Joo Hyun, nó gợi cho cô nhớ về một cuộc hội thoại trước đó… Nhưng cơn ho của Yuri lại làm cô phân tâm, Yuri quan trọng hơn… “Yuri hãy đi tắm trước đã…” Cô đẩy người đó ngồi xuống rồi chạy ào đi làm những việc thường ngày, rất nhanh chóng và rất quen thuộc với cô. Ngay cả khi Yuri quay trở vào căn phòng đó, với tiếng ho vang vọng khắp căn nhà thì Joo Hyun cũng chỉ chậm rãi theo sau chờ để làm những việc mà Yuri bảo. Dường như khoảng thời gian bình yên quá dài khiến cho người mang chức phận vệ sĩ của cô cũng quên đi mất mà trở thành một người hầu cận cho Yuri, một người thuộc về Yuri… Cho đến khi hai chữ ám sát được Yuri thốt lên thì một phần trong cô mới tỉnh dậy, nhiệm vụ của cô còn là bảo vệ Yuri… “Joo Hyun…” Yuri đã đứng ở sau lưng cô tự lúc nào, hơi thở nóng bỏng phả nhè nhẹ lên cổ, Joo Hyun rùng mình… “tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình bốn năm trước lại cô độc như thế… Không có em, thật sự…rất trống trải…” tay Yuri vòng quanh eo Joo Hyun, kéo cô ngồi xuống giường, từng cái cúc áo bị tháo bỏ, bàn tay đầy những vết trầy đó đang tiến dần cho đến hết hàng cúc áo của Joo Hyun. “Yuri sao thế?” Không phải cảm giác sợ hãi như lần trước, lần này Yuri hoàn toàn không làm cho cô sợ. Giọng nói của người đó thật mệt mỏi và u buồn, Joo Hyun quay người lại tìm đôi mắt đó, đôi mắt sâu như xoáy nước …buồn và u uẩn, “Tôi nhớ em.” Bờ môi Yuri là thứ tiếp theo mà Joo Hyun cảm nhận được sau hơi thở bỏng rẫy. Nụ hôn đầu của cô…đã trao cho Yuri. Trái tim của cô đập loạn nhịp cả lên, cánh tay cô tự vòng qua cổ Yuri như một phản xạ tự nhiên kéo nguồn hơi ấm kia đến gần mình hơn, gần hơn nữa… Joo Hyun chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri là một người dịu dàng như thế, từng động chạm rất nhẹ nhàng, cho đến khi áo của cô rơi khỏi người thì cũng là lúc Yuri nằm hẳn trên người cô. “Trước mặt em…” Rời khỏi nụ hôn, ánh mắt của Yuri liền nhìn thẳng vào Joo Hyun, rồi chuyển dần đến vai nơi mà dấu răng vẫn còn in hằn trên đó. “Tôi không thể kiểm soát chính mình…” Từng ngón tay Joo Hyun vuốt nhẹ lên vết xước đỏ bên má của Yuri, cả trán cũng có… Cô biết rằng mình không nên hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô đã không làm thế, nhưng bản thân cô thì không thể tránh khỏi việc tò mò. Việc chính trị, cô không can dự, nhưng còn an toàn của Yuri là trách nhiệm của cô… “Tôi nhớ em, Joo Hyun…” mái tóc đen của Yuri lòa xòa xõa lên vai và ngực cô, cảm nhận được làn da của Yuri chạm vào ngực mình, từng hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả ra, vòng tay quấn quanh người cô. Người kia thật sự đã rất mệt mỏi, nét mặt thanh thản khi ngủ hoàn toàn trái hẳn với vẻ sắc lạnh khi đang thức, cả đôi mày cũng không chau vào nhau nữa. “Yuri bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác…” Joo Hyun mỉm cười, cô cố gắng đẩy Yuri sang một bên để bản thân có thể rời khỏi tình thế khó xử này nhưng Yuri thì cứ như một tảng núi đá bất di bất dịch, ngoan cố ôm cứng lấy người cô. “Một đứa trẻ to xác và cứng đầu…” Mọi cố gắng đều thất bại, rồi Joo Hyun cũng bỏ cuộc, cô không cố gắng đẩy cái hơi ấm dễ chịu trên người mình đi nữa, đây chỉ là một trong những lần hiếm hoi cô được gần gũi như thế với Yuri .
.
. “Công chúa?” Một giọng nói vang lên trong một căn phòng âm u, người con gái được gọi là công chúa liền quay sang nhìn người vừa lên tiếng. “Người quả thật muốn dọn sạch anh em họ Jung?” “Càng sạch càng tốt.” Cô gái quay người lại, nụ cười trên gương mặt cô ta giống như một loài ác quỷ từ nơi xa xôi nào đó. “Mượn dao giết người là tốt nhất.” Chất giọng trầm ấm vang lên, một câu nói như đâm thẳng vào tâm thần lo lắng của những nam nhân khác trong căn phòng. “Nếu ta đoán không sai, kế hoạch loại trừ những người của hoàng tộc ra khỏi vụ này đã bắt đầu tiến hành. Mọi người cứ dựa theo kế hoạch này mà âm thầm thực hiện kế hoạch của chúng ta, ta sẽ có cách khiến cho anh em bọn chúng tự diệt lẫn nhau.” Yuri tựa người vào bàn, ánh mắt cô nhìn xa xăm vào cánh cửa trước mặt mình, cũng như ánh mắt run sợ của hơn 8 người trong căn phòng đang nhìn cô, không khí im lặng như đang mặc niệm cho ai đó. “Những chuyện này…” Một người lên tiếng, “công chúa, lỡ như…” “Trong kế hoạch của ta, không có lỡ như. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Khẽ cúi đầu, khóe miệng Yuri chuyển thành nụ cười đắc thắng xen lẫn vài phần âm hiểm, dường như trong đầu của cô gái này đang vẽ ra một viễn cảnh kinh hoàng nào đó, một viễn cảnh làm cho người ta phải hãi hùng. “Bởi vì bọn chúng nghĩ rằng ta đã chết mất xác ba ngày trước rồi…” Hàm răng trắng đều của Yuri khẽ nghiến lại… “Ta sẽ cho bọn chúng thấy ta chết như thế nào…” Giọng cười của Yuri vang vọng khắp căn phòng trước sự bàng hoàng của những người trong căn phòng đó. “Bọn chúng sẽ phải nếm mùi bỏ chạy không dám quay đầu là thế nào.” Bác sĩ tâm lí chính là những kẻ mắc bệnh tâm thần nặng nhất, những kẻ mắc bệnh tâm thần có thể hiểu rõ những bệnh nhân của mình… Không biết có bao nhiêu người đồng ý với câu nói đó, nhưng Yuri đồng ý, bởi vì cô là một kẻ điên đến mức tỉnh táo. Từng bước phản ứng của con mồi đều đã qua tính toán của Yuri, thiên la địa võng đều được chuẩn bị sẵn để con mồi từng bước từng bước một tiến vào cái bẫy đó… Từng bước từng bước một tự chôn xác mình trong cái vực sâu không thể nào ngóc đầu thấy mặt trời. Một lần và mãi mãi, chôn vùi kẻ thù trong mắt xuống hàng trăm tầng dày vò… Tốn nhiều công sức của ta như thế, hai anh em họ Jung các ngươi chết cũng nên ngậm cười rồi. Giết chết kẻ thù là quá nhẹ nhàng cho chúng, chỉ một khi kẻ thù còn sống mà không có khả năng trả thù thì đó mới đúng là sự tàn nhẫn… | |
| | | xuxu Member
Posts : 190 Coins : 191 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 26/12/2011, 1:18 pm | |
| giống truyện 18+ rồi đây, ủng hộ chap mới, nhanh nha | |
| | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 28/12/2011, 5:58 pm | |
| chap4 “Những ngày sắp tới, em đừng ra ngoài.” Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay khi Yuri vừa bước vào, giọng nói thản nhiên nhưng bao hàm một phần bí mật gì đó bên trong. Joo Hyun sẽ không làm trái với ý của Yuri, dù gì đi nữa Joo Hyun cũng là người của Kwon Yuri. Luôn trung thành, đó là những gì Joo Hyun biết kể từ bốn năm trước, nhưng mà giờ đây không chỉ đơn thuần là trung thành nữa, mà là tin tưởng, cô tin Yuri… Cho dù Yuri có làm chuyện gì tán tận lương tâm thì Joo Hyun biết rằng Yuri cũng là bị bắt buộc, là do những kẻ khác khiến cho Yuri phải làm như vậy. Yuri tin Joo Hyun, cũng như cách mà cô gái kia tin cô vậy. Yuri là loại người không tin một ai cả chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng bây giờ thì đã có Joo Hyun, cô tin Joo Hyun đến mức ngay cả khi Joo Hyun cầm súng gí họng súng vào thái dương mình thì Yuri vẫn có thể mỉm cười tự tin rằng Joo Hyun sẽ không dám bóp cò. Bởi vì Joo Hyun sẽ không giết cô, Joo Hyun sẽ không dám giết Kwon Yuri. “Chỉ cần ở trong nhà thôi, chúng ta sẽ có nhiều việc để làm đấy.” Khóe môi Yuri khẽ nhếch thành một nụ cười mà Joo Hyun dám chắc rằng là sẽ có chuyện chẳng lành đến với những kẻ đối địch của Yuri. Trong ngày hôm đó, Joo Hyun làm theo những gì Yuri bảo, cô gái kia đã tránh mặt, chẳng để lại một dấu vết gì cho thấy rằng đêm qua Yuri đã ở đây… Nhiều người đến, họ mang đến cùng một tin tức cho Joo Hyun, và cô như một người thân của Yuri tiếp nhận những tin xấu về việc mất tích của cô gái kia, dù biết rằng Yuri đã an toàn trong căn nhà này nhưng những gì họ nói làm cho Joo Hyun không thể không lo lắng. Có người muốn giết Yuri, và cô thì không ở bên cạnh Yuri lúc đó… Seo Joo Hyun là vệ sĩ của Yuri… “Joo Hyun-ah, anh rất tiếc nhưng có lẽ phần trăm Yuri còn sống sót không cao cho lắm…” Lúc này đột nhiên Joo Hyun lại cảm thấy ghê tởm hắn, ghê tởm Jung Yong Hwa. Cô muốn thét vào mặt hắn rằng hắn chính là kẻ đã hại Yuri, là kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhưng lúc này cô chỉ im lặng, cô có cảm giác rằng hắn sẽ chẳng thể cao ngạo được bao lâu nữa, vì Yuri đã trở về… “Không cần anh nói, tôi đã nghe rất nhiều lần câu nói này và xin anh đi giùm cho.” Gương mặt cô gái trẻ chưa một lần nổi giận đã đanh lại, giọng nói không chút cảm tình gì với người đàn ông đứng trước mặt mình, cô thậm chí còn chẳng mời hắn bước vào ngồi như những người khác. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi bật cười sằng sặc, hắn cúi người ngửi lên tóc Joo Hyun rồi quay đi với vẻ mặt hí hửng. Nếu như Joo Hyun động thủ, có lẽ hắn sẽ chẳng còn cơ hội làm đàn ông nữa, nhưng nếu cô động thủ thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối sau này. Yuri đã có đủ rắc rối để giải quyết rồi. Lần lượt sau đó cũng không còn ai đến, những người cần đến thì cũng đã đến. Những chuyện cần nói cũng đã nói, cần nghe thì cũng đã nghe ngóng đủ, những chuyện dư thừa thì lại càng dư thừa hơn. Và chuyện ngoài ý muốn lại càng làm cho người ta khó chịu. Bóng hoàng hôn bao trùm căn nhà, cũng là lúc người thân cận cuối cùng của Yuri bước ra khỏi nhà với một cái cúi chào trước mặt Joo Hyun. Cô bé khẽ gật đầu đáp lại rồi đóng chặt cánh cửa, đưa căn nhà về lại với vẻ tối tăm, cô độc thường ngày. Những tấm màn nặng trịch đã che đi hết ánh sáng le lói của buổi tà dương, đèn vẫn chưa bật lên… Nhưng hơi thở nóng ấm của Yuri đã đến sát bên người… “Hắn…sẽ không được yên đâu.” Bàn tay Yuri luồn dưới lớp áo mỏng, kéo sát Joo Hyun vào thân thể đang nóng rực lên vì cơn sốt của mình. “Bàn tay dơ bẩn của hắn đã chạm vào em…hắn sẽ không còn được dùng bàn tay đó nữa, hắn đã ngửi mùi hương từ tóc em…hắn sẽ chẳng thể ngửi được nữa…” bàn tay Yuri nhẹ nhàng vén từng lọn tóc Joo Hyun sang một bên vai, phần cổ trắng ngần lộ ra khiến cho cô gái kia không thể kiềm lòng mà đặt một nụ hôn lên đó. “Y-Yuri…” Tay Yuri bên dưới lớp áo đột nhiên bị dừng lại bởi một bàn tay thon thả, Joo Hyun thở một cách gấp gáp khi tay Yuri đã thành công dọn dẹp hàng nút áo cùng với cái áo ngực, cô ngăn Yuri lại vì dường như nơi này không thích hợp cho việc này. Bàn tay bị dừng lại nhưng Yuri vẫn tiếp tục mút mạnh trên đầu vai Joo Hyun rồi chuyển xuống xương quai xanh, để lại những vết đỏ chủ quyền… “Hắn đã chạm vào em…có lẽ em cần được tắm…” Giọng Yuri khản đặc, từng hơi thở nóng bừng phả lên làn da trắng hồng… Ngay lúc đó Joo Hyun cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất Ngay khi quần áo trên người rơi xuống hết thì toàn thân cô cảm nhận được làn nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu, ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí do Yuri gợi lên dường như đã nguội bớt, một chút tỉnh táo đủ để Joo Hyun kịp mở mắt nhìn quanh, nhưng ngay sau đó thì tầm nhìn của cô đã bị một mái tóc đen dài che khuất… “Em là của tôi! Chỉ là của tôi thôi…” … “Em là của Yuri…mãi mãi.” Joo Hyun không rõ tình cảm của Yuri, cô không cần biết Yuri có chút cảm giác nào với mình hay không, hay chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu. Nhưng cô biết, mình là của Yuri, mãi mãi thuộc về Yuri… Những gì Yuri nói sau đó, Joo Hyun không tài nào nghe thấy nữa, cơn buồn ngủ đã choáng hết tâm trí cô… Vòng tay Yuri dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ, Joo Hyun tự hỏi Yuri đã làm việc này với bao nhiêu cô gái, tại sao Yuri lại có thể làm cho cô gần như phát điên với từng động chạm, cách Yuri đưa cô đến tận đỉnh của sự thăng hoa và cách Yuri an ủi cô… Tất cả đều khiến cho Joo Hyun không thể không suy nghĩ nhiều… “Ngày mai…nếu có bất cứ chuyện gì, cũng đừng xông ra…” Cô loáng thoáng nghe được như thế rồi bàn tay lạnh buốt kia vuốt ve nhẹ nhàng lưng cô, vì Yuri, cô sẽ làm tất cả, dù cho người ta có bảo rằng Joo Hyun điên… .
.
. “Cái quái gì?” Một giọng nam giận dữ quát lên, hắn ta còn hí hửng vài phút trước, nhưng lúc này thì mọi điều đắc chí của hắn dường như đã rơi rụng trở thành lá mùa thu, không còn một chút hi vọng. “Không thể nào tìm thấy được, chính mắt ta trông thấy ả ta nhảy khỏi xe rơi xuống cái bờ vực của công trình đó, không thể nào còn sống mà không thể tìm thấy được.” Hắn gào lên điên cuồng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Vài phút trước hắn còn muốn đoạt hết tất cả những thứ thuộc về Yuri…giờ đây thì hắn lại phải đối mặt với kẻ thù của mình… “Bằng mọi giá không để cho nó quay trở về, bằng mọi giá phải giết chết nó!” Một tên khác ra lệnh, “còn nữa, những kế hoạch đã định ra phải lập tức thực hiện, không được chần chờ!” Giọng hắn lãnh khốc, “Làm cho sạch sẽ vào!” “Kwon Yuri, tại sao mạng nó lại lớn như thế!” Tên vừa điên cuồng gào thét khi nãy lại gầm lên, cái máy thu âm trong tay hắn bị bóp nát. “Xong rồi cũng thủ tiêu luôn bọn sát thủ này!” .
.
. “Jang, đi thôi.” Một dáng người dong dỏng cao với mái tóc dài bước lên chiếc xe bốn bề kính đen và ngay lập tức chiếc xe đó khởi hành để lại bóng đêm tịch mịch. Bốn dáng người ngồi trên chiếc xe đó liên tục bàn bạc những mưu kế thâm độc… Từng bộ não thiên tài được vận dụng hết sức cẩn thận, kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết… “Công chúa, kế hoạch của họ Jung đã được bắt đầu thực hiện.” Một người trung niên lên tiếng, ánh mắt ông ta đầy lo lắng nhìn người con gái vẫn mãi mê nhìn ra ngoài khung cửa sổ đen ngòm với ánh mắt mông lung. “Ta để cho bọn chúng thực hiện kế hoạch, không có nghĩa là ta để cho bọn chúng lãnh công, cũng không có nghĩa là bọn chúng được hưởng thành quả từ kế hoạch của chính mình.” Một tiếng cười khẩy bật ra, khóe miệng đó lại ngạo nghễ nhếch lên, “Kế hoạch là của bọn chúng, nhưng kết quả là những gì ta muốn.” Từng câu từng chữ như chém đinh chặt sắt, vẻ lãnh khốc hiện rõ trên nụ cười đó. “Kế hoạch của Kwon Yuri mà ông cũng nghi ngờ sao?” “Tôi không dám, công chúa.” “Hai tiếng nữa, bảo người đến gọi Joo Hyun.” Yuri nói một câu cuối cùng rồi trùm mũ che đi mặt và tầm nhìn, thu người ngồi sát vào lưng ghế. Dư vị của cô gái trẻ kia vẫn còn đọng trong tâm trí cô, từng tia cảm xúc vẫn cứ khuấy động cõi lòng vốn tĩnh lặng của Yuri, rõ ràng cô cho rằng mình chỉ muốn chiếm hữu Joo Hyun, cô biết rằng bản thân mình không có quyền có tình cảm. Hyunie! Đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàm răng của Yuri nghiến chặt khi hình ảnh tên khốn Jung Yong Hwa ngửi mái tóc của Joo Hyun lại tái hiện trong đầu mình. Tâm trí trước nay chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, dọn dẹp đường đi và làm sao để không có kẻ thù của Yuri nay đã thay đổi… Cảm xúc làm cho cô cảm thấy bản thân yếu ớt, nhưng cảm giác không có Joo Hyun bên cạnh thật sự quá khó chịu. Nó cũng là một động lực khiến cho Yuri phải hoàn thành mọi việc thật nhanh, thật chu toàn… Thật sạch sẽ! Không một kẻ dơ bẩn nào có thể tồn tại trong tầm mắt của cô. .
.
. Kwon Yuri thích mọi thứ sạch sẽ, và sự điên cuồng của cô bộc phát lên cũng dẫn đến những cái kết quả thật sạch sẽ. Mọi chuyện sẽ thật đơn giản, một cái chết thật đơn giản… “Yuri?” Cánh cửa phòng bị tung mạnh vào và bóng dáng Joo Hyun xuất hiện ở nơi vừa trước đó còn là cánh cửa. Yuri thản nhiên ngồi trên ghế và mỉm cười với Joo Hyun. “Yuri làm em sợ!” Joo Hyun chạy ào đến ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt Yuri vẫn thản nhiên cười tủm tỉm, những người xung quanh đang bàn bạc công việc với cô cũng lần lượt đứng dậy và đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người họ. “Đã biến mất, thì phải xuất hiện sao cho hợp lí chứ?” Yuri mỉm cười, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của Joo Hyun. “Quay về đó sớm, cũng chỉ vì để cho em yên tâm thôi… Bây giờ là lúc đường đường chính chính xuất hiện…” Yuri rướn người, đặt một nụ hôn lên trán Joo Hyun rồi lại ngã lưng ra ghế, thanh thản như đang chờ đợi một thời khắc quan trọng nào đó. Bàn tay cô không ngừng vuốt ve tay Joo Hyun, một lát sau cô gái trẻ hơn cũng ngã đầu lên vai Yuri, một làn u hương từ mái tóc tỏa vào không khí, Yuri khẽ mỉm cười… “Lát nữa cho dù có chuyện gì, cũng không được liều mạng. Em không còn là vệ sĩ của tôi nữa…” Lời nói vừa dứt, Joo Hyun như nhận ra điều gì đó trong sự bình thản quá độ của Yuri. Yuri không phải như thế này. Cô ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào Yuri, bàn tay cô gái kia vẫn nắm chặt lấy tay cô, rất ấm áp nhưng đôi mắt đen trong vắt đó còn không đủ can đảm nhìn thẳng vào cô… “Yuri? Vậy là ý gì?” Lần đầu tiên Joo Hyun cảm thấy mình đủ can đảm để động vào Yuri, cô dùng cả hai tay dựng đầu Yuri thẳng lên, ép buộc người con gái đối diện phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đó là lần đầu tiên cô dám bất kính với vị công chúa này, nhưng trong lòng Joo Hyun lại có cảm giác như đây sẽ là lần duy nhất trong đời, cô sẽ chẳng có cơ hội nào khác để chạm vào Yuri như vậy nữa. Nụ cười của Yuri vẫn như vậy, đôi mắt đen sáng quắc đó nhìn thẳng vào mắt cô, một cái nhìn hờ hững như buông thả mọi thứ… “Em là của tôi.” Yuri lập lại câu nói đó và hai bàn tay của cô liền ôm chặt lấy đầu Joo Hyun, Joo Hyun không trang điểm, Yuri biết điều đó, vì đôi môi của cô bé không có vị của thỏi son yêu thích màu hồng nhạt. Yuri mỉm cười, cô hài lòng vì cô biết rằng Joo Hyun đã chạy đi rất gấp để tìm cô. Chỉ sau một thoáng bất ngờ, Joo Hyun cũng đáp lại nụ hôn của Yuri. Cho đến khi không khí thực sự trở nên cần thiết thì hai người vẫn còn nấn ná chưa muốn rời ra, dư âm của đêm qua còn quá nồng nàn… “Em ra ngoài trước đi.” Yuri đã chọn cách kết thúc trước và ngồi thẳng dậy để cho Joo Hyun chỉnh lại quần áo. “Lát nữa tôi sẽ ra sau.” Yuri nói rồi đứng dậy mở cửa cho Joo Hyun, cô gái trẻ thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười bước ra ngoài. Cô không cảm thấy vui, có cái gì đó trong lòng đang đè nặng lên tâm tư của Joo Hyun. Ánh mắt của Yuri, như là cam chịu… .
.
. “Công chúa, thật sự phải làm như vậy sao?” Một người đàn ông lên tiếng ngay khi bước chân của Joo Hyun đã đi xa. “Như vậy, mới chu toàn.” Yuri chỉ mỉm cười. Chẳng ai dám hỏi gì thêm, vị công chúa này là người không thích giải thích nhiều, chỉ thích làm việc của mình, chỉ thích mọi chuyện được thực hiện, dù cho có hiểu lầm…thì hiểu lầm đó mãi mãi cũng không được giải thích. Nhiều người tự hỏi rằng có bao giờ cô cảm thấy nặng lòng vì những chuyện không giải thích hay không? Thế nhưng chẳng ai có can đảm để lên tiếng hỏi cô, chỉ âm thầm làm theo những gì Yuri an bài. Đó là mệnh lệnh, thiên lệnh không thể cãi. Rồi thì Yuri lại dựa người vào lưng ghế, để cả người lọt thỏm trong cái ghế bành to tướng như thể cô sắp phải đối mặt với điều gì rất đáng sợ… “Đến giờ thì gọi ta dậy.” “Công chúa đã hành động rồi ạ.” Giọng nói đó lại lên tiếng, Yuri mỉm cười gật đầu đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. .
.
. Cánh cửa phòng bật mở và Yuri bước ra với cái áo khoác trùm kín đầu, cô bước đi mà vẫn cúi gằm đầu xuống chẳng thèm nhìn đến những thứ xung quanh mình. Lòng Joo Hyun chợt nhói lên khi trông thấy Yuri như thế, như một người như đang bước lên đài xử bắn… Cô chỉ lo lắng, cảm giác của Joo Hyun đang rất hỗn loạn, cô muốn bước đến nắm tay Yuri, nhưng tình cảm của cô và Yuri không thể để lộ ra được. Đó sẽ là nhát dao chí tử cho Yuri. Joo Hyun âm thầm đi theo ngay bên cạnh Yuri, tưng bước đi nặng như đeo chì, cõi lòng Joo Hyun như cũng chùng xuống theo khoảng cách ngày càng bị rút ngắn giữa đoàn người với cánh cửa. Ngay khi cánh cửa lớn hiện ra trước mặt, hai hàng vệ sĩ đứng chắn tạo thành lối đi cho đoàn người bước qua thì bàn tay cô gái kia liền chụp lấy tay Joo Hyun. Cô khẽ bước đến gần hơn và thì thầm vào tai Yuri, những câu nói nhẹ nhàng trấn an. “Cẩn thận, coi chừng có ám toán.” người đứng đầu nhóm vệ sĩ lên tiếng, ngay lúc đó bàn tay vừa nắm chặt tay Joo Hyun đã rời ra. Tự tin bước thẳng đến phía trước, Cô gái đó đã lấy lại phong độ của một công chúa, một chính khách lẫy lừng. Joo Hyun bị bỏ lại phía sau, cô cố gắng đuổi theo kịp Yuri nhưng có cái gì đó không phải… Ngay khi Yuri vừa đi qua thì hàng ngũ vệ sĩ cũng thay đổi, ánh mắt của họ sau lớp kính đen cứ như diều hâu nhìn mấy chú gà con. Một tiếng cách nhỏ vang lên đâu đó như tiếng lên đạn, Lòng Joo Hyun thắt lại, bước chân cô liền nhanh hơn tiến về phía người con gái ở trước mặt, nhưng dường như bọn vệ sĩ và đám người quần chúng đang muốn ngăn cản những người thân cận của Yuri tiếp cận chủ nhân của mình. “Yuri ah!” Joo Hyun thét lên ngay khi cô nghe một tiéng pụp rất nhỏ, mùi thuốc súng và máu tanh trộn vào nhau làm cho thần trí của Joo Hyun như bị nhào trộn với một thứ gì đó. Bóng người con gái phía trước đổ gục xuống, Joo Hyun cảm thấy đôi mắt mình đã ướt đẫm, hai hàng chất lỏng bỏng rẫy chảy dài trên mặt cô. Bước chân Joo Hyun như điên cuồng, cô chạy thật nhanh về phía trước, cổ họng cô khản đi vì cố gọi tên Yuri, thế nhưng không có tiếng trả lời, không một ai đáp lời Joo Hyun. Chỉ cơ những tiếng súng giảm thanh vang lên vô tình và mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc. Cho đến khi mạn sườn của Joo Hyun nhói đau, cô cảm giác được có mổ thứ gì đó vừa ghim vào bên sườn của mình. Một vật cứng đập vào sau gáy đã lấy đi mọi ý thức của Joo Hyun trước khi cơn đau bên sườn và trái tim vỡ nát của cô làm cô gục ngã. | |
| | | duyvl12
Posts : 9 Coins : 9 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 28/12/2011, 7:30 pm | |
| Có chap mới... com ủng hộ nè | |
| | | Sado Loving Jurina Matsui like crazy
Posts : 5035 Coins : 7436 Thanked : 697
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 28/12/2011, 7:33 pm | |
| Đọc đi đọc lại cái fic này mấy lần rồi mà vẫn ko chán.=]]
Kết văn phong của au.=]]
Chủ thớt post hết luôn 1 lượt đi.=]]
P/s: mà chủ thớt xin phép au bên ssvn chưa vậy? :-?
| |
| | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 9/1/2012, 1:47 pm | |
| chap5 Trong giấc mơ của mình, Joo Hyun trông thấy Yuri, cô gái da ngăm đó đứng bên cánh cửa sổ đóng chặt với màn tuyết lất phất trắng xoá bên ngoài. Tiếng vĩ cầm réo rắt vang vọng trong không gian đầu đông. Cô bước đến bên cạnh cô gái kia, cố với tay ôm chặt lấy thân người đó. Nhưng sao xa vời quá. Yuri chẳng hề cử động, tiếng vĩ cầm vẫn vang vọng nhưng sao mỗi lúc một xa, bước chân Joo Hyun mỗi lúc một nặng nề, bên sườn của cô đau nhức dữ dội:.. "Joo Hyun." một tiếng gọi khẽ vang lên, cô nhận ra đây là giọng nói của một người bạn thân của Yuri. Cố mở mắt ra để nhìn xem bản thân mình đang ở đâu, nhưng mí mắt Joo Hyun vẫn nặng như chì. Sau một hồi chật vật thì vài tia sáng đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Sau đó là một gương mặt mờ ảo... "Soo Yeon unnie" Joo Hyun khó khăn phát ra được những tiếng đó, cô thậm chí không biết người khác có nghe thấy những gì cô nói hay không. "Em tỉnh rồi." cô gái kia mừng rỡ, liền gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Joo Hyun, lảm cho cô dù muốn hỏi Soo Yeon nhiều chuyện vẫn không thể hỏi được. Sau khi bác sĩ rời đi, Joo Hyun mới biết được tình trạng của mình. Viên đạn ghim trực tiếp vào mạn sườn, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng nhưng làm xuất huyết trong cơ thể và phổi bị tổn thương nhẹ dẫn đến hôn mê. "Joo Hyun, em đã hôn mê hơn một tháng rồi đấy." Soo Yeon liền lên tiếng khi bác sĩ vừa rời đi. Joo Hyun chỉ mỉm cười yếu ớt đáp lại. Nhưng ngay khi đó trong đầu cô liền xuất hiện hình bóng của Yuri, cô gái kia giờ đây thế nào rồi? "Soo Yeon unnie, công chúa..." Joo Hyun vừa phát ra hai chữ công chúa thì nét mặt Soo Yeon tối sầm lại, cô tránh đi ánh mắt của Joo Hyun cùng với một nụ cười cay đắng. "Công chúa thế nào rồi?" có điều gì đó không ổn, Joo Hyun cảm thấy lòng mình như bị hàng tấn gạch đá đè nặng... Yuri... Không thể nào... "Cậu ấy..." Đôi mắt của Soo Yeon ướt đẫm lệ, nàng tiểu thư họ Jung gần như không thể phát ra tiếng nói, chỉ có vài âm thanh lọt vào tai Joo Hyun, nhưng cô không muốn tin nó. Yuri không thể chết. Yuri sẽ không chết... Cô thuộc về Yuri, sinh mạng của cô là để đánh đổi cho Yuri, tại sao cho đến bây giờ Joo Hyun vẫn còn sống mà Yuri lại chết? Không thể nào... .
.
. Căn nhà vẫn lạnh lẽo, dường như Joo Hyun đã bị Yuri lây cho thói quen ở trong cái không khí lúc nào cũng lạnh cóng này. Thậm chí đến bây giờ cô còn cảm thấy rằng dường như chẳng còn biết lạnh là gì nữa. Bởi vì cõi lòng của cô đã chẳng còn có thể lạnh hơn được. Yuri chết đi là cả một đả kích đối với Joo Hyun, cô cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân mình rằng Yuri đã thật sự không còn trên đời này, bởi vì cõi lòng cô đã rất lạnh rồi. Nhưng có lẽ như ngọn lửa cháy âm ỉ nơi tim cô không thể chấp nhận được gáo nước lạnh đó, nó vẫn cứ âm ỉ cháy, cũng như Joo Hyun lúc nào cũng thầm hi vọng rằng bóng người hôm đó ngã xuống trong vũng máu đó không phải là Yuri. Joo Hyun đã khoẻ lại, mọi việc đã trở lại bình thường, chỉ trừ hai việc, cô không còn được trông thấy Yuri hàng ngày, và cơ thể của cô đã bị lưu lại một dấu tích mãi mãi về cái ngày mà Yuri vĩnh viễn không còn có thể mỉm cười với cô nữa... "Joo Hyun ah!" tiếng gọi từ phòng khách vang lên kéo Joo Hyun ra khỏi trầm tư, vết thương ở bên sườn đã để lại một vết bỏng và một vết thẹo không thể phai... Cô chậm rãi mặc áo lại và đi ra phòng khách, cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng đối diện vẫn đóng chặt, từ ngày tỉnh lại, trở về từ bệnh viện, Joo Hyun vẫn không có can đảm mở cửa căn phòng đó, thậm chí cô còn không dám nhìn vào nó, cứ lờ nó đi như thể nó là một vách tường bình thường... Soo Yeon và bạn gái của cô ấy đã đến, họ luôn đến thăm Joo Hyun hàng ngày. Dường như họ nhận được sự uỷ thác vô hình từ Yuri, hãy giúp Yuri chăm sóc tốt cho Joo Hyun... Hai cô gái này vừa trở về từ Hoa Kì, với tư cách là đại sứ, họ đã ở đó gần bốn năm, khi họ ra đi thì Joo Hyun chỉ vừa bắt đầu theo Yuri, khi họ trở về thì Yuri đã chẳng còn nữa... Chẳng biết vì lí do gì mà đường đường một tiểu thư như Joo Hyun lại chọn làm nữ hầu và vệ sĩ cho Yuri, dù cho Yuri chưa bao giờ xem Joo Hyun là người hầu hay là bia đỡ đạn cho mình thì cái danh phận đó cũng đã gắn chặt theo Joo Hyun gần năm năm nay. Joo Hyun đã từng là em kết nghĩa của hai vị đại sứ kia. "Tối mai có một bữa dạ tiệc ở nhà của họ Jung, họ tổ chức bữa tiệc mừng giai đoạn một của kế hoạch cải tổ thành công ngoài mong đợi. Đây là thiệp mời, dù rằng bên ngoài ghi tên Yuri, nhưng bên trong lại là tên em..." Bạn gái của Soo Yeon lên tiếng, vẻ mặt luôn tươi cười của cô gái này đã bị thay bằng môt vẻ ảm đạm, nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp đó đã biến mất, từ ngày gặp lại người chị này, Joo Hyun vẫn chưa một lần trông thấy cô ấy cười thật sự. "Điều này quả thật rất... Khốn nạn." Soo Yeon đột nhiên lên tiếng, hiếm khi người ta trông thấy nàng tiểu thư băng giá này nổi giận hay mắng một người nào đó bằng những từ ngữ thiếu tế nhị, nhưng hôm nay đôi mày đẹp của Soo Yeon đã nhíu lại, hai từ đó vừa thoát ra khỏi miệng cô thì vẻ giận dữ cũng hiện rõ lên nét mặt. "Cái chết của Yuri quả thật khiến cho bọn chúng rất thích thú, lại còn ráng chọc vào nỗi đau này của Joo Hyun, dường như tên cẩu tiểu nhân này chủ ý muốn Joo Hyun phải..." "Phải trở thành người của hắn, phải trở thành một món hàng cho hắn chà đạp... Để hắn chơi đùa trên người thuộc sở hữu của Kwon Yuri." giọng Joo Hyun vang lên, đều đều và lãnh khốc, dường như cô gái này cũng đã bị Yuri lây cho cái sự lạnh lùng đáng sợ trong từng câu nói và cử chỉ. Vẻ mặt Joo Hyun chẳng có lấy một tia biểu cảm, chỉ là những tiếng nói đều đều vang vọng làm cho hai cô gái kia phải lạnh cóng cả người, họ như đang đối mặt với Yuri vậy, một Yuri lãnh đạm, tàn khốc trên chính trường. "Em định thế nào?" sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Soo Yeon mới lên tiếng hỏi Joo Hyun. Nụ cười bình thản của cô bé làm cho Soo Yeon sợ, nó không phải nụ cười vô sắc vô vị của Yuri, không phải nụ cười toan tính đầy sự hiểm độc và vô tình của Yuri, mà là nụ cười vô cùng hạnh phúc của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, một nụ cười của cô gái trẻ đang đợi chờ tình lang của mình. "Em sẽ đến đó..." Joo Hyun bình thản đáp, "nếu bọn chúng muốn làm vấy bẩn những thứ thuộc sở hữu của Kwon Yuri, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Em sẽ cho bọn chúng biết...thế nào là đau khổ, đặc biệt là Jung Yong Hwa." "Hyun, em đừng đùa như thế, tên đó là một tên dâm ô có tiếng trong chính trường, em không thể làm như vậy được." Mi Young, người bạn gái xinh đẹp của Soo Yeon liền lên tiếng ngăn cản. "Unnie, em đã là người của Yuri, chỉ cần là chuyện có ích cho Yuri, em sẽ không tiếc bất cứ một thứ gì." Joo Hyun lắc đầu, nụ cười không phai đi mà lại càng mãn nguyện hơn, "Chí ít, em cũng có thể làm cho Yuri hả cơn giận này... Và em sẽ không để mình bị vấy bẩn bởi hắn đâu..." Joo Hyun lẳng lặng tự gật gật đầu với chính mình trước cặp mắt run sợ của hai cô gái kia, họ thật sự không nghĩ ra rằng Joo Hyun sẽ trở nên như thế này, Joo Hyun sẽ không trở thàn một Yuri thứ hai theo chiều hướng tiêu cực như thế... Khuyên ngăn cũng vô ích... Họ hiểu rõ điều đó nên sau khi Joo Hyun đã uống thuốc và làm đủ mọi chuyện bác sĩ dặn dò, họ liền đi về... Cõi lòng Joo Hyun đột nhiên không còn bị đè nặng bởi cảm giăc cô đang nhớ Yuri đến điên cuồng, mà cô lại cảm thấy vui, vì chỉ cần bắt Jung Yong Hwa trả giá xong, cô sẽ được gặp Yuri... Gặp lại người duy nhất có thể khiến cô e ngại cái lạnh vì thiếu đi vòng tay đó, người duy nhất có thể làm cho Joo Hyun cảm thấy mình được trân trọng, trân trọng từ thân thể đến tâm hồn... "Yuri...chị có nhớ em không?" Joo Hyun mỉm cười, bàn tay cô nhẹ nhàng ve vuốt tấm ảnh Yuri đang ngủ say trên màn hình điện thoại... Gương mặt ngây ngô như một chú cún... Suốt đêm hôm đó, Joo Hyun đã ngủ rất ngon, như thể cô đã có lại vòng tay ấm áp kia che chở. Suốt cả ngày hôm sau, cô gái trẻ vẫn giữ gương mặt rạng rỡ đó, cô thản nhiên bước vào căn phòng đối diện, từ lần cuối cùng cô ở trong căn phòng này cùng với Yuri, buổi tối hạnh phúc nhất trong cuộc đời Joo Hyun, cô thuộc về Yuri, mãi mãi... Từ đêm đó, Joo Hyun chưa một lần bước vào căn phòng này nửa bước. Đã ba tháng từ hôm đó, đồ vật đã đóng một lớp bụi xám mờ ảo, nhưng nhiệt độ căn phòng vẫn thế... Chiếc giường rộng với drap và chăn hỗn độn do một đêm hoang đường để lại, những dấu tích còn lại trên giường chứng minh rằng Joo Hyun đã mất đi tấm thân xử nữ vẫn còn đó... Mọi thứ đã hoen màu... Màu sắc của những tấm rèm tối màu cũng đã bạc phết vì bụi bặm... "Em sẽ dọn phòng cho Yuri nhé..." Joo Hyun nói, và cô bắt đầu dọn dẹp, mọi thứ dần dần có sinh khí trở lại... Chiếc đàn piano nằm nơi góc phòng cũng vang lên những âm thanh du dương do bàn tay thon mảnh của Joo Hyun đàn lên, những bản nhạc mà Yuri thích nhất... Đến buổi tối muộn, mọi việc cũng hoàn tất, Joo Hyun đã tắm rửa thật sạch sẽ, tấm thân ngọc ngà của cô không có một mảnh vải che lại, cô đang ở trong phòng của Yuri, đứng trước tủ quần áo của chủ nhân căn phòng... Từng cái váy được lật qua và Joo Hyun chọn được chiếc váy vừa ý... Một chiếc váy ngắn, ôm sát hở toàn bộ phần lưng nhưng vai và cổ được che kín lại, Joo Hyun không muốn bất cứ một ai chạm vào vai và cổ mình, trừ Yuri, chỉ có Yuri mới biết cách chạm vào cô... Chỉ mỗi mình Yuri... Bộ váy màu đen tôn lên làn da trắng như sữa của Joo Hyun, một vẻ mị hoặc ngọt ngào toát ra từ thân thể cô gái trẻ, Joo Hyun chậm rãi tự trang điểm cho chính mình, như cách mà Yuri đã làm trước đó... Joo Hyun chọn một cái áo khoác chỉ vừa dài đến gối, cô muốn bọn người bẩn thỉu trong bữa tiệc này, trông thấy những thứ chúng muốn có, đều đã thuộc về Yuri! Đôi chân của Joo Hyun chưa bao giờ để cho một tên đàn ông nào trông thấy... Mái tóc dài xoăn nhẹ xoã tung càng làm cho cô gái đó trở nên thập phần quyến rũ, không một ai có thể kiềm chế được... Không ai còn có thể nhận ra cô gái e thẹn luôn nép sau Yuri ngày xưa, hôm nay đã không còn bàn tay đó nhẹ nhàng xoa dịu cô khỏi sự căng thẳng khi đứng trước cả ngàn con mắt thèm thuồng soi mói... Tất cả chỉ vì Yuri, dù cho người khác có bảo rằng Joo Hyun đã điên, thì cô đúng là đã điên vì tình... Điên vì một người... Điên theo đúng cách mà Yuri đã điên... | |
| | | miss_you_love_s9 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 335 Coins : 670 Thanked : 154
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 9/1/2012, 2:02 pm | |
| chap6 Cái khung cảnh ánh đèn hoa lệ hiện ra trong tầm mắt, với rất nhiều bóng dáng kiều nữ lả lướt, rất nhiều nam nhân mặc veston đang đứng nói chuyện cùng nhau, rất nhiều người đang nhảy... Joo Hyun đã đến một bữa tiệc theo đúng phong cách của Yuri... "Seo tiểu thư? Sao cô lại đến đây?" một người đàn ông hốt hoảng kêu lên và chộp lấy tay Joo Hyun. Cô khẽ đưa mắt nhìn với vẻ không hài lòng làm cho ông ta giật bắn người, ánh mắt mang thần thái của Yuri... "Vậy tại sao ngài cũng ở đây? Ngài Kim?" Cô khẽ lắc tay và tiếp tục bước đi, để lại một người đàn ông thở dài... "Có lẽ...đúng như những gì công chúa đã nói, ý trời..." Từng bước đi của Joo Hyun tự tin như một nữ hoàng, cô đi vào bữa tiệc như thể nơi đây là chốn không người, Joo Hyun chẳng để ai vào mắt cho đến khi lại có một bàn tay chộp lấy cô, chào hỏi với giọng khiếm nhã. "Ồ, chẳng phải là Seo tiểu thư đây sao? Không phải cô đang bận ở cùng với công chúa à?" Joo Hyun nhận ra giọng nói này, cô quay người lại nhìn hắn với một nụ cười khuynh đảo lòng người, cô muốn tất cả bọn đàn ông ở đây đều phải chết. "Tôi đến đây, không phải vì công chúa. Tôi đến đây vì ngài, ngài Jung." Joo Hyun luôn biết cách khiến cho tâm trạng người khác thay đổi, nhưng đối với Yuri thì ngược lại, cô chẳng thể kháng cự được với Yuri, dù chỉ là một lời nói, cô cũng không làm được. Ngay khi câu nói được thốt ra, ánh mắt của Jung Yong Hwa liền thay đổi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Joo Hyun như thể cô là một thứ gì đó rất kì lạ. Nhưng thật sự thì ai cũng biết rằng Joo Hyun là người thân cận nhất của nàng công chúa quá cố kia, và Jung Yong Hwa với Yuri là quan hệ gì chứ? Không ai tin được rằng Joo Hyun lại xuất hiện ở đây, ở trong bữa tiệc ăn mừng thành công giai đoạn một của kế hoạch mà JUNG YONG HWA đã chiến thắng Yuri để giành quyền thực hiện, thằng bắng một cách không quang minh chính đại. "Ồ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Seo tiểu thư. Cô không còn thuộc sở hữu của Yuri nữa sao?" sau một hồi thoáng ngỡ ngàng, JUNG YONG HWA lại lên tiếng châm chọc. Hắn như đang xoáy vào cái sự thật mà chẳng bao giờ Joo Hyun muốn công nhận, Yuri không còn sống nữa. Yuri chỉ còn là quá khứ. "Tôi thuộc về người mạnh hơn và tài giỏi hơn." rất bình tĩnh, Joo Hyun như trở thành một người khác hoàn toàn, hôm nay cô đã khác... "Vậy cô có vui lòng nhảy với tôi một bản không? Seo tiểu thư?" hắn nhoẻn miệng cười và buông tay mình ra khỏi người cô gái mà hắn cứ ôm suốt từ đầu đến lúc này. "Đương nhiên, là được, ngài Jung." Joo Hyun mỉm cười. Nếu như nói nụ cười này làm người ta say đắm thì có hơi quá đáng, bởi vì Jung Yong Hwa cảm thấy lông tóc trên người đột nhiên dựng ngược lên hết, mà lòng hắn cũng như bị một đống băng tuyết ướp cho lạnh cóng. Đột nhiên hắn phát hiện lòng bàn tay mình đã nhớp mồ hôi. Joo Hyun không chờ hắn đưa tay ra mời, mà cô tuỳ tiện cởi bỏ áo khoác của mình đưa cho một người phục vụ gần đó rồi đi ra giữa sàn nhảy. Jung Yong Hwa liền bước theo sau, cho đến thời điểm này hắn vẫn luôn cho rằng Joo Hyun là một người đơn giản và dễ đối phó. Nhưng vừa rồi thì hắn biết, mình đã lầm... Cô gái đó không chỉ lột xác, mà cả đầu óc cũng khó lường không kém gì Kwon Yuri. Trong vô số người tại bữa tiệc này, có một đôi mắt gây cho Jung Yong Hwa cảm giác khó chịu, hắn không thể xác định được ánh mắt đó đang ở đâu, nhưng vẫn luôn theo dõi hắn, từ khi Joo Hyun bước vào cho đến lúc này. Không phải Joo Hyun, cái sự giam cầm tâm tưởng này còn bá đạo hơn cả cái ánh mắt đáng sợ khi nãy Joo Hyun nhìn hắn. Hắn cảm thấy run sợ... Cái cảm giác này giống như Yuri đang theo dõi hắn vậy. Suốt ba tháng nay, kể từ ngày vụ ám sát đó thành công hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như thế này... Lúc này hắn và Joo Hyun đã đứng ở giữa sàn nhảy, từng nhịp điệu chậm rãi vang lên, hắn đưa tay ra mời Joo Hyun, nhưng khi bàn tay của cô gái kia chuẩn bị chạm vào tay hắn thì ánh mắt Joo Hyun chợt biến đổi, cô gái đó thoáng sững sờ, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi đột nhiên chạy vụt đi, lao qua hàng chục thân người trên sàn nhảy luồn lách giữa những tụm người đứng nói chuyện cùng nhau... Hắn cũng đảo mắt nhìn quanh rồi trong lòng hắn dâng lên một cơn sợ hãi bất định, hắn bắt gặp đôi mắt đen láy sáng quắc như sao sa trong đám khách mời, nhưng chỉ một chốc sau thì chăng còn thấy đâu nữa. Bóng lưng Joo Hyun cũng dần biến mất trong đám đông, thức ăn đã đến miệng nhưng lại không ăn được, chỉ một tí nữa thì thứ mà Kwon Yuri trân trọng nhất sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ có thể tha hồ chà đạp để thoả lòng căm hận của mình, thế mà lại vuột mất. Một tên đàn ông làm sao có thể chấp nhận chuyện này, cả cái ánh mắt có thể làm cho người ta cảm thấy bị giam cầm kia cũng bị hắn tạm thời dẹp qua một bên mà đuổi theo Joo Hyun. Hắn nhất định phải bắt được cô gái đó. Bằng mọi giá hắn phải bắt được. Con đường tối đen như mực, một vài bóng đèn đường lập loè như sắp đứt bóng, đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng, dáng người của Joo Hyun đã ở ngay phía trước, cô gái kia đã băng qua khỏi con đường lớn và chạy vào con hẻm nhỏ, hắn đuổi theo... Đó là một ngỏ cụt, Không thấy Joo Hyun đâu nhưng cảm giác đôi mắt hung ác kia đang theo dõi mình lại xuất hiện, hắn quay quắt nhìn quanh, trái tim hắn đang run sợ, đôi chân hắn chẳng thể đứng vững được nữa... Cứ như hồn ma của Yuri đã hiện về muốn bắt hắn trả giá cho những việc minh đã làm. Không màng đến chuyện Joo Hyun nữa, hắn liền quay người đi thật nhanh ra khỏi ngõ cụt đó... Nhưng ngay trước khi hắn kịp bước ra ánh sáng, thì cái điện thoại trong túi quần đã rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Từ số điện thoại của Yuri. "Nếu như người không đuổi theo Joo Hyun, có lẽ ngươi sẽ thoát được tai nạn này. Bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội để thoát nạn lần này, sau khi tin nhắn này đến được ba phút thì quay trở vào trong nhà nếu không thì ngươi sẽ trả giá cho việc muốn chiếm đoạt những thứ thuộc về ta." Bàn tay run rẩy của hắn làm hắn mất nửa phút, hắn mất thêm bốn mươi lăm giây để kịp hiểu nội dung tin nhắn, thêm mười lăm giây để đi ra khỏi con hẻm đó với tất cả tốc độ hắn có thể đạt được. JUNG YONG HWA run rẩy lo sợ đến mức tay chân run rẩy, hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được bước chân của mình và vấp trượt ở ven đường. Ngay khi vừa bình tĩnh lại thì hắn liền cắm đầu chạy đi, thế nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách vỉa hè bên kia năm bước chân, một ánh đèn ô tô sáng rực rọi lên mặt hắn, hắn bàng hoàng nhìn thẳng vào ánh đèn mặc cho có chói đến thế nào đi nữa. Gương mặt, nụ cười và cả ánh mắt của người ngồi ở ghế lái đã ám ảnh hắn suốt năm nam tung hoành chính trường, khoé miệng đó nhếch lên, và đôi môi lẩm nhẩm hai tiếng mà hắn biết chắc đó là "Time's Up!" trước khi hắn kịp phản ứng gì thì hắn cảm thấy toàn bộ thân người mình bị hất tung lên không trung bởi một lực cực mạnh, đôi chân hắn như mất hoàn toàn cảm giác, tiếng xương vỡ răng rắc vang vọng trong cơ thể hắn, khi cơ thể Jung Yong Hwa rơi xuống mặt đất thì bóng đèn hai bên ven đường cũng sáng rực lên để cho hắn có thể nhìn rõ lại bóng chiếc xe kia một lần nữa. Hắn cảm thấy được máu đang chảy ra từ mũi và tai mình, cổ họng hắn muốn phát ra tiếng gì đó lại không thể. Hắn chỉ có thể cảm nhận một lần nữa lần bánh xe kia cán lên đôi ống quyển không còn lành lặn của mình rồi mọi ý thức biến mất. Ngay sau khi chiếc xe kia vụt biến mất thì đèn đường cũng tắt phụt đi. Một thân người đầm đìa máu đỏ nằm trên con đường ướt sũng nước mưa... Cái điện thoại trong tay hắn đã bị cán nát... .
.
. Joo Hyun tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, bộ quần áo trên người cô lúc ở bữa tiệc đã bị xé rách một cách tàn nhẫn nằm dưới chân giường, cô biết mình đã được tắm rửa thật sạch sẽ, trên người cũng được mặc lại quần áo khác… Joo Hyun cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi trời đất trước mặt cô tối sầm lại. Mọi thứ quá mơ hồ, chỉ trừ việc cô nhớ được mình đã nắm vào chuôi con dao găm được giấu kĩ dưới lớp váy, dự định sẽ một dao đâm chết Jung Yong Hwa nhưng trước khi cô kịp làm việc đó, thì cô dường như thấy được ánh mắt ủa Yuri đang dịu dàng nhìn mình, và thế là cô chạy theo hướng mà đôi mắt kia đã biến mất. Cô chạy ra khỏi bữa tiệc, chạy băng qua vài con đường lớn, chạy theo bóng người quen thuộc vào một con hẻm nhỏ... Và sau đó một chiếc khăn tay ụp lên mặt mình kéo cô ra khỏi mọi sự giãy giụa phản kháng, lúc đó cô cảm giác được mình đã ngã vào một vòng tay rất quen thuộc... Yuri! Như bị một luồng điện chạy qua người, Joo Hyun liền đứng bật dậy và chạy như thể bị một cái gì đó kéo đén trước cánh của gỗ ở phòng đối diện, bàn tay cô run rẩy khi chuẩn bị đặt lên tay vặn mở cửa, nước mắt như chực trào ra khỏi mi, tim cô như đang nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại đang lo sợ nếu như đó không phải là Yuri? Joo Hyun hít vào từng hơi một cách khó nhọc, phổi cô như bị tắc nghẽn vì nhịp tim quá nhanh này. Căn phòng này được cách li hoàn toàn khỏi bên ngoài, dù cho bên trong có bom nổ thì bên ngoài này chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ và chỉ rung nhẹ mà thôi, căn phòng đó không thể bị phá huỷ... "Yuri-ah..." Joo Hyun hít thật sâu và bàn tay cô vặn nhẹ tay vịn, hôm nay tay vặn này đột nhiên trở nên quá nặng nề. Chỉ để mở nó ra cũng phải dùng gần hết sức lực của mình, ngay khi cánh cửa phòng hé mở thì làn không khí lạnh buốt bên trong tràn ra làm cho Joo Hyun rùng mình hai hàm răng của cô gần như va vào nhau sắp tạo thành tiếng. Từng tiếng đàn réo rắt vang lên rõ ràng, không phải như trong ảo giác của Joo Hyun, tiếng đàn của Yuri... Scent of a woman! "Yuri!" Joo Hyun đẩy mạnh cánh cửa và ngẩng phắt đầu lên, chỉ trong một cái chớp mắt đó, trong đầu cô gái trẻ đã diễn ra hàng chục ý nghĩ Nếu là Yuri thì sao đây? Nếu không thì có phải sẽ lại là một lần hụt hẫng không Nếu như là Yuri thì chuyện gì đã xảy ra? Nếu như không phải thì ai đã đưa cô về đây? Ai đã làm cho bộ quần áo của cô ra nông nổi đó? Nếu như Joo Hyun biết được kẻ nào đã chạm vào cơ thể mình có lẽ cô sẽ liều mạng để giết chết kẻ đó... Bởi vì Joo Hyun là của Yuri. Mãi mãi là của Yuri! Joo Hyun đã nhiều lần chần chừ muốn đóng cửa lại nhưng cuối cùng cô vẫn đẩy cánh cửa vào, thật dứt khoát. Cái gì cũng phải kết thúc, hi vọng cũng cần phải thành sự thật hoặc tuyệt vọng. Joo Hyun hiểu như vậy. Khi cánh cửa đã mở rộng ra, ánh mắt của Joo Hyun cũng quét ngang một lượt quanh căn phòng, cô nhìn về góc phòng Yuri hay đứng đàn, cô nhìn về cái trường kỉ voiw những chồng sách cao ngất mà chỉ Yuri mới biết được quyển sach nào tên gì, vì bọn chúng đều đã bị che phần gáy lẫn bìa sách lại. Đó là cách mà Yuri gọi là luyện trí nhớ... "Yuri..." cô lầm bầm, không có Yuri trong căn phòng này, chiếc giường lớn cũng trống không, mọi thứ vẫn giống như khi cô rời khỏi sau khi dọn dẹp xong căn phòng vào hôm qua. Bây giờ đã là xế chiều của ngày hôm sau rồi. Chỉ có dàn loa vẫn đang phát ra từng âm từng note của bản nhạc mà Yuri thích nhất, chiếc laptop đang chạy chương trình phát nhạc, Joo Hyun đến bên cạnh đó và phát hiện ra rằng, lúc cô rời khỏi phòng, nó vẫn tắt, chỉ có Yuri mới biết được mật mã... Cô lại nhìn quanh quất một lần nữa, với một hi vọng nhỏ nhoi có thể trông thấy Yuri, bởi vì chỉ có Yuri mới có thể đi vào căn phòng này, tuỳ tiện làm một việc gì đó mà không xê dịch bất cứ thứ nào trong phòng. Và chỉ có Yuri mới đủ giận dữ đến điên cuồng để xé nát cái váy mà đêm qua cô đã mặc. Chỉ có Yuri mới làm như vậy... "Đang nghĩ rằng tôi có thể ở nơi nào trong căn nhà này sao?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Joo Hyun như muốn oà khóc lên vì vui mừng, cô đã xuất thần đến mức không nhận ra rằng cánh cửa đã đóng lại và Yuri đã đi vào phòng với hai cốc chocolate nóng. Cả mùi chocolate mà Joo Hyun cũng không phát hiện ra... "Y-Yuri..." cô bàng hoàng, cô đã hi vọng điều này là sự thật nhưng mà lúc này đây cô lại không dám tin vào mắt mình. | |
| | | kwonyunny.3b
Posts : 86 Coins : 88 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 9/1/2012, 8:46 pm | |
| | |
| | | kwonyunny.3b
Posts : 86 Coins : 88 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 15/1/2012, 10:45 am | |
| mau ra chpa mới đi Au thích fic của Au lắm | |
| | | Mizu_Hyunie Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 509 Coins : 583 Thanked : 25
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 15/1/2012, 11:09 am | |
| Óa óa...Pắt tay kái koi, ta kũng nhà Sều Ri đêy Sều ri is the best:X...Đặt gạch hóng fic nàk Mừk hìh như kái này là Lú viết đúng hôk nhờ? | |
| | | xuxu Member
Posts : 190 Coins : 191 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 16/1/2012, 10:39 pm | |
| | |
| | | xuxu Member
Posts : 190 Coins : 191 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 22/2/2012, 10:28 pm | |
| trời ơi au ơi au ngưng chap lun rồi à, đang gay cấn mà au | |
| | | Mavolence VIP Member 5
Posts : 2386 Coins : 2688 Thanked : 313
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) 22/2/2012, 10:39 pm | |
| ghê quá @.@ - thể loại này mới à nghen @.@ - Psycho
Au có lên nhé ^.^
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) | |
| |
| | | | [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - S & M - PG -15 chap6(dành cho người 15t trở lên) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |