Au: ahjumma
Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn
Raiting: K
Category: Romantic
Couple: Yoonsic
Status: complete
Note: Trời mưa dầm và lạnh, dễ liên tưởng, mặc dù còn đang nợ nần mấy fic kia chồng chất nhưng ý tưởng ập đến trong lúc đang cao hứng+rảnh nên viết thôi.. .. :D
Rơi...........
Bóng tối bao trùm, không gian im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có mình cô ấy lạc lõng giữa chốn âm u này. Không tiếng động, không ánh sáng, không một bóng người....tất cả chỉ có mình cô ấy
Bỗng
Ở nơi nào đó xa xôi, có tiếng ai đang gọi tên cô ấy.. Đâu đó trong tiềm thức, cô cảm nhận được có vật gì đó ấm ấm trên trán. Từ từ ánh sáng lọt vào mắt. Chậm dần, chậm dần rồi cô ấy cũng mở hẳn mắt ra.
Khẽ cử động cơ thể xem mình còn sống hay đã chết, cô ấy nhăn nhó với những vết thương trên cơ thể, chúng đau nhức. Cô ngồi dậy một cách khó khăn, tựa mình vào thành giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng để nhận thức mình đang ở đâu. Cánh cửa mở ra và có người bước vào. Cô sững sờ khi nhìn thấy người đó
" Yoona ah"
Khẽ mỉn cười, cô gái cao cao tiến đến ngồi xuống bên cạnh
"Unnie tỉnh rồi à?"
"Nhưng sao em lại ở đây? Đây là đâu?"
" Có mà em phải hỏi câu đó mới phải. Sica, unnie làm gì ở nơi này mà để xỉu ở gần nhà em vậy hả?"
Cô ấy cố tìm lại trong trí nhớ của mình để xem đã xảy ra chuyện gì
Mình đi leo núi cùng mọi người trong công ty nhân dịp nghỉ đông, và.....bị lạc trên núi, sau đó mình ngất đi vì kiệt sức, lúc tỉnh dậy thì ở đây
"May mà em ở gần đây, lúc đi về thì thấy Unnie, chứ không thì........."
" YA! Gio đến lượt Unnie hỏi em làm gì ở đây hả Im Yoona?" Sao tự nhiện em bỏ đi mà không nói lời nào với Unnie là sao? Em có biết là Unnie đã lo lắng cho em thế nào không ?Unnie đã xin nghỉ làm để đi tìm em đó?"
Vừa nói cô vừa đánh vào người ngồi bên cạch, mắt cô cũng đang nhòe dần đi vì nước. Những giọt nước mắt của sự túc giận, của tủi thân, của giận hờn và cả hạnh phúc.
Nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, trắng xóa nhưng đẹp lạ thường, đơn giản nhưng thú vị, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được từ tuyết.
Và Yoon cũng vậy.
Lần đầu tiên cô gặp Yoon là trong 1 chiều tuyết rơi. Sica như bị đông cứng lại, không phải vì lạnh mà vì vẻ đẹp thiên thần của Yoon. Thật trùng hợp là Yoon lại là nhân viên mới trong công ty của cô. Hai người càng thân với nhau hơn. Riêng với Sica thì nó không chỉ là tình cảm bạn bè mà còn hơn thế nữa. Tình cảm đó càng ngày càng lớn dần mà chính cô cũng không thể kiểm soát nổi. Cô đã yêu Yoon. Nhưng Yoon không biết và cũng chẳng để ý đến điều đó. Vì Yoon yêu Yul. Trong mắt cô chỉ có Yul. Điều này làm Sica quặn lòng nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì.
Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không có sự ra đi đột ngột của Yul. Sau khi Yul rời xa, Yoon trở nên lạnh hơn. Cô không thể nghĩ nổi một lý do chính đáng để cô có thể sống là vì điều gì. Cô rời Seoul và lên đây sống, Nơi có tuyết phủ 3/4 thời gian trong năm.
(Trở về hiện tại)
Yoon lặng người đi khi nghe Sica nói vậy. Khẽ thở dài, mắt cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết lại rơi
"Unnie tìm em làm gì? Em cũng chẳng muốn......."
" Em đang nói gì vậy? em có nghĩ đến những người xung quanh không? Em nghĩ Yul sẽ vui khi thấy em sống vậy sao?"
"Yoon ah, Unnie cũng đau lòng trước sự ra đi của Yul lắm, nhưng vậy thì sao chứ? Yul đã đi rồi, chúng ta ở lại đây vẫn phải tiếp tục sống chứ? Em định như vậy đến bao giờ?"
"Yul chưa đi, Unnie không hiểu gì hết, Yul sẽ mãi sống Unnie hiểu không? Yoon nổi giận và quát vào mặt Sica. Cô đi ra ngoài, bỏ lại Sica trong phòng với cõi lòng tan nát
Sao em không nhận ra rằng luôn có một người chờ em chứ? Sao em không thể mở trái tim mình một lần nữa, sao em không cho Unnie một cơ hội
Sica ôm chặt tim mình mà thổn thức. Cái cảm giác đau như thế này cô đã quen rồi mà sao cô vẫn không thể thở được.
Khi sica xuống dưới thì thấy Yoon đang nấu ăn. Cô tiến lại gần, cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ để xua đi cái trạng thái căng thẳng hồi chiều
"Em đang nấu món gì vậy?"
"Canh kimchi củ cải" Yoon vẫn lạnh lùng đáp
" Cần Unnie giúp gì không?" Xăn tay áo lên và xán gần lại. Dường như ý định của Sica đã thành công, cơ mặt của Yoon đã dãn dần ra và cô nở một nụ cười khi thấy Sica nói giúp mình
"Thôi Unnie cứ để em làm cho, Unnie động vào càng làm rối thêm đó"
"Hing~" Sica đập khẽ vào tay Yoon làm cô cắt phải tay. Nhưng Yoon cứ kệ, cô để mặc cho máu chảy ra từ vết cắt. Sica nhìn thấy thì hoảng loạn
"Yoon em bị đứt tay kìa" Cô cầm lấy tay Yoon
"Thì làm sao?" Yoon bình thản đáp
" YOONA~" Sica tức giận hét lên, cô giật lấy com dao trong tay Yoon để xuống thớt rồi kéo Yoon lại bàn. Không hi vọng sẽ nghe được câu trả lời từ Yoon nếu như cô có hỏi hộp cứu thương ở đâu nên cô đã tụ đi tìm. Nhẹ nhàng cô băng vết thương lại trong khi Yoon vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú nhìn Sica băng vết thương. Thấp thoáng đâu đó cô lại nhớ đến hình dáng của Yul. Những lúc Yul ân cần chăm sóc cô, cẳm giác cũng giống như lúc này, ấp ám và bình yên. Đã lâu lắm rồi, cô mới được cảm nhận lại cái cảm giác được quan tâm này. Bỗng trong chốc lát cô thấy tim mình như đập nhanh hơn. Lần đầu tiên nó đập sai nhịp vì một người, mà không phải là Yul
"Yoon à, em đừng có như vậy nữa có được không?"
Nhìn em như vậy Unnnie đâu lòng lắm, đau hơn em gấp nhiều lần đó
Yoon bj lời nói của Sica làm đút dòng suy nghĩ, cô không nói gì mà chỉ im lặng rồi đến nấu ăn tiếp. Sica chỉ biết lặng nhìn theo mà lòng đau nhói
------------------------o0o---------------------------
"Yoon à, nhà em không có hệ thống lò sưởi hả? Sao càng về khuya trời càng lạnh quá vậy nè?"
Yoon quay sang nhìn Sica đang co ro quấn mình thật chặt vào cái chăn.
" Unnie lạnh lắm hả?" Gio thì cô cũng để ý là nhiệt đọ đang thấp hơn về đêm. Cô bước xuống và đi ra ngoài. Một lúc sau cô trở lại giường. Sica vẫn quấn chạt chăn, đôi lúc lại khễ run lên. Bỗng Sica thấy chăn của mình như lỏng dần ra, rồi một vòng tay ấm áp vòng qua eo ôm lấy cô.
"Hệ thống sưởi nhà em lâu không dùng nên hỏng rồi, để em sưởi ấm cho Unnie"
Cô siết chặt hơn vòng tay của mình để kéo Sica lại gần mình. Hơi ấm tỏa ra từ 2 người như hòa vào nhau, làm cả 2 thấy ấm áp hơn. Tim Yoon lại đập loạn lên, cô không thể lý giải, và cũng không thể ngăn nó lại. Chắc có lẽ đã từ lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác ấm áp trong vòng tay một người. Điều đó làm cô gợi nhớ về Yul, mắt cô lại ngấn lệ.
Sica đã mong chờ vòng tay này từ lâu lắm rồi, cô luôn muồn ở trong đó để cảm nhận hơi ầm từ Yoon. Cảm giác này đối với cô là mãi mãi. Cô rúc sâu hơn vào cổ Yoon. Bất giác cô cảm thấy có một dòng ấm nóng đang bò trên gò má cô. Cô đẩy Yoon ra nhìn thẳng vào cô. Cô biết vì sao Yoon khóc, Đưa tay lên cô gạt đi những giọt nước đó. Từ từ rướn người đến, cô đặt một nụ hôn lên đôi mắt long lanh kia . "Rồi sẽ ổn thôi" cô thì thầm với Yoon. trong khi đang cố lau đi những giọt nước. giờ đây 2 người chỉ còn cách nhau vài hơi thở. Ánh mắt họ chạm nhau, họ nhìn vào đói phương bằng những gì trìu mến nhất. Bất giác, Yoon tiến sát tới và đặt lên môi Sica một nụ hôn nhẹ nhàng, và ngọt ngào. Cô cũng không biết chính xác là vì sao cô lại làm như vậy, vì một khoảng trống trong lòng ư? hay vì cái cảm giác mà Sica mang lại làm cô nghĩ về Yul? Sica biết nụ hôn này không phải dành cho mình, nhưng cô vẫn đón nhận và hôn đáp trả lại. Vì cô yêu Yoon, cô ước có nụ hôn này. Một ý nghĩ tham lam vụt qua trong đầu khiến cô mạnh bạo hơn trong nụ hôn đó. Cô chủ động đẩy nụ hôn dài hơn và sâu hơn. một lúc sau cô chủ động tách ra. Yoon như hiểu ra tất cả qua nụ hôn đó. Còn Sica thì ngượng chín mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Yoon.
----------------------o0o------------------------
Sáng hôm sau khi Yoon thức dậy thì đã không thấy Sica ở đó nữa, Cô ấy chỉ để lại một l;ời nhắn trên bàn " cảm ơn em vì tất cả,". Yoon ngồi phịch xuống salon, mắt nhìn ra ngoài, tuyết lại rơi
----------------------o0o----------------------------
Sau lần gặp lại Yoon, Sica như tìm lại chính con người mình. Cô không còn lo lắng cho Yoon nữa, vì cô tin Yoon sẽ tự đứng lên để bước tiếp. 1 cuộc sống năng động lại trở lại với cô.
Hôm nay, trời vẫn rơi tuyết và không có dấu hiệu ngừng lại. Sau khi đi làm về cô tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn và một buổi tối tự do, không lo nghĩ về đống báo cáo nhức đầu kia. Đôi khi tự chiều chuộng bản thân một chút sẽ tạo nguồn năng lượng cho những việc tiếp theo.
KING COONG
Tiếng chuông gọi cửa làm dán đoạn sự hưởng thụ của cô.
Cạch
Cô mở của ra và không khỏi bất ngờ
"Em ăn gì chưa? Sao lại đến đây vào giờ này?" Sau khi vị khách không mời mà đến đã an tọa rên salon nhà cô
"Em bị đi lạc nên ghé vào định xin ngủ nhờ qua đêm, ai ngờ là nhà Unnie" người đó tỉnh bơ đáp "Unnie có gì uống cho ấm bụng không?"
"Coffee nha"
"Uhm"
Sica đi lại pha coffee cho Yoon mà trong đàu có bao nhiêu điều nghi vấn.
Có thật là Yoon đi lạc không nhỉ? Sao Yoon lại thay đỏi thái đọ vậy nhỉ? hay em ấy đã chấp nhận rồi? Bất ngờ một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi ấm này là ...Yoon. Cô ngừng pha coffee và quay lại.
"Yoon, sao em?"
"Hệ thống lò sưởi nhà Yoon hỏng rồi, Yoon lạnh, Unnie có thể sưởi ấm cho Yoon không?"
Sica nhìn thẳng vào mắt Yoon mà không khỏi ngỡ ngàng
"Yoon à"
Ánh mắt yoon như toát lên vẻ chờ đợi câu trả lời từ Sica. Như hiểu điều đó, Sica cười và vòng tay ra sau cổ Yoon ôm thật chặt.
"Unnie sẽ sưởi ấm cho em mãi mãi"
Gio thì cô không thể cầm nổi nữa, nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nới lỏng vòng tay của mình ra, Yoon kéo Sica vào một nụ hôn thật dài và sâu,lần này nó không nhẹ nhàng như trước nữa mà nồng nhiệt hơn, hối hả hơn. Nụ hôn như giải tỏa nỗi nhớ nhung, như khẳng định tình cảm mà họ dành cho nhau.Lần mò tìm đường vào phòng ngủ, Sica như dẫn lối cho Yoon trong khi họ vẫn không rời khỏi nụ hôn. Căn phòng trở nên bề bộn hơn bởi quần áo của hai người. Đặt sica nằm xuống giường, từ từ Yoon ép sát vào Sica, và tiếp tục kéo dài nụ hôn của mình, vòng tay của sica không còn ở sau cổ Yoon nữa mà nó nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, dạo chơi với làn da mịn màng của Yoon ở lưng làm kích thích Yoon hơn.....
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhiệt độ càng về khuya càng giảm. Nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ say. Nhưng đâu đó giữa lòng thành phố này có 2 con người chưa ngủ, họ đang sống trong hạnh phúc. Hạnh phúc khi là của nhau mãi mãi.