|
| [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END | |
|
+39[P]on love s9 Julie_Sooyoung_SNSD **◘9♣♣♥☻ Đôraemon™ trangzin Miu_Sone bonbon kikuhn h01_cute_1996 huynhthanh2612 Po.JiJi s9_in my heart pookisone Pũn.Siu Nhưn iceprincess_mylove janly snsd_sone_4rever o0oElisone♥Soshio0o emily2011 XiaoLing s9_yoonyul_no.1 meocon009 Pon Rainy Chuột Kon edogawa_Soshi chua_nguyen sArA_lUv_tAeSuN.c0uPle ♥ kunny nguyễn ♥ Họ Nhà Đểu rinnie_jung2403 ♥ [Vy]. Bột Sữa ♥ luv_yulsic_s9_son3_4rever [M]ều•Đen [Yulsic]-ĐểuGia A10 lucydangyeu KWON_YUL shinvi yuri_is_angel_167 43 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 5/11/2011, 10:55 pm | |
| Author: yuri_is_angel_167 < gọi mình là giang ^__^> Rating: K < vì sau này truyện sẽ ko hứa hẹn bảo vệ đầu óc ngây thớ trong sáng của các mem =..=> Couple: yulsisc, teany, .... < sẽ phát triển thêm> Thế loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn. < au ko chắc sẽ xin ít nước mắt của mem> Tuyết trắng..! Tuyết cứ rơi.....phủ khắp trước hiên một màu trắng xóa. Tại một căn biệt thự lộng lẫy ở NewYork hào nhoáng này, có một cô bé đang ngẩn ngơ trước những bông tuyết. Cô bé có mái tóc vàng ấy, nhón chân lên để có thể nhìn thấy rõ cảnh tuyết rơi, đôi chân nhỏ xíu đang cố loi nhoi trước cửa sổ ngoài tầm với. Hơi ấm từ tóc vàng phả vào tấm kính, ngưng đọng thành những giọt hơi nước li ti trên khung cửa.. Thấy rồi, cô bé ấy đã thấy được những bông tuyết xinh đẹp ấy. Như thể hàng vạn tinh linh trong sáng đang nhẹ nhàng bay xuống trước mắt tóc vàng. Cô bé gắng gượng dùng hai tay bấu chặt lên thành cửa sổ, mặc cho đôi tay có lạnh cóng đi chăng nữa, vẫn cứ cố thò ra ngoài để đón lấy một tinh linh... - JESSICA! - giọng một người phụ nữ thét lên. Giật mình và như một phản xạ, hai tay cô bé rời khỏi khung cửa, mất thăng bằng và ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn hiện lên sự nuối tiếc kia..chút nữa thôi, là tóc vàng có thể sở hữu một bông tuyết. - Con nghĩ mình đang làm gì hả sica, con có biết mình đang bị ốm không? Sao con dám rời khỏi giường mà chưa có sự cho phép? Con đang nghĩ cái gì vậy... SICA? Sau một tràng câu hỏi mà người phụ nữ xưng mẹ kia ném cho tóc vàng, cô bé chỉ ngẩn ngơ chỉ ra phía kia, nơi những bông tuyết vẫn cứ rơi một cách tuyệt đẹp. - Tuyết rơi rồi, đẹp quá mẹ nhỉ. Người phụ nữ chạy lại, ôm đứa con ngốc nghếch bé bỏng vào lòng, nói bằng giọng run run: - Ừm, tuyết đẹp lắm, mẹ hứa khi con khỏi ốm, mẹ sẽ cho con đi xem tuyết mà, đừng hư như thế nữa nhé con. Tóc vàng dụi vào ngực mẹ, nơi mà cô bé tìm thấy hơi ấm thân quen. Vu vơ hỏi: - Bệnh của con sẽ khỏi chứ...mẹ sẽ cho con đi xem tuyết thật chứ? - Tất nhiên rồi.. - Người phụ nữ gật đầu và ôm sica chặt hơn Cô bé vẫn còn quá nhỏ để thấy được sự nghẹn ngào trong câu nói của mẹ. Sica đã mắc căn bệnh này quá lâu rồi. Và liệu nó có được chữaa hay không, cô bé không biết, tóc vàng chỉ quan tâm đến việc tại sao mẹ không cho ra ngoài vào mỗi khi tuyết rơi. Vậy nên với sica, những bông tuyết quý giá biết chừng nào.... Tóc vàng nằm lọt thỏm trong vòng tay của mẹ. Đặt nhẹ nhàng cô bé xuống giường, mẹ hôn lên trán và dỗ ngọt sica và giấc ngủ. Đôi mắt khép lại, đôi má phúng phính ửng hồng, sica chìm vào giấc ngủ trong sự êm ái của mẹ. Giấc ngủ đến với sica dễ như ngậm một viên kẹo vậy. Cánh cửa phòng khẽ khép...giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi. __________________ HÀN QUỐC ....5.27 PM - Mẹ mua cái này nha.... nha mẹ. Giong một con nhóc đang nhắng lên đòi mẹ nó mua món xúc xích mà nó thích. Con bé có nước da ngăm ngăm (và có thể nói là đen so vs đại đa số màu da người Hàn Quốc), nhưng nụ cười trắng tinh với ánh mắt tinh nghịch thì quả thật dễ thương vô cùng. Con bé nhóng lên trước, kéo theo cái giỏ xe hàng của siêu thị một cách mạnh bạo. - Yuri, con có thể lấy cái đó, nếu con dám chắc một mình con ăn hết chỗ xúc xích ấy. - Người phụ nữ ( mẹ của đứa bé) khôn ngoan thách thức. - Con chắc chắn mà, ước gì hôm nào cũng đi siêu thị thế này có phải thích không, mẹ nhỉ ^__^ - Ừm, tất nhiên là có thể, nhưng chỉ có cuối tuần là mẹ có thời gian đưa con đi mua đống xúc xích này thôi. - Người mẹ bẹo má con bé. Yuri bĩu môi, cứ như thể 1 tuần mà không được gặp những chiếc xúc xích thì con bé sẽ chết đói vậy. Con bé biết mẹ tận tụy với công việc của mình, nên cũng không dám đòi hỏi thêm thời gian của mẹ. Chỉ cười một cái rõ tươi sau biểu hiện phụng phịu ấy, rồi yuri lại chạy tót lên gian hàng phía trên để coi còn loại xúc xích nào không. Bỗng nhiên, siêu thị thông báo " tặng một bộ "nồi niêu xoong chảo" cho những ai tham gia biểu diễn ở gian hàng số XX đây! Nhanh chân kẻo hết,nhanh chân kẻo hết.Số lượng có hạn thôi, bếp xịn, bếp mới, bếp toàn các sếp dùng đây! Nhanh lên, nhanh lên!" - OMO.... mẹ, mẹ - Yuri nhắng lên - Đến kia mau đi mẹ. Người mẹ trẻ tội nghiệp, dù đã sắp rã rời chân nhưng vẫn phải cô du xe hàng theo chân con bé. Yuri và mẹ nó chen lấn qua đám người đang đứng vây quay chiếc bếp ga và một bộ nồi inox sáng loáng. Mắt con bé như bật đèn pha ( không phải như vớ được vàng, mà là như vớ được kim cương). Chỉ nghĩ đến việc nấu những chiếc xúc xích bằng chiếc nồi inox kia là con bé đã muốn lắp động cơ bay lên sao hỏa rồi. Nhanh nhảu nhất có thể, yuri đề nghị mẹ: - Mẹ >__< cho con lên nhảy để mang bộ nồi kia về nha, nha ! - =.=....- không đáp - Đi mà mẹ, con chắc chắn sẽ dật bộ nồi về cho mẹ, đi mà mẹ. - =.= ...- im lặng tập hai - Trời ơi, con mà không thắng con nghỉ ăn xúc xích một tuần, đi mà...mẹ~~~~ - sự quả quyết x2 khi nhắc đến từ " nghỉ ăn xúc xích" - oh, con yêu, mau lên con i - < và đúng như dự đoán của au> Còn gì tuyệt hơn khi cắt bớt cái khoản xúc xích tốn kém và bừa phứa của yuri ;)) Nhạc nổi lên, người dẫn chương trình nhạc nhiên nhìn con bé, miệng lắp bắp giới thiệu: - À, thưa vâng, tiếp theo là phần dự thi tài năng của 1 cô bé rất đáng yêu, xin mọi người cho một tràng pháo tay! -..... - <Ơ không có ai vỗ à?> < chết thật, au phải hi sinh cái đài yêu quý để bật tiếng vỗ tay cho con bé đen đen có tí sung máu thôi> Nhạc nổi lên... và trước những ánh mắt e ngại của mấy bé theo mẹ khác, trước những đôi mắt đang mở to kinh ngạc đó, những cái há mồm trầm trồ đó. Tuyệt hơn những gì mà mọi người có thể tưởng tượng. Yuri! Con bé đang nhảy một bản nhạc sôi động một cách hết sức chuyên nghiệp và dẻo dai. Lẩn khuất trong đám đông, mẹ con bé, đang mỉm cười và tự hào về đứa con gái bé bỏng của mình. Kết quả thì có lẽ ko phải nói nữa, yuri đã dinh cái bộ " nồi niêu xoong chảo" trước sự tâm phục khẩu phục của mọi người. Và nhất là ông già dẫn chương trình đầu hói ;)). Khoản xúc xích coi như vẫn giữ nguyên. Thêm một điều khoản nữa trong cuộc sống vui nhộn của yuri: " KNOW YURI SẼ TỰ NẤU NHỮNG CHIẾC XÚC XÍCH BẰNG NHỮNG CHIẾC NỒI ĐÓ" ____________ Điện thoại reo: - Xin lỗi bác sĩ, bao giờ thì tôi có thể đưa con đến khám. Gia đình chúng tôi đã bay về Hàn Quốc vào ngày hôm qua.- Giọng một người phụ nữ trầm trầm cất lên bên kia đường dây - Chị có thể đưa bé đến vào chiều nay. - Vâng tất cả trông cậy vào bác sĩ, bác sĩ là ân nhân của gia đình nhà chúng tôi.- Người phụ nữ lạc giọng trong xúc động - Ồ, đừng cám ơn tôi, hãy cám ơn đến người hiến tim cho con bé. Trong hàng vạn nguời thì đó là ng tình nguyện hiến tim duy nhất, và có một trái tim thích hợp để thay thế trái tim cho đứa con của chị . - Giọng bác sĩ cất lên từ tốn. Đường dây bên kia im lặng đôi chút rồi cất tiếng cám ơn, chào hỏi .. cúp máy! Vị bác sĩ điện thoại cho một ai đó sau khi kết thúc cuộc nói chuyện vừa rồi. - A lô, KNOW YURI NGHE MÁY ĐẤY! - =..= mẹ nói với con bao lần rồi,đừng có hét tên mình vào điện thoại như thế! - A, con chào mẹ ! - Được rồi, nghe mẹ dặn này, từ bây giờ cho đến tối nay mẹ sẽ không về nhà, vì chiều nay mẹ có ca bệnh, nên sẽ ở cơ quan luôn. Con ở nhà phải ngoan đấy. nhớ chưa, yuri. - Da, KNOWW YURI RÕ RỒI! Vừa dứt câu, con bé nhanh nhảu cúp máy. - Ôi ...con bé này, nó muốn mẹ của nó điếc sớm sao =__=" VỊ bác sĩ cười nhẹ và quay qua hồ sơ bệnh án của một đứa bé tóc vàng, cũng trạc tuổi con cô, ánh mắt khó hiểu hiện lên. Cô chỉ khẽ thở dài: - Con bé thật xinh đẹp! end chap 1. p/s: yulsic is real :co17: chap 1 | chap 2 | chap 3 | chap 4
Được sửa bởi yuri_is_angel_167 ngày 3/1/2012, 11:58 am; sửa lần 14. | |
| | | shinvi Golden Member 2
Posts : 701 Coins : 705 Thanked : 16
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 5/11/2011, 11:05 pm | |
| wow... hồi hộp... hóng chap 2... au hwaiting nhé... đừng để mình fải chờ lâu quá nha *k muốn hối đâu nhưng mình đang nghiện fic* | |
| | | KWON_YUL I'm Yurisistable
Posts : 2704 Coins : 3273 Thanked : 314
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 5/11/2011, 11:22 pm | |
| Hay lắm, bạn mau ra chap mới nha tốt nhất là 2 chap xem mới đã...hjhj | |
| | | lucydangyeu VIP Member 5
Posts : 2926 Coins : 3351 Thanked : 143
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 12:27 am | |
| | |
| | | A10 Untouchable
Posts : 6339 Coins : 7000 Thanked : 350
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 5:46 am | |
| - @@! Mèo Ca bị tim =="
- Hóng chap của Au | |
| | | [Yulsic]-ĐểuGia Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 541 Coins : 573 Thanked : 10
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 6:27 am | |
| Au ơi au viết hay quá hóng chap sau | |
| | | [M]ều•Đen VIP Member 5
Posts : 2510 Coins : 2536 Thanked : 65
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 7:32 am | |
| ôi hay :X vậy là mẹ của Yul khám bệnh cho Sica :> rùi Yul gặp Sic :> é hé =))m | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 8:15 am | |
| ôi cái fic hay quá :co45:
chị Mều bị bệnh tim sao :co36:
hóng chap sau của au và cố gắng phát huy nữa nha :yoyo4:
|
| | | luv_yulsic_s9_son3_4rever Golden Member 5
Posts : 1023 Coins : 1039 Thanked : 23
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 8:32 am | |
| zậy là mẹ yul sẽ khám bệnh cho Mều Vàng hoho hóng chap | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 8:34 am | |
| Chap 2: Thiên thần... - Sao mẹ lúc nào cũng công việc công việc thế.. Một con bé với nước da ngăm ngăm đang tựa cửa thở ngắn than dài. Yuri, con bé đang ở nhà một mình, và sau khi chén xong đống xúc xích no căng mòng, yuri rỗi hơi tựa nơi thành cửa sổ. Để làm gì ư? Để ngắm tuyết rơi.. Tuyết cũng đã rơi ở Seoul rồi. Và như một lẽ tự nhiên, làn da ngăm ngăm của yuri trắng trẻo ra. Đôi má tròn và cặp mắt luôn giương to nhìn mọi vật của con bé đang long lanh trước những bông tuyết. Bỗng nhiên con bé rời khỏi cửa sổ, đên cái móc treo quần áo, nơi treo chiếc áo khoác nâu to sụ của mẹ nó. Yuri nhìn nó đăm chiêu một lúc rồi quyết định bê ghế và lấy cho bằng được. - Chút nữa thôi, kiaaa... Con bé nỗ lực kéo xộc xệch chiếc áo nâu ra khỏi móc. Bàn tay bé nhỏ đó đã lôi được 3/4 chiếc áo ra rồi, thêm chút nữa thôi. Yuri chỉ mải hoàn tất cái công việc lấy được chiếc áo đó, mà quên rằng mình đang đứng trên chiếc ghế lấy khá là nguy hiểm. Gồng mình kéo chiếc tay áo về phía mình. " soạt" , con bé nhảy cẫng rồi hét lên: - yeah...lấy được rồi lấy được rồi. Rồi bỗng.. chiếc ghế nghiêng về phía sau. Trời đất chuyện gì sẽ xảy ra đây? Vật thể bé bỏng đen đen đang ngã ngửa về phía sau. Trong phút chốc con bé vẫn ghì chặt chiêc áo của mẹ. " Rầm...." - aaa...còn gì là cái tay tuyệt đẹp của họa sĩ nữa T__T ( Da thưa,vâng, tiếng rên rỉ trên không phải của yuri, mà là của au, au đã lấy tấm thân ngọc ngà để đỡ lấy con bé dại dột đó. Đúng là vì khi bé như thế nên khi lớn lên con bé càng dorky hơn =..= ) Với cú ngã an toàn vừa rồi, yuri vui sướng ôm thành quả lăn qua lăn lại trên sàn. Sau một lúc ăn mừng, con bé mau lẹ xỏ chiếc áo rộng thùng thình đó vào. nếu là mẹ con bé mặc, thì áo chỉ dài đến cạp quần, nhưng nếu là yuri mặc, au không nhầm thì nó chắng khác gì cái bao bố khoác lên người =__= Lật đật trong chiếc áo rộng thùng thình, yuri vơ lấy cái mũ đỏ con bé để trên bàn vi tính. Ồ, vậy là xong rồi, hóa ra con bé muốn ra nghịch tuyết. Tóc đen đi ra phía cửa, khựng lại một chút, như để quên cái gì đó. - Đôi ủng mẹ mua hôm siêu thị đâu nhỉ=.=? Ồ, thật là một cô bé thông minh, dù có tinh nghịch đến đâu thì yuri vẫn cứ là một đứa kĩ lưỡng và chăm chút, đúng nhóm máu AB ! Tiếc thay đôi ủng theo khiếu thẩm mĩ của yul, lại là một màu xanh lét như con sâu đo. Nhưng đây là chiếc ủng mẹ mua tặng nó khi dành được bộ nồi inox, nên chẳng gì có thể quý giá hơn đôi ủng này,.....à và còn bộ nồi inox , món xúc sích khoái khẩu của nó!... ...... - Yaaaaaaaaa tuyết đẹp quá! Con bé chạy lòng vòng trong sân hiên, rồi ngước nhìn bầu trời đang phủ một màu trắng xóa. Một bầu trời tinh khôi và trong trắng. Đối với yuri, những bông tuyết là gì đó thật đẹp và luôn mang đến những điều may mắn. Con bé không biết rằng, những thiên thần trắng đó còn là những thiên thần đượm buồn và lạnh lẽo. Con bé cũng không biết rằng, vào một thời điểm nào đó, trên thế gian này, đã một đứa trẻ khát khao được chạm lấy, dù chỉ một bông tuyết thôi, biết nhường nào... Con bé ngã ra nền tuyết, khua tay khua chân để in lên tuyết hình một thiên thần. Tiếc là nó không được đẹp như yuri mong đợi, trong nó thật méo mó và xấu xí. Chốc chốc con bé lại ngã ra, lặp đi lặp lại cái hành động đó mong tạo ra được một hình thiên thần đẹp hơn. Kết quả thì vẫn thế, chả mấy khả quan... Trong khi đó thì con bé sắp biến thành người tuyết. - Yuri...con đang làm cái gì vậy!!!!!!!!!!!! Giọng mama con bé hét lên phía cửa. Tóc đen tưởng chiều tối mẹ nó mới về cơ mà, sao mẹ lại về sớm vậy. Đang sợ bị mẹ la mắng, và đặt những dấu hỏi chấm to đùng, thì bỗng trước mắt yuri....một thiên thần thật sự hiện ra.... Nước da trắng hệt như bông tuyết vậy. Không.Trong mắt yuri, còn đẹp hơn cả những bông tuyết, đôi má phúng phính ửng hồng và cặp mắt đen tròn thật đẹp như trong truyện cổ tích bước ra. và trước nhất là yuri ngây người với mái tóc vàng óng ấy. Còn gì tuyệt đẹp hơn một thiên thần tóc vàng đang đứng khi tuyết rơi chứ. Chẳng đơi gì lâu, yuri chạy đến nắm chặt lấy tay thiên thần đó, mặc cho sự xuất hiện của mẹ con bé: - Cậu...cậu là thiên thần đúng không???- Cặp mắt con bé mở to và nhe cái nụ cười tươi nhất có thể. Tóc vàng cúi mặt xuống chiếc khăn to đang quàng quanh cổ, giấu giếm đôi má trắng hồng và không trả lời yuri. Mẹ con bé đen đen lên tiếng: - Yuri đây là Jessica, bệnh nhân của mẹ. Hiện mẹ có việc đột xuất ở cơ quan, nên ca của sica hoãn đến ngày mai. Yuri ngạc nhiên hỏi mẹ: - ơ...vậy thiên thần phải về nhà của thiên thần chứ, sao lại đến đây? - À, Gia đình cô bé đang có chuyện, nên họ gửi cô bé qua đây. Mẹ của cô bé và mẹ trước cũng là chố quen biết, nên mẹ muốn để sica ở đây chơi với con, trong lúc mẹ đi làm nốt ca bệnh. Yuri nhảy cẫng lên vui sướng, mặc cho thái độ ngơ của sica có cao đến đâu. Con bé chào tạm biệt mẹ và dẫn thiên thần vào trong nhà, Sica ngoái đầu ra nhìn những bông tuyết...ánh mắt lưu luyến và đượm buồn. Ở phía ngoài cửa, mẹ yuri vẫy tay gọi yuri lại gần. Tóc đen rời tay sica, chạy lại chỗ mẹ. - Con đừng để cô bé đó ra ngoài nghịch tuyết nhé! nhớ chưa. - ....vâng con nhớ rồi. - yuri lắp bắp. Và cứ như thể câu nói đó sẽ để tuyết che lấp, yuri lập tức chạy lại chỗ tóc vàng, du người bạn xinh đẹp vào trong ngôi nhà ấm cúng của mình, chỉ quay lại chào tạm biệt mẹ mình. Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, yuri không nghịch tuyết nữa. ___________ - Cậu tên là jessica sao? - Vừa nói, yuri vừa dưa một xiên xúc xích ấm nóng cho sica. Cô bé tóc vàng kia thấy đồ ăn nóng hổi, liền thò tay ra nhận lấy. Một hành động thẳng thắn nhưng vẫn rụt rè. Tóc vàng không đáp mà ăn ngấu nghiến lấy chiếc xúc xích yuri đưa cho. Còn tóc đen thì cười tủm tỉm, rồi bắt đầu bô lô ba la một mình. - Cậu đẹp quá, cứ y như thiên thần ấy, nhưng mà thiên thần ít nói quá. -..... - vẫn ăn, không đáp. - haha,cậu ăn trông cũng xinh lắm đó, tớ thơm cậu một cái nha. - .......- trong mắt vẫn chỉ có chiếc xúc xích. Vậy là yuri, con bé tinh ranh ấy, đã đánh đổi chiếc xúc xích yêu quý của mình lấy một nụ hôn lên má thiên thần. " Chụt " Cái thơm kéo dài để yuri có thể hít lấy đôi má thơm phức của tóc vàng. Cô bé kia không kháng cự, chỉ ngơ ngác trước hành động của yuri. Ngay từ khi gặp tóc vàng, yuri đã chỉ muốn ôm cô bé và và thơm lên đôi má phúng phính đó. Như một lẽ tự nhiên, yuri đã ôm lấy sica trong khi cô bé tóc vàng vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đối với một đứa trẻ bị kìm hãm trong một căn phòng,rụt rè và thật nhút nhát, thì bây giờ, sica không hề sợ khi được một tên lạ hoắc như yuri ôm lấy. Sica chỉ cảm nhận được mùi dâu tây và hơi ấm dễ chịu từ yuri, có phần giống mẹ, cô bé tự nhiên dụi dụi vào ngực áo yuri như một con mèo vàng. Những cử chỉ của hai đứa bé mới gặp nhau thật thân quen lạ kì. Như thể chúng sinh ra để gặp nhau, và để sưởi ấm cho nhau vào những ngày lạnh giá này vậy. - Woa sica, cậu cứ dụi thế làm tớ nhột quá. - Tên cậu là gì? - Sica vẫn ở trong vòng tay con bé đen đen kia, tự nhiên hỏi. -Yuri, know yuri! ^__^ Đôi mắt đen láy mở to: - Yuri, cậu thích bạn với sica không? - Có chứ, sicaa là thiên thần tuyết của mình đấy >___< - Yuri khẽ cựa mình vui sướng bày tỏ. - Yuri tốt bụng...và ấm nữa...yuri có mùi dâu tây - sica vừa nói vừa dụi dụi lần nữa. Yuri chỉ cười ngớ ngẩn và thích thú với người bạn mới xinh đẹp này. Bất giác, tay tóc vàng đặt lên ngực của tóc đen, sica lí nhí: - Trái tim của yuri đang đập nè. - Tất nhiên rồi ^__^, tim phải đập thì mới sống được chứ. - Tại sao tim sica cũng đập, mà nó không được mạnh như yuri? - Cô bé tóc vàng tò mò và ghen tị. Yuri rời tay ra khỏi người sica, áp tai mình vào ngực cô bé. Phán đoán một cách ngẫu nhiên: - ờ..đập nhẹ thật, trái tim của sica bị bệnh rồi. - ....vậy phải làm sao - cô bé ngây thơ hỏi. - SICA YÊN TÂM, YURI SẼ BẢO MẸ CHỮA LÀNH TIM CHO SICA, ĐỂ NÓ ĐẬP MẠNH HƠN. - Thật chứ...? - Thật! Yuri hứa đấy, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nghịch tuyết, móc tay nào. Qua khung cửa sổ, trong ngôi nhà ấm cúng bé nhỏ đó, một lời cam kết được thực hiện, hai đứa bé gắn với nhau bởi một lời hứa, thực hiện cam kết bằng một cái móc tay. Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi thật đẹp nhưng vẫn thật lạnh lẽo end chap 2. p/s: các ship yên tâm là mều không ngỏm là được :))
Được sửa bởi yuri_is_angel_167 ngày 9/11/2011, 6:13 pm; sửa lần 3. | |
| | | A10 Untouchable
Posts : 6339 Coins : 7000 Thanked : 350
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 8:41 am | |
| - Trích dẫn :
- - Tất nhiên rồi ^__^, tim phải đập thì mới sống được chứ.
- Ảnh ngơ =)))
- 2 trẻ YulSic nó cute chịu không nổi =)))) | |
| | | ♥ [Vy]. Bột Sữa ♥ VIP Member 5
Posts : 5021 Coins : 5651 Thanked : 509
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 9:10 am | |
| | |
| | | luv_yulsic_s9_son3_4rever Golden Member 5
Posts : 1023 Coins : 1039 Thanked : 23
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 9:11 am | |
| | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 10:00 am | |
| mai và ngày kia kiểm trả đội tuyển và 45p liên miên, mình ko thể viết tiếp trong 2 ngày tới, mong mọi ng cố gắng theo dõi :D
thanks :0 | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 1:11 pm | |
| chap 3: Quên rồi sao..? Tuyết phủ trắng đường, mở ra cái khung cảnh toàn một màu trắng, nhưng thật lung linh và ấm áp, mỗi lần tuyết rơi, tôi lại nhớ đến nụ cười của cậu. " sica là thiên thần tuyết của mình đấy " Câu nói còn nguyên hiện về.... Tuyết đã rơi lần thứ 5 rồi, đánh dấu 5 năm trôi qua. Thời gian thật không đợi ai bao giờ, cứ trôi mãi, trôi mãi, thổi bay những hình ảnh về cậu, chỉ còn đọng lại trong tôi nụ cười thân thiện ấy. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Có trông ra bầu trời tuyết đang rơi không....liệu có còn nhớ tôi không.... "Tuyết ơi....đem trả lại cậu ấy cho tôi. Tuyết tệ lắm, đem cậu ấy đến...và cũng đưa cậu ấy rời khỏi tôi " Thật cám ơn khi cậu đã chữa lành con tim cho tôi. Cậu đã sưởi ấm nó, và cũng nhờ mẹ cậu, mà tôi có thể ngắm nhìn và chạm vào những thiên thần trắng này. Cảm ơn cậu...nhưng cậu lại không giữ trọn lời hứa của mình. Mình ghét cậu lắm....tại sao tự nhiên lại biến mất như vậy. Cậu vô tâm có khác gì bông tuyết đâu, thật đẹp, thật trong sáng,dịu dàng nhưng cũng dần tan biến khi chuyển mùa. Mình ghét cậu lắm! KNOW YURI! _____________ ...................... ...... ...Sau khi ca phẫu thuật thành công, mùa đông năm ấy ở Hàn lạnh hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ cũng vì thế, mà trái tim của mỗi người ấm nóng và rạo rực hơn. Trái tim yếu ớt của một cô bé đã được thay thế, mẹ của yuri cho cô bé đó một trái tim khỏe mạnh hơn. Để có thể đập mạnh. Để có thể cho cô bé nô đùa dưới tuyết. Để bớt đi những giọt nước mắt lo âu của một người mẹ. Nhưng con người ta không thể có được hết những cái mình muốn. **** Kết thúc mùa đông, mùa đông mang yuri rời khỏi jessica. Hai đứa vẫn luôn nô đùa nhau trong bệnh viện. Và cái con bé tinh nghịch đen đen ấy, là người đầu tiên vào thăm nom và chúc mừng khi ca phẫu thuật thành công. Trong những ngày tháng phục sức ở bệnh viện, tóc đen đã trở thành một màu tóc mà tóc vàng yêu mến nhất! ^__^ Mỗi ngày vào thăm viện là một xiên xúc xích, đó là món quà nhỏ bé và cũng là tình bạn đẹp mà yuri tặng cho sica. Tuyết cứ rơi, nhưng sica không còn chú tâm vào những bông tuyết nữa, trong mắt cô bé từ lâu đã lãnh đạm với mọi người xung quanh ấy, giờ đây lại có một người bạn với mùi dâu tây quen thuộc. Quay trở lại vào thời điểm cuối đông, mẹ của yuri phải chuyển công tác sang bệnh viện khác. mặc dù bằng đủ lời van xin và năn nỉ, và cũng không ít lần con bé mè nheo, nhưng công việc vẫn là công việc, yuri phải theo mẹ đến một nơi khác. Món quà cuối cùng mà yuri cho sica, là một chiếc kẹp tóc để bên đầu giường bệnh. Con bé tuy còn nhỏ, nhưng cũng đủ để biết, nếu nói mình phải đi xa, hẳn sica sẽ buồn lắm, và sẽ thật khó cho mẹ của nó, khi có hai đứa con nít ôm nhau khóc ấy mà. Chính vì thế mà lựa lúc sica ngủ, yuri đã dấu dưới gối một chiếc kẹp tóc hồng xinh xằn. Con bé hôn lên đôi má phúng phính của thiên thần tuyết lần cuối....rồi hình ảnh yuri tan biết theo mùa đông.... Tóc đen đã rất nhớ sica, đến nỗi không chịu ăn, không chịu ngủ. Nhưng rồi trẻ con vẫn là trẻ con. Chúng sẽ quên mau thôi. Giấc ngủ trong chăn ấm rồi cũng bình thản đến với yuri. Thấm thoát đã 5 năm :) ____________ Người ta thường nói những người đi thường sẽ không mong nhớ bằng những người ở lại. Phải chăng là vậy. Từ bao giờ, con bé đã chỉ chăm chăm thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình, mà quên đi thiên thần tóc vàng ấy. Đến cả cái tên...cũng dần tan biến theo thời gian. Qua hàng loạt các vòng loại của công ti SM TOWN - một công ti giải trí hàng đầu hàn quốc, yuri đã được vinh tên nhưng một teen nhỏ tuổi, tài năng, và chính thức được vào làm thực tập sinh trực thuộc của công ti. ____________ Trước cổng kí túc xá của SM TOWN...7.00 AM - Know yuri. cố lên! mày làm được mà. Một cô gái cao ráo với khuôn mặt thánh thiện, điểm nhấn là chiếc mũi như một tác phẩm của điêu khắc, làm toát lê vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng thật sắc sảo. Ồ vâng, con bé đen đen ngày xưa của chúng ta giờ đã trở thành một thiếu nữ, con bé đã dành được bộ inox bằng tài năng của mình, thì giờ đây bằng tài năng đó, yuri đang đứng trước thành quả của nỗ lực " NƠI ĐÀO TẠO THỰC TẬP SINH CỦA SM TOWN" Tự thưởng cho mình một cái xúc xích, yuri bước qua cánh cổng. Theo như chỉ dẫn, cô gái lần được đến phòng tập nhảy. Đồ đạc của yuri đã do bảo vệ cất vào phòng giúp. Công việc của yuri bây giờ là ngay lập tức bắt tay vào rèn luyện kĩ năng. Tóc đen đang đứng trước cánh cửa của phòng tập nhảy, yuri có thể nghe thấy những âm thanh vui đùa của những cô gái trạc tuổi mình trong đó. TRống ngực đập lên, cảm giác x2 khi yuri vặn nắm chốt cửa trơn trượt bằng bàn tay đãm mồ hôi đó. " Cạch " < lập tức cúi rạp người một góc 90 độ, nói bằng giọng dễ thương> - Em là Know Yuri! Em là thực tập sinh mới chuyển đến, mong các unnie giúp đỡ! - WOA.....TAE TAE, CHÚNG TA CÓ BẠN MỚI NÀY >___< - Một cô gái bắng nhắng, yuri bụm miệng cười khi nhìn cô ấy như một cây nấm đang nhoi nhoi chào đón mình vậy. Để đáp lại tiếng gọi ấy, một người con gái với khuôn mặt phải nói là cực baby lật đật bước ra, chỉ tiếc người sở hữu khuôn mặt cực baby này là một người có chiều cao khiến tốn, chí ít là rất khiêm tốn với chiều cao của yuri =..= - Em chào unnie...em là yuri. ....- yuri lắp bắp nhưng ko quên nở nụ cười tươi rõi sở trưởng. - Ồ, Chào yuri, đừng gọi mình là unnie, chúng mình chỉ bằng tuổi nhau thôi ^__^, cứ gọi mình là Taeyeon. Cậu vào đi, chút nữa là giáo viên dạy nhảy đến rồi đó :D Đây là một ngưởi bé nhưng não không hề bé, cách nói chuyện và cư xử rất đúng mực và lịch sự, nhưng cũng rất thân thiện, tạo cho yurri một cảm giác gần gũi và tự nhiên. Cô gái có màu tóc đen như yuri, theo như cách nhìn của mình thì yuri thích gọi cái người đó là cây nấm hơn, mặc dù cao hơn Tae nhưng xét cho cùng thì vẫn liệt vào loại " Lùn" =..= Cái đặc biệt là người này cứ loi choi miết, đáng yêu như một cây nấm nhỏ vậy. (Trai ngược hẳn với cô bạn bé người nhưng già dặn này.) Cũng chẳng biết được, lâu sau au sẽ bộc lộ rõ cái tính dorky của Tae. ;)) - Nè nè, cậu không giới thiệu tớ hả? - cô bạn kia nhanh nhảu - =..= cậu cứ phẩn khởi quá người ta sợ đấy, đúng không, yuri? ^__^ - Ơ không... vậy unnie đây là ..? - Yuri khôn khéo. Ngay lập tức, cô gái có mái tóc đen đó vỗ ngực và nhí nhảnh đáp: - Hì mình là Tiffany, rất vui khi được quen yuri. Nhìn gần, con bé có thể hơi ngẩn người trước cái eye smile của cô bạn kia. Quả thực ở đây ai cũng thật xinh đẹp. Yuri thấy mình như bé lại trước những người có phẩn chất và tài năng như thế. Nãy giờ chỉ mải chú tâm hai người bạn mới. Yuri đảo mắt xem xét phòng tập. Có khá là nhiều thực tập sinh khác. Nhưng điểm chú ý nhất mà khi con bé vưà mới nhìn vào, là một cô gái đang chăm chỉ tập nhảy một mình. Một cô gái có thân hình mảnh mai và làn gia trắng muốn như bông tuyết. À còn nữa, mái tóc vàng nổi bật giữa đám người. Hệt như một thiên thần vậy....những hình ảnh và kí ức ngày xưa như xoay chuyển... một cảm xúc khó tả dâng lên. Yuri rời mắt khỏi con người đó, tiếp tục nói chuyện với hai người kia. Con bé chẳng thể nhớ nổi gì, đó chỉ là cảm xúc khó tả vút qua, nhưng đã chìm ngay xuống, khi yuri đang ý thức cao về việc mà bản thân phải làm hiện giờ. Con bé ngốc nghếch không có biết. Có ai đó đã giật mình, và trông theo nãy giờ,, kể từ khi nó nói " Em là Know Yuri " rõ to. Mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn chắng, không biết, tuyết rơi và bỏ mặc câu trả lời. Có hai con tim đang cùng đập mạnh, nỗ lực để thực hiện ước mơ trong phòng tập. Liệu đấy có phải là thiên thần tuyết... Liệu đấy có phải là mùi dâu tây quen thuộc. Tuyết tạm vùi lấp kí ức đi....rồi sẽ từ từ biết thôi :) End chap 3
Được sửa bởi yuri_is_angel_167 ngày 9/11/2011, 6:20 pm; sửa lần 4. | |
| | | rinnie_jung2403 Member
Posts : 196 Coins : 269 Thanked : 58
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 1:22 pm | |
| fic cute lắm bạn ạ..
góp ý xíu nhé: diễn dạt của cậu hơi rối.
hóng chap mới từ cậu.
5ting.
Thân. | |
| | | shinvi Golden Member 2
Posts : 701 Coins : 705 Thanked : 16
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 1:29 pm | |
| hay quá... hóng chap quá đi | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 4:49 pm | |
| - rinnie_jung2403 đã viết:
- fic cute lắm bạn ạ..
góp ý xíu nhé: diễn dạt của cậu hơi rối.
hóng chap mới từ cậu.
5ting.
Thân. ưm, đã sửa :D cảm ơn vì đã góp ý nhé. chậc... ra chap 3 mà ít người hóng nhỉ...buồn tập 1 =..= | |
| | | Họ Nhà Đểu Golden Member 3
Posts : 858 Coins : 791 Thanked : 9
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 5:02 pm | |
| mình xin lỗi mình chưa đọc fic bạn tối mình sẽ đọc...nhưng bây giờ mình cần sự chắc chắn của bạn theo fic tới end mình mới dám đọc :(( mình xin lỗi!!! mình đọc mấy fic tàn cut cái rụp kéo màng :(( pùn *tự kỉ* nên mình cần sự chắc chắn của bạn :(( dù bạn cho ra chap lâu thì mình còn đợi đc chứ bỏ fic thì :(( | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 5:21 pm | |
| - Yumy♥YulSic♥SoShi9 đã viết:
- mình xin lỗi mình chưa đọc fic bạn tối mình sẽ đọc...nhưng bây giờ mình cần sự chắc chắn của bạn theo fic tới end mình mới dám đọc :(( mình xin lỗi!!! mình đọc mấy fic tàn cut cái rụp kéo màng :(( pùn *tự kỉ* nên mình cần sự chắc chắn của bạn :(( dù bạn cho ra chap lâu thì mình còn đợi đc chứ bỏ fic thì :((
tình yêu mình dành cho yulsic không cắt cái rụp =)), chỉ sợ sức ép đội tuyển làm mình ko có thời gian thôi, chứ ko bao h hết hứng viết về s9 :)) | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 5:50 pm | |
| - Wow~ tung 2 chap nhanh thiệt
- Càng ngày càng bấn fic này áh nha
- Công nhận bạn Yuri từ nhỏ đã có tính 35...hôn vào má con người ta ngon lành ^^"
- Hóng chap sau |
| | | ♥ kunny nguyễn ♥ VIP Member 5
Posts : 2609 Coins : 2491 Thanked : 22
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 6:07 pm | |
| HAy đấy phát huy nhá.......... | |
| | | sArA_lUv_tAeSuN.c0uPle
Posts : 55 Coins : 65 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 6:11 pm | |
| | |
| | | chua_nguyen
Posts : 35 Coins : 38 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 8:41 pm | |
| hay lém mong au nhanh chóng ra chap mới | |
| | | edogawa_Soshi Golden Member 1
Posts : 617 Coins : 605 Thanked : 14
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END 6/11/2011, 9:29 pm | |
| Mình có cảm giác như au là một người rất yêu tuyết YulSic và tuyết ... tuyết và YulSic... Cảm giác hạnh phúc, sung sướng nhưng cũng có gì đó hụt hẫng khi đọc fic .... cũng giống như khi thấy tuyết vậy! Cảm ơn au nhìu, vì đã viết về những điều mà mình yêu thích nhất!!! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END | |
| |
| | | | [FANFIC-DRAMA] Tuyết trắng...! ( YULSIC)->> THE END | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |