|
| [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 | |
|
+28yellow_star1232000 HeeYoung2503 Taengsicno1 namkun ♥♥sone_yulsic♥♥ thuytien_nguyen shuryn_love yulsic jennifer_s1 _casaukon.s2.s9_ loveyulsic_s94ever JennyLee36 Feeble Nguyễn ♥ YURI ♥ Ky_YS♥ cobecandam13 snsd_sone_4rever sockS2Yoona anduong polly_yuri joeyoung288 KWON_YUL keo_luv_yoongie Jack ♥ Hiệp kwon_yul_89 XiaoLing Pũn.Siu Nhưn royalfamilysnsd **◘9♣♣♥☻ amber 32 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | KWON_YUL I'm Yurisistable
Posts : 2704 Coins : 3273 Thanked : 314
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 3/1/2012, 10:31 pm | |
| Au ngâm lâu thật. Lên mạng thấy tin nhắn là nhảy vô liền. Hay thật đấy, Cha Yul khó dễ sợ, nếu là mình chắc cũng không chịu nỗi. Cuối cùng Sica cũng thấy được hình dáng thật của Yul. Mừng muốn thank au cái mà cái gật đầu chấp nhận làm bạn gái yoong của sica khiến mình buồn quá. Mình thấy Yulsic hợp hơn thật đấy au. Vì cũng cùng cảnh ngộ sẽ hiểu và thông cảm nhau hơn. p/s Dù sao cũng thank au cái nè. Nhưng chắc còn buồn dài dài vì Sica là người yêu của Yoong. | |
| | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 4/1/2012, 12:07 am | |
| cuối cùng au cũng quyết định tung fic... thanks au nè... p/s vẫn theo chân Yulsic au fighting ^_^ | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 4/1/2012, 9:13 am | |
| | |
| | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 4/1/2012, 12:41 pm | |
| | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 5/1/2012, 1:19 pm | |
| | |
| | | Pũn.Siu Nhưn VIP Member 5
Posts : 2391 Coins : 2504 Thanked : 77
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 5/1/2012, 4:46 pm | |
| Chắc tại ngăm lâu quá nên rds bỏ chạy hết rồi =]]]
Chap sau nhanh nhá | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 6/1/2012, 7:19 am | |
| ờm...sẽ cố gắng, nhưng mờ....ngẹt nỗi tớ đag có chuyện...haizzz .... người đen mà số cũng chẳng trắng hơn là bao... | |
| | | polly_yuri
Posts : 74 Coins : 94 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 6/1/2012, 8:37 am | |
| | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 6/1/2012, 9:23 am | |
| | |
| | | snsd_sone_4rever Golden Member 1
Posts : 673 Coins : 724 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 6/1/2012, 1:11 pm | |
| OMO! Au định cho YulSic hay YoonSic vậy?? Mà ta cũng thanks au! Mốt post chap dài lên nhe! | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 6/1/2012, 3:27 pm | |
| | |
| | | KWON_YUL I'm Yurisistable
Posts : 2704 Coins : 3273 Thanked : 314
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 6/1/2012, 7:02 pm | |
| Au ơi hỏi Yulsic hay Yoonsic chỉ là giúp các ship có thể chuẩn bị tinh thần.
Au thông cảm Ship Yulsic đang bị khủng hoảng: chuẩn bị tinh thần cho couple này đến cuối cùng hóa couple khác => đau lòng + shock kinh khủng. | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | Pũn.Siu Nhưn VIP Member 5
Posts : 2391 Coins : 2504 Thanked : 77
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 7/1/2012, 10:06 am | |
| Ôi fic còn dài vẫn còn cứu chữa kịp thời mà
YoonSic ==> YulSic thì cũng đơn giản thôi :D
Cứ theo tiến triển YoonSic còn sau này tính sau :)) | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 7/1/2012, 1:24 pm | |
| | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 10/1/2012, 7:56 am | |
| | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 10/1/2012, 12:04 pm | |
| Cả hai vẫn ngồi im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình…YoonA đưa tay xoa xoa vào hai bên thái dương…
- Yoong…người đó…
- Vâng,người đó là Yuri unnie…em xin lỗi vì đã giấu chị…
- Không sao, nhưng tại sao Yuri lại phải cải trang như vậy?
Yoong im lặng uống một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, khẽ thở dài…Thực sự cô cũng không biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, và cô cũng đã hứa với người chị họ của mình là không để lộ chuyện này với bất kỳ ai…
YoonA’s POV
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi biết chuyện này không sớm thì muộn Jessica unnie cũng biết nhưng không ngờ lại sớm hơn tôi tưởng…
- Em cũng không biết mình nên nói chuyện này với chị thế nào nữa, Yuri unnie không có sự lựa chọn hay nói đúng hơn là chị ấy không có quyền được lựa chọn. Chị không biết chị ấy đã trải qua những gì đâu, năm 12 tuổi người bạn thân nhất của chị ấy phải định cư ở nước ngoài… Người đó rất quan trọng với Yuri unnie…
- Nếu người đó quan trọng với Yuri đến vậy thì tại sao Yuri không đi tìm người đó?
- Có chứ…nhưng ông trời lại cứ thích trêu đùa với lòng người. Đến lúc, Yuri unnie nghĩ rằng tự bản thân có thể đi tìm người đó thì cũng là lúc bố chị ấy đang tranh cử chức nghị sĩ trưởng.
Tôi hít một hơi dài rồi nhấp một ngụm nước…
- Tính mạng cả nhà chị ấy bị đe doạ bởi thế lực chống đối, nhưng với tính cách ương bướng của mình thì Yuri unnie đã trốn khỏi nhà để ra sân bay. Và…
- Và…- Jessica chờ đợi câu trả lời.
- Chị ấy đã bị bắt về nhà trong lúc ngồi chờ máy bay…Sau đó, chị ấy đã bị nhốt trong phòng, bố chị ấy phải thuê riêng một đội vệ sĩ để canh chừng cái con người cứng đầu đó, vì chị cũng biết chị ấy không phải tay vừa mà đúng không?
Tôi mĩm cười, ngước nhìn Jessica unnie đang gật gù đồng ý với câu nói vừa rồi của tôi, như vừa nhớ ra được điều gì Jessica nhìn tôi rồi hỏi…
- Vậy tại sao bây giờ Yuri lại ở cùng với em, chẳng phải ra ngoài sống rất nguy hiểm sao?
- Đúng vậy…- Tôi gật đầu – nhưng đó chỉ là trong lúc tranh cử thôi, sau khi bố chị ấy đắt cử thì mối đe doạ cũng qua đi. Mặc dù biết chuyện bị nhốt là vì an toàn của mình nhưng chị ấy vẫn rất giận và buồn bố mình…không phải vì ông ấy ngăn cấm chuyện chị ấy đi tìm người đó mà vì địa vị của ông ấy…Chị ấy tìm đến cái chết chỉ để mong bố mẹ chị ấy chấp nhận cho ra ngoài sống riêng và mẹ chị ấy tức là cô của em đã yêu cầu em sống cùng để giám sát…
- Vậy còn chuyện cải trang?
- Đó là vì chuyện thừa kế tập đoàn của nhà chị ấy…vì muốn chị ấy phải quay về thừa kế tập đoàn mà bố chị ấy đã ra tay ngầm cấm các công ty nhận chị ấy vào làm việc nếu như họ không muốn bị phá sản…
Khẽ rùng mình, tôi thấy mình may mắn khi được làm nhưng gì mình muốn và học nhưng gì mình thích. Tôi không biết nếu như ở vị trí của Yuri unnie tôi sẽ làm gì? Tôi có mạnh mẽ được như chị ấy hay không? Tôi thật sự khâm phục người chị họ của mình…
- Em đã nói hết những gì em biết cho chị nghe, chị hãy cố tỏ ra bình thường…Yuri unnie tinh mắt lắm đấy…đã trễ rồi chị đi nghỉ đi, em trông chừng Yuri unnie xíu rồi cũng ngủ ngay.
- Ừ,chị biết rồi…em ngủ ngon nhé!
- Vâng,chị cũng ngủ ngon…
End POV
- Jessie…
Jessica vừa quay bước đi thì nghe tiếng YoonA gọi tên mình…cô quay lại nhìn người mình chấp nhận làm bạn gái chỉ mấy giờ trước.
- Hửm??
- Cảm ơn chị…
Cô mĩm cười nhìn YoonA, tự nhiên lúc này cô lại muốn ôm YoonA vào lòng mình nhưng lại có gì đó ngăn cô làm như vậy…YoonA cũng mĩm cười với Jessica rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…
- Yoong này…từ nay mình hãy xưng hô thoải mái với nhé, dù sao chúng ta…
Jessica bỏ lửng câu nói của mình, mặt cô thoáng đỏ…YoonA đưa mắt nhìn người con gái đứng trước mặt mình, cô gật đầu…
- Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta hãy xưng tên được không? Từ này em sẽ gọi chị là Sica nhé, dù sao cũng thuận miệng hơn Jessie.
- Ừm, nếu cái tên đó thoải mái đối với em.
- Chúc ngủ ngon Sica.
- Chúc ngủ ngon Yoong.
Jessica’s POV
Tôi thật không ngờ thân phận của Yuri lại đặc biệt đến như vậy…Tôi còn có thể làm gì mà tôi muốn và từ trước đến nay bố tôi cũng chưa lần nào ép buộc tôi làm bất kỳ việc gì…Tự thấy bản thân mình quả là vô dụng, cô ấy mạnh mẽ cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống đã được chọn lựa còn tôi…tôi đã làm được gì??? Bỏ nhà ra đi, mạnh miệng nói với ông ấy rằng tôi sẽ không cần tiền của ông ấy vậy mà lúc này tôi lại sống nhờ người khác, đến cả một công việc nuôi bản thân còn không có…
Nằm trằn trọc mãi trên giường mà tôi vẫn không sao chợp mắt được…Thật lạ là tôi bây giờ lại có thể mất ngủ nữa cơ đấy…Một lát sau, cơn buồn ngủ cũng kéo tôi vào giấc ngủ...
End POV
Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua tấm kính ở cửa sổ rọi thẳng vào mặt…Yuri nheo mắt, lấy tay che đi…đầu cô đau như búa bổ, lấy tay mát xa hai bên thái dương…Với tay lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn…
“Alo…”
“Yuri? Đừng nói với tớ là cậu còn ngủ nhé!?”
“Ừm…có chuyện gì không Sooyoung?”
“Hôm nay, cậu không đi làm à? Tớ đến công ty nhưng không thấy cậu. Có chuyện gì với cậu à?”
“Không có gì, tớ xin nghỉ hôm nay…tớ mệt quá. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, vậy nhé!”
Không để đầu dây bên kia kịp nói gì, Yuri cúp máy cái rụp. Cô tắt nguồn điện thoại và quăng nó vào hộc thoại bàn. Cô nghĩ mình cần yên tĩnh để suy nghĩ về đề nghị của bố mình... “Mà cần gì phải suy nghĩ, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mình đâu còn lựa chọn nào khác.” Cô nghĩ thầm rồi bước ra khỏi phòng.
Jessica’s POV
Sáng hôm nay, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại dậy sớm. Vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy Yoong…
- Chị dậy sớm quá vậy?
- Ừm…Sáng nayYoong đi học à? Không phải đã nói là xưng hô tên sao?
- Vâng…nếu đã dậy rồi thì ăn sáng với em…à, Yoong nhé!
…
Tôi và Yoong ăn sáng xong thì em ấy phải đến trường, lại sofa mở TV nhưng chẳng có gì để xem. Tôi chợt nghĩ mình có nên vào phòng xem Yuri như thế, đến trước cửa phòng tôi chần chừ một lát rồi nắm lấy tay cầm…xoay…đẩy cửa…
[cốp]
- Ouch…
- Tôi xin lỗi…cô có sao không? – Tôi hốt hoảng cúi xuống hỏi xem người đang ôm đầu ngồi dưới đất suýt xoa kia.
- Aish…lại là cô... – Tôi đỡ cô ấy đứng dậy. – Được rồi, sao cô lại vào phòng tôi???
Yuri nhìn tôi hỏi, giọng cô nhẹ tênh nhưng tôi lại thấy có gì đó lạnh lùng trong đó…Lần đầu tiên tôi biết có người còn lạnh hơn cả tôi, quả là núi này cao còn có núi khác cao hơn…
- Tôi…tôi…chỉ là tôi muốn xem cô có tốt hơn không?
- Bây giờ đã thấy rồi đó, tốt hơn chứ?
Cô ấy bước đi ngang qua tôi vào nhà bếp…tôi cũng bước theo. Bỗng dưng cô ấy dừng lại, quay mặt lại đối diện với tôi.
- Sao lại đi theo tôi hả?
- Tôi…muốn uống nước
- Đây… - Cô ấy đưa chai nước đang cầm trên tay đưa cho tôi rồi đi vào toilet.
Tôi cầm chai nước rồi ngồi xuống…hứ, cái đồ lạnh lùng đáng ghét. Tôi có cố ý đâu chứ, muốn làm việc tốt mà cũng không được…đáng ghét…đáng ghét. Mỗi từ đáng ghét là tôi lại bóp mạnh cái chai làm nó phát ra thành tiếng.
End POV
Yuri’s POV
Sau khi tắm rửa cho thoải mái, tôi bước vào nhà bếp để làm bữa sáng cho mình…Ầy, đau đầu thật…Không hiểu sao tối qua tôi lại uống nhiều đến vậy?
- Cô vẫn còn ngồi đây à?
- Chẳng lẽ không được…
- Tất nhiên là được rồi. – Tôi nhún vai rồi lại phía bếp – Cô đã ăn gì chưa? Tôi làm bữa sáng cho cô luôn nhé!
- Lúc nãy tôi đã ăn với Yoong rồi.
- Oh…
Tôi vừa nói vừa nấu món sáng của mình, nấu ăn dường như là một sở thích cũng là một cách để tôi xả stress…
- Sáng nay cô có đi đâu không?
- Không.
- Vậy tôi sẽ dẫn cô đến quán cà phê bạn tôi, cô sẽ làm ở đó một thời gian rồi tôi sẽ cố gắng tìm công việc khác phù hợp hơn.
- Ừ…cảm ơn cô rất nhiều Yuri.
- Không có gì…Thôi cô vào thay quần áo đi, tôi dọn rửa xíu rồi chúng ta cùng đi.
End POV
Yuri khẽ thở dài rồi lắc đầu nhẹ, cô cũng không biết vì sao cô lại giúp đỡ Jessica đến vậy… “Đã giúp thì phải giúp cho trót” Cô nghĩ rồi tự mĩm cười với chính mình.
~~o0o~~
[leng keng…leng keng]
Tiếng chuông kêu lên khi cánh cửa chạm vào cái chuông nhỏ treo ngay mép cửa…Một cô gái dáng người nhỏ nhắn nở một nụ cười tỏa nắng khi thấy hai người bước vào…
- Lâu quá mới thấy cậu ghé đến quán tớ đấy…
- Tớ xin lỗi, cậu cũng biết tình cảnh của tớ cơ mà.
- Tớ sẽ xử chuyện đó sau…Lại kia ngồi rồi chúng ta cùng nói chuyện nào.
Cô gái dẫn hai người tiến lại chiếc bàn trống gần cửa sổ…
- Đây là…
- À, đây là Jessica… - Như đoán được ý của cô gái đó, Yuri lên tiếng trước - …Còn chuyện như thế nào tớ sẽ nói với cậu sau, cậu có thể giúp tớ tìm cho cô ấy một công việc ở đây được không?
- Được thôi…chào cô, tôi là Sunny. Rất vui được làm quen. – Sunny chìa tay về phía Jessica.
- Vâng, chào cô…tôi là Jessica. Mong cô giúp đỡ.
Một lát sau khi nói chuyện với Sunny xong, vì có chuyện nên Yuri phải đi gấp…Trước khi đi, Sunny kéo Yuri vào phòng làm việc riêng của mình.
- Cậu nói cô ấy ở chung nhà với cậu sao?
- Yes.
- Và cậu chỉ mới biết cô ấy có mấy ngày?
- Yes.
- Really???
- Yesssssssssssss…-Yuri kéo dài câu nói của mình.
- Thế cô ấy đã biết thân phận của cậu chưa?
- Tớ không chắc chắn nữa…vì tối hôm qua tớ đã uống say, và tớ nhớ là mình không kịp hóa trang. – Yuri thản nhiên nhún vai mặc kệ người bạn của mình đang ôm đầu một cách đau đớn.
- Sẽ rất nguy hiểm nếu như người lạ biết được thân phận của cậu…
- Không sao đâu Sunny, tớ biết mình phải làm gì mà. Cậu nhớ giúp đỡ cô ấy nhé.
- Tớ biết rồi, cậu yên tâm…
- Mà này, tên shikskin nhắc cậu mãi đấy…Tớ nghi lắm đó nha.
- Sao…sao lại nhắc tớ chứ, cái tên đáng ghét.
- Xem cậu kìa…đúng là có gì đó thật…thôi tớ đi đây, Soo đang đợi tớ đấy.
Yuri bước vội ra khỏi quán, cô chào tạm biệt Sunny rồi quay sang mĩm cười nhẹ với Jessica…Vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc chiếc điện thoại của cô reo lên.
“Alo..”
“Là ta…”
…
Một chiếc xe limo dừng trước một tòa nhà cao tầng, một người vận vest đen chạy đến mở cửa, cúi chào một cách thận trọng…
- Mời tiểu thư…
Yuri bước xuống xe nhưng vẫn không quên gật đầu chào người vừa mở cửa giúp cô…Một người đàn ông trung niên chạy đến cúi chào cô.
- Chào tiểu thư, Hội trưởng và Phu nhân đang đợi…Xin mời tiểu thư đi lối này.
…
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Yuri cúi chào lễ phép với hai người ngồi ở chiếc ghế salon đắt tiền đang nhâm nhi ly trà của mình.
- Con chào Hội trưởng, chào Phu nhân.
- Con ngồi đi…Thư ký Cho có thể về làm việc được rồi.
Người đàn ông trung niên kính cẩn chào ba người rồi bước đi…
- À, thư ký Cho này…
- Vâng,Phu nhân có gì cần ạ?
- Nhờ ông gọi giúp tôi trưởng phòng Kim lên gặp tôi nhé.
- Vâng ạ.
Yuri ngồi xuống chiếc ghế đối diện…Một lúc im lặng, ông Kwon lên tiếng…
- Ta nghe người báo lại tối qua con về nhà trễ lại trong tình trạng say xỉn đúng không?
- Vâng…
- Bắt đầu từ ngày hôm nay con không cần phải đến công ty đó nữa, ta đã nhờ Sooyoung giúp con giải quyết hết công việc bên đó…
- Sao lại như thế…
- Con đang ngắt lời khi ta đang nói đó Yuri.
- Con xin lỗi… - Yuri cúi mặt xuống.
- Đúng là ta đã nói sẽ cho con một tuần, nhưng vì 2 ngày nữa mẹ con và ta phải ra nước ngoài gấp. Con phải nhận công việc ngay bây giờ…
[cốc…cốc] Tiếng gõ cửa vang lên…
- Mời vào…
Một cô gái còn rất trẻ, mái tóc ngắn chấm vai khuôn mặt rất xinh đẹp bước vào cúi chào một cách lễ phép…
- Phu nhân gọi cháu có việc gì không ạ?
- À, chào trưởng phòng Kim…cháu hãy đến đây ngồi rồi ta cùng nói chuyện nào.
- Vâng ạ…Chào Hội trưởng, lâu quá không gặp ngài vẫn khỏe chứ ạ.
- Chào cháu Taeyoen, ta rất khỏe cảm ơn cháu. Bố cháu thế nào rồi, lần trước ta có ghé đến LA nhưng vì công việc bận quá không thể đến thăm ông ấy.
- Vâng, ông ấy vẫn khỏe ạ…
“Cô gái đó là ai? Nhìn thái độ của Hội trưởng và Phu nhân có thể biết mối quan hệ của họ không phải là bình thường, hơn nữa cô ta còn rất trẻ lại có thế làm trưởng phòng…Phu nhân không phải là người dùng nhân lực tùy tiện.” Yuri nghĩ thầm. Tiếng bà Kwon cắt dòng suy nghĩ của cô.
- Yuri…ta giới thiệu với con đây là Taeyoen. Cô ấy cùng tuổi với con, tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học Havard. Cô ấy sẽ là trợ lý của con khi con điều hành tập đoàn.
- Chào cô, tôi là Kim Taeyoen…
Taeyoen đưa tay về phía Yuri mong chờ một sự hợp tác, nhưng trái ngược với mong muốn của mình. Yuri cố tình lãng tránh nó, cô nhìn Taeyoen rồi nói…
- Con không quen làm việc với người lạ, con muốn Sooyoung là trợ lý của mình chứ không phải cô gái này.
- Taeyoen không phải người lạ Yuri, và con cũng nên hiểu công việc của một trợ lý tổng giám đốc là gì? – Bà Kwon lên tiếng.
- Là Sooyoung hoặc con sẽ không làm.
- Con đang ra điều kiện sao? – ông Kwon nghiêm giọng.
- Đó không phải điều kiện, mà là yêu cầu công việc…
- Nếu cô Yuri không muốn cháu làm trợ lý thì không nên ép cô ấy làm gì…- Taeyoen nghĩ mình cần phải lên tiếng ngăn cuộc tranh luận có thể diễn ra xấu hơn.
- Không sao Taeyoen – ông Kwon quay sang nói với Taeyoen rồi nhìn Yuri – Được, nếu con muốn Sooyoung cùng làm với con thì ta sẽ chấp nhận, nhưng trợ lý vẫn phải là Taeyoen còn Sooyoung chỉ là thư ký của con thôi.
Hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau, chính bản thân Yuri cũng không hiểu vì sao cô lại dám trả treo với Hội trưởng như vậy. Mặc dù cô giận ông ấy nhưng dù sao ông ấy cũng là bố cô, là người mà cô luôn kính trọng. Yuri cắn chặt răng, cô cố gắng nén cơn giận…
- Được,con đồng ý…Nếu không còn gì nữa con xin phép.
Yuri cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo…Chỉ còn lại ba người ngồi trong phòng, bà Kwon cố giấu tiếng thở dài và khẽ lắc đầu…
- Nó vẫn còn giận chúng ta vì chuyện đó…Có lẽ chúng ta đã quá nghiêm khắc với con bé.
- Cháu xin phép được về làm việc ạ. - Taeyoen đứng lên cúi chào lễ phép.
- Khoan đã… - Ông Kwon lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm hờ. – Yul tuy là một đứa bướng bỉnh, nhưng ta biết khi nó làm việc thì hết sức nghiêm túc. Ta mong cháu có thể giúp nó…
- Vâng, Hội trưởng yên tâm cháu sẽ giúp đỡ cô ấy hết sức có thể. Cháu xin phép.
Taeyoen cúi chào một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại cô mới dám thở một hơi thật dài như hàng thế kỷ, khóe môi cô khẽ nhếch lên… “Những ngày tháng sau này sẽ vất vả cho mình đây, Taeyoen Hwaiting!” Cô nghĩ thầm, rồi quay trở về tiếp tục công việc của mình.
Được sửa bởi amber ngày 10/1/2012, 12:15 pm; sửa lần 1. | |
| | | Pũn.Siu Nhưn VIP Member 5
Posts : 2391 Coins : 2504 Thanked : 77
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 10/1/2012, 12:10 pm | |
| Kakaka...kì này Pun giựt tem nhá
==> lát cmt lại sau :)) | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 11/1/2012, 4:26 pm | |
| | |
| | | KWON_YUL I'm Yurisistable
Posts : 2704 Coins : 3273 Thanked : 314
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 11/1/2012, 7:38 pm | |
| Ngâm lâu tới mức nào vậy au?
Thế là Yuri phải về nhà rồi.
p/s chap hay, tiếp tục phát huy. | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 20/1/2012, 8:28 am | |
| CHAP 6:
Yuri’s POV
Tôi bước ra nhanh khỏi căn phòng ngột ngạt đó, tôi không biết trong mắt họ tôi có còn là con ruột của họ không hay tôi chỉ là một quân cờ trong tay của họ…Tôi thật sự mệt mỏi, mặc kệ lúc này tôi vẫn còn mang bộ dạng thật mà chưa cải trang thành một Kwon Yuri xấu xí. Tôi bắt một chiếc taxi đến thẳng quán cà phê của Sunny. Dù sao tôi cũng đã hẹn với Sooyoung ở đó…
…
- Ở đây Yuri…
Sooyoung đưa tay vẫy vẫy ra hiệu và tôi cũng làm điều tương tự với cậu ấy…ngồi vào chiếc ghế đối diện, tôi với tay lấy ly nước của Sooyoung đang để trên bàn tu một hơi mà không cần biết rằng người bạn “thân yêu” đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống…
- Yuri đó là ly nước của mình.
- Tớ sẽ gọi cho cậu ly khác và trả tiền chầu này.
- Tất nhiên cậu là người trả tiền rồi…Còn đó là ly nước đặc biệt của tớ…
- Có gì mà đặc biệt? – Tôi cầm ly đưa ngang tầm mắt rồi nhìn Sooyoung, nói giọng trêu chọc – Hả? Có gì đặc biệt…Là của thỏ hoàng gia ấy pha cho cậu à?
- Làm…làm…- Sooyoung ú ớ khiến tôi bật cười thành tiếng…
- Haha…làm…làm sao tớ biết chứ gì?
- Dẹp cậu đi…Gọi tớ đến đây có chuyện gì?
- Hỏi thăm không được à?
- Không.
- Ờ, vậy thì về đi không tiễn…À tự trả tiền nhé!
- Yah…Kwon Yuri cậu…
Sunny từ đâu đến cắt ngang cuộc cãi nhau hết sức lãng xẹt của tôi và Sooyounng, thật vui vì có những người bạn tốt như hai người này…
- Thôi nào Yuri, cậu đừng chọc tên Shikskin ấy nữa, cậu ta sắp khóc rồi kìa.
- Ai khóc hả?
- Ai khóc thì người đó tự biết.
Thỏ hoàng gia khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp hất cằm về phía Sooyoung…Hai người này thật là…gặp là cãi nhau, nhưng tôi biết cả hai có tình cảm với nhau…không qua mặt tớ được đâu…kaka~…Sunny kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi…
- Cô ấy không gây rắc rối gì chứ?
- Không…- Sunny nhún vai… - Ngoại trừ việc từ khi cậu dẫn cô ấy đến đây thì đã làm vỡ của tớ gần 10 cái cốc cộng thêm một vài lần làm bẫn đồ khách thì có thể mọi chuyện vẫn ổn – Cô ấy trả lời tỉnh bơ
Quai hàm tôi như muốn rơi ra ngoài, mà không phải chỉ riêng mình tôi qua khóe mắt tôi cũng thấy quai hàm Sooyoung đã chạm đất từ lúc nào.
- Cậu không cần ngạc nhiên như vậy đâu, từ lúc cậu dắt cô ấy vào tớ biết cô ấy cũng thuộc dạng tiểu thư nhà giàu không quen làm những việc này…Nhưng tại cậu nhờ nên tớ phải giúp.
- Xin lỗi đã phiền cậu…
- Cậu đang khách sáo với tớ đó Yuri, chúng ta là bạn và tớ không muốn cậu khách sáo như vậy.
- Cảm ơn…
- Thôi hai cậu nói chuyện đi, tớ vào xem có chuyện gì nữa không.
Sunny nháy mắt tinh nghịch rồi đi vào trong, để cho một người vẫn ngồi ngẫn ngờ ngắm theo…Tôi huơ tay trước mặt của Sooyoung để giúp cậu ấy thoát khỏi giấc mộng…
- Cut…thợ săn đã lỡ mất cơ hội bắn thỏ hoàng gia…quay lại công việc chính.
- Thợ săn nào ở đây? Tớ…con nhà lành chính hiệu.
- Hình như quanh đây có ai bắn pháo hoa… - tôi quay đầu qua lại tỏ vẻ như đang tìm kiếm gì đó, Sooyoung khó hiểu cũng làm theo – Tớ nghe có mùi khét khét…
- Tớ có ngửi thấy gì đâu taz, mũi tớ rất thính mà…
- Tất nhiên là cậu không nghen rồi, vì cậu là người bắn mà.
Như hiểu ra bị tôi chọc, Sooyoung giơ tay lên như muốn đánh tôi…
- Thôi thôi, tớ đùa…bớt giận, cậu là gái ngoan được chưa?
- Vậy cậu gọi tớ có việc gì, mà sao tớ nghe bố cậu nói là cậu sẽ không làm ở công ty nữa. Ông ấy cũng nhờ tớ giải quyết hết công việc còn lại của cậu ở bên đó.
- ừm…Tớ gọi cậu ra đây cũng vì chuyện này…Hội trưởng và Phu nhân yêu cầu tớ về tập đoàn làm...ngày mai tớ phải có mặt ở đó tiếp nhận công việc. Và cậu phải làm thư ký cho tớ.
- what??? Cậu không đùa chứ hả Yuri?
- Đây không phải là chuyện đem ra đùa.
- OMG…
- Này, làm gì mà cậu than ghê quá vậy? Làm việc cho tớ ghê đến mức đó sao?
- Còn hơn cả việc nhịn một bữa đó – Sooyoung mếu máo.
- Đừng đùa…tớ đang rầu đây.
- Tớ đâu có đùa – Sooyoung nhại lại giọng tôi. – Cậu không biết cậu ghê gớm đến mức nào đâu Yuri.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng cậu vẫn sẽ giúp tớ chứ? Tớ không muốn một mình lạc lõng ở đó đâu. Cậu hiểu mà.
- Thôi được, nhưng phải trả công tớ thật hẫu hĩnh đó.
- Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu – Tôi ôm chầm lấy Sooyoung – cậu đúng là bạn tốt của mình mà.
End POV
…
Jessica’s POV
Quả thực đây là một công việc quá sức với một người chưa từng làm việc gì như tôi…Chạy bàn nhiều mà bắp chân tôi đau nhức lên…Hic, mới làm mà tôi đã làm vỡ kha khá cốc rồi…Tôi nghĩ mình có một kinh nghiệm nho nhỏ đầu tiên đó là sau này nếu tôi mở quán thì tôi sẽ dùng cốc nhựa…Tôi đâu phải ET lắm đâu, cũng thông minh đó chứ…hí hí!
[choảng…] Hic, lại thêm cái cốc nữa ra đi dưới tay tôi…Tôi lo sợ ngước nhìn biểu hiện của Sunny, nhưng cô ấy chỉ mĩm cười nhẹ rồi lại cùng nhặt mảnh vỡ thủy tình với tôi…
- Không sao đâu, từ từ rồi cô sẽ quen với công việc thôi.
- Cảm ơn cô đã không trách tôi…Thật sự xin lỗi.
- Hì…mà sao cô lại quen Yuri?
- Tôi…tôi bỏ nhà đi, cô ấy đã cứu tôi khỏi kẻ gian…Tôi đã làm phiền cô ấy rất nhiều.
- Cô bỏ nhà đi thật à? Không phải chuyện đùa đâu…nhưng cũng thú vị đó chứ.
Tôi không hiểu ý cố ấy định nói là gì? Tại sao lại thú vị…Cô ấy chỉ mĩm cười rồi nhún vai…Dọn giúp tôi xong, cô ấy ra ngoài ngồi với bạn…Từ trong quầy quán, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một người…người đó chẳng phải là Yuri sao? Tôi không chắc chắn lắm…Cô ấy đang đùa giỡn và cười sao? Thật bất ngờ…Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cô ấy, một nụ cười trong hình dáng của chính cô ấy…thật sự…rất đẹp.
- Jessica…
Tiếng Sunny kéo tôi về thực tại, tôi giật mình nhận ra từ nãy tôi đã nhìn Yuri một cách chăm chú…
- Có chuyện gì vậy Sunny?
- Cô mang cái này ra bàn hai người kia giúp tôi nhé! – Sunny chỉ tay về hướng bàn Yuri.
Tôi mang ra bàn của hai người họ như lời Sunny nói, mà tôi đã không nhận ra Sunny đang nở một nụ cười khó hiểu sau lưng mình…
End POV
Jessica cố tỏ vẻ như vẫn chưa biếtn người đó là Yuri, vì cô đang hứa với Yoong về chuyện này…
- Mời hai người dùng…
- Cảm ơn. – Cả Sooyoung và Yuri cùng đồng thanh.
Cô cúi chào hai người rồi bước đi, nhưng Yuri kêu cô lại…
- Jessica…
- À…vâng, quý khách cần gì ạ?
- Là tôi Yuri đây…
- Kìa Yuri…
Sooyoung đánh nhẹ vào cánh tay của Yuri và nhìn cô ấy như thể “Tại sao cậu lại để cô ấy biết thân phận của cậu?”.
- Không sao đâu Sooyoung, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. – Yuri lắc đầu nhẹ với Sooyoung rồi nhìn Jessica – Cô thấy làm việc ở đây như thế nào?
- Yuri…- Jessica ngạc nhiên không biết vì sao Yuri lại công khai cho cô biết thân phận của mình. Mới sáng nay Yuri vẫn còn cải trang để đưa cô đến quán cà phê này vậy mà…- Ừm, cũng không ổn lắm
Jessica ngượng ngùng trả lời, cô chỉ dám lí nhí trong miệng. Yuri mĩm cười nhẹ nhàng, rồi nói.
- Rồi sẽ quen thôi…- Qua khóe mắt cô thấy Sunny đang tiến lại bàn mình nên lên tiếng trêu chọc – À mà nếu Sunny có bắt nạt cô thì hãy nói với tôi nhé!
- Không…cô ấy rất tốt.
- Này, Kwon Yuri cậu muốn gì mà dám nói xấu tớ hả? Muốn đi bán chuối với ông bà tổ tiên sớm đúng không?
Sunny dí dí nắm đấm trước mặt Yuri, hai người đùa giỡn với nhau…Jessica thấy vậy không ngăn khỏi việc khóe môi nở ra một nụ cười. Cô thật sự bất ngờ vì Yuri mà cô quen mấy ngày nay rất lạnh lùng, khác hẳn với một Yuri hiện giờ.
- Mà Yuri này, vậy từ nay cậu không cần phải hóa trang nữa đúng không? – Sunny hỏi trong khi tay vẫn còn nắm lấy cổ áo của Yuri.
- Có lẽ là như vậy, vì tớ đâu cần tránh tai mắt của Hội trưởng nữa đâu mà hóa trang.
- Đúng đó, cậu đừng hóa trang nữa. Cậu có biết là mỗi lần đi gần cậu (lúc hóa trang) là tớ xấu hổ lắm không? Choi thiếu gia như tớ mà phải đi cùng một người xấu xí đến ma chê quỷ hờn như cậu đó.- Sooyoung từ đâu bay vào nói cứ như đang trút bầu tâm sự.
- Yah…Choi Sooyoung, cậu có biết nhờ có nó mà tớ mới có thể tự do khỏi Hội trưởng không hả?
- Thôi thôi, tôi xin hai người…- Sunny ngăn cản cuộc tranh luận không đầu đuôi sắp xảy ra…
Ba người đang nói chuyện vui vẻ bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cả ba dừng lại ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kia…Jessica cười ngượng ngùng…
- Xin lỗi…tôi nghe điện thoại.
Cô xoay người bước đi, áp điện thoại lên tai…
“Yoong…?”
YoonA’s POV
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tôi tuông vội sách vỡ cho vào balô rồi bước ra khỏi cửa lớp…lấy điện thoai ra bấm số…
“Yoong…?”
“Sica đang làm gì vậy?”
“Có thể nói là đang làm việc…Yoong gọi điện có chuyện gì không?”
“Tối nay Sica có làm gì không? Mà Sica đang ở đâu?”
“Ừm, Sica đang ở quán cà phê của Sunny bạn Ỷuri…Có chuyện gì sao?”
“Yoong biết quán đó rồi…Bí mật, xíu nữa Yoong sẽ ghé đến đón Sica nhé! Bye.”
“Ừ, bye”
Tôi cho điện thoại vào túi quần rồi nhảy chân sáo ra bãi đổ xe của trường Đại học, leo lên chiếc xe gắn máy thân yêu ( xe giống như của Min Hyuk trong phim Heartstring á ^^!) chạy thẳng đến quán cà phê của thỏ unnie. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Jessica…tôi phải đi đâu đây? Để xem nào, trước tiên là đi ăn tối sau đó thì đi xem phim được không taz?...bla…bla…Thôi, xíu nữa rồi tính hehe~…
- Yoongie…let’s go~
End POV
…
Jessica nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi rồi bỏ điện thoại vào túi quần, khi cô quay người lại thì thấy Yuri đứng sau lưng mình…
- Sao…sao cô lại đứng sau lưng tôi vậy?
- À, tôi đi toilet…Mà cô tan ca rồi đấy, tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần đâu…Ừm…Yoong đã nói sẽ đến đón tôi.
- Oh…nếu vậy thì tôi về trước đây.
- Gặp lại cô sau.
Jessica’s POV
Sau khi làm xong việc của mình ở quán, tôi xin lỗi Sunny một lần nữa vì những gì tôi đã gây ra trong ngày hôm nay…Đang đứng nói chuyện với Sunny thì điện thoại lại reo lên, nhìn vào ID hiện trên màn hình…
“Yoong…”
“Yoong đang đứng trước quán nè, Sica xong chưa?”
“Ừ, xong rồi. Chờ Sica xíu nha”
“Ừm…”
Tôi cúp máy rồi chào Sunny ra về, thật sự tôi vẫn thấy ái ngại quá. Chỉ mới quen biết nhau có mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã gây ra cho cô ấy biết bao nhiêu là phiền phức, tôi đến phòng thay đồ lấy đồ của mình rồi ra cửa…
- Xin lỗi đã để Yoong chờ…
- Không sao mà.
Yoong cười với tôi, một nụ cười thật ấm áp…Tôi rất thích nụ cười của con người này, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái…Yoong đưa mũ bảo hiểm cho tôi và ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ trống phía sau xe của mình, đây là lần đầu tiên tôi đi xe gắn máy như thế này…
- Đi thế này thích hơn ô tô chứ?
- Cảm giác rất lạ…ưm, rất thoải mái…hi
không khỏi ngăn bản thân nở một nụ cười, tôi vòng tay ôm lấy eo của Yoong tựa đầu vào lưng của em ấy.
YoonA’s POV
Cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, tôi mĩm cười thỏa mãn vì hành động của Sica…Lần đầu tiên tôi cho một người lạ ngồi lên chiếc xe gắn máy yêu quí của mình, người duy nhất được ngồi lên nó là người chị họ của tôi – Yuri. Và Sica cũng là người khiến tôi có những cảm xúc lạ xen lẫn trong lòng mình, từ lúc mới gặp Sica con tim tôi đã không còn là của tôi nữa, tôi không thể điều khiển nó theo ý mình…
Dừng xe ở một tiệm ăn nhỏ, tôi xuống xe và giúp Sica tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu…Tôi đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa trước mặt của cô ấy, nhận ra hành động mất kiểm soát vừa rồi tôi giật tay lại…
- Chúng ta vào ăn tối thôi…
Tôi lãng sang chuyện khác để đánh tan cảm giác ngượng ngùng của cả hai…Sica gật đầu, tôi mở cửa và nhường cô ấy đi trước.
…
…
End POV
Sau khi ăn tối xong, YoonA đưa Sica đi xem phim…Trong lúc YoonA đi mua vé thì Sica đứng chờ cô ấy ở sảnh…Một nhóm người nào đó do không để ý đã va trúng Sica, khiến ly nước Coca trên tay cô đổ vào một người nào đó trong số họ…
- Aishh…Bẩn mất chiếc áo mới mua của tôi rồi…Ai vậy hả?
Giọng một người con gái lanh lảnh vang lên thu hút khá nhiều ánh mắt của những người trong rạp chiều phim. Jesscia cúi đầu xin lỗi một cách chân thành, cô vội lấy khăn giấy ra lau vào vết bẩn mà mình vừa gây ra trên người cô gái ra…
- Tôi thật sự xin lỗi…xin lỗi cô…
- Tránh ra, đừng đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi…
Cô gái lạ hất tay Jessica ra khỏi người mình, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ tột cùng rồi dần thay đổi thành sự ngạc nhiên, giọng nói giễu cợt…
- WoW, ai đây? Tôi không nhìn nhầm chứ đúng không? – Cô ta vừa nói vừa đưa tay nâng khuôn mặt Jessica lên, khóe môi nhếch mép nở một nụ cười gian xảo.
Jessica bất ngờ, mắt cô mở to môi cô mấp máy cố gắng phát ra một từ nào đó ra khỏi vòm miệng của mình, nhưng dường như đó là một chuyện rất khó khăn vào lúc này…
- Park…Park Gyuri…
- Haha…thật bất ngờ cơ đấy, đây có còn là Jessica mà tôi biết không đây. Jessica coi trời bằng vung, tiêu tiền không cần nghĩ mà cũng có ngày như thế này sao…Haha có ngày cô cũng phải cúi đầu xin lỗi người khác sao? haha
Những lời nói và tiếng cười của Gyuri vang lên, nhóm người đi theo cô ta cũng cười nói giễu cợt theo, những lời xì xầm ở những người xung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện…Jessica chỉ biết im lặng, như không còn chút sức lực nào ở đôi chân Jessica ngồi bệch xuống đất, nước mắt đã lăn trên khuôn mặt nhưng lại hiện rõ sự yếu đuối của mình…Cô cảm thấy mình bất lực, cô nhắm mắt lại mặc cho những lời nói chế giễu đang nhắm đến mình…Cảm giác bất lực lúc này khiến cô nhớ đến cảm giác mà cô không thể làm gì khi mà mẹ cô ra đi…Cô chỉ biết đứng nhìn và khóc để người ta đưa bà ấy đi…
YoonA’s POV
Tôi cố gắng chen vào đám đông để mua được hai vé xem phim có chổ ngồi thuận lợi nhất cho tôi và Sica…Không hiểu sao hôm nay người ta lại đi xem đông như vậy, chen mãi tôi cũng có được hai vé khá ổn…Cầm hai tấm vé trên tay tôi nhảy chân sáo ra chỗ Sica chờ… “Ủa? Có chuyện gì mà đông vậy?” Tôi ngó nghiêng phía bên ngoài, nhún nhẹ vai tôi định quay bước đi thì nghe đến tên của Sica phát ra khỏi miệng của một ai đó…
- Tụi mày hãy nhìn xem…đó là Jessica Jung phải không?....
Chỉ kịp nghe đến tên của Sica, tôi vội đẩy những người đang đứng xung quanh họ và chen vào…Hình ảnh đập vào mắt tôi lúc này là Sica đang ngồi trên sàn, khuôn mặt đã đẫm nước mắt…Nơi ngực trái tôi nhói lên…
- Để xem cô còn lên mặt đến lúc nào… - Cô gái kia cầm lấy ly coca trên tay bạn mình và tạt vào mặt Jessica.
Tôi không kịp phản ứng gì, mặt tôi nóng rang lên…Tôi lao tới nắm lấy cổ tay cô ta và hét vào mặt ả…
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả? – Tôi rít qua kẽ răng.
- Cô là ai? Đừng xen vào chuyện của tôi nếu như cô không muốn gặp rắc rối. – Cô ta cũng vừa mà vênh mặt lên, hất cằm về phía tôi.
- Tôi là người yêu của cô gái kia…
Chưa dứt lời tôi đã nghe giọng cười của cô ta vang lên…Cô ta giật mạnh tay để thoát khỏi cái siết mạnh của tôi.
- Người yêu cơ đấy…Tôi khuyên cô một câu chân thành, tránh xa cô ta càng xa càng tốt cô gái ạ. Cô không biết cô ta là người như thế nào đâu.
- Cô…Hừ…- Tôi cười nhếch mép – Tôi thấy cô mới là người đáng bị tránh xa chứ không phải cô ấy.
Hai ánh mắt như muốn bắn tia lửa dành cho người đối diện, những người xung quanh và bạn của Gyuri chỉ biết im lặng theo dõi…Nhưng bảo vệ rạp chiếu phim tiến lại giải tán đám đông để tránh một cuộc ẩu đả…Trước khi đi, Gyuri còn nhìn về phía Jessica nói điều gì đó bằng khẩu hình miệng và lại nhếch mép rồi quay bước đi cùng đám bạn.
Tôi đỡ tay Sica đứng dậy, lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt cô ấy và đưa cô ấy ra khỏi nơi này…Chạy xe về phía cầu sông Hàn, tôi dừng xe lại ở thảm cỏ dưới cầu…Tôi không nghĩ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi lại diễn ra như thế này!
Sica ngồi xuống bên cạnh tôi, một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai…Tôi im lặng vì tôi không biết bản thân mình nên nói gì để an ủi cô ấy, còn Sica tôi nghĩ cô ấy cần im lặng để bình tâm lại sau chuyện đó xảy ra…Tôi thật sự muốn ôm cô ấy vào lòng, tôi thấy mình thật vô dụng khi đã không bảo vệ được người con gái mà mình yêu…
- Yoong…Yoong xin lỗi…
Tôi vẫn cúi mặt xuống đất, tôi không biết phải đối diện với Sica thế nào…Tôi ghét nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy khi chính bản thân tôi đã gián tiếp khiến nó rơi mà không có cách nào giúp cô ấy…
- Sica đừng im lặng như vậy…Yoong đau lắm…
Lần này tôi nghe có tiếng thút thít nơi người bên cạnh mình, tôi nghiến chặt răng để bình tĩnh để ngăn mình không tự đánh bản thân…Tôi đưa tay vòng qua vai Sica kéo cô ấy ngã vào vai mình…
- Hãy khóc đi…Nếu Sica không muốn nói thì hãy khóc…khóc thật to vào….Yoong sẽ cho Sica mượn bờ vai này để khóc…
End POV
Jessica khóc trên bờ vai của YoonA một lúc lâu…Cô cũng không biết từ bao lâu rồi cô chưa khóc như thế này, cứ tưởng nước mắt đã cạn trong cô từ lâu nhưng có lẽ chỉ là chưa có cơ hội và hôm nay nó đã tuôn ra sau chừng ấy thời gian chờ đợi. Cô hít một hơi dài để nạp đủ không khí như đang bị rút cạn trong buồng phổi của mình. Cô rời khỏi vai của YoonA, đưa mắt nhìn về phía trước mặt nơi con sông Hàn đang chảy trong yên bình…
- Sica đã khá hơn chưa? Yoong đưa Sica về nhé!
- Cảm ơn Yoong…Cảm ơn vì tất cả…Chúng ta hãy ngồi đây một lát nữa được không?
YoonA gật đầu đồng ý, cô nằm dài ra thảm cỏ ngước nhìn những ngôi sao lung linh trên bầu trời đêm…Còn Jessica, cô vẫn ngồi đó, vẫn nhìn về mặt nước đen ngòm được ánh lên bởi ánh đèn đường và phản phất ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao ở quá xa trên bầu trời kia…Một cái gì đó mát lạnh áp vào má cô…
- Uống nước nhé! – YoonA mở nắp lon nước ngọt được ướp lạnh đưa cho Jessica.
- Cảm ơn…
- Sica không cần khách sáo với Yoong như vậy, chúng ta là người yêu của nhau mà…
- Haizzz…- Jessica thở dài – Có lẽ Yuri nói đúng và Gyuri cũng nói đúng…Sica thật vô dụng…
- Gyuri…???
- Là cô gái lúc nãy…Cô ta đã từng là bạn…là bạn…- Jessica mĩm cười cay đắng khi nhắc đến Park Gyuri đã từng là bạn của mình.
Dưới một bầu trời đầy sao với một vẻ đẹp huyền ảo, mặt nước sông Hàn vắng lặng…Jessica kể cho YoonA nghe chuyện về một Jessica kiêu ngạo trước kia và lý do cô bỏ nhà đi…YoonA im lặng, chăm chú lắng nghe để hiểu hơn về cô người yêu của mình…
TBC | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 20/1/2012, 8:31 am | |
| CHAP 7:
Yuri nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và đọc cuốn sách trong kệ sách của mình, lâu lâu cô lại khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ…Đã khá khuya trễ nhưng cô vẫn chưa thấy Yoong và Jessica về nhà, cô gấp cuốn sách lại gỡ cái kính cận ra khỏi mắt rồi xoa xoa hai bên thái dương của mình. Đi về phía nhà bếp, cô lấy chai nước trong tủ lạnh uống một hơi…[Kính koong] Tiếng chuông cửa vang lên, cô cất chai nước vào tủ và ra mở cửa…
- Yoong em đã đi đâu vậy…
- Suỵt…
YoonA đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng cắt ngang câu nói của Yuri, bất ngờ nhưng Yuri vẫn làm theo…Trên lưng YoonA lúc này là Jessica đang ngủ say như chết…thì ra trong lúc YoonA chở về vì quá mệt mà Jessica đã ngủ đi lúc nào không hay, đến khi về nhà dù Yoong có gọi cỡ nào cũng không chịu dậy nên YoonA đành phải cõng con người kia vào nhà…
Sau khi đặt Jessica nằm ngay ngắn trên giường, YoonA khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái đang say giấc kia…
- Ngủ ngon my Sica – YoonA thì thầm.
YoonA cố gắng bước ra và đóng cánh cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, thở phào YoonA định đi đến toilet nhưng vừa quay lưng lại cô đã thấy Yuri đứng đó khoanh hai tay trước ngực…
- Hai người đã đi đâu giờ này mới về?
- Unnie làm em hết hồn đó, sao lại đứng sau lưng em chứ hả? Định dọa ma em sao?
- Không được hỏi ngược lại, trả lời câu hỏi của chị mau…
- Chắc em sẽ không ngủ được nếu như không trả lời câu hỏi của chị mất thôi.
Yuri nhớm mày tỏ vẻ đồng ý, môi nở ra một nụ cười tự mãn “Em rất hiểu ý chị đó Yoong, khôn hồn thì khai ra mau. Chị đã biết hết rồi đó nhé!”. YoonA lắc đầu bất lực rồi tiến ra cửa chính…
- Em đi đâu đấy? chưa nói cho chị mà, định trốn hả?
- Không thèm trốn, đi ra ngoài xích đu rồi em sẽ nói chuyện với unnie.
…
Yuri’s POV
Tôi đi theo Yoong ra ngồi ở chiếc xích đu trước nhà, nơi tôi thích nhất trong ngôi nhà này...tôi ngồi xuống bên cạnh em ấy, đu đưa chiếc xích đu nhẹ nhàng…
- Em và Jessica unnie đang hẹn hò…
- Chị biết…- Tôi nhún vai.
- Chị biết…- Yoong nhắc lại câu nói của tôi một cách vô điều kiện.
- Đúng vậy…mặc dù chúng ta chỉ là chị em họ nhưng chị luôn xem em là em ruột của mình, cái cách em nhìn hay chăm sóc cô ấy rất khác…chị có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của em khi nhìn cô ấy.
- Cảm ơn chị đã không ngăn cản việc em hẹn hò với chị ấy…
- Sao chị lại ngăn cản chứ? – Tôi vỗ nhẹ vai em ấy – Chị thấy vui vì em đã tìm thấy một nửa cho mình.
- À, em còn chuyện muốn nói với chị…chuyện này liên quan đến Jessica.
YoonA thuật lại câu chuyện đã xảy ra ở rạp chiếu phim như thế nào và cả câu chuyện của Jessica nữa…Tôi khẽ mĩm cười, quả là một cô gái cứng đầu mà, Jessica tôi sẽ khiến cô nhận ra rằng kiếm tiền rất khó và tiêu tiền thì lại càng khó hơn.
End POV
Tiếng chuông báo thức réo vang, Jessica lăn người qua lại trên giường. Cô đưa tay dụi dụi mắt, miễn cưỡng cô bước xuống giường với khuôn mặt còn ngái ngủ…
Jessica’s POV
Mắt tôi sưng húp, cơ thể thì đau nhức toàn phần nhất là nơi bắp chân…Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, mùi thức ăn thơm bay vào mũi…Tôi lần theo mùi hương quyến rũ đó…
- Cô đã dậy rồi à?
Giật mình tôi quay trở về với thế giới hiện tại…Chợt nhận ra nơi tôi đang đứng là ngay trước cửa nhà bếp, tôi đưa tay lên chào buổi sáng với con người đang mặc chiếc tạp dề kia.
- Chào buổi sáng Yuri…
- Chào buổi sáng. À hình như cô đã trễ làm 30’ rồi đó.
Yuri cầm chiếc vá loại lớn chỉ về chiếc đồng hồ treo tường, tôi ngơ ngác…Trễ ư? Tôi trễ chuyện gì nhỉ? Như hiểu được ý tôi, Yuri lên tiếng…
- Cô không nhớ cô phải đi làm à?
Đi làm…What??? Đi làm…tôi dường như đã quên mất rằng mình đã tìm được việc làm, tôi hối hả chạy ngay vào toilet làm vệ sinh để còn kịp đến quán cà phê của Sunny…Ôi thôi, sao tôi lại có thể quên chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã thế này rồi…Hix…Thay quần áo xong tôi nhắm ngay cửa rồi định phóng ra, nhưng Yuri đã kêu tôi lại…Dừng động tác…
- Tôi đã gọi điện cho Sunny báo là cô sẽ đến trễ rồi, vào ăn sáng đã rồi hẳn đến.
- Nhưng…
Tôi chần chừ suy nghĩ…Mặc dù tôi không muốn trễ trong ngày đầu tiên đi làm chính thức nhưng tôi cũng không thể dễ dàng mà bỏ qua một bữa sáng thơm nức lỗ mũi thế kia được…Tôi thật sự muốn nếm thử chúng…
- Không sao đâu, ăn xong tôi sẽ đưa cô đi làm mà.
Yuri…là chính cô mời tôi chứ tôi cũng không muốn đâu (dối lòng)…Tôi (giả bộ) miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn…
End POV
…
…
- Cảm ơn cô vì bữa sáng và đã đưa tôi đi làm.
- Hì, không có gì…Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ…
Cả hai vẫy tay chào nhau trước khi Yuri lái xe đi, Jessica đứng nhìn chiếc xe Audi chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường rồi mới bước vào quán.
- Chào buổi sáng Sunny, tôi xin lỗi vì đã đến trễ…
- Không sao, cô làm việc đi.
- Ừm…Cảm ơn cô Sunny.
- Đừng khách sáo, bạn của Yuri thì cũng là bạn của tôi mà.
Jessica gật đầu chào Sunny một lần nữa rồi tiếp tục công việc của mình…
…
Tại tòa nhà cao ốc, nơi trụ sở chính của tập đoàn Kwon…
- Yuri cậu đến rồi à? Hội trưởng và Phu nhân đang đợi cậu trong phòng họp đó.
- Cảm ơn cậu Sooyoung, chúng ta vào thôi.
Sooyoung vỗ vỗ lên vai người bạn thân của mình để giúp cô ấy bình tĩnh hơn, Yuri quay sang gật nhẹ đầu và mĩm cười yếu ớt với Sooyoung.
- Cố lên Yul đen…
- Tớ không muốn cãi nhau lúc này đâu shikskin…Mà cậu có bị mù màu không? Tớ không có đen, chỉ là hơi ngăm thôi.
Sooyoung nhún nhẹ vai như kiểu “ thì sao chứ? Ngăm là bản chất của đen đấy”. Yuri chỉ biết cười trừ với cô bạn của mình, quả thật cô ấy đã thành công trong việc giúp cô giải tỏa căng thẳng đang chực chờ trong người cô. Cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc nụ cười mà Sooyoung cố gắng lắm mới nặn ra trên khuôn mặt Yuri vụt tắt…
Yuri’s POV
Tôi gật đầu cúi chào mọi người trong phòng và ngồi vào chiếc ghế bên tay trái của Hội trưởng, chiếc ghế trống duy nhất trong căn phòng này.
Hội trưởng nói một vài điều gì đó tôi không quan tâm cho lắm, tay tôi lật lật vài trang trong tập tài liệu đã đặt sẵn trên bàn, mắt nhìn bâng quơ vào chúng…
Đến khi có tiếng vỗ tay, tôi mới giật mình thoát khỏi cơn mê của mình…Không hiểu chuyện gì tôi cũng đưa tay lên vỗ vài cái cho có lệ. Tôi đưa mắt cầu cứu nhìn Sooyoung đang ngồi ở dãy ghế dành cho nhân viên “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”. Sooyoung nhìn tôi, muốn nói điều gì đó với tôi nhưng Hội trưởng đã lên tiếng…
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi Kwon Yuri…Yuri sẽ thay tôi và Phu nhân tiếp quản công việc ở tập đoàn trong thời gian tôi đi vắng, mong mọi người giúp đỡ…
Tôi đứng dậy cúi chào mấy cái và nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể, những tiếng pháo tay miễn cưỡng xen lẫn những lời xì xầm…Không cần tốn công sức để nhìn tôi cũng có thể nhận ra rằng có một số người ngồi kia họ đang nhếch mép lên cười nhạo tôi như thể “để rồi xem, cô sẽ làm được gì?”.
Cuộc họp kết thúc, tôi mệt mõi đứng dậy. Sooyoung chạy đến bên cạnh tôi, vỗ vai an ủi tôi…
- Cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ.
- Hì đừng nói như rằng chúng ta là người lạ bạn hiền ạ…Đến phòng Phu nhân nào.
- Ừm, phải đến chứ.
Phải đến thôi, đã không còn đường lùi nào cho mình nữa rồi…Từ bây giờ phải cố gắng hết sức thôi…
End POV.
…
…
- Lúc nãy con cũng có thể nhận ra không phải ai cũng ủng hộ mình đâu Yuri, đừng để ta và mẹ con thất vọng được chứ?
- Vâng, con sẽ cố gắng hết sức thưa Hội trưởng.
- Tốt lắm, ta tin tưởng ở con. Có chuyện gì phải điện thoại cho ta biết chưa? Ta sẽ tranh thủ giải quyết công việc bên chi nhánh…À còn nữa, con không nên cứ giữ thái độ khó chịu với Taeyoen như vậy sẽ không tốt cho công việc chút nào.
- Vâng, con hiểu rồi ạ. Con xin phép về phòng làm việc của mình ạ.
Yuri cúi đầu chào rồi bước ra khỏi cửa, nhưng trước khi ra khỏi tiếng của Phu nhân vang lên phía sau lưng…
- Yul…ngày mai con ra tiễn chúng ta chứ?
- Con…- Tay cô đặt ở nắm cửa, vẫn quay lưng về phía đấng sinh thành của mình - Con sẽ cố gắng đến trước khi máy bay cất cánh.
- Cảm ơn con.
- …
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, Yuri tựa lưng vào cánh cửa, cô mặc kệ để những suy nghĩ chiếm lấy toàn bộ đầu óc của cô lúc này…
*Flashback*
- Umma, thả con ra…Con cầu xin umma hãy để con đi tìm Miyoung…
Cô gái trẻ ngồi bệch xuống đất, ra sức đập vào cánh cửa phòng ngủ của mình…Nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp…
- Tại sao? Tại sao lại không cho con đi tìm Miyoung…Appa…Umma…con cầu xin hai người hãy mở cửa cho con…
Bên ngoài cánh cửa, người phụ nữ xinh đẹp chỉ biết im lặng lắc đầu…Lâu lâu bà lại đưa mắt nhìn về phía người chồng của mình…
- Ông à…
- Bà đừng nói gì cả, tôi đã đưa ra quyết định của mình thì sẽ không thay đổi đâu.
- Nhưng…
- Chẳng lẽ bà cũng không hiểu, hiện giờ bên ngoài thế lực chống đối tôi đang rình cơ hội để bắt thóp hù dọa tôi ngăn tôi tranh cử…Nếu Yuri rơi vào tay bọn chúng…
- Vậy chẳng phải đưa con bé ra nước ngoài thì sẽ an toàn hơn sao?
- Ra nước ngoài rồi ai sẽ bảo vệ nó? Còn ở đây tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ con bé.ư
- Nhưng ông không nghĩ rằng…Sau này…Sau này con bé sẽ giận chúng ta sao?
- Chỉ cần nó an toàn là được, nó giận tôi cũng được…nhưng sẽ không thể giận lâu được đâu, chúng ta là người sinh thành ra nó, rồi nó sẽ hiểu việc chúng ta làm đối với nó chỉ là tốt cho nó mà thôi… - Ông nhìn âu yếm người vợ ông hết mực yêu thương và tin tưởng – Bà đi nghĩ đi, tôi xem tài liệu một lát nữa đã.
Người phụ nữ chỉ còn biết im lặng nhìn chồng bà một cách bất lực, bởi chính bà cũng biết nói gì vào lúc này cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dáng của người phụ nữ khuất sau cánh cửa phòng ngủ, ông Kwon đặt tập tài liệu xuống bàn đưa tay lên xoa xoa bên thái dương…
- Quản gia Park, hãy tăng cường thêm lực lượng an ninh…Tôi không muốn con bé sẽ bỏ trốn thêm một lần nữa đâu.
- Vâng thưa ông chủ.
*End Flashback*
…
…
- Làm gì mà đứng ngẫn tò te ở đây vậy? – Tiếng của Sooyoung kéo Yuri thoát khỏi suy nghĩ của mình.
- Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện.
- Cậu cũng biết suy nghĩ sao?
- Yah…Choi shikskin, cậu nghĩ tớ là cái thứ gì vậy hả?
- Kaka~, đùa thôi bạn yêu.
- Dẹp cái từ “bạn yêu” nổi da gà của cậu đi.
- Sao mà phải dẹp, hay mà bạn yêu.
Yuri lắc đầu, đi thật nhanh về phía phòng làm việc của mình để mong thoát khỏi con người lắm mồm, lắm miệng và lắm rắc rối kia…Hèn chi cậu ta ăn nhiều như vậy. Ngồi tựa hẳn ra chiếc ghế xoay trong phòng, Yuri nhắm mắt để tận hưởng chút yên tĩnh ít ỏi của mình…Nhưng tiếng gõ cửa nhanh chóng cắt ngang phút giây ấy của cô…
- Mời vào.
- Chào cô Yuri.
- Có chuyện gì không?
- Có lẽ vì Sooyoung thư ký mới của cô chưa nắm bắt hết lịch làm việc nên tôi đến để nhắc cô rằng chiều ngày mai cô sẽ có một cuộc gặp khách hàng.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì…Vậy tôi đi làm việc đây.
- À khoan…Tôi mong cô xưng hô cho đúng cách trong giờ làm việc trợ lý Kim.
- À…Vâng, xin lỗi thưa Giám đốc. Tôi sẽ chú ý…
- Được rồi cô đi làm việc đi.
Taeyoen đóng cánh cửa lại, bất giác môi cô nở thành một nụ cười khó hiểu “Kwon Yuri, cô đang dần lấy lại cảm hứng làm việc của tôi rồi đấy!”
…
…
~~o0o~~
Tại một nơi nào đó…
- Thưa ông chủ, theo nguồn tin mới nhận từ nội gián ngày mai ông bà Kwon sẽ lên máy bay rời khỏi HQ để giải quyết công việc bên chi nhánh nước ngoài
- Tốt lắm, thời cơ của chúng ta đã đến rồi…Đây sẽ là lúc chúng ta thanh toán cả vốn lẫn lãi món nợ cho Kwon Sukjin.
- Nghe nói là con gái của họ sẽ lên nắm quyền thay…Nhưng ông chủ yên tâm, con nhỏ đó chỉ là bù nhìn thôi…hehe~.
- Đừng nên khinh địch, “Hổ phụ sinh hổ tử” mà…Nó là con gái của họ Kwon thì không thể đùa được…Hãy tìm ra điểm yếu của nó rồi ta sẽ tính tiếp.
- Vâng thưa ông chủ.
Cánh cửa vừa đóng sập lại, khóe môi của người đàn ông lạ mặt khẽ nhếch lên để tạo nên một nụ cười nửa miệng đầy toan tính…
- Kwon Sukjin, tôi sẽ cho ông nếm mùi vị chết không được mà sống cũng không xong…Muahhhhhhaaaaa…
Tiếng cười ghê rợn vang lên trong căn phòng bóng tối, ánh sáng yếu ớt chiếu nhẹ lên khuôn mặt người đàn ông làm ánh lên đôi mắt sắc lẻm, đôi mắt của một con thú hoang bị bỏ đói đang thèm khát một con mồi ngon…
End Chap…
~~o0o~~
TEASER NEXT CHAP:
.... ....
- Dù có chết tôi cũng không thể giao dự án này cho ông.
- Cô gan lắm, nhưng còn cô ta…
Trên màn hình hiện lên một cô gái đang bị trói, đầu cô ấy cúi gầm xuống không một biểu hiện nào để có thể chắc chắn cô ấy đang ở trong tình trạng ổn cả… .... ....
*************************
Cánh cửa được phá ra một cách thô bạo nhất có thể, đập vào mắt cô là hình ảnh của một người con gái đang bị trói chặt miệng bị dán băng keo…Cô lao vội đến tháo bỏ những thứ đang làm cô gái ấy kiệt sức…
…
…
- Yoong…
- Không sao…không sao nữa rồi…
Yuri mĩm cười nhẹ, cô im lặng rời khỏi căn phòng…Khẽ nheo mắt vì vết thương trên bã vai, cô cắn chặt răng để ngăn bản thân phải rên lên vì đau. Nhưng bóng tối ập đến với cô bất ngờ, trước khi không còn nhận thức cô chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình… .... ....
************************* ....
- Hwang Miyoung….
Cô gái với đôi mắt cười chạy tới ôm chầm lấy người con gái trước mặt, nhưng cô đâu biết rằng còn có một người đang hướng ánh nhìn về phía mình…Một ánh mắt mang đầy đau khổ và xen lẫn thất vọng…
…
…
- Kim Taeyoen, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? – Yuri rít lên qua kẽ răng.
- Đó không phải là lỗi của tôi Yuri…Nếu có trách hãy trách bản thân mình vô dụng…
Dức lời, cô gái tóc ngắn quay lưng bước để lại Yuri đứng đó…Nước mắt chảy dài trên đôi gò má của cô tự lúc nào… .....
*************************
AU SR VÌ ĐÃ NGÂM FIC QUÁ LÂU....SR SR RDS NHÌU NHÌU....CHÚC MỪNG NĂM MỚI...^^ | |
| | | cobecandam13 Member
Posts : 100 Coins : 105 Thanked : 5
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 20/1/2012, 1:22 pm | |
| hồi hộp chời đợi chap sau của au | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 | |
| |
| | | | [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |