|
| [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 | |
|
+28yellow_star1232000 HeeYoung2503 Taengsicno1 namkun ♥♥sone_yulsic♥♥ thuytien_nguyen shuryn_love yulsic jennifer_s1 _casaukon.s2.s9_ loveyulsic_s94ever JennyLee36 Feeble Nguyễn ♥ YURI ♥ Ky_YS♥ cobecandam13 snsd_sone_4rever sockS2Yoona anduong polly_yuri joeyoung288 KWON_YUL keo_luv_yoongie Jack ♥ Hiệp kwon_yul_89 XiaoLing Pũn.Siu Nhưn royalfamilysnsd **◘9♣♣♥☻ amber 32 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| | | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 26/3/2012, 1:13 pm | |
| làm mừng hụt, tưởng sắp gặp lại Yulsic rồi chứ, chờ đợi mỏi mòn mà h nói câu nghe mất hứng | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 26/3/2012, 2:06 pm | |
| Sau một thời gian dài vắng bóng, thì Bơ đã trở lại và có lẽ sẽ ăn hại hơn xưa nên các rds thông cảm cho Bơ nha… Cái teaser này được tung ra nhằm để kéo dài thời gian tung chap 14 hehe~…cứ đọc và ngẫm nghĩ nha chứ Bơ chưa thể tung chap 14 ngay được…Ôi, càng ngày ta càng nguy hiểm mất rồi…Bơ của ngày xưa còn đâu???
TEASER CHAP 14: HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ YÊN NGHỈ…
[Hộc…hộc..] Ngày đầu tiên đi học mà phải chạy maratong thế này không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây? Cắm đầu cắm cổ chạy, tôi đã không để ý nên đã va phải một người… - Ouch…tôi xin lỗi… …. …. - Thành thật xin lỗi cậu một lần nữa…Ah…bạn gì ơi, cho tôi hỏi giảng đường S305 ở đây vậy? - Giảng đường S305…Cậu đi thẳng, rẽ trái lên cầu thang rồi quẹo phải…bla..bla.. - Ơh…rẽ…quẹo… - Tôi gãi đầu một cách bối rối… - À, cảm ơn cậu… …. …. Rón rén bước vào lớp một cách nhẹ nhàng nhất, tôi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế còn trống trong giảng đường…Một tiếng kêu khiến tôi giật thót tim… - Người vừa mới bước vào lớp… - Dạ…??? - Trả lời giúp tôi câu hỏi này… - Dạ??? …. …. - Sinh viên Seo hãy nói cho người bạn mới chúng ta biết câu trả lời đi nào? - Vâng ạ. ~~~o0o~~~ [Choảng…]
Tiếng thủy tinh chạm xuống sàn nhà khô khan…Jessica còn đang bất ngờ, tay chân luốn cuốn không biết làm gì thì cánh cửa phòng bật mở… …. …. - Cô…cô hãy ra khỏi nhà tôi ngay… - Tôi…xi.. - Đi ngay… - Yuri gằm từng chữ, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện. …. …. - Một ly ca cao nóng. - Cảm ơn… - Cô đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. - Nhưng… - Rồi cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. …. …. - Tôi xin lỗi… - Cả hai cùng đồng thanh mặc dù cả hai đang nhìn về hai hướng ngược nhau. Không hẹn mà gặp hai ánh mắt bắt gặp nhau, cùng mĩm cười… - Nó rất quan trọng với tôi….như chính chủ nhân của nó vậy. …. ….
~~~o0o~~~ - Tớ cần nói chuyện với cậu… - Tae… - Em nói chuyện với cô ấy đi, Tae sẽ chờ em bên ngoài. …. …. - Tớ không hối hận khi chờ cậu, lại càng không hối hận khi biết người cậu yêu là Taeyoen. - Yuri… - Cậu vẫn sẽ ở đây… - Chỉ tay vào nơi trái tim đang đập, Yuri nói tiếp… - Hãy hạnh phúc Miyoung…Tạm biệt cậu Tiffany. Nói xong Yuri quay bước đi, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt nhưng chủ nhân của nó đã nhanh tay gạt đi. - Cảm ơn cậu Yuri. …. ….
- Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, tôi tin tưởng ở cô. - Yên tâm, tôi sẽ không cho cô cơ hội cướp mất cô ấy đâu. - Nhớ câu cô vừa nói đó, chỉ cần một giọt nước mắt cô ấy rơi thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận. - Tôi có thể xem đó là một lời thách thức không? Taeyoen chìa tay ra mong chờ người đối diện nắm lấy nó…Nụ cười trên môi cô nở ra khi người đó nắm lấy và mĩm cười lại với cô. …. …. ~~~o0o~~~
Cái teaser quá ư là chi tiết, nên chap 14 Bơ sợ nó sẽ nhàm mất thôi…nhưng kệ đi, dù sao cũng đã bắt các rds chờ lâu quá rồi nên có lẽ quả báo sẽ ập lên đầu Bơ mất thôi, các rds hãy ủng hộ Bơ nha…Nhất định không bỏ Fic…hehe~ enjoy.!!!
| |
| | | namkun Member 2
Posts : 282 Coins : 316 Thanked : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 26/3/2012, 4:59 pm | |
| Haizz cái teaser này để câu rds đây hả c Mong là chap 14 sẽ xuất hiện ở 1 ngày ko xa
| |
| | | yellow_star1232000 Member
Posts : 157 Coins : 165 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 26/3/2012, 8:55 pm | |
| chap 14 au chưa viết câu nào hết ah đập đầu chết thôi | |
| | | KWON_YUL I'm Yurisistable
Posts : 2704 Coins : 3273 Thanked : 314
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 1:56 am | |
| Còn định kéo đến bao giờ đây... Mau ra chap đi nha, có rồi kéo làm chi... | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| | | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| | | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 12:49 pm | |
| | |
| | | loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 12:58 pm | |
| http://www.antiafsvn.com/t28711-fanfic-oneshot-in-love-with-my-friend-l-yulsic-l-pg-15
đó =( | |
| | | bumbum_007 Member
Posts : 137 Coins : 137 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 12:59 pm | |
| au ơi mình mới đọc fic củng hk rõ lắm như fic này yulsic main hã au | |
| | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 4:15 pm | |
| các rds nếu yêu thích fic của Bơ thì hãy tks [b][size=9]loveyulsic_s94ever aka Sumi nha, nhờ có cmt của cậu ấy mà tớ mới có động lực để tiếp tục viết chứ nếu không tớ đã có ý định bỏ fic rồi...[/b]
and N.O.W...enjoy <3~
YoonA’s POV
Đã một tuần tôi ở nơi đất khách, nhưng đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa thích ứng được với nhiệt độ và khí hậu nơi đây…Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi tại trường đại học Oxford danh tiếng bậc nhất thế giới…nhưng quả là ông trời không chiều lòng người khi lúc này tôi đang vội vội vàng vàng tống sách vỡ vào balo để cố gắng không đến muộn vào buổi đầu tiên. Và theo như tôi được biết thì ngài Giáo sư hôm nay rất khó tính…Aish, sao lại xui xẻo thế này cơ chứ?
Tôi cố gắng dốc hết sức lực để chạy…[Hộc..Hộc] Ôi…Ngày đầu tiên đi học mà phải chạy maratong thế này không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây? Cắm đầu cắm cổ chạy, tôi đã không để ý nên đã va phải một người…
- Ouch…tôi xin lỗi…(từ đoạn này hầu hết là giao tiếp bằng TA nha)
Sách vỡ trên tay người đó rơi xuống…Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt, miệng vẫn rối rít xin lỗi không ngừng…Trả lại sách vỡ cho người đó, tôi cúi đầu xin lỗi một lần nữa…
- Tôi thật sự xin lỗi bạn, tại tôi vội quá…
- Không sao
Mất vài giây đứng hình trước nụ cười tỏa nắng mà người đó dành cho tôi…thật sự rất đẹp… Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng hơn cả thì người đó có mái tóc dài đen tuyền…Và nhìn cô ấy tôi có thể đoán biết được rằng cô ấy cũng là người Châu Á. Đến khi người đó đã đi ngang qua tôi mới quay về hiện thực là mình đã trể mất buổi học đầu tiên…Cố gắng lục lại ký ức để nhớ xem hôm nay tôi học ở đâu…Ah, giảng đường S305…Nhưng hỡi ôi, cái số tôi…Vội quá mà tôi quên mang theo bản đồ trường mất rồi…Rộng thế này thì biết cái giảng đường đó nằm ở đâu…Không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy đến nắm lấy khủy tay của người lúc nãy…
- Thành thật xin lỗi cậu một lần nữa…nhưng cậu có thể cho tôi biết giảng đường S305 ở đâu vậy?
- Ah…Giảng đường 305.. Cậu đi thẳng, rẽ trái lên cầu thang rồi quẹo phải…bla..bla..
- Ơh…rẽ…quẹo… - Tôi gãi đầu một cách bối rối…- Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
Cô gái đó bước đi, để lại tôi nở một nụ cười cực ngố…Không ngố sao được khi mà hết rẽ rồi đến quẹo…tôi say sẫm mặt mày…
- Đi thẳng….rẽ trái…lên cầu thang – Tôi lầm bầm theo chỉ dẫn của người đó…Ông trời thích trêu ngươi nhưng không bao giờ tiệt đường sống của ta bao giờ khi cuối cùng tấm bảng ghi dòng chữ “Giảng đường S305” cũng đã hiện ra trước mắt tôi.
Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, mặc dù đến muộn nhưng miễn không bỏ lỡ buổi học đầu tiên là ok rồi…kaka~. Chỉnh quần áo lại một cách chỉnh tề tôi rón rén bước vào một cách nhẹ nhàng nhất để tránh ảnh hưởng đến phần giảng của vị Giáo sư đạo mạo đang đứng trên bục giảng kia…Lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế còn trống, thở chưa hết hơi thì một tiếng gọi khiến tôi giật thót tim.
- Người vừa mới bước vào lớp…
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi…Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc tôi bước vào ông ta vẫn còn nhìn vào màn hình máy tính cơ mà…
- Dạ..???
- Trả lời giúp tôi câu vừa rồi…
- Dạ… - Tôi nghe cứ như sét đánh ngang tai…Trả lời gì chứ? Tôi có biết gì đâu… - Nhưng thưa thầy…em đến muộn…
- Cô có biết cô đang trong lớp của ai không? – Vị Giáo sư đẩy gọng trượt trên sóng mũi, con mắt tinh anh nhìn thẳng vào tôi.
- Dạ biết thưa thầy.
- Biết…vậy cô có biết nguyên tắc của tôi không?
- Dạ không thưa thầy.
Có một vài ánh mắt nhìn tôi với vẻ kỳ quặc, tiếng xì xầm to nhỏ dần dần xuất hiện và đâu đấy là tiếng cười khúc khích châm chọc, tôi cảm nhận được hai bên má mình đang nóng rang lên không kiểm soát…Khi tôi lớ ngớ không biết phải nói thế nào, thì cánh cửa giảng đường mở ra. Ngay lập tức ánh mắt tôi bị thu hút bởi người vừa bước vào đó, làm sao quên được khi chỉ mấy phút trước chính tôi là người va vào cô ấy.
Cô gái lễ phép cúi chào vị Giáo sư rồi bước về chỗ ngồi nơi có những người bạn của cô ấy, khi đã yên vị được một lúc vị Giáo sư lên tiếng gọi nhưng mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm như thể nếu lơ đãng một chút thôi thì tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của ông ấy vậy?
- Sinh viên Seo, “Trong kinh doanh, việc đi vay ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp? và vay lúc nào là cần thiết, hợp lý nhất”. Em hãy trả lời giúp người bạn mới này xem nào.
- Vâng ạ.
Cô gái đó đứng dậy trả lời câu hỏi của vị Giáo sư không một chút lúng túng nhưng tôi biết những lời của cô gái ấy sẽ chẳng thể nào lọt nỗi vào lỗ tai tôi một chữ nào…Cảm giác xấu hổ xâm chiếm lấy tôi, nếu có thể tôi muốn mình đào ngay một cái hố để mình chui xuống, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với học bổng này…Gì chứ? Sinh viên xuất sắc nhất của trường mà lại phải đứng chôn chân không biết làm thế nào để mặc người khác cười nhạo vào mũi…Ha…Ha nực cười.
Khi cô gái vừa trả lời xong thì cũng là lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi thả người rơi xuống ghế một cách không trọng lượng…Vài người ngang tôi, chỉ chỏ xì xầm nhưng tôi mặc kệ coi như chưa nghe thấy gì. Ngồi thêm một lát, tôi túm lấy balo vắt lên vai rồi lê bước chân chán trường ra khỏi giảng đường…Thế là buổi học đầu tiên kết thúc.
End POV
YoonA ngồi bệch xuống bậc thang trước sân trường, nay đây tập trung rất nhiều sinh viên…Người thì ngồi trên ghế đá, người thì ngồi trên thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên trường và cũng có một số như tôi ngồi trên những bậc thang để trò chuyện, tán gẫu, đọc sách…Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, thật sự lúc này YoonA cảm thấy mình rất cô đơn..Cô muốn nghe thấy tiếng Yuri càm ràm cô cả ngày nhưng ngay sau đó lại làm cho cô một chiếc bánh thật to và hơn hết, cô đang rất nhớ Jessica…Một tuần nay, cô và Jessica chưa nói chuyện trực tiếp lần nào cả, chỉ YH mail và mạng xã hội khác…Màn hình điện thoại sáng lên, hình ảnh Jessica đang cười tươi với cô lúc cả hai đi chơi khiến cô ấm lòng hẳn…Thở phào một tiếng, cô toan dứng dậy thì một bàn tay đang cầm lon nước chìa tới trước mặt. Ngước mặt nhìn về chủ nhân của lon nước đó, cô khá bất ngờ vì người đang đứng trước mặt mình…
- Ơh…Cảm ơn – YoonA đưa tay đón lấy rồi cố nở một nụ cười tươi nhất vào lúc này.
- Cậu đang không vui sao? Vì chuyện lúc nãy à? – Cô gái đó cũng ngồi xuống ngay cạnh YoonA.
- Nếu cậu cũng trong tình huống như vậy thì có vui nổi không? Mà tôi nghĩ chắc cậu chưa từng bị như vậy đâu. – YoonA nói nhưng không nhìn vào cô gái.
- Sao cậu biết tôi chưa từng bị như vậy?
Đột nhiên cô gái đổi sang nói tiếng Hàn làm YoonA ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.
- Cậu là người HQ sao?
- Ừ. – Cô gái mĩm cười. – Thế mà tôi tưởng cậu đã nhận ra chứ.
- Tôi không chắc chắn, tôi chỉ nghĩ cô cũng là du học sinh Châu Á như tôi thôi, không ngờ cô còn là người HQ nữa.
- Từ giờ tôi với cậu hãy nói chuyện với nhau bằng tiếng HQ nhé, tôi nhớ nó quá.
- Okie. – YoonA nhún vai.
- À…tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Seo Joo Hyun, cứ gọi tôi là Seohyun.
- Còn tôi là Im YoonA. Rất vui được làm quen.
Cả hai ngồi nói chuyện thoải mái với nhau hơn, cái cách Seohyun nói chuyện làm YoonA việc đặc cách học trên khóa cũng không phải là chuyện may mắn mà có được mặc dù Seohyun nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô cứ nghĩ mình đang ngồi với bản sao của người chị họ đang ở tận HQ.
- Cậu đừng buồn nữa, cứ coi như chuyện lúc sáng là một kinh nghiệm mới cho cậu. Hãy chứng minh cho người khác biết cậu nhận được học bổng là hoàn toàn xứng đáng.
- Sao cậu biết tôi nhận được học bổng.
- À…biết được cũng không khó khi tôi đang làm Chủ tịch của Hội du học sinh HQ tại Anh.
- Wow… - YoonA thốt lên một cách bất ngờ, cô không biết người nhỏ tuổi hơn lúc này là ai. – À..mà…Tất cả Giáo sư ở đây đều khó như người lúc sáng sao?
- Cậu hỏi GS. Marc William sao? – YoonA gật đầu một cách thành thật. – Ông ấy không khó như cậu nghĩ đâu, tại cậu đã vi phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của ông thôi.
- GS. Marc William… - YoonA gật gù – Nghe danh đã lâu, hôm nay đã được diện kiến.
Cách nói chuyện của YoonA khiến Seohyun bật cười, thấy vậy YoonA cũng gãi đầu cười theo…Vậy là buổi học đầu tiên kết thúc cũng không mấy tồi tệ như YoonA nghĩ…
~~~o0o~~~
Tại HQ…
Vẫn là một Yuri ngập trong men rượu, dường như ngoài giờ làm việc không lúc nào trong người cô không có rượu…Và hôm nay, sau khi làm việc xong Yuri định sẽ đến bar quen thuộc để chuốc rượu nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Sooyoung đã đẩy cửa bước vào.
- Hôm nay cậu đưa tớ về với nha.
- Cậu đón taxi mà về, tớ có việc.
- Việc gì? Đừng nói với tớ là cậu lại đi tìm rượu nha.
- Không phải việc của cậu Soo.
- Không phải việc của tớ? cậu nói như thể chúng ta không phải là bạn thân vậy Yuri. Vì một người con gái mà cậu hủy hoại bản thân mình vậy sao? thật hèn nhát và nhu nhược…Đây không phải là Yuri mà tớ đã biết.
- Đúng…Yuri mà cậu biết đã chết rồi, tớ hèn nhát khi không dám chống lại Hội trưởng để tìm cô ấy, tớ nhu nhược khi chỉ biết đứng nhìn cô ấy tay trong tay với người khác mà không thể làm gì hơn.
Một giọt…rồi hai giọt nước mắt rơi xuống trên gò má của Yuri. Mặc dù đã cố kìm chế bản thân nhưng Yuri vẫn không tài nào ngăn nỗi nước mắt rơi khi nghĩ đến người con gái mà cô yêu…Làm sao có thể không đau, khi niềm tin mà cô ấy luôn tin tưởng bấu víu vào nay lại sụp đổ ngay trước mắt. 10 năm…chẳng phải là quá dài cho tình cảm ngu ngốc mà cô một lòng mang theo sao. Yuri đang không còn đứng vững nữa, cô ngồi thụp xuống dựa hẳn vào bàn làm việc…Sooyoung đau đớn chạy tới ôm chầm lấy Yuri vỗ về…
- Sẽ ổn thôi…Tớ sẽ đưa cậu về…Cậu cần nghỉ ngơi vào lúc này. – Phải kiềm chế lắm Sooyoung mới ngăn bản thân mình cũng phải rơi lệ.
Bên ngoài cánh cửa phòng làm việc, Taeyoen cũng cảm thấy lòng mình quặn lại mặc dù cô biết bản thân mình không có lỗi vì tình yêu đâu có tội gì? Nhưng nhìn Yuri ngày một tiều tụy cô biết tình cảm mà Yuri dành cho người yêu mình cũng lớn như cô dành cho cô ấy. Biết làm sao được khi người con gái ấy đã chọn cô và cô cũng biết mình không thể nào sống thiếu cô gái với đôi mắt cười được.
Khẽ thở dài…Taeyoen bước ngang qua cửa phòng làm việc “ Yuri mà ngày đầu tiên tôi gặp không yếu đuối như thế này? Hãy cho tôi biết cảm giác của tôi về cô không sai Yuri?”
….
….
Sau khi cảm thấy ổn hơn, Sooyoung cùng Yuri xuống gara lấy xe…Trên đường về, không ai nói với ai câu nào nhưng lâu lâu Sooyoung lại quay sang nhìn cô bạn thân mình để xem thử cô ấy như thế nào. Còn Yuri…đơn giản là cô muốn yên tĩnh…
Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà, Yuri mệt mõi mở cửa bước xuống. trước khi Yuri vào cổng, Sooyoung gọi phía sau…
- Yuri…
- Hửm? – Yuri đứng lại nhưng không quay mặt về phía sau.
- Hãy ngủ một giấc thật ngon, được chứ? Và đừng uống thêm bất kỳ giọt rượu nào, nếu không cậu biết tớ sẽ không để cậu yên đâu…
- Biết rồi, cậu về đi.
- Chưa hết đâu, cậu không biết người cậu nhếch nhác và nồng mùi bia rượu thế nào đâu, vì vậy nên đi tắm đi…Ngày mai tớ sẽ đến đón và tớ không muốn mình phải đi chung xe với một con heo.
Nói rồi Sooyoung nổ máy đi một hơi, Yuri vẫn đứng đó khóe môi khẽ nhếch lên một cái thật nhẹ… “shikshin, tớ phải làm sao nếu không có cậu?”
Jessica’s POV
Về nhà sau ca làm việc tại quán của Sunny, tôi mệt mõi thả người xuống ghế sofa… Nếu như lúc này có Yoong bên cạnh thì tốt biết mấy, Yoong sẽ pha trò cho tôi cười…Một cảm giác trống trãi xuất hiện trong lồng ngực khiến tôi nhớ đến Yoong nhiều hơn. Cũng đã một thời gian tôi sống ở đây, mọi thứ dần trở nên quen thuộc đối với tôi…Và tôi cũng dần quen với một con người mới trong tôi, đã không còn là cô công chúa kiêu kỳ mà thay vào đó là một Jessica luôn tươi cười vui vẻ với mọi người, không còn những cuộc vui chơi sáng đêm đầy mê hoặc và cám dỗ ở Bar, và cũng không còn cái cách mà tôi tiêu tiền như nước nữa…Một sự thay đổi tích cực mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều đó…Nhưng có lẽ trên hết, tôi thật sự nhận ra đâu là bạn và đâu là bè…Lúc này tôi lại nhớ đến ông ấy, đã từng nhắc nhỡ tôi về những người bạn nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để rồi vài tháng trước chính tôi nhận ra điều ông ấy cảnh báo là hoàn toàn đúng.
Tôi đứng dậy định bước về phòng nhưng không hiểu sao tôi lại chần chừ đứng trước cửa phòng của Yuri và Yoong. Xoay nắm cửa tôi bước vào bên trong, mặc dù biết như thế này là xâm phạm không gian riêng nhưng tự nhiên lúc này tôi muốn nhìn thấy vật gì đó của Yoong để tôi biết rằng em ấy vẫn bên cạnh tôi. Mọi thứ được xếp gọn gàng, thời gian biểu được trang trí một cách nhí nhố trên tường thu hút ánh nhìn của tôi…Khẽ mĩm cười vì tính cách trẻ con của Yoong…Tôi tiến gần đến bàn học, sách vỡ sắp xếp ngay ngắn. Trên khung của kệ sách được Yoong dán hình tự sướng đủ kiểu lên đó, trong một vài tấm có hình của Yuri. Nhưng mắt tôi nhanh chóng nhìn về quả cầu thủy tinh, tôi cầm lên ngắm một lúc lâu…Những món quà lưu niệm thế này đã không còn phổ biến nữa, tôi lấy làm thích thú. Lắc lắc quả cầu cho những hạt kim tuyến bay nhẹ nhàng trong đó, tôi như bị nó mê hoặc…Vừa định bật núm công tắc dưới để tiếng nhạc vang lên thì tiếng động bên ngoài, như bị bắt quả tang làm việc xấu tôi giật thót mình…Không may, quả cầu đã không chắc chắn nữa mà tuột khỏi tay tôi…
End POV
[Choảng…] Tiếng thủy tinh chạm xuống sàn nhà một cách khô khan…Jessica đưa tay che miệng, mắt nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn mình vừa gây ra…
Jessica còn đang bất ngờ, tay chân luống cuống không biết làm gì vào lúc này thì cánh cửa phòng bật mở…Mắt cô mở to hơn khi người đứng trước cửa phòng lúc này không ai khác chính là chủ nhân của nơi mà cô vừa xâm phạm vào.
- Yu..r…Yuri…
Ánh mắt Yuri trừng trừng nhìn Jessica rồi nhìn xuống vật thể vỡ tan dưới sàn, trong lồng ngực cô cũng nhói lên…Yuri gằm từng chữ…
- Cô làm cái quái gì trong phòng của tôi vậy?
- Tôi…tôi…
- Ai cho phép cô vào đây hả?
- Tôi xin lỗi…tôi sẽ dọn nó… - Jessica vừa cúi xuống thì Yuri đã lao tới hất tay của cô ấy ra. Trong lúc đẩy tay Jessica ra không may một tay Yuri đã khứa vào mảnh vỡ, nhưng Yuri không quan tâm cô tự nhặt lấy.
- Cô dám đụng vào đồ của tôi…Tránh ra đi. – Yuri nghiến chặt răng, để mặt máu vẫn chảy trên ngón tay.
- Tay cô bị thương rồi…để tôi giúp.
Jessica cũng ngồi xuống để cùng nhặt nhưng quá tức giận, Yuri đã thẳng tay đẩy Jessica khiến cô ngồi bệch xuống đất. Yuri đưa đôi mắt đỏ ngầu tức giận…
- Cô…cô hãy ra khỏi nhà tôi ngay…
- Tôi…xi…
- Đi ngay… - Yuri gằm từng chữ một cách nặng nhọc…
Tiếp tục gom nhặt những mảnh vỡ, Yuri đâu nhận ra rằng nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt Jessica…Im lặng…Jessica đứng dậy rời khỏi căn phòng, tiến đến cánh cửa chính…Cô từ từ xoay tay nắm…
- Tôi thật sự xin lỗi…- Cô nói thầm trong miệng rồi mở cửa bước đi.
Khi tiếng cửa chính vang lên cũng là lúc Yuri ngồi bệch xuống sàn bật khóc…Cô nằm chặt những mảnh vỡ của quả cầu cũng như những mảnh vỡ trong lòng cô lúc này…Những vết cắt thủy tinh khứa sâu vào da thịt nhưng Yuri đâu còn cảm nhận được…Cô đã không thể giữ được người con gái mà cô yêu đến ngay cả món quà cuối cùng của người đó cô cũng chẳng thể nào giữ được…Thật tuyệt vọng…Tất cả những gì của người con gái ấy đang dần dần rời bỏ cô nhưng vết thương trong tim mà người đó gây ra cho cô lại quá lớn và quá sâu đậm đến mức mà cô chẳng thể nào yên lòng để nó ra đi được…
Yuri lặng lẽ tiến về toilet, cô nhìn bộ dạng mình trong tấm gương dính nước…Một cái nhếch môi, cô thấy mình thật thảm hại….Thẳng tay đấm vào gương mặt mình phản chiếu trên gương, những vết nứt xuất hiện và tiếp theo là một dòng máu chảy dài dọc theo tấm gương đó.
- Hôm nay không cần rượu để quên…Hôm nay sẽ chấm dứt tất cả…
~~~o0o~~~
Bước ra khỏi nhà Jessica thật sự cô không biết mình nên đi đâu vào lúc này…Lúc trước may nhờ có Yuri nhưng giờ cô không nghĩ mình có thể nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ ai đó… Mệt mõi bước đi, Jessica chợt sững người lại…tấm bảng hiệu vẫn còn sáng, cô đẩy cánh cửa bước vào…
- Xin lỗi quý khách…quán chúng tôi… - Sunny mở to mắt khi nhìn thấy con người đang đứng trước cửa kia. – Jessica…
- Tôi xin lỗi đã làm phiền…nhưng tôi không còn chỗ nào để đi cả. – Jessica tiến lại cùng với Sunny dọn dẹp lại quán.
- Có chuyện gì sao? Tại sao lại không có chỗ đi. – Sunny ngạc nhiên nhìn Jessica.
Jessica thở dài thường thượt rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho Sunny, từng biểu hiện trên khuôn mặt của Sunny cho biết chuyện Jessica gây ra là không hề nhỏ một chút nào…Cô nén tiếng thở dài, cố gắng mĩm cười an ủi Jessica…
- Bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu. Cô chờ tôi chút.
Sunny bước vào bên trong pha cho Jessica một ly ca cao nóng để trấn an tinh thần của cô ấy, tiện thể cô lấy điện thoại ra để thông báo cho Yuri nhưng chỉ có những tiếng tút dài, cảm thấy lo lắng cho người bạn thân cô điện thoại cho Sooyoung..
- Sooyoung đến nhà Yuri ngay…
….
….
Tạm an tâm khi giao Yuri cho Sooyoung, lúc này Sunny mới bước ra ngoài ngồi cùng với Jessica…
- Một ly ca cao nóng.
- Cảm ơn.
- Cô đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu.
- Nhưng…
- Rồi cậu ấy sẽ vượt qua được thôi… - Ngập ngừng một lát, Sunny lên tiếng – Mà Jessica này, hình như cô không biết câu chuyện liên quan đến quả cầu thủy tinh đó đúng không?
Jessica gật đầu thành thật, mắt vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài lớp cửa kính…
- Quả cầu đó thật sự rất quan trọng với Yuri… - Sunny khẽ thở dài rồi tiếp tục. Jessica hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô thấy Sunny đăm chiêu đến vậy. – Nó được người con gái mà Yuri yêu tặng, đó là món quà cuối cùng mà cô ấy nhận được khi cả hai phải xa nhau cách đây 10 năm…
Cứ thế, Sunny kể cho Jessica nghe về chuyện tình của Yuri và Miyoung…Có thể người khác sẽ cho rằng Yuri ngu ngốc khi đã chờ đợi nhưng Jessica lại nghĩ khác, cô cảm thấy phục tình cảm mà Yuri dành cho cô gái đó…Mặc dù không biết người con gái đó là ai, như thế nào nhưng Jessica nghĩ cô ta thật may mắn khi có một người yêu cô ta đến như vậy…
- Hôm nay cô hãy đến nhà tôi ở…
- Nhưng còn…
- Chắc giờ này Sooyoung đã đến nhà Yuri rồi cô yên tâm haz.
Nghe vậy, Jessica cũng cảm thấy an tâm hơn, vì dù sao tinh thần lúc này của Yuri không tốt nên việc để cô ấy ở nhà một mình thật không sáng suốt chút nào.
….
….
Cùng lúc đó tại nhà Yuri, chiếc xe đổ xịch ngay trước cổng. Sooyoung gấp rút chạy đến bật thềm nhấn liên tục vào chuông cửa…Nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì…Một cảm giác bất an xen lẫn trong lòng…Không còn cách nào khác Sooyoung lấy đà cố gắng phá cửa, sau lần đẩy thứ 3 cánh cửa đã mở ra theo cái cách không đàng hoàng cho lắm, nhưng Sooyoung đâu cần quan tâm vì điều mà cô lo lắng nhất vào lúc này là người bạn thân của mình đang ở đâu. Cô gọi lớn…
- YURI…YURI…
Đáp lại cô vẫn là một khoảng lặng đáng sợ…Cô chạy đến mở cửa từng phòng một, nhưng vẫn không có một ai…Bất chợt tiếng nước chảy trong toilet làm thu hút, chạy thật nhanh về phía toilet linh tính lại mách bảo cho cô rằng người bạn chí cốt của mình đang ở đó. Đẩy cửa bước vào cô như đứng chết trân khi thấy thân hình Yuri đang ngập chìm dưới nước, không để tốn thêm thời gian cô lao đến bế thốc cô ấy dậy.
- Yuri…Yuri tỉnh lại mau.
Đặt Yuri nằm dưới sàn nhà, Sooyoung chạy vào phòng lấy khăn bông ra lau người và cũng không quên tăng nhiệt độ điều hòa để giúp sưởi ấm cơ thể của Yuri…Sooyoung đưa tay vỗ nhẹ vào má của Yuri để giúp cô ấy tỉnh lại…
- Yuri..cậu có nghe tớ nói gì không hả? tỉnh lại ngay đi đồ hâm đen này…
Mi mắt Yuri khẽ chớp vài cái rồi mở hẳn ra, nhưng ngay sau khi biết mình đã được Sooyoung cứu sống thì cô lại lảng tránh ánh nhìn của cô ấy. Không kiềm chế được cơn giận mà người bạn thân mang đến cho mình, mặc kệ lúc này cô ấy vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, Sooyoung lớn tiếng…
- Cậu nghĩ cái quái gì vậy Yuri? Tìm đến cái chết không phải là Yuri mà tôi quen biết, cậu thật sự làm tôi thất vọng quá. – Cô ngồi bệch xuống bên cạnh Yuri, nước mắt cũng không cầm được nữa mà tuôn rơi. – Cậu chỉ nghĩ cho bản thân thôi, cậu chết thì tôi làm sao chứ? Đã hứa sẽ sát cánh bên nhau vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế này đây sao?
- Sooyoung…tớ…tớ xin lỗi…- Nước mắt Yuri cũng đã lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. – Nhưng tớ đâu lắm Soo à? ở đây này, đau lắm… - Vừa nói Yuri vừa lấy tay đấm liên hồi vào ngực mình như một cách giải tỏa cơn đau đang nuốt chửng lấy con tim của cô.
- Nếu không chấp nhận được thì hãy tìm cách khiến cô ấy yêu cậu lần nữa đi. Đừng hành hạ bản thân mình như vậy, thật hèn nhát.
- Tớ không thể…thật sự tớ không thể Soo…
- Đi đi theo tớ, hãy đến nói rõ với cô ấy là cậu vẫn còn yêu cô ấy… - Không ngần ngại hay kiêng dè vì Yuri vừa mới tỉnh, Sooyoung túm lấy cổ áo Yuri kéo cô ấy đứng dậy.
- Tớ không thể…- Yuri vẫn khóc, cố gắng tì lại nhưng sức Yuri đâu còn đủ để khống chế lại Sooyoung…
Cơn giận tràn lên não, không thể nào kiểm soát được Sooyoung quay lại thẳng tay cho một đấm vào mặt Yuri khiến cô ngã vật ra phía sau…
- Cậu nhìn cậu bây giờ đi…thật tệ hại…Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Đứng dậy và đánh trả tớ đi…
Sooyoung quỳ xuống tùm lấy cổ áo Yuri ghì sát mặt, Sooyoung nghiến chặt răng cố gắng thốt ra từng chữ một cách rõ ràng…
- Nếu đã không thể níu kéo được…thì hãy buông tay đi…
Yuri vẫn nằm đó, máu từ khóe miệng cô chảy ra...Cô bất lực để những giọt nước mắt tràn ra khỏi mắt mà không cách nào níu giữ được... « Hwang Miyoung...Đây là lần cuối cùng tớ khóc vì cậu... »
~~~o0o~~~
Sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ nhàng len lõi qua khe khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt khiến Yuri cựa mình tỉnh giấc…Một giấc ngủ không dài nhưng lại bình yên đến lạ, cô ngồi dậy vươn vai để lấy cân bằng…
- Đã dậy rồi sao? Tớ nấu bữa sáng rồi đấy, ra ăn thôi.
- ừm…
Bước ra từ toilet, Yuri đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt ùa vào lỗ mũi…Bụng cô réo ầm lên, đã mấy ngày nay cô có chút gì trong bụng đâu, toàn là bia với rượu…
- Toàn là những món giải rượu và giúp tinh thần minh mẫn thôi…Cậu là nhất đấy, chưa ai được thử tài nghệ của tớ đâu – Sooyoung miệng vẫn nói nhưng vẫn không quên gắp thức ăn bỏ vào chén cho Yuri.
- Cảm ơn…cảm ơn cậu vì tất cả…
- Lại nữa rồi đấy…Chúng ta là gì nào??? Ăn đi.
Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng nhưng cả hai đều biết nói gì vào lúc này cũng là vô ích cả…Đôi khi có những sự quan tâm không cần đến lời nói…
Trong lúc chờ Yuri thay đồ đến công ty, Sooyoung đứng bên ngoài cửa nói vọng vào trong đủ lớn để Yuri có thể nghe thấy…
- Tối hôm qua, Jessica ngủ lại bên nhà của Sunny đấy.
Không nghe thấy tiếng trả lời Sooyoung biết cô bạn của mình không muốn nói đến nên cũng không nói gì thêm nữa…
Yuri’s POV
Vừa nghe Sooyoung nhắc đến Jessica khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng, hôm qua tôi đã khá nặng lời với cô ấy…Nhưng biết làm sao được khi lúc đó cơn giận đã chiếm hết phần lý trí còn sót lại nên tôi đã không thể kiểm soát được lời nói mình thốt ra…
Nhìn lại mình trong gương sau khi chắc rằng đã ổn, tôi mở cửa bước ra ngoài cùng Sooyoung đến công ty.
- Đi nào Soo…
End POV
Thấy Yuri bước ra với tâm trạng tốt khiến Sooyoung cũng cảm thấy phần nào an tâm hơn, chuyện tối hôm qua đã khiến cô có một phen giật mình, quả thật người bạn thân có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cô…
- Có thế chứ bạn yêu…
Yuri hơi nhăn mày khi từ “bạn yêu” thoát ra khỏi vòm miệng Sooyoung nhưng ngay sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười xòa như những lần trêu chọc nhau trước đó…Có lẽ mọi thứ sẽ quay trở lại như chính lúc nó bắt đầu…
….
….
Khi cả hai đến công ty thì cũng là lúc phải vùi đầu với hàng tá công việc…Mấy ngày qua Yuri đã quá xao nhãn công việc để bây giờ cô đang phải chật vật giải quyết từng vấn đề một đang ứ đọng…Cả hai cứ mải mê cho đến khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài mới kéo họ về với thực tại…
- Mời vào. – Yuri lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
- TGĐ… - Taeyoen bước vào khẽ gật đầu chào.
- Ah…mời ngồi trợ lý Kim.
Yuri ra hiệu cho Taeyoen đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Sooyoung…Vẫn tiếp tục chăm chú vào tập tài liệu Yuri hỏi:
- Trợ lý Kim có việc gì vậy?
- Thưa TGĐ, theo như thông tin bên phòng thống kê chứng khoán cho biết thì có một cá nhân nào đó đang gom mua cổ phiếu chúng ta trong mấy ngày qua, mặc dù lúc này giá cổ phiếu của chúng ta đang tăng mạnh.
- Có kẻ đang cố gắng thâu tóm cổ phiểu sao? – Thông tin mà Taeyoen vừa đưa ra khiến Yuri chống cằm suy nghĩ. Dứt ra khỏi suy nghĩ Yuri nhìn Sooyoung. – Thư ký Soo, cậu biết công việc của mình chứ?
- Tất nhiên rồi – Sooyoung gật đầu tự tin, nhưng năm tháng gắn bó đã giúp cả hai chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt cũng có thể hiểu được người kia muốn gì. – Tớ sẽ điều tra ngay.
Nói dứt câu, Sooyoung quay sang mĩm cười chào với Taeyoen rồi ra khỏi phòng làm việc, không khí ngượng ngùng xen lẫn hai người. Taeyoen đằng hắng giọng lên tiếng để cố gắng xóa bỏ không khí ngột ngạt khó chịu này.
- Tôi sẽ cố gắng ép giá cổ phiếu để tránh việc thâu tóm, nếu không còn gì căn dặn tôi xin phép.
Khi Taeyoen vừa định đứng lên thì Yuri đã ngăn cản lại…
- Taeyoen…Tôi có chuyện muốn nói…
- Vâng TGĐ có gì…
- Hãy gọi là Yuri, vì lúc này tôi cần nói chuyện tư chứ không phải là công việc.
….
….
Dù còn rất nhiều công việc đang chờ Yuri giải quyết, nhưng vì Sooyoung cứ nhất quyết chèo kéo nên Yuri đành phải chiều lòng tên bạn thân…
- Ghé quán Thỏ hoàng gia nhé!
- Lại nữa…
Mặc dù lầm bầm khó chịu nhưng Yuri vẫn đưa tên bạn thân đến đó…Bản thân Yuri cũng muốn đến xem Jessica đã về chưa, cô cũng cần nói chuyện với cô ấy ít nhất là một câu xin lỗi…Chiếc xe đổ xịch ngay bãi đổ…
Tiếng chuông treo ngay mép cửa đánh một tiếng [leng..keng]..
- Sunny à~, cậu đã xong việc chưa? – Sooyoung chạy đến bên Sunny lém lĩnh nháy mắt với cô ấy.
- Cậu học nhanh thật đấy, đã nháy mắt sành thế cơ à?
- Ơh…thầy giỏi thì trò cũng phải giỏi thôi… - Sooyoung làm bộ vênh mặt nhưng ngay tắp lự lại chưng bộ mặt cún con với Sunny…
- Cậu thôi ngay đi Soo, tớ nỗi hết cả da gà rồi này… - Yuri lè lưỡi, đưa cánh tay ra khoe…
Nhưng nụ cười cùng vẻ mặt đó ngay tức khắc vụt tắt khi thấy Jessica, cả hai cùng ngượng ngùng quay đi…Sooyoung thúc cùi chỏ vào người Yuri…nhướm mày ra hiệu.
- Ừm…Jessica này…Nói chuyện với tôi một lát được không?
- À…ừ, được…
Sunny và Sooyoung nhìn nhau mĩm cười, len lén đưa tay ra hiệu chiến thắng với nhau…Thật ra, Sooyoung nói Yuri đưa đến quán Sunny cũng vì lí do này mà thôi.
Cả hai đi về phía khoản sân rộng phía sau quán để nói chuyện…Mặc dù vậy nhưng cũng là sự im lặng bao trùm lấy cả hai…Đều biết những điều mình muốn nói nhưng không ai có đủ can đảm để mở lời trước.
- Tôi xin lỗi… - Cả hai cùng đồng thanh mặc dù cả hai đang nhìn về hướng ngược nhau.
Bất giác cả hai cùng bật cười vì sự trùng hợp này, không hẹn mà gặp hai ánh mắt chạm nhau khi cả hai cùng nhìn sang người bên cạnh, cùng mĩm cười…
- Nó rất quan trọng đối với tôi…như chính chủ nhân của nó vậy. Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cô.
- Là lỗi của tôi mới đúng, tôi đã làm hỏng món quà quý giá đó…Tôi… - Jessica chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yuri cướp lời.
- Nhưng tôi thật sự cảm ơn cô, bản thân đã quá yếu đuối khi không dám xóa bỏ hay buông tay những gì không thuộc về mình…Và tối qua tôi biết đã đến lúc quá khứ đó tôi phải để nó ngủ yên, mặc dù rất khó.
Jessica thật sự bất ngờ, cô cứ tưởng rằng Yuri đến tìm cô là để trách móc về chuyện cô đã làm vỡ quả cầu đó, nhưng lúc này đây chính Yuri lại đang cảm ơn cô vì sai lầm đó…Đó là sự thật sao…Jessica nhìn chăm chăm Yuri mà không để ý rằng Yuri đang nhìn lại cô với ánh mắt khó hiểu…
- Jessica…Jessica…
- Ơh…Tôi xin lỗi…
- Có gì mà xin lỗi chứ? Thôi bỏ đi, cô về nhà với tôi haz…Yoong đã đi rồi, nếu cô cũng đi nữa tôi sợ mình sẽ khóc mất…
Jessica khẽ bật cười vì câu nói vừa rồi của Yuri rồi cũng gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng cảm thấy áy náy khi ở nhà của Sunny…
….
….
- Yuri…Cậu về nhé, tớ có hẹn với Sunny rồi.
- Cậu nhớ đó, chính cậu nhờ tớ rồi cũng chính cậu hắt hủi tớ vậy hả? – Yuri giả vờ tỏ vẻ tức giận khoanh tay trước ngực.
Sooyoung lè lưỡi lém lĩnh trêu chọc trong khi Yuri thì huơ huơ nắm đấm trước mặt Sooyoung để đe dọa, nhìn cứ như hai đứa con nít chẳng khác nhau tí phần trăm nào…
~~~o0o~~~
Một buổi sáng cuối tuần, Yuri vươn mình tỉnh dậy sau giấc ngủ…Đi ngang qua cửa phòng Jessica, cô ngập ngừng một lúc rồi đưa tay lên gõ vào cánh cửa…
- Jessica…
Không có động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng xoay nắm cửa…Chiếc giường trống trơn… “ Đã đi làm sớm vậy sao?” Cô nghĩ thầm rồi đóng cửa lại.
Nằm dài trên chiếc ghế sofa, cô bấm remote chuyển kênh liên hồi…Dường như công việc đã cuốn cô vào vòng xoáy khiến việc xem TV cũng không còn là thói quen hay một thú tiêu khiển hứng thú nữa…Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào người rồi bước ra ngoài đi dạo để hưởng một chút không khí trong lành…
Những suy nghĩ miên man theo từng bước chân, chợt cô lại nghĩ về Miyoung…Nghĩ về những tình cảm mà cô đã dành cho người con gái đó… Cô thở một hơi thật dài “ Muốn quên đi thứ tình cảm đó, thì tốt nhất phải giải quyết từ người mang nó đến”. Nghĩ là làm cô đón lấy một chiếc taxi…
….
….
Cuối tuần với một không khí trong lành và mát mẻ thế này thì thật là thích hợp cho những buổi đi chơi picnic…Nhưng có một con người lại không nghĩ như vậy, cô đang quấn lấy cái chăn như thể đó là sự sống của mình…
- Fany à~, đi chơi với Tae đi…
- Ưm…em muốn ngủ mà…
Sau một hồi kì kèo, dành giật cái chăn muốn rách luôn thì Fany mới chịu ngồi dậy và bước vào toilet, còn Taeyoen thì với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng hiện lên vẻ sung sướng.
Cả hai quyết định sẽ đến công viên giải trí, đang định bước ra xe thì cả hai cùng nhận ra Yuri đứng trước cổng…
- Tớ có chuyện cần nói với cậu.
- Tae… - Tiffany nhìn sang Taeyoen…
- Em nói chuyện với cô ấy đi, Tae ra xe chờ.
….
….
Tiffany mời Yuri vào nhà, rót cho cô ấy một ly nước…Cầm chặt ly nước trong tay như để tiếp thêm can đảm, Yuri hít mạnh một hơi rồi lên tiếng…
- Tớ không hối hận khi chờ cậu, lại càng không hối hận khi biết người cậu yêu là Taeyoen.
- Yuri…
- Cậu vẫn sẽ ở đây… - Chỉ tay vào nơi trái tim đang đập, Yuri nói tiếp… - Hãy hạnh phúc Miyoung…Tạm biệt cậu Tiffany.
Nói xong Yuri quay bước đi, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt nhưng chủ nhân của nó đã nhanh tay gạt đi.
- Cảm ơn cậu Yuri.
Trên môi Yuri bất chợt nở ra một nụ cười tuy buồn nhưng là một nụ cười mãn nguyện và thật sự rất đẹp…
Vừa bước ra khỏi nhà, Yuri đã thấy Taeyoen đứng ngoài xe nhìn vào…Cô mĩm cười với Taeyoen…
- Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, tôi tin tưởng ở cô.
- Yên tâm, tôi sẽ không cho cô cơ hội cướp mất cô ấy đâu.
- Nhớ câu cô vừa nói đó, chỉ cần một giọt nước mắt cô ấy rơi thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận.
- Tôi có thể xem đó là một lời thách thức không?
Taeyoen chìa tay ra mong chờ người đối diện nắm lấy nó…Nụ cười trên môi cô nở ra khi người đó nắm lấy và mĩm cười lại với cô.
Và có một người đang đứng ở bậc thềm cũng nở một nụ cười thật đẹp khi thấy cảnh này, cô không muốn hai người quan trọng trong đời cô lại đau khổ…
~~~o0o~~~
Cuối cùng cũng xong….tèn tén ten….[/size]
Được sửa bởi amber ngày 2/4/2012, 5:20 pm; sửa lần 2. | |
| | | namkun Member 2
Posts : 282 Coins : 316 Thanked : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 4:21 pm | |
| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tem kìa hok ai giật hả vậy tui giật nha | |
| | | loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 6:53 pm | |
| | |
| | | yellow_star1232000 Member
Posts : 157 Coins : 165 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 7:15 pm | |
| mình trở thành hưu cao cổ vì au đó ......hu.....hu..................... cám ơn au vì đã ra chap [ vui chảy nước mắt ] | |
| | | namkun Member 2
Posts : 282 Coins : 316 Thanked : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 27/3/2012, 10:12 pm | |
| haha chap này hay đó , quả ko hổ danh comeback mà ^^
| |
| | | Mavolence VIP Member 5
Posts : 2386 Coins : 2688 Thanked : 313
| | | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 28/3/2012, 12:00 am | |
| "Hwang Miyoung...Đây là lần cuối cùng tớ khóc vì cậu... " <= đúng rùi giải quyết lẹ để ta còn có cái mới chứ hehe | |
| | | KWON_YUL I'm Yurisistable
Posts : 2704 Coins : 3273 Thanked : 314
| | | | amber Golden Member 5
Posts : 1027 Coins : 1112 Thanked : 66
| | | | loveyulsic_s94ever VIP Member 1
Posts : 1161 Coins : 1306 Thanked : 87
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 | |
| |
| | | | [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |