taidude_98s2tiffany Member 2
Posts : 217 Coins : 300 Thanked : 55
| Tiêu đề: [FANFIC - ONESHOT] Ngày của tôi | Yulsic | K 7/12/2011, 1:44 pm | |
| Author: †.Kat.† ♥Royal Family♥ Pairings: Yulsic Note: Fic đầu tay, còn lủng củng, mọi người giúp đỡ và comment nhiệt tình.
Ngày của tôi...
6 giờ sáng.
Reenggggggggggggg......
Ưmmmm...... Im lặng nào...
Những ánh nắng yếu ớt rọi qua khe cửa, nhảy múa trên mặt tôi, nó làm tan bớt cái thời tiết giá lạnh ngoài kia.
Chạy trên con đường quen thuộc, cảnh vật này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ ( câu này quen nhỉ? Ở văn bản “Tôi đi học” đấy ). Phải chăng hôm này là ngày đặc biệt?
Nhìn đôi tình nhân dựa vai nhau trên ghế đá mà thấy chạnh lòng. Biết bao giờ tìm được nửa thứ 2.Bỗng thấy một cô bé tóc vàng ngồi dưới gốc cây, đầu gục lên ghế đá làm tôi chú ý, em ngồi đó bất động. Tiến đến đó, khẽ lay em dậy.
- Em gì ơi. Vào kia ngồi đi, ở đây lạnh lắm.
............................
Đỡ em ấy lên trên ghế, vén vài ngọn tóc, tôi hốt hoảng. Mặt em tái nhợt, vài vết máu đã khô trên mặt. Ngay lập tức tôi cõng em ra đường chính, bắt taxi đến bệnh viện. Tôi lo lắng, ko hiểu vì sao lại cảm thấy như thế, em có họ hàng gì với tôi đâu.
- Cô là người nhà bệnh nhân? – Bác sĩ bước ra, tháo chiếc kính trắng xuống.
- Tôi là bạn. Có chuyện gì sao? – Yuri đứng dậy, cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
- Em ấy bị đánh đập và cảm lạnh sau đó. Nếu cô ko đưa đến bệnh viện sớm hơn thì em ấy đã mất mạng.
- Cô ấy có bị nặng ko?
- Bây giờ thì ổn rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Cô có thể vào. Nhưng đừng làm cô ấy thức giấc, cô ấy còn mệt.
Đẩy cánh cửa, mùi thuốc sực lên khiến tôi khó chịu. Đến chiếc giường, em nằm đó, hơi thở đều phập phồng trong lồng ngực. Nhìn vào khuôn mặt em, tôi có thể thấy đôi mắt em còn đọng nước.
*Yuri’s pov*
Em khóc ư? Sao thiên thần như em lại khóc? Em làm tim tôi nhói đau, tại sao vậy người – không – quen? Cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh khiến tôi muốn cấu. Đôi môi hồng hồng... Thịch...ịch...ịch, nó làm tôi đỏ mặt. Kwon Yuri, đừng nhìn nữa, tim mày đang nhảy hip hop kìa, bình tĩnh lại đi. Mày nên về nhà lấy vài thứ thì hơn đấy...
*End Yuri’s pov*
Về đến nhà, Yuri chạy vào phòng lấy quần áo. – Xem nào, cái này ko quá rộng với em ấy, lấy cái này nữa thì mới đủ ấm. – Yuri vừa nói vừa tìm đồ phù hợp cho cô gái.
Vào phòng bếp, uống cốc nước, nhìn chiếc lịch để bàn. – Hừm. Hôm nay là sinh nhật mình sao? Hay thật đấy. – Yuri chợt mỉm cười, nên mang tiền đi thì hơn.
Yuri ngồi lên xe, phóng hết ga số đến bệnh viện.
_____________________________
Em vẫn chưa thức. Lại gần giường, nước mắt? Thứ chất lỏng ấy ướt đẫm đôi mắt em, em lại khóc? Thiên thần của tôi. Khẽ lau những giọt nước mắt đó, vô tình đánh thức em dậy. Giật mình, tôi rút tay lại nhìn em.
*Sica’s pov*
Đau quá. Bà ta thật độc ác, chỉ làm vỡ cái bát thôi, sao lại đánh mình chứ. May mà chạy kịp, nếu không bà ta đánh chết mình rồi. Hạng người như bà ta sẽ sớm bị trừng trị. Mà đây là đâu, ấm quá.
Có bàn tay ai đó chạm vào mắt tôi, bàn tay chai sần nhưng ấm áp. Mở mắt ra, chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng, thì ra đây là bệnh viện.
Một cô nàng xinh gái giật mình trước hành động của tôi, nhìn tôi không chớp mắt. Chị ấy có làn da ngăm đen, đôi lông mày rậm, đôi mắt sâu như vũ trụ khiến tôi bị mê hoặc không dứt ra được. Đôi môi... Thịchhhhhhh... Chị ấy làm tim mình loạn nhịp, tại sao?
*End Sica’s pov*
5 phút sau.........
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của em. – Tôi đi lấy nước nóng. Chờ chút nhé. – Yuri nói vọng vào rồi chạy thẳng ra ngoài, mong nhịp tim đập bình thường trở lại.
Tôi đi chậm rãi để không làm đổ nước ra hành lang bệnh viện. Pha một cốc sữa nóng, đưa cho em uống.
- Này. Uống đi, nó sẽ giúp em ấm hơn đấy.
- Chị là ai? Sao em lại ở đây? – Sica nhận lấy cốc sữa, nhìn Yuri với ánh mắt ngây thơ.
- Tôi là người đi đường, thấy em nằm bất tỉnh dưới gốc cây nên đưa em vào bệnh viện. Tôi là người tốt, không phải người xấu nên em đừng lo.
- Thì em có bảo gì đâu mà chị phải giải thích. Hay chị có ý xấu nên mới nói như thế. Trông chị đen lắm ( ôi umma thật là khó đỡ, da appa đen nhưng tâm hồn không có “đen” ).– Sica đặt nhanh cốc sữa uống dở lên bàn, lấy tay bắt chéo ngực.
- Ấy không phải. Chỉ là tôi sợ em nghĩ tôi là người xấu, đen không phải cái tội đâu nhé. tôi có đáng sợ đến mức phải đề phòng vậy không hả? – Yuri đỏ mặt bối rối trước câu nói của em ấy. Khua tay múa chân để thanh minh về sự “trong sạch” của mình .
- Đề phòng vẫn chắc hơn. Ai mà biết được chứ.
- Em không tin cũng được, nhưng bố mẹ em đâu, sao lại để em đi lung tung thế? – Yuri hỏi thăm về gia đình em ấy, lảng chuyện kia đi.
- Em là trẻ mồ côi, được một gia đình nhận nuôi, họ bắt em làm việc cả ngày, không cho em nghỉ ngơi. Hôm qua làm vỡ đồ nên bị đánh, may mà em chạy thoát. – Sica nghẹn ngào nói, trong mắt em hiện rõ sự tức giận, dường như muốn trừng trị gia đình đó đích đáng.
- Có nghĩa là em không còn người thân, không có nơi nào để ở? – Yuri xót xa, chỉ muốn bảo vệ em ấy.
Em không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Vậy em về nhà tôi ở, tôi đã cứu em thì tôi phải có trách nhiệm. Uống nốt cốc sữa rồi thay quần áo, khi nào xong thì mở cửa, tôi đi thanh toán viện phí. – Yuri lấy bộ đồ mang từ nhà ra, không để em ấy đồng ý mà đi luôn.
- Chị ấy quan tâm mình như thế chắc hẳn là người tốt rồi. Hay là bố mẹ đem chị ấy đến chăm sóc, bảo vệ mình. – Sica bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Trả tiền viện phí xong, tôi quay trở lại căn phòng. Ngồi chờ ở ngoài, rút điện thoại ra. Bây giờ là 8 giờ. Đói quá, có lẽ em ấy cũng đói rồi. – Tôi ngồi trên hàng ghế nhựa, nghĩ lại câu chuyện của em. Thì ra đó là lý do em khóc.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trước mặt tôi là một cô gái đáng yêu trong chiếc áo phông rộng thùng thình và cái quần bò sắp tụt. Nó làm tôi cười lăn lộn, quên mất rằng tôi đang ở trong bệnh viện. Tiếng cười của tôi làm em đỏ mặt, em lại làm tim tôi nhảy hip hop nữa rồi. Tháo thắt lưng đeo vào cho em ấy, cái quần đã bớt tụt xuống được một phần. Khoác thêm áo len và áo gió, trông em như đang bơi trong áo vậy. Xuống đến chỗ gửi xe tôi vẫn còn cười. Em thấy vậy liền nói:
- Trông em hay lắm à mà chị cười nhiều vậy?
- Đúng vậy đó, nhìn vào trong gương đi.
- Chỉ là áo của chị to hơn áo của em nên trông nó mới thế. Chị đừng có cười nữa, nó làm em bối rối đấy.
- Được rồi, tôi sẽ không cười nữa. Lên xe nào.
_____________________________
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta đi ăn mỳ. Em thích chứ?
- Yê Yê. Em rất thích ăn mỳ vào mùa lạnh.
Tôi dú ga, quẹo phải đột ngột khiến em ôm trầm lấy tôi, Cơ thể em áp sát vào lưng, tim tôi nó lại biểu tình nữa. Em vẫn chưa rời cái ôm, hai cơ thể vừa khít như nói rằng hai người sinh ra để dành cho nhau. Chưa gì đã đến nơi rồi chậm thêm chút nữa thì tốt. Dừng xe, tôi cởi mũ. Em ngồi đấy, ôm tôi chẳng chịu xuống xe. Gỡ tay ra mới chịu xuống, em nói lớn:
- Chị đi nhanh làm em sợ chết khiếp. Sao chị lại dọa trẻ con như thế chứ. – Sica nói xong rồi đánh mấy phát vào lưng Yuri.
- Ay... Ay đoạn đấy đèn đỏ nên tôi phải đi nhanh. Thế mà cũng sợ, chẳng phải em đã ôm tôi đấy sao, còn sợ gì nữa. – Yuri nhăn nhó nói tuột ra cái chuyện lúc nãy.
- Ờ thì......... – Sica đỏ mặt.
- Vào ăn mỳ đã, tôi đói rồi cả em nữa. – Yuri cởi mũ cho Sica thì khuôn mặt đỏ hồng hiện ra.
- Em sao vậy, mặt đỏ quá nè. – Yuri nói nâng mặt Sica lên.
- Em có sao đâu, tại lạnh ý mà. – Sica chối ( lạ chưa, trời lạnh mà mặt đỏ. Nhưng appa đâu có biết appa đang làm tim umma loạn nhịp ).
Chọn một chỗ kín gió, tôi dắt em vào bàn. Cô chủ chạy tới chỗ tôi.
- Cậu Yuri ăn gì? Lâu lắm rồi mới thấy tới quán, trông cậu lớn quá. Mà cô gái này là ai vậy Yuri?. – Cô chủ chào hỏi Yuri như đứa cháu về thăm quê.
- Đây là bạn cháu, dạo này cháu bận công việc nên không ghé quán được, quán dạo này làm ăn vẫn tốt chứ ạ.
- Mùa lạnh nên đông khách lắm. Cháu ăn gì để cô đi lấy?
- Cho cháu 2 tô mỳ bò đầy đủ.
- Mỳ sẽ tới ngay. Mà hôm nay là sinh nhật cháu nên cô sẽ giảm giá. – Cô chủ cười với Yuri.
- Ấy... Cô đâu cần làm vậy.
- Coi như là món quà cô tặng cháu, được chứ?
- Cháu cảm ơn.
Hôm nay là sinh nhật chị ấy, mình nên làm gì nhỉ? Chị ấy tên là Yuri, cái tên thật hay – Sica thầm nghĩ.
- Em nhìn gì vậy? – Yuri hua tay trước mặt Sica.
- Em có nhìn gì đâu.
- Em tên là gì nhỉ, lúc nãy tôi chưa hỏi?
- Em là Jessica, có thể gọi là Sica. – Sica nói mắt chớp chớp nhìn Yuri.
- Tôi là Yuri gọi là Yul được rồi. – Tên em ấy đẹp quá.
- Em biết rồi, Yul không phải giới thiệu nữa.
- Em biết bao giờ?
- Thì cô chủ quán vừa nói đấy thôi.
- Ừ nhỉ ( appa ngố quá ). Người ta mang mỳ tới kìa. Ăn nào.
1s...2s...3s
Áaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiếng hét cá heo của em ấy làm tôi giật bắn mình, rơi cả đũa.
- Cái gì thế?
- Bỏ nó ra khỏi bát của em mau lên. – Sica ngồi đấy chỉ chỉ.
- Có gì đâu mà bỏ?
- Bỏ mấy miếng xanh lè kia ra. – Sica bật khóc, ghê tởm cái thứ xanh lét đó.
- Dưa leo hả? Bỏ ra đây, đừng khóc nữa. – Yuri nhanh tay gắp hết dưa leo sang bát của mình.
- Yul xấu xa, bắt nạt em. – Sica khóc to hơn, không để ý đến người xung quanh.
- Không có, Yul không biết là em bị dị ứng với dưa leo mà. – Yuri giải thích với Sica.
- Chuyện gì thế Yuri? – Cô chủ chạy ra.
- Em ấy bị dị ứng với dưa leo.
- Sao cháu không nói, để cô lấy bát khác.
- Tại cháu không biết nên mới thế.
- Bạn gái cháu mà lại không biết là sao hả Yuri? Cháu vô tâm quá. – Cô chủ chạy vội vào bếp làm tô mỳ khác để lại Yuri ngớ người với câu nói ấy.
Mọi người trong quán nhìn Yuri xì xầm kiểu làm seobang mà không biết bạn gái ghét gì thì làm sao mà lấy lòng được chứ.
- Nín đi mà, tý nữa Yul mua kẹo cho. – Yuri lau nước mắt cho Sica rồi béo má.
- Yul lừa em, Yul xấu lắm. – Sica sụt sịt, quay mặt ra chỗ khác giận dỗi.
- Yul thề, Yul hứa, Yul đảm bảo nhưng em phải ăn mỳ đã. – Yuri giơ tay lên trần, 6rvuốt má Sica dỗ ăn mỳ.
- Móc tay đi. – Sica chìa ngón út ra.
- Yul mà thất hứa thì đừng trách em.
_____________________________
- Chúng ta vào đây làm gì?
- Mua quần áo, nhìn em ngố lắm.
- Thế kẹo của em???
- Cầm lấy, vào phòng thay đồ mặc thử đi. – Yuri đẩy Sica về phía phòng thay đồ
- Nhưng đây là đồ nam mà. – Sica nhìn Yuri khó hiểu.
- Nhầm cửa hàng rồi, sang cửa hàng bên cạnh thôi. – Yuri treo lại quần áo, quê hết chỗ nói.
- Bây giờ thì đúng rồi, cầm vào trong kia thử đi.
- Trông em thế nào?
*Yuri’s pov*
Jessica mít ướt, nũng nịu, sợ dưa leo, cảnh tượng lúc nãy thật buồn cười. Lúc nãy quê quá, có cái lỗ nào chui xuống cho nó đỡ xấu hổ không nhỉ? Em mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần bò... Có ai bảo lụa đẹp vì người không nhỉ, trong trường hợp này thì có đấy. Em đẹp ( đối với appa và Sone cùng một số người có văn hóa. AFS thì miễn =)) ), điều đó làm tim tôi lệch nhịp, làm tôi ngu ngơ khi đứng trước em.
*End Yuri’s pov*
- Yul à......... – Sica véo mũi Yuri.
- Đẹp, đẹp lắm. Lấy cả chỗ này nhé, giầy nữa. – Yuri tỉnh dậy sau một hồi nhìn ngắm say sưa.
- Em mặc bộ này luôn à?
- Chứ còn gì nữa, hay muốn bơi trong áo?
- Tất nhiên là không rồi.
- Thanh toán cho tôi.
- Tổng cộng là 512 184 won. Trông hai người rất đẹp đôi.
- Quần áo có giảm giá không mà rẻ vậy? – Yuri trả tiền, cười với cô nhân viên.
- Hôm nay cửa hàng em khuyến mại 50% ( sinh nhật appa có khác, đi đến đâu cũng thấy giảm giá ).
Yuri nháy mắt với cô ấy rồi mang đồ ra xe, không để ý đến Sica đang liếc xéo cô nhân viên ( umma làm người ta đóng băng kìa ).
- Chúng ta đi đâu? – Sica sau một hồi đông cứng đã mở miệng để nói.
- Về nhà Yul.
_____________________________
2 giờ chiều.........
*Sica’s pov*
Một căn nhà khá rộng, có đầy đủ phòng bếp, phòng khách, phòng tắm nhưng có mỗi một cái phòng ngủ. Tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, đừng nói là mình và Yul ngủ chung nhé. Lại nghĩ lung tung nữa rồi.
*End Sica’s pov*
- Sao không vào còn đứng đó? Nhà Yul hơi chật, mong em đừng chê.
- Thế này là được rồi, em không chiếm nhiều chỗ đâu mà Yul nói vậy.
Sica bước vào đảo mắt quanh căn nhà. Dừng lại trước tấm ảnh gia đình, vừa may Yuri lên tiếng không thì Sica đông cứng tập 2 mất.
- Ảnh chụp năm ngoái đó. Yul đi đảo Jeju với cả nhà. Thấy Yul thế nào, “đẹp” chứ? − Yuri làm dáng ngoáy mông.
- Giống Mr.Bean hơn, chẳng đẹp gì cả. – Sica phá ra cười, bắt trước kiểu cười lúc sáng của Yuri.
- Cũng được chứ, đâu đến nỗi tệ. – Yuri lè lưỡi.
- Thế gia đình Yul đâu?
- Gia đình Yul sang Mỹ làm ăn, Yul không muốn đi nên ở lại đây.
- Vậy căn nhà này là nhà cũ của gia đình?
- Ukm. Vào phòng ngủ sắp xếp quần áo ra nào, cũng muộn rồi đấy. – Yuri kéo Sica vào phòng ngủ ( có đóng cửa không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, fic này trong sáng ).
Nhà anh sạch sẽ, gọn gàng, khác hẳn với bãi rác ở nhà bà ta. Ảnh hồi bé của Yul sao không thấy ngoài phòng khách nhỉ? Hay là xấu ngố quá ko muốn lộ ra?
5 giờ chiều.........
( Devil: - Sao lâu vậy, 3 tiếng chứ chẳng chơi. Hay là ... Angel: - Có gì lạ đâu, appa dọn lại phòng theo ý umma. Hai người vừa làm vừa đùa nên mới lâu vậy đó. Đầu óc mi đen quá, làm các shipper chẳng còn “trong sáng” nữa.
Devil: - Ta làm vậy thì shipper mới có moment mà phởn chứ.
Angel: - Vậy khi nào có moment trong sáng hãy tung nhé, đừng có đầu độc trẻ nhỏ. Ta đi đây. Bụp.
Devil: - Xì. Ta đen từ bé mà. Hé Hé. Bụp )
Sau một hồi vật lộn với tủ quần áo cũng xong. Mệt quá, Sica đâu rồi? Tôi đứng dậy, em ấy đang an tọa trên giường đánh một giấc ngon lành. Cái mỏ chu ra nhìn muốn cắn. Chẳng hiểu sao tôi lại đứng mép giường, đầu cúi thấp xuống nhằm thẳng vào môi em. Còn một chút nữa là chạm. Nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, tôi đứng thẳng dậy, lấy một bộ quần áo vào nhà tắm. Tắm rồi quên chuyện ngu ngốc kia đi. Có vẻ như em lấy cắp tim tôi mất rồi.
5 giờ 15 phút chiều.........
Với cốc cam ép trong tủ lạnh ra uống, thật sảng khoái. Gọi em dậy đi tắm nào.
- Sica. Dậy đi tắm rồi chúng ta đi ăn tối. – Yuri lay người nhưng Sica không dậy.
Nghĩ ra được gì đó, Yuri nói thầm vào tai Sica. – Nếu em không dậy thì anh Yul sẽ không mua kẹo mà cho em ăn dưa leo đấy. – Cười thầm với câu nói của mình, nó có tác dụng ngay tức khắc.
- Đồ xấu xa, đồ kinh tởm, tránh xa người ta ra quả dưa leo kia. – Sica bật dậy, tay chân múa loạn xạ, đạp Yuri bay xuống đất. Đang cười lăn lộn nhưng bị Sica phóng băng thì bất động hoàn toàn.
..............
- Em đi tắm, Yul ra ngoài đi. – Sica nói giọng đều đều làm Yuri lạnh xương sống.
Lò dò ra sofa bật tivi. Từ lúc ở bệnh viện, em ấy có thế đâu. Hay em ấy giận mình, đúng là ngốc mà. Mấy chương trình này nhạt nhẽo quá, sao em tắm lâu vậy. ZzZzZzZ...
*Sica’s pov*
Yul đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Ngủ ư? Cái lưỡi lè ra trông thật là ngố, muốn cắn quá. Sica đưa mặt tới gần Yuri, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ngốc nghếch đó. Yul ấy thực sự rất đẹp trai, hơi thở nóng ấm phả vào mặt, tim tôi đập nhanh hơn. Nhận ra khoảng cách quá hẹp, lùi về sau, lấy lại nhịp thở. Sao mình lại làm vậy chứ, hay mình yêu Yul rồi?
*End Sica’s pov*
- Yul à. Đi ăn tối, em đói. – Sica lay người Yuri, giọng ngọt lịm chết người.
- Oáppp... Đi ăn nào. – Yuri đứng dậy vươn vai, khoác thêm áo cho cả hai.
_____________________________
Đứng trước cửa hàng thịt nướng, em nói muốn ăn món đó. Vào bàn, chúng tôi gọi 2 xuất, 2 phần cơm và 2 salat không dưa leo. Tôi và em ăn uống vui vẻ, trò chuyện làm thức ăn lem luốc cả mặt. Lấy tờ giấy lau cho em, cười sự trẻ đó.
- Có ngon không? – Yuri hỏi, nhìn Sica chăm chú.
- Rất ngon. Và bây giờ em muốn ăn kẹo. – Sica giơ ngón út ra làm Yuri nhớ đến lời hứa lúc sáng. Yuri cũng giơ ngón út lên móc ngéo.
Hàng kẹo bông ở bên đường, tôi đi qua chỗ đó, mua 5 cây kẹo màu hồng đưa cho em. Em cười thích thú, ôm lấy tay tôi ( appa và umma đi bộ, hai người đang vào khu trượt băng ).
- Yul mua nhiều thế, em không ăn hết đâu.
- Hôm nay Yul thích số 5 năm nên mua 5 cái. Nếu em không ăn hết thì Yul ăn 2 cái, em ăn 2 cái, còn 1 cái sẽ cho đứa bé ở đằng kia. – Yuri cười, chỉ tay về phia đứa trẻ mồ côi.
- Sinh nhật nào Yul cũng mua 5 cái kẹo à? – Sica nhìn về phía đứa trẻ tội nghiệp.
- Đúng vậy, Yul ăn 1 cái và chia số còn lại cho 4 đứa trẻ.
- Yul không thắc mắc vì sao em biết ngày sinh của Yul à?
- Tất nhiên là không.
- Vì sao?
- Vì em sẽ trả lời là cô chủ tiệm mỳ đã nói trước đó.
- Yul không còn ngốc như hồi sáng nhỉ?
- Chẳng ai vấp ngã 2 lần trên 1 hòn đá đâu. Hehe
Đưa kẹo cho em gái ấy, tôi cảm thấy vui vì nó khá giống Sica. Chúng tôi vào sân băng, nhìn bộ dạng của Sica thì chỉ có không biết trượt. Đứng vịn vào lan can, mắt nhắm tịt, chân run bần bật, em nhìn tôi cầu cứu *thật dễ thương*.
- Siêu nhân Mickey đến đây. – Yuri trượt đến chỗ Sica.
- “Siêu nhân Mickey”, sao biệt danh của anh Yul ngố vậy. – Sica béo má Yuri.
- Em gái Yul đặt đó, Yul thích Mickey, cứu nó bị chó cắn nên gọi Yul như thế luôn. – Yuri cầm tay Sica bỏ xuống.
Thịch... Thịch... Thịch... Thịch...
Hai người cầm tay nhau, đứng bất động vì bị điện giật. Có người trượt qua Sica, mặt như mặt ếch ( Há há ) làm Sica ngã ra sau, nhờ đó mà Yuri ngã đè lên Sica, môi họ chạm nhau ( điều appa và umma định làm lúc ở nhà, cũng phải cảm ơn con ếch kia vì nhờ nó mà appa và umma kiss nhau ). Kéo Sica đứng dậy, tôi ấp úng.
- Mình ra kia trượt đi, ở đây đông quá. – Cầm tay kéo ra.
- Em không biết trượt.
- Nắm chặt tay, làm giống Yul là được.
Sau một hồi lượn qua lượn lại nhưng Sica chẳng trượt được, lôi kẹo ra ăn, hết kẹo họ đi về. Vẫn tay trong tay, họ bước trên con đường vắng vẻ.
*Yuri’s pov*
Môi em ấy ngọt, có vị dâu và mềm nữa. Tôi muốn hôn em ấy lần nữa. Kwon Yuri, mày đã cướp đi nụ hôn đầu đời của em ấy rồi, mày phải có trách nghiệm, hãy nói là mày yêu em ấy đi. Nhưng em ấy không yêu mình thì sao? Nếu không thì vẫn có thể là bạn mà, can đảm lên Kwon Yuri.
*End Yuri’s pov*
Dừng lại trước công viên, tôi buông tay em ra. Em ngước lên nhìn tôi.
- Yul sao vậy? – Ánh mắt em lo lắng.
- Không có, Yul chỉ muốn nói. – Yuri cúi mặt, không dám ngẩng lên.
- Nói gì?
- Yul...yêu em. – Yuri nhắm mắt.
............
– Yul thật là ngốc, sao phải ngại chứ, em cũng yêu Yul mà. – Sica nói nhỏ.
Tôi có nghe nhầm không, em cũng yêu tôi. Em đang đỏ mặt ngượng ngùng. Nâng cằm em lên, tôi hôn vào đôi môi đó, tiếng pháo hoa nổ, những bông tuyết rơi xuống, thật lãng mạn.
- Nhìn những bông tuyết chúc phúc cho tình yêu của chúng ta này. – Yuri hứng bông tuyết, nhìn Sica cười hạnh phúc.
Họ đứng đấy ngắm pháo hoa, ôm nhau thật chặt để cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp trong ngày tuyết rơi đầu tiên. Ngày dành cho những đôi tình nhân.
Sinh nhật lần thứ 23 của tôi là sinh nhật đặc biệt nhất. Có nắng, có lời khen của những người mà tôi không quen biết, có kẹo bông, có pháo hoa, có tuyết, có cái ôm thật chặt, có nụ hôn đầu đời, và có em. Tình yêu của tôi...
Được sửa bởi taidude_98s2tiffany ngày 30/5/2012, 4:39 pm; sửa lần 8. | |
|