Au:luvS9
Rating:G
Couples:Yulsic
Note:Lại ngẫu hứg viết tiếp 1 cái oneshot (hơi hơi nhảm :( ).Cái tựa *chỉ chỉ* ko dính gì đến nội dug cả.Buồn ghê :((
Yêu Thương...
_Cho tớ chơi chung với._Cô bé tóc vàng nhảy chân sáo đến chỗ bọn con gái đang chơi nhảy lò cò
_Cút đi,ai cho mày chơi, mày ko có tư cách chơi với bọn tao
Bọn con gái bỏ đi để cô bé đứng đó một mình.Cô bé khóc,tại sao chứ, tại sao cô bé không có tư cách, cô bé cũng là một con người mà,vì màu tóc cô bé ư? Không
,không phải , vì mẹ cô bé là gái đứng đường.Tội nghiệp cô bé,cái xã hội trớ trêu sao lại khinh bỉ, ruồng bỏ một tâm hồn trong sáng, ngây thơ như thế,thật đau lòg
_Cậu tóc vàng,sao cậu khóc?_Một cô bé da rám nắng lon ton chạy đến
_Tránh xa nó đi Yul,mẹ nó là người xấu đó._Một cậu nhóc ngăn cô bé lại
_Mà cậu ấy đâu có xấu
_Cậu chơi với nó tớ sẽ méc mẹ cậu
_Cậu tóc vàng nín đi._Mặc kệ lời đe dọa của cậu nhóc,Yul vẫn hỏi thăm cô bé
Cậu nhóc bất lực đành bỏ đi.Yul lau nước mắt cho cô bé.Cô bé sợ hãi thụt lùi về phía sau
_Ấy,tớ không phải người xấu đâu
_Nhưng...tớ...hức...không có...tư...cách..chơi với...hức...cậu..._Cô bé nói trong nước mắt
_Sao lại không có chứ,tớ muốn làm bạn với cậu mà,tóc vàng._Yul mỉm cười
Thấy Yul cười cô bé nín khóc và nở một nụ cườie với Yul
_Nhà cậu ở đâu,tóc vàng?
_Ở cuối xóm
_Đc rồi,tớ đưa cậu về nhé
Không cần biết cô bé có đồng ý hay không Yul nắm tay cô bé dẫn đi.Trên đường đi Yul bắt gặp mẹ mình đang cầm chổi lông gà đi kiếm Yul
_Kwon Yuri,con đi chơi không biết đường về ha
_Dạ...dạ,con biết lỗi rồi.Nhưng cho con đưa bạn tóc vàng về nhà rồi con về nha mẹ._Yul sợ ăn đòn nên xuất chiêu
Mẹ Yul nhìn tóc vàng,tóc vàng nhút hát núp sau lưng Yul tay vẫn nắm chặt tay Yul.Mẹ Yul nhoẻn miệng cười với tóc vàng,bà xoa đầu cô bé
_Cháu là con của mẹ Jung phải không?
cô bé gật đầu
_Yuri,con không đc đánh bạn nghe chưa
_Dạ
Mẹ Yul đi sau,2 đứa trẻ đi trứơc tay trong tay dung dăng dung dẻ.Nhà tóc vàng cách nhà Yul không xa lắm nên ngày nào Yul cũng qua rủ tóc vàng đi chơi.Những
đứa trẻ trong xóm mỗi khi thấy dáng Yul đi đến liền chạy ùa đến nhưng chúng sực dừng lại vì người đi sau Yul là tóc vàng
_Yul,cậu lại dẫn nó đến nữa à._1 đứa nhóc to con lớn tiếng chỉ tóc vàng
_cho cậu ấy chơi chung đi,cậu ấy đâu có...
_Không,ba mẹ tớ nói mẹ nó và nó là người xấu.Nếu chơi với nó bọn tớ sẽ bị ăn đòn.Với lại cậu xem đi Yul,màu tóc nó khác chúng ta,nó là 1 con quỉ chứ ko phải
người
_Đúng đó,nó là quỉ,đánh chết nó đi
Cả đám nhóc hùa nhau,xông tới đánh hội đồng tóc vàng.Nghĩ xem,1 cô bé yếu ớt phải chịu những cái đấm,cái nắm tóc của 1 đám đông thì sẽ ra sao?Cô bé tội
nghiệp chỉ biết chịu đựng
_Đủ rồi đó,mấy bạn tránh xa cậu ấy ra._Yul quát lớn
_Mấy bạn mất hết tính người rồi hả,xem đi cậu ấy bị thương nè.Máu cậu ấy màu gì?Màu xanh,màu vàng hay màu đen?Cậu ấy cũng như chúng ta,1 người bình
thường.Mẹ tớ nói mẹ cậu ấy không phải là người xấu,chính các cậu mới là người xấu.Từ giờ đừng rủ tớ đi chơi nữa
Yul đỡ tóc vàng dậy,bỏ đi
_Cậu không sao chứ?
Tóc vàng gật đầu,đôi mắt ươn ứơt
_Không sao mà tay chân máu me không nè._Yul chỉ chỉ vết thương của tóc vàng
_Hu hu hu,xin... lỗi cậu,hic hic hic._Tự dưng tóc vàng òa khóc
_Sao vậy?Nín đi._Yul vỗ vỗ lưng tóc vàng
_Tại...tớ mà cậu...không...còn bạn nữa
Không phải lỗi của cậu đâu,tớ nghỉ chơi với bọn nhóc đó mà.Chẳng phải tớ còn cậu là bạn sao._Yul lau nước mắt trên khuôn mặt tóc vàng
Gió thổi làm mái tóc vàng nhẹ bay,cô bé nở 1 nụ cười thiên thần với Yul.Từ trước đến giờ chưa ai có thể làm cô bé cười như vậy,phải chăng đây là...
Thời gian âm thầm trôi qua 1 cách chóng mặt.Cô bé tóc vàng ngày nào giờ đây đã lớn,cô bé đang là sinh viên năm 1 của nhạc viện Soshi
_Sica à,đi chơi với tớ đi._Cái con người da ngăm đứng ngoài cửa sổ thư viện đang dụ dỗ cô bé
_Cậu đi 1 mình đi,tớ bận._cô bé không thèm nhìn cái con người đó dù chỉ 1 cái
_He he,không đi tớ cũng bắt cậu đi
Con người này mở cửa sổ,leo vô vác cô bé lên vai,chạy lẹ
_Thả tớ xuống đi Yul,cậu làm cái gì vậy?
_Cậu đừng có la nữa mắc công người ta tưởng tớ bắt cóc cậu thì phiền lắm
_bớ người ta,Kwon Yuri lớp S9 bắt cóc...
_Suỵt...tớ thua
Yul đầu hàng,thả Sica xuống,mặt cười cười như mong Sica tha lỗi
_Thiệt tình,chừng nào cậu mới hết hâm hả Yul?Cậu...ục...ục...ục...
_Tiếng gì vậy?Cậu đói hả,Sica?
_Không,không đói ục...ục...ục...Bụng Sica biểu tình
_Bụng cậu kêu quá trời kìa,ăn cơm của tớ đi._Yul đưa hộp cơm của mình cho Sica
_Nhưng...
_Hổng có nhưng nhị gì hết,cầm lấy không có dưa leo đâu.Tớ mua bánh mì ăn đây
Yul vọt 1 cái vèo để Sica đứng đơ ra.Sica cười cái người hâm hâm dễ thương ấy
_Cô bé,em dễ thương quá.Sao ngồi có 1 mình vậy?_1 đám nam sinh mặt mày bặm trợn trêu chọc Sica
Bọn chúng ngồi xuống,tên vuốt tóc,tên châm chọc,Sica sợ run người không dám cử động.Bất ngờ 1 tên hôn vào má Sica." Bốp" 1 cú đấm trời giáng thẳng tiến
vào mặt nó.Nó té xuống ghế
_Mày muốn chết hả,con khốn???
_Ai cho phép các anh đụng đến tóc vàng của tôi.Các anh tới số rồi
Mắt Yul nổi lửa,đánh tới tấp,bọn chúng sợ quá co chân bỏ chạy
_Ax,mấy người hên đấy.Cậu có bị gì ko,Sica?_Yul quay sang hỏi
Sica im lặng,vì quá sợ nên Sica vẫn chưa bình tĩnh lại đc.Yul ngồi xuống, hôn lên mái tóc vàng óng rồi hôn ngay chỗ cái tên đê tiện lúc nãy hôn trúng
_Cậu...làm gì vậy Yul?_Sica giật mình,đỏ mặt đẩy Yul ra
_Khử trùg,hắn làm bẩn khuôn mặt cậu.Mà cậu cũng kì nữa,sao tự nhiên cho tên dê xồm đó hôn vậy chứ
Tính Yul vốn thẳng thắn,nghĩ gì nói đấy nên vô tình làm cho người ngồi bên cạnh bối rối
_Cậu...cậu ghen à?_Sica buộc miệng nói
_Ừ,tớ ghen đó.Ớ._Yul đưa tay bịt miệng mình lại vì lỡ nói ra cái điều không nên nói
Flashback
Mùa hè năm Sica 12 tuổi mẹ cô bé đột ngột qua đời,bỏ cô bé lại 1 mình.Cô bé may mắn đc gia đình Yul nhận nuôi.Sau ngày mẹ mất,Sica không muốn gặp ai,
cô bé nhốt mìh trong phòng,ngồi ở 1 góc tối
_Sica,mở cửa cho tớ đi.Tớ đem đồ ăn cho cậu nè.Mấy ngày nay cậu đâu có ăn gì chắc cậu đói rồi.Mở cửa đi,Sica._Yul đập cửa rầm rầm
_Kô ăn,cậu mang xuống đi._Sica nói vọng ra
Tiếng đập cửa ko còn phát ra khi Sica lên tiếng.Cô bé cũng nghe rõ tiếng bứơc chân Yul đang đi nhỏ dần,nhỏ dần
"Ai cũng bỏ Sica cả.Ko ai thương Sica hết.Mẹ cũng bỏ Sica.Mẹ ơi..."
Sica ôm gối khóc..Mẹ là chỗ tựa vững chắc,luôn che chở,bảo vệ cô bé giờ đã ko còn nữa,mất mác quá lớn đối với 1 cô bé vốn ko đc cái xã hội đón nhận
_Sica,sao cậu khóc?_Yul vỗ vỗ cô bé
_Yul...sao cậu...
Cô bé thấy cửa sổ phòng mở toang ra.Vì Sica ko mở cửa nên Yul trèo cây leo vô phòng bằng cửa sổ.Đảo mắt xuống đầu gối Yul,sica thấy cái gì đỏ đỏ đang chảy
_Yul,đầu gối cậu bị thương rồi,cậu biết đây là lầu 1 ko?_Nứơc mắt cô bé tuôn ra nhiều hơn
_Cậu nhớ mẹ phải ko?
Yul nhìn cô bé.Cô bé im lặng ôm chiếc gối khóc thút thít
_Ko...ai thương tớ hết...Mẹ tớ cũng vậy,mẹ bỏ tớ...hu hu hu
_Ai nói ko ai thương cậu.Mọi người trong nhà tớ đều thương cậu.Đừng khóc nữa,Sica
"Đừng khóc,công chúa.Yul luôn bên công chúa,che chở,bảo vệ công chúa"
Yul ôm Sica vào lòng an ủi,cô nhóc ko quan tâm đến vết thương ở đầu gối mình.Nhóc biết bản thân nhóc sớm thích cô bé tóc vàng ngày ngày cười với nhóc,dạo
chơi cùng nhóc trên bãi đất trống...Nhóc ko muốn cô bé ấy buồn,cô bé khóc như thế này.Nhưng bây giờ nhóc chỉ biết an ủi cô bé,cách tốt nhất nên như thế.Cô
bé tóc vàng rúc vào lòng nhóc,cô bé dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực nhóc.Vài phút sau,cô bé ngủ,ngủ trong vòng tay ấm áp,dịu dàng của nhóc.Nhóc
cười đỡ đầu cô bé xuống gối,vén mớ tóc vàng lòa xòa lên,môi nhóc chạm nhẹ má cô bé,nhẹ nhàng rời khỏi...
"Tớ sẽ ko khóc nữa vì từ giờ tớ đã nhận đc yêu thương từ..."
End flashback
Tối hôm đó,cả 2 ngồi vào bàn ăn,ko dám ngẩng đầu nhìn nhau đến 1 cái.Mẹ Yul cũg nhận ra sự khác lạ nên bà gọi Yul vào phòng
_Yul,con thích Sica đúng ko?
_Dạ..dạ...con..._Yul ấp úng
_Đúng ko,Yul?
_Dạ._Yul cuối gầm mặt
_Biết ngay mà,nhóc con mẹ ko cản tình yêu của con đâu mà con sợ._Bà cười xoa đầu con gái
_Nhưng hình như Sica ko thích con.Cậu ấy lạnh lùng,trốn tránh con.Con sợ lắm,sợ cậu ấy sẽ ghét con,ghê tởm con. Lúc trưa,con đã nói những điều ko nên nói.
Con phải làm sao đây?
_Lo lắng,sợ hãi ko có lợi gì đâu,con gái.con yêu con bé tì nói cho con bé biết.Nếu bị từ chối con chỉ tổn thương 1 lần còn hơn là nhìn con bé tay trog tay với người
khác
Nghe những lời khuyên từ mẹ,Yul nhanh chânchạy lên phòng Sica." Cạch " mở cửa phòng ra,tim Yul đập liên hồi
_Gì vậy,Yul?_Sica hỏi
Chầm chậm tiến về chỗ bàn học,tay Yul gỡ cặp kính Sica xuống,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu
_Tớ yêu cậu,Sica
Sica im lặng nhìn Yul.Yul biết chắc chuyện này sẽ xảy ra nên gượng cười quay đi
_Đi đâu vậy?Kô muốn nghe tớ trả lời sao?
_Cậu từ chối rồi còn gì._Yul quay lại
" Chụt " Sica đặt nhẹ môi mình lên môi Yul
_Emcũng yêu Yul,Yul ngốc.
The End
P/S:Nhảm lắm đúng không???Thông cảm nha tại ngẫu hứng viết theo ý tưởng ^^ .Dạo này nhiều rds kiu au viết long fic,ý tưởng thì au có đó nhưg trình độ au
còn kém lắm chừng nào tay bút tiến bộ hơn sẽ viết thử long fic ^^