Au: luvS9
Rating:G
Couples:Yulsic
Note:Ngẫu hứg ngồi viết trog giờ địa rảnh rổi nên ko thể tránh khỏi sai sót.Tựa hình như cũg ko có liên quan gì đến nội dung.Mong các rds thôg cảm
Không Thể Quên...
_SooYeon à,Yul đến thăm em đây.Dạo này em sốg tốt chứ?Yul vẫn vậy,vẫn còn lưu luyến hình bóg em..
Biển xô từg ngọn sóg vào bờ,Yul nghe rõ tiếg từg cơn sóg.Mắt Yul thoág buồn nhìn về phía xa xăm.SooYeon_người Yul yêu hơn cả mạg sốg đã rời xa Yul mãi mãi
vì căn bệnh máu trắg
Flashback
_Yul à,em muốn nói với Yul điều này._SooYeon siết nhẹ tay Yul
_Em nói đi ,Yul nghe
_Em muốn ra biển
_Nhưg em chưa...
_Yul à,em xin Yul đấy,chỉ 1 lần thôi
Nhìn người mình yêu nũg nịu,Yul siêu lòg chiều theo ý SooYeon.Yul dìu SooYeon đi từg bước ,từg bước một.Thoág chốc,biển hiện ra trước mắt 2 con người nhỏ bé
.Màu xanh của biển phủ xanh cả một vòm trời rộg lớn.Sóg biển lăn tăn nô đùa trên mặt cát.Ánh nắg nhè nhẹ sưởi ấm kô gian yên bình của biển
_Em thích chứ?
_Em thích lắm._Mặt SooYeon hiện lên một nổi buồn sâu thẳm.SooYeon cố gắng hít một nơi thật sâu để cảm nhận hươg vị của biển
_Yul,sau này nếu em mất Yul hãy đến đây thăm em,đó là mog ước cuối cùg của em
_Em đừg nói thế chứ,em nhất định sẽ kô chết,nhất định thế
Yul ôm SooYeon vào lòg,Yul đâu biết rằg đây là lần cuối cùg SooYeon nằm gọn trog vòg tay Yul...
End Flashback
Mới đó đã 3 năm rồi,3 năm dài dăg dẳg kô làm hình ảnh SooYeon phai mờ trog tâm trí Yul.Nhiều lần Yul cố dặn lòg rằng quên cô ấy đi,nhưg càg cố quên thì Yul
càg nhớ SooYeon hơn
_YURI,ĐÃ ĐẾN LÚC MÀY PHẢI TẬP QUÊN CÔ ẤY RỒI.HÃY QUÊN CÔ ẤY ĐI
Yul gào thét với biển rồi khuỵu xuống.Nước mắt lăn dài trên má.Bao nhiêu lần Yul khóc,Yul đau,yul nhớ SooYeon
_Hey nhóc,cậu lại ra đây " luyện thanh " nữa à?_1 cô gái tóc vàng xuất hiện trước mặt Yul
_Mặc kệ tôi,cậu đâu hiểu tâm trạng tôi như thế nào._Yul lấy tay gạt nước mắt
Cô gái im lặng nhìn Yul
"Cậu làm ơn đi đi,mỗi lần tôi thấy cậu tôi tưởg cậu là SooYeon.Tại sao cậu giốg cô ấy,từ đầu tóc đến cả giọng nói.Tại sao hả,Jessica?"
_Yuri,quên 1 người khó lắm sao?_Sica ngồi đối diện Yul
_Phải,rất khó
_Tôi sẽ giúp cậu quên SooYeon
_Lý do?
_Vì tôi yêu cậu
**************
_Xin lỗi,tôi đến trễ._Yul thở dốc
_Kô sao._Sica mỉm cười
_Mồ hôi cậu nhiều quá nè._Sica lau nhữg giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Yul
Yul Pov's
Cậu lau mồ hôi cho tôi.Ơ, tay cậu lạnh,lạnh quá.Cậu đứg đợi tôi bao lâu rồi?Tôi cố ý đến trễ hết lần này đến lần khác chỉ mong rằng cậu sớm chán và bỏ ý định
giúp tôi quên SooYeon.Nhưg cậu kô chán như tôi nghĩ,ngược lại cậu kiên nhẫn chờ đợi tôi.CẬu là đồ ngốc,nếu tôi kô đến thì cậu đứg đây đến ság à.Tay tôi bất
giác nắm lấy tay cậu
_Yuri,tay tớ..._Cậu bối rối
_Đừg nói gì cả,cậu chỉ việc im lặng là đc rồi
Tay cậu lạnh thế sao tôi nỡ để nó lạnh hơn nữa.Hãy để tôi sưởi ấm bàn tay cậu.Và cậu đừg hiểu lầm đấy,tôi chưa quên SooYeon đâu
End pov's
Suốt quãng đường đi cả 2 ko nói gì.1 người lạnh lùg,còn 1 người đang đắm chìm trog hạnh phúc
**********************
"bip bip" âm báo có tin nhắn của điện thoại Yul.Yul mở hộp thư đến ra xem
"From: SooYoung
Hẹn lát "họp mặt" tại coffee Prince,tớ bao"
_SooYoung,tớ nhớ ko lầm là cậu mới ăn với Yoong xong mà giờ lại đi nữa à,bó tay.Thôi kệ,cậu bao thì tớ đi
Yul khoác chiếc áo lạnh,đi ra ngoài
Coffee Prince,8:00 PM...
_Yul,ở đây._SooYoung vẫy tay
Yul cười tiến về phía SooYoung,1 cái đầu vàng lứơt nhẹ qua Yul
Yul pov's
Tóc vàng,mùi tinh dầu đặc biệt ,ngọt ngọt.Là cậu,Jessica.Hỉnh như cậu ko thấy tôi dù tôi ngồi cách cậu chỉ 1 bàn.Kì lạ,ánh mắt tôi hôm nay cứ hướng về phía cậu
.Cậu đeo 1 cặp kính cận,chăm chú đọc...Đô rê mon.Tôi thầm cười ,cậu trẻ con thật,lớn thế này rồi còn đọc Đô rê mon
_Nè,Kwon YuRi cậu có bị gì hông mà ngồi cười 1 mình vậy?_SooYoung sờ trán tôi
_Hầy,làm gì vậy,tớ có bị gì đâu._Tôi xua tay
_Tương tư em nào hả?_Mặt Soo gian gian
_Làm...làm..gì có._Mặt tôi tự dưg đỏ bừng như bị người ta nói trúg tim đen
_Kô có thì thôi._Giọng soo cứ như trêu tôi
End pov's
Yul cứ cuối đầu xuốg ko dám ngước lên.Còn Soo đag cười khúc khích nhìn về phía Sica
"Nãy giờ cậu nhìn người ta tưởng tớ ko biết á.Chọc cậu vui thật đấy.Tớ phá tiếp đây"
SooYoung lấy 1 tấm thiệp ra hí hoáy viết gì đó rồi gọi người phục vụ đưa qua bàn Sica kèm theo 1 ly kem dâu
_1 vị khách tặng cô phần kem và kèm theo 1 tấm thiệp gửi cô.Chúc cô ngon miệng.
_Cảm ơn chị
Sica mở tấm thiệp xem
"Tớ rơi vào cạm bẫy tình yêu của cậu rồi,thiên thần à
Yul ♥
"
"Ai vậy?Sến rện"
Sica cười.Cách đó 1 bàn cũg có 1 người đang cười hớn hở vì trò quậy phá của mình
_SooYoung,cậu uống thuốc chưa?
_Tớ đâu có hâm giốg cậu đâu.Tớ cừơi có lý do à nghen,ha ha ha._Soo tiếp tục cười
"Xin lỗi cậu nhá Yul.Làm chuyện này hơi ác tí nhưg tớ vui,hô hô hô"
_Bó tay
Cả 2 tiếp tục trò chuyện vui vẻ.Ánh mắt Yul ko quên hướg về phía Sica.Gấp quyển truyện lại.Sica nhìn đồng hồ,tháo chiếc kính cất vào túi,đứg dậy tính tiền và
rời khỏi.Yul cũg vội biện cớ với Soo rồi chạy theo cái người tóc vàng ấy
"Sao mình phải chạy theo cậu ấy chứ?Thật khó hiểu.À ko,nên nói là ngày hôm nay mình rất kì lạ,cứ nhìn cậu ấy suốt,còn để ý đến lời nói đùa của SooYoung nữa
.Mình điên thật rồi."
_Sica_Yul khều nhẹ vai Sica
_Ủa,YuRi,sao trùng hợp vậy.Cậu cũg đợi xe buýt à?_Sica cười nhẹ
_Ờ..ờ._Yul gật đầu
Cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn.Ko ai biết nói gì vào lúc này.Chợt Yul để ý thấy Sica đang run.Yul cởi chiếc áo lạnh khoác cho Sica
_Cậu mặc vào đi,trời lạnh lắm ko khéo là bệnh đó
_Cảm...cảm ơn cậu._Sica cúi mặt xuốg nhằm giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình
_A,xe đến rồi,lên nào
Yul nắm tay Sica kéo đi.Chuyến xe cuối chỉ có vài người,im ắng.2 con người ngồi cạnh nhau,tay trong tay.Nhưg thực ra Yul nắm chặt lấy tay ai kia làm lòng ai
kia rối bời.Xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc,ánh đèn đường rọi vào cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh.1 người tựa đầu vào vai người bên cạnh
,say giấc.Người bên cạnh chợt nhoẻn miệng cười,vén mái tóc vàng lòa xòa lên đặt 1 nụ hôn nhẹ...
_Sica,cậu thích đóa hoa này chứ?_Yul cầm trên tay đóa hoa hồg đỏ
_Ưhm
_Vậy tớ tặng cậu đó
_Nhưng cậu nói mua giùm 1 người bạn mà
_Thì... mua sau cũg đc.Nè nhận đi
Yul đưa đóa hoa cho Sica rồi chạy mất dạng.Sica ngơ ngơ chẳng hiểu nổi cái tên hâm này hôm nay bị sao sao ấy
_Ơ,có lời nhắn nữa à._Sica phát hiện tấm thiệp nhỏ đính kèm trên đóa hoa
"Gửi người con gái tôi yêu
Em biết là em ác độc lắm ko???Em nói em sẽ làm tôi quên SooYeon nhưg thực tình tôi ko thể quên cô ấy đc.Cô ấy sẽ sốg mãi trong kí ức của tôi.Còn em,sao
em nỡ bước vào trái tim tôi một cách âm thầm vậy???Hình ảnh em luôn ẩn hiện trong đầu tôi.Tôi yêu em.Tôi yêu em ko phải vì em giống SooYeon.Tôi yêu con
người của em,những gì thuộc về em,thiên thần của lòng tôi.
YuRi"
The End
P/S:Vâng,nó hơi bị nhảm.Cmt thoải mái nha ^^