Mùa đông năm thứ 5
Author: snsd_sone_4rever
Rating: G
Category: Love
Warning:Ai không thích cách ghép đôi của au thì click back! Còn cái nữa thì đây là lần đầu tiên viết fic cho nên chỉ có 1 shot thôi! Nếu thấy viết tệ thì mọi người cứ phang dép!
Mùa đông......
Tuyết lại rơi nữa rồi........
Tôi buồn bã lê từng bước chân mệt mỏi của mình trên con đường đầy tuyết trắng......
Dừng lại trước cửa 1 quán cofee........
Gọi 1 ly cofee nóng..........
Rồi suy nghĩ lại những chuyện đã qua.......
Tôi không tin mọi thứ trên đời này, kể cả cái được gọi là "tình yêu"....
[Flashback]
-Tại sao vậy Sica? - Tôi hỏi cậu
-....- Guơng mặt đóng băng của cậu không trả lời tôi
-TẠI SAO CẬU LẠI CHIA TAY VỚI TỚ HẢ SICA? - Tôi hỏi lớn như hét vào mặt cậu khi cậu không trả lời câu hỏi trước đó của tôi
-Đơn giản vì tôi không còn yêu anh nữa thôi! - Lại nữa rồi, guơng mặt ấy! Tại sao lại băng giá như vậy chứ?
Tôi như không tin vào đôi tai của mình! Cậu vừa nói gì vậy? "Đơn giản vì tôi không còn yêu anh..." sao?
Trên đôi mắt tôi lúc này như sắp có nước mắt chảy xuống vậy.
Nhưng không! Tôi đã kiềm chế nó để em biết rằng tôi không yếu đuối như vậy!
Sau câu nói đó, em quay mặt bỏ đi mặt cho tôi cố níu kéo cậu lại, nhưng cậu lại hất tay tôi ra và bỏ đi......
[End Flashback]
Đã 5 năm rồi, tại sao tôi vẫn còn nhớ đến em - con người đáng ghét đã bỏ tôi đi
Ly cofee đã cạn nước, tôi cũng trả tiền rồi bước ra khỏi quán....
Lại nữa..... Lạnh quá! Từ khi em ra đi, không lúc nào tôi có cảm giác ấm áp.....
-Xin lỗi,... Xin lỗi,.......- Tôi nói vội khi vừa biết rằng tôi đã đụng vào cô 1 cô gái và làm cô ấy ngã
Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng sao ..... cái cảm giác này lại quen thuộc đến như vậy!
Nó giống như cái cảm giác lần đầu tôi gặp Jessica vậy!
Nhưng sao, cô gái này cũng có vài điểm giống Sica đó nhỉ!
Mái tóc vàng hoe, gương mặt lạnh băng,..... làm tôi nhớ đến Sica rất nhiều
Lúc này, guơng mạt cô ấy cau có, miệng lầm bầm gì đó như đang quở trách tôi. Cô toan bỏ tay tôi ra và vội bước đi. Nhưng chưa được vài bước thì....
-Á, ... đau quá! - Cô ấy thét lên và mất đà......
Cũng may là tôi kịp đỡ cô ấy!
Cô ấy ngượng chín mặt......
-À...ừm..... Cám ơn cậu! - Tôi cứ tưởng cô ấy nói gì mà lắp bắp đến vậy! Thì ra là cám ơn!
-Ừm, không có gì! - Tôi lên tiếng - Cậu ở đâu? Để tôi cõng cậu về nha!
- ....- Cô ấy bất ngờ - Không cần đâu, mình tự về được mà!
Bất chấp lời nói của cậu ấy, tôi hạ mình ngồi xuống đất
-Không sao! Cậu cứ lên đi! - Tôi ngoắc tay, ra hiệu cho cậu ấy ngồi lên lưng tôi!
Có vẻ hơi ngượng, nhưng chắc vì đôi chân không đi được nên cuối cùng cô ấy phải ngồi trên lưng tôi!
Tôi cõng cậu ấy về đến nhà........
"Hửm? Đây chẳng phải là ngôi nhà của Sica sao?" - Tôi lầm bầm trong miệng
Khoan đã! Mái tóc, giọng nói, guơng mặt,...
Chẳng lẽ cậu là Jessica sao?
Tôi phải đỡ cậu vào rồi!........
Trong nhà: Một người trên sofa ( con Mèo ) 1 người tìm chai thuốc theo chỗ con Mèo chỉ
Thấy rồi, tôi phải thoa thuốc cho cậu mà sao sợ cậu lại bảo tôi sờ soạng tùm lum thì chắc tôi chết mất!
Lại nữa, lại la rồi, cậu làm tôi nhớ đến Sica quá!
Cuối cùng cũng xong
-Cậu tên gì nhỉ? - Cậu cất giọng hỏi tôi!
-Yuri, gọi Yul cũng được! - Tôi trả lời, rồi chợt ấp úng - Cậu .... ccó... phải là ....Jes ... sica ...không?
Cậu ấy bất ngờ. Rồi chợt tôi thấy, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.....
Bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy tôi..... nhưng tôi cũng không lảng tránh điều này, ngược lại tôi ôm cậu rất chặt vì sợ mất cậu lần nữa!
Cuối cùng, tôi và cậu cũng thả lỏng cơ thể ra....
-Tại sao? Tại sao ngày đó cậu lại chia tay tớ hả Sica? - Tôi hỏi cậu vì cái lí do tôi muốn biết từ lâu chưa biết được
-Chỉ vì.... appa bắt tớ phải đi du học..... tớ xin lỗi! - Cậu trả lời, đôi mắt ngấn lệ
Tôi lấy tay lau khô những dòng nước mắt xấu xí ấy đi
-Không sao đâu, tớ cũng mừng vì cuối cùng cậu cũng trở về!
-Cám ơn cậu vì đã không bỏ tớ!
Nói rồi, tôi đặt nụ hôn lên môi cậu, nó không mãnh liệt nhưng nó đủ để cậu hiểu tình yêu tôi dành cho cậu như thế nào!
Từ lúc đó tôi có thể sống hạnh phúc bên cậu mãi mãi.......
END
Au xin chân 'đầu' 'cấm' ơn rinnie_jung2403 unnie! Vì unnie đã ủng hộ mình viết ( mặc dù không biết viết như thế nào! ) Cám ơn unnie nhiều!