chap 4 : chiếc kẹp tóc... ^__^
Cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, làm chiếc áo bó sát lấy tấm lưng nhỏ bé của yul. Con bé vẫn không hề mệt, vẫn tiếp tục tập nhảy khi mọi người đã về phòng hết.
Bản nhạc được tua lại hơn 20 lần, Yul cố hết sức tập đi tập lại, đến khi trong vô thức, con bé đã nhảy rất nhuần nhuyễn. Từng cái vung tay, đến chuyển động của chiếc eo thon gọn , từng cái nhún chân xoay người,mọi bước nhảy đều thật hoàn mỹ. Với những động tác mạnh, yuri bay cả người theo diệu nhạc. Vài giọt mồ hôi đã văng ra... hay phải chăng là kết tinh của nố lực và chăm chỉ. Chỉ biết rằng, dù đã rất mệt nhưng trên khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười sáng chói, đầy nhiệt huyết :)
Lần tua lại thứ 20 kết thúc, yul nằm bẹp ra sàn, để mặc cho bản thân đang trong tình trạng lôi thôi đến mây, yul đã định đánh luôn một giấc ở phòng tập. Nhưng rồi chợt con bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ...trời đã tối từ bao giờ, cái màu đen đó đang chiếm dần lấy không gian ngoài kia. Nhưng tiếc thay, trời càng tối thì lại càng làm tuyết đẹp thêm thôi. Yuri mỉm cười, con bé muốn ra với lấy một bông tuyết lắm, nhưng chịu thôi, cơ thể chẳng còn chút năng lượng nào. Yul chỉ còn cách nằm chết lặng mà ngắm tuyết. Thú vui này là cố hữu của con bé rồi, nó không bao giờ có thể quên được tuyết, tại sao yul lại không quên ư? Tại sao nhỉ? Hay là vì tuyết gắn với hình ảnh của một ai đó ?....Người nào có thể đẹp như tuyết...? Yuri bắt đầu lơ mơ trong đống suy nghĩ.....Bỗng:
- Ừm....Tuyết đẹp đúng không?
Yuri giật mình trước câu nói đó, tim con bé suýt nhảy ra ngoài. Yul định hét toáng lên nhưng khi quay lại, con bé đã may mắn tự bịt miệng mình....vì hiện ra trước mắt nó là một thiên thần....một thiên thần thật sự...một nét đẹp không tì vết và băng giá y như tuyết. Nó lắp bắp:
- Ơ....cậu là ai...cậu làm mình sợ đấy.
Nó đã nhớ đôi chút con người này: " A! ...cái bạn tóc vàng ban nãy, cái bạn đã nhảy hăng say một mình " ( ôi con bé đen đen ngốc nghếch =__=)
Mắt dán chặt vào ô cửa kinh, không quay qua nhìn vào mắt yul, cái người mà nó cho là đẹp không tì vết đó đáp:
- Mình là Jessica.Gọi mình là sica... Yuri đang ngắm tuyết à?
- Ơ...sao bạn biết tên mình - Mặt yul nghệch ra
Người kia tiếp tục đáp mà ko thèm nhoẻn miệng cười:
- Tại ban nãy lúc yul vào phòng tập, yul đã hét toáng " em là KNOW YURI " lên mà.
- HÌ...thật ngại quá, vậy sica là unnie của mình rồi, vì sica đến đây trước mình mà ^___^ _ yuri cười thân thiện.
Sica thoáng bối rồi, cô gái nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn tập, nhích lại gần yuri chút:
- Yuri bao tuổi rồi?
- 16t ^__^ - Cười toe toét =___=
Sica thản nhiên:
- Vậy thì cứ xưng tên đi, bằng tuổi nhau mà. À... yul này...
- Hở, sica nói đi - Yuri đề nghị
- YUl có chuyển đi đâu xa,...ừm, ý mình là một thời gian dài....khoảng mấy năm ấy,có nghĩa là hồi bé yuri đã từng ở seoul phải không?
Yuri ngước mắt lên trần nhà, cố gắng lục lọi cái trí nhớ bé bỏng của nó. Rồi sau đó cũng đưa ra một câu trả lời chẳng mấy chính xác:
- Mình không nhớ lắm... nhưng hồi còn bé xíu, mình có ở Seoul rồi thì phải?
- Thật không, yul chắc chứ - Sica ngạc nhiên sáp lại gần.
Khoảng cách này và thái độ đột ngột của sica, làm yuri thực sự rất khó xử, con bé loay hoay không hiểu sao, một người lạ mặt như cô gái này lại quan tâm đến chuyện của mình như thế. Trong phút chôc, con bé đã hơi lo lắng, rồi chối bay câu trả lời trên đi, để sica không gặng hỏi thêm gì nữa. Tuyết bống rơi nhiều hơn...
- Hì, hình như mình nhớ nhầm, có lên Seoul chơi hồi bé thôi ^__^
Đôi mắt của tóc vàng dịu xuống, trở lại khoảng cách ban đầu, miệng sica chỉ lẩm bẩm một âm thanh lí nhí nào đó. Rồi hai đứa chìm vào không gian yên lặng. Yuri, con bé cảm nhận được hình như cô gái tóc vàng kia đang mong nó là một ai đó, nhưng đã nhận nhầm, thấy sự buồn giận trong ánh mắt của sica, con bé vẫn chẳng nhớ được gì hết. Vì sự xuất hiện của tóc vàng thật ngẫu nhiên lúc này. Yul chuyển chủ đề:
- Sao muộn rồi, mà sica lại đến phòng tập thế?
- Mình để quên đồ ở đây.
- Ồ vậy à, vậy sica tìm được chưa - Yuri quan tâm
- Chưa, vì thấy yuri đang nhảy rất hăng say, nên mình ko tiện vào. - Sica cúi đầu bẽn lẽn.
Cô gái này thật đáng yêu. Ngoài ngoại hình mảnh mai và dễ thương ra, thì hành động vừa bạo dạn lại vừa nhút nhá của sica, làm yuri có cảm giác thích thú chết đi được, con bé chỉ muốn bẹo má sica một cái. Nhưng chịu thôi, dù có muốn nó cũng ko làm được, vì vừa mới làm quen, yul mà làm thế thì con người ta chạy mất =..=
Yul cười tươi, đây là cơ hội có một không hai để nó gây thiện cảm với nguời bạn xinh đẹp này. Nghĩ gì làm nấy, con bé hào hứng:
- Nào nào, để yuri tìm giúp sica nha! Hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn đấy.
- Ừm, vậy thì cám ơn yul ^__^ - Cuối cùng thì sica đã cười được một chút.
Ngay lập tức, hai bạn trẻ lúi húi tìm khắp phòng tập. Ánh sáng trong phòng tập lờ mờ, thật đánh đố con mắt của yuri. Dù mệt lắm, nhưng nó vẫn muốn tìm giúp đồ cho sica. Theo như sica nói thì đó là một chiếc kẹp tóc. hình như là vật quan trọng của cô ấy, nên yuri càng nóng lòng hơn. Con bé là thế, dù là người lạ mặt, dù mồ hôi vẫn đang lăn dài trên má, thì vẫn luôn giúp đỡ hết mình, Yul là một người tốt ^___^
Nó lọ mọ vào cái góc phòng tập, nơi đài, loa và để băng đĩa chất thành đống ở đó. Có vật gì đó bé bé, màu hồng thấp thoáng hiện ra. Nó với tay đến, gạt nhẹ đống đĩa cản trở tầm nhìn ra. Nò hét toáng lên:
- Sica...sica.... Mình tìm được kẹp tóc của sica rồi!
Lập tức, với một tốc độ đáng kinh ngạc ( tất nhiên là kinh ngạc với những ai chẳng bao giờ chạy ) sica đến bên yuri. Gương mặt bừng sáng khi thấy trên tay yul, là chiếc kẹp tóc hồng xinh xắn của mình. Theo lẽ tự nhiên ( hay cái lí lẽ mà au đặt ra ) thì khi một cô gái quá đối hạnh phúc, thi sẽ ôm chầm lấy người đôi diện, và tất nhiên ^__^ mọi người hãy cho Au một tràng võ tay. Sica ấy, đang ôm chặt vật thể đen đen ấy hết mức có thể. Miệng liên tục nói cám ơn ríu rít. Một hành đông mà đến núi băng cũng phải tan chảy, huống chi một người tương lai sao này có biệt danh là Đểu gia =))
- Hình như chiếc kẹp tóc này rất quan trọng với sica nhỉ?
- Ừm ^__^ đó là người quan trọng nhất của sica tặng đấy.
- Ơ mà khoan....chiếc kẹp này....khá giống với một chiếc mẹ mua cho mình hồi bé... đến giờ mình vẫn giứ nó đấy.
- .....thật thật sao - mặt sica lại nghệt ra như lúc hỏi yuri
Con bé ngây thơ cười chân thật:
- Ừm ^__^ mẹ mua cho mình một đôi cơ, nhưng mình làm mất một chiếc, chỉ còn lại một chiếc giữ đến bây h thôi^__^
- Vậy à?....Thật trùng hợp...đến cái tên, nụ cười, và cả kẹp tóc nữa...giống quá - Sica ngẩn người lẩm bẩm.
Thật tiếc, lúc sica lẩm bẩm câu nói đó, yuri đã chạy ra dọn đồ để chuẩn bị về...
Suýt chút nữa là mùa đông năm nay ấm áp rồi, tuyết thấy thích thú rồi đấy, những thiên thần trắng đang dõi theo hai đứa ngốc ấy, qua khung cửa kính, những bông tuyết cá cược với nhau. rằng cho hết mùa đông năm nay, chắc yurri sẽ tìm ra cái người còn đẹp hơn cả tuyết ấy.
Mà phải tìm đâu xa nhỉ... chỉ tại con bé quá ngốc thôi. Tuyết không biết nói, chúng chỉ lặng lẽ rơi, âm thầm cầu nguyện..... cầu cho những hồi ức sẽ quay về.....
...............quay về với yuri.......................
____________
5 năm về trước ....
- Sao con lại chọn đôi kẹp tóc hồng =.=
- Vì sica thích màu hồng ạ ^__^
- Ồ...con có vẻ thích chơi với cô bé đó quá nhỉ.
- Còn trên cả thích cơ mẹ à.
Mẹ yuri trầm ngâm nhìn con bé, một lúc sau, bà xoa đầu yul:
- Được rồi, mẹ sẽ mua cho con đôi kẹp tóc này, nhưng con phải hứa với mẹ một điều.
Mắt yul mở to, tai dỏng lên để nghe rõ những gì mẹ nói.
- Con không được nói vs sica là con sắp rời seoul. Nghe không?
-...Ơ nhưng mà con... bạn ấy sẽ giận con mất ...
- Sica vừa mới phẫu thuật tim xong, không thể để bị tác động tâm lí được, con phải nghe lời mẹ...nếu không sica của con sẽ lại bị ốm nữa đấy.
.....Yul nhìn mẹ, con bé như trực khóc.... và chẳng còn đợi gì nữa. Yuri mếu máo cầm đôi kẹp tóc đút vào túi quần, và đồng ý hứa với mẹ. Suốt đường đi đến bệnh viện thăm sica, tuyết làm mặt con bé lạnh buốt, nhưng không sao làm khô đi được nước mắt trên mặt yul .
Nó đã bước thật nhẹ vào phòng, theo như lời mẹ dặn, chỉ đặt chiếc kẹp tóc vào đầu giường... rồi hôn lên má Thiên thần tóc vàng của nó.
Yul đã không đánh thức sica dậy...
ĐÓ LÀ LẦN MẮC LỖI ĐẦU TIÊN VỚI SICA :)
LẦN THỨ HAI LÀ NÓ ĐÃ QUÊN SICA..... CÁI TỘI KHÔNG CHỊU NHẬN RA THIÊN THẦN CỦA NÓ
END CHAP 4 :)
thanks mem...au lết đi học bài mai kt đây =..=