fic ế..:))..chap mới mọi ng đọc vui...sr vì ko rep comt ^^
Chap 5
-Cậu ổn chứ Fany ? Có cần mình ở lại không ?
Yuri lo lắng hỏi khi cô cảm giác là Tiffany sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng Tiffany không thể để Yuri biết được, nên cô cố gắng nén xuống và đáp rằng:
-Không cần đâu Yuri àh. Cậu về sớm kẻo Jessica và Cá sấu con lại trông đấy. Mình không sao đâu, cậu yên tâm.
Thế là Yuri đành miễn cưỡng quay xe đi về và trong lúc đó cô đã không ngừng nhắn tin cho Taeyeon. Vậy mà không hiểu sao cô bạn lùn ấy lại không reply cho cô mới tức ấy chứ. Yuri nóng máu quẳng chiếc điện thoại vào chiếc ghế bên cạnh và phóng xe chạy về nhà.
“Gọi cũng chả bắt máy. Fany có giận thì cũng đừng tìm tớ. Đồ lùn ngốc nghếch.”
*********
*Cạch..*
Tiffany buồn bã mở cửa bước vào căn hộ. Đặt hộp bánh mà trước đó cô chăm chút từng chút một, cô ngồi phịch xuống nền nhà và bắt đầu khóc. Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra với cô chứ ? Taeyeon đã làm gì trong ngày sinh nhật của mình và lại còn đi với ai cười nói rất vui vẻ nữa ? Chả lẽ cô hết yêu Tiffany rồi sao ?
Nhưng rồi cô chợt giật mình khi tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên. Cô tiến đến chiếc bàn làm việc và thấy chiếc điện thoại ấy đang rung lên nhè nhẹ cùng tiếng nhạc chuông Super Mario. Có lẽ sáng nay vì đi vội mà Taeyeon bỏ quên. Lấy tay quệt đi hàng nước mắt, cô cầm nó lên và trông vào màn hình điện thoại. Có một tin nhắn vừa đến. Vì tò mò mà cô đã vào để xem. Là tin nhắn của Yuri.
“Yah! Cậu đã ở đâu thế hả? Về nhà ngay, Fany đã về nhà và đang đợi cậu đó.”
Và cả các tin nhắn trước đó nữa. Nhưng rồi ánh mắt cô đổ dồn vào Inbox của Taeyeon.
“Nhớ cậu quá đi mất Taengoo. Tìm tớ có việc gì không ?”
“Tớ muốn gặp cậu ngày mai được không ?”
“Ok. Mình chờ cậu ngày mai đấy, nhớ nhé Taengoo ah~.”
…
...
*********
…
-Wow! Nó thật sự rất tuyệt đó Sunny àh.
-Mình cũng thấy vậy đó. Hì hì..
-À mà, tớ về trước đây. Tạm biệt cậu nha.
-Uhm. Bye bye…
Taeyeon rời khỏi, chào tạm biệt Sunny và trèo lên chiếc xe đạp rồi chạy đi. Cô đang tăng tốc lướt nhanh cùng gió để có thể mau mau về với bảo bối của cô. Trong lòng đang nhớ chết đi được đây này, muốn hôn vào đôi má phúng phính kia quá mà.
Cất vội chiếc xe đạp vào, Taeyeon nhanh chân chạy lên bậc thang. Cô đưa tay vặn nắm cửa nhưng…
*Lạch cạch..* *Lạch cạch..*
-Oh! Fany chưa về hay sao mà cửa lại khoá thế này ?
Taeyeon ngẩn người suy nghĩ. Sau đó cô mau chóng lục tìm chiếc chìa khoá nhà, tra nó vào ổ và hấp tấp đi vào. Căn phòng tối om, Taeyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng khi không thấy bóng dáng Tiffany đâu. Bật mở hết các đèn, cô lục tìm quanh khắp nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy.
Bước vào căn bếp nhỏ, cô chợt thấy chiếc hộp lạ ở đấy. Tò mò, cô mon men lại xem. Mở nó ra, cô hết sức bất ngờ khi thấy chiếc bánh sinh nhật được làm rất đẹp cùng một dòng chữ nhỏ trên mặt.
“Happy Birthday
Taeyeon ah~, sarang hae.~”
Liếc nhìn tấm lịch, cô đập tay vào trán khi sực nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của cô. Cô quýnh quáng tìm điện thoại và gọi ngay vào số Tiffany, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vang vọng trong tai.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Taeyeon phóng nhanh ra ngoài mà quên cả khoá cửa. Lật đật lấy chiếc xe và lại lật đật chạy như bay đến quán coffee của Yuri, lòng Taeyeon bây giờ như lửa đốt, phải chi cô đã không bận ngày hôm nay để có thể rước Tiffany về nhà cẩn thận. Mặc cho những tiếng kèn vang lên nhức tai vì nhiều phen suýt bị đâm vào, Taeyeon vẫn lao đi.
…
…
…
-Yul…mở cửa nhanh lên nào.. Trời ơi !!!
Cô sốt ruột thúc giục Yuri trong khi ngón tay không ngừng nhấn vào chuông cửa thiếu điều nó muốn tan tành cả ra. Mặc cho bản thân đang rất mệt vì chạy quá sức nhưng cô cũng mặc kệ, vì điều cô quan tâm bây giờ chỉ có Tiffany của cô mà thôi. Yuri bực dọc, trong tay còn cầm cả cây muỗng đang ăn dở chạy ra mở cửa. Nhưng khi vừa thấy Taeyeon, Yuri càng bực tức hơn.
-Yah! Đến đây làm cái gì ? Mau …
-Nấm..nấm của tớ đâu..?
Taeyeon hỏi vồ Yuri với giọng nói gấp rút đứt quãng. Yuri nhíu đôi mày nhìn Taeyeon khó hiểu. Chẳng phải cô đã đưa Tiffany về rồi sao ?
-Khoan đã, tớ đã chở Fany về rồi mà.
Taeyeon mở tròn mắt kinh ngạc, nếu Yuri đã chở Tiffany về thì cô ấy phải ở nhà chứ. Tại sao lại…?
“Em đang ở đâu vậy Fany ah ?”
Và không nói gì thêm, Taeyeon tức tốc trèo lên chiếc xe đạp. Rồi lại đua với gió tìm kiếm Tiffany khắp mọi nơi. Trời về tối thường lạnh, đã vậy còn đổ mưa. Mưa dần nặng hạt hơn mà Taeyeon vẫn kiên trì chạy đi tìm Tiffany. Cô đang rất lo. Cô như muốn điên lên khi tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Tiffany không thể xảy ra chuyện gì được. Mặc cho bản thân đang run cầm cập vì lạnh và cả những giọt mưa bắn vào làm rát cả mặt, Taeyeon vẫn chạy ngược gió đi tìm.
Khi chạy ngang qua công viên nhỏ mà cả hai thường hay đến vào những ngày Taeyeon tan ca sớm, thì bỗng dưng cô bắt gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc trong chiếc áo khoác màu hồng, đang ngồi dưới mái hiên của trạm chờ xe bus. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhấn chân đạp nhanh đến.
-Tìm thấy em rồi.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên, nghe muốn ù tai. Tifany ngồi buồn rầu nhìn mưa rơi một cách thẫn thờ, thì bỗng dưng bị tiếng nói khác làm cho chú ý. Vội nhìn lên thì đã thấy Taeyeon đang nhìn mình lo lắng pha chút mừng rỡ.
-Sao lại ra đây ngồi ? Sao không ở nhà chờ Tae về ? Làm Tae lo lắm có biết không hả ?
Tiffany nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Taeyeon cũng thấy xót. Ướt hơn chuột thế này, cảm là cái chắc. Cô toan lại gần trách móc nhưng chợt nhớ ra việc ban chiều thì dừng lại. Taeyeon vẫn chưa ngừng thở hổn hển, cô nắm lấy tay Tiffany và nói:
-Về thôi nào ! Tae chở em về.
Tiffany nhận thấy bàn tay Taeyeon lạnh cóng. Nhưng không thể vì vậy mà cô mềm lòng được, thế nên cô bèn vội gạt phăng ra và hét lớn:
-Đi đi, Tae đi đi. Em không muốn thấy Tae nữa.
Cánh tay bị gạt phăng, buông thỏng một cách hờ hững. Taeyeon vì tưởng do cô về trễ mà bảo bối đâm ra giận, bèn nói:
-Tae xin lỗi vì đã về muộn. Ta về nhà nào, em đứng đây lâu sẽ cảm mất.
Dứt lời, Taeyeon nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn ấy lần nữa và kề lên môi hôn lấy nó. Tiffany sau ấy phản xạ nhanh, vội vàng rụt tay. Đôi mắt nâu ấy bây giờ đầy nước và lăn nhẹ xuống đôi má đang ửng hồng vì lạnh.
-Tae đi với người ta đi. Tae hết yêu em rồi. Tae bỏ em đi với người ta, cho em ở nhà chờ Tae như thế đó. Làm cả bánh kem ngon thế chờ Tae về ăn cùng. Thế mà… Hức..hức..
Ôi, Tiffany của cô đang ghen hay sao vậy ? Taeyeon thở dài, dùng tay đón lấy dòng nước mắt ấy. Mà khoan, không lẽ Tiffany thấy rồi ư ? Không khéo thì bể mất. Nuốt nước bọt một cái ực, Taeyeon tự trấn tĩnh bản thân. Bằng tất cả sự ân cần và nhẹ nhàng của mình, Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany, nhưng vì sợ Tiffany ướt mà vòng tay ấy không được trọn vẹn. Taeyeon nói khẽ:
-Ngốc ạh, Tae chỉ yêu một mình em thôi.
Lắc lắc đầu liên tục, Tiffany mếu máo nói:
-Tae nói dối. Tae hết yêu em rồi. Hồi chiều,..em thấy.. hết.. Tae đi với ai.. cười.. hức.. hức… với người ta..
Taeyeon nhăn mặt, gãi gãi đầu.
“Chết ! Cô ấy thấy hết rồi. Làm sao đây ? Lại hiểu lầm nữa chứ.”
-Không phải đâu, Fany ah~. Không như em nghĩ đâu.
-Em thấy rõ..thế mà…Tae còn chối nữa.
Gãi đầu rồi lại gãi tai. Khéo mái tóc nâu của cô thành tổ quạ và lỗ tai đỏ lòm mất. Cô thật không biết nói sao nữa. Thôi thì:
-Là Tae đi mua đồ cho em mà, Fany.
-Ai mà thèm tin..tin ..chứ..hức hức..
-Aishh…
Taeyeon nhanh tay kéo Tiffany lên xe:
-Đi ! Đi về. Tae sẽ cho em biết.
Tiffany dù không chịu cũng phải muốn. Taeyeon tay nắm chặt tay lái mà cố sức đạp tới. May mà trời đã hết mưa, nếu không bảo bối sẽ ướt mất.
…
…
Hấp tấp đẩy cánh cửa, Taeyeon lôi tuột Tiffany vào nhà. Cô dặn Tiffany hãy ở yên đấy. Và sau đó, Tiffany chỉ nghe tiếng sột soạt. Lát sau, Taeyeon trở ra và trên tay cầm một túi giấy. Taeyeon mò tay trong ấy và lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác. Tiffany vẫn nheo mắt nhìn và theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
…
…
…
Taeyeon’s POV
Hên quá, trời hết mưa rồi. Thế này thì bảo bối của mình sẽ không bị uớt. Tôi nhanh tay kéo em ngồi lên xe và đạp nhanh về nhà. Trước đó, tôi vẫn không quên nắm tay em vòng quanh eo tôi. Hey, mọi người đừng nghĩ thế chứ. Là tôi không muốn em ấy bị ngã khi tôi đang chạy nhanh hết tốc độ thôi.
Về đến nhà, tôi lôi tuột em vào và dặn em đứng yên đấy. Sau đó, tôi nhanh đi tìm chiếc túi da, nơi đang chứa một vật rất quan trọng.
Quái! Nó đâu mất rồi. A, a! Đây rồi.
Trở ra với chiếc túi giấy trên tay. Nhìn khuôn mặt em kìa, chắc hẳn đang rất muốn biết đó là cái gì rồi đây. Nhẹ nhàng tiến đến bên em, tôi nhìn em với ánh mắt ấm ấp nhất, khẽ nói:
-Tae đã định không nói vì chưa đến ngày. Nhưng nếu không nói, em sẽ nghi ngờ Tae không yêu em.
Tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt. Mở nó ra trước mặt em, đôi nhẫn bạc trơn dần hiện ra. Tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên đang ngập tràn trong đôi mắt nâu đó. Em ngỡ ngàng và nhìn lấy tôi. Tôi cười nhẹ và nói:
-Tiffany, em đồng ý làm bạn gái Tae mãi mãi chứ ?
Hai má em lập tức chuyển hồng, dễ thương quá. Và em quay mặt đi như không muốn để tôi trông thấy vẻ ngượng ngùng ấy. Chỉ thấy đau ở cánh tay khi em đánh nhẹ vào đấy và đáp:
-Chẳng phải…em đang là bạn gái Tae sao ?
Tôi cười nhẹ và khẽ gỡ lấy một chiếc nhẫn. Nâng bàn tay ấy lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tôi không thể giấu được sự vui mừng và một chút ngượng ngùng.
-Tae xin lỗi em vì bắt em phải chờ như thế. Chiếc bánh nó đẹp lắm, Tae yêu em nhiều lắm.
Em cười cùng với đôi má đỏ hây, và hai bàn tay mân ê lấy vạt áo.
-Nhưng tại sao Tae lại mua nó vào ngay ngày hôm nay chứ hả ?
Tôi ngượng ngùng, nhăn mặt, thôi thì..lỡ rồi đành nói luôn vậy.
-Là Tae chuẩn bị cho ngày 14/3.
Em nghệt mặt ra và ngây ngô hỏi:
-Để làm gì ?
Ôi trời! Cô bé của tôi ơi, sao lại ngây ngô thế. 14/3 (Valentine trắng) là ngày đáp lễ tình nhân đó. Hôm 14/2 chẳng phải em đã nhọc công đi tìm mua thanh Chocolate mà tôi thích hay sao ? Tôi cũng phải nên chuẩn bị cho em một ngày để đáp lễ lại em chứ ? Và còn thêm một lí do khác là tôi và em phải có một thứ gì gắn kết với nhau chứ. Nghĩ thế, tôi kéo em lại gần và giải thích cho em biết. Giải thích xong, em chỉ lườm:
-Đi ngày nào không đi, đi vào ngày này chứ hả ? Đúng là đáng ghét thật mà. Làm em phải chờ nhiều thế kia. Còn tưởng Tae hết yêu em nữa..hức..hức…
Aigoo, bảo bối ơi. Đừng khóc mà. Tôi kéo nhanh em vào lòng và hôn lên vầng trán cao cao ấy đáp:
-Tae xin lỗi em. Đừng giận Tae nữa. Nha ?
End Taeyeon’s POV
-Tae xin lỗi em. Đừng giận Tae nữa. Nha ?
Taeyeon nói rồi hôn thật nhanh vào đôi môi hồng đó. Bạn nghĩ sao ? Chứ Tiffany đã đồng ý rồi đó. Không tin thì nhìn xem, cô ấy đang đáp lại nụ hôn kìa ;)).
-Đừng rời bỏ em nữa đấy, Tae ngốc.
Ôm Tiffany thật chặt, Taeyeon đáp gỏn lọn:
-Tae hứa. Tae yêu em quá.
…
…
…
Ngoài cửa.
-Em tự hỏi có phải chúng ta đang rất nhiều chuyện không Yul ?
-Không đâu, là chúng ta đang lo lắng cho tên lùn ấy thôi. Nào có phải nhiều chuyện hả em ?
Thưa hai người, như vậy dân gian gọi là nhiều chuyện rồi đó. hai người làm ơn đi về dùm đi.
À vâng vâng, chả là Yulsic vì lo lắng cho đôi trẻ kia mà đã đến nhà Taeny mà xem xem mọi chuyện đang tới đâu rồi. Họ bước lên bậc thang, nhóc Yoong thì cũng lẽo đẽo theo sau =,=. Ôi! Nhà này nhiều chuyện quá đấy.
-Xem ra tụi mình đến thừa rồi đấy em ơi. Nhìn kìa.
Yuri nói khẽ và chỉ cho Jessica thấy chuyện gì đang xảy ra sau tấm kính cửa sổ đó. Và rồi bằng tất sự cẩn thận, họ chuồn thật êm ngay sau đó trước khi nhóc Yoong giở trí tò mò một cách đột ngột. Để lại không gian riêng cho cặp đôi đang trao nhau nụ hôn làm lành thật sâu đậm.
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có Trời mới biết. ;))
T.B.C