♥ Ky_YS♥ VIP Member 5
Posts : 2669 Coins : 2776 Thanked : 97
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 3 14/8/2011, 3:58 pm | |
| Chapter 3
Nghĩ đến việc chúng ta sẽ phải đối mặt nhau, tim tôi như bóp nghẹn. Em vẫn ổn, em thật sự sẽ không chút hối hận khi tôi ngã xuống. Cũng vì em quá vô tâm. Nhưng nếu tôi chết, nếu Kwon Yuri biến mất. Nếu đôi môi em vẽ lên một nụ cười, tôi cũng chấp nhận.
Chỉ cần là em, bất cứ lúc nào, em cũng có thể nhắm thẳng vào tôi. Mạng sống này thuộc về em, tôi sẽ không để bất cứ ai có thể chạm vào mình. Chỉ có thể là em thôi, tôi sẽ không hối hận nếu người đó là em. Nếu tôi ngã xuống, tôi vẫn sẽ mỉm cười. Dù rằng em đang cầm trong tay khẩu súng, dù rằng gương mặt em có lạnh lùng đến mức sẽ nuốt chửng lấy tôi. Tôi vẫn muốn khắc ghi từng chi tiết trong em. Tôi muốn người cuối cùng tôi nhìn thấy là em.
“ Bức tranh ở đâu ? ”
“ Trong phòng làm việc của tổng thống.” Taeyeon trả lời sau một lúc dò vị trí thông qua laptop.
“ Tớ hiểu rồi.”
“ Cậu thật sự chắc những gì mình đang làm chứ ? ”
Không trả lời, nhưng tôi biết là Taeyeon hiểu tôi, những câu hỏi như thế này. Im lặng luôn là một sự đồng ý, khẽ nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đứng lên, kim đồng hồ chỉ đúng 11:55, nắm chặt những điểm tựa trên ngói của dinh thự này. Tôi lườn người qua những khe hở, đưa mắt nhìn vào bên trong, những tên FBI ngu xuẩn có vẻ đang đề phòng rất kĩ lưỡng. Ở vị trí này, tôi vẫn thấy được bức tranh được treo giữa căn phòng hội nghị này. Nhếch môi khinh bỉ, họ nghĩ tôi là ai mà dám đưa ra những trò lừa bịp này chứ ? Chỉ cần nhìn qua màu sắc trên bức tranh, tôi biết rằng nó chẳng phải bản gốc.
“ Tae, phòng ông ta ở đâu ? ” Tôi lên tiếng khi nhận ra nếu không nhanh chân lên thì muộn mất.
“ Để tớ tìm,….đây rồi, Cậu đang ở vị trí phòng hội nghị phải không ? Phòng ông ta nằm ở tầng trên cùng, nếu xem kĩ, cậu sẽ thấy một cửa Exit phía bên trái có thể đột nhập thẳng vào trong. Cứ tiếp tục đi thẳng, có một ngã quẹo. rẽ sang bên phải, căn phòng thứ 3 chính là nó.”
“ Được rồi, cảm ơn nhiều lắm Tae.”
Tôi nhanh chóng bật tung cánh dù bay thẳng lên tầng trên cùng. Có vẻ khá cao, họ đúng là bọn lừa đảo chuyên nghiệp mà. Phòng hội nghị ở tầng 2 trong khi căn phòng số 3 kia lại ở những tầng 36. Cố gắng bay nhẹ nhàng nhất, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Nếu có một chiếc trực thăng nào phát hiện ra tôi thì chắc chẳng còn đường thoát.
Dừng lại ở tầng 36. Đi dọc xung quanh sân thượng, nó đủ cho vài ba chiếc trực thăng đáp cánh ở đây,cứ đi theo hướng thẳng, tôi nhận ra nó ngày càng xuống thấp hơn, nơi đặt chân cuối cùng lại chính là cửa Exit. Vừa định nắm chốt khóa bước vào, tôi chần chừ.
“ Tae, có tên nào trong đó không ? ”
“ Không có ai ở tầng này hết. Chỉ một mình Jessica thôi.”
Khẽ nhíu mày, thì ra em có ý định khiêu chiến với tôi thật sao ? Nếu như là em muốn, tôi sẽ cùng em đóng hết vở kịch này. Em là người chiến thắng, tôi biết rõ điều đó khi vừa bắt đầu cuộc chơi. Biết rõ con đường phía trước chẳng có lối thoát, có phải tôi quá ngốc khi cứ mãi lao đầu vào ?
Nắm chặt lấy chốt cửa đẩy vào, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Có ai lại tự đẩy mình vào đường cùng thế này không ? Nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi phải đi để biết phía sau hạnh phúc, còn có một nỗi đau. Tôi phải đi để biết phía sau nụ cười , còn có giọt nước mắt. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi gục ngã, cho đến khi tôi nhận ra mình quá ngốc, cứ mãi hi vọng vào thứ hạnh phúc mong manh này.
Căn phòng số 3 hiện ra trước mặt, không chút chần chừ ,tôi nhẹ mở cửa. Người con gái tôi luôn mong muốn, người con gái tôi không hi vọng mình sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Em quay lưng về phía tôi, tôi biết rõ em biết có người phía sau, và người đó là tôi. Nhưng em vẫn không quay lại, tôi đã sẵn sàng cho điều này rồi.
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, mãi cho đến một vài phút sau, tôi vô tình thấy em tiến về chiếc bàn em đang đặt khẩu súng nơi đó. Mỉm cười cay đắng, em đã quay lại nhìn tôi. Vẫn là gương mặt đó, lạnh như băng, không chút cảm xúc. Bắt đầu từ lúc nào em trở nên thế này rồi ? Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta lại đưa mình vào góc tối như lúc này.
“ Cô đến sớm hơn tôi nghĩ.” Em nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Nếu chỉ đơn giản như thế. Tôi không nghĩ mình cần phải tốn sức cho bức tranh này, bọn FBI các người thật ngu xuẩn.”
Cố gắng tạo ra một nụ cười mỉa mai, mặc dù biết rằng không nên nhìn vào đôi mắt đó. Nhưng tôi không thể để em thấy sự yếu đuối sâu thẳm trong tôi. Em chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên mấy, có lẽ em đã đoán trước được việc này, nó nằm trong kế họach của em mà.
Nâng nhẹ khẩu súng trong tay, em đưa khăn giấy chùi đi một vài vết dơ còn sót lại trên đó, có lẽ là do khói súng. Ngồi xuống chiếc ghế làm việc của tay tổng thống đó, em quay lưng về phía tôi một lần nữa, lặng lẽ ngắm những vì sao trên bầu trời đêm qua chiếc cửa kính trong suốt đó.
“ Cô không nghĩ rằng tôi sẽ lấy nó đi ngay bây giờ sao ?”
Không có câu trả lời, tôi nhíu mày nhẹ nhàng bước về phia em, thoáng nhìn qua gương mặt đẹp không tì vết đó, đôi mắt em nhắm hờ, ngay cả đến lúc này em cũng có thể ngủ được sao ? Tại sao em không giải quyết tôi đi ? Tại sao em cứ phải đưa tôi vào những đau đớn tột cùng thế này ? Tôi sợ nếu chậm hơn nữa, tôi sẽ chần chừ mà ôm lấy em, không đủ can đảm để cho em cướp đi mạng sống này. Tôi sẽ không chịu đựng được ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được em.
Xoay nhẹ người, tôi cầm lấy khẩu súng được đặt trên cái bàn gỗ kia, có lẽ tự giải quyết mình là tốt hơn nhất ? Tôi sẽ không hối hận chứ ?
“ Đừng làm thế. ”
Giọng nói em vang lên giữa không gian mờ ảo này, nó chua chát đến chạnh lòng, vẫn đôi mắt nhắm hờ đó.
Im lặng, tôi chẳng biết nên nói gì bây giờ. Nhanh tay lấy ngay bức tranh hay ngồi đây chờ đợi em nhắm khấu súng này vào tôi ? Mỉm cười chĩa nòng súng vào thái dương của em. Nhưng không như tôi nghĩ, không, tôi biết phản ứng của em sẽ như thế này. Em luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Dù cho có sắp phải đưa về tử thần đi nữa, đôi mắt em luôn nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đó vẫn không hé mở, em chẳng có chút gì là hoảng sợ cả.
“ Không sợ tôi sẽ giết cô ư ? ”
Dù biết rõ câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi. Dù chỉ là một từ “ Không ” đơn giản, nhưng tôi muốn nghe giọng nói của em. Cho dù là lạnh lùng đi nữa, cho dù chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ cần nghe được giọng nói em, tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả. Không gian bây giờ, căn phòng này, chỉ có em và tôi. Tôi không muốn đi nhanh như thế, hãy để tôi ở lại một chút thôi, chỉ lúc này, Yul mới có cảm giác em thuộc về mình, Sica ah.
Cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, tôi bỏ khẩu súng xuống, thật sự là rất thất vọng khi cả một từ thôi em cũng chẳng thể nói. Với em, tôi vẫn chỉ là một kẻ vô hình. Tại sao cứ cố chấp phủ nhận sự thật này chứ ? Tôi không nên quá hi vọng vào em, để rồi giờ đây phải chịu những đau thương này. Em kiệm lời một cách quá đáng, đến mức chỉ cần buông ra một từ thôi tôi cũng cảm thấy như một bài thuyết trình dài miên man.
“ Vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện sao ? không, chỗ tớ cũng vậy. Chắc cô ta thất hẹn rồi. ”
Đột nhiên em lên tiếng, có lẽ em đang liên lạc với đồng nghiệp qua bộ đàm, và tôi nghĩ là cô ấy. Em biết nói dối từ khi nào thế ? Tôi đang ở ngay đây mà, thật ra em đang suy nghĩ gì ? Đôi khi tôi nhận ra, để hiểu được em cũng thật khó khăn. Ngồi lặng lẽ nhìn em bước đến, giữ sẵn khẩu súng, có lẽ đây chính là lúc em quyết định ra tay. Không nói gì, tôi chỉ cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trong em ở những giây phút cuối cùng này.
“ Tại sao không lấy bức tranh và trốn thoát như mọi khi ? Cô có thể mà.” Em lên tiếng, đây là lần đầu em chủ động nói chuyện với tôi.
“ Ban đầu là thế, nhưng kế hoạch đã thay đổi khi biết cô là người giữ nó.”
Nhẹ nhàng xem xét những viên đạn còn sót lại trong khẩu súng đó. Em nâng lên và nhắm thẳng vào tôi. Khoảng cách chúng ta bây giờ chỉ chừng 8 feet. Tôi không nhắm mắt, dù chỉ 0,001s ,tôi vẫn sẽ tôn trọng nó mà khắc ghi hình ảnh của em trong trái tim đầy những vết rạn này.
'' Chỉ còn lại 1 viên đạn. Và nó dành cho cô.Kwon Yuri. ''
Cho dù em có phải giết cả hàng trăm tên tội phạm đi nữa, tôi biết trong đó vẫn có một viên luôn chờ đợi mình, có lẽ là đây, viên đạn cuối cùng là dành cho tôi. Em hãy cứ bóp cò súng đi, tôi sẽ không hối hận đâu. Tôi sẽ mỉm cười mà, chỉ cần người đó là em thôi.
“ Bức tranh ngay bên cạnh. Chỉ cần không lấy nó.Tôi sẽ để cô đi. ”
Thật ra ,em đang nghĩ gì thế Jessica Jung ? Em muốn giết tôi, em luôn truy đuổi tôi để chờ ngày này sẽ đến. Vậy tại sao bây giờ em lại làm thế ? Tại sao em lại muốn để tôi đi ? Em đang tìm ánh sáng đang len lỏi trong bóng tối bao trùm này cho tôi hay cho chính bản thân mình ?
“ Không cần. Hãy cứ giết tôi đi.”
…….
PẰNG !!!!!
Mím chặt môi, đôi môi tôi tê điếng, từng giọt máu tanh tươi tuôn ào ra như mưa. Trong suốt những năm qua, tôi đã luôn sẵn sàng cho điều này. Trái tim tôi, sao bây giờ lại đau đến thế ? Cho đến khi hình ảnh của em mờ nhạt đi, tôi gục ngã, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Không phải vì đau. Cho đến phút cuối ,tôi cũng chẳng thể thốt ra tình cảm mình dành cho em.
“ Jessica….”
…....
Chiếc laptop rơi phịch xuống đất, không thể tin được. Tại sao cậu lại ngốc đến thế hả Yuri ? Cậu yêu cậu ta đến mức phải từ bỏ đi cuộc sống của mình sao ? Bàng hoàng với những gì hiện ra trên màn hình. Thân thể cậu ướt đẫm một màu đỏ uất hận, cô gái kia, Jessica vẫn đang đứng đó mà nhìn cậu dần ngã xuống. Nhẹ nhàng buông tay, cô ấy lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
Tại sao lại để bản thân mình phải yêu cô gái tàn nhẫn đến thế này hả Yuri ? Cậu thật sự quá ngốc nghếch trong tình yêu. Vứt mọi suy nghĩ sang một bên, Yuri quan trọng hơn. Tôi không thể để cậu ấy bỏ mạng như thế này được. Cậu cần phải sống Yuri ah. Cho dù không phải là cô ấy, nhưng ít nhất cậu vẫn còn có tớ kia mà. Ít nhất cũng đừng để bạn mình phải lo lắng đến thế chứ.
Vôi vàng chạy lại chiếc tủ gỗ, tôi lục lọi nhanh hết mức có thể, cánh dù Yuri đã đưa tôi để phòng thân những khi nguy hiểm. Tôi cần phải tới đó gấp. Không ngờ rằng mình phải dùng nó để cứu cậu chứ chẳng phải tôi.
……
“Được rồi Jessica. Cô không cần phải tự trách mình thế đâu. Dù sao thì đêm nay cô ta cũng chẳng đến như đã hẹn. Bức tranh vẫn còn nguyên vẹn chứ ?”
“ Vâng.”
“ Tốt lắm, Kwon Yuri sẽ còn manh động nhiều. Xem như hôm nay là buổi thử tập cho nhiệm vụ sắp tới.Mọi người có thể giải tán được rồi.”
Tất cả bắt đầu thở nhẹ nhõm, họ đi thay trang phục công sở thành những bộ đồ thường ngày. Jessica và Tiffany bước ra về nhà. Nhận thấy sự im lặng bất thường của Jessica, Tiffany có thể lờ mờ đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.
“ Cậu ổn chứ ? ”
Quay sang nhìn Tiffany với ánh mắt trìu mến, cô mỉm cười nhẹ để Tiffany không lo lắng. Cô vẫn ổn, cảm xúc của cô vốn đâu có để cảm nhận. Ngay cả khi Yuri gục ngã thân người đẫm máu xuống sàn. Cô vẫn không chút mảy may quan tâm, những hình ảnh này đã quá quen thuộc từ khi cô trở thành một FBI thực thụ rồi. Chỉ cảm thấy hơi đáng tíếc mà thôi, mặc dù cô đã cố gắng tìm một chút lối thoát cho Yuri, nhưng biết làm sao đây ? Cô ấy không chịu nhận nó, cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng cô không hề biết rằng mình sẽ vô tâm đến thế này. Giết chết đi người bạn trong quá khứ, mặc dù cô hận Yuri vì cô ấy đã có ý định giết đi Tiffany của cô. Nhưng cô không nghĩ mình đủ tàn nhẫn để có thể làm việc này. Tự ghê tởm chính mình, cô mỉm cười trong vô thức.
“ Tớ đã ra tay với cô ta. “
Tiffany đột ngột dừng xe lại. Cô hốt hoảng quay qua nhìn Jessica, sự ngạc nhiên được thể hiện rõ trên gương mặt. Jessica không bất ngờ cho lắm, cô đoán được việc này mà.
“ Thật chứ ? ”
“ Tớ không thích đùa Fany à.”
“ Cậu không hối hận chứ ? ”
“ Không. “ Jessica nhanh chóng trả lời. Có một chút quá đáng không ?
Tiffany vòng tay quanh eo Jessica kéo cô vào lòng mình. Nhận thấy đôi tay cô ấy siết chặt lấy cái ôm, cô vùi mặt vào tóc Jessica. Đôi mắt Tiffany thoáng buồn bã, vì một lý do nào đó, cô cảm thấy mình có lỗi. Nhẹ nhàng nâng cằm Jessica lên, cô áp môi mình lên đôi môi đó. Sự khao khát dâng đầy trong cô gái kia, nụ hôn trở nên nồng nàn hơn khi Jessica hé môi mình ra.
“ Tớ sẽ không hối hận khi giết đi cả thế giới này. Chỉ cần cậu thôi, như vậy là đủ rồi.” Jessica nói khi họ dứt ra khỏi nụ hôn, cô vùi sâu vào cổ Tiffany.
“ Tớ yêu cậu. “ Tiffany dịu dàng hôn lên trán cô ấy.
“ Tớ cũng yêu cậu. ”
……..
“ Yuri ah ~~~~ Cậu không được chết !!! CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG ?!!! TỈNH LẠI ĐI YUL !!! ”
Taeyeon gào thét khi cô đang chạy theo chiếc giường đặt một Yuri ướt đẫm máu me trên đó đưa vào phòng cấp cứu. Nhìn gương mặt cô ấy bây giờ tái mét, máu chảy ra ngày một nhiều hơn, nếu Yuri có mệnh hệ gì, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Jessica.
…………
Một màu trắng xóa khiến bất cứ ai cũng cảm thấy sợ sệt. Liệu đây có phải thiên đường không ? Một kẻ như tôi mà cũng được lên nơi này ư ? Mọi thứ bỗng dưng sụp tối, một thành phố đổ nát, xác người chết nằm lên láng bên ven đường, những chiếc xe hơi, xe tải bốc cháy, từ xa xa những chiếc trực thăng cũng dần hạ xuống mà nổ tung. Đây đích thực là Seoul, thành phố chết mà tôi đã từng nói, nhưng ..cũng đâu đến nỗi này. Tại sao lại khủng khiếp đến thế ?
“ Cô đang ngạc nhiên lắm phải không ? ”
Một giọng nói đầy uy lực vang lên, là của một người đàn ông. Một chút bất ngờ, tôi quay nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm được chủ nhân của giọng nói đó.
“ Đừng cố gắng tìm vô ích. Cô sẽ chẳng thấy được ta đâu. ”
“ Ông..ông là ai ? ” Có hơi hoảng loạng nhưng tôi vẫn hỏi.
“ Không cần biết. Ta là người cai trị cả thế giới này. Như vậy là đủ rồi.”
Một khoảng im lặng. Cai trị thế giới này ? Là thượng đế ư ? Hay diêm vương ? Tôi chẳng biết, ban đầu là ánh sáng còn giờ đây là bóng đêm. Trên đời có quá nhiều thứ buộc tôi phải tìm hiểu. Nhưng ..nếu thật như vậy..tôi đã chết thật rồi ư ?
“ Chưa hẳn vậy. Mặc dù đã cố lôi kéo cô đến với tử thần. Nhưng có một thứ gì đó đã ngăn chặn điều này lại. ”
Ông ta trả lời tôi, đợi đã, tôi đã hỏi gì đâu ? Ông ta đọc được suy nghĩ tôi sao ?
“ Đừng bất ngờ như thế.”
“ Tôi tôi chưa chết. Vậy tại sao tôi lại phải ở đây ? Đây là đâu ? Địa ngục à ?!! ”
“ Không. Nơi này chẳng là đâu cả. Không thiên đường cũng chẳng phải địa ngục. Cô chỉ đang sống trong thành phố Seoul của 3 năm sau thôi. Nó vẫn chưa phải là tệ nhất. ”
“ Cái gì ? Seoul..3 năm sau ? Vì đâu mà thành ra thế này ?!! Ông đùa với tôi đấy à ? ”
“ Đừng hoảng loạn như thế. Nếu tôi để cô tiếp tục sống. Tôi sẽ không ngần ngại nói rằng cô chính là nguyên nhân của những gì trước mắt.”
Ông ta đang lảm nhảm cái quái gì thế này ? Tôi là nguyên nhân ư ? Không đời nào !! Cho dù có độc ác đến mấy, tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn để phá nát mọi thứ như thế này đâu. Tôi không phải loại người thế này ?!!
Sững sốt với hình ảnh trước mắt. Cô gái trên tòa nhà kia..chẳng phải là tôi sao ? Thân người có một chút trầy xước, những giọt máu từ trán tôi lăn dài đến ướt đẫm cả chiếc áo sơ-mi trắng. Bỗng dưng tôi ngã gục xuống, nằm dài ngay ra dưới sàn với lượng máu tuôn ngày càng nhiều trên chiếc áo đó…Nhìn bên phía tòa nhà đối diện..là em, vẫn gương mặt lạnh lùng, tay nắm chắc khẩu súng đó, không chắc lắm nhưng sao tôi cảm nhận được sự đau thương trong đôi mắt nâu trong vuốt của em. Một thứ lấp lánh chảy dài xuống gò má em. Nước mắt. END CHAP3
cre: ssvn p/s: đã có sự cho phép của chủ fic mới post wa AA
Được sửa bởi lienyul97 ngày 14/8/2011, 4:02 pm; sửa lần 1. | |
|