Chap 24
Sáng. Trời trong. Gió nhẹ. Từ xa xa hai bóng người, một nhỏ, một lớn dắt tay nhau đi.
Yoona và Yoonhyun.
-Tiểu Yoong học ngoan nha! - Yoona cười vẫy tay khi con bé bước vào cổng.
-Yoong đi về cẩn thận. Bye bye - Nó đáp lại nụ cười cá sấu kia.
Yoona vui, rất vui. Đã lâu rồi cô không thấy cái vẫy tay từ nó.
Khi con người ta vui, nhìn đời cái gì cũng đẹp cả. Yoona ghé vào bên đường mua một túi khoai lang nướng, cô sẽ mang đến cho Hyunnie ăn. Xong rồi ở lại công ty chơi luôn. Mặc dù Hyunnie toàn lo công việc bỏ cô ngồi chơi một mình nhưng đỡ là có thư kí Park mua thức ăn, Rilakkuma cho cô nè mà thư kí Park xinh lắm, giọng nói dịu dàng nữa và...S-line cũng chuẩn luôn. Chẹp...
Chợt, túi khoai rơi xuống đất. Khung cảnh trước mặt Yoona bỗng trở nên thật xấu xí.
Hyunnie và Jung Yonghwa. Trong một quán ăn nhỏ. Hắn đang ôm Hyunnie!!
Tay cô nắm chặt, hiện rõ những đường gân xanh.
Jung Yonghwa vẫn ở đó, ôm chặt lấy Joohyun mà không hề biết rằng có một cơn bão chỉ cách mình vài mét.
Cánh cửa quán ăn bị bật tung với một lực mạnh nhém sút bản lề. Yoona bước vào đó với một vẻ mặt đáng sợ, không còn là Im Yoona ngây ngô nữa.
Mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng, hoảng sợ của mọi người. Một cú đấm vào mặt hắn. Rồi hai, rồi ba. Cô không dừng lại. Cô không thể dừng. Hắn không được phép chạm vào Hyunnie. Hyunnie-là-của-cô!!
-Yoong...Yoong - Joohyun cố ngăn lấy con người đang nổi giận kia.
Yoona vung chân, đạp thẳng vào bụng khiến hắn ngã xuống nền đất lạnh.
Nhưng may mắn là tiếng nói dịu dàng của Joohyun đã kéo Yoona trở lại. Cô không đỡ hắn dậy, vì cô biết, nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây, thì án mạng chắc chắn sẽ xảy ra.
Joohyun kéo tay Yoona ra khỏi quán, để lại Yonghwa rên rỉ trong đau đớn.
Hắn bị đánh bất ngờ và không kịp phản kháng.
Im Yoona!
Hắn gầm gừ.
Tại sao loại côn đồ như cô ta lại chiếm được tình cảm của Joohyun kia chứ!? Cô ta không xứng đáng, hoàn toàn không đủ tư cách để nhận tình cảm ấy. Cô ta không được phép hiện diện trên cõi đời này để tranh giành với hắn.
***
-Yoong làm gì vậy!? Suýt nữa thì Yoong đánh chết anh ta rồi!
-Hắn đáng bị như thế…..
Yoona trả lời cụt ngủn, Joohyun chỉ còn biết thở dài mà thôi.
-Hắn dám ôm Hyunnie. Yoong ghét kẻ nào đụng tới Hyunnie của Yoong.- Yoona phụng phịu, cứ như đứa con nít không chịu nhận sai. Dù dang có trí óc như một đứa trẻ nhưng trong thâm tâm Im Yoona vẫn còn hiện hữu một loại cảm xúc có tên là “Ghen”.
Joohyun phì cười trước vẻ mặt đáng yêu đó. Nhưng rồi vẻ lo lắng lại ngự trị trên khuôn mặt cô, giọng cô đầy nghiêm túc:
-Yoong đừng hành động như vậy nữa... Em xin đấy...
-Tại sao vậy? - Yoona thắc mắc. Đánh kẻ dám ôm vợ mình có gì sai.
-Hyunnie biết là Yoong khó chịu nhưng... đánh người là không đúng. Yoong hiểu chứ!?
Yoona gật đầu ngoan ngoãn như một đứa con nít đã làm một việc không đúng, khi người lớn bảo rằng việc đó là sai, dù không hiểu nhưng nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
***
Trưa hôm đó Joohyun biết được rằng Jung Yonghwa phải nhập viện do thương tích đầy mình. Thở dài, cô không muốn dây dưa với hắn chút nào cả, nhưng Yoong lại đánh hắn đến mức phải vào viện - vì cô...
-Yoong!
Khẽ lay con người đang ngủ gục trên bàn kia. Yoona ngồi dậy dụi dụi mắt và vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ.
-Theo Hyunnie đến bệnh viện - Joohyun nói nhỏ.
Yoona tỉnh ngay.
-Không!!!!!!!!!! Chẳng phải Hyunnie nói sau này không cần đến nữa sao!!!!?? Chúng ta phải đi xem phim nữa mà. *vùng vẫy*
-Không, không phải vậy. Chúng ta đi thăm bệnh, Jung Yonghwa bị Yoong đánh phải vào viện, chúng ta phải đến thăm hỏi chứ.
Yoona nhíu mày. Lắc đầu nguầy nguậy.
-Đi.
-Không.
-Vậy em đi một mình.
Hyunnie - một mình và tên kia.
Không!!!-Đi là được chứ gì - *xụ mặt*
-Ngoan. - *Bẹo má*
***
-Bệnh viện Seoul, phòng 126-Hắn đang nằm trên giường với chi chít băng keo trên mặt. Mím môi, Joohyun gõ cửa.
Hắn muốn nghỉ ngơi mà lại có thêm người vào làm phiền nhưng khi nhận ra người đó là Joohyun, biểu hiện lại hoàn toàn khác. Nở nụ cười thân thiện:
-Em đến thăm tôi à?
-Vâng... - Cô gật đầu. Đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi nhìn ra phía cửa mong 'đứa trẻ' kia bước vào.
'Đứa trẻ' mặt hầm hầm bước vào:
-Chuyện hôm qua... xin lỗi.
Hắn cười khẩy. Thái độ gì đây?
Joohyun nhíu mày. 'Đứa trẻ' buộc phải tỏ 'thành ý' một chút nữa.
"Nhẫn nhịn...nhẫn nhịn..."'Đứa trẻ' nghiến răng ken két. Rồi cúi gập người 90 độ.
-Anh Jung... cho tôi xin lỗi.
-Không có gì. - Hắn phẩy tay.
"Brrrrrrrrrrr Brrrrrrrrrrrr Brrrrrrrrrr"
-Xin lỗi... tôi phải nghe điện thoại... - Joohyun lúng túng bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại. Cô cầu mong không có chuyện gì xảy ra trong đó.
.
.
.
-Hết táo rồi, gọt giúp tôi một vài quả đi. - Hắn lên tiếng.
"Nể mặt Hyunnie.... Chờ đó... Đợi mi khỏi, ta xử một lần luôn"Yoona bước đến bên bàn, lấy trong giỏ một quả táo và cầm con dao lên. Nhưng vẫn giữ khuôn mặt tức giận và ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh.
"Cầu cho ăn táo bị nghẹt chết đi..."-Đánh tôi rồi cô tưởng chỉ một lời xin lỗi là xong sao?
-Gì?... Dù sao thì cũng đã xin lỗi... Anh muốn gì đây...
-Tôi không hiểu sao cô ấy lại yêu cô nữa...
"Gì đây!? Kiếm chuyện với mình nữa à..."Hắn bước xuống giường, lấy một miếng táo trên đĩa bỏ vào miệng.
-Chỉ là một đứa con gái thuộc xã hội đen hạ cấp, vô dụng...
Yoona nắm chặt cây dao trong tay. Vì lời hứa với Hyunnie... Phải nhẫn nhịn...
-Hoàn toàn yếu ớt, không đủ khả năng chăm sóc bảo vệ cô ấy...Tốt nhất là cô ấy nên bỏ rơi cô đi và đến bên tôi.
Cuối cùng hắn kết thúc câu nói với một nụ cười khẩy.
-Im đi! - Yoona rít lên.
-Tôi nói không đúng sao!? Cô đã cho cô ấy được những gì ngoài nước mắt!? Ngay cả Yoonhyun cũng không chấp nhận được cô!
Từng chữ phát ra từ miệng hắn đã xoáy sâu vào tâm trí Yoona. Trong quá khứ, cô không hề biết nhưng ở hiện tại thì sao, cô chẳng làm được gì ngoài vòi vĩnh Hyunnie cả. Tiểu Yoong không chấp nhận cô cũng phải thôi...
-Đừng nói nữa...
-Cô đừng làm phiền hai mẹ con cô ấy nữa. Họ cần người mạnh mẽ để bảo vệ họ!!! - Hắn lắc mạnh vai cô.
-Im đi! Đừng nói nữa. - Yoona hét lên.
Đầu cô đau quá. Hình ảnh một cô gái với dáng vẻ u buồn lại hiện mập mờ trong tâm trí cô. Yoona muốn hắn im.
Và con dao trên tay cô đã yên vị trên bụng hắn....
Máu.
Máu.
Máu loang khắp sàn.
.
.
.
Cánh cửa được đẩy nhẹ. Joohyun hốt hoảng. Mọi thứ như đóng băng trong giây phút đó. Jung Yonghwa - kẻ nằm dưới sàn, đang rên rỉ với con dao đầy máu trên bụng. Yoona - người ngồi bệt dưới đất cách đó không xa. Đang run rẩy. Đôi mắt vô hồn.
Quá khứ lại hiện về.
FLASHBACK-Yoona-ssi... cô hiểu lầm rồi... Tôi và Joohyun....
-Biến đi!
Viên đạn bay vút...
Một dáng người ngã phịch xuống nền đường nhựa...
TBC