Chap 1:Tôi sao thế này? Tôi đã điên mất rồi.
Tôi tự hỏi tình yêu là gì? Nó là gì mà khiến người ta mất hết lí trí. Nó khiến người ta dù biết đó là tội lỗi nhưng vẫn sa vào.
Tôi, tôi phải làm sao đây? Làm sao mới có thể thoát khỏi những tình cảm mù quán và khó lòng dung thứ này?
Em trót động phải lòng một người.
Một người mà lẽ ra không nên và mãi mãi không được như thế.
Tôi đã bất chấp tất cả, bất chấp đạp lên cả luân lí xã hội để đeo mang
thứ tình cảm điên cuồng này. Mù quán, tội lỗi đến đê tiện.
Sao chứ?
Yêu một người là sai. Yêu chính anh trai trai mình lại càng sai lầm gấp vạn lần như thế.
Phải! Tôi đã yêu người anh cùng cha khác mẹ của mình. Tôi quả thật là một con người bệnh hoạn và kì dị.
Nhưng, như thế thì đã sao? Điều đó chỉ riêng mình tôi biết, chỉ mình tôi biết mà thôi.
Khunnie! Từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng trong tôi. Hay nói
đúng hơn anh là tất cả và là duy nhất của tôi trên cõi đời này.
Chỉ có anh yêu thương tôi, chỉ anh mới che chở và bảo vệ cho đứa em gái
lập dị và cô đơn này. Dù cho tôi có ra tay hành hung mẹ anh khi bà ta
đem mẹ tôi ra chửi mắng thì anh vẫn bảo vệ tôi và tôi tin rằng trên đời
này cũng chỉ có anh mới hiểu được tôi.
Tôi biết là Khun cũng rất yêu tôi. Nhưng, những tình cảm ấy của anh
không giống thứ tình cảm bệnh hoạn của tôi. Với anh, mãi mãi tôi cũng
chỉ là một đứa em cùng cha khác mẹ. Một đứa em tật nguyền và khép kín.
Tất cả chỉ là sự thương hại.
Dù biết là thế nhưng tôi vẫn cứ yêu anh. Vẫn cứ đau khổ vì anh, vì một tình yêu tội lỗi
Tôi đã luôn dằn vặc bản thân trong nỗi đau khổ triền miên theo năm
tháng. Từng phút từng giây trôi qua là mỗi lần tội lỗi cứa vào tim tôi
đau thốn. Từng chút, từng chút một nỗi đau thấm sâu khiến trái tim tôi
xù xì những thương tổn. Tôi nào hay bản thân dù vô tình hay cố ý cũng
đang nhấn chìm anh vào nỗi khổ day dẳng này cùng tôi. Tôi là một con bé
tàn nhẫn và ích kỷ. Tôi đã bệnh hoạn lắm rồi khi đem lòng yêu anh. Nay
lại càng xấu xa đến mức buộc anh phải cùng tôi đắm mình trong thương
tỗn.
Thương tổn vì một tình yêu không bao giờ có lối ra.--------------
Tôi xoay tay nắm cửa phòng anh và bước vào. Anh không bao giờ khóa trái cửa. Vì anh biết mỗi đêm tôi đều sang tìm anh.
Bước chân nhẹ nhàng tôi đến bên giường của anh. Ngồi xuống nền sàn lạnh,
tôi tựa đầu hờ vào thành giường, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt anh.
Càng nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy tội lỗi và sự đau khổ bên
trong tôi càng nhiều thêm.
Có đôi lúc tôi trách mắng ông trời tại sao lại ban cho anh một gương mặt
đẹp như thế? Tại sao tạo hóa lại để một con người trên cả sự hoàn mĩ
này tồn tại trên cõi đời? Và tại sao lại để con người này có chung một
dòng máu với tôi?
Anh trai tôi!
Tôi ghét ba từ ấy. Ừ! Vì là anh trai và tôi cũng chỉ là một đứa em gái
thôi nên khi nhìn anh cùng với lũ con gái lẳng lơ ấy tình cảm vui vẻ bên
nhau trái tim tôi gần như ngạt thờ, mắt tối sầm, toàn thân run lên vì
ghen tức và đố kỵ. Nhưng, lúc ấy tôi có thể làm gì ngoài việc lặng lẽ
đứng nhìn anh. Đau lắm! nhưng lại chẳng thể khóc, chẳng thể gao thét
lên. Hay đơn giản là bước đến kéo anh ra khỏi chúng.
Tôi không thể làm thế. Vì nếu tôi hành động quái đản như vậy mọi người sẽ biết tôi là một con câm biến thái, bệnh hoạn.
Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ trên gương mặt tuấn mỹ, không hiểu sao nước mắt
lại rơi. Đêm nào cũng vậy, tôi mò sang phòng anh. Ngây dại ngắm nhìn
anh ngậy dại, ánh mắt là tột cùng của khát khao và chiếm hữu con người
hoàn hảo này ,rồi ngủ thiếp đi bên cạnh anh. Và lúc nào cũng thế, khi
tôi thiếp đi anh luôn ngồi dậy bế tôi lên giường. Anh luôn nằm quay lưng
về phía tôi. Dù cạnh nhau nhưng vẫn cứ ngỡ như là xa nhau vạn dặm. Dù
nằm cạnh nhau mà cứ như phải miệt mài đi hết một vòng trái đất mới có
thể thấy nhau.
------------
“ Mày không biết xấu hổ à!”
“ Sao mày có thể đêm nào cũng vào phòng anh mày rồi ngủ luôn trong đó thế hả?”
Mẹ anh dùng roi quất tới tấp vào người tôi mà gào lên. Vẻ mặt dữ tơn và
hung hãn. Tôi không hiểu sao một người nhã nhặn và ôn hòa như anh lại có
một người mẹ như thế? Họ chẳng giống nhau chút nào. Tôi ước gì bà ta
không phải mẹ anh thật. Và anh cũng chẳng phải anh trai tôi. Như thế có
lẽ tình yêu của tôi cũng không rơi vào bế tắc.
Lúc này đây tôi chỉ im lặng, giương đôi mắt vô cảm và trống rỗng lên
nhìn bà. Vẻ mặt lãnh đạm và không cảm xúc. Đòn roi hình như từ lâu với
tôi đã không còn đau đớn nữa. Có là gì đâu khi suốt 12 năm qua nó đã quá
đỗi bình thường.
“ Mày nhìn gì thế hả con ranh? Mày thật giống mẹ của mày. Đồ đê tiện không biết xấu hổ.”
“ Nó là anh trai của mày, mày biết chưa con bệnh hoạn?”
Bà ta lại thét vào mặt tôi, không ngừng quất roi lên tay, lưng tôi. Khi
bà ta định quất roi vào mặt tôi anh đã bước đến giằng nó ra khỏi tay mẹ
mình
“ Mẹ thôi đi!”
“ Thôi thế nào được hả con? Nó bệnh hoạn như thế mà con….”
Bà ta chưa nói hết lời anh đã gạt đi, vẻ mặt đanh lại
“ Chẳng có chuyện gì để mẹ làm ầm lên cả.”
Anh nói cụt ngủn rồi liền nắm lấy tay tôi kéo đi. Lúc nào cũng như thế. Anh luôn ở bên tôi nhưng khi tôi cần anh.
--------------
“ Em có đau không?”
Anh khẽ chạm vào những vết ngang dọc chồng chéo trên cánh tay tôi khẽ
hỏi nhẹ nhàng, vẻ mặt xót xa. Tôi chỉ mỉm cười nhìn anh dùng thủ ngữ ra
dấu cho anh biết
Em không sao.Anh im lặng nhìn tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ nhè nhẹ vuốt cánh tay tôi. Vẻ mặt ưu tư và xót xa, anh khẽ thở dài
“ Anh đau lòng lắm, em biết không?”
“ Anh xin lỗi! vì bà ta là mẹ anh nên anh….”
Tôi đưa ngón tay đặt lên môi anh rồi mỉm cười. Tôi hiểu chứ! Hiểu nỗi
khổ anh phải chịu đựng khi người hành hạ tôi là mẹ anh chứ chẳng phải ai
xa lạ. Tôi không có quyền buộc anh phải lựa chọn giữa tôi và mẹ anh. Có
gì đâu khi đòn roi chẳng còn đau đớn với tôi nữa. Có chăng lúc này là
anh, nỗi đau duy nhất của đời tôi.
Bất giác tôi nhoài người ôm chặt lấy anh. Bàn tay tôi ghì lấy tấm lưng
rộng của anh như sợ anh sẽ biến mất. Anh cũng ôm tôi váo lòng, bàn tay
khẽ xoa đầu tôi dịu dàng.
Tất cả nơi anh vào lúc này là sự thấu hiểu và thương xót.
Nhưng tôi ghét điều đó. Vì những tình cảm yêu quý của anh lúc này chỉ
đơn thuần như một người anh trai có nghĩa vụ bảo vệ em mình.
Trong lòng cảm thấy đắng chát và đau đớn khôn cùng.
--------------
Bọn con gái lẳng lơ ấy lại vây quanh anh. Một trong số chúng tỏ ra thân
thiết qua mức với anh. Cô ta khẽ thì thầm điều gì đó vào tai anh khiến
anh bật cười. Nụ cười mà khi ở bên tôi nó chưa một lần xuất hiện trên
môi anh.
Thế giới của tôi và anh là sự im lặng.
Là tiếng nói của những động tác thủ ngữ nhạt nhẽo trong thinh lặng.
Phải! làm sao anh có thể cười được khi ở cạnh một đứa quái gở như tôi.
Và tôi cũng chẳng thể làm anh cười được. Sự câm lặng nơi tôi làm sao có thể khiến anh vui vẻ.
Khi nhìn anh cười nói cùng những đứa con gái ấy tôi lại đau. Tôi ghen tỵ
với bọn chúng. Ghen tỵ với tiếng nói của chúng và cả sự hồn nhiên kia
nữa.
Thế giớ của tôi là sự câm lặngTBC: