CHAP 9 : Because I'm Stupid ! Nhà Hye Sun …
Hyun Joong đứng trước nhà cô, anh bấm chuông liên hồi mà không có ai
bước ra. Gương mặt anh lộ rõ sự tức giận và một chút mệt mỏi.
“Hye Sun ! Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta không thể kết thúc như vậy” Anh hét lớn.
Trong nhà, Hye Sun bật nhạc lớn hết cỡ cô bịt chặt hai tai lại, khóa
chặt cửa phòng. Tiếng chuông vang lên không ngừng, nó làm Hye Sun mệt
mỏi , đôi mày cau chặt lại nhưng cô không bước ra khỏi phòng mình. Bên
ngoài Hyun Joong tức giận đá vào bức tường đá thật mạnh. Anh đập mạnh
bàn tay mình vào tường, bàn tay rướm máu nhưng anh không quan tâm.
Những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống hè. Bước đi với bàn tay rướm máu anh
mỉm cười vì chính sự khờ dại của mình. Lê bước chân nặng nhọc về phía
trước.
oOo
Nhà Soju …
Lee Teuk ngồi tại bàn phòng mình, anh coi lại lịch trình của nhóm và
tiện coi luôn cho các cô em Soshi coi có gì trục trặc không. Yoona ló
đầu vào, cô mỉm cười bước thật nhẹ đến gần anh. Định giơ hai tay đánh
vào vai anh thì.
“Anh sẽ không giật mình đâu ! Vậy đừng làm để thất vọng” Lee Teuk quay lại nhìn Yoona.
“Oh ! Oppa đeo kiếng sao ? Anh cận sao ? Sao anh không nói em biết” Yoona ngạc nhiên khi thấy anh kiếng.
“Không nặng lắm ! Anh chỉ đeo lúc nào cần đọc cái gì đó thôi. Chứ bình
thường anh thấy cũng rõ không cần đeo” Lee Teuk tháo kiếng ra mỉm cười.
Yoona gật gật đầu thì ra còn nhiều điều cô chưa biết về anh. Trước đây
lúc nào cô cũng chỉ đề ý tới Hyun Joong mà không biết rằng luôn có một
con người dõi theo cô. Luôn đứng phía sau che chở bảo vệ cô một cách bí
mật. Yoona bước đến gần anh, ngồi xuống đùi Lee Teuk khiến anh ngạc
nhiên. Tuy quen nhau nhưng Yoona rất ít khi có cử chỉ thân mật với anh.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh Yoona mỉm cười.
“ Anh ngạc nhiên đến vậy sao ? Em xin lỗi ! Cũng tại em lạnh lùng quá
phải không ? Từ giờ em sẽ không như vậy nữa” Yoona nói xong hôn nhẹ vào
má Lee Teuk làm anh chàng đỏ mặt.
“Vậy … sao … anh thấy bình thường …mà… nhưng nếu em không lạnh lùng nhiều nữa thì càng tốt …” Lee Teuk lắp bắp.
“ Ưm… Giờ chúng ta là một đôi thật sự rồi thì cứ thoải mái đi. Em thấy lúc này thích hợp cho chuyện này rồi.” Yoona mỉm cười.
Bỗng nhiên, điện thoại Yoona reo lên. Cô đứng dậy lấy điện thoại từ túi
ra, nhìn thấy số máy Yoona lưỡng lự cô ái ngại nhìn về phía Lee Teuk.
Anh nhìn cô một cách khó hiểu và cõ lẽ anh đã hiểu được đôi chút sự
việc, anh quay lại với đống lịch trình trên bàn.Yoona không muốn Lee
Teuk hiểu lầm chuyện gì và cũng không muốn anh phiền lòng. Yoona mím
chặt môi rồi hít thật sâu cô nhấn nút nghe.
“Hyun Joong sunbae em nghe ạ” Yoona mạnh dạn nói.
Khi nghe đến tên Hyun Joong Lee Teuk dừng công việc của mình lại lắng
nghe những gì Yoona nói. Bên kia không có tiếng trả lời, cô chỉ có thể
nghe được tiếng xe rất ồn. Yoona cũng không nói gì, một lúc sau Hyun
Joong lên tiếng.
“Yoona ah ! Em có thể gặp anh một chút không ?”
“Gặp sunbae ạ ? Có chuyện gì cần thiết không ạ ?” Yoona quay về phía Lee Teuk.
“Làm ơn … Yoona ah … gặp anh một chút thôi… anh sẽ tới nhà em ..” Hyun Joong nói dứt quãng.
“Neh ! Sunbae đợi em nhé. Hãy chờ em ở công viên gần nhà em” Yoona miễn cưỡng đáp lại.
Cúp máy Yoona quay về phía Lee Teuk , anh quay lại phía cô.
“Em hãy đi đi. Anh không nghĩ gì đâu” Lee Teuk mỉm cười nói dối lòng.
“ Oppa ! Anh có thể đi với em chứ ?” Yoona đáp lại.
“Ưm … nếu em muốn”Lee Teuk gật đầu có lẽ anh chàng đã yên tâm được phần nào.
oOo
Tại công viên …
Hyun Joong ngồi tại một góc khuất, bàn tay anh máu đã khô. Chiếc xe của
Lee Teuk dừng gần đó. Yoona đẩy cửa bước xuống cô nhìn quanh không thấy
ai. Cô nhìn vào góc tối có bóng một chàng trai với mái tóc vàng ngồi đó.
Cô biết ngay đó là anh vì hình bóng đó đã làm cô không thể rời mắt một
thời gian dài. Lee Teuk ngồi trong xe quan sát mọi chuyện. Yoona bước
tới gần Hyun Joong, khi cô bước tới sát anh, anh liền quay lại ôm chầm
lấy cô. Lee Teuk nhìn thấy hết mọi chuyện anh muốn bật cửa xe ra lôi
Hyun Joong ra nhưng anh phải để Yoona giải quyết mọi chuyện tay anh nắm
chặt tay lái. Phía trong kia, Yoona bối rối đẩy Hyun Joong ra khỏi mình.
Anh mỉm cười đau khổ.
“Em không còn yêu anh sao Yoona ? Chẳng phải em nói yêu anh sao ? Vậy tại sao em lại hành động như vậy ?”
“Em …. Xin lỗi sunbae nhưng em … không thể vì em đã không còn cảm giác
gì với sunbae” Yoona như muốn khóc cô đã từng rất yêu người này nhưng
bây giờ thì không.
“Vậy sao ? Vậy trong trái tim em đã có người khác sao ? Anh ta là ai vậy ?” Trong mắt Hyun Joong ánh lên một nỗi buồn vô tận.
“Em không thể nói cho sunbae biết được” Yoona trả lời ngay sau đó.
“Hãy quay về bên anh Yoona. Anh sẽ trân trọng em mà. Anh yêu em Yoona”
Bây giờ Hyun Joong cần một người bên cạch mình lấp đầy chỗ trống trong
tim anh.
“ Trước đây em luôn đứng phía sau nhìn theo bóng Sunbae mà không biết
rằng cũng có một người đứng sau mình. Người đó luôn bảo vệ che chở cho
em. Anh ấy đã cất tiếng gọi em khi em quay lại phía sau thì em biết đó
chính là một nửa còn lại của mình. Em cũng đã cất tiếng gọi sunbae nhưng
anh đã không quay lại nên lúc này sẽ không còn ai luôn dõi theo anh
nữa” Nước mắt Yoona rơi xuống khi cô nhớ về ngày xưa.
“Anh xin lỗi Yoona. Từ giờ anh sẽ luôn hướng về em mà” Hyun Joong đau khổ nói.
“Không được đâu sunbae vì em đã quá xa sunbae rồi”
Yoona nói xong cô bước về phía xe của Lee Teuk để lại Hyun Joong một
mình lẻ loi đơi độc một lần nữa anh lại bỉ bỏ rơi, Hyun Joong đau khổ
gực xuống nền đất công viên vài giọt nước mắt tiếc nuối và hối hận rơi
xuống. Yoona bước đi không một lần ngoái lại, trên gương mặt cô những
giọt nước mắt cũng đã rơi vì những kỉ niệm xưa những kỉ niệm đau buồn.
Bước vào xe cô ôm chầm lấy Lee Teuk, anh nhẹ vỗ về cô, ôm cô thật chặt.
Trong lòng anh lúc này đã có thể yên tâm vì lúc này Yoona chỉ có anh.
Fash Back :
Một ngày tháng 12 …
Lee Teuk ăn mặc chỉnh tề bước vào một nhà hàng. Anh mỉm cười hài lòng
nhìn xung quanh, những thứ anh chuẩn bị cho sự việc to lớn này rất hoàn
hảo. Anh ngồi xuống ghế, chờ đợi nhân vật nữ chính ngày hôm nay. Một lúc
sau, Yoona bước vào với bộ dạng thường ngày của mình vẫn mấy cái quần
hoặc váy ngắn cũn cùng áo hai dây hay áo ống ôm sát người, cách trang
điểm của cô thì đậm hết chỗ nói. Nhìn những thứ Lee Teuk chuẩn bị, Yoona
một phần nào đoán được ý định của anh. Có một điều rất lạ là khi cạnh
anh Yoona có cảm giác rất khó tả nhưng cô thấy cảm giác đó nó rất dễ
chịu, yên bình và an toàn, nhưng cô không biết gọi nó là gì. Cô thây Lee
Teuk bước về phía mình liền nói.
“Anh định tỏ tình với em sao ? Vậy thì bỏ ý định đó đi nhé. Câu trả lời mãi mãi là không” Yoona không để Lee Teuk kịp nói gì.
“Nhưng Yoona hãy nghe anh nói …”
“Vậy nhé ! Em đi đây” Yoona quay người ra phía cửa bước đi không ngoái nhìn anh một lần.
Lee Teuk buông bó hồng xuống bàn anh chống tay lên trán mình. Mỉm cười,
anh biết chắc câu trả lời sẽ là vậy nhưng anh rất vẫn muốn thử. Có lẽ
anh hợp với vị trí vệ sĩ luôn đứng sau cô hơn là sánh bước cùng cô. Từ
nay sẽ trở lại vị trí quen thuộc đó vì người con gái duy nhất anh yêu
chỉ có mình Im Yoona.
oOo
Vài ngày sau đó …
Yoona ngồi trong phòng làm việc mà không thể tập trung được, mấy ngày
nay cô toàn nghĩ về Lee Teuk. Lắc đầu nhìn vào đồng hồ 12:00 đến lúc về
rồi. Cô xách cái túi bước ra khỏi phòng. Khi cô bước ngang qua phòng tập
của Suju, thì cũng vừa đúng lúc Lee Teuk bước ra anh ghé qua xem Kyu
Hyun vì suốt ngày anh chỉ toàn tập luyện. Yoona không thấy anh vì cô
bước qua rất nhanh nhưng Lee Teuk thì lại thấy cô. Anh bước theo Yoona
mà không để cô biết. Đến ngã tư trước công ty, Yoona bước qua đường khi
đèn dành cho người đi bộ bật xanh. Do là nửa đêm nên cũng rất ít xe,
Yoona hướng đến phía chiếc taxi bên kia đường. Băng được nửa đường thì
một chiếc xe đang lao thẳng về phía cô, nó không hề dừng lại. Yoona đứng
bất động nhìn nó, ánh đèn chói lòa ngày càng tới gần cô. Phía kia Lee
Teuk chạy hết cỡ lại phía Yoona. Anh đẩy mảnh cô vào lề đường phía bên
kia. “ RẦM” Một tiếng động kinh hoàng vang lên như muốn đánh thức cả
thành phố Seoul. Yoona gượng dậy cô nhăn mặt nhìn xuống bàn tay cô đã
trầy xước cả. Ngẩng lên …. Máu … máu ở khắp mặt đường … cả mặt đường
thấm đẫm màu đỏ …. anh nằm đó …gương mặt anh đầy máu chiếc áo trắng đã
thành màu đỏ. Anh nhìn cô mỉm cười một cách khó khăn. Yoona nhanh chạy
đến bên anh, đôi chân cô loạng choạng bước đến bên anh. Nâng đầu anh lên
, máu chảy đầy tay cô. Một cách khó khăn anh mở nụ cười một lần nữa.
“Anh … xin lỗi … đã làm em bị thương … anh xin lỗi …” Lee Teuk nói một cách khó khăn.
Yoona lắc đầu với cô viết thương này thấm vào đâu chứ ? Người bị thương
bây giờ là anh kia mà. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống mặt đường
nhuốm máu, nước mắt cô hòa cùng máu anh. Tại sao nước mắt cô rơi không
ngừng ? Vì trái tim cô đang rất đau.
“ Yoona … hãy nhớ … anh rất yêu em … hơn bất cứ thứ gì …” Lee Teuk mỉm cười đôi mắt anh từ từ khép lại.
Chung quanh Yoona mọi thứ như sụp đổ ngay khi Lee Teuk nhắm mắt lại. Nước mắt cô rơi càng nhiều, Yoona lắc lắc vai anh.
“Lee Teuk oppa … anh sao vậy … anh đang đùa đúng không …” Yoona mỉm cười trong nước mắt.
Không một lời nói hay cử chỉ đáp lại lời cô. Yoona sợ hãi nắm chặt tay
anh, tiếng xe cứu thương vang lên. Yoona không buông tay Lee Teuk dù chỉ
một giây. Cô không muốn mất anh.
oOo
Bệnh viện Seoul …
Yoona ngồi ngoài phòng cấp cứu khắp người cô chỗ nào cũng dính máu. Từ
xa Soshi và Suju chạy nhanh về phía cô. Yoona nhìn mọi người với đôi mắt
ướt đẫm hai tay cô đan chặt vào nhau. Seo Hyun liền ngất xỉu khi nhìn
thấy máu trên người Yoona, Seo Hyun rất sợ máu khi nhìn thấy nhiều máu
cô sẽ ngất xỉu. Kyu Hyun nhanh chóng bế cô lên anh đưa cô khỏi chỗ đó và
tìm một phòng cho cô nghỉ. Yuri đến bên Yoona lau khô những giọt nước
mắt trên mặt cô, Yuri mỉm cười trấn an cô.
“Yoona ah ! Sẽ không có chuyện gì đâu. Lee Teuk oppa nhất định sẽ không sao đâu mà” Yuri nhẹ nhàng nói.
“Đúng đấy Yoona ! Bây giờ em hãy đi băng bó vết thương thây một áo mới.
Nếu không khi Lee Teuk tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng em như vậy sẽ không
vui đâu. Và cả Seo Hyun nữa em không muốn nó xỉu nữa đúng không ?” Tae
Yeon cầm lấy tay Yoona.
Yoona bước theo Tae Yeon một cách ngoan ngoãn, cô luôn ngoái lại nhìn
cách cửa phòng cấp cứu. Còn lại Suju và Soo Young cùng Suuny trực chờ
trước phòng cấp cứu. Vài giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ
đứng tuổi bước ra nhìn Soju với vẻ mặt ái ngại. Ông nâng cặp kiếng lên
một chút nhìn sang Si Won người đứng gần ông nhất.
“Chúng tôi đã làm những gì có thể. Tuy viết thương không đến nỗi tệ
nhưng cậu ấy mất khá nhiều máu nên sẽ khó cho việc hồi phục hơn. Bây giờ
chúng ta nên chờ” Ông bác sĩ đặt tay lên vai Si Won như một hành động
trấn an.
Mọi người cúi đầu cám ơn ông, bác sĩ mỉm cười nhẹ rồi bước đi quay lại
với công việc của mình. Đôi chân của Yoona không còn chút sức lực cô
khuỵu xuống nền đất lạnh như băng, cô khóc bật nức nở giữa bệnh viện.
Chị em sohi nhanh chóng đỡ cô ngồi lên ghế, nước mắt cô không ngừng rơi
tại sao nó lại đau vậy chứ ? Chưa bao giờ cô có cảm giác này ngay khi
Hyun Joong từ chối tình cảm của cô. Cảm giác này thật kì lạ.
oOo
Phòng bệnh của Lee Teuk …
Yoona ngồi cạnh giường anh, gương mặt Lee Teuk đầy những viết xước cánh
tay thì vô số bầm dập. Yoona xót xa nắm lấy tay anh, đáng lẽ người nằm
đây lúc này là cô chứ không phải anh. Một giọt nước mắt tràn mi, hôm nay
cô đã khóc rất nhiều. Bất chợt, cô nhận ra cái cảm giác mà mình không
biết là gì. Nó có một chút giống như cảm giác cô đối với Hyun Joong như
một mặt khác nó rất khác:
Khi em đứng cạnh Hyun Joong oppa em thấy tim đập rất mạnh…
Còn khi em đứng cạnh anh em thấy rất vui …
Nếu đứng trước anh thì mùa Đông sẽ biến thành Xuân …
Còn đứng trước Hyun Joong oppa thì mùa Đông chỉ đẹp hơn …
Khi nhìn vào Hyun Joong oppa thì em thẹn thùng …
Còn khi em nhìn vào anh thì em sẽ mỉm cười thật tươi …
Ở trước mặt anh em có thể nói tất cả những gì mình nghĩ …
Còn khi đứng trước mặt Hyun Joong oppa thì không …
Đó là sự khác biệt của Yêu và Thích. Em đã có thể nhận ra điều này nhưng
có muộn không anh ? Em đã yêu anh rồi Lee Teuk mà chính em cũng không
nhận ra. Nó đến với em thật bất ngờ và nó ẩn sâu trong lòng em, từ lúc
nào anh đã trong tim em vậy ? Từ lúc nào em tâm trí em luôn có hình bóng
anh vậy ? Và lúc này em đã ngộ nhận. Em biết mình yêu anh vì … Em đã
nhớ anh rất nhiều … khi xa anh em đã rất đau … những giọt nước mắt của
em trở nên vô giá … và em có thể sẵn sàng chúc phúc cho anh khi anh tìm
được một tình yêu mới … chính vì em yêu anh rất nhiều. Hãy mau tỉnh lại
anh nhé… để em còn có thể nói lời yêu anh.
oOo
Vài tuần sau …
Thời gian vẫn bình thản trôi qua nhưng Lee Teuk vẫn nằm đó. Yoona vẫn
hằng ngày đến chăm sóc anh như anh. Anh đã có dấu hiệu phục hồi. Yoona
vẫn chờ đợi, cô mong anh sẽ tỉnh dậy và nghe những lời cô muốn nói. Một
buổi sáng như thường ngày, Yoona bước vào phòng anh. Từ lúc Lee Teuk
gặp tai nạn cô đã trở lại như xưa, mặc những bộ đồ đáng yêu, không uống
rượu hay đến Bar nữa. Tất cả mọi người đều thấy vui vì Yoona thật sự đã
trở về. Ngồi bên giường anh cô hát nho nhỏ, tay Lee Teuk đột nhiên cử
động, cô ngạc nhiên nắm lấy tay anh. Đôi mắt anh từ từ mở ra, vài tia
nắng sáng chiếu vào mặt anh làm đôi mày anh cau lại một chút. Một giọt
nước mắt hạnh phúc rơi xuống Yoona mỉm cười thật tươi nhìn anh. Có lẽ
anh đã nhận ra người trước mặt mình là ai, Lee Teuk cũng mỉm cười.
“Lee Teuk … anh đã trở lại rồi …” Yoona nói trong hạnh phúc.
“ Em chờ anh sao …” Lời nói đầu tiên của anh khi tỉnh dậy.
“Em luôn chờ anh mà … xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều …” Yoona siết chặt tay anh.
Lee Teuk nở nụ cười hạnh phúc. Anh đã luôn mong thấy được nụ cười của cô.
“Lee Teuk … em yêu anh … em đã nhận ra điều này khi anh gặp tai nạn…
trước đây em đã quá ngu ngốc vì không nhận ra … xin lỗi anh” Yoona nói
thật lòng mình.
Lee Teuk ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng anh lúc này thật sự rất vui
nhưng có một chút gì đó nghi ngờ về chuyện này nhưng nó không bằng 1
phần 100 của niềm hạnh phúc anh đang có. Mỉm cười Lee Teuk thật sự rất
rất vui và hạnh phúc.
oOo
Sau khi điều trị sức khỏe Lee Teuk đã khá hơn rất nhiều và anh đã có thể
trờ lại với công việc. Tình cảm của anh và Yoona cũng đang rất tốt
nhưng từ đó đến giờ Yoona rất ít cử chỉ thân mật với anh. Trong anh có
một chút buồn nhưng có lẽ cô vẫn chưa quên được những chuyện trước đây
lúc cô còn là một Playgirl. Có vẻ Yoona đã nhận ra nơi Lee Teuk nỗi buồn
này cô đã hẹn gặp anh đễ giải thích. Tại bờ sông Hàn, xe Lee Teuk đậu
tại một góc khuất. Yoona vuốt vuốt mái tóc với vẻ khá ngại ngùng, cô
không biết nên mở lời thế nào.
“ Lee Teuk oppa ! Anh thấy em có lạnh lùng với anh quá không ?” Yoona khẽ nhìn sang phía anh.
“Không … anh thấy bình thường mà” Lee Teuk thật sự không nói muốn có vì nó có thể làm cô buồn.
“Nhưng … em thì thấy có đấy anh ạ. Em kêu anh đến đây cũng vì muốn nói chuyện này” Yoona nhận ra ngay là anh nói dối.
“Vậy sao ? Anh thấy không cần đâu Yoona ah” Lee Teuk mỉm cười.
“Em thì muốn nói. Thật sự thì… lúc em còn hư hỏng đó em cứ quen đại các
chàng trai chứ em thật ra em còn chưa biết Kiss là gì nữa. Em chỉ ôm họ
là cùng thôi” Yoona ngượng ngùng thú thật.
“Thật chứ ? vậy mà anh cứ tưởng” Lee Teuk có chút vui mừng.
“ Ưm … anh cũng biết mà . Em từng chưa quen một cách nghiêm túc, chỉ
quen vài bữa thôi mà đa số là vừa quen đã có cử chỉ thân mật rồi. Mà em
thì nghĩ tình yêu thật sự thì không như vậy” Yoona nói những vì mình
nghĩ.
“Anh hiểu …” Lee Teuk nhẹ đáp lại.
“ Nên em nghĩ chúng ta không cần thân mật ngay lập tức. Cứ từ từ rồi
chúng ta sẽ như vậy nhé anh . Đến một lúc thích hợp thì em sẽ nói cho
anh biết… Nên đừng lo về chuyện em không yêu anh. Chúng ta sẽ từ từ vun
đắp tình yêu được không anh ?” Yoona mỉm cười nhìn anh.
“ Em không cần làm trái ý mình đâu” Lee Teuk thật lòng đáp lại.
“Cám ơn anh rất nhiều. Lee Teuk !” Yoona đáp lại.
“Anh hiểu tất cả mà Yoona … Vì anh yêu em” Lee Teuk mỉm cười có chút ngượng ngùng.
Yoona ngân ngấn nước mắt ôm chầm lấy anh. Cô rất hạnh phúc khi có anh ở
bên, anh chính là định mệnh của đời cô. Trước giờ cô cứ nghĩ mình yêu
Hyun Joong nhưng đó là một sai lầm, vì ý nghĩ đó mà cô đã biến mình
thành một con người lạnh lùng , tàn nhẫn với tình cảm người khác và quan
trọng nhất cô đã suýt đánh mất anh.
End Fash Back.
oOo
Nhà Yongseo + Kyumi …
Một buổi sáng trong lành, Kyu Hyun bước ra phòng khách với khuôn mặt mãn
nguyện sau một giấc ngủ dài đã rất lâu anh không được ngủ nhiều đến
vậy. Một mùi thơm bay vào mũi chàng ta, anh mò đến phía bếp thì nghe
được tiếng hát nho nhỏ của Seo Hyun, cô đang làm bữa sáng cho cả nhà,
mỉm cười thật tươi Kyu Hyun hạnh phúc khi được thấy cô mỗi ngày. Chỉnh
lại quần áo một chút anh bước thật tự nhiên vào bếp, khi thấy anh Seo
Hyun liền ngưng hát và tiếp tục làm món ăn của mình. Kyu Hyun lén nhìn
sang phía cô, anh bước đến tủ lạnh lấy nước uống thì Seo Hyun quay lại.
“Oppa … Anh uống nước cam đi em vừa ép xong. Nó sẽ tốt hơn nước lọc đấy
!” Seo Hyun ngượng ngùng đưa một ly nước cam tươi cho anh.
“Cám ơn em nhiều nhé” Kyu Hyun hạnh phúc mỉm cười thật tươi.
Seo Hyun nở nụ cười ngượng ngạo đáp lại rồi tiếp tục với món sáng. Trong
cô một cảm giác dâng lên nó rất thoải mái, khi nhớ lại nụ cười của Kyu
Hyun cô đã mỉm cười mà chính cô cũng không biết. Kyu Hyun bước đến gần
bên cô.
“Hyun này, mọi người trong nhà rất nhớ em đấy. Em không muốn về thăm họ sao ?” Kyu Hyun tìm đại một chủ đề.
“ Muốn chứ … nhưng em không có thời gian thôi” Seo Hyun bâng quơ đáp lại.
“Anh đến đây em có thất bật tiện không ? Em có vui không ?” Kyu Hyun nói xong hồi hộp chờ câu trả lời.
“ Không ạ … Em thấy rất vui”Seo Hyun đáp lại mà không suy nghĩ vì đó là
lời thật lòng của cô. Vừa nói xong biết mình đã nói điều không nên nói
cô nhăn mặt cốc vào đầu mình.
“Thật sao ? Anh cũng vậy” Kyu Hyun vui mừng đáp lại.
Seo Hyun không nói gì nữa cô dọn bữa sáng lên bàn, Kyu Hyun nhanh tay
giúp cô. Đến dĩa cuối cùng thì tay họ đụng phải nhau vì cầm chung một
lúc và khoảng cách giữa hai khuôn mặt cũng khá gần vậy là bốn mắt nhìn
nhau. Bỗng nhiên, tim Seo Hyun đập mạnh cô không biết nên làm gì thì
Yong Hwa bước vào với khuôn mặt ngái ngủ. Seo Hyun lập tức lấy cái dĩa
mang ra bàn để lại một Kyu Hyun tiếc nuối.
“Hyun ~. Chào em ! Vợ yêu nấu bữa sáng à ?” Câu nói của Yong Hwa làm Kyu Hyun khó chịu anh kéo mạnh ghế ngồi xuống bàn ăn.
“Kyu Hyun oppa . Vợ của anh dậy rồi này” Hye Mi vui vẻ bước đến gần anh.
Seo Hyun khẽ cau mày cô khó chịu khi nhìn thấy Hye Mi cứ quấn quýt bên
anh. Như Kyu Hyu cô cũng kéo mạnh ghế ngồi xuống, bên kia Kyu Hyun cũng
không thoái mái khi Hye Mi cứ bám chặt anh như vậy còn Seo Hyun thì ăn
trong khi cô khó chịu cực kì đáng lẽ chỗ đó là của cô. Bữa sáng diễn ra
trong không khí vui buồn lẫn lộn.
END CHAP 9.===========================================================================