Title : I am sorry...but I love you...
Author : rain
Disclaimer : nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng số phận của họ do au quyết định.
Pairing: YoonYul. Ngoài ra còn có couple khác.
Raiting: PG-13
Summary : Từ khi sinh ra tôi luôn là cái bóng của chị mình. Chị ấy luôn được mọi người quan tâm chú ý. Ngay cả ba mẹ cũng vậy. Chị sinh ra đã có tất cả: học giỏi, xinh đẹp như một nàng công chúa. Còn tôi khi đứng bên chị luôn bị lu mờ. Mọi người rất ít khi gọi tên tôi, họ luôn gọi tôi với cái tên em gái chị. Đôi khi tôi tưởng mình là đứa không tên. Cho đến khi tôi gặp người ấy... Người duy nhất biết đến sự tồn tại của tôi, người cho tôi biết thế nào hạnh phúc. Nhưng thật cay đắng chị cũng yêu người đó. Tại sao luôn là chị? Lần đầu tiên tôi không muốn nhường một thứ cho chị. Nhưng phải làm sao khi mà tôi luôn thua kém chị. Liệu người đó có yêu và chọn tôi?
Note : fic dành cho những ai yêu YoonYul.
Chap 1
Nó đi lang thang dọc con phố mặc những bông tuyết vương đầy trên vai. Trong bốn mùa có lẽ nó thích mùa đông nhất. Yêu cơn gió lạnh vì nó làm dịu đi cái thế giới cô độc trong lòng nó, yêu những bông tuyết trắng vì khi nhìn thấy tuyết nó biết được rằng trên thế gian đâu phải mỗi nó là kẻ đơn độc. Nhìn những hàng cây đã rụng hết lá chỉ còn trơ chọi những cành khẳng khiu lấm tấm vài bông tuyết thật lẻ loi như chính nó vậy.
Tan học đã lâu nhưng nó chẳng muốn về nhà. Nó biết về nhà lại đối diện với chị thể nào hai người cũng cãi nhau. Ba mẹ đi nước ngoài ở nhà chỉ còn hai chị em nhưng chẳng bao giờ hoà hợp cứ như nước với lửa. Ông trời đã sinh ra chị sao còn sinh ra nó. Chị quá xinh đẹp, quá hoàn hảo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Điều đó làm nó luôn bị so sánh và nó như là cái bóng của chị. Đôi khi nó cảm tưởng như mình không tồn tại. Từ nhỏ tình thương ba mẹ hầu như chỉ dồn cho chị, đặc biết cái tên nó Im Yoona rất ít khi được nhắc đến mọi người luôn gọi là em gái chị. Cái tên em gái chị được mọi người gọi suốt 18 năm qua. Ai cũng nói nó phải tự hào vì may mắn được là em gái chị nhưng ai biết được rằng nó phải chịu bao áp lực khi suốt ngày bị đem ra so sánh. Nó chỉ muốn mọi người xem nó là nó, chị là chị thôi.
Đi mãi nó mới nhận ra mình đã đi quá xa nhà. Dừng chân nhìn về phía đài phun nước trước mặt, một hình ảnh thu hút nó, khiến nó ngẩn ngơ không thể rời mắt. Một người con gái trong bộ váy trắng, mái tóc đen duỗi thẳng buông xuống hai vai. Cô như một thiên thần bị mất đi đôi cánh lưu lạc giữa nhân gian. Cô đang ngồi thả từng vụn bánh mì cho lũ chim bồ câu ăn có nụ cười như ánh nắng mặt trời. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô cười nó cảm giác như nắng ấm đang về rồi bất giác nó cũng mỉm cười theo từng nụ cười của cô. Nó cứ đứng đó quan sát cô. Nhìn cô nghe điện thoại, nó không nghe được cô nói gì nhưng chắc đầu dây bên kia phải khá thân với cô thì mới thấy cô cười nhiều như vậy, lại còn phồng má, bĩu môi nhìn thật đáng yêu. Được một lúc thì cô đi lên một chiếc xe ô tô nhìn rất quen cầm theo mấy cái vali, chiếc xe chở cô đi xa dần, đến khi nó chẳng còn thấy nữa. Trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng.
Bước đến đài phun nước nơi cô vừa ngồi. Lũ chim bồ câu thấy động bay đi hết. Chỉ còn nó đứng đó một mình. Một vật sáng lấp lánh dưới đất khiến nó chú ý. Đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình bông tuyết ở giữa có khắc chữ YY. Nó cầm sợi dây chuyền nắm chặt miệng vẽ lên một nụ cười. Nó biết là của cô đánh rơi, nhất định nếu gặp lại nó sẽ đưa cho cô. Chắc cô bất ngờ lắm. Nhưng giữa biển người bao la, giữa Seoul rộng lớn. Liệu có còn gặp lại? Ngoài trời những bông tuyết vẫn đang rơi.
End chap 1
TBC