...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI

Go down 
+4
snsd_sone_4rever
antiafs4ever
YoonSicretives
lovelucky
8 posters
Tác giảThông điệp
lovelucky
VIP Member 4
VIP Member 4
lovelucky


Posts : 1441
Coins : 1668
Thanked : 224

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty1/9/2011, 6:49 pm

Author: thien_tam
Pairings: Yoonhyun...
Rating: PG-13
Cre: soshivn





SỐ PHẬN AN BÀI


- đứng lại, bây đâu đuổi theo giết nó cho tao

- dạ...

hơn 20 tên có vũ khí trong tay đuổi giết một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai nhưng người con gái ấy chính là đại ca của một băng đảng ở seoul. Người con gái ấy tên là Im Yoona ,hay còn được bọn đàn em gọi là Yoong




Yoong là một đứa trẻ mồ côi, sống ở 1 nơi có thể gọi là " địa ngục trần gian ", ở một nơi có thể gọi là khu ổ chuột bởi những thành phần bất hảo đều sống tại đó: cướp giật, đâm thuê chém mướn, thậm chí là mua bán, hút chít ma túy đều hội tụ tại đây. sống trong một mội trường khác nghiệt, tự một mình nó phải chống lại tất cả để có miếng ăn. Sau 20 năm sống nơi đây, nó đã tập hợp những người có hoàn cảnh như mình để làm cái nghề mà người đời nguyền rủa, chửi bới: nghề giết mướn



Không ai có thể tin được, một con bé mặt bún ra sữa lại cầm đầu một băng đảng. Chính cái nghề đó là con dao hai ắmlưỡi, nó giúp Yoong có những cuộc chơi xa hoa, phung phí nhưng cô cũng chính là mục tiêu của cảnh sát và các băng đảng khác. Chuyện đánh giết nhau để giành địa bàn hay dành mối chỉ là chuyện thường tình ở cái nơi này rồi.


Nắm trong tay hơn 50 tên đàn em nhưng những lúc cô đơn, nó không có một ai để chia sẽ, để tâm sự. đó là chưa kể đến chuyện có lần nó bị đâm mấy nhát dao vào bụng, đàn em thì chạy tứ hướng, máu chảy ra rất nhiều nhưng không dám đến bệnh viện, thế là phải tự đi về nhà, tự lau chùi, tự băng bó vết thương. không một ai ở bên cãnh chăm sóc hay giúp đỡ...không một ai...


Và cũng chính cuộc sống đó biến cô thành con nghiện, đàn đúm. không có cái gì mà nó không biết và không dám làm. ma túy, nó đả giết chết dần một người con gái. ma túy, nó đã khiến cho cuộc chiến trở nên nhiều hơn, lâu hơn và máu đổ nhiều hơn. Cho đến một ngày...một người con gái đã bước vào cuộc đời nó..




-----



--------



- Yoong, em buồn àh

- Soo Young unnie, em đang bực mình đây

- Đừng bực nữa, quán bar của chị tối nay có " hàng mới ", một cô em ở dưới quê mới lên. đẹp lắm, chị sẽ dành cho em

- Thiệt ah ???

- Tất nhiên , quán bar này bình yên là do em bảo kê, có "hàng" không cho em thì cho ai !!!

- Biết thế là tốt đấy, tối nay em đến



Đã từ lâu rồi, yoong đã trờ thành khách quen của quán bar này.có nghĩa là hễ quán có " em " nào mới thì nó là người đầu tiên " hưởng lợi", vì thề những người đã qua tay nó hầu hết đều bị nhiễm bệnh. Không biết bao nhiêu người vì nó mà tương lai đóng lại nhưng nó không vì thế mà cảm thấy thổ thẹn, bởi đó chính là niềm vui duy nhất của nó. một niềm vui trên sự đau khổ của người khác


***

- Tối nay cô em phải hầu hạ đại ca đấy..

- Không! Tôi chỉ đến đây làm lao công thôi mà, tôi không muốn phục vụ khách đâu, tôi xin chị !!!

- Vị khách này đặc biết lắm, cô sẽ không sao đâu, yên tâm.


Nói xong, Soo Young đi ra ngoài kháo cửa nhốt cô gái ấy ở trong phòng, trước khi ra khỏi cô không quên nhìn cô gái ấy mỉm cười, một nụ cười thoáng chút buồn


- Thả tôi ra, tôi không muốn, thả tôi ra ...........


Cô gái đập cửa ầm ầm nhưng vô ích. Cô ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. cô chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo, do ở dưới quê kiếm miếng ăn quá khó nên mới lên thành phố kiếm việc làm, vừa đi học. Nhưng cô không nhờ mình lại bị lừa bán vào đây, một quán bar trá hình.
Cô đang khóc cho số phận đen đủi của mình thì nghe tiếng cửa mở, Yoong bước vào. Cô gái đó nhìn Yoong, nhìn không chớp mắt . Điều gì ở Yoong mà cô nhìn chăm chú như vậy nhỉ? Khuôn mặt xanh xao, dáng người cao ráo nhưng ánh mắt lại như vẻ "bất cần đời".

Yoong đóng cửa bước vào, đứng trước mặt cô gái, lấy tay nâng cắm cô gái lên:

- Cô tên gì?

- Seo..Ju Huyn

- Tên hay đấy. Thôi được rồi, cô cởi đồ ra đi.....


Seo Hyun nghe lùng bùng lỗ tai. Người con gái trước mặt cô là một đại ca sao, là người cô phải phục vụ sao. Không thể nào, Yoong mệt mỏi nằm dài trên giường, thấy Seohyun vẫn ngồi đấy thẫn thờ, nó bực tức hét lên:

- Cởi ra , mau lên! Tôi không có thời gian đâu.

- Cô...cô bị điên àh. Cô là con gái mà... Seohyun lắp bắp

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe câu hỏi đó và câu trả lởi của tôi là: tôi thích thế và tôi có quyền !

- Cô..cô...đồ biến thái


Seohyun toan chạy lại mở cửa trốn thì từ phái sau có một bàn tay nắm tóc cô kéo lại, Seohyun té nằm trên giường, cô sợ sệt lùi lại, yoong cứ thế bước đến. Nó nắm chặt hai tay của Seohyun ấn mạnh xuống giường, Seohyun hoảng loạn đạp Yoong té xuống đất.


Yoong xoa xoa cái đầu, nhếch mép cười. Nó đi đến cái tủ lấy ra một cọng dây. Nó lại lao tới, trói hai tay của Seohyun ra phía sau, nó đè cô xuống rồi ngồi lên bụng của seo hyun, thế là Seohyun hoàn toàn bị nó khống chế, cô khóc rất nhiều, nước mắt chảy ra không dứt.
Yoong nhìn Seohyun một lúc lâu và phát hiện ra ở cô gái ngây thơ trong trắng đó có nét gì đó rất giống với người tình cũ của nó, hình ảnh cô ấy vụt qua trong đầu, khóe mi nó bỗng có một giọt nước mắt chảy ra. Nó lau đi nhanh chóng, tự cười một mình rồi bắt đầu công việc ....



Với bàn tay nhanh nhẹn, từng cái cúc áo của seo hyun được cởi ra, nó vuốt ve làn da trắng mịn của Seohyun, mặc cho cô la hét chửi rủa. không hiểu sao, nước mắt nó lại chảy ra, rồi bỗng nhiện nó gục đầu xuống cổ seo hyun, khóc nức nở....

- Yul ơi, Yoong nhớ Yul quá !!!



Seohyun ngưng khóc, cô lấy làm lạ...một đại ca mà người khác sợ hãi lại có lúc như thế này sao? Cứ thế, Yoong nằm trên mình Seohyun , ôm cô mà khóc, khóc đã rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thân thể Seohyun dường như tê cứng khi bị Yoong đè lên. Nhìn khuôn mặt của Yoong, Seohyun cảm thấy trong lòng xôn xao khó tả, tim cô đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi túa ra. Cô khẽ trở mình làm Yoong thức dậy, hai cặp mắt nhìn nhau, nó từ từ đặt tay lên người môi của Seohyun rồi từ từ di chuyển xuống dưới, nó hôn Seohyun 1 cách nhẹ nhàng khác hẳn với hành động thô lỗ lúc nãy, lạ một điều là Seohyun không hề chống cự hay la hét. Cô cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, Yoong luồng tay ra sau lưng cởi trói cho Seohyun, thế là cả hai ôm nhau, nụ hôn trở nên mãnh liện hơn, vội vã hơn.

Một lúc sau, trên mình seo hyun không còn một mảnh vải, nhiệt độ căn phòng càng lúc càng cao. Seohyun đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, cô trở mình đè yoong xuống giường, cô bắt đầu cởi áo cho Yoong. Cái ao được cời ra làm lộ một vết thương đang bị băng bó, vết thương do bị đụng chạm nên chảy máu, thấm ướt cả miếng băng.



Seohyun hoảng hốt, mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt xanh xao của Yoong. Cô vội vàng mặc quần áo vào chạy ra ngoài gọi người tới giúp. Soo young nghe thế liền cùng Seohyun liền đem một thao nước ấm và một cuộn băng để băng vết thương cho Yoong.



Soo đỡ Yoong ngồi dậy, nó bị sốt rất cao, môi tái đi thấy rõ. Seohyun tháo băng ra, một vết thương sâu và dài được may một cách vội vã và cẩu thả nên nó bị nhiễm trùng

- Tôi nghĩ phải đưa Yoong đi bệnh viện thôi, để như thế này e cậu ấy không chịu nổi. Nước mắt Seohyun rơi ra khi nhìn thấy Yoong như vậy!

- Cô điên àh, Yoong là một tay xã hội đen, cảnh sát truy nã nó khắp nơi, đến bệnh viện chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này"

- Nhưng...tôi sợ

- Cứ băng lại đi, nhóc này mạnh mẽ lắm, không chết được đâu !!!



Soo nhìn Yoong bằng cặp mắt thương hại. Lâu lắm rồi sSoo không thấy Yoong lâm vào tình trạng như thế này

- Chắc là Yoong đang nhớ đến cô ấy

- Cô ấy, cô ấy tên là Yul phải không ???

- Sao cô biết?

- Lúc nãy tôi có nghe Yoong nhắc tới

- Mình đoán đúng thật,những lúc nhớ đến Yul thì Yoong như rằng nó sẽ thế này....


Seohyun băng bó vết thương cho Yoong xong, lúc này thì nó đã thiêm thiếp ngủ. Seo hyun ngồi cãnh giường nắm tay Yoong, mắt cô nhìn nó không rời nửa giây. Soo hơi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh này!

- Không gian này hệt như 3 năm về trước, chỉ có điều người nằm trên giường là Yul và người nắm tay Yul là Yoong.

- Chị cũng có mặt ở đó àh?

- Phải, tôi cũng đứng chỗ này nhìn hai đứa nó sắp xa nhau mà không biết phải làm gì

- Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Yoong...

- Yul cũng là một cô gái mà tôi giới thiệu cho yoong. hai đứa quen nhau và Yoong đã yêu Yul rất nhiều. Nhưng thật không ngờ, Yul lại là nội gián của cảnh sát cài vào đây để truy bắt những tên đại ca cầm đầu khu này. Lúc Yul bị phát hiện ra thân phận của mình, các băng đảng khác đã bảo Yoong phải giết Yul để bịt đầu mối, nếu không thì anh em của Yoong sẽ phải chết thay. Sống trong giang hồ, hai chữ " tình nghĩ " rất có giá trị, nhất là đối với Yoong, nó xem những tên thuộc hạ của mình như anh em trong một nhà, đối xử với nhau rất sòng phẳng, không phân biệt chủ tớ, nó không muốn thấy đàn em vì mình mà chết nên đã ... Soo young đưa tay quẹt nước mắt ...

- Đã ...sao ạh

- Theo luật khu này, thì Yoong đã đâm 3 nhát dao vào bụng của Yul trước mặt các băng nhóm khác. Sau khi mọi người bỏ đi thì nó cõng Yul về đây năn nỉ tôi cứu, nhưng lúc đó Yul đã chết rồi. Nó dằn vặt mình đã giết chết Yul, giết chết người nó yêu nhất nên mỗi khi nghĩ tới Yul là nó lại như vậy!!!

- Thật không ngờ, Yoong lại có mối tình bi thương đến vậy.

- Những lúc nó nhớ về Yul là bỏ đi đến một nơi nào đó không ai tìm thấy. Nhưng nó không bao giờ khóc trước mặt bất kì ai vì nó là đại ca. Bao nhiêu nổi đau nó cứ dồn nén vào lòng, không kể cho ai nghe, ngay cả với chi đây nó cũng không nói

- Vậy ra khi thấy tôi giống Yul nên Yoong mới...

- Có lẽ là vậy...


Seohyun quay qua nhìn Yoong rồi tự hứa vời lòng " Yoong, từ nay tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, tớ sẽ yêu cậu thật nhiều, yêu cậy luôn cả phần của Yul...Yoong nhé"
Về Đầu Trang Go down
YoonSicretives
VIP Member 5
VIP Member 5
YoonSicretives


Posts : 1643
Coins : 1606
Thanked : 27

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty1/9/2011, 7:01 pm

hay quá :yoyo26:

Về Đầu Trang Go down
antiafs4ever
VIP Member 5
VIP Member 5
antiafs4ever


Posts : 4916
Coins : 6407
Thanked : 279

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty1/9/2011, 8:08 pm

Eo ôi bạo lực máu me quá àh :yoyo10:
Về Đầu Trang Go down
lovelucky
VIP Member 4
VIP Member 4
lovelucky


Posts : 1441
Coins : 1668
Thanked : 224

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty3/9/2011, 4:21 pm

Kể từ ngày hôm ấy, Yoong dần dần chấp nhận " người thay thế" này. Những lúc bên cạnh Seohyun, Yoong luôn có cảm giác vui vẻ lạ thường, hình ảnh ngày xưa lại liên tục hiện về. Nó
luôn cố gắng tự nói với mình rằng: ngừơi đứng trước mặt nó đây là Seo Ju Hyun chứ không phải là Kwon Yuri


Thời gian cứ thế trôi đi và Yoong đã dần bị Seohyun cảm hóa vì sự ngây thơ, thật thà của cô bé và cô đã yêu Seohyun lúc nào không biết, trong tâm trí của nó giờ chỉ có hình bóng của Seohyun mà thôi. Và cung chính vì nó yêu Seohyun nên nó ngày càng giữ khoảng cách với cô ấy, mọi sự ham muốn đụng chạm với Seohyun chỉ dừng lại ở cái nắm tay mà thôi. Seohyun cũng nhận ra được điều đó, cô rất thắc mắc



- Yoong, tại sao cậu ngày càng giữ khoảng cách với tớ vậy, hay là cậu không còn yêu tớ nữa ?

- không đâu, tớ không thể nào dừng yêu cậu, dù cậu có giết tớ thì tớ cũng yêu cậu!

- vậy thì sao cậu lại ...

- tớ có thể không nói không, tớ sợ nói ra tớ sẽ mất cậu !

- cậu nói đi, chúng ta yêu nhau thì nên chia sẻ mọi thứ với nhau, cậu không nên giấu vì nhu thế cậu chỉ thêm đau khổ mà thôi

- thôi được, tớ sẽ nói. Tớ bị ...bệnh HIV và đó chính là lí do tớ giữ khoảng cách với cậu, tớ không muốn cậu bị nhiễm căn bệnh đó. Trước đây, có rất nhiều người vì tớ mà nhiễm bệnh và tớ xem đấy chính là niềm vui của mình, vì tớ nghĩ lúc tớ chết thì sẽ có nhiều người chết chung nhưng khi tớ gặp cậu, yêu cậu thì tớ không còn ý nghi ngu ngốc đấy nữa

- thật...thật vậy sao ???

- đúng, cậu cảm thấy sợ tớ ah...cậu sợ tớ cũng đúng thôi, ai mà không sợ 1 kẻ bị bệnh như tớ chứ.


Yoong nở 1 nụ cười chua chát rồi bước đi. Seohyun đứng đó nhìn theo dáng ngườii mảnh mai ấy mà mắt nhòa đi. Cô chạy theo ôm chầm lấy Yoong, khóc nức nở


- Yoong, tớ không bao giờ bỏ cậu đâu, cho dù cậu có bị bệnh gì đi chăng nữa. Tớ yêu cậu và tớ chỉ biết tớ yêu cậu mà thôi, tớ không quan tâm đến chuyện khác

- nhưng tớ...tớ sợ

- không có gì phải sợ cả, tớ yêu câu và cậu cũng yêu tớ, chúng ta chỉ biết thế thôi là đủ rồi.



Seohyun xoay người Yoong lại và nhẹ nhàng đặt lên môi của Yoong một nụ hôn. Yoong hốt hoảng đẩy seo hyun ra !!!



- cậu không sợ tớ lây bệnh sao?

- ngốc ạh! Seohyun cốc đầu của yoong. Bệnh này không lây qua đường miệng, hiểu chưa

- vậy hả...vậy chúng ta " kiss" nữa đi

- sao bây giờ thông minh vậy ta , ngốc !



Thế là hai người trao cho nhau những nụ hôn ấm nồng. Họ đắm chìm trong hạnh phúc nhưng nước mắt của seo hyun rơi xuống. Thấy Seohyun khóc, Yoong rời khỏi bờ môi ấy, nhẹ nhàng hỏi


- sao cậu lại khóc ?

- Yoong àh, hay là cậu từ bỏ tất cả được không, chúng ta đến một nơi nào đó sống, chỉ có hai chúng ta thôi, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương thêm một lần nào nữa. Ðược không Yoong...


- tớ sẽ nghe lời cậu, tớ sẽ từ bỏ tất cả, tớ hứa đấy. Yoong đưa tay lau những dòng nước mắt trên mặt seo hyun



Và yoong đã giữ lời hứa của mình, nó vứt bỏ tất cả, vứt bỏ danh xưng " đại ca", vứt bỏ hơn 50 đàn em, vứt bỏ cuộc sống trụy lạc, phung phí. Nhưng một lần nữa, thứ mà nó không thể vứt bỏ được, đó là " tình nghĩa".



Bi kịch lại xảy ra.....



-------

-----------






- Yoong àh, chúng ta gặp mặt nhau được chứ?

- Hyori unnie, chị đang ở đâu vậy?

- chị đang ở sông hàn, em ra liền đi


---

- Hyori unnie

- Yoong, lâu quá không gặp, dạo này em khỏe không?

- dạ em ổn, chị gặp em có chuyện gì quan trọng àh ?

- chị nghe nói em đã gác kiếm rồi phải không?

- dạ phải, từ nay em sẽ trở thành một người bình thường, em không muốn sống một cuộc sống tranh giành, chém giét như trước nữa. Em đã tìm được cho mình một chỗ dựa

- chị gọi em ra đây để hai chị em ta ôn lại kỉ niệm thôi. Em còn nhớ không, 2 năm trước em bị bắn trọng thương, chị tưởng không còn gặp lại em nữa chứ

- vâng, cũng nhờ chị cứu em nên em mới còn sống đến hôm nay, em biết là em còn nợ chị 1 mạng , và em cung biết rằng hôm nay chị hẹn em ra không chỉ đơn giản là ôn lại kỉ niệm thôi, đúng không Hyori unnie?

- quả thật không có gì qua mặt được em cả, chị đành nói thẳng ra vậy. Chị tới là nhờ em giúp chị khử một băng đảng do tên teacyeon cầm đầu. Em đồng ý chứ, vì... món nợ mà em nợ chị

- ...thôi được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng em giúp chị...

- ngày mai nhé, tới khu nhà bỏ hoang gần cảng seoul.






Yoong đi về mà lòng nặng trĩu, nó đã hứa với Seohyun là sẽ gác kiếm vậy mà...trên suốt đường về, nó suy nghi rất nhiều, chỉ cần trả xong món nợ này thì nó và seo hyun có thể vui vẻ bên nhau. Ði ngang qua cửa hàng bán nhẫn cưới, nó mỉm cười bước vào, đây sẽ là món quà chuộc tội của nó với seo hyun, nó lựa chọn mãi mới ưng ý được hai chiếc nhẫn đôi, cầm nhẫn trên tay nó cứ cười mãi, nó nghi tới khuôn mặt đỏ bừng lên của Seohyun, nó lại cười.



- Seohyun ah, ngày mai tớ đi giải quyết một số chuyện

- chuyện gì vậy Yoong? Seohyun ngây thơ hỏi

- ah chuyện lặt vặt ấy mà, chiều mai về tớ sẽ cho cậu một bất ngờ

- bất ngờ ah, cậu làm tớ hồi hộp quá

- bí mật, mai cậu sẽ biết. Seohyun này, tớ nghĩ được tương lai của chúng ta rồi nhé

- cậu nghĩ rồi ah, sao nhanh thế, nói cho tớ nghe thử đi

yoong ôm chặt seo hyun vào lòng mình, ngửi mùi hương trên tóc của cô.

- chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ màu trắng ở biển nhé, hằng ngày cậu sẽ nấu thức ăn cho tớ và tớ sẽ được diễm phúc thưởng thức những món ăn của cậu.

- chiều xuống chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn yoong nhé

- tất nhiên rồi, chúng ta có nên trồng rau sau nhà không nhỉ

- uhm...trồng cả hoa nữa, ah chúng ta nên nuôi một con cún con, một con mèo con.

- cún con đặt tên là nana, còn mèo con đặt tên là seoseo nhé

- không chịu dâu, tên xấu quá...để tớ nghĩ xem, nên đặt tên ji nhỉ...ah, chừng nào tớ nghĩ ra rồi tớ nói cho nghe...



Cứ thé hai người trò chuyện suốt dêm, seo hyun ngủ quên lúc nào không hay, Yoong ngồi nhìn gương mặt thiên thần ấy một giây cũng không rời. Mặt trời vừa ló dạng là lúc nó phải chia tay Seohyun, nhung sao hôm nay nó không muốn đi chút nào, nó muốn mãi nhìn Seohyun nhu thế này thôi. Nhung chữ " nợ "đối với nó quá lớn , buộc nó phải rời xa vòng tay của Seohyun...

- Seohyun, chờ tớ nhé qua ngày hôm nay chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi

Yoong cúi người hôn lên trán của Seohyun rồi vụt bước đi



*****




Yoong cùng Hyori đến chỗ giao đáu, cả hai bên đều có hon 100 đàn em. Yoong nhìn xung quanh, nó cầm chặc cây mã tấu trong tay, nó tự hứa với lòng là nhất định sẽ an toàn trở về gặp

Seohyun...


- GIẾTTTTTT

Hai bên xông vào chém nhau loạn xạ. Sau một hồi, cả hai bên thương vong rất nhiều, Hyori thấy bên mình bị áp đảo nên vội vàng chạy trốn bỏ lại đàn em và Yoong. Không có Hyori,bọn đàn em như rắn mất đầu hoảng loạn tìm đường chạy thoát thân. Riêng phần Yoong do diễn biến sự việc quá bất ngờ nên chạy không kịp. Nhóm của Yoong chỉ còn lại hon 20 người, một số bị thương, một số mất mạng, một số chạy thoát. Cả bọn chụm vào nhau ở giữa, xung quanh bị bọn Teacyeon bao vây. Yoong nói nhỏ với đàn em của mình:

- bây giờ chúng ta sẽ xông ra ngoài, ai chạy thoát được thì chạy...các ngươi nếu thoát đựoc thì hãy cố gắng làm một người tốt.

- nhưng còn đại ca..

- ta không sao đâu,các người yên tâm. Ta còn nhiều chuyện chưa làm nên không chết được đâu! Được rồi. XÔNG RAAAAAA


Nghe hiểu lệnh của Yoong, cả bọn hơn 20 tên chạy bổ ra tứ phía vung mã tấu chém tứ tung để kiếm đườnng thoát ra ngoài. Vì nó bảo vệ đàn em thoát ra nên nó bị hơn 10 tên vây đánh,
nhưng với kinh nghiệm hơn mười mấy năm, nó không quá vất vả để đánh thắng được. Tuy nhiên nó vẫn bị vài nhát dao chém trúng người, máu chảy ra rất nhiều


Một lúc sau, trên chiến trường chỉ còn lại nó và Teacyeon cùng một số đàn em của hắn. Yoong an tâm khi thấy đàn em của mình đều chạy thoát hết cả, những vết thương của nó rỉ máu
không ngừng. Thấy như thế, Teac cười ha hả, tay cầm mã tấu tiến về phía nó


- Yoong ơi là Yoong, mày bị con nhỏ đó chơi xỏ rồi. Nó để mày tới đây làm vật thế mạng thôi

- đừng nói nhiều, nhào vô đi

- từ từ đã nào cô em, sao mà nóng tính thế. Cô em bị thương không nhẹ đâu, hay là theo ta đi thì khỏi phải chết

- đồ quái thú, đừng có mơ !

- thôi được, cô em không muốn uống rượu mời thì anh phải cho em uống rượu phạt vậy. Chết điiiiiiiiiii


Teac gào lên, cầm mã tấu xông thẳng vào Yoong. Nó nhanh nhẹn tránh sang một bên tiện thể đạp vào người của taec làm cho hắn ngã nhào xuống đất văng cả vũ khí. Nhân cơ hội đó,
Yoong nhào tới đâm hắn, hắn vội vàng lăn sang một bên vớ phải cây gậy sắt, hắn nhằm thẳng vào chân Yoong mà đánh


Rắccccc


Một âm thanh khô khốc vang lên, quá dau đớn nó ngã xuống ôm lấy chân mình. Thấy lợi thế nghiêng về phía mình, hắn đứng lên cười như điên dại, từ từ bước đến, Yoong sợ hãi lê thân
mình lùi lại. Teac vung cây gậy lên, dồn hết sức đánh thẳg vào đầu của yoong, nó ngã xuống, người run bần bật. Máu từ đầu nó chảy xuống ướt đẫm áo sơ mi trắng nó dang mặc. Mắt
nó nhòe đi, chỉ nghe được tiếng cười đắc thắng của Teac và tiếng bước chân của hắn cùng đàn em bỏ đi mà không hề hay biết mình đã bị lây nhiễm HIV trong khi chiến đấu với Yoong.


Trời bỗng mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm. Nó cố nhúc nhích thân mình nhưng không thể, người nó như có một vật ji đó nặng hàng trăm kí đè lên khiến nó không tài nào nhất nổi
cánh tay. Lúc này đây, nó muốn gặp Seohyun, còn có quá nhiều thứ nó chưa thực hiện được với Seohyun . Nước mắt nó trào ra hòa với mưa, tim nó thắt lại, đau vô cùng.


Yoong cố gắng nhúc nhích bàn tay, lấy ra hộp nhẫn đôi. Nó nhìn hai chiếc nhẫn mà nó đã mua, nước mắt lại tuông ra.

- Seo...hyun. xin lỗi...cậu. Tớ không thể...thực hiện được lời hứa của mình. Tớ...xin lỗi...

Một màu đen bao trùm lấy nó, không cho nó thở, không cho nó thấy gì cả...tất cả chỉ là một màu đen..màu của thần chết



-----

--------


- Yoong, cậu ở đâu. Yooonggg

Seohyun nhận được điện thoại của hyori thì tức tốc chạy đến đây ngay, cô nhìn quanh, không thấy yoong của cô đâu cả, lòng cô rối bời không biết Yoong như thế nào. Seohyun nắm chặt tay lại vừa chạy vừa gọi tên nó. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy, Yoong của cô nằm đó, mắt nhắm lại, không một hơi thở, không một cử động. Yoong của cô...Yoong của cô chết rồi


Sehyun nghe như tim mình vỡ ra hàng trăm mảnh. Cô cúi xuống cầm hai chiếc nhẫn, nước mắt rơi ra không dứt


- điều bất ngờ mà cậu dành cho tớ đây sao yoong, cậu hãy tĩnh lại đi, hãy đeo nhẫn cho tớ đi này


Seohyun đỡ Yoong dậy, để nó ngã vào lòng cô, cô lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay của Yoong rồi lấy chiếc còn lại đeo cho mình. Cô nhìn Yoong rồi khóc nấc lên !!!


- đồ thất hứa, cậu là đồ thất hứa. Chẳng phải cậu nói sẽ đưa tớ đi sau, chúng ta đã vẽ ra một tương lai rồi mà. Yoong ơi, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi ngắm hoàng hôn .

Tỉnh lại đi yoong, yoonggggggggggg
The end!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
snsd_sone_4rever
Golden Member 1
Golden Member 1
snsd_sone_4rever


Posts : 673
Coins : 724
Thanked : 8

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty3/9/2011, 6:01 pm

Trời ơi! Sao bi thảm thế này? Sao chết hết còn mỗi Sèo thế ? :((
Về Đầu Trang Go down
Tồ-tie
VIP Member 4
VIP Member 4
Tồ-tie


Posts : 1420
Coins : 1719
Thanked : 141

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty3/9/2011, 6:33 pm


- Oaaaaaaaaaaa :(( Tội nghiệp quá đi àhhhhhhhhhhhhh :((
- Fic SE có khác :(( Mình đọc fic SE lại mún khóc :(( Mà sao vẫn cứ thích đọc fic SE nhỉ :(
Về Đầu Trang Go down
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]
VIP Member 5
VIP Member 5
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]


Posts : 2043
Coins : 2269
Thanked : 108

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty3/9/2011, 10:21 pm

mún khóc lun r` ne` huhu
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty4/9/2011, 8:11 pm

Mình khóc thật rồi đây!!!Bi đát wá!Mặc dù có nhiều cảnh nóng ghê!!!Rất hay au ạ!
Về Đầu Trang Go down
nobiryo
Member
Member
nobiryo


Posts : 163
Coins : 171
Thanked : 3

[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty3/11/2011, 5:12 pm

đã biết là sad fic mà vẫn lao đầu vô đọc :((
tại yêu cúp bồ yoonhuyn quá mà
nói chung là chuyện hay và rất cảm động
thanks au nhiều nha
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI   [FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-TWOSHORT] SỐ PHẬN AN BÀI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FanFic-Twoshort] Kem Ốc quế
» [FANFIC-DRAMA] Girls Over Flowers - ep 6 phần 2 + ep 7
» [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4
» [FANFIC][PIC] 9 nàng công chúa noi tieng ♥( phần I)
» [FANFIC] 9 nàng công chúa noi tieng ♥( phần II)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến