Tớ ko có khiếu làm văn nên chắc fic sẽ hơi tệ :co53:
tích...tắc...tích...tắc...âm thanh của cái đồng hồ làm Sica ngủ ko được.Nó trở mình qua lại chỉ mong chìm vào giấc ngủ nhưng mắt nó ko tài nào
nhắm lại được.Nó bật dậy,khoác 1 chiếc áo mỏng,nhẹ nhàng rời khỏi dorm.Đêm, mọi thứ thật tĩnh lặng.Nó bước đi,chậm rãi,từng bước từng bước.Nó
cảm thấy trống vắng 1 điều gì rất quan trọng nhưng nó mau chóng xua tan đi.Nó ngồi ở 1 quán cóc bên vệ đường nhăm nhi tách cà phê nóng.Từng cơn
gió thổi qua khiến nó run run,chiếc áo mỏng manh ko đủ ủ ấm nó.Nhưng nó đã quen cảm giác lạnh lẽo này từ ngày ấy,ngày nó rời xa người nó yêu.Nó
chia tay vì nó nghĩ nó ko xứng với Yul.Đối với nó, Yul là 1 người hoàn hảo, vui vẻ, đầy tình yêu thương.Còn nó,1 tảng băng lạnh lẽo kè kè bên cậu
ấy.Nó thở dài uống 1 ngụm cà phê.Đưa mắt nhìn về phía biển nó lại nghĩ ngợi.Nó nghĩ số phận nó giống Thúy Kiều trong Truyện Kiều vậy nhưng Kiều vì
cha mẹ nên mới rời bỏ kim trọng, nó thì muốn người mình yêu được hạnh phúc bên 1 người khác.Tách cà phê đã nguội, nó đứng lên đi về phía biển.Nó cởi
đôi dép đi chân trần trên cát.Cát mịn in hằn dấu chân nó, sóng biển đánh vào xóa dấu chân nó trên cát dễ dàng.Nó cười buồn.Nó ngồi bệt xuống tận
hưởng ko gian của biển đêm.Biển dịu dàng đến lạ đánh từng ngọn sóng nhẹ nhàng vào bờ.Tiếng sóng du dương như 1 bản ballad ngọt ngào làm kí ức nó
khơi gợi lại.Yul hay nhắc nhở nó mặc áo ấm khi ra biển chơi vào ban đêm nhưng nó cố tình ko nghe lời để nó được yul cho mượn áo.Nó sẵn sàng nghịch
nước đến ngã bệnh để Yul chăm sóc.Nó mê man lạc vào kí ức, mọi vật xung quanh nó nhòa đi.Nó khóc,khóc với biển,biển vô tình nhắc lại kí ức mà nó
muốn quên.1 bàn tay đặt lên vai nó.Nó ngước lên
_Ngoài này lạnh lắm,chị về nhà đi kẻo bệnh
_Uhm,em cũng về đi_Nó quẹt nước mắt
Cô bé nhìn nó 1 lúc rồi dúi vào tay nó 1 nắm kẹo
_Chị đừng khóc nữa nha
Cô bé nở nụ cười đi xa dần rồi biến mất.Nó nhìn những viên kẹo đủ màu trên tay cười nhẹ.Nó mở 1 cục cho vào miệng ngậm.Kẹo ngọt nhưng sao nó cảm
thấy đắng,nó ko hiểu nổi nó nữa.Nó lại khóc.Nó gào thét như người điên.Biển vẫn vô tư hát bản ballad ngọt ngào nhưng biển đâu biết được bản ballad
ấy làm nó đau.Nó bỏ chạy khỏi biển,nó muốn thoát ra cái mê cung kí ức của chính mình.Nó chạy,chạy mãi, nó ko định hướng nó sẽ chạy về đâu nhưng
đôi chân nó biết phải chạy đến đích nào.Đôi chân nó dừng lại trước cửa dorm.Nó mở cửa.Trên chiếc ghế sofa nó thấy có ai đó ngồi
_Seohuyn em chưa ngủ à?
Người đó ko trả lời.Nó tiến lại gần nhìn thật kĩ.Mái tóc đen,da ngăm ngăm,là Yul
_Cậu ngồi đây làm gì sao ko lo đi ngủ?
_Ngồi đợi cậu
Nó ngây người ra trước câu nói của Yul.Đã 1 năm chia tay nhưng Yul vẫn giữ thói quen này.Mắt nó ngấn lệ,nó cố nén nước mắt,bước đi thật nhanh
tránh Yul nhìn thấy.Yul kéo nó lại,ôm thật chặt.Nó vùng vẫy vòng tay ?Yul siết chặt hơn
_Bỏ tớ ra.Tớ và cậu kết thúc rồi
_Tớ ko chấp nhận lời chia tay ko có lí do của cậu_ Yul quát
_Chẳng phải tớ nói rõ rồi sao,tớ ko yêu cậu nữa_Nó quay mặt hướng khác
_Cậu nói dối,nhìn thẳng vào mắt tớ nói thật cho tớ biết
Yul quay mặt nó lại.Yul nhìn thẳng vào mắt nó.Ko hiểu sao nước mắt nó rơi.Cặp mắt Yul sao buồn đến thế,phải chăng nó làm tổn thương Yul?Nó nói
trong nước mắt
_Tớ ko xứng với cậu.Tớ lạnh lẽo còn cậu ấm áp.Cậu cần 1 người có thể làm cậu hạnh phúc.Và người đó ko phải là tớ
_Cậu là đồ ngốc.Tớ chỉ cần cậu,chỉ mỗi mình cậu.1 năm thiếu vắng cậu tim tớ như hoa thiếu nước.Cậu lạnh lẽo nhưng trái tim cậu ấm áp và dễ vỡ.Cậu
dễ khóc nhưng cũng dễ cười.Tớ yêu tất cả những điều thuộc về cậu nên đừng rời xa tớ nữa nhé,Sica
Yul cười ôm nó vào lòng.Nước mắt nó ko ngừng tuôn.Nó đang cảm nhận hơi ấm quen thuộc ngày nào.Mắt nó từ từ nhắm lại.Nó ngủ.Nó ngủ trên bờ vai
ấm áp của người nó yêu,miệng nhoẻn 1 nụ cười hạnh phúc.
END