Vừa nghe tin Sò bị tai nạn. Buồn muốn chết.....Nhưng thôi, Chip vẫn up chap 15 cho cả nhà nè.....Iu cả nhà nhìu lắm......Cùng nhau cầu nguyện cho Sò unnie nhà ta mau bình phục nhé... Chap 15
9h được coi là giờ cao điểm
tại Genie cafe. Qủa là không sai, mới cách đây 1 tiếng quán còn vắng tanh thế
mà bây giờ đã đông người ra vào. Khách hàng tấp nập khiến cho khoảng thời gian
mọi người vui vẻ cũng đành phải kết thúc. Fany không thể về 1 mình được, lần
trước gặp chuyện như vậy đã khiến cô hãi lắm rồi. Vả lại Tae cũng hứa là sẽ đưa
cô về nhà sau khi quán đóng cửa. Có tên “ du côn lùn” ấy đi làm hậu vệ, còn sợ
gì nữa chứ. Về phần Fany là vậy, còn Sohee, cô cũng lấy cho mình 1 lý do hết
sức đơn giản là “ em muốn phụ giúp mọi người” để nán lại tiệm. Nói thật thì
Sohee được việc hơn Fany đấy nhưng mà cái lý do thực sự cô muốn ở lại đây là
gì? Đơn giản chỉ là muốn tiếp cận Tae và tiện thể tìm cách khiến Fany tránh xa
Tae ra hoặc là làm Tae tự động đẩy Fany tránh ra khỏi mình….Cái lí do này nghe
có vẻ chính đáng hơn ha….
Không ai ở đây biết rõ khả
năng lao động của Tiffany ngoài Tae. Anh đoán chắc rằng nếu bắt cô tiểu thư này
làm việc gì đó hơi rắc rối thì đảm bảo là cô ấy sẽ biến nó trở nên phức tạp hơn
thế gấp nhiều lần. Thôi, vì sự an toàn của mọi khách hàng và cửa tiệm, đành cho
Fany đi rửa cốc vậy….Hehe…..Ai nói rửa cốc chén là việc dễ dàng thì xem xét lại
đi nhá
- Tae à. Búi rửa ở đâu vậy ? -
Fany hỏi
- Tae à. Cái này úp đâu - lại
nữa
- Tae à. Nhiều quá rửa không
kịp - lề mề
- Tae à bẩn quá rửa không ra -
bó tay
- Choang……- biết là gì rồi đấy
- Ya. Đưa tay đây xem nào -
Tae hốt hoảng lao đến khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ trong bếp. Anh không lo vì
cái bếp mà lo cho cái con người hậu đậu đứng trong đó.
- Không có sao mà…..Làm gì lại
to tiếng với tôi như vậy chứ - Fany xụ mặt xuống khi Tae xông đến cầm lấy tay
cô và quát lớn
- Không sao thật hả? Có bị cứa
vào đâu ko? - Tae vẫn chưa tin tưởng
- Không sao thiệt mà…..Hì hì -
lại cái mắt cười ấy
- Uhm…..Nếu không làm được thì
đừng cố. Ra kia coi tôi làm cũng được…
- Nhưng tôi không muốn đứng
nhìn như đứa vô dụng. Tôi chỉ muốn giúp thôi. - Fany phồng má
- Thế thì để chút tiệm đóng
cửa rồi cô phụ cũng được. Bây giờ thì ngồi đâu đó chơi đi nha….Đươc không Fany~
- Hihi…..Gọi như vậy dễ nghe
hơn đó…..Uhm….biết ùi….Tae - Fany vui vẻ tìm cho mình một góc ngồi trong khi
Tae thu dọn những mảnh cốc vỡ mà cô gây ra * thương Tae dễ sợ *
Sohee’s POV
- Hình như tôi đã quá xem
thường chị thì phải Tiffany…… Chị mưu mô hơn tôi tưởng đấy. Dùng cách đó để
khiến Tae phải quan tâm chị…..Được thôi nếu như chị thích……Để rồi xem….. Tôi sẽ
cho chị thấy Sohee này không chịu thua chị dễ dàng như vậy đâu….Tôi sẽ đá văng
chị ra khỏi đây và cả vị trí trong lòng Tae nữa…..Hừ
End Sohee’s POV
Sohee đang pha chế café đơn
giản sau khi được Tae chỉ dẫn. Đây là loại café mà khách hàng thường uống nhiều
nên xem chừng Sohee rất nhanh nhẹn. Vẻ ngoài cô tỏ ra nhiệt tình là thế nhưng
bên trong thì đang rất khó chịu…..Dễ hiểu mà…..Trong khi cô vất vả làm mọi thứ
giúp Tae thì có người lại nhởn nhơ ngồi đó chỉ
biết đưa mắt đi nhìn khắp nơi. Thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười với Tae
trong khi hành người ta đến mệt lên mệt xuống….Thấy là đã không ưa rồi…..Vậy
chẳng lẽ cô cứ để chị ta làm vật ngáng đường mình như thế sao?......Không có
đâu nhé……Bây giờ là lúc Sohee bắt đầu thực hiện ý định của mình……Cô làm ra điều
vội vã và gọi Fany
- Fany unni. Em đang pha giở
tay cái này mà lại hết sữa mất rồi. Unni cầm hộ em được không. Em đi lấy sữa
sau đó quay lại liền
- Oh….Unnie cầm cho….em cứ đi
đi - Fany vui vẻ nhận lời ngay vì ngồi 1 chỗ quả thật rất chán, có việc gì để
làm cũng đỡ hơn
Sau khi Sohee rời đi Fany cầm
ly café trên tay nhưng ko biết phải làm gì cả. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung
quanh và chợt dừng lại
- Uả…..Cái này là…..- Fany
nhìn chằm chằm vào thứ gì đó
- Đây là sữa mà. Sao Sohee lại
kêu hết…..- Fany ngẩn người ra 1 lát rồi cầm cốc sữa lên đổ vào ly café
* Đồ đần, chị vào bẫy rồi,…..*
- Unnie……Sao chị lại đổ vào -
Sohee từ trong phóng vội ra nhìn Fany hét lớn
- Ơ nhưng đây là sữa mà…..Sao
em kêu hết…..Unnie thấy Tae cũng làm vậy nên làm theo thôi - Fany ngu ngơ giải
thích, cô chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì cả
- Unnie đưa đây đi….Đúng
là…..AAAAA - Sohee giựt vội cốc café trên tay Fany nhưng lại cố ý để nó đổ hết
lên tay mình, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ toang, theo phản xạ, Tae và mọi người
lại chạy nhanh vô bếp
- YAAAAA. TIFFANY……CÔ LẠI LÀM
CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? - Tae gắt lên khi thấy Sohee ngồi ôm chặt bàn tay nhăn nhó
còn Fany thì luống cuống ko biết xử chí ra sao
- Tôi…..tôi - Fany lắp bắp
- TÔI ĐÃ NÓI CÔ NGỒI YÊN RỒI
CƠ MÀ……BỘ CÔ ĐIẾC HẢ? - Tae zận zữ
- Oppa….Em chỉ bảo unnie cầm
hộ ly café thôi nhưng unnie ấy cứ muốn làm. Em vội quá nên giằng lại khiến nó
bị đổ. Là lỗi của em, oppa đừng trách unnie - Sohee ra vẻ có lỗi
- Thôi….Ko sao, ko sao mà….Để
oppa thu dọn là đc - Yunho lên tiếng phá tan không khí căng thẳng
- TÔI ĐÃ KÊU CÔ NGỒI YÊN RỒI
CƠ MÀ. TẠI SAO CÔ CỨ THÍCH ĐI PHÁ KHÔNG VẬY? ĐÂY ĐÂU PHẢI CHỖ ĐỂ CÔ CHƠI….TÔI
CŨNG BẬN LẮM….KO THỂ LÚC NÀO CŨNG KÈM CÔ NHƯ THẾ ĐƯỢC…NẾU CÔ MUỐN QUẬY PHÁ THÌ
LÀM ƠN VỀ NHÀ CHO….
- Yaaaa. Thằng này nói cái gì
thế……- Yunho đấm mạnh vào vai Tae
- Sohee em có sao không? Đưa
oppa bôi thuốc cho - Tae bỏ lơ câu hỏi của Yunho rồi ngồi xuống cầm lấy tay
Sohee xem xét
- Chào oppa, unni….em về đây ạ
- Fany cúi đầu nhanh rồi phóng vội ra khỏi tiệm, cô không muốn ở lại để gây thêm
rắc rối nữa, cô khóc, những giọt nước
mắt vô thức cứ lăn xuống, bây giờ cô ko còn quan tâm đến chuyện đi 1 mình có
nguy hiểm hay không, điều cô nghĩ đến là mình phải rời khỏi đây, giữ cho mình
chút thể diện và cũng là ko gây phiền phức cho người khác
- Yaaa…..Thằng này….Anh là chủ
ở đây mà còn chưa nói gì…..Mày bị sao vậy hả?.....mau đuổi theo con bé đi -
Yunho nắm cổ áo Tae kéo lên
- Kệ cô ta - Tae lạnh lùng
- Noona nghĩ Fany chỉ muốn
giúp thôi…..Em đâu cần phải căng thẳng như vậy, cứ đi đi, noona sẽ lo cho Sohee
- lúc này Jae mới lên tiếng
Tae suy nghĩ một lát rồi khó
chịu đứng dậy. Tuy là tức thật nhưng nghĩ đến việc cái con bé đó nó đi một mình
về thì trong lòng không yên tâm …..Anh quay qua Jae
- Nhờ noona vậy - Tae đẩy nhẹ
Sohee về phía Jae rồi rời khỏi tiệm
…………………………………………………………………………….
- Cô ta đi đâu mất rồi - Tae
vừa chạy vừa đưa mắt nhìn khắp nơi
* À. Kia rồi…..Nhìn cái tướng
chạy là biết…..Có nên chạy theo ko?......Thôi đi đằng sau vậy……Lúc nãy hơi nặng
lời giờ ko còn mặt mũi đi lên nữa*
Tae âm thầm đi đằng sau theo
sát Fany. Anh suy nghĩ đến những lời mình nói trong tiệm và cảm thấy có phần
hơi quá. Nhìn từ đằng sau cũng đủ biết Fany đang khóc. Chốc chốc lại khẽ nấc
lên 1 tiếng, Tae định đi lên xin lỗi nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh nên để lúc
khác thì hơn.
……………..Tiệm café
Genie…………………..
- Em có đau không? - Jae hỏi
trong khi băng bó vết thương cho Sohee
- Không đau lắm ạ…. - Sohee
trả lời
- Ừm cái đó dễ hiểu mà. Unnie
hỏi thôi chứ cũng biết chắc là vậy - Jae nói giọng mỉa mai
- Ý, ý unnie là sao ạ - Sohee
nhìn Jae làm bộ ko hiểu
- Đâu có gì đâu. Café còn chưa
kịp đổ thì em đã cho nó tiếp đất rồi mà. Vả lại em để nó nguội đi một nửa rồi
mới chịu đánh đổ thì lấy đâu ra mà đau. Chỉ tội cho Fany thôi, ngu ngơ đến thế
là cùng. Unnie nói có sai chỗ nào không nhỉ? - Jae ngước lên nhìn Sohee nở 1 nụ
cười khinh bỉ
- Em….em - Sohee biết âm mưu
của mình đã bị Jae phát hiện thì lúng túng ko biết phải giải thích ra sao
- Thôi…mọi chuyện qua rồi….Vết
thương cũng ko sao…..giờ em có thể về rồi đấy….chuyện unnie biết unnie sẽ giữ
im lặng….nhưng chỉ là lần này thôi….ok? - Jae cười trước khi quay đi, 1 nụ cười
cảnh cáo
Sohee biết cô không thể tiếp
tục làm gì ở đây nữa vì Jae là một con người quá tinh tường. Cô ấy hiểu mọi
chuyện và luôn để ý Sohee. Chỉ là Sohee mải chú tâm vào Fany mà không hề nhận
ra điều đó. Nhưng Jae không thích những thứ phức tạp. Cô bỏ qua và giải quyết
mọi chuyện một cách thầm lặng. Đây có phải là điểm khiến Yunho đổ Jae? Có thể
lắm chứ. Sohee cầm túi xách lên, khẽ chào mọi người rồi ra về. Cô biết ánh mắt
Jae đang muốn nói với cô rằng “ Em hiểu chuyện đấy”. Kế hoạch của cô phải coi
là thành công hay thất bại đây…..Trong lòng cô tức lắm nhưng bây h, lùi bước là
việc tốt hơn.
…………………….Trước trung tâm dạy
nhảy của Yuri………………..
- Sao tự dưng lại muốn tới
đây. Bị như vậy rùi còn không chịu về nhà hả - Sica miệng nói nhưng mắt vẫn
chăm chú lái xe
- Uhm tại hôm nay có nhờ người
dạy hộ nên phải tới lấy khóa về - Yul vô tư trả lời
- Không phải nghỉ dạy để đến
chỗ tôi đấy chứ - Sica bắt thóp Yul ùi nha..
- À….đâu….tại cũng có việc nữa
mà - Yul chối bay
- Xì…..
Sica đỡ Yul xuống trước cửa
trung tâm dạy nhảy. Cô định đưa Yul vào trong rồi mới ra về, tiện thể tham quan
lun xem chỗ này như thế nào. Vừa bước đến cửa, Sica đã trông thấy 1 toán nam
sinh ăn mặc nhí nhố chạy lại chỗ Yul. Họ lên tiếng hỏi
- Á à….hyung…Em tưởng hôm nay
hyung có việc bận nên nghỉ cơ. Ai dè…..đi với người đẹp nhá - một người trêu
Yul rồi quay qua nhìn Sica
- Ya mấy thằng nhóc này…..Trật
tự đê….Muốn ăn đòn hả? - Yul nạt
- Hehe…..em này đẹp đó
hyung…..Cưa đổ khi nào zậy…..Chỉ em vài chiêu đi….- người khác tiếp lời
- Đây là bạn hyung…..đừng ăn
nói luyên thuyên……- Yul đá lông nheo vs’ mấy thằng nhóc mà mải trêu người nên
ko thằng nào thèm để ý cả
- Thôi….Em nào dẫn về hyung
chẳng kêu là bạn…..vài ba ngày lại có 1 bạn mới….em là em phục hyung nhất đấy -
cả lũ xúm vào cười rầm rộ.
Trong khi chúng nó cứ vui
sướng vì trò đùa của mình thì Yul lại cảm thấy lo lắng khi sắc mặt Sica bắt đầu
chuyển dạng. Cô nhếch miệng thành 1 nụ cười rồi tiến về đám thanh niên. Ghé sát
miệng vào tai 1 thằng, Sica nói
- Muốn Yul chỉ cách tiếp cận
hả? Để tôi chỉ hộ cho nha - nói rồi Sica nắm lấy tay hắn bẻ ngược ra đằng sau,
tay còn lại thì ấn đầu hắn xuống đất. Mấy thằng nhóc khác nhìn thấy thế thì bắn
ngay ra xa còn Yul ko biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó chơ hớ. Thằng bé đau
quá mặt nhăn nhó, quay ra chỗ Yul cầu cứu
- Hyung….cứu em….hyung
- Sica…sica à….tụi nó chỉ nói
đùa thôi….ko có ý gì đâu….bỏ nó ra đi - Yul lết cái thân tàn lại gỡ tay Sica ra
- Nói cho các người biết. Nếu
còn để tôi nghe thấy mấy lời vớ vẩn này nữa thì các người biết tôi đấy - Sica
nói trước khi buông tay khỏi người thằng nhóc kia
- Còn anh nữa. Không hiểu sao
tôi lại đưa anh về đây nhỉ? Đố đáng ghét - Sica lườm Yul rồi nện guốc bỏ ra về
ko để anh nói thêm câu nào.
- Thằng ngu….Mày hại anh rồi -
Yul nện thêm cho thằng nhóc một bạt tai vào đầu nữa rồi lại lết thân mình vào
phòng tập
Sica’s POV
- Ashhhiiii…..Mới cách đây
không lâu mình còn nghĩ anh ta tử tế. Bây giờ mới biết được cái bộ mặt. Nghe
vậy chắc anh ta số đào hoa lắm…..Cái lũ đó mù hay sao mà đi so sánh mình với
mấy con nhỏ dở hơi bám theo anh ta hả trời…..Bực mình mà….Kwon Yuri…..Anh là đồ
đáng ghét……Thảo nào chó nhà tôi nhìn anh là đã mất cảm tình…….
End Sica’s POV
- Hehe về rùi đó hả? Trả lại
phòng tập cho nè - Soo quăng chùm chìa khóa về phía Yul, anh nhìn thằng bạn
mình mặt buồn rười rượi, nhưng có cái còn đáng nhìn hơn nữa kìa
- Ya….Cậu ăn mặc kiểu gì vậy.
Đây là quần jean của con gái mà…..Ê đừng nói là vừa - Soo mồm miệng há hốc
- Thôi kiểu nghĩ linh tinh đi
nha. Mấy thằng nhãi ngoài kia đã làm tức muốn chết rồi. Cậu có muốn nối bước
chúng nó ko thì bảo. Xong ùi thì về đi. Mai tôi đãi. Giờ mệt, ko nói
chuyện……..- Yul chút hết bực tức lên Soo vô tội
- Hic….Thèng cha này uống lộn
thuốc nà. Tự dưng gắt với mình. Thôi ta về, đợi mai bình phục ta đòi trả công
sau. Bây giờ mà nói đến có khi nó trả cho mấy chục cái nện thì nằm nhà dưỡng
sức mất - nghĩ rùi Soo lủi thủi ra về
………………………………………………
Tiffany’s POV
- Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi
chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Tại sao Sohee lại làm thế? Tại sao cô ấy lại nói dối?
Và cả anh nữa đồ “ du côn”. Tại sao anh không chịu nghe tôi giải thích mà đã
gắt gỏng lên? Sohee quan trọng với anh đến mức đó hả? Quan trọng đến nỗi anh
không thèm giữ lời hứa với tôi, ko thèm chạy đuổi theo xem tôi ra sao nữa. Anh
là đồ lùn đáng ghét, đồ xấu tính, cục cằn mà….Hic…Anh phá hoại cả buổi tối của
tôi rùi… Biết thế không thèm đến chỗ anh nữa….hic hic
End Fany’s POV
Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang
hiện lên trong đầu Fany. Cô cảm thấy bất công khi Tae đối xử với mình như vậy.
Vừa đi cô vừa thầm mắng tên lùn đáng ghét ấy mà chẳng chịu để ý đường xá gì cả,
cho đến khi cô nghe thấy tiếng còi xe ôtô kêu gần mình. Fany vội vã quay lại, thứ
ánh sáng chói lóa từ chiếc xe làm 2 mắt cô nhắm chặt. Tiếng còi xe ngày một gần
hơn, Fany đang thật sự hoảng hoạn. Trong lúc cô không biết làm gì thì bỗng cô
cảm nhận được một bàn tay ấm ám ôm lấy mình và lôi cô vào lề đường. Cô ngã nhào
lên cái thân thể ấm áp đó. Người ấy đang ôm cô vào lòng. Sau khi chấn tĩnh lại,
Fany vội mở mắt và chợt giật mình khi thấy người nằm dưới cô là Tae và bây giờ
nhìn Tae trông chẳng khác nào con cá mắm chết khô cả. Cô luống cuống đỡ Tae
ngồi dậy rồi hỏi han:
- Có bị sao không vậy? Có đau
không?
- Còn nói được nữa hả? Tâm trí
cô treo ngược cành cây nào rồi. Đi đường thì phải để ý chứ. Mà này, cô nặng hơn
tôi tưởng đấy, tôi nghĩ mình bị cô đè bẹp phổi mất rồi……haha - Tae trọc Fany
rồi nhăn răng ra cười
- Ya…Anh quá đáng vừa thôi
nhá. Đồ đáng ghét - Fany quay mặt đi làm bộ hờn dỗi
- Hihi….tôi nói đúng mà….thế
có bị sao không…..huh?
-……………………- dỗi rồi ko thèm trả
lời
- Fany xinh đẹp ơi……Có bị sao
không vậy? - Tae dùng chiêu nịnh nọt
- Anh tránh ra đi. Đồ đáng
ghét. Chẳng phải vừa nãy anh mắng tôi tơi tả hay sao, giờ còn tỏ vẻ quan tâm
làm gì. Đi mà quan tâm Sohee của anh ấy. Đồ bất công - Fany đẩy Tae ra rôi quát
lớn
- Haha…..thế là biết zận hả?
Vậy mà tôi tưởng chỉ biết mít ướt thôi chứ. Đi đường mà cứ khóc suốt…. sưng 2
mắt luôn rồi kìa - Tae nhìn Fany rồi lại cười
- Ai nói….ai nói tôi khóc
hả?...Tại….tại bụi bay vào mắt - Fany chống chế
- À uhm thì vì bụi, được chưa?
Vừa nãy tôi xin lỗi…..tôi đã nặng lời….giờ tôi đưa về….chuộc lỗi với tiểu
thư…được ko ạ? - Tae nghênh cái bản mặt dorky ra khiến Fany phì cười
- Đấy. cười là đồng ý nhá. Đến
khổ với tiểu thư. Kiếp trước tôi mắc nợ gì nữa ko biết. Nào đi về thôi - Tae
nắm lấy tay Fany
- Nhưng…..tôi mỏi chân lắm -
Fany nhăn nhó
- Thế giờ muốn sao? Hay ngồi
nghỉ nhé - Tae ngơ ngác
- Không…..cõng - Fany dang 2
tay mình ra đòi Tae cho leo lên lưng
* Cái gì đây hả trời, cô ấy
mấy tuổi rồi?*
Nhìn cái mặt phụng phịu của
Fany thì Tae lại siêu lòng, nhưng thôi, cõng cũng được, dù gì thì vì anh mà con
bé cũng phải đi bộ một quãng đường dài. Biết thế phóng môtô đuổi theo có phải
hơn không. Tae ngồi sụp xuống để cho Fany leo lên lưng mình. Nói thật là vừa
nãy Tae đùa thôi, chứ Fany nhẹ hèo à…..Anh từ từ bước từng bước chậm dãi, thấy
Fany im lặng, Tae lên tiếng
- Sau không nói gì? Bộ vẫn zận
Tae hả?
- Ừm….Zận nhiều lắm - Fany trả
lời vu vơ
- Xin lỗi rồi mà. Cũng tại
Fany thôi, sao không chịu nghe lời gì hết. Nhìn dễ thương vậy mà cứng đầu thấy
ghê
- Vâng…..tôi cứng đầu vậy
thôi. Có Sohee của anh là ngoan hiền mà - Fany hậm hực nói
- Hì hì…..Sao tự dưng lại so
sánh như thế? Thôi được rồi….tất cả là lỗi của Tae này…..được chưa - Tae cười
thầm vì tính cách trẻ con của Fany
Sau khi Fany nói cho Tae biết
địa điểm cần đến thì cô bỗng im bặt không nói tiếng nào. Tae cứ đi mà không thèm
để ý gì hết cho đến khi anh cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Fany đang phả vào
cổ mình, anh nhẹ nhàng quay lại nhìn. Trời ạ…… Cái con người này sao lại đáng
yêu thế chứ……Nằm trên lưng người khác mà vẫn ngủ được sao?.....Đúng thật là có
muốn zận cũng không zận nổi mà. Tae nhìn Fany hồi lâu rồi đắm mình trong dòng
suy nghĩ
Tae’s POV
- Tiffany…..Từ khi nào cô bước
vào cuộc sống của tôi một cách bất ngờ như vậy. Tự bản thân tôi cũng thấy mình
thay đổi khi ở gần cô…..Taeyeon của ngày trước thường được người khác quan tâm
một cách đặc biệt, thậm chí là không cần thiết nhưng bây giờ, chính tôi lại
phải quan tâm và chăm sóc cho cô. Tôi không biết vì sao nữa, tôi chỉ hiểu rằng
cô rất yếu đuối và mỏng manh, mỗi khi cô khóc, tôi thật sự không thể kìm lại
những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Tôi sợ nhìn thấy cô rơi nước mắt. Đối với
tôi, trên đời này chỉ có duy nhất 3 người phụ nữ khiến Taeyeon phải nghe theo.
Một là người mẹ kính yêu của tôi, 2 là Seohyun, đứa em mà tôi coi như ruột thịt
và 3 là cô ấy…..một người mà tôi sẽ mãi không quên. Nhưng từ khi cô xuất hiện,
cô đã làm đảo lộn hết tất cả. Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào tôi thấy mình
lại dành tình cảm cho người khác nhiều đến thế. Cô như một thứ gì đó cứ bắt tôi
phải chăm chú vào nó mà không thể rời ra được. Vậy còn cô? Tại sao cô lại tin
tưởng tôi? Chúng ta vô tình gặp nhau…..chúng ta cũng chẳng biết rõ về nhau được
bao nhiêu cả….Nhưng cô luôn nghe theo mọi điều tôi nói…..cô thản nhiên ngả mình
trên lưng tôi….bộ cô không sợ tôi làm điều xấu sao?......Fany, tôi không biết
những cảm xúc lúc này đây là gì nữa, nhưng tôi tin chắc rằng nó là một điều tốt
đẹp. Tôi sẽ để thời gian trả lời cho câu hỏi trong lòng mình, để cho bản thân
tôi hiểu ra rằng cô là gì đối với tôi và tôi có nên đón nhận sự tin tưởng mà cô
đặt vào tôi hay không……Bây giờ thì ngủ ngon đi nhé thiên thần…..Taeyeon sẽ đưa
cô về nhà an toàn……Hãy ngủ đi…..
End Tae’s POV
………………………..Nhà của
YulTae………………………….
- Tới nhà tôi rồi - Hyun quay
qua nói với Yoong
- Mọi người vẫn chưa về. Thôi
cô vào nhà đi. Tôi đi đây - Yoong khẽ đẩy Hyun vào trong
- Ừm…..Nhưng trước khi
đi…..tôi có thể nói với anh điều này không?
- Nói đi……Tôi nghe đây
-….Tôi không biết là mọi người
trong lớp suy nghĩ gì về anh, cũng không cần biết họ bàn tán xì xào cái gì cả.
Khoảng thời gian ngắn ngủi hôm nay giúp tôi nhận ra rằng Im YoonA thực chất chỉ
có vẻ ngoài lạnh lùng thôi, còn bên trong lại rất ấm áp. Tôi tin vào điều mình
nghĩ, và tôi biết anh không xấu như mọi người vẫn thường nói. Tôi nói những
điều này không vì mục đích gì cả, chỉ muốn anh hãy bỏ ngoài tai những thứ không
hay và chăm chỉ học hành lên thôi. Tôi muốn chúng ta là bạn của nhau. Có được
không? - Hyun nhìn Yoong bằng ánh mắt trìu mến nhất
- Cô thực sự nghĩ thế sao? -
Yoong tiến sát lại chỗ Hyun
- Ừm…..- Hyun trả lời 1 cách
chắc chắn
- Vậy thì làm ơn, cho tôi 1’
thôi nhé. - Yoong nói rồi ôm chặt lấy Hyun vào lòng mình. Đây là lần đầu tiên
có người nói với Yoong những câu như vậy. Không biết nó có ý nghĩa như thế nào
nhưng lúc này đây Yoong thấy lòng mình thoải mái lắm. Ngoài những lúc lang
thang ngoài đưởng ra thì lúc ở cạnh Hyun là khoảng thời gian Yoong không phải
nghe ai nói ra nói vào về mình. Hyun bất ngờ nhưng rồi cũng để cho Yoong ôm. Cô
biết, Yoong cần một nơi có thể chia sẻ và an ủi mỗi khi buồn. Dù là quen nhau
chưa lâu nhưng cô tin rằng mình không đánh giá nhầm người. Họ rời nhau ra sau
vài phút. Yoong nhìn Hyun mỉm cười rồi nói:
- Cảm ơn vì cái ôm này…..Từ
giờ đừng xưng tôi nữa nhé. Yoong gọi là Hyun có được không?
- Được….Yoong - Hyun đáp trả
bằng 1 nụ cười rạng rỡ
- Thôi Hyun vào nhà đi. Yoong
phải về rồi. Hẹn gặp lại trên lớp nhé.... - Yoong vẫy tay chào Hyun rồi ra về
Yoong’s POV
Điều lạ nhất mà Im YoonA từng
biết đã xảy ra. Có khi nào ông trời thương xót mà đem đến cuộc đời này một
thiên thần để cô ấy quan tâm và an ủi mình hay không? SeoHyun…..Cậu là ai mà
lại khiến mình phải chú ý đến thế? Cậu khác với tất cả mọi cô gái mà mình biết.
Cậu thánh thiện và trong sáng như những thiên thần. Mình cảm nhận được tâm hồn
mình đang ấm lên nhờ cậu. Mong rằng cậu sẽ mãi như vậy, đừng vụt đến rồi lại
vụt đi như những người khác. Nếu có cậu bên cạnh, có lẽ những ngày tháng sau
này của ImYoonA sẽ không còn buồn chán như xưa………..