ImRex_RinluvS9 VIP Member 5
Posts : 2685 Coins : 2897 Thanked : 105
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Six 19/7/2011, 2:28 pm | |
| Hey! Guys. I'm back ^^. Chapter list http://www.antiafsvn.com/t11207-topic - Chapter One to Chapter Five
Chapter Six Tháng hai ngày 17-1 giờ rưỡi trưa
Là một bác sỹ, Jessica đã từng chứng kiến vô số người chết. Cô không nhớ được mình đã tường khóc thương cùng gia đình của người qua đời bao nhiêu lần nữa. Cô biết nó là một quá trình rất đau đớn. Nhưng cô không ngờ nó lại xãy ra cho chính cô, và cũng không ngờ nó đau đến mức tê tái này.
Nhìn xác của Tiffany, cô tự hỏi sao nước mắt mình như khô cạn trong khi tim của cô đang tan vỡ từng mảnh.
Tay của cô run lên trong vô thức khi cô vương nó ra để sờ vào mặt của Tiffany lần cuối. Những ngón tay của cô chậm rãi đồ lên nét mặt của cô cái đã chết và chúng dừng lại ở đôi môi. Thật là điên rồ vì đôi môi này đã cùng cô chia sẽ một nụ hôn vài ngày trước mà giờ nó lại nhìn thật vô giác và bất động.
Jessica nghe một ai đó nói. Có lẽ là Hyoyeon hay một người nào khác. Cô ta rất tế nhị, nhưng nó cũng không có ích chi. Vì những lời của cô ta cũng gợi lại cho Jessica một sự thật tàn nhẫn: Tiffany đã chết!
---
Tháng hai ngày 17-Hai giờ chiều
Hyoyeon giữ lời hứa và qua nhà một mình để phỏng vấn Jessica. Họ ngồi đối diện nhau ở mỗi góc bàn. Hyoyeon lấy ra cuốn tập nhỏ và bắt đầu.
"Lần cuối cùng mà cậu gặp cô ấy là vào lúc mấy giờ?"
Jessica nãy giờ vẫn cuối gầm đầu xuống và Hyoyeon biết cô ta đang cô giấu nỗi đau. Jessica cuối cùng cũng trả lời nhưng giọng cô thật lí nhí.
"Hôm qua...khoãng độ tám giờ tối."
Hyoyeon ghi xuống chi tiết.
"Và sau đó?"
"Chúng tôi cãi nhau và mình đã bỏ đi."
Hyoyeon cau mày lại khi nghe những lời đó. Vì theo cô được biết, Jessica là người rất điềm tỉnh. Chắc hẳn nguyên nhân của sự tranh chấp này phải là rất nghiêm trọng.
"Hai cậu cãi về chuyện gì?"
Jessica nhắm gì mắt và lập lại cuộc tranh chấp trong đầu của mình. Bây giờ nghĩ lại sao nó có vẻ nhỏ nhoi quá. Cô nuốt nước mắt của mình và đáp.
"Kẻ thứ ba."
Hyoyeon giữ im lặng, để cho Jessica nói bằng cách của cô ta và vào lúc cô ta muốn.
"Mình nghi ngờ rằng cậu ấy có kẻ thứ ba nên mình đã chấp vấn với cậu ấy. Nhưng ngược lại, cậu ấy lại khăng khăng chính mình mới là kẻ phản bội."
Hyoyeon chăm chú lắng nghe và ghi xuống tất cả chi tiết.
"Sau đó cậu có về nhà không?"
Jessica khẽ gật đầu.
"Nhưng khi mình về thì cậu ấy đã bỏ đi. Cậu ấy lấy đi tất cả hành lý theo."
Hyoyeon dựa lưng ra sau và ngẫm nghĩ về câu chuyện. Cô lại hỏi.
"Cậu biết Tiffany có kẻ thù nào không?"
Có một sự yên lặng dài.
"Jessica?"
Jessica nghiếng chặt hàm lại và cố giữ cho tâm trạng của mình đừng bộc ra.
"Xin lỗi Hyoyeon. Lần sau mình tiếp tục được không?"
Những giờ đầu của cuộc điều tra rất quan trọng, nhưng là một người bạn, Hyoyeon hiểu việc vừa xãy ra là quá sức chịu đựng cho Jessica.
Thật là ngạc nhiên vì Jessica đã không hỏi về trạng thái hay tình hình về cái chết của Tiffany. Có lẽ cô ta đang trong giây đoạn phủ nhận. Hyoyeon quyết định dành mọi việc lại cho lần sau.
"Mình hiểu. Ngày mai mình sẽ trở lại."
Jessica không hề gật đầu để nhận thức những gì vừa nói.
"Giữ gìn sức khoẻ nhé."
Hyoyeon vỗ lên lưng cô bạn mình trong khi đứng dậy và tiến ra cửa. Jessica không đáp lại cũng không tiễn cô ta. Chỉ biết là trên mặt cô có một nét gì đó khó tả.
----
Tháng 2 ngày 17-Hai giờ rưỡi chiều Jessica không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi tin tức bất ngờ này. Sooyoung cũng bị xáo động không ít vì nó. Cô hối hận đã đến nhà của Jessica và nó về Tiffany. Bây giờ chắc chắn cô sẽ bị điều tra.
Lỡ họ tìm được những gì thì sao? Hôm qua cô đã có để món gì lại chỗ đó không? Tốt hơn là phải trở lại và kiểm tra.
------
Tháng 2 ngày 17-Ba giờ chiều
Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong
Yuri gần như có thể đập vỡ chuông ra ngay lúc này. Cô đã gỏ cửa và nhấn chuông liên tục nhưng không ai ra mở. Jessica đáng lý ra phải ở nhà vì xe cô ta còn ở đây kia mà. Hay là cô ta đã ngủ? Lý do nào cũng được nhưng Yuri chỉ biết tim minh đang cháy bừng vì lo sợ.
Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong
"Chào."
Yuri liếc qua bên phải và thấy cô gái tật nguyền mà cô từng thấy hôm trước.
"Cô tìm Jessica à?"
Cô gật đầu gấp gáp trước câu hỏi của Yoonạ Cô chợt hỏi trong khi vẫn cứ gỏ ầm vào cánh cửa.
"Cô có thấy cậu ấy bước ra nhà không?"
"Không, tôi thấy cô ấy trở về hồi nãy và đã không bước ra nhà từ lúc đó trở đi. Chuyện gì thế?"
"Bạn gái của cậu ấy...Tiffany, cô biết cô ta phải không?"
Yoona gật đầu.
"Hôm qua cô ta đã chết."
Yoona lấy tay che miệng lại và cắn nhẹ những đốt của ngón tay mình.
"Trời ạ! Nhưng...trong cô ấy vẫn còn rất khoẻ kia mà!"
"Tôi không biết. Nhưng tôi đang sợ Jessica sẽ làm chuyện...dại dột."
"Hay là chúng ta phá cửa vào? Nếu cô ta muốn tự tử sẽ không mở cửa cho chúng ta vào đâu."
Yuri gật đầu tán thành. Hai người họ đi tìm vật gì đó để phá ổ khoá. Cuối cùng họ cũng tìm được cái cuốc để xông vào trong.
"Jessica!"
Yuri chạy đến khi thấy Jessica nằm yên bất động trên sàn. Kế cô ta là một lọ thuốc ngủ trống không. Yuri liền réo Yoona, người mà đang ngồi nhìn đằng sau trong sự hoảng hốt.
"Gọi xe cứu thương mau!" ----
Tháng hai ngày 17-Ba giờ rưỡi chiều Tin tức đi thật nhanh. Hyoyeon sớm cũng tụ hộp với họ trước phòng cấp cứu.
"Nè Yuri!"
Yuri quay qua và ngạc nhiên khi thấy cô ta.
"Hyoyeon? Sao cậu lại biết?"
"Mình là thám tử theo vụ của Tiffany. Mà Jessica ra sao rồi?"
Yuri cuối đầu xuống và nói một cách ủ rũ.
"Cậu ấy uống hết 1 chai thuốc ngủ."
Hyoyeon thở ra và gật đầu một cách ảm đạn. Cô nhìn qua Yoona.
"Còn cô là?"
"Yoona. Tôi là hàng xóm của Jessica."
"Vậy thì cô phải biết Tiffany?"
"Vâng."
"Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ cần hỏi cô vài câu."
Hyoyeon thấy hai cô gái kia đều tỏ ra ngạc nhiên nên cô giải thích.
"Tiffany đã bị mưu sát. Chúng tôi cần càng nhiều tài liệu càng tốt."
Cả hai người con gái kia đều sửng sốt. Yoona lấy tay che miệng để bịt lại một tiếng nấc, còn Yuri thì liền hỏi.
"Jessica có biết về điều này chứ?"
Hyoyeon tỏ ra tự trách khi cô đáp lại với Yuri.
"Mình đã hơi ngạc nhiên là cậu ấy không hề hỏi đến về lý do chết của Tiffany. Bây giờ mình đã hiểu tại sao. Cô ta đang trọng trạng thái phủ nhận và đã dự định kết liễu bản thân. Mình phải nghĩ đến điều đó sớm hơn."
Đèn của phòng cấp cứu chợt tắt. Vị bác sỹ và trợ tá của ông bước ra.
"Bác sỹ, bạn của chúng tôi thế nào rồi?"
"Cô ta đã an toàn!" -----
Cả ba bước vào để gặp Jessica, người mà đang bị trói lại vì cô đã có ý đình tự hành hạ bản thân lần một lần nữa khi vừa tỉnh dậy. Jessica nghe tiếng bước chân nhưng cô chỉ nghiêng đầu qua bên phải không muốn nhìn ai hết. Đôi mắt của cô trống rỗng và không có dấu hiệu gì của nước mắt.
Yuri là người đầu tiên bước tới. Tim cô nhó lên vì những vết thương trên cổ tay của Jessica. Tuy nhiên, Hyoyeon là người đầu tiên lên tiếng. Cô tỏ ra vừa bất mãn vừa lo lắng.
"Jessica, mình không ngờ cậu lại làm vậy với bản thân."
Không có trả lời. Hyoyeon không hề chịu thua.
"Cậu là người rất mạnh mẽ kia mà, Jessica!"
Yuri gật đầu tán thành và nói thêm
"Tiffany sẽ không muốn nhìn thấy cậu ra như vầy đâu."
"ĐỦ RỒI
Jessica quay qua và phạt lại họ. Cô thật không muốn nghe những lý do vô ích này nữa.
"Jessica..."
"Tôi chịu đủ rồi! Tôi đã tự nói với mình như thế nhưng đều vô dúng! Nói không giúp đưa Tiffany trở lại bên tôi!"
Hyoyeon bước tới và hỏi.
"Vậy cậu nghĩ tự tử sẽ khiến cậu ấy trở lại hay sao?"
Cô nghĩ như vậy có thể khiến Jessica tỉnh táo lại. Nhưng câu trả lời mà Jessica đưa ra nghe thật đau lòng.
"Nhưng dù sao tôi cũng được chết cùng cậu ta!"
Hyoyeon nhìn qua Yuri và Yoona để trao những cái nhìn buồn bã.
"Nhưng Jessica, vụ án của Tiffany là hung án!"
"NÓ KHÔNG CÓ GÌ KHÁC BIỆT!"
"Nó có!"
Yoona cuối cùng cũng lên tiếng. Hyoyeon và Yuri tách đường ra để cho cô ta đẩy xe lăng tiến tới.
"Bạn gái của cô là bị ám sát. Nếu cô ấy có lựa chọn, tôi không tin rằng cô ấy muốn chết."
Jessica thả lõng người ra và giữ yên lặng khi nghe như vậy. Yoona là cô gái ít nói, nhưng khi cô đã muốn nói điều gì thì nó sẽ rất hữu hiệu.
"Cô ấy nói đúng đấy, Jessica. Tiffany đã bị thắt cổ chết bằng những sợi dây cáp điện."
Hyoyeon biết điều cô đang nói sẽ rất đau đớn đối với Jessica, nhưng cô cũng biết đây là cách duy nhất để lấy được sự chú ý của cô ta.
"Lúc cậu ấy bị siết cổ, cậu ấy đã không ngừng tranh đấu cho tánh mạng. Bằng chứng là những ngón tay của cậu ấy đều bị nát hết vì cố kéo những dây sắt đó ra. Người cậu ấy bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Cậu ấy đã vùng vẫy hết mình rồi Jessica."
Jessica nhắm chặt mắt lại. Cô có thể thấy tim mình tan nát trước hình ảnh của Tiffany bị đàn áp, và những lời cuối của Yoona lại đánh trúng vào cô lần nữa.
"Tôi chắc ở hơi thở cuối cùng cô ấy đã nghĩ tới cô đấy, Jessica. Cô ấy chắc đã nghĩ không biết cô sẽ đương đầu trước cái chết của cô ấy ra sao, và tự tử chắc chắn không phải là việc mà cô ấy muốn."
Hyoyeon nghiêng tới và đặt tay vào lưng của bạn mình.
"Cậu sẽ có ráng sống mà chứng kiến hung thủ bị đóng đinh không?"
Cuối cùng cũng có một cái gật đầu từ Jessica. Cả ba người con gái nhìn nhau với hy vọng và sự nhẹ nhỏm. ----
Tháng hai ngày 17-Tám giờ rưỡi tối Jessica đã được xuất viện đêm đó. Mặc dù cô vẫn im liềm trong suốt đoạn đừng, mọi người cũng có thể thấy rằng cô đang nghĩ thông. Dù sao thì họ vẫn lo lắng.
"Hay Yuri nên ở lại nhà cậu đêm nay."
Hyoyeon đề nghị và Yuri nhìn qua để chờ sự phê chuẩn của Jessica. Cô ta không tỏ ra phản đối. Mặc dù Jessica đã bỏ ý định tự tử, cô cũng hiểu được bạn của cô đang nghĩ như thế nào.
"Tôi kế nhà nếu cô cần giúp gì."
Jessica nghe Yoona nói trong sự ân cần. Thật là trớ trên vì cô đã từng nói với cô gái tật nguyền này y như vậy, và bây giờ lời đề nghị tương tự lại trả về cho cô. Cô không nói gì mà chỉ gật đầu biết ơn.
Trái tim tật nguyền của cô thật đang cần sự giúp đỡ. ----
"Mình sẽ ngủ ở dưới sàn. Có gì thì gọi mình"
Yuri nói trong khi trãi mềm và gối xuống đất cho mình. Jessica gật đầu và quay mặt qua phía tường.
Yuri cũng nằm xuống sàn và cứ cách vài phút là kiểm tra tình trạng của bạn mình. --------
Tháng hai ngày 18-12 giờ rưỡi khuya
Có cái gì làm Yuri thức giấc. Cô hốt hoãng khi thấy chiếc giường của Jessica trống rỗng.
"Mình đã không nên ngủ quên."
Cô đập mạnh vào trán và gấp rút đứng dậy. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy Jessica ở phòng khách đang ngồi trên ghế sofa với hai cánh tay ôm lại đầu gối. Cô tiến lại gần và nhận ra được Jessica đang nhìn vào tấm ảnh của Tiffany. Người cô ta run lên và má thì ướt đẫm.
Lần đầu tiên kể từ cái chết của Tiffany, Jessica đã có thể khóc được.
"Jessica."
Yuri ngồi cạnh cô ta. Jessica không phản kháng hay cố che nước mắt. Ngược lại, cô liền ngã vào cánh tay của Yuri và khóc một cách mãnh liệt.
"Yuri, tim mình đau quá."
Tim của Yuri cũng thế. Cô choàng cánh tay qua lưng bạn của mình và kéo cô ta gần lại. Jessica bám lấy cô như một được trẻ.
"Cậu không biết mất đi người mà mình yêu đau đến thế nào đâu Yuri."
"Mình biết."
Bởi vì cảm giác yêu một người mà mình vĩnh viễn không chiếm hữu được cũng đau như thê thôi.
"Mình thật ghét chính bản thân mình Yuri. Mình không nên để cậu ấy đi hôm đó. Mình không màn về kẻ thứ ba nào nữa. Mình sẽ tha thứ cho cậu ấy cả!"
Những lời đó thật quá ngộp ngạt đối với Yuri.
"Cậu yêu cậu ấy nhiều đến thế sao, Jessica?"
"Mình chỉ muốn Tiffany trở lại với mình. Mình thấy rất lẽ loi, Yuri ơi!"
Bây giờ áo của Yuri cũng đang ướt đẫm, không phải chỉ vì nướt mắt của Jessica mà cũng vì nướt mắt của chính cô. Tim cô nghẹn lại vì cơn đau nhưng cô vẫn cố gượng nói.
"Cậu còn có mình. Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi." -----
Tháng hai ngày 18-Tám giờ sáng
"Chào buổi sáng! Xin lỗi vì mình đến hơn sớm."
Hyoyeon chào khi bước đến trước cửa. Yuri cười lại lịch sự và cho vị thám tử với hai đồng nghiệp của cô bước vào.
"Jessica ở trong."
"Cậu ấy ra sao rồi?"
"Đỡ rồi."
Tất cả bước vào phòng khách chỗ mà Jessica đang ngồi. Cô ta đứng dậy khi thấy họ.
"Jessica, đây là hai đồng nghiệp của mình."
Hyoyeon chỉ hai cô gái đang theo sau.
"Nhân viên điều tra hiện trường, Sunny Lee."
"Pháp y, Seo Joo Hyun. Gọi tôi là Seohyun cũng được."
Họ trao đổi những cái bắt tay lịch sự.
Hyoyeon thật là chu đáo. Cô biết Jessica chưa thoải mái để ra ngoài nên cô đã dẫn cả đội đến đây để cho cô biết tin tức về vụ án này.
Họ đều ngồi xuống đối diện Jessica và Yuri ngồi kế bên cô ta. Sunny lấy ra hồi sơ của mình và bắt đầu sơ lượt về những gì đã diễn ra tại hiện trường.
Hiện trường hung án Những sợi dây cáp không có dấu chỉ tay. Con dao nhọn không có dấu chỉ tay. Vài dấu chỉ tay chưa nhận dạng ra kiếm được trên người nạn nhân mà tại hiện trường. Hai vé máy bay. Dấu hiệu ẩu đả. Máu thuộc về nạn nhân.
Sunny thở ra và đóng tập hồ sơ của mình lại sau khi cô thuyết trình xong. Những gì cô vừa nói chỉ nói lên một điều rằng cơ hội tìm ra hung thủ rất mỏng manh. Cô nhìn qua và ra hiệu cho lượt của Seohyun.
Tên: Tiffany Hwang Tuổi: 23. Thời gian chết: Tháng 2 ngày 17, từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng Thân thể: có nhiều vết thương, chứng mình trước khi chết đã có sự dằnco. Nguyên nhân gây tử thương: Bị siết cổ chết bởi dây cáp. Những tà liệu khác: Một nội tạng (trái tim) bị moi ra, chứng minh có sự thù hận lớn. Một mảnh thịt nhỏ giữa móng tay trỏ của cô, có lẽ thuộc về hung thủ.
Jessica không nghĩ mình có thể tiếp tục nghe tiếp những lời Seohyun đang nói. Nó quá dã man. Cô không thể nghĩ người nào có thể làm vậy đối với Tiffany.
"Tại sao họ có thế..."
Sunny nhìn lên từ những lời ghi chép của mình và hỏi.
"Chúng tôi đã tìm được hai vé máy bay, không phải từ trong hành lý, mà chỉ gần hiện trường hung án. Hai người đã từng có ý định đi du lịch chăng?"
Đôi mắt của Jessica mở to ra, đôi mi lấp lên rồi lắc đầu.
"Không."
"Tiffany có bao giờ nói với cậu về dự định đi du lịch không? Với người bạn chẵng hạn?"
"Mình chưa từng nghe đến."
Hyoyeon nghiêng đến phía trước và hỏi câu hỏi trừ hôm qua.
"Cậu có biết Tiffany có kết oán với ai không?"
Jessica lại lắc đầu.
"Cô ta là cô gái rất tốt. Không ai có thể ghét cô ta đến nỗi phải mưu sát."
Seohyun cũng tham gia vào tra hỏi cô.
"Nhưng cô thấy đấy, hung thủ đã mỗ ngực cô ta ra và móc ra cơ quan trong người, nói rõ hơn là trái tim. Chuyện này thường không xãy ra nếu không có sự căm ghét dữ dội."
Jessica mím môi lại và thở ra trong phiền muộn. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình đã quá lơ là đến Tiffany.
"Mình không biết...Mình thật sự không nghĩ ra."
"Cậu có nghĩ được kẻ khả nghi nào không?"
Yuri nhận ra được sự đau đớn trong mắt của Jessica và nhích lại gần để choàng tay qua lưng cô ta.
"Đừng ép cậu ấy nữa. Cậu ấy đã ráng sức lắm rồi."
"Bọn mình hiểu, nhưng bây giờ là thời gian cốt yếu. Chúng ta đợi càng lâu thì càng khó để phá án."
"Sooyoung!"
Jessica đột nhiên lên tiếng. Cô hình như đã nghĩ ra được việc gì. Hyoyeon hỏi gấp gáp.
"Sooyoung? Có nghĩa là..."
"Kwon Sooyoung!"
Yuri mở to mắt và hỏi để xác nhận lại.
"Em của mình?"
Jessica gật đầu và Hyoyeon ra hiệu cho cô nói tiếp tục.
"Em ấy qua nhà của mình. Đó là ngày mà cậu đến và báo với mình về cái chết của Tiffany. Em ấy đến sớm hơn và nói là em ấy biết về cái chết của Tiffany. Lúc đó mình không quá hiểu ý em ấy là gì."
Hyoyeon nhìn đồng nghiệp của mình. Mắt của họ đều long lên vẻ háo hức trước chứng cớ mới này.
"Nói với chúng tôi về cuộc đàm thoại giữa hai người đi."
Jessica bắt đầu kể cho mọi người về những gì Sooyoung đã nói, và Hyoyeon siêng năng ghi xuống từng chữ và nói.
"Nghe ra như cô ta đúng thật đáng tình nghi!"
Yuri nhăn mặt và lắc đầu phủ nhận.
"Không thể nào! Em của mình có lẽ hơi thiếu chín chắn, nhưng nó không phải là hung thủ đâu!"
Seohyun nhún vai và nói một cách chuyên nghiệp.
"Điều đó có thể xác minh được. Chúng ta chỉ cần so sánh mẫu thịt đã tìm được và DNA của cô ta."
Mọi người họ trao đổi ánh nhìn. Họ đều có suy nghĩ riêng nhưng kết luận vẫn rất hiển nhiên: Sooyoung phải có liên quan gì đến vụ này và giờ họ đã có chỗ để bắt tay vào.
TBC
Cre:SSVN | |
|