Đọc xong đừng trách mình ác nha :co50:
PART 2
Cứ như thế mỗi ngày đúng 6h Yul cầm 1 hộp sữa ra chiếc ghế đá cho Sica,cùng ngồi nói những câu chuyện ko đầu ko đuôi.Thỉnh thoảng Yul chọc Sica cười bằng những cử chỉ ngốc nghếch.Sica vui thì Yul cũng vui lây.
_hi Sica_ Yul cười
_Chào cậu,hôm nay nhìn cậu có vẻ rất vui
_Ờ ...thì cũng như mọi ngày thôi.À tớ có cái này cho cậu nè,nhắm mắt lại đi
_Làm gì mà bí mật dữ
Sica nhắm mắt lại.Yul lấy trong túi ra 1 cây kẹp hình cây kẹo rồi nhẹ nhàng vén mái tóc vàng lòa xòa của Sica lên
_OK,cậu mở mắt ra nhìn vào gương đi
_Ô,cây kẹp,cậu cho tớ thiệt hả???
_Ừ,dùng cây kẹp cute này kẹp mái tóc cậu lên,cậu có gương mặt đẹp như thế sao lại giấu nó đi._ Yul cười lấy tay đặt lên mặt Sica
_....................._ Sica đỏ mặt ko biết nói gì
Sau 1 lúc lâu Sica chợt ôm Yul thật chặt.Yul bất ngờ về hành động của Sica,cô bối rối ko biết làm gì
_Cho tớ ôm cậu 1 chút,chỉ 1 chút thôi_ Sica giấu những giọt nước mắt đang rơi
Tay Yul từ từ ôm Sica vào lòng.Yul cảm nhận được hơi ấm từ Sica.Từ sau ngày ấy Sica ko còn đến công viên nữa.Yul mãi ngóng bóng dáng quen thuộc qua khung cửa sổ nhưng ko thấy xuất hiện.Thời gian cứ thế trôi qua và...6 tháng sau...
_Xin lỗi, chị có phải là Yuri ko???
_Là tôi đây,cô là ai???
_Em là Krystal em chị Sica.Chị có thể đến nhà em ko,em có 1 món đồ muốn đưa cho chị
Cô gái nhỏ đưa Yuri đến 1 ngôi nhà à phải gọi là biệt thự rất lớn.Cô dẫn Yul vào 1 căn phòng nhỏ xinh xắn,cô mở chiếc tủ màu hồng lấy ra 1 lá thư và cây kẹp mà Yul đã tặng Sica
"Yul à,khi cậu đọc được lá thư này thì tớ đã ko còn trên thế gian nữa.Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu đã hỏi tớ ngồi ở chiếc ghế đó để quan sát ai.Thật ra người mà tớ quan sát chính là cậu.Tớ yêu cậu,yul.Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là cảm giác khi yêu 1 người dù nó ko được đáp trả lại.Cậu hãy xem những ngày tháng chúng ta bên nhau là những kỉ niệm đẹp và cất giữ nó trong kí ức.Cậu sống vui vẻ nha.Tạm biệt Yul.Jessica"
Yul chết lặng khi đọc xong lá thư.Krystal đặt tay lên bờ vai Yul an ủi
_Chị em vốn mang trong người căn bệnh ung thư.Ngày ngày chị ấy phải chống chọi với những cơn đau hành hạ thân thể yếu ớt.Nhưng từ khi gặp chị,chị ấy vui vẻ,tràn đầy sức sống.Và chị ấy ra đi 1 cách đột ngột,ko 1 lời trăn trối.Trước khi mất chị ấy viết lá thư này gửi cho chị nhưng mãi đến bây giờ em mới đưa tận tay được.Chị đừng buồn_ Krystal cố kìm nén những giọt nước mắt
------------------------------
Yul bước đi trên con đường về nhà quen thuộc.Đưa mắt về phía công viên Yul nhìn thấy nhiều mảnh vỡ kỉ niệm.Chiếc ghế đá,hộp sữa,cây kẹp,...cả Jessica tất cả chỉ còn lại những mảnh vỡ của hồi ức.Nước mắt từ khóe mi rơi xuống.Yul khóc.Nước mắt của trái tim nhút nhát ko nói ra được tình cảm.Nước mắt của sự đau đớn khi mất đi người mình yêu thương...
THE END