Author : me - Pon
Pairings : YoonHyun
Rating : K+
Category : SE [nên suy nghĩ trước khi đọc fic.]
Summary :
Trời cho tôi sinh ra ...để tôi bất hạnh... để làm một con bé ngốc..
Nhưng tôi còn có cậu...Tôi cần cậu hơn bất cứ thứ gì .Mà có phải, tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ cậu luôn bên tôi?Quá tin tưởng ở cậu để trở nên ngớ ngẩn và ngu ngốc hơn?
Đúng...sự thật là như vậy...
ONE HUG
SEOHYUN POV :
Tôi là một đứa con gái bất hạnh nhất trên đời này . Sinh ra để bị người ta hất hủi , sống trong sự đau đớn và cô đơn , chẳng ai muốn làm bạn cả . Đôi mắt này , đã gây ra tất cả , khiến tôi mất một gia đình , tôi tự tìm đến đau khổ . Rồi tôi càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi do chính mình gây ra .. Quả báo chăng?
END SEOHYUN POV
YOONA POV
Tôi ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà phía trước , có một cô bé rất lạ đang ngồi ở xích đu . Ánh mắt buồn bã hơn bao giờ hết . Hình như tôi và nó học chung lớp , nhưng tôi không quan tâm . Tôi chỉ biết quan tâm đến mình thôi...Đã phạm sai lầm một lần rồi...nhưng tại sao đôi chân của tôi cứ muốn chạy lại gần cô bé ấy..Chuyện gì xảy ra với tôi..?
END YOONA POV
Cót..két...cót...két..
Chiếc xích đu cũ kĩ đung đưa kêu lên những âm thanh chói tai . SeoHyun ngồi đó , buồn bã quá . Đôi mắt sầu thảm nhìn về khoảng không trước mặt , vẫn chỉ là một màu đen , một màu đen thôi , không có gì khác biệt . Mái tóc đen bồng bềnh bây giờ cũng trở nên vô dụng , gương mặt xinh đẹp cũng không được khen ngợi từ 2 năm qua . Vẫn là gò má phúng phính , nhưng gương mặt trở nên thật hời hợt và lạnh lùng...
_ Xin lỗi...
Yoona tiến lại gần..
_ Ơ...?
SeoHyun quay qua quay lại , không biết có phải là ai đó đang nói chuyện với mình không...hay là nói người khác .
_ Tôi nói bạn đấy...bạn ngồi trên xích đu ấy..
_ Tôi à? - SeoHyun khẽ nói , lâu rồi chưa ai nói chuyện với cô .
_ Ừm?....-Yoona bối rối.
_ Vâng ?
_ À , tôi thấy cô ngồi đây , nên muốn làm bạn với cô ...? Không phiền chứ..
_ Tôi ư? Bạn à? - SeoHyun bất ngờ chỉ vào mình
_ Ah..yeah.. Cô tên gì ? Tôi là Im YoonA , sinh năm 1990
_ Ồ..-SeoHyun khẽ cười - Vậy em gọi là unnie được rồi đấy , em tên là Seo Joo Hyun , rất vui khi biết unnie..
------------------------
_ Sao ? Em không có người thân à? - Yoona ngạc nhiên
_ Vâng...Unnie muốn nghe chuyện của em chứ?
_ Ừ..em kể đi..
FLASHBACK :
Oe...oe
_ Chúc mừng ông , bà nhà đã hạ sinh một bé gái...
Bà vợ nằm trên giừơng , thở hổn hển sau gần 2 tiếng vất vả sinh con..
Nhưng khoan đã...
Đôi mắt con bé này...
Màu gì lạ vậy ? Màu xanh à?
_ Giết nó đi ! Nó sẽ đem lại tai họa...!
_ Không...ông àh!! Đừng làm vậy...
Khi SeoHyun 6 tuổi
_ Me xin lỗi SeoHyun , con hãy đi đi..
_ Đi đâu ạ?
_ Đi đến nơi con thấy an toàn , đi đi...!!!
Khi cô lên 16 :
Đôi mắt dừơng như trở thành một mối đe dọa của cô , chẳng ai còn muốn chơi với cô cả , họ nói cô quái dị...
Vào một đêm , cô đã tự hủy hoại nó , để sống một cuộc sống bình thường...
Nhưng không...nó còn TỆ hơn thế????
END FLASHBACK
_ Unnie xin lỗi đã nhắc lại chuyện cũ , SeoHyun ah~ - Yoona lo lắng
_ Vâng không sao , cám ơn unnie đã nghe em kể , unnie là người đầu tiên em nói chuyện nhiều nhất ...
_ Seohyun , em đừng lo , unnie sẽ là chổ dựa đáng tin của em...Unnie sẽ là người thân của em...
_ Cảm ơn unnie..
-------------------
END SHOT 1