ImRex_RinluvS9 VIP Member 5
Posts : 2685 Coins : 2897 Thanked : 105
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Chapter Seven 20/7/2011, 1:36 pm | |
| Hey, guys. I'm back ^^. Chapter list http://www.antiafsvn.com/t11681-topic - Chapter One to Chapter Six
CHAPTER 7 : GRAVITY Trước đó một lúc……
Taeyeon cười nhếch mép khi cô nhìn đốm sáng nhấp nháy trên màn hình desktop biến mất.
Nụ cười của cô càng mở rộng hơn khi cô dán mắt vào hai đốm sáng nhấp nháy còn lại; một cái thì ở trong cùng một căn phòng với đốm sáng biến mất lúc nãy, một đốm sáng thì ở ngoài hành lang
Cô gõ gõ ngón tay trên bàn
“Giờ thì trò chơi mới thật sự bắt đầu”
*******************************
Yuri lắng nghe tiếng động cơ nổ đều đều trước khi nó ngừng hẳn. Hiện giờ cô đang trong tòa nhà mà Taeyeon đã sắp xếp cho cuộc gặp mặt. Có tiếng click nhẹ và cánh cửa mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào. Cô ấy nhìn xung quanh tòa nhà
Yuri mỉm cười gian tà
Với tiếng flick, một con dao bật ra giữa các ngón tay. Nhỏm người lên một chút để nhìn rõ hơn, cô co khuỷu tay lại và hít một hơi thật sâu trước khi ném con dao về phía Tiffany
Con dao xẻ gió bay thẳng theo hướng đã định, cô gái lách người sang bên trái một chút, nhìn đầu mũi dao cắm thẳng vào bề mặt bê tông. Cô quay lại, nhìn lên, ngay lập tức phát hiện ra thủ phạm.
“Cô không chậm chạp như tôi đã nghĩ nhỉ, Stephanie” một giọng nói vang lên từ góc xa trong nhà kho
Tiffany nhếch khóe môi và khẽ lắc đầu
Làm thế nào mà cô ta có thể nhắm chính xác vào mình nhỉ ? Suýt tí nữa thì mình đã bị con dao nó cắm phập vào người rồi !
Thở hắt ra tức giận, Tiffany cúi xuống, giật mạnh con dao ra, rồi leo thang lên đến chỗ Yuri. Mất 30s để trèo lên 20 bậc thang và rồi ngồi xuống cạnh Yuri
“Mẹ của cô không dạy cô cách chơi với dao à ?” Tiffany cằn nhằn khi đưa con dao cho Yuri
“Tôi thấy chẳng có chuyện gì to tát cả và cũng không có ai bị thương mà” Yuri đáp tỉnh bơ. Cô nhận lấy con dao và trượt nó vào lại trong ống tay áo
Đưa tay vào trong áo, Yuri rút ra cái hộp kim loại lúc nãy ở trong khách sạn đặt nó xuồng đất rồi mở ra, bên trong là những viên đạn đủ màu sắc
Cô lấy ra một viên đạn sọc xanh lá đặt nó thẳng đứng, rồi lấy thêm những viên màu sắc khác từ trong cái hộp ra
5 giây sau, một viên màu sọc xanh lá và 6 viên màu sọc xanh dương được đặt thẳng hàng theo một đường thẳng
“Viên màu xanh có chứa một chất độc tố thần kinh đặc biệt, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hôn mê. Cái chất trong viên đạn sẽ theo máu vào tim, và sau vài giây sẽ phát huy tác dụng. Cần thuốc giải độc để làm mất tác dụng của nó” Yuri giải thích, vì cô biết thế nào Tiffany cũng sẽ hỏi. “Viên màu sọc xanh dương chứa một độc tố nhẹ hơn, tác dụng thì cũng như thế, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng 1 giờ hay hơn một chút. Sau khi bị bắn trúng, mục tiêu sẽ tỉnh dậy bình thường như vừa có một giấc ngủ ngắn” Yuri tiếp tục nói
“Cô cũng có thể đoán được, là viên màu sọc xanh lá sẽ dành cho Jessica. Chúng ta không biết nên làm cho Jessica hôn mê trong khoảng thời gian bao lâu, cho nên tôi cần phải đưa ra một biện pháp thật an toàn. Đừng lo gì cả; tôi có mang theo thuốc giải độc mà. Ngoài ra cô ấy còn đi cùng với đồng đội của mình. Lực lượng phản ứng nhanh gồm có 6 người nam, cho nên ở đây có thêm 6 viên đạn. Cô cầm lấy ba viên, tôi giữ ba viên. Chúng thuộc cỡ nòng 0,45, cho nên cô sẽ không gặp khó khăn gì khi nạp chúng vào khẩu Glock 30 của cô đâu”
Tiffany nhíu mày nhìn Yuri
Thật thông minh
Cả hai lấy vũ khí của mình ra, tháo hết đạn thật ra. Những viên đạn rơi xuống kêu leng keng trên nến đất, xoay vòng trước khi nằm im một chỗ. Sau đó, Yuri và Tiffany nạp số đạn chứa thuốc mê vào súng, riêng Yuri thì nạp thêm viên đạn màu sọc xanh lá vào trước hết
“Cứ nhắm vào bất cứ chỗ nào ngoài phần thân của họ, vì họ có mặc áo chống đạn. Chỉ nổ súng khi có hiệu lệnh của tôi. Tôi sẽ bắn Jessica trước tiên”
“Nếu cô bắn trượt thì sao ?”
“Tiffany” Yuri lạnh lùng nhìn Tiffany
“Tôi sẽ không bắn trượt”
**********************************
Jessica ngồi sát cửa sau trong một chiếc xe được che kín. Cô lấy khẩu súng trong bao súng ra, kiểm tra lại nó rồi đặt vào chỗ cũ. Sau đó cô lại lấy nó ra, kiểm tra một lần nữa. Tiếng động cơ xe khiến cô cảm thấy khó chịu, cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán
Cô luôn bình tĩnh trong các cuộc vây bắt; mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng cũng không khỏi khiến cô cảm thấy bồn chồn, lo lắng.
Một người cầu toàn luôn muốn che giấu các điểm yếu của mình
“Chúng ta sắp tới địa điểm ,còn đúng 10s, ma’am” một giọng nói vang lên từ chiếc ghế cạnh tài xế
Jessica gật đầu, nhét súng vào chỗ cũ, nhìn những người đang ngồi xung quanh cô. Hầu hết bọn họ đều đang ngây người nhìn chằm chằm xuống dưới chân, với súng tiểu liên và súng trường cầm trong tay, họ không có vẻ gì là hào hứng hay tập trung suy nghĩ về việc gì đó. Theo kinh nghiệm của cô, thì đây là cách họ thư giãn trước khi bắt đầu cuộc vây bắt. Bây giờ Jessica chỉ hy vọng rằng trong cuộc vây bắt này sẽ kết thúc nhanh chóng mà không có ai trong số họ bị thương
“Chúng ta đến nơi rồi. Hãy nhớ, hành động nhanh chóng và gọn gàng”
“Yes, ma’am”
Chiếc xe từ từ dừng lại, chuyên viên công nghệ, người ngồi cạnh tài xế bước xuống trước rút ra một vật hình dĩa, cầm nó đặt đối diện với cái nhà kho trong khi anh ta đang lắng nghe động tĩnh bên trong bằng tai phone
Quay lại, anh ta gật đầu xác nhận an toàn với Jessica
Cánh cửa xe trượt mở ra, mọi người nhanh chóng bước xuống, vào vị trí của mình. Jessica bước ra sau cùng, hai tay đều đang cầm vũ khí, đưa mắt nhìn xung quanh
Con đường khá tĩnh lặng, không có dấu hiệu có người sống quanh đây. Hoàn hảo
Jessica gật đầu với một trong những người đồng đội và ra hiệu cho họ tiến về phía cửa
Anh ta bước vào trước để xem xét khu vực rộng lớn gần cánh cửa trước khi ra hiệu cho những người khác đến gần.
Hai người đứng ở hai bên cánh cửa sẵn sàng hành động, trong khi những người khác thì đang đứng ép sát vào tường
Click
Cánh cửa nổ tung bật vào bên trong nhà kho, theo đúng như sự sắp đặt của người cài bom. Ngay lập tức, những người đang đứng ép sát vào tường từng người một đi qua cánh cửa, vũ khí sẵn sàng trên tay
“Đứng yên, giơ tay lên ! FBI đây !” một trong số họ la lên
Họ giãn đội hình đi dò xét khắp nơi trong nhà kho, Jessica là người đi đầu
Bất chợt họ dừng lại., có một tấm màn che thật lớn, cao khoảng 7 feet, làm khuất tầm nhìn của họ ở khu vực giữa nhà kho. Một giọng nói vang lên từ phía sau tấm màn, đó là giọng của một người Nga, phát âm khá nặng
“Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không chấp nhận thêm bất cứ điều kiện gì đã được thống nhất trước đó”
“Tôi nói tất cả giơ tay lên !” một thành viên đội lực lượng phản ứng nhanh hét to
Những người còn lại cẩn trọng di chuyển về phía trước, chia thành hai nhóm, vòng qua bức màn
“Mày tưởng mày có thể chơi khăm tụi tao sao !?”
Tiếng hét kèm theo tiếng súng khiến cả đội Jessica giật mình
Jessica lập tức vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiến lên và họ nhanh chóng di chuyển
“FBI ! Giơ tay….”
“Gì thế này ?”
Ở giữa nhà kho là một chiếc bàn sắt cùng một chiếc radio rẻ tiền
Tín hiệu báo động trên người Jessica bắt đầu reo lên, cùng với lượng adrenalin tăng đột biến trong các mạch máu
Họ đã bị gài bẫy
“Đây là…”
Trước khi Jessica có thể ra lệnh cho mọi người thoát ra ngoài, có tiếng súng nổ từ phía sau. Jessica cảm thấy cứ như có ai đó đánh vào đùi mình bằng gậy bóng chày. Khi cô xoay người lại, đôi mắt ngẩng lên và thấy có hai người nằm sấp ở phía trên cao. Cô nghe thêm 6 phát súng, từng phát một, và tiếng hét lên đau đớn trước khi mọi thứ trước mặt cô bắt đầu quay mòng mòng và mờ nhạt dần
Cuối cùng, bóng tối bao trùm lấy cơ thể Jessica
*****************************
Tiffany liếc nhìn qua gương chiếu hậu trong xe đã hơn 20 lần. Cô chị tóc vàng đang nằm bất tỉnh ở băng ghế sau, đầu tựa trên đùi của Yuri. Cô gái da ngăm khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ấy trước khi dừng lại ở má của Jessica. Cô trượt ngón tay dọc theo quai hàm rồi vòng sang bên má còn lại. Trong suốt những năm qua, Yuri đã luôn ngăn bản thân mình làm những điều bản thân cô muốn, cô chỉ có thể lặng lẽ quan dõi theo hình bóng Jessica
Tiffany quay đi, tập trung vào con đường phía trước. Cô cần đến căn nhà bí mật mà Interpol dành riêng cho cô, từ khi cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô phải sử dụng tới nó
Cô nghĩ tới việc mình và chị gái đã xa cách thế nào trong suốt những năm qua. Cô đã cùng Yuri đưa Jessica vào trong xe, trái tim cô đập nhanh khi đến gần chị gái mình, đó là cảm giác lo lắng hay là cái gì đó mà cô không tài nào diễn tả được. Cô rất nhớ chị gái mình, có đúng như thế không ?
Sau đó, cô lại chú ý tới Yuri, người mà cô đã không gặp trong một khoảng thời gian khá dài. Không phải là Tffany quan tâm tới quá khứ của Yuri hay Jessica. Thật ra, Yuri của hiện tại khiến cô cảm thấy khó chịu. Yuri thật ra là người thế nào ? Cô ấy làm việc cho ai ? Và trên hết, liệu Yuri có thật sự ở phe cô hay không ? Jessica sẽ phản ứng thế nào khi cô ấy tỉnh lại sau cơn mê ? Liệu Jessica có nhận ra Yuri hay không ?
Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Tiffany cảm thấy bối rối. Kế hoạch lần này có vẻ như đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của cô, đôi khi Tiffany cảm thấy việc này là một thảm họa thật sự
Một giờ sau, chiếc xe đi vào một con đường mòn dẫn vào một nơi rậm rạp cây cối trước khi đến một cánh đồng um tùm cỏ. Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà vững chắc bằng gỗ .
Tiffany tắt máy xe và ba người họ ngay lập tức được bao quanh bởi âm thanh của rừng già với tiếng chim hót, dế kêu và tiếng gió lay xào xạc trên những ngọn cây . Tiffany quay ra sau nhìn Yuri, người vẫn đang chăm chú quan sát cô nàng tóc vàng đang hôn mê
“Chúng ta tới nơi rồi” cô gõ gõ ngón tay trên vô lăng
Yuri mở cửa xe, cẩn thận đặt Jessica nằm xuống trước khi bước xuống xe. Tiffany cũng xuống xe, định bước đến giúp Yuri một tay. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, thì Yuri đã nâng Jessica lên và bồng cô ấy trong vòng tay của mình như một đứa bé, đầu Jessica dụi vào ngực Yuri
Tiffany mở to mắt ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của Yuri, cô khẽ trề môi rồi bước đến cửa trước của căn nhà
Một cái phím số được đặt ngay trên cửa. Tiffany bấm vào một dãi số, sau tiếng beep cánh cửa được mở khóa. Tiffany mở cánh cửa ra để Yuri bế Jessica vào trong
Yuri nhìn quanh căn nhà, có vẻ như cô không hề thấy mệt khi phải bồng cô gái này. Một đám bụi mờ bay nhẹ trong không khí, ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua cửa sổ. Bên trong ẩm thấp hơn bên ngoài nhiều, và có một cái mùi lạ cứ lởn vởn trong không khí ? Mùi nấm chăng ?
“Ở đây có đủ thức ăn, nước sạch, điện và internet. Đồ cứu thương cũng có đầy đủ. Vũ khí ở phía sau nhà kho. Cô cũng có thể tìm thấy các vật dụng cần thiết ở đó” Tiffany giải thích về căn nhà
Cô bước tới cái tủ cạnh bồn rửa mặt, mở nó, và lấy ra một hộp nhan chống mũi. Cô lấy bật lửa, đốt một cây lên và đặt nó ở cái bàn gần đó.
Yuri đi đến cái giường nhỏ, nhẹ nhàng cúi xuống đặt Jessica nằm trên tấm ga giường màu trắng
“Bây giờ tôi phải quay về”
Yuri nhíu mày quay sang Tiffany, “Quay về ? Có thể Taeyeon đã biết cô tham gia vào vụ này. Làm sao cô có thể biết là mình có bị cô ta theo dõi hay không chứ ?”
Tiffany thở dài, bắt chéo tay trước ngực, dựa vào khung cửa. Cô nhắm mắt, cúi thấp đầu nói, “Tôi không biết. Và như cô đã nói, chuyện lần này tôi sẽ giải thích nó chỉ là một việc bất ngờ. Vì vậy tôi cần phải quay trở lại”
Yuri vẫn im lặng, đưa mắt nhìn Jessica
Em gái của cậu đang phạm một sai lầm lớn
“Cô sẽ đến gặp Taeyeon phải không ?”
“Sớm thôi”
“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ gặp lại sau” Tiffany nhấc người khỏi cánh cửa và quay đi. Bỗng cô dừng bước, quay lại nói, “Hãy chăm sóc tốt cho chị gái của tôi”
Yuri gật đầu mà không quay lại nhìn Tiffany, và ngồi xuống bên mép giường
Yuri ngồi đó im lặng, lắng nghe tiếng xe khởi động và lái đi, sau đó không gian một lần nữa chìm trong những âm thanh huyên náo của rừng già
Yuri cầm bàn tay Jessica lên và giữ chặt nó
Thật nhỏ bé và mỏng manh……cậu không thay đổi chút nào cả
Cô nhìn ra cửa sổ cạnh giường ngủ, được chắn bởi những thanh sắt song song nhau
“Thêm một người nữa đã được cứu sống”
TBC............Cre:SSVN | |
|