ImRex_RinluvS9 VIP Member 5
Posts : 2685 Coins : 2897 Thanked : 105
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Chapter Five 9/7/2011, 2:18 pm | |
| Hey, guys. I'm back ^^. Tiffany sợ hãi bật dậy khỏi giường. Vẻ mặt của cô thể hiện một vẻ shock cực độ
Cô nắm lấy tay Yuri và liên tục lắc đầu, chớp mắt vài lần để cố gắng hiểu hết những điều Yuri vừa nói, ‘’Khoan, khoan, khoan đã. Cô vừa nói gì ? Cô ở đây để làm cái gì ?’’
‘’Tiffany. Trước khi cô trở nên hoảng loạn hơn, điều mà tôi đã quá quen thuộc trước đây. Tôi phải nhắc cho cô nhớ rằng, nếu bây giờ cô muốn gây sự với tôi, thì cô sẽ rời khỏi căn phòng này trong cái bao đựng xác đấy, hay cái gì đó tương tự như thế.’’ Yuri nói với giọng cứng rắn, cô muốn Tiffany biết rằng cô có thể thật sự sẽ làm như thế
Tiffany bước lùi lại theo bản năng và lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô bước lùi thêm một bước nữa. ‘’Xin lỗi ? Cô không biết tôi đã bắt rất nhiều những kẻ cặn...’’
‘’Công việc của Interpol chẳng là gì so với những gì tôi đã làm, Tiffany. Và cô không biết tôi đã loại bỏ biết bao nhiêu kẻ cặn bã từ khi tôi bắt đầu công việc này’’ Yuri bắt chéo tay trước ngực
‘’Với lại, cô cũng không để cho tôi nói hết’’ Yuri tiếp tục
‘’Nói hết ? Cô vừa nói với tôi là cô sẽ giết chị tôi ! Tôi nghĩ là cô đã nói xong rồi chứ !’’ Tiffany định đưa tay tới khẩu súng của mình, nhưng khi cô chỉ vừa chạm tới áo của mình, thì cô đã thấy cái nòng súng trước mắt mình.
‘’Tiffany, tôi không nói tôi sẽ giết cô ấy’’ Yuri bình tĩnh nói, cây súng vẫn giữ nguyên trước mặt Tiffany
Tiffany vẫn để tay ngay vạt áo mình
Chết tiệt, cô ta quá nhanh
‘’Và cô mong rằng tôi sẽ tin cô sao, Yuri ?’’
‘’Tôi không mong thế, nhưng có một chuyện cô cần phải tin là tôi sẽ không động một ngón tay nào vào Jessica. Bây giờ nếu cô bỏ tay mình ra khỏi vạt áo, thì tôi cũng sẽ bỏ súng xuống’’
Tiffany do dự một lúc
Tình huống này hoàn toàn bất lợi cho mình
Cô từ từ bỏ tay xuống
‘’Cám ơn’’ Yuri mỉm cười, rút khẩu súng lại
Tiffany khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Yuri trong sự bất mãn. Cô đi qua đi lại, rồi lấy tay hất tóc ra sau giận dữ trước khi dừng lại trước mặt Yuri
‘’Yuri, cô là loại người gì thế ?’’ ngay cả bản thân Tiffany cũng cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ
Yuri bước đến tủ đồ lấy ra cái valy của cô ấy, ‘’Đó không phải là vấn đề. Nhưng có ba điều cô nên biết. Thứ nhất tôi là người không tồn tại. Thứ hai, tôi thuộc về một tổ chức không tồn tại. Và thứ ba, công việc của tôi là bảo đảm một số người nhất định không được tồn tại’’
Tiffany lắc đầu không tin nổi, ‘’Nhưng điều đó là không thể nào. Việc ẩn danh…’’
Với vài tiếng flick, cái valy mở ra, từ trong đó Yuri lấy ra một xấp giấy. ‘’Mọi chuyện đều có thể nếu như cô biết cách làm. Hồ sơ cá nhân, học bạ, giấy khai sinh…..bất cứ thứ gì liên quan hay đã từng liên quan đến tôi….cô có thể sẽ không và không bao giờ tìm thấy được chúng nữa. Thậm chí gương mặt của tôi cũng đã khác trước. Cái ngày tôi….’’ Yuri ngưng lại một lúc, ‘’Cái ngày tôi rời xa Jessica, thì tôi cũng đã biến mất khỏi trên đời này rồi. Việc cô ‘biết’ tôi thật sự là ai cũng không thay đổi được gì’’
‘’Đó là tổ chức nào mà có thể hoạt động một cách bí mật và làm được những việc như thế ?’’ Tiffany nghĩ
Yuri ném xấp giấy lên bàn khi Tiffany đi đến cạnh cô. Tiffany cầm chúng lên xem, hai mắt cô đột nhiên mở to vì những thứ cô đang nhìn thấy. Lật hết trang này đến trang khác, quai hàm cô như muốn rớt xuống
‘’Cái này…cái này…Làm thế nào mà cô có được nhiều tư liệu về Taeyeon như thế ? Chúng tôi đã không thể thu được gì ngoài một tấm hình và số thông tin ít ỏi !’’Tiffany vẫn liên tục lật những trang giấy
‘’Như tôi đã nói, các người chẳng làm được gì cả’’ Yuri lạnh lùng nói, và nhận được cái liếc hình viên đạn của Tiffany
Bất ngờ Tiffany ngừng lật những trang giấy và quay sang Yuri, ‘’Mà khoan đã. Sao cô lại đem theo những thứ này bên người ?’’
Yuri mỉm cười, ‘’Trước khi tôi đến Rio, thì tôi đã có sẵn mục tiêu trong đầu mình rồi….và người đó không phải là Jessica’’
Tiffany nhíu mày khó hiểu
‘’Nhưng việc quan trọng bây giờ là, cuộc gặp mặt ngày mai vẫn sẽ được tiến hành cho nên chúng ta cần phải có kế hoạch’’
‘’Khoan đã. Ai nói là tôi sẽ làm việc cùng cô ? Tôi còn không biết cô là ai….và đang định làm những gì ?’’ Tiffany nói
‘’Cô phải hợp tác với tôi thôi’’ Yuri với tay tới cái valy và lấy ra một cái hộp bằng bạc nhỏ, mở nó ra, bên trong là những viên đạn đủ màu sắc. ‘’Và nếu như cô nghĩ rằng mình có thể tự cứu được Jessica, thì xin mời cứ tự nhiên’’
Yuri lấy ra một viên đạn màu sọc xanh lá và giơ nó lên cao chỗ có ánh sáng
‘’Nhưng tôi sẽ không đứng yên nhìn Jessica mất mạng đâu’’
*******************************
Tấm ga trải giường bị nhàu nát do cái siết chặt của Jessica ; hai mắt cô liên tục chuyển động qua lại bên dưới hai mí mắt đang nhắm chặt. Đây là lần thứ n, Jessica có cảm giác tuyệt vọng như trượt dài xuống một vực thẳm không đáy. Cô trở mình, không thể tự đánh thức bản thân khỏi giấc mộng đầy đau khổ này
Nhiều năm qua, mỗi đêm cô đều không ngủ được mấy tiếng. Jessica tự ép bản thân mình thành một kẻ nghiện công việc, bởi vì mỗi lần cô nằm xuống và nhắm mắt thì cô lại nhìn thấy cảnh gia đình mình bị giết. Mỗi lần cô cho phép bản thân mình có được một giấc ngủ thì cô lại tỉnh dậy với một tâm hồn đau khổ cùng một trái tim trống rỗng nhưng đồng thời cũng chứa đầy nỗi hận thù và tội lỗi
Những hơi thở gấp gáp thoát ra từ miệng khi cô tiếp tục trở mình trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi thì co giật liên tục khi những kí ức đau buồn về gia đình cô lại xuất hiện
‘’Thả cô ấy ra’’
Hai người đàn ông đeo mặt nạ ấn ngươi phụ nữ trung niên xuống nền đất, hai chân bà ấy quẫy đạp chống cự trong vô ích. Bà hét lên bằng tất cả sức lực của mình, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng hét đó. Không ai có thể nghe thấy tiếng hét phát từ cái dinh thự to lớn nằm tách biệt đó
‘’Không được ! Các người đang làm gì thế ! Hãy thả cô ấy ra, lũ khốn !’’ một người đàn ông cao to bị giữ chặt bởi ba người đeo mặt nạ khác ; đứng bên cạnh ông ấy là một kẻ đeo mặt nạ với khẩu súng trên tay, nhắm thẳng vào thái dương ông. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu
Một cô bé đang nấp sau cái sofa gần đó
‘’Chúng tôi không bao giờ nương tay với kẻ phản bội, ông Jung’’ hắn lên tiếng
Ông Jung cố gắng giữ bình tĩnh và kìm chế sự hoảng loạn của bản thân. Ông nói với giọng nài nỉ, van xin, ‘’Xin các người hãy tha cho họ. Cứ giết tôi nếu các người muốn. Họ vô tội, đừng…..đừng làm tổn thương họ. Xin các người !’’
Kẻ đeo mặt nạ đó bật ra một tràng cười khả ố, ‘’Nhìn ông xem’’ hắn kề súng sát vào đầu ông Jung. ‘’Tướng Eliot Jung, đang van xin cho sự sống của những người ông ta thương yêu với đôi mắt đầy nước mắt kìa !!’’. Hắn ta đập mạnh xuống sàn. ‘’Đâu rồi cái bản lĩnh khi ông dám bán đứng chúng tôi hả ?’’
Hắn ta bước gần đến ông Jung, xoay khẩu súng trong tay và với một cử động nhanh chóng hắn đập nó vào thái dương. Ngay lập tức, máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ một bên đầu ông Jung, hòa lẫn vào mồ hôi trên mái tóc bạc màu đó.
‘’Không !’’ bà Jung hét lên khi vẫn đang bị giữ chặt, hai chân không ngừng quẫy đạp trên chiếc thảm trải sàn
Cô bé ngồi đó khóc thút thít
Kẻ cầm đầu lại bật cười lần nữa, lau đi vết máu trên báng súng
‘’X-Xin các…’’ giọng ông Jung giống như tiếng thì thầm, đầu ông như vừa trải qua một cơn chấn động dữ dội
‘’Nói cho tôi nghe xem ông Jung. Ông muốn ai đi trước ?’’ ông Jung lắc đầu, hai mắt mở to. ‘’Cô vợ yêu quý của ông Carmen….’’ Hắn hất đầu về phía bà Jung, sau đó bước đến chỗ chiếc sofa
Trước khi cô bé có thể chạy trốn, hắn đã nắm lấy tóc cô bé, kéo lê nó đi. Cô bé chỉ cao tới thắt lưng của hắn và đang khóc không dứt
‘’Hay đứa con gái nhỏ quý báu của ông ?’’ hắn cười nhếch mép đắc thắng
‘’Thả nó ra’’ Eliot tức giận gầm lên
‘’Ah ! Chính là nó, nó là cái tôi muốn nhìn thấy ! Vậy thì đây này, con gái ông này !!’’ hắn túm tóc kéo cô bé trong khi nó đang gào thét dữ dội
Bây giờ thì bà Carmen quẫy đạp mạnh hơn gấp 10 lần, những giọt nước mắt giận dữ tuôn trào trên gương mặt ấy, thấm ướt cả chiếc thảm trải sàn, ‘’Không !!!! Krystal !!! Không !!!!’’
‘’Không được làm hại con gái tao, thằng khốn ‘’ Eliot hét lớn, cố gắng chống lại sự kìm cặp của những kẻ đeo mặt nạ Tên cầm đầu dừng lại trước cái lò sưởi bằng gạch ; được trang trí với 5 những chiếc tất đỏ treo thành một hàng dài
‘’Để xem nào….Jessica….Stephanie….Ah, nó là Krystal !!’’ hắn ta vẫn kéo lê Krystal trên sàn, cô bé đang khóc lóc không ngừng và không có khả năng chống cự
‘’Krystal !!!’’ nước mắt giàn giụa trên gương mặt Elliot ; ông hiểu rõ rằng tối hôm nay là buổi tối mà tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại. Là buổi tối mà ông nhận rằng lỗi lầm của mình quá lớn và không thể nào cứu vãn được
‘’Krystal…Ba xin lỗi. Ba thật sự xin lỗi….’’
Hắn cúi xuống, túm lấy phía sau cổ Krystal và nhấc cô bé lên khỏi mặt đất ; hai chân cô bé quẫy đạp, bàn tay thì ra sức giật mạnh những ngón tay của kẻ máu lạnh kia ra khỏi cổ họng mình. Hắn nâng cô bé lên cao hơn cho đến khi đầu cô bé ở bên trên cái lò sưởi, và với một động tác, hắn ném cô bé vào phần rìa sắt nhọn bao quanh lò sưởi , ngay trên chiếc tất của cô bé. Một âm thanh đáng sợ vang lên khi những cạnh sắc nhọn ấy đâm vào người, giết chết cô bé ngay lập tức. Máu chảy xuống chiếc chiếc tất của Krystal khi cơ thể cô bé từ từ rơi xuống đất
’’ KHÔNG !!!!’’ Elliot hét lên. Bằng tất cả sức lực còn lại của mình, ông vùng vẫy thoát khỏi sự kìm cặp của ba tên đeo mặt nạ và lao tới kẻ độc ác đó
Hắn giơ súng bắn hai phát, một vào đầu gối bên phải, một vào đùi. Elliot ngã xuống sàn và ba tên kia bước đến, đá vào xương sườn của ông. Có nhiều tiếng crack vang lên. Elliot quằn quại trong đau đớn. Ông hét lên vì nỗi đau đớn thể xác, nhưng trái tim ông giờ đây còn đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau ngoài da thịt ấy
Carmen vẫn tiếp tục hét lên trong nỗi đau mất đi con gái
‘’Đủ rồi !’’ hắn hét lên.’’Đỡ hắn lên. Vẫn chưa kết thúc đâu’’
Ba tên kia dừng đánh và lôi Elliot ngồi dậy trong tư thế quỳ gối. Ông nghiến chặt răng đau đớn
‘’Tiếp theo, tới lượt Carmen nhỉ !!!’’ hắn hào hứng nói, bước về phía người phụ nữ đang quằn quại đau đớn. Hắn nhét súng vào thắt lưng quần rồi rút một con dao ở dưới chân lên. Cầm nó trong tay, hắn đưa ngón tay lướt nhẹ lưỡi dao sắc bén sáng bóng
‘’Carmen…’’ Elliot nói với giọng như van xin, đôi mắt đầy sự hối lỗi của ông nhìn chằm chằm người vợ yêu của mình
Hắn khuỵu gối xuống sàn, giữ con dao bằng một tay
‘’Đỡ cô ta quỳ lên’’ bọn thuộc hạ nhanh chóng làm theo
‘’Cô có nhiều sức lực quá nhỉ, mrs. Jung. Hèn chi cô có tới ba đứa con’’ hắn ta nói với giọng châm biếm khi vuốt nhẹ má bà ấy
Bà ấy nhổ vào mặt hắn, ‘’Xuống địa ngục đi, đồ khốn’’ bà gầm lên
Hắn quay sang Elliot. ‘’Con khốn này sẽ chết từ từ’’ hắn cười nhếch mép. ‘’Tao muốn mày chứng kiến cảnh nó chết’’
Một trong những tên thuộc hạ đi ra phía sau Elliot, giữ chặt đầu để ông ấy không thể quay mặt sang chỗ khác
Cầm ngược con dao xuống, hắn đâm mạnh vào bụng Carmen, ngừng một vài giây rồi kéo mạnh con dao sang phải rồi sang trái
Một tiếng nấc nghẹn ngào sau một khoảng lặng, khi máu và ruột chảy cả ra ngoài, gương mặt Carmen sững sờ như vẫn chưa nhận thức hết sự việc. Những tên giữ chặt Carmen buông lỏng tay, và bà ấy ngã ập xuống sàn, tấm thảm nhuộm đầy máu đỏ tươi. Đầu bà ấy quay sang một bên, đôi mắt co giật liên tục. Bà ấy vẫn còn sống ; và đang chết dần chết mòn vì mất máu và shock
Elliot bần thần, vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn những chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong lòng ông biết tất cả đều là sự thật. Vợ và con gái ông đã chết rất thảm, đó tất cả là lỗi của ông
Tất cả là lỗi của ông
Ông nhìn xác đứa con gái 10 tuổi của mình cạnh lò sưởi, rồi nhìn sang người vợ chung sống hơn 20 năm, quần áo bà ấy dính đầy máu. Ông cắn môi, cúi đầu cam chịu
Tên cầm đầu đứng dậy bước tới chỗ Elliot. Hắn đưa tay, kéo cằm Elliot lên và giơ con dao trước mặt ông. Máu tươi chảy từ con dao rơi xuống môi Elliot. Cho dù Elliot có cố gắng không để cho cái chất nóng ấm đó chảy vào miệng mình, nhưng ông vẫn cảm nhận được cái mùi tanh của chất ấy ở đầu lưỡi mình
‘’Nếm đi. Máu của vợ mày đấy. Ngọt, đúng không ?’’
Elliot bắt đầu bật khóc, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau chảy xuống sàn
Hắn ta cười khúc khích, rồi lấy khăn tay lau máu trên con dao rồi bỏ nó lại vào chỗ cũ. ‘’Mày, Elliot Jung, sẽ chết còn thảm hơn cả họ’’ hắn ta khuỵu xuống thì thầm bên tai Elliot. ‘’Cái chết chỉ là sự bắt đầu dành cho mày’’
Quay về phía tên thuộc hạ, hắn ra lệnh
‘’Đem một cây rìu đến đây cho tao’’
***************************
Jessica bật dậy trên giường, quần áo và tóc đẫm mồ hôi. Cô thở hỗn hễn ; giống như những đêm khác khi cô tỉnh dậy từ cơn ác mộng hãi hùng đó. Cô lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ gương mặt mình. Từng chút từng một, những kí ức đau buồn đó cứ mãi ám ảnh lấy cô.
‘‘’Vụ thảm sát đêm Giáng Sinh’’
‘’Vụ giết hại gia đình sĩ quan cao cấp’’
‘’Đêm Giáng Sinh chết chóc’’
Đó là tất cả những dòng tin tràn ngập trên trang nhất của những tờ báo lá cải, chúng như nhát dao đâm thẳng vào tim cô
Cô và em gái của mình đã may mắn thoát khỏi vào cái đêm tử thần đó
Em gái của cô
Jessica lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu đang giày xéo trái tim cô
Nhìn quanh, đôi mắt cô dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. 4.00 AM
Rời khỏi giường, cô đi vào nhà tắm , mở vòi, tạt nước vào mặt mình
Cầm lấy cái khăn lau khô mặt, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt như trực trào tuôn ra
‘’Đã nhiều năm rồi mình không hề khóc, và bây giờ mình cũng sẽ không để chúng rơi xuống’’ cô thầm nghĩ
‘’Một ngày nào đó mình sẽ tìm ra sự thật’’
Ném cái khăn vào bồn rửa mặt, cô bước ra khỏi nhà tắm, chuẩn bị sẵn sàng cho những hành động sắp tới
TBC...........Cre:SSVN | |
|