ImRex_RinluvS9 VIP Member 5
Posts : 2685 Coins : 2897 Thanked : 105
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Seven 18/7/2011, 2:16 pm | |
| Hey, guys. I'm back ^^. Chapter list http://www.antiafsvn.com/t11293-topic - Chapter One to Chapter Six
CHAPTER 7 Yuri's POVKhám xong, tôi và Jessica tới một nhà hàng nhỏ gần đó để thỏa mãn cái bụng đang sôi sục kêu réo. Chỗ đó không xa hoa tráng lệ, nhưng yên tĩnh, ấm cúng và thoải mái. Tiếng động duy nhất có thể nghe được là giọng nói phát ra từ trong bếp. Một người đàn ông dường như đang tranh luận với vợ về màu tóc của bà.
"Ba năm nữa thôi là bà sẽ quá nửa cuộc đời rồi. Tại sao không chịu nhuộm đen hả, bình thường như phần đông dân cư không được sao?" Ông ấy to tiếng.
"Elle Girl đã nói màu thời thượng bây giờ là Nâu đỏ đấy" vợ ông đáp lại.
Người đàn ông tiếp tục quát "Đàn bà! Bà có để ý mình đã qua thời con gái từ đời nào rồi không hả? Nếu giờ tôi mà nhuộm tóc vàng thì bà nghĩ sao hả?"
Nhác thấy chúng tôi, người thanh niên từ sau quầy thu ngân hướng ánh nhìn bối rối về phía tôi và Jessica, sau đó nhanh chóng mở cửa bếp, hét to "Ba, Mẹ! Có khách kìa!"
Anh ấy cười hối lỗi rồi chạy tới trước mặt tôi "Xin lỗi nhé, Yuri. Em có muốn ngồi bàn mọi khi không?"
Tôi cười đáp lại, hòng xóa đi cảm giác ngượng ngùng của anh ấy "Chắc rồi. Tiện đây, Oppa, đây là bạn em, Jessica" Tôi giới thiệu cả hai khi chúng tôi bước về chiếc bàn quen thuộc cạnh lò sưởi.
"Rất vui được gặp em, Jessica. Anh là Jae Won, em có thể gọi anh là Jae"
Jessica nhìn anh không cảm xúc, có vẻ cô ấy lại lơ đãng nữa rồi. Tôi hích nhẹ tay cô ấy, đưa nàng công chúa về lại mặt đất "Rất vui được gặp anh, Jae". Cô ấy nói giọng đều đều vô cảm. Haiz, sao một người với giọng hát thiên thần lại có thể nói chuyện lãnh đạm tới vậy được nhỉ.
Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau khi Jae chạy đi lấy nước. Không lâu sau đó, vợ của chủ tiệm bước ra từ sau bếp, trên đường tới chỗ chúng tôi, bác ấy liên tục vuốt vuốt tóc mình, hòng làm nó dựng đứng lên.
"Yuri của bác! Lần này còn dẫn cả bạn theo kia à?" Bác ấy ngắm nghía tôi từ đầu tới chân, rồi lắc đầu tỏ ý không hài lòng "Tsk, tsk, tsk. Gầy quá rồi nhé. Có phải 8 cô gái cháu sống cùng không giỏi nấu nướng không? Nhóc ah, nên chăm xuống đây hơn, bác sẽ chăm cho béo mũm"
Sợ rằng bác ấy có thể gián tiếp động chạm Jessica, tôi mau lẹ đáp " Các cậu ấy chăm sóc cháu rất tốt. Chỉ là cường độ làm việc hơi nặng thôi" Tôi cười toe, và trước khi bác ấy kịp nói thêm bất cứ gì mang tính tiêu cực về các thành viên khác trước mặt Jessica, tôi liền nhanh chóng gọi món. Bởi lần này có Jessica, nên tôi đặc biệt nhấn mạnh là không được bỏ dưa leo vào bất cứ món ăn nào.
Ghi xong, bác ấy trở về chỗ Jae đang đứng và quay lại với một cốc nước cam cho Jessica và một cốc nước Ma cho tôi "Thằng bé nhút nhát đó làm cho hai cháu đây"
Tôi ngước nhìn Jae đứng lấp ló sau quầy, gương mặt anh thoáng đỏ trước lời nhận xét của mẹ, bắt gặp cái nhìn của tôi liền bối rối cúi xuống tiếp tục chùi cốc "Cám ơn nha, Oppa!" Tôi hét lớn.
"Ơ! Chuyện nhỏ mà! Mong là các em thích!" Anh cười ngượng ngùng đáp lại. Bất cứ khi nào anh như vậy, đều làm tôi nhớ đến nụ cười bẽn lẽn của Son Ho Young, thật là giống ghê.
"Ahjumma ah, Sica đang rất đói. Bác có thể làm đồ ăn cho tụi cháu luôn không ạ?" Tôi hỏi khi trông thấy Jessica lại đang ngơ ra một lần nữa.
"Aish, Yuri của ta lại yêu cầu Ahjumma như vậy. Có điều bỏ qua cho cháu lần này-----chỉ bởi vì hai nhóc gầy quá thôi đấy" Bác nhăn mày nhận xét, véo nhẹ cằm tôi, lắc lắc.
"Cám ơn Ahjumma! Bác là tuyệt nhất! Mà hình như hôm nay bác hơi khác thì phải. Đặc biệt xinh đẹp và trẻ trung hơn hẳn mọi khi ấy ạ" Tôi hết lời nịnh nọt, cố không ám chỉ lộ liễu quá về màu tóc thay đổi của bác ấy.
"Bác biết" Bác ấy trả lời đơn giản, lướt nhanh vào bếp. Có điều trên đường đi, tôi dám chắc nghe được tiếng cười hích hích như thiếu nữ của bác.
Tôi hướng sự chú ý về lại Jessica, cô nàng đang mải mê nghịch nghịch ống hút. Đồ uống của cô ấy đã vơi một nửa trong khi của tôi còn chưa được đụng tới. Bằng một giọng hết sức thờ ơ, cô ấy hỏi "Hình như với ai cậu cũng rất thân thiết nhỉ. Làm sao cậu quen họ vậy?"
Nghĩ lại thì, lần đầu tiên tôi gặp chủ cửa tiệm này là trong một lần tình cờ mua sắm. Lúc đó SNSD mới debut, và chín chúng tôi chuyển về sống cùng nhau, không ai biết phải chuẩn bị đồ ăn thế nào là đủ. Vậy nên một hôm, tôi quyết định sẽ nấu bữa tối linh đình thực sự, chúc mừng chúng tôi lần đầu tiên thắng trong bảng xếp hạng âm nhạc. Không may là, lúc đó tôi chưa hề biết nấu cho chín người lại phải chuẩn bị nhiều tới vậy. Cái xe đựng đồ của tôi đầy ắp nguyên vật liệu, rồi tôi còn chẳng biết nên chuẩn bị bao nhiêu cái đĩa nữa. Chỉ thoáng suy nghĩ là phải mua thêm vài cái mà thôi.
Phần khó khăn nhất trong đợt mua sắm ấy là mua rau. Tôi đã đứng ngắm nghía các túi đậu cả nửa tiếng đồng hồ mới quyết định mua chúng. Nhỏ nhắn tức là sẽ nấu nhanh hơn, mà còn dễ cắn nữa.
Tôi hí hửng lượm lặt vài được vài túi thì người đàn ông đứng bên cạnh chợt lên tiếng "Cuối cùng cháu cũng quyết định được phải trang trí thế nào rồi hả?"
"Huh?"
"Đậu nhỏ ấy. Nó chỉ dùng để trang trí thôi, không phải sao?" Người đàn ông bệ vệ có mái tóc bạc màu khẽ cười hỏi tôi.
Tôi giải thích dự định mua đậu, cùng số nguyên liệu đầy ứ trong giỏ cho ông ấy. Sau khi lắng nghe ý tưởng nấu nướng của tôi, ông ấy bật cười rồi từ tốn dạy tôi bí quyết để chuẩn bị bát dĩa. Chúng tôi đã trò truyện vui vẻ gần một tiếng đồng hồ trong cửa hàng tạp hóa, trước khi ông ấy kể rằng mình là chủ một nhà hàng, và vì tôi cứ liên tục đặt câu hỏi nên ông ấy bảo rằng dễ nhất là thị phạm cách nấu cho tôi thấy. Từ hôm đó, tôi thường xuyên tới nhà hàng của ông ấy để học nấu nướng, thường là phụ bếp, nhưng đôi khi cũng được tự làm vài món.
Lần đầu tiên tự nấu tiệc mừng rất thành công và từ đó, các cô gái đều nghĩ tôi bẩm sinh đã giỏi nấu nướng. Không muốn thay đổi quan điểm đó của họ, nên tôi chỉ đơn giản nói với Jessica "Tớ rất nhớ nhà nên một hôm trên đường về dorm ngang qua đây, tự dưng ngửi thấy mùi thức ăn rất hấp dẫn, khiến tớ nhớ thức ăn mẹ nấu. Vậy nên tớ đã ở đây" Tôi không nói dối. Quả thật là tôi có đi ngang đây----để vào phụ giúp. Và tôi cũng ngửi thấy mùi hương giống với đồ ăn mẹ nấu, có điều là nó phát ra từ túi đồ ăn mẹ làm cho tôi chứ không phải từ nhà hàng thôi.
Quán ăn này quả thật là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình. Có rất nhiều khung ảnh gia đình treo dọc theo tường, tới tận quầy thu ngân. Một bếp sưởi đặt giữa nhà hàng, bên trên còn có cả lọ hoa nữa.
Chúng tôi ngồi chờ đồ ăn đem ra, tôi nắm tay Jessica và bắt đầu mát xa theo lời dặn của bác sĩ. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên lúc đầu, cơ thể bỗng trở nên căng cứng dù vẫn im lặng.
"Nếu tớ ấn mạnh quá thì phải nói nhé" Tôi căn dặn trong trường hợp mình lại làm đau cô ấy.
"Như vậy vừa rồi...."
Tôi tiếp tục xoa bóp cánh tay cô ấy trong im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phản ứng của cô ấy. Hàng mi dài khẽ khàng cụp xuống, cho thấy chủ nhân của nó dường như sắp ngủ tới nơi. Dù tôi rất muốn để cô ấy nghỉ ngơi, nhưng lại càng muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này để nói chuyện riêng với cô ấy hơn----đặc biệt là về những gì cô ấy đã nói với bác sĩ trong văn phòng.
"Sica, sáng hôm tớ đánh thức cậu, sao cậu không nói là tớ làm cậu đau? Hơn thế là, sao cậu không nói với tớ là cậu tự làm đau tay mình?" Tôi lên giọng hỏi, có chút giận dữ.
Mắt Jessica lập tức mở lớn khi nghe câu hỏi của tôi.
"Tớ...Uhm....Chỉ là nó không quan trọng..."
Tôi thật muốn la cô ấy vì nghĩ rằng vết thương trên tay không quan trọng, vì không chịu tự chăm sóc bản thân. Nhưng khi nhớ ra rằng mình là người gây ra nó, ăn năn nhanh chóng thế chỗ giận dữ "Vậy sao cậu lại nổi giận? Có phải tối đó tớ làm sai gì không?" Tôi tò mò hỏi.
Ngay lúc đó, Jae mang đồ ăn ra. Dù không đa dạng như bữa sáng tôi đã làm, nhưng nhìn quả thật vô cùng ngon mắt.
"Ah, đồ ăn tới. Tớ đói lắm rồi, nên đừng nói về chuyện đó nữa" Jessica lãnh đạm nói.
Dù rất muốn biết tại sao cô ấy giận mình, tôi cũng không dò hỏi thêm, đặc biệt là khi cô ấy không còn khó chịu nữa. Trước khi cô ấy kịp động dĩa, tôi đã kéo phần ăn ấy về lại phía mình.
"Hey! Cậu không thể uy hiếp bắt tớ nói bằng đồ ăn của tớ được"
Tôi bật cười với suy nghĩ của cô ấy "Đồ ngốc, tớ đã hứa sẽ trở thành tay phải của cậu, nhớ không? Cậu làm sao tự xắt thức ăn với cái tay đó được?"
Tôi xắn nó thành từng mẩu nhỏ, khi cô ấy cứ im lặng nhìn tôi. Xong xuôi, tôi đẩy đĩa về trước mặt cô ấy "Đây, giờ cậu có thể ăn rồi đấy” - và cười nồng ấm.
"Cám ơn cậu, Yuri ah"
"Khờ quá! Ăn nhanh đi, nguội hết bây giờ"
Miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng đã nhắc tôi nhớ mình đang đói thế nào. Khi tôi đã ăn xong một nửa phần của mình thì chợt để ý Jessica vẫn chưa hề động dĩa "Sao thế, không ngon ah? Đây, thử của tớ đi" Tôi cắm một miếng thịt và đưa tới trước miệng cô ấy.
Jessica ngoan ngoãn há miệng cắn miếng thịt, vừa nhai vừa hướng đôi mắt cún con nhìn tôi "Yul ah, tay băng bó thế này làm sao tớ ăn được?" Cô ấy giơ cánh tay băng bó tới trước mặt tôi, rồi làm động tác cố gắng cầm cái dĩa.
"Sao cậu không nói sớm? Lần sau tớ sẽ không buộc chặt như vậy nữa. Còn giờ thì...." Tôi bưng đồ ăn cùng dao dĩa của mình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jessica.
"Giờ thì, mình sẽ làm việc đó" Tôi đút cho cô ấy như thể công chúa băng giá hẵng còn là trẻ con. Không hiểu sao, tôi cứ cảm giác rằng mỗi lần nhai là mỗi lần cô ấy mỉm cười như thế.
---------------------
Chúng tôi trở về dorm sau bữa sáng bí mật, một tay tôi cầm túi thuốc, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Jessica.
"Yuri!! Cậu về rồi! Omo....Có phải đồ ăn cho tớ không?" Sooyoung hí hửng chào tôi từ cửa ra vào, giật phắt túi đồ trong tay tôi và làm mặt thất vọng khi nhìn thấy bên trong.
"Chán chết, không ăn được ah". Cậu ấy thả lại mấy chai thuốc vào trong túi, quay sang hỏi Jessica "Ờ tay cậu sao rồi?"
"Ổn rồi"
"Tin tốt đấy, bởi buổi diễn sắp tới rồi" Sooyoung ném lại túi thuốc cho Jessica, rồi nhanh chóng kéo tôi đi.
"Hờ, Yuuuuuuuuul.... Tớ biết rồi nhé..." Sooyoung trêu chọc, cười quỷ quyệt rồi nheo mắt đầy tà ý khi đẩy tôi tới góc phòng.
Lưng tôi áp sát vào tường, bị khóa chặt bởi thân hình cao kều của Sooyoung. Cậu ta dựa sát người lại, một tay chống tường, một tay khều khều tóc tôi, xoắn tít nó lại.
"Thế, nếu tớ giúp cậu, cậu đền đáp gì nào" Sooyoung hỏi khẽ.
Tôi vẫn còn mù mờ không hiểu cậu ta nói cái gì, nhưng vẫn quyết định đùa theo "Bất cứ gì cậu muốn" Tôi giả giọng lả lơi, vuốt ve má cậu ta.
"Bất cứ gì?"
"Bất cứ thứ gì."
"Ahhh....Tớ muốn cậu--" Cậu ta dừng lại giây lát, bẽn lẽn cười cười "làm đồ ăn một lần mỗi ngày cho tớ, trong một tháng"
Choáng váng bởi yêu cầu của cậu ta, vẻ cười cợt của tôi lập tức trở nên nghiêm túc. Với bàn tay còn đặt trên má cậu ta, tôi chỉ muốn tiện thể tát một cái cho cô nàng tỉnh ngay giấc mơ ban ngày về đồ ăn đi. Nhưng vốn tính hiền lành, tôi không làm thế "Cậu đang nói cái gì thế hả? Tại sao tớ phải nấu nướng cả tháng trời cho cậu chứ?"
Cậu ta tiếp tục mân mê lọn tóc tôi, nói bằng giọng xảo quyệt "Ầy, vì khi cậu đi, Yoona đã kể tớ nghe tại sao con nhóc được nhận bữa sáng đặc biệt rồi"
"Nhưng tất cả các cậu đều có bữa sáng đặc biệt. Đừng nói cậu không thích cái bánh ngọt đó nhé?" Tôi lên giọng chế nhạo.
"Bánh gato bự của Yoong ngon hơn. Vậy cậu cố làm Jessica thích cậu hơn bao lâu rồi?"
Não tôi sáng choang khi kịp hiểu "bí mật của tôi" mà cậu ấy đang nói là gì. Tôi nhìn về hướng Jessica, cô nàng đang đứng ăn bánh socola cùng Yoona.
"Shhhhh.... Tớ không muốn cậu ấy nghe thấy. Geez...mọi người đều biết chuyện này rồi hả?" Tôi thì thầm hỏi Sooyoung.
Shiksins gật gật đầu, cúi xuống áp sát vành tai của tôi "Vậy là chúng ta thỏa thuận?"
Tôi không thể tin là mình lại bị điều khiển kiểu này. Hơn nữa là, tôi càng không tin Sooyoung nghĩ rằng cậu ta có thể uy hiếp tôi khi mà thực chất, tôi không nghĩ nó thực sự là bí mật gì hết. Thế nên, tôi kiên quyết nói với cậu ta "Không hề. Làm gì có"
Sooyoung nhương nhướng mày rồi hùng hổ xoay người bước về phía Jessica "Sica ah! Yuri muốn---ưm ưm" Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ta khi nhận thức rằng điều này có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ đang theo đà tốt lên của chúng tôi. Tôi không muốn Jessica bị tổn thương bởi ý nghĩ cô ấy lạnh lùng và khó gần của mình, khi mà thực sự cô ấy rất mỏng manh, là một cô gái luôn cần được quan tâm đến.
Tôi thô bạo kéo Sooyoung bước lùi lại cùng với mình, rít lên khe khẽ "Được rồi, thỏa thuận. Nhưng tớ chỉ nấu cho cậu khi mà cậu thực sự giúp đỡ và không phải mỗi ngày đâu đấy" . Tay tôi vẫn bịt chặt miệng cậu ta khi nạn nhân hí hửng gục gặc đầu lên xuống.
Jessica nhìn về phía hai chúng tôi, hỏi lạnh lùng "Chuyện gì? Cậu muốn gì, Yuri?"
"Ahhh....không có gì. Tớ chỉ....muốn...ờ....một miếng bánh cậu đang ăn" Tôi lắp bắp đề nghị khi nhìn cô ấy nhét một miệng đầy socola và dâu tây.
Cô ấy nhét miếng cuối cùng vào khoang miệng vốn đã đầy ứ, ậm ừ "Hết rồi. Đi ngủ đây" Chúng tôi bất động nhìn cô ấy đùng đùng bỏ về phòng, vừa đi vừa nhai bánh.
"Jessi! Đó là phòng tớ mà!" Tiffany hét với theo, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng sầm cửa của Jessica.
Tôi thật quá sức kinh ngạc vì cô ấy vẫn có thể ăn sau bữa sáng bí mật hồi mới nãy. Nhưng cùng lúc đó, cảnh hai má cô ấy căng phồng dễ thương như sóc chuột thật làm người ta thích thú quá đi thôi. Ngay khi tôi vừa giải phóng cho Sooyoung, Tiffany đã từ đâu bay tới.
"Yuree! Tớ cũng muốn em Minnie nữa cơ" Cô nàng mè nheo.
"Không phải tới cậu chứ" Tôi ngán ngẩm đảo mắt.
"Tớ không biết Yoong đã giúp cậu cái gì, nhưng tớ cũng có giúp cơ mà. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, điều tra thông tin cho cậu. Ah! Tớ còn có thể đá cậu ta ra khỏi phòng để cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ cùng cậu và Sunny. Tớ thậm chí còn bảo Taetae đừng gọi thợ sửa lò sưởi vội nữa" Tiffany hào hứng khoe tôi, mắt nháy một cái khi đề cập tới anh chàng sửa chữa.
Tôi không thể kiềm chế bực bội được nữa. Mệt mỏi, tôi nhanh chân trở về phòng, đóng mạnh cánh cửa lại đằng sau. Tại sao trở thành bạn của Jessica lại khó khăn tới vậy? Tôi thực sự không thích cái ý nghĩ có ai đó không thích mình một tí nào hết.
TBC.....Cre:SSVN | |
|