...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Four

Go down 
Tác giảThông điệp
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Four Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Four   [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Four Empty4/7/2011, 2:07 pm

Hey, guys. I'm back ^^.







Jessica's POV


Hương vị thức ăn đêm qua như còn lảng vảng trong không khí khi tôi tỉnh giấc. Cố xóa đi mùi hương cùng kí ức lúc đó, tôi kéo chăn lên che kín đầu. Cảm giác đau nhói tê liệt từ cánh tay xuống tới cổ tay phải làm tôi rên khe khẽ. Sự nhức nhối này nhắc tôi nhớ về việc đã xảy ra ngày hôm qua, và cơn bực dọc bất chợt ứ đầy trong tim. Tôi hồi tưởng cảnh mình đã ấm ức nhìn Yuri lăng xăng giúp đỡ các thành viên công việc của họ. Hậm hực nhìn cậu ấy hoàn thành hết việc này tới việc khác, khi bản thân chỉ biết chà sát cái thành bếp đầy giận dữ.

Khi tâm trí vẫn lạc đâu đó bên dưới nơi trú ẩn ấm áp, tôi nghe tiếng Hyoyeon gọi mình dậy ăn sáng. Vẫn còn đầy ứ dư vị đồ ăn đêm qua, tôi quyết định lờ tịt cậu ấy đi. Cuối cùng, Hyo cũng bỏ cuộc và rời phòng. Sau đó không lâu, tiếng cửa mở ra lần nữa và tôi cảm giác một lực ép nhẹ nhàng tì lên vai mình. Nghĩ rằng Hyo trở lại cùng vũ khí dưa leo, tôi giữ lấy tấm chăn chặt hơn, quyết tử thủ tới cùng.

Người bên ngoài giật nhẹ tấm chăn, nhưng sau vài lần không thành công thì đã biết là tôi nhất định không chịu dậy. Tấm nệm bị lún xuống đột ngột, và tôi cảm giác được sức nặng cơ thể của người đó bên trên mình "Sica ah, tối qua cậu đã ăn rất nhiều, còn bây giờ lại quấn cái chăn chặt như vậy. Có phải cậu định biến thành món lợn quay quấn chăn không? Dù thế đi nữa thì, SNSD cũng không thèm ăn sáng cậu đâu"

Tôi thả tay khỏi vật bảo vệ để đưa lên che miệng khỏi nụ cười rộng ngoác. Ngay cả trước khi người đó quăng cái chăn sang một bên, tôi đã biết chất giọng trầm ấm đó chỉ thuộc về Yuri.

"Ngoan nào, phòng tắm sẵn sàng rồi. Khẩn trương đánh răng rửa mặt đi. Sooyoung sẽ nhanh chóng giải quyết đồ ăn của cậu ấy và chuẩn bị đánh chiếm của cậu rồi kìa" Yuri mỉm cười dụ dỗ tôi.

Chỉ một câu đùa của cậu ấy, đã cuốn bay toàn bộ giận dữ lẫn buồn bã từ bấy giờ của tôi. Yuri lướt tay từ vai xuống bàn tay tôi, nắm nhẹ. Và khi cậu ấy nâng nó lên thì cơn đau tức khắc trở về, khiến tôi nhăn nhó rên rỉ.

"Sica? Sao vậy? Tớ làm cậu đau sao?" Yuri lo lắng hỏi.

Tôi không muốn thừa nhận cơn đau này là vì sự chà sát nhiệt tình tối quá, vậy nên đành lấp liếm "Yuri, cậu phải học cách dịu dàng hơn đi"

Tôi dùng tay cậu ấy làm thanh kéo để bật dậy, rời giường chạy nhanh vào buồng tắm để dấu đi nụ cười nham nhở của mình, bởi lẽ, dù đã rất cố gắng, tôi cũng không kìm được vành môi đang cong lên và ngày một rộng ra.

Khi rời khỏi phòng tắm, tôi nhận ra chả còn gì trên bàn hết. Mặc dù vẫn còn no, tôi cũng không thích cái sự thật là mình thức dậy mà chả có gì để ăn "Sooyoung! Giải thích việc này ngay!"

"Yah! Tại sao lại quát tớ? Đâu phải mỗi mình tớ ăn sáng, cậu biết mà. TẤT CẢ đều ăn. Vậy nên nếu muốn mắng, mắng mấy người kia kìa." Cậu ấy chỉ tay về các thành viên còn lại, đang co rúm sợ sệt trên sofa, rồi ngang với tốc độ âm thanh, chạy biến vào phòng.

Tôi đang lấy hơi chuẩn bị rầy họ thì Yuri đã đặt một tô cháo xuống trước mặt tôi.

"Sica, tớ làm cho cậu nè. Cậu không giống Sooyoung, tối qua cậu ăn rất nhiều, chắc giờ còn no phải không. Thanh đạm một chút sẽ dễ tiêu hơn đấy". Cậu ấy nở nụ cười nồng ấm với tôi, rồi mới từ tốn trở về phòng.

Tôi ngớ ra vài giây rồi mới hí hửng giải quyết tô cháo Yuri nấu. Cứ mỗi thìa đưa vào miệng, tôi lại không thể ngăn bản thân bật cười khúc khích.

"Ahhh....nhìn Sica của chúng ta hạnh phúc ăn sáng như mấy bé 5 tuổi kìa" Tiffany trêu chọc.

Tôi để ý ai nấy đều đang tròn mắt ngó mình, song mặc dù rất muốn phóng cho họ cái lườm băng giá, tôi lại không thể ngăn cảm giác sung sướng mà cười toe với cả nhóm.

Sau bữa ăn, chúng tôi phải tới phòng nhảy để tập vũ điệu mới. Nó hơi khác với các điệu nhảy trước đây, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, và phải di chuyển nhiều hơn. Ngay cả Hyoyeon cũng còn gặp khó khăn để ghi nhớ các bước nhảy.

"Yoong, hông của em phải đưa ra hướng này, còn toàn thân thì về hướng ngược lại, cũng gần giống khi lượn sóng ấy" Người nhảy giỏi thứ nhì của SNSD giải thích cho Yoona. Con nhóc vẫn gặp khó khăn khi di chuyển, vậy nên Yuri đã vòng ra sau mà giữ hông Yoona, giúp con bé lắc theo nhịp điệu, hoàn toàn không biết tôi đang lườm về phía họ.

"Sica, nếu cậu cũng gặp khó khăn đoạn này, tớ có thể giúp cậu" Hyoyeon vui vẻ hỏi.

"Cám ơn cậu, nhưng tớ nghĩ tớ ổn. Cậu có thể giúp mấy người khác"

"Oh, Sica unnie, chị cần giúp hở? Yuri unnie dạy giỏi lắm, chị nên bảo chị ấy" Yoona hí hửng khoe khi con nhóc tiến về hướng tôi, với cánh tay Yuri vòng qua vai.

"Hahaha! Vì Maknae bé bỏng của chúng ta tiếp thu tốt đấy mà" Yuri khiêm tốn đáp, xoa xoa đầu Yoona.

"Không cần, tớ không muốn phiền cậu. Thêm nữa, Tiffany đã đề nghị được giúp tớ". Tôi hùng hổ tới chỗ Tiffany và trước con mắt ngạc nhiên cực độ của cô nàng, tôi lạnh lùng yêu cầu chỉ mình các bước nhảy.



----------------



Chúng tôi luyện tập tới tối muộn, chỉ nghỉ ngơi khi thật cần thiết. Nhưng mỗi giờ trôi qua, những bước nhảy càng làm tay tôi căng nhức hơn.

" Được rồi, các cô gái! Ghép lại thành nhóm và tập một lần cuối nào. Tôi không muốn có bất cứ sự chểnh mảng nào đâu đấy. Cứng rắn, mạnh mẽ, sắc bén. Cho tôi xem các bạn làm được gì nào" Biên đạo múa nói với chúng tôi.

Chúng tôi nhảy theo nhịp tới giữa bài, cho tới lúc Yuri bước lùi lại hơi sâu và vô tình đụng phải cánh tay đang sưng lên của tôi. Tôi thét lên đau đớn khiến cả nhóm lập tức dừng lại.

"Omo, Sica! Cậu có sao không?" Yuri nhanh chóng chạy lại, nắm nhẹ tay tôi.

"Đau lắm..." Tôi rên khi nước mắt đã hoen mi.

"Sica bị thương rồi. Chúng em không thể làm nó tệ hơn nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới buổi diễn. Ngày mai tiếp tục được không ạ?" Taeyeon hỏi biên đạo múa khi anh này vừa tắt nhạc.

"Được, tôi cũng không muốn có chuyện không hay xảy ra. Các em đã tập cả ngày rồi, chắc đã rất mệt mỏi. Về nhà nghỉ ngơi đi, và Sica, cẩn thận cánh tay nhé" Anh ấy rời đi, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cũng đi theo sau.

Trên đường về dorm, Tiffany đi sát cạnh tôi để chắc rằng tôi vẫn ổn. Khi về tới cửa, tôi nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm, chỉ để thấy cậu ấy đang nắm tay Yoona. Yuri hướng ánh mắt hối lỗi về tôi trong một giây, rồi lại cụp xuống nhìn mặt đất.

Tôi liếc xuống bàn tay họ, cáu giận hét lên "Yah! Kwon Yuri! Có phải đáng lẽ cậu nên nắm tay tớ không hả? Tớ mới là người bị thương đấy. Vết thương do cậu gây ra đấy."

Tôi thấy cậu ấy bước một bước tới mình, nhưng Yoona lập tức kéo lùi lại sau. Điên tiết cảnh tượng trước mặt, tôi nện bước vào dorm, xông thẳng về phòng. Lấy bừa một bộ đồ ngủ, tôi tông cửa vào buồng tắm, trước khi để nước mắt mặc sức tuôn.

Từng giọt hòa vào dòng nước ấm chảy dài gương mặt. Tôi còn không hiểu tại sao mình khóc. Năm phút sau, khi đã cảm thấy khá hơn, tôi mới lững thững trở ra. Khi các thành viên khác vào tắm thì tôi giấu mình trong phòng, cố sức băng bó vết thương. Sau vài lần nỗ lực, tôi cũng tạm hài lòng thành quả và tắt đèn đi ngủ. Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng cửa mở và hương dâu thoang thoảng đánh động khứu giác tôi.

"Sica ah....Tớ xin lỗi! Tớ không cố tình va cậu đâu. Có còn đau không vậy?" Yuri nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu. Tớ ổn. Tớ chỉ muốn ngủ. Ra đi, làm ơn" - tôi đáp nhát gừng.

Cậu ấy lờ đi yêu cầu của tôi, cứ thế ngồi xuống giường, dịu dàng nâng người tôi dậy, mỉm cười "Ai lại nói "làm ơn" khi ra lệnh chứ? Đặc biệt lại từ người lạnh lùng như cậu"

Cậu ấy nắm cánh tay băng bó của tôi, giơ lên, rồi bật cười khúc khích "Chúng ta có vải băng ở đây không vậy? Vì nếu có thì, đống nùi này của cậu không xài được nữa rồi"

Sự quyến rũ đáng ghét của cậu ấy.....Tôi nhoẻn cười, rồi nhanh chóng bĩu môi.

"Cậu cười rồi. Vậy chúng ta lại là bạn phải không?" - Yuri vui vẻ hỏi.

"Yuri ah, đau lắm" Tôi mè nheo.

"Tớ biết. Tớ xin lỗi mà. Tớ đã muốn xin lỗi cậu lúc nãy, nhưng Yoona giữ lại. Nhóc đó bảo nên chờ cậu dịu lại rồi mới chường mặt ra trước cậu. Và bởi cậu với nó thân hơn, nên tớ đã quyết định chờ"

Yuri nhanh chóng tháo toàn bộ băng của tôi, rồi nhẹ xoa tay lên chỗ sưng "Tớ bôi thuốc nhé, sẽ làm dịu chỗ tấy đỏ này"

Tôi nhìn cậu ấy dịu dàng xoa thuốc lên tay mình, chợt có cảm giác ấm áp. Bạn sao? Chẳng lẽ trước đây chúng ta chưa từng là bạn? Vậy nên cậu mới đối xử với tớ lạnh nhạt hơn với những người khác?

Sau khi thoa đều thuốc, Yuri cẩn thận băng lại xung quanh. Ưm, đẹp hơn hẳn.

"Xong rồi, khá hơn chưa? Ừm, tớ đi ngủ đây. Cậu cũng nghỉ đi nhé". Khi chuẩn bị vặn nắm cửa, cậu ấy ngoảnh lại, nhẹ giọng nói "Tớ xin lỗi lần nữa nhé. Chắc cậu vẫn giận tớ lắm, vì đứng ở đây mà tớ vẫn cảm thấy khí lạnh toát ra từ cậu"

Trước khi tôi kịp trả lời thì cậu ấy đã rời phòng, đóng lại cánh cửa phía sau. Nghĩ về sự lạnh giá trong không khí mà cậu ấy nói, tôi bất chợt rùng mình. Yuri dở hơi, ai cho phép cậu nguyền rủa tớ hả.

Tới nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc khi thấy lạnh hơn bình thường. Đồng hồ phát quang chỉ 12 giờ 16 phút sáng rồi. Tôi chỉ mới ngủ được một tiếng. Ở giường bên cạnh, tôi nghe tiếng Hyoyeon loạt xoạt, quay qua qua lại trên giường, hình như không phải chỉ mình tôi mất ngủ. Không biết vết thương nặng tới cỡ nào, và nó có thể ảnh hưởng ra sao, tôi bắt đầu lo lắng biết đâu nó đã trở nên nghiêm trọng hơn.

"Hyo, cậu còn thức không?"

"Oh....Tớ vẫn thức" Hyoyeon đáp bằng giọng ngái ngủ.

"Hyo, tớ thấy lạnh quá. Hình như có gì không ổn với tớ thì phải?"

"Thật hả? Tớ cũng vậy. Tớ sẽ đi tăng độ lò sưởi. Nhưng tớ nhớ chắc chắn trước khi đi ngủ đã tăng lên 25 độ rồi mà" Hyoyeon rời giường tới chỗ lò sưởi. Cậu ấy đặt tay lên và chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Ôi trời, Sica. Tớ nghĩ lò sưởi hỏng rồi. Bảo sao lại lạnh tới vậy. Thật không thể tin là trước đó tớ lại không để ý. Có lẽ chúng ta nên sang ngủ với Taeyeon thôi"

Chúng tôi rời khỏi căn phòng lạnh như đá để sang phòng Taeyeon, nhưng cửa lại bị khóa trái "Hưm. Chắc họ khóa cửa đề phòng trường hợp Tae mộng du đây mà"

Tôi đang định sang phòng bên cạnh thì Hyoyeon đã reo lên "Nhìn kìa, Sica! Phòng Sunny vẫn còn chút sáng, chắc cậu ấy chưa ngủ đâu"

"Phải rồi, cậu ấy chắc chắn còn đang mải chơi game cho coi"

Vì quá lạnh và mệt để di chuyển, Hyoyeon đành phải đẩy tôi về hướng phòng Sunny. Cậu ấy gõ vài cái và gần như ngay lập tức, cửa mở, Sunny thò đầu ra.

"Ý, Sica, Hyo. Muộn rồi hai cậu còn ở đây làm gì?"

"Có phiền nếu bọn tớ ngủ tối nay với cậu và Yuri không? Lò sưởi trong phòng bị hỏng, mà ngoài này thì lạnh chết mất. Bọn tớ không muốn làm phiền mọi người, thấy phòng cậu sáng đèn nên chắc cậu còn thức" Hyoyeon giải thích.

Kiệt sức bao phủ toàn thân, khiến tôi lười biếng dựa lưng vào tường chờ Sunny trả lời.

"Đương nhiên được rồi. Tớ cũng đang định đi ngủ, để cứu thế giới khi khác vậy" Sunny cười toe, mở rộng cửa và một luồng khí ấm lập tức bao trùm khoảng da lạnh lẽo của tôi.

"Yuri ah, Sica với Hyo ngủ với chúng ta tối nay" Sunny nhanh chóng kéo tay Hyoyeon về phía giường cậu ấy "Hyo ngủ với tớ. Tớ sợ lắm, không dám ngủ với Công Chúa băng giá đâu"

"Yah! Tớ nghe rõ đấy nhá"

Hai con người đó khúc khích cười rồi lập tức trèo lên giường. Yuri lững thững ngồi dậy, mắt he hé mở khi đưa tay nắm lấy tay tôi.

"Sica baby, tay cậu lạnh quá" Cậu ấy kéo tôi nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín cả hai. Tôi cảm giác vòng tay quanh mình siết chặt hơn, kéo tôi lại gần hơn. Yuri thì thầm khi mắt vẫn còn nhắm "Người cậu lạnh quá"

Đương nhiên là lạnh rồi. Lò sưởi phòng tớ hỏng cả đêm kia mà. Có điều, thay vì nêu ra vấn đề hiển nhiên đó, tôi lại vô thức thốt ra "Yuri ah, tại sao lúc nào cậu cũng thơm mùi dâu như vậy?"

Nhận thức điều mình vừa nói, tôi lập tức bặm chặt môi. Trộm nhìn gương mặt cậu ấy bừng sáng dưới ánh trăng đêm, tôi khẽ cầu nguyện cậu ấy không nghe thấy. Rón rén nghiên cứu động tĩnh trên gương mặt cậu ấy, khi tôi vừa nghĩ đã an toàn mới dám thở trở lại, thì lại thấy vành môi cậu ấy cong lên thành nụ cười. Dù nhẹ như gió thoảng, tôi vẫn chắc rằng đã nghe cậu ấy thì thầm "Vì cậu lúc nào cũng thơm mùi Kiwi"


TBC....




Cre:SSVN
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Four
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Five
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Eight
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Seven
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Six
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Three

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến