...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
ship_yulsic_forever



Posts : 74
Coins : 81
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   14/7/2012, 8:10 pm

Chap này buồn quá

Sao Yul ko nghe Sooyeon giải thích chứ!!!!

Ra chap sớm nha Au
Về Đầu Trang Go down
taidude_98s2tiffany
Member 2
Member 2


Posts : 217
Coins : 300
Thanked : 55

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   15/7/2012, 6:30 pm

Có vẻ lỗi lầm này khó mà tha thứ được, đau lòng. Drama dài dài
Về Đầu Trang Go down
s2.sicachu



Posts : 34
Coins : 36
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   15/7/2012, 8:06 pm

Poor them!!!!!!So sad!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
evil_luv_yulsic
Member
Member


Posts : 132
Coins : 135
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   16/7/2012, 10:17 am

tình hình là đang bấn fic này nha "Cọp" ngâm chap lâu quá... đọc chùa lâu gòy bữa nay chịu k nỗi nên comt cho au nè...nhah ra chap đó...au vik fic nào cũng hay...tks ủng hộ 1 phát
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   16/7/2012, 7:33 pm

Chap 15


-Yuri … à không … Kwon tiểu thư? Tiểu thư không sao chứ? – một nam nhân ăn mặc phong nhã, có thể xem tuấn tú, lo lắng hỏi người đi bên cạnh y.


-Hả? – Yuri giật mình, nhanh chóng mỉm cười – à … tiểu nữ không sao. Jang công tử chúng ta tiếp tục du ngoạn đi.


-Được – họ Jang gật đầu lia lịa khi thấy nụ cười mỹ nhân.


Y thật sự rất tự hào, Kwon tiểu thư nổi danh khắp thành, từ chối biết bao đại quan quý nhân mà cùng y đi dạo. Họ Jang thấy được những ánh mắt ganh tị của mọi người nên càng dương dương tự đắc mà không biết đằng sau có hai nhóm người đang theo rình y.


-Này, sao muội muội của chúng ta lại cười với tên ẻo lã đó vậy? – Heechul thắc mắc.


-Nhị ca – Ji Yong lắc đầu – đó là phép lịch sự.


-Đệ tin Yuri đang rất muốn đá cho tên đó một phát – Joong Woon sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình.


-Đệ thì thấy Yuri có gì đó lạ lắm – DongHae cau mày.


Cả bốn vị thiếu gia rãnh rổi sinh nông nổi theo đuôi tiểu muội của mình. Bốn người họ không an tâm khi để đứa em bảo bối ra ngoài với một tên mọt sách trói gà không chặt nên đã nêu đủ thứ lý do để TaeWoo cho họ đi cùng.


Đại thiếu gia họ Kwon rất muốn đi theo nhưng y lại là quan trong triều, sau có thể làm mấy việc kì cục như vậy. Nay cả bốn tự nguyện làm thì y chỉ việc gật đâu thôi. Nói thật mất lòng chứ TaeWoo không thích cái tên ẻo lã họ Jang kia trở thành muội phu của y tí
tẹo nào.


Sau cái hôm cùng tứ hoàng thân từ rừng trở về, Yuri trở nên ít nói hơn, sắc mặt đăm chiêu như có tâm sự, cứ như trở lại mấy tháng trước, có điều không đập đồ trong phủ mà trở nên dễ bảo hơn, ngoan ngoãn hơn, đến cả cái vụ gặp mặt nhằm vun vén tình cảm này, Yuri cũng đồng ý mà không nói lời nào làm Kwon Jin hôm đó cứ tưởng mình làm mơ.


Chỉ tội cho mấy thiếu gia vắt óc ra nghĩ cách hủy bỏ hôn sự. Có vẻ như trên dưới Kown gia, ngoại trừ Kwon Jin ra thì không ai ưa Jang công tử cả.


Một điều lạ lùng chính là Sooyeon đã không về cùng Yuri. Mọi người cũng tránh nhắc tên của nàng trước mặt cô.


Lại nói cái đám người bên kia.


Ba cô nương chen chúc nhau trong con hẻm nhỏ, có lẽ ba người này chưa từng đi theo dõi người khác bao giờ.


-Sao chúng ta phải làm mấy việc này chứ? – cô nương cao nhất, ngồi ở dưới cùng tay cầm một xâu bánh, vừa ăn vừa hỏi.


-Còn đỡ hơn ở lại trong miếu coi Long-Khỉ tranh hùng – cô nương thấp hơn một tẹo, tay ôm bịch màng thầu, ra vẻ hiểu biết – phải không Soon Kyu tỷ.


-Phải đó – Soon Kyu gật đầu – hai người ấy, cộng lại cũng hơn ngàn tuổi rồi mà cứ gây nhau mấy chuyện không đâu.


-Muội thấy cái cô tiểu thư kia thật quá đáng – cô nương ở giữa nói – người ngoài nhìn vào cũng thấy Sooyeon yêu cô ta ra sao mà.


-Không trách được Yoona – Soon Kyu cảm thán – tỷ nhìn ra, Kwon Yuri cũng yêu Sooyeon sâu đậm lắm chứ bộ, ha Sooyoung?


-Phải đấy – Sooyoung gật đầu đồng ý.


-Vậy sao còn đi gặp mặt tên mặt trắng kia – Yoona cau mày, chỉ chỉ.


-Muội tưởng đây là thiên cung hay long phủ của chúng ta sao – Sooyoung ngước lên – đây là trần gian, trong nhà lời cha mẹ là lớn nhất. Cô ta dám không vâng lời, ta đi bằng đầu cho muội coi.


-Cũng khổ thiệt nhưng muội tin vụ này là hiểu lầm – Yoona khoan hai tay lại, châu mày suy nghĩ.


-Bởi vậy nên bán tiên lùn tịt kia mới cho hai người quá trời đồ ăn mà theo dõi giùm hắn chứ gì – Soon Kyu quắc mắt.


-Tỷ à – Sooyoung ( vờ ) đau khổ nói – tỷ cũng biết chỗ của tổ phụ đâu có gì ăn. Muội cùng Yoona tin là tỷ tỷ cũng đâu muốn có thêm một đôi uyên ương khổ mệnh, phải không? Thuận tay thì giúp thôi.


Không hẹn mà gặp, cả ba đồng loạt thở dài.


Đã hơn mười ngày kể từ đêm hôm đó, cả năm người đã đưa Sooyeon về miếu Long Thần. Họ sợ nếu nàng ở lại rừng sẽ bị thiên tướng phát hiện, với bộ dạng hiện nay, tiểu hồ yêu nhất định không chống trả mà đưa tay chịu trói.


Sooyeon hoàn toàn không còn thiết sống nữa.


Và cũng sau hôm đó, Long Thần cùng Tôn Ngộ Không hai ngày gây một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn. Chung quy cũng tại Mi Young thật thà không đúng chỗ khai ra Yuri gọi Sooyeon là yêu nghiệt đồng thời còn bảo “Cả đời không muốn gặp lại ngươi”. Tiểu tiên nữ trong lúc hăng say đã khai luôn vụ Yuri tát Sooyeon.


Làm miếu Long Thần suốt ngày không yên, không khí cứ như là đi đánh trận.


Tiểu hồ yêu cũng không buồn ăn uống, cứ giam trong phòng không đếm xỉa tới ai làm Long Thần thêm tức giận. Hài nhi của ông lúc trước hoạt bát vui tươi, nay vì a đầu họ Kwon kia mà sống dở chết dở trong khi nó tình chàng ý thiếp cùng người khác du sơn ngoạn thủy.


Hận lắm chứ. Bực lắm chứ … mà không làm gì được. Ông là thần, phép tắc trên thiên cung, ông là người rõ nhất … nên đành kiếm Tôn Ngộ Không mà trút giận.


.


.


.


.


.


.


.


.


Yuri đứng bên một quầy trang sức, qua khóe mắt, cô thấy bốn vị ca ca của mình đang ( giả bộ ) mua đồ mà không thèm coi là mua gì. Lắc đầu, cô thả cây trâm ngọc xuống mà bước đi.


Ánh nắng vàng làm nghiêng cái bóng của mọi người trên mặt đất.


Cô bỗng nhớ đến Sooyeon, tự hỏi không biết giờ này nàng đang làm gì. Lúc còn ở Kwon phủ, Sooyeon vốn không đi đâu, chỉ ở trong phòng cùng Yuri. Bây giờ có phải nàng đang rất tự do tự tại không?


Yuri chỉ mong tiểu hồ yêu có thể an phận, đừng tiếp tục làm chuyện sai trái. Dù hận Sooyeon tới cỡ nào, trong lòng cô vẫn mong nàng được bình an, không gặp gì bất trắc. Yuri cũng sẽ an lòng mà nghe theo sắp đặt của cha.


Bước ngang một quán trọ, mùi thơm từ bánh hoa huế lọt vào khứu giác, cô bất chợt nhìn vào bên trong, Sooyeon rất thích món này.


Nhẹ mỉm cười, nét mặt vui vẻ của Sooyeon tràn về trong trí nhớ. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại luôn tạo cho người khác cảm giác phải bảo bọc và che chở.


Thứ cuối cùng còn đọng lại … chính là gương mặt đầy máu của Jae Joong trong đêm mưa đó.


Nắm chặt bàn tay, Yuri quay lại nhìn người nam nhân họ Jang, cố giữ giọng bình tĩnh:


-Jang công tử, ta cảm thấy không khỏe. Hôm này tới đây thôi được không?


-Tiểu thư không khỏe sao? – họ Jang hốt hoảng – để ta đưa tiểu thư về.


-Không phiền công tử – Yuri từ chối – ta chỉ muốn yên tĩnh một chút.


-Muốn yên tĩnh sao? Ta biết chỗ này có …


-Jang công tử – Yuri lạnh lùng cắt ngang – ta đã nói ta muốn yên tĩnh một mình.


Họ Jang như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, cứng ngắc nói:


-Vậy ta không phiền tiểu thư. Nhưng ta có thể hỏi một chuyện này không?


-Tất nhiên rồi, công tử muốn hỏi gì.


-À … là vầy … – họ Jang lúng túng gãi đầu – ta có thể gọi tiểu thư là Yuri không? – rồi vội vàng thêm vào khi thấy cái nhướng mày của cô – chỉ là khi có hai người chúng ta thôi.


-Tùy ý công tử – Yuri nói – nếu cha ta cùng Jang đại nhân đã quyết định hôn sự này, ta nghĩ mình cũng phải quen dần với chuyện có người khác gọi tên của mình.


-Thật sao? – y hỏi, gương mặt vui mừng.


Cô không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Không ngờ có ngày Kwon Yuri nói những câu như vậy. Làm theo sự sắp xếp của kẻ khác không phải tính cách của Kwon đại tiểu thư.


Cô đã từng nghĩ, chỉ cần bắt được hung thủ sẽ cùng Sooyeon rời khỏi Hán Thành, đi tới đâu cũng được, chỉ cần ở nơi đó, hai người có thể sống bên nhau không lo không nghĩ. Nhưng … có ai mà ngờ được .


Mọi chuyện đã đến nước này, Yuri cũng đành buông tay mà phó mặc cho số phận.


Không yêu … lấy ai cũng như nhau thôi. Đâu có gì khác biệt.


Suốt cả ngày hôm đó, Yuri bước đi như kẻ vô hồn, lang thang khắp các con đường nơi Hán Thành, không rõ mình nên đi về đâu.


Cô thật sự rất nhớ Sooyeon, hình ảnh của tiểu hồ yêu cứ lởn vỡn trong đầu. Nửa đêm thức dậy, nhìn khoảng giường trống lạnh lẽo bên cạnh, tim cô lại đau. Đôi khi đang họa tranh cùng mọi người, Yuri vẫn vô thức gọi tên Sooyeon. Bất cứ nơi nào trong phủ đều lưu lại hình bóng của nàng.


Nỗi nhớ day dứt làm cô không thở nổi. Rất muốn nhìn thấy nàng một lần nhưng … lại không biết tìm ở đâu. Mà … tìm được thì sao? Yuri không nghĩ mình có can đảm đứng trước mặt nàng lần nữa, cô sợ không thể kiềm chế mà ôm lấy Sooyeon. Yuri không muốn làm hại nàng nhưng cũng không thể bỏ qua cái chết của Jae Joong.


Dựa vào lời hứa đêm đó, cô đã để Sooyeon đi và bắt Yunho không được trả thù.


Có lẽ ngay từ đầu họ không nên gặp nhau thì bây giờ sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra.


Suốt đời này … cũng đừng nên gặp lại.


***********************


Nhận ra mình đã đi qua chỗ này tới ba lần, Yuri thở dài, trời cũng không còn sớm vẫn là nên hồi phủ thì hơn.


Phía trước có một đám đông đang tụ tập, cô chợt nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, à không, có lẽ là lần thứ hai, họ tương ngộ. Tò mò, Yuri cố chen vào bên trong, hi vọng không gặp thêm một cảnh “bán thân chôn cha” nào nữa.


Đứng trước mặt cô, giữa vòng vây của mọi người … chính là bộ ba Long tộc hôm trước … đang cãi nhau với tiểu nhị một quán trọ.


-Nè – tiểu nhị nắm áo một người lôi lại – các người ăn mà không trả tiền sao?


-Đừng có nắm áo ta coi – Sooyoung la lên – rách áo bây giờ.


-Tiền? – Yoona quay lại hỏi Soon Kyu – tiền là cái gì vậy tỷ?


-Không biết – Soon Kyu lắc đầu – muội biết không Sooyoung.


-Không – cô nàng đang gỡ cái tay của tên tiểu nhị ra, bực bội đáp.


Yuri nhìn ba người họ rồi nhìn vào chiếc bàn bên trong quán … và tròn mắt. Hình như không chỉ có mình cô mà ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy cái bàn chất đầy tô chén đĩa.


-Họ chỉ có ba người thôi mà ăn quá trời – một đại thẩm đứng trước Yuri nói.


-Đâu nào – một người khác chen vô – chỉ có hai cô nương cao cao kia ăn thôi còn người kia thì hầu như chỉ uống nước à.


-Ăn nhiều vậy, ai mà nuôi nổi.


Quay lại với bộ ba Long tộc.


-Nhìn ăn mặc sang trọng như vậy mà nói không tiền là sao? – tiểu nhị nói – muốn ăn quỵt chứ gì?


-Bọn ta đã nói không biết tiền là gì mà? – Yoona cũng bắt đầu nổi nóng.


Yuri thật sự thắc mắc, họ chẳng phải là thần sao? Muốn có cái gì, biến ra là được mà sao phải mất công tới đây. Trừ khi …


Yuri thở dài, có lẽ không biết tiền trông ra sao nên không biến được. Rất muốn quay lưng bỏ đi, dù sao cũng đâu phải chuyện của mình nhưng chưa được ba bước, cô đã quay lại. Họ từng cứu cô một lần, không thể bỏ mặc họ không lo.


-Họ ăn hết bao nhiêu? – cô hỏi.


-Kwon tiểu thư – gã tiểu nhị nhận ra cô – tiểu thư không cần giúp mấy tên này. Giúp được một lần sẽ có lần thứ hai.


-Ta nghĩ họ chỉ quên đem tiền thôi, phải không? – nhìn Sooyoung.


-Phải, bọn ta quên đem chứ không phải không có – Yoona chen vô.


-Để ta trả giùm họ – Yuri tiến lại gần hơn – hết bao nhiêu?


-Ba người này ăn hết nửa cái quán của tiểu nhân – gã kể – xin Kwon tiểu thư ba mươi lượng.


Nghe xong, Yuri muốn té ngửa, ăn gì mà lắm thế. Mò mẫm trong tay áo, rút ra một tờ giấy mỏng đưa cho gã.


-Của ngươi. Ta đem họ đi được rồi chứ?


-Vâng ạ – gã tươi cười, quay sang bộ ba – các ngươi may mắn khi gặp tiểu thư đấy.


Nói rồi gã bỏ vào trong. Đám người hóng chuyện cũng tản dần, chỉ còn Yuri đang lắc đầu ngán ngẩm.


-Theo ta – cô nói.


Ba người nhìn nhau rồi lẽo đẽo theo Yuri tới một ngã rẽ gần đó.


-Cái này gọi là tiền – đưa ra một thỏi bạc nhỏ quăng cho Soon Kyu – đó là một lượng.


-Ngươi đưa bọn ta làm gì? – Yoona hỏi trong khi đang ngắm nghía thỏi bạc.


-Không phải các người không biết nó hình thù ra sao nên không biến ra được à – Yuri ngạc nhiên. Cả ba tiu nghỉu cúi đầu xuống đất.


-Cám ơn ngươi – Sooyoung nói.


-Không có gì – cô khoác tay – các người từng giúp ta giữ chân tên yêu nghiệt đó.


-Này – Yoona nói – đừng có gặp ai cũng yêu nghiệt có được không vậy.


-Yêu nghiệt thì ta gọi yêu nghiệt – cô nhìn Yoona – không lẽ muốn ta gọi là người.


-Người cũng có tốt xấu – Soon Kyu lên tiếng – yêu quái cũng vậy.


-Tùy các người – Yuri thở dài, ngập ngừng muốn hỏi – Sooyeon … vẫn khỏe chứ?


-Quan tâm như vậy sao không đi tìm mà đứng đây hỏi bọn ta – Soon Kyu nhướng mày.


-Sao ta phải tìm yêu nghiệt đó? – cô nhếch môi.


-Đừng có mở miệng ra là một câu yêu nghiệt, hai câu cũng yêu nghiệt – Yoona nắm cổ áo Yuri gằn giọng. – đừng tưởng ta không dám đánh ngươi.


-Yoona – Sooyoung kêu lên, vội vàng tách hai người họ ra.


Yuri mơ hồ nhận thấy, nữ nhân bạch y trước mặt cô đối với Sooyeon có chút gì đó khác biệt. Chợt cười. Phải rồi, không có Kwon Yuri cũng sẽ có người khác yêu nàng mà. Sooyeon xinh đẹp, ai gặp mà không yêu.


-Gửi lời của ta đến với cô ấy – cô quay lưng, chuẩn bị rời khỏi – bảo cô ấy sống thật tốt, đừng giết người nữa.


-Này – Soon Kyu gọi với theo – có bao giờ ngươi cho rằng mình trách nhầm Sooyeon rồi không?


Yuri dừng bước, hơi quay lại.


-Sooyeon chỉ nói là quen biết Kim Jae Joong, đâu có nhận là đã giết người này đâu – Soon Kyu tiếp tục – ở chung với nhau mấy tháng trời, lẽ nào ngươi không nhận ra bản tính của nàng ấy.


-…


-Lỡ đâu Kim Jae Joong là do người khác giết thì sao? Ngươi chưa tra rõ đã một mực khẳng định là Sooyeon làm. Bất công quá không?


-…


-Ta tin ngươi biết 43 kẻ đã chết là dạng người gì. Ngươi truy tìm hung thủ chẳng qua muốn trả thù cho Kim Jae Joong thôi. Nếu ngươi giết nhầm người tốt, hắn ta nằm dưới mồ cũng bật dậy mà đá ngươi mấy cái đó.


-Nói nhảm xong chưa – Yuri thờ ơ – xong rồi thì ta đi đây.


-Sooyeon không chịu ăn uống gì cả – Yoona hét lên – cũng không chịu gặp ai. Nửa đêm trùm chăn kín mít mà khóc. Suốt mấy ngày nay đều như vậy.


Bước chân Yuri khựng lại. Hai tai cô như ù đi, Sooyeon … tại sao phải làm thế. Tự hành hạ mình như vậy.


-Ta xin ngươi – Yoona hạ giọng – đến gặp nàng ấy một lần đi, ba mặt một lời nói cho rõ.


-Liên quan gì tới ta – Yuri lạnh lùng nói, không hề quay lại, cô không muốn họ nhìn thấy nước mắt của cô, rời khỏi nơi ấy trong tiếng la hét của Yoona.


Sooyoung cùng Soon Kyu giữ cô nhóc bạch long lại, không thể tin … Kwon Yuri có thể lạnh lùng như vậy
Về Đầu Trang Go down
ship_yulsic_forever



Posts : 74
Coins : 81
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   16/7/2012, 9:18 pm

tem
Về Đầu Trang Go down
quynhle95



Posts : 60
Coins : 61
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   16/7/2012, 9:25 pm

hhuhuhu sao yul lạnh lùng thế mong yul sẽ tha thứ cho sooyoen hóng chap
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   19/7/2012, 7:55 pm

sau chap này, ko bik có còn up nữa hay ko ^^ ( tình hình ko mấy khả quan như mình nghĩ )

Chap 16.


Yuri không vội trở về nhà mà men theo lối đi bí mật … tới hậu viện của phủ hoàng thân.


Hai tay cầm hai vò rượu, cô ngồi xuống dựa lưng vào bia mộ của Jae Joong. Đặt một vò xuống đất, Yuri đưa một vò rượu còn lại lên môi.


Chất lỏng không màu trôi vào cổ họng, cay và bỏng rát khiến Yuri bị sặc. Cúi gập người ho sặc sụa, tay không ngừng vỗ lên ngực nhằm lôi chỗ rượu kia ra, Yuri thả người nằm xuống bãi cỏ xanh mượt, mắt hướng về bầu trời đang tối dần, không ngừng cằn nhằn:


-Kim lão sư, cái loại huynh hay uống sao khó nuốt quá vậy? Làm đồ đệ của huynh sặc rồi này.


-…


-Huynh thần thông quãng đại nói cho đồ đệ của huynh biết cô ấy nên làm gì đi?


-…


-Muội rất khó xử Jae Joong àh. Họ nói cô ấy không chịu ăn gì cả, cứ khóc mãi thôi. Đau lắm, huynh biết không?


-…


-Huynh thì sướng rồi – cô trở mình, nằm nghiêng nhìn tấm bia trắng – huynh cứ thế bỏ đi, không cần bận tâm bất cứ chuyện gì cả. Để muội với tứ hoàng thân ở lại đây, rối rắm không biết nên làm gì.


-…


-Huynh biết rồi chứ. Muội đã đánh Yunho của huynh đấy? Muội không cho huynh ấy đi tìm giết Sooyeon. – Yuri ngồi dậy, ném vò rượu ra xa rồi nhìn xuống bàn tay mình – Ba ngày, muội đánh hai người mà muội yêu quý nhất. Kim lão sư àh, tha lỗi cho tên đệ tử không biết phép tắc này nhé.


-…


-Nói cho muội biết đi – cô úp mặt xuống bãi cỏ, hít lấy mùi thơm từ cỏ dại, lẩm bẩm – có phải Sooyeon là người đã giết huynh không?


Chẳng còn nghe thấy tiếng nói, Yuri nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Gió len qua từng cành cây, mơn man gương mặt đang say giấc, nhẹ nhàng đưa sợi tóc đen rối vào lại nếp … cứ như có bàn tay ai đó đã làm. Một gió mạnh làm ngã bình rượu còn lại. Chất lỏng thấm hết xuống đất, không còn giọt nào.


.


.


.


.


.


Yuri ló đầu ra từ thân cây mà mình đang núp, sau khi chắc chắn rằng bọn cướp đã bị đánh đuổi, mới yên tâm mà bước ra. Cô bước lại gần nam nhân đang tra kiếm vào vỏ, hỏi:


-Sao lại thả chúng vậy, Jae Joong ca ca?


-Muội không bị gì chứ? – Jae Joong không đáp, lướt mắt quan sát từ đầu tới chân của Yuri. Cô lắc đầu lặp lại câu hỏi của mình.


-Thả chúng như vậy, liệu có …


-Yuri àh – Jae Joong nói – tha được thì cứ tha, hơn nữa những người này không đáng chết.


-Chúng là sơn tặc chuyện cướp của …


- … nhưng không có giết người – chàng lắc đầu – hoàng thượng tăng thuế, họ chỉ là những người bị ép tới đường cùng mới làm vậy thôi. Họ đâu có tội gì.


-Vậy hoàng thượng tội lớn nhất rồi – Yuri cau mày.


-Không được nói bậy – Jae Joong vội vàng bịt miệng cô lại – người khác nghe được sẽ là
tội khi quân đấy.



-Khi quân cái gì chứ? – Yuri gỡ tay chàng ra – muội nghe mọi người nói vậy mà.


-Có những chuyện muội không biết đâu – Jae Joong xoa đầu Yuri.


-Vậy thì nói cho muội biết đi. – cô ( lần nữa ) gạt tay chàng ra – đừng có nói “sau này lớn lên muội sẽ hiểu”. Nghe chán lắm rồi. Phụ thân cũng vậy. Mẫu thân cũng vậy. Mấy ca ca của muội cũng vậy. Bây giờ tới huynh cũng vậy.


Jae Joong thở dài, gương mặt tuyệt mỉ của chàng phản phất điều gì đó buồn phiền.


-Vậy ta hỏi, nếu ta giết bọn sơn tặc khi nãy, muội nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?


-Sẽ không còn ai bị cướp nữa – Yuri nói.


-Phải – chàng gật đầu – sau đó con cháu của họ sẽ tới tìm ta trả thù, con cháu của ta lại tìm con cháu của họ trả thù. Đời này tiếp đời nọ. Cứ thế … có phải phiền hơn không?


Yuri nghiêng đầu, cố gắng hiểu những gì chàng vừa nói.


-Còn nữa, nếu ta giết chúng, những người trên núi sẽ bị binh mã của triều đình tới bắt, lúc đó một con kiến cũng chưa chắc còn sống.


-Chẳng lẽ huynh thả họ thì họ sẽ thoát sao? – Yuri hỏi.


-Có khả năng – Jae Joong mỉm cười – những người khi nãy sẽ truyền đạt lại và họ có thể rời đi nơi khác hoặc trở lại làm trước kia, vậy là không ai chết hết.


Quay lại, Jae Joong không khỏi bật cười trước hình ảnh Yuri hai tay khoanh trước ngực, cau mày. Xem ra những gì chàng nói, đồ đệ này phải mất một thời gian mới ngộ ra rồi.


-Đôi khi không phải lúc nào cũng nợ máu phải trả bằng máu cả. Hiểu không? Sao không thử tha thứ cho những người ấy. Chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn. Đừng oán trách gì cả, tất cả đều đã định sẵn rồi.


Chàng đặt tay lên vai Yuri, ôm lấy cô.


-Những kẻ đang chết thì phải chết, còn những ai đã có ý hối cải thì cũng đừng vô tình đạp họ một cái mà hãy đưa tay ra, giúp họ về lại với cuộc sống này – chàng vỗ nhẹ lên mái tóc đen – nếu lần này không thể trở về, ta cũng không mong muội cùng Yunho tìm kiếm hung thủ trả thù cho ta … mà hãy sống thật tốt, cứu giúp nhiều người hơn và thay ta chăm sóc huynh ấy. Được không?


-Muội …. hứa.


-Đồ đệ ngoan.


.


.


.


Jae Joong nắm chặt lấy vai áo Yuri, miệng lẩm bẩm cố nói gì đó nhưng máu từ khóe môi đã làm cô không thể nghe rõ. Hai tay dính đầy máu, chàng kéo Yuri lại gần hơn, gom chút hơi tàn còn lại mà thì thầm, từng chữ rời rạc không rõ nghĩa chìm vào màn mưa …


-Kẻ … giết ta … hung thủ … không phải … không phải …


Hai mắt Jae Joong trợn trừng, chẳng còn nghe thấy được gì, máu từ phổi tràn lên, có
cái gì đó trong chàng đã ngừng lại. Thời gian như đứng yên. Giữa màn nước trắng xóa ấy, có phải ảo giác khi từ phía xa, chàng trông thấy người ấy, chẳng còn gì hối tiếc, cánh tay đang nắm chặt lấy Yuri buông thỏng, rớt phịch xuống đất.



Tắt thở.


Kim Jae Joong không còn cử động được nữa.





.


.


.


.


.





Yuri bật dậy, lưng áo đẫm mồ hôi, hơi thở cũng gấp gúp hơn. Những gì cô vừa mơ thấy là sao? Là những gì cô đã hứa với Jae Joong và đã vô tình lãng quên?


Câu nói cuối cùng của chàng muốn ám chỉ điều gì?


Có phải chính là những gì mà Sooyeon đã cố nói cho cô biết vào đêm đó và Kwon Yuri đã lạnh lùng bỏ qua?


Nếu đó là thật thì …


… nét mặt bần thần của Sooyeon hiện về … năm dấu ngón tay đỏ ửng trên gò má trắng.


-Chết tiệt. Kwon Yuri, mi là đồ đáng chết.


Cô vội vàng ngồi dậy, chạy ra khỏi khu vườn, vừa chạy vừa tự rủa mình.


Không biết đâu mới là sự thật mà mình muốn biết, Yuri chỉ còn một cách, kiếm tên đó hỏi cho rõ … mà để tìm được tên đó thì …


.


.


.


.


.


Khu vườn trở lại vẻ vắng lặng thường ngày, sau khi chắc chắn không còn ai, đằng sau tấm bia trắng, ba người bước ra, chính xác là một hòa thượng, một con khỉ mặc giáp và … một cái bóng trắng.


-Đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ, Địa Tạng Vương Bồ Tát – Tôn Ngộ Không chấp hai tay trước ngực, cúi đầu.


-Không có gì – Địa Tạng Vương nói, nhìn cái bóng trắng – bây giờ ta mới hiểu tại sao y lại không đồng ý vào luân hồi.


-Còn quá nhiều điều vương vấn? – Tôn Ngộ Không hỏi.


-Phải.


Cả hai người dừng cuộc nói chuyện, đưa mắt nhìn cái bóng trắng đang vuốt ve tấm bia.


-Ngộ Không – Địa Tạng Vương gọi – ta biết nguyên nhân ngươi làm điều này nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả của nó không?


-Hậu quả?


-Nếu cứ tiếp tục, hai cô nương ấy sẽ đi ngược lại với thiên ý, làm trái luân thường. Ngộ Không, ngươi có nghĩ tới chưa?


-Ta … có nghĩ qua … chỉ là … – Tôn Ngộ Không ngập ngừng, rất hiếm khi y như vậy – có phải sẽ xảy ra chuyện gì không hay không?


-Thiên cơ vốn không thể nói trước – ngài nói – … nhưng … không phải chỉ là họa sát thân mà còn là … thảm án diệt môn thì sao? Ngộ Không, ngươi có nghĩ qua chưa?


Tôn đại thánh đứng chết lặng, không nói được lời nào.


Không lẽ … số trời đã định … là có duyên nhưng không phận ư?


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Sooyeon ngồi bó gối trên giường, hai mắt sưng húp vô hồn nhìn về phía trước. Cả người không còn chút sức lực nào, trong lòng trống rỗng.


Nàng đã ngồi như thế cả ngày hôm nay.


Tiểu hồ yêu nghe những người đi dâng hương bàn tán nhau … chuyện Yuri sắp thành thân, người đó không phải thái tử mà chỉ là một nam nhân bình thường nhưng lại rất tài hoa.


Nàng bật ra một tiếng cười khô khốc. Mệt mỏi cùng buồn thương hằn sâu trong khóe mắt. Chuyện nàng không mong muốn nhất sắp xảy ra. Sooyeon tin mình đã đúng khi không nói cho Yuri biết về tình cảm của nàng. Làm sao cô có thể chọn một yêu nghiệt giết người không chùng bước, hai tay nhuộm đầy máu đồng loại của cô … không những thế, hai người còn là nữ nhi.


Hoàng hôn vốn rất đẹp nhưng sau đó … lại là đêm dài tăm tối.


Nàng và cô … vốn thuộc về hai thế giới khác nhau … không thể nào ở bên nhau.


Vốn đã dặn lòng nhưng nàng không ngăn được dòng nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.


Thà rằng cả hai không quen biết, có lẽ Sooyeon đã không đau khổ như vậy. Gặp gỡ nhau làm gì … khi giờ đây, nàng ngồi đếm từng ngày trôi qua, chờ đến thời khắc Yuri khoác hỷ bào, bước lên kiệu hoa … vĩnh viễn thuộc về người khác.


Yuri rồi sẽ quên mất Sooyeon, quên luôn những ngày tháng họ bên cạnh nhau. Yuri sẽ có những đứa trẻ của cô ấy với … một người khác. Một người sẽ cho Yuri một danh phận mà không bị người đời chế nhạo. Một người sẽ cho Yuri một gia đình đúng nghĩa. Một người … sẽ nắm tay Yuri đi hết cuộc đời.


… và người đó … không phải là nàng … không phải là tiểu hồ yêu Sooyeon …


Trái tim rất đau như có ai đó, cầm một lưỡi dao sắc nhọn … đâm thẳng vào ngực trái.


Một nhát … rồi lại một nhát … đem nàng giết chết …


Gục mặt vào đầu gối, đôi vai nhỏ nhắn của nàng run lên … Sooyeon vẫn chỉ gọi tên của một người … người mà từ nay nàng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại.


-Yuri … Yuri àh …


Câu nói ái tình chìm vào màn đêm vĩnh hằng u tịch.


Hạnh phúc nhạt nhòa như tình yêu … đã hóa thành tro bụi …


.


.


.


.


.





Taeyeon sốt ruột nhìn cánh cửa đóng im lìm khi nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc mỗi đêm.


-Sooyeon … mở cửa đi, được không? Ta xin muội đấy.


- … – bên trong không có tiếng đáp trả.


-Sooyeon àh – Taeyeon nói – đừng như vậy nữa? Ta …





RẦM





Tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng làm Taeyeon hốt hoảng quay lại. Cô vội vàng chạy tới đỡ Sooyoung đang nằm trên mặt đất.


-Có chuyện gì vậy, Sooyoung? – cô hỏi.


Nhưng cô nàng Thanh Long không trả lời mà đưa tay đập cửa phòng của tiểu hồ yêu:


-Sooyeon có chuyện rồi … chuyện gấp lắm.


- … – vẫn không có tiếng trả lời.


-Kwon Yuri xảy ra chuyện rồi – Sooyoung hét lớn.


Tiếng khóc dừng hẳn … và cửa phòng bật mở bằng một lực khá mạnh.


-Yuri xảy ra chuyện gì? – nàng nắm láy cổ áo Sooyoung, vừa lắc vừa hỏi.


-Ta thấy cô ấy đi vào rừng – Sooyoung tái mặt, đáp.


-Không sao đâu Sooyeon – Taeyeon trấn an – Yuri có lá bùa hộ thân mà.


-Hộ thân cái gì – Thanh Long vội vàng nói – ta thấy cô ấy tháo nó ra rồi quăng ngay bìa rừng. Ta nhặt về rồi này.


Sooyeon hai mắt mở to nhìn cái miếng vàng vàng trên tay Sooyoung đang phát sáng một cách bất thường. Nàng đón lấy lấy bùa, hơi nóng từ nó làm nàng hốt hoảng … không kịp nghĩ bất cứ điều gì, tiểu hồ yêu xô cả hai người kia mà phóng đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện … chỉ cần Yuri bình an, dù chết nàng cũng cam lòng.





-Này – Taeyeon vẫy tay, ra hiệu. Sooyoung nhướng mày cúi xuống và …


BỐP


-Ngươi làm gì mà đánh ta – Sooyoung quắc mắt – tên bán tiên lùn tịt này? Chán sống rồi hả?


-Ta hỏi ngươi mới đúng ấy – Taeyeon quát –sao ngươi lại đem nó về đây? Kwon Yuri vào rừng mà không có lá bùa, chết là chắc rồi.


Nói xong, cô cũng vội vàng mà đuổi theo Sooyeon … bỏ lại cháu cưng của Long Thần đang đứng ngẩn ngơ.

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.





Yuri là người không bao giờ hối hận với các quyết định mà bản thân đã đưa ra.


Trước đây cũng thế. Bây giờ cũng thế. Sau này cũng vậy. Vĩnh viễn không thay đổi.


Dù … tình huống bây giờ … có phần nguy hiểm cho bản thân, Yuri cũng không hối hận.


-Ta tự hỏi bản thân ngươi … là gì? – Taecyeon ngồi bắt chéo chân trên một tảng đá, nói – cứ thích xen vào chuyện người khác. Là do ngươi dũng cảm hay ngươi đang muốn tìm cái chết?


Hắn hất mặt, nhìn nữ nhân đang nằm bẹp dưới đất, máu từ khóe môi … chảy dài. Yuri chống một tay xuống, cố nâng người dậy:


-Dạng người như ta … gọi là kẻ thích ưa chuyện bao đồng … thích truy tới cùng ngọn nguồn của sự việc – cô cười khẩy – nhất là … những chuyện liên quan tới bản thân, ta càng muốn biết.


-Biết nhiều quá … đôi khi cũng không tốt – Taecyeon đứng lên, bước lại chỗ Yuri – ta thật không hiểu loài người các ngươi, vì sự thật bỏ qua cả an toàn của bản thân.


-Đó là lý do khiến bọn ta khác với lũ yêu quái các ngươi – Yuri khinh thường – chỉ biết chém giết, hả?


Bốp


-Đừng có nói với ta bằng cái giọng ấy – Taecyeon tát Yuri, gằn giọng – đây là trả lại cái tát của ngươi cho Sooyeon


Cả đầu Yuri như quay cuồng, hai mắt cũng hoa lên, thì ra bị tát là đau như vậy đây.


-Sooyeon đâu có mượn ngươi – đưa tay lau đi vệt máu trên môi, Yuri thích thú nói – chỉ cần liên quan tới nàng ấy … ngươi đều làm thay à?


-Phải thì sao? – hắn xốc cổ áo Yuri lên – ngươi đúng là ngu thật đấy. Biết rõ vào đây là chết mà còn sĩ diện bỏ lá bùa ấy đi.


-Ta đâu có sĩ diện … nếu không làm vậy, làm sao dụ ngươi ra mặt.


-Ngươi cố tình dụ ta ra? – hắn nhướng mày.


-Phải – Yuri gật đầu – ngươi vẫn chưa trả lời ta. Những kẻ đã chết là do ai làm.


-Muốn biết tới vậy sao? – Taecyeon nhếch môi – được thôi, ta để cho ngươi chết cũng biết tại sao mình chết. 43 mạng ấy là do Sooyeon làm … nàng ấy trả thù cho người thân … còn cái tên mà ngươi gọi là Jae Joong là do ta.


-Là ngươi? – Yuri hỏi lại – không phải Sooyeon?


-Là ta – hắn nói – bây giờ chết cũng không còn gì thắc mắc, phải không?





Yuri mỉm cười, liếc nhìn ngọn lửa đen đang từ từ tiến lại. Cảnh vật chung quanh cô mờ ảo, hậu quả từ mấy cú đánh của Taecyeon. Đã biết rõ mọi sự thật, với Yuri có lẽ là đủ rồi. Điều duy nhất, cô hối tiếc chính là … không kịp nói lời xin lỗi Sooyeon, xin lỗi cho lời cô đã nói, xin lỗi về cái tát đó … và Yuri đã không còn cơ hội nói lời yêu thương đó.


“Tha lỗi cho ta, Sooyeon”





Nhắm mắt lại … bàn tay to lớn đem theo hơi nóng kia … từ từ hạ xuống …


TBC ...



Được sửa bởi tieuhodaica ngày 19/7/2012, 8:07 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mistake_loveyuri



Posts : 54
Coins : 54
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   19/7/2012, 8:06 pm

tem, fic này khá lạ. chắc phải về đống của tự thiền để mà suy nghĩ.
Về Đầu Trang Go down
yukiluvyulsicsnsd
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI


Posts : 487
Coins : 472
Thanked : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   19/7/2012, 8:15 pm

Mình đã đọc wa 1 số fic do au viết và mình rất thích cách viết fic của au tuy bạn là boy =)) nhưng 1 mình ôm 2,3 fic như thế này thì ráng tung fic đều đều đừng bỏ fic nhaz au!!! Hwaiting!
Về Đầu Trang Go down
ship_yulsic_forever



Posts : 74
Coins : 81
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   19/7/2012, 9:35 pm

Đọc phần trò chuyện của Địa Tạng Bồ Tát với Tôn Ngộ Không có câu là "có duyên nhưng không phận". Vậy có phải là SE không vậy Au
Về Đầu Trang Go down
quynhle95



Posts : 60
Coins : 61
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   19/7/2012, 9:40 pm

au ơi cho HE nha au ôi yulsic của mềnh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   Today at 5:44 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [28012011][news]Changmin (DBSK) dám khỏa thân 100%
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến