...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 7:59 pm

Author : tieuhodaica
Rating : PG - 13
Warnings : vì đây là fic cổ trang nên có thể không hợp "khẩu vị" của mọi người. Nếu không thích, xin hãy click back giùm mình
Pairings : Yulsic, Taeny ( maybe )
.......................

Prologue

Người ta vẫn nói:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Chúng ta gặp nhau đã là có duyên, tại sao lại không thể ở bên nhau…


Là “có duyên không phận” ư ?


Một chữ duyên cho em được gặp người …

Một chữ duyên đưa người rời khỏi em …

Một chữ duyên …từ nay… chúng ta âm dương cách trở…

Một chữ duyên… người hẹn em kiếp sau gặp lại


Kiếp sau gặp lại…


Kiếp sau liệu em có thể gặp lại người?

Kiếp sau liệu người có còn nhớ đến em? Nhớ đến lời hứa của chúng ta?

Kiếp sau em phải tìm người ở đâu giữa cuộc đời này?


Kiếp sau…

Kiếp sau…

Kiếp sau…


"Sooyeon. Nếu số trời đã định, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi ấy nàng sẽ có hình dáng của con người"


Được sửa bởi tieuhodaica ngày 19/7/2012, 8:08 pm; sửa lần 13.
Về Đầu Trang Go down
♥♥sone_yulsic♥♥
Member
Member


Posts : 139
Coins : 150
Thanked : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 8:04 pm

ák há au ra fic mới!!! ủng hộ 2 tay 2 chân nun ^^
hóng chap của au
Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 8:08 pm

ủng hộ fic này, mà cho mình hỏi bạn đã từng post fic này ở đâu chưa (ssvn or wattpad chẳng hạn?) mình thấy có fic tên duyên cũng cổ trang giống zị? có phải Sica là hồ yêu hk ?

p/s: nếu k phải thì bỏ qua cho mình
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 8:14 pm

loveyulsic_s94ever đã viết:
ủng hộ fic này, mà cho mình hỏi bạn đã từng post fic này ở đâu chưa (ssvn or wattpad chẳng hạn?) mình thấy có fic tên duyên cũng cổ trang giống zị? có phải Sica là hồ yêu hk ?

p/s: nếu k phải thì bỏ qua cho mình

là mình
mình đã từng up trên ssvn và có bạn đã từng đăng lên wattpad
dù sao fic này mình cũng chỉ viết cùng 1 người bạn thôi nên có ai đăng lên wattpad mình cũng lấy làm phiền cho lắm
nhưng vì bạn mình đã làm mất nick của mình trên ssvn nên không thể tiếp tục up bên đó được nữa
việc chỉ vậy thôi bạn
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 8:30 pm

Vậy đây là fic của tieuhodaica sao?

ỦNG HỘ LIỀN.
Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 8:42 pm

nghe tên cũng thích rồi
có up tren SSVN hả
fic end rồi chứ nhỉ
cho xin link truyện này bên SSVN được ko
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 9:00 pm

@ sone_yulsic : 2 tay thôi là đủ rồi bạn. thêm 2 chân lỡ té là tớ mất 1 rd rồi sao ^^
p.s thank bạn nhiều lắm

@ KWON_YUL : vâng là mình đây ^^
cám ơn bạn, fic nào cũng ủng hộ mình
p.s nên gọi bạn là Mai hay 24/7 đây ^^ ( bạn sinh năm nhiêu vậy? tớ sinh 91 )

@ lucydangyeu : chưa end đâu bạn, đang dừng ở chap 9
bạn tớ làm mất nick bên ấy rồi nên không up tiếp được nữa
bạn có thể lên wattpad để tìm
.........................................................

Chap 1

Cao Ly, năm 1012.

Đất nước đang thái bình, dân chúng an cư lạc ngiệp. Cuộc sống no đủ đến nỗi muốn tìm một người hành khuất thật sự khó hơn lên trời. Ban đêm khi đi ngủ cũng không cần phải cài then.

Nhưng vài năm gần nay lại xảy ra một hiện tượng lạ.

Hán Thành, nơi được xem là huyết mạch trong yếu của cả nước. Là vùng đất dưới chân thiên tử nên trị an luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy mà lại xảy ra những vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Những người mất tích khi tìm được đều đã trở thành những cái xác khô, không còn một giọt máu, cả tim và gan cũng bị moi ra. Số người mất tích ngày càng nhiều, quan phủ cũng bắt đầu vào cuộc. Họ cử những người giỏi nhất đi điều tra nhưng manh mối không có, những người ấy đi rồi đều có chung số phận với những kẻ đã mất tích. Hoàng đế vô cùng tức giận vì chuyện này, ông cử hết người này đến người khác điều tra nhưng đã không bắt được hung thủ mà còn làm số người chết tăng lên.

Cho đến một ngày, một người sống sót trở về. Người đó kể rằng: những ai mất tích đều vào những đêm trăng rằm nên họ đã giăng một cái bẫy, chờ hung thủ xuất hiện. Nhưng kẻ mà họ thấy lại là một cô gái. Một bạch y nữ tử vô cùng xinh đẹp, với làn da trắng ngần, đôi mắt trong như nước hồ mùa thu, đôi môi đỏ thắm nhưng mái tóc lại là một màu vàng óng. Một nụ cười, cô ta đã khiến cho tất cả đều điên đảo, tự nguyện đi theo nhưng khi đến ngoại thành thì ...

Kể đến đây, người đó bỗng lăn ra chết, hai mắt mở to để lộ sự sợ hãi tột cùng, trên tay là một nắm lông hồ ly trắng muốt. Kể từ đó, dân chúng luôn sống trong lo sợ và nghi kị lẫn nhau. Một vài người tìm cách rời đi nhưng có kẻ sống sót cũng có người bỏ mạng. Cuộc sống thanh bình biến mất từ đó.

.

.

.

.

.

Cách phía đông Hán Thành khoảng mười dặm. Có một khu rừng vô cùng bí hiểm, những cây cổ thụ trên trăm tuổi mọc san sát nhau tạo cho nó một vẻ âm u kì lạ. Dù là ban ngày cũng làm cho người khác cảm thấy như đã xế chiều. Đêm xuống thì khỏi nói, những tiếng bước chân sột soạt trên lá khô, những đốm lửa xanh lập lòe xuất hiện giữa không trung cùng với tiếng sói tru đủ dọa chết bất kì một người gan dạ nào.

Và khu rừng là nơi sinh sống của một gia tộc hồ ly.

Gia tộc hồ ly này phải có hơn cả trăm con. Già có, trẻ có, lớn có, nhỏ có, trai có, gái có. Đủ cả. Ban ngày, chúng ở trong khu rừng khi đêm xuống thì vào thành bắt người.

Phải nói, Ngọc Đế vô cùng ưu ái khi tạo ra loài hồ ly. Không những ban cho chúng trí tuệ, ngài còn tạo cho chúng một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Chính vẻ đẹp ấy đã khiến cho không ít người bỏ mạng. Những con hồ ly khi sống trên 500 năm, có thể biến hóa thành người trở thành hồ tinh.

Nổi bật trong số những hồ tinh ấy, có một hồ tinh vô cùng xinh đẹp với bộ lông trắng. Trong tộc hồ ly, lông trắng không phải hiếm nhưng hồ tinh này lại có bộ lông trắng ánh lên màu vàng của nắng, màu mắt cũng khác với các hồ ly khác, đôi mắt màu nâu chứ không phải màu vàng hổ phách của đồng loại.

Hồ ly thì cũng có tên nhưng nó thì không. Vì khi nó được sinh ra, mẹ nó đã bị con người giết chết, nó cũng không biết cha mình là ai. Thương nó côi cút, một gia đình hồ ly đem nó về nuôi dưỡng nhưng gia đình đó cũng bị con người sát hại, nên nó rất hận con người.

Hồ tinh này cho rằng Ngọc Đế rất bất công.

Tại sao con người có thể giết hồ ly để lấy thịt ăn, lấy lông làm áo

… mà hồ ly giết con người lại bị cho là yêu quái, là đáng tội chết.

Hồ ly càng nhẫn nhịn, con người càng lấn tới.

Nếu Ngọc Đế đã cho rằng hồ ly là yêu nghiệt

… thì nó sẽ chứng minh cho Ngọc Đế thấy, yêu nghiệt thật sự là thế nào …





viết xong tới chap 8, vì là fic cổ trang phải lên google tìm vài thứ
vốn lúc đầu đặt năm là 1012 để cho chẵn 1000 năm thôi
ai ngờ đâu, lúc tìm lại hóa ra mới biết anh đen nhà mình ( trong fic này ) cùng thời với Bao Hắc Tử
( thần tượng thứ 3 của lòng tớ sau S9 và giáo sư Snape trong Harry Potter ^^ )

Về Đầu Trang Go down
♥♥sone_yulsic♥♥
Member
Member


Posts : 139
Coins : 150
Thanked : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   3/3/2012, 9:13 pm

mô mô mô! đây là lần đầu tiên ta đọc fic cổ trang ák
nàng mều là hồ ly
hóng chap của au
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   5/3/2012, 5:13 pm



Chap 2

Dần dà, những người bị hồ tinh giết không còn nằm ở Hán Thành nữa mà đã lan sang những nơi khác. Từ một đất nước thanh bình, bỗng chốc chìm trong bể khổ.

Ngọc Đế vô cùng hối hận vì đã ban cho hồ ly trí tuệ của con người để bây giờ chúng dùng trí tuệ ấy khiến sinh linh đồ thán. Nhưng dù muốn hay không, việc đã thành rồi, sự thể hiện nay không phải là lúc để Ngài hối hận. Cứu người quan trọng hơn.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ngọc Đế phái chư thần xuống rừng hồ ly nhằm hàng phục yêu nghiệt nhưng hồ ly thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thổ địa mặt mày bị đánh bầm dập được thiên tướng đưa đến trước mặt. Thổ địa ấy vừa nhác thấy Ngài đã khóc lóc thảm thiết mà kể : có một nữ hồ đến chỗ ông ấy, chẳng nói chẳng rằng đã ra tay đánh người còn bảo ông ấy nhắn với Ngài rằng “ nếu dám đụng đến bất kì ai trong tộc hồ ly thì đừng nói là dân trong Hán Thành, cả nước Cao Ly này ta cũng chén sạch”.

Ngọc Đế nghe xong liền nổi trận lôi đình. Từ trước đến nay, ngoại trừ cái lần Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung báo hại Ngài phải chui xuống gầm bàn để trốn, thì đây là lần đầu tiên, một yêu quái dám hăm dọa Ngài như thế mà đó còn là nữ hồ ly mới hơn 500 tuổi được vài tháng nữa chứ. Thiệt mất mặt quá sức tưởng tượng mà. Và dù giận đến thế nào, Ngọc Đế vẫn phải rút quân về. Dám đánh cả thổ địa ra như vậy nếu còn làm bậy, chỉ người dân phải chịu khổ thôi.

Ngài suy nghĩ suốt mấy ngày hòng tìm ra cách thu phục yêu hồ đó nhưng vẫn không nghĩ được cách nào.

Mở miệng nhờ vả Tôn Ngộ Không? Nghe được đó. Nếu là hắn, yêu quái lợi hại cỡ nào cũng bị thu phục. Và rồi sau đó ngồi nghe hắn cười vào mặt cả ngày à? Quên đi. Không bao giờ có chuyện đó. Một lần là đủ lắm rồi.

Bảo chư thần đi thu phục? Bảo thì bảo rồi nhưng hồ yêu này thật sự ranh ma, chư thần không làm gì được nó cả.

Thở dài ngao ngán, Ngài nghĩ đến một người nhưng chưa chắc gì người này chịu ra tay, thể nào cũng cười nhăn nhở rồi chuồn đi đâu đó mấy ngày mới chịu về. Làm thần mà thế đó? Đến Ngọc Đế, hắn cũng không nể mặt.

Thở dài lần nữa, Ngọc Đế đành phải để chư thần đi thêm một chuyến, lần này Ngài sẽ trọng thưởng hậu hỉ cho ai bắt được yêu hồ. Nếu vẫn thất bại, Ngài sẽ đến chỗ của Phật Tổ Như Lai, ngài ấy đã lên tiếng, con khỉ chết tiệt kia nhất định phải nghe theo. Còn không thì … đành sai người đi tìm tên ấy về thôi.

Khỏi nói, cả đám chư thần sau khi nghe Ngọc Đế ra lệnh thì khóc thầm trong bụng. “Ngọc Đế ơi là Ngọc Đế. Sao Ngài biết cách hành hạ người khác quá vậy? Nhờ Tôn Ngộ không chẳng phải tốt hơn sao? Bị hắn cười thì có chúng thần đứng nghe với Ngài mà.”

Lệnh cũng ban rồi, cả đám chỉ biết lút cút mà làm theo.

Lại nói về cái người mà Ngọc Đế nghĩ đến. Ai cũng gọi người đó là Long Thần, thần của những vị thần. Xét về sức mạnh, Long Thần là người duy nhất có thể ngang ngửa với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhưng vốn dĩ là người ôn hòa, không thích dùng bạo lực nên những chuyện liên quan đến đánh nhau chẳng bao giờ thấy mặt ông ấy.

Về việc Ngọc Đế cho người vây bắt rừng hồ ly tất nhiên Long Thần cũng biết và không hề đồng ý cách làm của Ngọc Đế nên đã bí mật … báo cho hồ yêu biết, thậm chí Long Thần còn bày cho hồ yêu đó cách làm thế nào để Ngọc đế rút quân nữa.

Là người nhân hậu, Long Thần hiểu vì sao hồ yêu lại ra tay giết người và ông quyết định sẽ cảm hóa nó. Ông đưa rất nhiều người đến gặp hồ yêu với hi vọng, khi tiếp xúc với con người hồ yêu sẽ nhận ra con người cũng có người tốt kẻ xấu, nó sẽ không lạm sát người vô tội nữa.

Nhưng dần dần, Long Thần cảm thấy kế hoạch không diễn ra như ông đã nghĩ. Những người ông đưa đến nếu không bị hồ yêu đánh cho gãy tay thì cũng biến dạng mặt mũi trở về. Có gì đó không đúng. Đó đều là những nam nhân tốt, tại sao nó không ưng thuận. Thở dài, ông quyết định thử lần cuối cùng, nếu vẫn không thành công, coi bộ ông phải nghĩ cách khác rồi.

.

.

.

Tại rừng hồ ly, có một cây đại thụ đã được ngàn năm tuổi. Thân cây rất to, mười người ôm cũng không hết, rễ cây cũng trồi cả lên mặt đất.

Và ngồi trên một rễ cây là một cô gái trong trang phục trắng với mái tóc màu vàng. Cô gái đang cầm một cành cây khô vẽ gì đó trên đất, miệng thì lẩm bẩm như đang nguyền rủa ai đó.

Cô gái này chính là hồ yêu mà cả thiên đình đang truy bắt.

Nữ hồ yêu thở dài thườn thượt lần thứ bao nhiêu đó trong ngày. Long Thần nghe nói vùng đất phía tây có một đại thiện nhân nổi tiếng gần xa, ông ấy đã đến đó và ( lại ) bắt nàng ngồi đợi ở đây. Phải nói là nàng cũng dư dả thời gian lắm nên mới nghe theo cái kế hoạch điên khùng này của ông.

-Long Thần là đồ ngốc, con người chẳng có ai tốt cả. – Nàng lẩm bẩm. Nếu không vì Long Thần từng cứu nàng một mạng và giúp tộc hồ ly thoát chết, có lẽ nàng chẳng bao giờ làm theo lời ông. Những kẻ ông đưa đến đều là những tên háo sắc chứ tốt chỗ nào. Vừa thấy nàng, chúng cứ như sói đói thấy mồi vậy. Nếu Long Thần không cản có lẽ nàng xé xác mấy tên đó rồi. Chợt ánh sáng bị bóng của ai đó che khuất, nàng vội ngẩng đầu lên.

*nheo mắt, nhìn chăm chú*

“Không phải Long Thần”

*cúi đầu xuống, tiếp tục vừa vẽ vừa lẩm bẩm ( rủa )*

-Yêu nghiệt, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. – Kẻ vừa xuất hiện lên tiếng, trên tay hắn là một quả cầu lửa. Hắn chính là Hỏa Thần.

Lần này coi bộ nữ hồ yêu khó tránh số kiếp rồi.

.

.

.

.

.

Tại Hán Thành, trong một ngôi biệt viện. Cảnh tượng đang rất là hỗn loạn. Gia nhân trong phủ hết chạy chỗ này rồi lại chạy đến chỗ khác. Có vẻ như họ đang tìm một người nào đó. Tại sân trước, hai người nam nhân chừng hai mươi tuổi, một người mặc y phục xanh, người còn lại thì mặc màu lam. Cả hai người đều đi qua đi lại, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Một lúc sau, một nữ tì chạy đến. Nam nhân trong y phục màu lam vội vàng hỏi:

-Thế nào? Đã tìm được lục tiểu thư chưa?

-Nhị … nhị … thiếu gia. Lục … tiểu … thư đã … trốn … khỏi phủ rồi ạ. – Nữ tì đó sợ hãi lên tiếng.

-Thế là thế nào? Các ngươi canh chừng kiểu gì mà để tiểu thư bỏ trốn chứ? Đúng là một lũ vô dụng mà. – nam nhân trong y phục màu xanh hét lên.

-Đại .. đại … thiếu gia…

-Còn đứng đó làm gì nữa? Huy động tất cả mọi người trong phủ, phải tìm bằng được tiểu thư trước khi cha ta về, rõ chưa?

-Dạ, dạ, chúng nô tì sẽ đi ngay – Dứt lời, nữ tì đó vội vàng chạy đi. Còn lại hai người, vị đại thiếu gia nọ gào lên:

-Kwon Yuri, lần này mà không tìm được muội, ta không phải là đại thiếu gia của Kwon gia nữa.

.

.

.

-Chà chà, coi bộ đại ca và nhị ca đang tức điên lên rồi. Cho chừa, ai bảo dám nhốt mình lại chứ. Hí hí cải nam trang đúng là ý hay mà.

Cách đó vài con phố, vị tiểu thư được nhắc đến trong trang phục của nam nhân đang hí hửng vừa chạy vừa cười. Chợt cô dừng lại, nét mặt mừng rỡ khi thấy một đám nam nhân đang đứng tại một con hẻm nhỏ.

“may quá. Họ vẫn chưa đi”

-Cháu xin lỗi vì đã đến trễ. Chúng ta đi chưa ạ?

Cô lên tiếng. Cả đám người nhìn cô đầy ái ngại, rồi một nam nhân có lẽ là lớn nhất, thở dài nói:

-Yuri, bọn ta không thể đưa cháu đi cùng được.

-Tại sao? Kim đại thúc, thúc đã hứa rồi mà. – Yuri tròn mắt hỏi.

-Nơi đó rất nguy hiểm. Lỡ cháu có chuyện gì, bọn ta ăn nói sao với Kwon họa sư đây? Cháu cũng biết cha cháu là người thế nào mà. – Kim đại thúc nói, không nhìn Yuri, ông sợ mình sẽ bị đánh gục bởi gương mặt cún con đó.

-Kim đại thúcccc – Yuri bắt đầu năn nỉ, cô kéo dài giọng ra cho có vẻ thê thảm một chút – Thúc cũng biết cháu suốt ngày ở trong phủ rất chán mà. Cha cháu đã nhập cung rồi, ba ngày sau mới về. Đây là dịp may hiếm có, cháu không thể bỏ qua được. Cháu sẽ cẩn thận mà, thúc cho cháu đi đi.

Kim đại thúc nhắm mắt đồng thời bịt luôn tay. Ông cố gắng không mềm lòng nhưng mọi sự cố gắng của ông sắp trở thành công cốc rồi.

-Kim đại thúcccccccccccccc – Vẫn cái giọng nhão đó, Yuri nắm tay áo của ông đưa qua đưa lại. Cô cười thầm trong bụng, ông sắp xiêu lòng rồi.

-Được rồi được rồi, ta sẽ đưa cháu theo cùng. Đừng gọi ta bằng cái giọng ấy nữa. – Kim đại thúc chính thức bị đánh bại. Ông thở dài, suy cho cùng, cả Hán Thành này dù có hận cha của Yuri thế nào thì họ không thể ghét bỏ cô tiểu thư này được.

-Nơi này rất nguy hiểm. Cháu phải theo sát ta rõ chưa?

Yuri gật gật đầu, vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, đi theo đám nam nhân ra khỏi thành.

Họ đang tiến về … rừng hồ ly…

.

.

.

Một người là nữ tử tuy vô cùng nghịch ngợm nhưng lại có trái tim nhân hậu.

Một kẻ là hồ ly, căm hận con người đến tận xương tủy, bị cả thiên giới truy đuổi.

Cuộc hội ngộ giữa hai người sẽ đưa đến kết cục thế nào?

Nữ tử kia có thể thay Long Thần cảm hóa hồ yêu hay sẽ lại gây ra cảnh đồ sát chưa từng thấy?

Chẳng ai biết được, chỉ biết người trong Hán Thành vẫn nói với nhau rằng:

“ Trời xanh cớ sao lại không có mắt. Kẻ hữu tình đến cuối cùng tại sao không thể ở bên nhau.”



Được sửa bởi tieuhodaica ngày 5/3/2012, 8:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   5/3/2012, 7:47 pm

@ tieuhodaica mình thấy cmt của bạn là fic có thể là SE vì bạn của bạn thích thế đúng hk?

có thể đừng SE hk vậy, vì fic này thực sự hay và theo kiểu mới lạ, mình rất thích mà nó SE thì.........

mong bạn suy nghĩ lại cái end

Thân! Sumi
Về Đầu Trang Go down
KwonJungYong_s2_Yulsic
Member 2
Member 2


Posts : 210
Coins : 286
Thanked : 60

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   5/3/2012, 7:49 pm

post nhìu lên Au ơi ^^ ít qá đọc ko đã
Về Đầu Trang Go down
http://twitter.com/#!/JungMinYoo_Sone
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   6/3/2012, 7:21 pm

@KwonJungYong_s2_Yulsic : ít hả bạn, vậy lát nữa khuyến mãi cho bạn chap 4 luôn. chịu không?

@loveyulsic_s94ever : có vẻ như bạn đã đọc fic này bên ssvn rồi phải không?

thật ra khi mình và au của Time To Love viết cái fic này, cậu ấy cũng có nói với mình "hãy cho một HE đi, không ai thích SE đâu"

nhưng mình không nghĩ vậy.

bạn có thấy là các fic trong ssvn và cả aavn nữa, hầu hết đều là HE không?

mình không nói đến các oneshot ( mấy cái này SE đầy ra đó ) còn các longfic dù drama nặng nề cỡ nào ( như Bleeding Love với Heartbreaker chẳng hạn ) Yul và Sica vẫn trở về với nhau.

vậy nên mình muốn cái fic này sẽ là SE, chứ nếu cứ HE hoài, mình sẽ bội thực mất ^^

với lại, mình nghĩ SE sẽ hay hơn chứ nhỉ.



Chap 3

Kwon Jin, Kwon họa sư, là họa sư dạy vẽ cho các hoàng tử và công chúa trong cung. Tài vẽ của ông đẹp đến nỗi được đặc cách là nam nhân duy nhất, sau hoàng đế, vào hậu cung vẽ chân dung cho các phi tần.

Vốn dĩ lúc trước, Kwon Jin là một người bán tranh dạo ở Hán Thành, nhờ vẽ đẹp cũng có thể tự nuôi bản thân và sống qua ngày. Mọi chuyện thay đổi khi một đại quan tình cờ trông thấy tranh của ông và dâng lên hoàng đế. Long nhan vô cùng thích thú khi nhìn thấy bức tranh nên đã triệu Kwon Jin vào cung và phong quan cho ông. Từ đó, ông trở thành một trong những thầy dạy học của Thái Tử cùng đám “trời con” trong cung. Cứ mỗi tháng, Kwon Jin ở lại trong cung ba ngày để họa các phi tần và tú nữ mới nhập cung. Những kẻ ôm mộng được diện kiến long nhan liền tìm cách đút lót cho ông. Tuy không phải là kẻ xấu nhưng không hẳn là thánh nhân, mỡ dâng miệng mèo, Kwon Jin tội vạ gì mà không lấy. Vẽ đẹp là một chuyện nhưng hoàng đế có chú ý đến hay không lại là chuyện khác mà.

Lại nói về Kwon Yuri, con gái út của ông, lục tiểu thư của nhà họ Kwon, là kết tinh tình yêu của Kwon Jin với người phụ nữ mà ông ta yêu nhất. Nhưng khi gặp được người ấy, Kwon Jin đã có tới hai vợ nên người ấy không thể trở thành chánh thất của ông và Yuri dù được mọi người yêu thương đến thế nào cũng mang tiếng “là con vợ lẽ” suốt đời.

Ba người phụ nữ tuy cùng chung một chồng nhưng không mấy đụng chạm nên Kwon gia lúc nào cũng “sóng yên biển lặng”. Sáu đứa trẻ cũng được Kwon Jin yêu thương như nhau nhưng người ngoài nhìn vào cũng thấy Yuri là được chiều chuộng nhiều hơn hết. Ngẫm cũng thôi, ông đã có tới năm người con trai và Yuri lại là con của người ông yêu, hỏi sao cô không phải là viên ngọc trên tay của Kwon họa sư cho được.

Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua, cứ nghĩ đến hết đời cũng không thay đổi.

Cho đến mọi ngày, mọi chuyện bỗng nhiên bị đảo lộn, trên dưới Kwon gia nhận được tin dữ. “nhị phu nhân cùng tam phu nhân đang trên đường đi dâng hương đã bị sơn tặc giết chết”. Còn gì đau lòng hơn. Kwon Jin cùng đại phu nhân chẳng buồn ăn uống suốt cả tháng. Không khí vui vẻ trong phủ bỗng chốc bị thay thế bởi sự tang tóc.

Yuri bé nhỏ không thể hiểu được.

Tại sao cha và đại nương lại buồn bã như thế?

Tại sao năm người ca ca của nó lại khóc như mưa?

Tại sao mẹ nó cùng nhị nương không ngủ trên giường mà lại chui vào cái hộp nhỏ xíu đó nằm.

Tại sao mẹ không mở mắt nhìn nó, không ôm nó như mọi ngày và … sao tay mẹ lại lạnh như thế?

Rồi nó hoảng loạn khi người ta hạ chiếc hộp nhỏ chứa mẹ nó xuống lòng đất, nó dùng đôi tay bé nhỏ đánh liên tục vào những người ấy, miệng không ngừng gào lên:

-Dừng lại. Các người làm gì vậy? Sao lại chôn mẹ con. Trả mẹ lại cho con.

Nó cứ hét lên như thế cho đến khi ngất đi. Những người chung quanh không khỏi đau lòng. Một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi, sao lại chịu nỗi đau lớn như vậy.Trời bắt đầu mưa rất lớn như khóc thương cho đứa trẻ nhỏ.

Năm ấy, Yuri vừa tròn sáu tuổi.

Yuri cũng dần lớn lên trong sự chăm sóc của đại phu nhân, bà yêu thương Yuri như con, cô đối với bà cũng không khác gì mẹ ruột. Càng lớn, Yuri càng giống mẹ, cũng xinh đẹp ( mỗi tội hơi đen ), cũng thiện lương như vậy. Kwon Jin coi như cũng được an ủi phần nào. Ông bắt đầu dạy các con của mình vẽ tranh. Yuri vốn thông minh nên học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy ca ca của mình, cầm kì thi họa, không thứ nào không biết. Xinh đẹp, tài giỏi lại là con nhà quyền thế, Yuri trở thành tâm điểm theo đuổi của nam nhân trong Hán Thành nhưng chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng tiểu thư ấy.

Tuy nhiên, đừng bao giờ “trông mặt bắt hình dong”, nhìn ngoan hiền như thế thôi chứ Yuri là chúa nghịch ngợm, là người khiến cả Kwon phủ luôn ở trong tình trạng đau tim và không dưới mười lần, cô tiểu thư ấy làm mấy vị ca ca của mình phải nổi điên lên. Cứ mỗi khi Kwon Jin nhập cung, cô đều tìm cách trốn ra ngoài. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, lần bỏ trốn này đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.

Lành hay dữ, có lẽ đành phải chờ xem ý trời thế nào.

Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   6/3/2012, 7:31 pm

lâu lâu mới có fic cổ trang mà lại SE thì bùn lắm
Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   7/3/2012, 1:34 pm

nếu k thể HE thì có thể là kết thúc mở hk, như zậy cũng đỡ hơn là SE
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   7/3/2012, 1:49 pm

@ loveyulsic_s94ever : bạn có biết cặp đôi Sesshomaru và Rin trong bộ manga Inuyasa không?

tớ từng đọc 1 fanfic về cặp đôi này "Crystal rain"

kết cục của fic là Rin chết, Sesshomaru mất tích

bạn có muốn fic này của tớ kết theo hướng đó không? ^^

p.s : bạn thử đọc "cô dâu Nguyệt Thần" xem, cũng fic cổ trang đó

và tớ nghĩ có thể fic đó là HE đấy



Chap 4

Đứng giữa rừng, cô tiểu thư danh giá của Kwon gia đang có hành động hết sức kì lạ.

*quay trái rồi quay phải*

*ngẩng đầu lên trời rồi cúi xuống ngắm đất*

*ngó phía trước rồi nhòm phía sau*

.

.

.

Được rồi, cô thừa nhận … cô, Kwon Yuri … đã chính thức … bị lạc.

Vâng, bị lạc, một mình, giữa cái rừng đầy nguy hiểm này. Đó là kết quả của việc vừa đi vừa cười đấy. Đừng bao giờ bắt chước theo nhé, có ngày trán hun cột đèn mà không hay đó.

Sau một hồi đi lòng vòng mà vẫn trở về chỗ cũ, Yuri thở dài tựa lưng vào một thân cây ngồi chờ với hi vọng Kim đại thúc không thấy cô sẽ quay lại tìm. Vòng tay ôm chân, Yuri đưa mắt nhìn chung quanh. Khu rừng này thật đúng với những gì mọi người đồn đại. Bên ngoài trời nắng chang chang, vô đây đã âm u thấy rõ. Im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

-Cầu chúa, í lộn thời này chưa có chúa, thôi chúa hay phật cũng được, xin hãy giúp con còn sống mà ra khỏi chỗ này, con hứa sẽ bớt bắt nạt ca ca của con lại, con …

Vẫn đang chắp tay lẩm bẩm cầu khẩn thì Yuri dừng lại. Có tiếng động ở một bụi cây gần đó. Chỗ này đâu có ai ngoài cô, vậy tiếng động đó do ai làm. Mọi người đều nói khu rừng này có nhiều yêu quái lắm. Không phải chứ?

“Phật ơi, con xin được thoát ra chỗ này chứ có xin được gặp mấy vị đó đâu”

Yuri nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Cô đứng lên chuẩn bị bỏ chạy nhưng tính hiếu kì lại nhè lúc này mà bùng phát. Vớ đại một khúc cây, Yuri cẩn thận tiến lại gần đó và tròn mắt trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy.

Trước mặt cô là một nam nhân to lớn đang ra sức đá một con hồ ly lông trắng bé nhỏ.

Yuri không thể tin được. Con hồ ly đó chẳng lớn hơn con cún nhà cô bao nhiêu trong khi cái tên ấy thì bự gấp đôi cô. Tức giận, cô cầm khúc cây tiến về phía nam nhân đó.

……………………..

Hồ yêu đau đớn nằm bệt xuống đất. Sức mạnh của nàng không yếu, vốn định sẽ kéo dài thời gian cho đến khi Long Thần trở về nhưng Hỏa Thần này thật sự quá mạnh, đã không thể cầm chân hắn, nàng còn bị hắn đánh trở lại nguyên hình, một chút sức lực để chạy cũng không còn.

“Không lẽ mình phải chết dưới tay hắn sao?”

Nàng uất ức nghĩ, cảm thấy không cam tâm, nàng vẫn chưa gặp lại Long Thần, vẫn chưa chứng minh cho Ngọc Đế thấy, hồ ly không phải là yêu nghiệt, vậy mà … Nhắm mắt, nàng chờ đón cái chết đến với mình nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ nghe thấy một tiếng “bốp” khá to và tiếng một vật rất nặng ngã xuống đất rồi cảm thấy cơ thể được nhấc lên và tiếp xúc với cái gì đó rất êm và … ấm nữa.

Nàng thấy kì lạ. Trước đây, mẹ nuôi cũng từng ôm nàng như thế nhưng lại không giống như lúc này. Long Thần cũng từng ôm nàng khi trở lại hình hài con hồ ly lông trắng nhưng ông ấy cũng không ấm như thế. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng, dịu dàng hơn khi chạm vào những vết thương trên ấy.

Hồ yêu mở mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một nam nhân đang nhìn nàng với đôi mắt đầy yêu thương, môi nở nụ cười ấm áp.

-Đừng sợ, ngươi an toàn rồi.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Nàng cảm thấy tim mình xao động. Ngoại trừ những người trong tộc thì chỉ có Long Thần là quan tâm và tốt với nàng thôi. Người này … rất khác với những nam nhân mà Long Thần đưa đến. Nàng vô thức rút sâu hơn vào người ấy.

Yuri nhìn con vật bé nhỏ run rẩy trong tay mình mà cảm giác như đầu mình đang bốc khói vậy. Cô nhìn gã nam nhân đang ngồi há mỏ trên đất rồi nhìn khúc cây, to hơn gang tay lúc nãy, đã gãy làm đôi khi cô dùng nó đập gã khiến cô càng lúc càng giận.

-Hắn đúng không phải là người mà ( sao bạn biết vậy, hắn là thần chứ có phải người đâu Yul ) – Yuri tức giận vừa nói vừa xem xét vết thương trên người hồ yêu – trâu cũng không khỏe bằng hắn ( cái này đúng luôn, tôi dám cá là đến Ngưu Ma Vương, vua của các loại trâu cũng không hơn được hắn đó ).

Nhìn những vệt đỏ chi chít trên bộ lông trắng, hai chân trước cũng đầy máu khiến Yuri đau lòng quá thể. Vội vàng xé vạt áo, quấn quanh vết thương trên bụng hồ yêu, Yuri lục cái nhỏ đem theo bên mình tìm lọ thuốc cầm máu. Khi còn nhỏ, cô thường hay bị trầy tay trầy chân, Kwon Jin đã xin các thái y trong cung lọ thuốc này, nó có tác dụng rất tốt, hi vọng sẽ hiệu nghiệm với hồ yêu này. Bận thế đấy nhưng Yuri vẫn không quên rủa xả ( chửi ) Hỏa Thần – Ngươi ấy, cầm thú cũng không bằng ( cái này cũng đúng nữa nè, hắn là thần nên đương nhiên không phải là thú rồi )

Hỏa Thần ngồi nhìn con người đang ôm "chiến lợi phẩm" của hắn mà không ngừng thắc mắc. Rõ ràng là nữ nhi sao lại mặc đồ của nam nhân chứ? Nhưng hắn không quan tâm, nam nữ gì cũng được, hắn cũng cho một trận vì cái tội dám phá đám và đánh cả thần nữa ( vừa tia thấy khúc cây ).

Chợt hắn cau mày, thiên giới có quy định đó là không được làm tổn hại đến con người, nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt rất khủng khiếp. Hỏa Thần liếc nhìn khắp nơi, không có ai vậy cứ tới đe dọa nữ tử kia nếu ả buông hồ yêu ra thì cho ả đi, không thì cứ cho ả một trận ( Hỏa Thần à, sao không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy ).

Nghĩ là làm, hắn bước tới chỗ Yuri gầm gừ:

-Biết khôn thì để con hồ ly đó xuống rồi đi khỏi đây, ít ra ngươi cũng còn mạng mà lấy phu quân đó.

Yuri quay lại nhìn hắn bẳng nửa con mắt, cất tiếng giễu cợt :

-Ngươi là ai mà bắt ta phải nghe theo. Ta không đi đó, người làm gì được ta.

-Ta nhắc lại, muốn sống thì rời khỏi đây.

-Ta cũng nhắc lại lần nữa, ta . không . đi

Nói xong, Yuri quay lại với con hồ ly trong tay không thèm nhìn cái người đang đứng như trời trồng kia lấy một cái. Hỏa Thần thì khỏi nói, giận điên người. Từ trước tới giờ, những người dám nói như vậy với hắn mà vẫn tung ta tung tăng sống trên đời thật sự phải đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cái con người này dám … Không cho ả một bài học thì ả không sợ mà.

Nắm chặt tay, một quả cầu lửa xuất hiện, Hỏa Thần ném nó về phía Yuri. Hồ yêu đã trông thấy, nàng liên tục ra hiệu với Yuri hi vọng cô có thể tránh được nhưng vô ích, nàng bất lực nhìn quả cầu ấy lao về Yuri với tốc độ chóng mặt.

Yuri có cảm giác như ai đó vừa lấy cái chuông bự bự mà cô vẫn nhìn thấy mỗi khi lên chùa cùng đại nương, đập vô lưng mình. Đau đến chết được. Từ phía sau, hơi nóng ập đến khiến cô như ở trong lò lửa, hơi nóng như muốn nuốt chửng lấy cô. Nóng, thật sự rất nóng, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Yuri thấy mắt mình hoa lên, cảnh vật cũng mờ đi rồi bóng tối ùa đến. Cô chẳng biết gì nữa nhưng tay vẫn ôm chặt tiểu hồ ly không buông. Cơn đau cùng hơi nóng bỗng biến mất.



Hỏa Thần ngạc nhiên nhìn Yuri ngã xuống đất, bất tỉnh. Hắn vẫn chưa thu hồi sao ngọn lửa lại tự tắt đi như vậy. Hơn nữa, khi nãy vì giận, hắn ra tay hơi mạnh. Nếu là người bình thường, hẳn đã bị thiêu thành tro rồi, vậy mà nữ tử kia vẫn không sao, ngoại trừ vết cháy xém trên lưng áo. Hoảng sợ, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi. Vẫn không một bóng người. Bất an, hắn vội vàng bước tới chỗ Yuri đang nằm, bắt hồ yêu rồi rời khỏi.

Hồ yêu thấy Hỏa Thần đi tới, liền cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay của Yuri nhưng vô ích, Yuri ôm nàng quá chặt. Không phải hồ yêu sợ chết mà tìm đường thoát thân, người này đã cứu nàng mà sao nàng có thể bỏ y ở lại được. Nhưng Hỏa Thần đã làm mọi chuyện để có thể bắt được nàng, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà xuống tay với Yuri, khu rừng này vốn dĩ không có người, dù hắn có làm gì thì cũng chẳng ai biết. Nếu nàng dụ hắn ra xa, Yuri có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng sao không có chuyện nào theo đúng ý nàng hết vậy nè. Cái bóng của Hỏa Thần che khuất tầm nhìn của nàng. Hồ yêu như nghe thấy hồi chuông gọi hồn của Diêm Vương vang lên, lần này thì chẳng ai cứu được nàng rồi. Không cử động nữa, nàng nằm im, tận hưởng hơi ấm của Yuri đang bao phủ.

Hỏa Thần giơ bàn tay đang bốc cháy lên cao. Hắn không còn muốn bắt hồ yêu về lĩnh thưởng nữa. Ngọc Đế nhất định sẽ tra hỏi, khi ấy chuyện hắn đả thương con người nhất định bại lộ. Chi bằng cứ một đòn, làm cả hai biến mất khỏi thế gian này. Dù sao, chư thần cũng không tìm được hồ yêu, qua một thời gian, Ngọc Đế sẽ không hỏi tới nữa.

Chuẩn bị hạ thủ thì đột nhiên, ngọn lửa trên tay biến mất, một giọng trầm vang lên sau lưng:

-Ngươi định làm gì? Giết người diệt khẩu sao?

Hắn chết điếng tại chỗ khi nghe thấy giọng nói ấy. Mồ hôi tuôn ra như tắm, hắn khó nhọc quay lại. Gương mặt lạnh băng, không chút cảm xúc của Long Thần khiến tim hắn như ngừng đập. Cố gắng không để lộ nỗi sợ, hắn nói bằng giọng bình thường nhất:

-Làm chuyện mà từ đó đến giờ ngài không muốn làm.

-Ta có chuyện gì không muốn làm chứ? – Long Thần nhướng mày.

-Có rất nhiều chuyện mà ngài không muốn nhúng tay vào nên ta chỉ thay ngài làm thôi.

-Vậy thì ta phải tạ ơn ngươi rồi nhỉ? – Long Thần cười khẩy – Nhưng chuyện của ta, đến Ngọc Đế cũng không dám quản, một tiểu thần như ngươi có khả năng sao?

-Ta nghĩ Ngọc Đế hẳn sẽ quan tâm đến chuyện ngài bao che cho yêu hồ này. – Hỏa Thần cố gắng nhếch môi,thách thức Long Thần.

-Nhưng ta lại nghĩ Ngọc Đế sẽ quan tâm cái chuyện có người dám xem lời nói của y như gió thoảng qua tai hơn. – Long Thần trả đòn, hài lòng khi thấy nụ cười của kẻ đối diện biến mất – Ngươi nghĩ xem, y sẽ nổi điên lên như thế nào khi biết có một vị thần dám đả thương con người. Trước khi ta đổi ý, ngươi tốt nhất là biến đi.

Hỏa Thần mặt không còn một giọt máu, vội vàng bỏ đi nhưng chưa được ba bước thì

-Còn nữa, chuyện bắt hồ yêu, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Trừ khi ngươi muốn bí mật nho nhỏ của ngươi đến tai Ngọc Đế thì cứ làm.

Hắn không nói gì, biến mất nhanh như cơn gió. Trái tim vẫn còn đập mạnh, ánh mắt của Long Thần cho hắn biết, ông ta không nói chơi. Công sức mấy tháng qua coi như đổ sông đổ biển rồi.

Chắc chắn rằng Hỏa Thần đã rời khỏi, Long Thần vội vàng chạy đến chỗ hồ yêu. Nhẹ phất tay áo, hai tay của Yuri buông thỏng để lộ tiểu hồ ly lông trắng vẫn còn run rẩy. Ngài ngồi xuống, đặt hồ yêu vào lòng, nhẹ nhàng tháo lớp vải quấn quanh bụng ra. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt khi ngài trông thấy bộ lông trắng đã bị máu nhuộm đỏ.

“Khốn khiếp, Hỏa Thần. Đáng lẽ ta không nên để ngươi đi dàng như vậy”

Ngài đưa tay vuốt nhẹ, tay đi đến đâu, các vết thương liền lại tới đó, vết máu cũng theo đó mà biến mất. Kiểm tra lần nữa, chắc chắn mình không bỏ sót một vết thương nào, Long Thần nhẹ nhàng đặt hồ yêu xuống đất rồi quay sang cái người vẫn đang nắm bất động kia.

“Hửm, là nữ nhi mà, coi như số ngươi xui rồi a đầu”

Khẽ lật người Yuri lại, xem xét vết cháy trên lưng, lớp vải đã bị ngọn lửa thiêu trụi, để lộ nước da hơi ngăm. Ngài nhăn mặt.

“ Con gái gì mà đen thế. Mấy tên thần bếp cũng không hơn ngươi được bao nhiêu. Đen vậy sao lấy phu quân hả? ” ( Long Thần à, sao ngài rảnh vậy. Người thì không lo cứu, ở đó ngồi bình luận là sao )

Long Thần kiểm tra cơ thể của Yuri mấy lần. Khẽ cau mày, ngài không tin vào mắt mình.

“ Xương cốt không bị gãy. Lục phủ ngũ tạng không hề bị tổn thương. Tim vẫn còn đập. Nguyên thần vẫn còn. Hồn phách vẫn chưa ra khỏi cơ thể.

Thật kì lạ.

Trên thiên giới, Hỏa Thần cũng được xếp vào hàng chiến thần. Chịu một đòn của hắn, người bình thường đã đi gặp Diêm Vương rồi vậy mà a đầu vẫn không hề hấn gì.

Hơn nữa khi nãy, cả mình lẫn Hỏa Thần đều không ra tay nhưng ngọn lửa đó vẫn tự tắt.

Rốt cuộc là ai đã làm. Nếu là thần thì mình phải nhận ra nhưng chung quanh ngoại trừ âm khí của yêu quái thì không có linh lực của thần. ”

-Cuối cùng thì ai đã ra tay cứu ngươi thế a đầu?

Long Thần chọt nhẹ lên má Yuri. Giữa ánh sáng hiếm hoi của khu rừng, ngài nhìn thấy nó, sợi dây đỏ trên cổ Yuri, vội vàng lấy ra, khóe môi ngài nhếch lên khi thấy lá bùa màu vàng hình chữ nhật đó.

-Ta cứ thắc mắc không biết là ai. Hóa ra lại là ngươi. Đồ con khỉ chết tiệt. Vậy mà cứ mở miệng ra là chỉ muốn đánh yêu quái chứ không muốn cứu người. Làm phật mà thế đó. Ngũ giới ngươi phạm hết trơn rồi.

Ngài thả nhẹ lá bùa, quay sang bồng hồ yêu vào lòng. Chẳng biết ngài nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy ngài hết nhìn Yuri lại nhìn hồ yêu, một nụ cười nham nhở xuất hiện trên gương mặt vị thần được xem là mạnh nhất thiên giới ấy.

-Hài nhi, bây giờ ta hiểu tại sao con lại không ưng mấy tên kia rồi. Nhưng nếu con thích phụ nữ phải nói cho ta biết chứ, uổng công ta chạy đông chạy tây. ( Ngài có hỏi đâu mà nói ).

Long Thần giơ hồ yêu lên cao, lẩm bẩm. Chợt khóe mắt hồ yêu cử động, đôi mắt nâu nhìn ngài ngạc nhiên. Nhẹ mỉm cười, ngài đặt tiểu hồ ly xuống đất, phất tay áo, cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng xuất hiện. Nụ cười biến mất trên môi ngài khi hồ yêu vừa trở lại hình người đã chạy tới chỗ Yuri mà không thèm hỏi thăm ngài một tiếng.

“Thiệt tình, con gái con đứa mà thế đó. Không thèm chào ta nữa. Người cứu con là ta cơ mà”

Hồ yêu vuốt gương mặt của Yuri, lo lắng hỏi:

-Long Thần, người này …

-Yên tâm, hắn không sao đâu. “Không quay lại nhìn ta luôn. Tên đen thui này có gì đẹp đâu” – Long Thần quăng cho Yuri một cái nhìn đầy “yêu thương” rồi nói với hồ yêu – Ta nghĩ người đáng lo là ngươi đấy, Sooyeon. Hỏa Thần không bắt được ngươi nhưng hắn sẽ nói cho chư thần biết ngươi đang ở đâu. Tạm thời cứ ở chỗ của ta, chúng không tìm ra ngươi đâu.

-Nhưng còn … – Nàng không nói, nhìn quanh khu rừng.

-Người mà Ngọc Đế muốn là ngươi, ông ta sẽ không đụng đến những kẻ khác, yên tâm đi.

Sooyeon gật đầu. Nàng nhìn gương mặt của Yuri lần cuối, cố ghi nhớ từng đường nét của người vì nàng mà suýt mất mạng. Khẽ cúi xuống, nàng đặt môi lên trán Yuri, thì thầm:

-Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

( Long Thần : tính rửa mắt cho ta à? )

Câu nói kết thúc, cả thần và yêu cũng chẳng thấy đâu.

Một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi Yuri, cô mơ màng mở mắt . Một cô gái xinh đẹp trong trang phục trắng với mái tóc vàng óng đang ở trước mặt. Cô chớp mắt, cố nhìn rõ nhưng không thể, mi mắt cứ nặng dần rồi nhắm hẳn. Yuri ngất đi lần nữa, bên tai vẫn vang vọng chất giọng ngọt ngào của cô gái ấy.

.

.

.

.

.

Từ phía trên những ngọn cây, một bóng đen nhảy xuống. Kẻ mới tới mặc một bộ giáp rất oai vệ nhưng mặt mũi lại đầy lông lá, y tiến về chỗ Yuri đang nằm, miệng không ngừng làu bàu:

-Cái lão già chết tiệt này, đem con bỏ chợ thế đó hả, ngươi đi rồi a đầu này biết thế nào đây? Có biết khu rừng này nhiều yêu quái lắm không?

Y cầm lá bùa của Yuri lên, thở phào nhẹ nhõm – Cứ tưởng không còn tác dụng nữa chứ? – rồi nhăn mặt nhăn mày nhìn Yuri – Lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu, sao càng lớn càng đen vậy? Nhìn ngoan ngoãn thế kia sao ngươi quậy quá vậy hả? Lần này ngươi gây họa rồi đó.

Tiếng ồn sau lưng đánh động kẻ mới đến.

-Ở đây. Yuri ở đây này.

Phất tay, y biến mất trước khi có người nhìn thấy. Trên môi, nụ cười vẫn chưa tắt.

Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   7/3/2012, 1:56 pm

mình có đọc fic đó, nhưng vẫn k muốn fic này kết thúc giống như câu chuyện gì đó mà bạn nói đâu, có thể kết thúc mở mà

please~
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   8/3/2012, 7:43 pm

@ loveyulsic_s94ever : kết thúc mở sao?

đây là 1 gợi ý hay đấy, tớ sẽ thử kết fic theo hướng này

nhưng vì có sự góp mặt của au cái Fic kia nên tớ cũng không chắc lắm

@ all : HAPPY WOMEN DAY, MY LADIES ^^

................................................

Chap 5

Miếu Long Thần

Sooyeon đang ngồi thẩn thờ ngắm cảnh ở hậu viện nhưng chắc vì không có gì làm, rảnh tay quá nên nàng “chăm sóc” cho mấy chậu bông mà Long Thần vừa “mượn” từ chỗ Ngọc Đế về, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Đi … không đi … đi … không đi …

Cứ mỗi một chữ là một cái lá “may mắn” được về với đất mẹ. Thái độ của nàng khiến vài người trong miếu hơi bị hoảng. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy Sooyeon xuất hiện trong miếu nhưng lại lần đầu tiên, họ thấy nàng có cái hành động kì cục đó. Bình thường, nếu nàng không ngủ như mấy con gấu tới kì ngủ đông thì cũng làm nổ banh cái gian bếp trong miếu còn không lại chạy tới chỗ Long Mẫu hỏi mấy câu ngớ ngẩn làm mỗi lần như thế, bà ấy đều phải xin mấy viên thuốc của Thái Thượng Lão Quân để định thần.

Xa xa, tại một chiếc bàn đá có hai người đang ngồi đánh cờ.

Long Thần đang cười nham nhở khi thấy người đối diện, ngồi chồm hổm trên ghế, tay khó khăn cầm quân cờ đặt xuống bàn.

-Chiếu tướng, ngươi thua rồi, Tôn đại thánh, chung đi. – Phe phẩy tay, mặt nham nhở.

-Cái gì, ta mà thua á, có ngươi ăn gian ấy. – gạt cái tay qua một bên, quay mặt đi chỗ khác.

-Nè, rõ ràng là ngươi thua rồi, khỉ chết tiệt, giờ có chung không? – Nóng máu, đập tay xuống bàn.

-Ngươi ăn gian mắc gì ta phải chung, đồ rồng già. – Trừng mắt, móc thiết bảng ra.

-@ # $ % &…

VÈO…



BỐP…



BỤP…

Haizzz, người ta nói a, xưa nay chỉ thấy dép bay với ghế bay thôi, vậy mà hôm nay, cả miếu Long Thần lại được mở rộng tầm mắt khi thấy … sư tử đá bay. Mà đâu phải một con, hai con mới chết chứ.

Một con đập thẳng vô ót của Tề Thiên Đại Thánh … con còn lại, đáp ở chỗ đẹp hơn, ngay giữa mặt Long Thần.

-Ồn áo quá đi. Im lặng để người ta suy nghĩ coi. – Sooyeon hét lên sau khi vặt trụi lá trong chậu, nàng quắc mắt nhìn hai kẻ thần không phải mà người cũng chẳng giống kia, ồn như vậy làm đứt mạch suy nghĩ của nàng rồi còn gì.

Tôn hành giả xoa xoa cái ót khỉ yêu dấu của mình mà bực không chịu nổi, ngoại trừ Phật Tổ ra chưa ai dám lấy cái gì chọi vô mặt ngài như thế, tiểu hồ ly này đúng là chán sống rồi mà.

-Nè, sao ngươi dám quăng đồ vô mặt ta hả?

-Ngươi là ai mà ta không dám chứ? – Nàng hất mặt.

-Con nhỏ này, ngứa lưng nên muốn ta nện cho vài gậy phải không? – Xắn tay áo, gầm gậy đi tới.

-Xin lỗi à, tưởng ta sợ ngươi sao? Ngon nhào vô kiếm ăn. – Bên đây cũng bắt đầu xắn tay áo lên.

-Thật to gan mà. Ngươi có biết khi ta đại náo thiên cung, ngươi thậm chí còn chưa ra đời không? Khi ta hộ tống …



BỐP



Thêm một con sư tử nữa bay!

Lần này thì không nhịn được nữa mà. Cả đám người nhiều chuyện trong miếu bắt đầu tản đi chỗ khác để lánh nạn. Họ sợ sư tử đá bay lắm. Cứ nghĩ sẽ có một trận long trời lở đất nữa trong tháng, ai dè đâu …

-Ngộ Không, ta có chuối nè. – Từ cái bàn đá, Long Thần hươ hươ nải chuối trên tay.

-Cái con rồng già này, ngươi nghĩ ta là ai? Đường đường là Đấu Chiến Thắng Phật Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mà ngươi nghĩ nải chuối đó mua chuộc được ta sao? Một buồng thì còn coi được.

Long Thần méo mặt, rõ ràng người thua độ là hắn, vậy mà cuối cùng người phải chung lại là mình. Nhưng thôi, đưa hắn một buồng chuối còn đỡ hơn là để hai kẻ ấy phá banh cái miếu của ngài lần nữa.

.

.

.

.

.

Tôn Ngộ Không vẫn đang ngồi ( chồm hổm) trên ghế, tay cầm chuối tay cầm cờ, vừa ăn vừa hỏi:

-Tiểu hồ ly đó ngươi định thế nào? Không lẽ giấu cả đời sao?

-Ta cũng chưa biết – Long Thần thở dài – Ta định sẽ để cho Sooyeon làm Ngọc Đế suy nghĩ lại ai ngờ đâu, y quá cố chấp. Nhắc mới nhớ, a đầu trong rừng có quan hệ gì với ngươi thế?

-Chuyện dài lắm. Ngươi chỉ cần biết a đầu đó từng cứu hai hầu tôn của ta thôi.

-Cái gì? Chỉ vậy thôi mà ngươi cho con bé thần lực của mình sao? – Long Thần há mỏ.

-Thần lực đó chỉ giúp con bé thoát khỏi những kẻ muốn làm hại nó thôi chứ bản thân nó không dùng được. Với lại – Tôn hành giả chợt trầm ngâm, ít khi nào y lại có biểu cảm như thế, điều này làm Long Thần khá ngạc nhiên, ngài háo hức hỏi:

-Sao? Kể nghe coi.

-Con bé ấy khiến ta nhớ lại sư phụ Tam Tạng của ta. – Ngộ Không chợt nhớ lại sư phụ của mình, gương mặt của một Kwon Yuri mười tuổi cũng hiện lên.

-Kim Thiền Tử thì liên quan gì đến chuyện này?

-Hai người ấy tuy sống cách nhau mấy trăm năm nhưng ngươi không thấy họ khá giống nhau sao? Cũng tốt bụng và tâm hồn cũng không vương chút bụi trần nào, tuy Yuri có hơi nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ con bé làm chuyện gì xấu cả.

Long Thần gật đầu đồng tình. Chuyện lục tiểu thư của nhà họ Kwon luôn giúp đỡ người khác ngài cũng có biết tới. Ngài ước phải chi mình nghĩ tới Kwon Yuri sớm hơn hoặc giả cô đừng sinh ra trễ như vậy thì ngài đã đưa Yuri tới gặp Sooyeon rồi, biết đâu tình hình bây giờ đã khác. Nhưng làm trễ còn hơn không làm mà, phải không?

Hai cái đầu đang chúi xuống bàn cờ đột ngột ngẩng lên và cùng nhìn về phía Sooyeon ( nàng vẫn đang tiếp tục công việc “chăm sóc” bông của nàng ), cùng nở một nụ cười gian tà.

-Khỉ chết tiệt, ngươi có nghĩ giống ta không? – Long Thần chẹp miệng.

-Câu đó phải để ta hỏi mới đúng, rồng già.

-Nhưng ta không nghĩ ông ta chịu giúp đâu – cau mày.

-Ngươi sợ gì chứ? – Tôn Ngộ Không nhướng mày – có nghe câu “hai chọi một, không chột cũng què” không? Ngươi cứ tìm Nguyệt Lão trước còn Ngọc Đế cứ giao cho ta. Hai ta cùng lên tiếng, ai dám từ chối.

Hai người, bốn con mắt lóe sáng một cách đáng ngờ, nụ cười nham nhở cũng được kéo rộng hơn. Chẳng biết họ có âm mưu hay kế hoạch gì, chỉ biết phen này, Nguyệt Lão gặp rắc rối rồi.
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   8/3/2012, 8:48 pm

Au sinh năm 91 vậy đây nhỏ hơn 2 tuổi rồi.

Phải gọi là hyung sao?

Fic hay thì phải ủng hộ thôi.
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   8/3/2012, 9:44 pm



@KWON_YUL :

oppa chứ? bạn để icon là nữ mà hay bạn là boy mà tớ không biết nhở ^^

thank bạn đã ủng hộ ^^

Chap 6

-Không đúng. Không đúng. Tất cả đều không đúng.

Yuri vo tròn bức tranh mới vẽ lại rồi quăng xuống sàn. Cô bực tức ngồi xuống ghế, nhắm mắt hi vọng có thể bình tĩnh lại nhưng vô ích, cái cảm giác bứt rứt, khó chịu vẫn bám theo cô suốt cả tháng nay. Đưa mắt nhìn khắp phòng, cô thở dài, đây có còn là phòng của một tiểu thư danh gia nữa không vậy, sao nhìn giống như chuồng của mấy chú hậu duệ nhà họ Trư hơn à. Bút vẽ, mực và màu nằm la liệt dưới đất, dây lên cả những tấm thảm đắt tiền, lẫn trong đó là những bức họa Yuri đã vẽ suốt một tháng, tất cả đều họa về một người con gái xinh đẹp trong trang phục trắng nhưng lại có mái tóc vàng óng như mặt trời.

-Vô lý. Không lẽ hôm đó mình hoa mắt. – Yuri lẩm bẩm – Không đúng, lúc đó mình còn rất tỉnh táo mà.

Cô lắc lắc đầu, cố mường tượng lại gương mặt cô gái ngày hôm ấy nhưng chỉ màu vàng hiện ra trong trí nhớ.

“Không thể nào là màu vàng được”. Cô chống tay lên thành ghế thầm nghĩ. Vô thức, cô đưa tay lấy một tờ giấy khác rồi lại tiếp tục vẽ.

Bên ngoài, hạ nhân trong phủ hết sức lo lắng nhìn vào trong phòng.

Đã một tháng kể từ khi Yuri được đưa về trong tình trạng bất tỉnh với vết phỏng trên lưng thì tính tình của Kwon tiểu thư bỗng thay đổi một cách đột ngột. Không còn là một cô gái vui vẻ hay cười nữa mà Yuri trở nên cáu bẳn và hay nổi giận, lúc nào cũng giam mình trong phòng để vẽ một ai đó, vẽ không xong thì nổi nóng và nạn nhân của những vụ “giận cá chém thớt” này không ai khác ngoài ngoài nữ tì hầu hạ Yuri, bảy ngày cô thay hết bốn người, riết rồi trong phủ nhắc đến Yuri là mấy nữ tì khóc thét cả lên rồi lạy lục cầu xin Kwon phu nhân thà giết họ cho rồi chứ đừng để họ theo cô.

Mấy ca ca của Yuri cũng trong tình trạng tương tự. Lúc trước cứ ba ngày là cô lại tìm họ để phá nhưng bây giờ thì muốn gặp mặt muội muội của mình còn khó hơn lên trời chứ nói chi chọc ghẹo. Lúc trước mỗi lần Kwon Jin nhập cung, Kwon phủ luôn trong tình trạng báo động đỏ còn bây giờ … có mở rộng cửa lớn, đánh trống thổi kèn Kwon Yuri cũng không thèm bước chân ra khỏi phòng nửa bước.

Haizzz, rốt cuộc là Kwon đại tiểu thư bị cái gì vậy nè?

Rầm.

Cả đám hạ nhân lẫn chủ nhân của Kwon gia ( lại ) được một phen giật thót khi một cái bàn ( nữa ) hi sinh anh dũng dưới bàn tay của Kwon Yuri.

……………………..

Trên dưới Kwon phủ không hề biết rằng, nguyên nhân Yuri trở thành như vậy là do một người. Đừng nghĩ đó là tiểu hồ ly lông trắng Sooyeon nhé. Thủ phạm là một kẻ khác cơ. Kẻ này cứ đêm xuống là lẻn vô phòng Yuri, đặt dưới gối của cô một cái túi hương mà Long Thần “mượn” từ chỗ Sooyeon rồi ngủ luôn trên xà ngang để sáng hôm sau, trước khi Yuri thức dậy, cả người lẫn túi đều biến mất.

Kẻ này cho rằng, người cũng y chang khỉ thôi. Khỉ ăn chuối nhiều quá sẽ đâm ra ghiền, Yuri cứ ngửi túi thơm của Sooyeon riết … sẽ đâm ra nghiện mùi của Sooyeon. Cứ vậy, đến khi Sooyeon đến tìm thì dù có đánh chết, nhất định Yuri cũng không để nàng đi. Nhất tiễn hạ tam điêu.

Thứ nhất để con bé Sooyeon thôi cái bệnh “vừa ngắt bông vừa lẩm bẩm”.

Thứ hai để lão Ngọc Đế thấy yêu quái cũng có tốt có xấu, để hắn thôi “vơ đũa cả nắm” đi.

Thứ ba nếu Yuri bên cạnh Sooyeon thì cũng như ở bên cạnh Long Thần vậy, dù Yuri có gây họa cỡ nào cũng có Long Thần lãnh đạn, đỡ phiền đến y.

Một kế hoạch thật hoàn hảo.

Nhưng chỉ có kẻ ấy nghĩ thế thôi, chứ Long Thần không nghĩ thế. Hoàn hảo chỗ nào thì ngài không biết, chỉ thấy ngài phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong để … móc hầu bao ra mà tu sửa lại cái miếu do “ai kia” bị “mượn” cái túi thơm mà không hay biết nên đã lộn ngược cái miếu lên để tìm rồi khi tìm không được thì nổi đóa rủ mấy người trong miếu đi … “luyện công”.

“Biết thế làm theo cách của mình cho rồi”

Long Thần vừa ăn mì vừa lẩm bẩm.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, ngài đã nghĩ như thế. Tại sao lại vậy ư? Cái con khỉ kia đã bị Phật Tổ triệu về còn Sooyeon thì chẳng biết đã đi đâu. Hai cái kẻ ấy, gặp nhau bốn lần thì hết ba lần làm cho cái nóc miếu của ngài bay mất tiêu. Thế nên hôm nay mới yên tĩnh như vậy.

Giữa lúc đang tận hưởng một ngày bình yên thì …

-Long Thần.

Cái giọng oanh vàng “nhẹ nhàng” của Sooyeon ở ngay sau lưng làm ngài giật mình và … nguyên tô mì mới mua … đã được cúng cho Thổ Địa.

-Có chuyện gì Sooyeon? – thẩn thờ trả lời, vẫn đang tiếc rẻ tô mì.

-Tôi … tôi … có chuyện … muốn hỏi. – Sooyeon ngập ngừng nói.

-Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. – nước mắt lưng tròng nói, “chỉ mới gắp có một đũa thôi mà”

-À … cái … cái người … hôm trước … ở rừng ấy, ngài có biết người ấy là ai không? – nói xong, nàng cũng quay ra ngắm ông địa luôn.

-Hửm – Long Thần ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nụ cười gian tà xuất hiện – biết, tất nhiên là biết rồi, lục tiểu thư của nhà họ Kwon cả Hán Thành này mà không biết.

-Tiểu thư? – nàng tròn mắt hỏi – nhưng hôm đó rõ ràng là …

-Cái con bé ấy nổi tiếng nghịch ngợm, lần đó nó cải nam trang để trốn mấy ca ca của nó đi chơi ấy mà. – ngài thản nhiên giải thích – nhưng đạo hạnh của ngươi cũng hơn 500 năm rồi chẳng lẽ không nhận ra.

-Tại vì … lúc đó … tôi chỉ … để …ý …

-Xem con bé ấy đen cỡ nào phải không?

-Nhưng đẹp mà. – Sooyeon bĩu môi trước câu nhận xét của Long Thần về Yuri.

Long Thần nhăn mặt, con gái chưa về nhà chồng mà đã bênh vực như thế rồi đấy.

-Mà ngươi hỏi con bé ấy làm gì? – nhướng mày – định đi tìm nó hả?

*gật gật đầu*

-Nhưng không biết nó là ai nên đến hỏi ta chứ gì?

*tiếp tục gật”

-Kwon phủ nằm ở phía tây Hán Thành cứ đến đó mà tìm.

-Ngài có … thể …

-Ta sẽ đi với ngươi được chưa? – Long Thần cắt ngang câu nói của Sooyeon, ngán ngẩm lắc đầu, bình thường có lắp bắp như thế đâu hễ nhắc đến con bé đen thui kia là thành ra như thế đó – nhưng ta nghĩ ngươi nên biến tóc ngươi thành màu đen đi, cứ vậy mà vào thành sớm muộn gì thiên tướng sẽ phát hiện ra ngươi thôi, đến lúc đó không gặp được mộng trung nhân thì đừng có chạy về đây mà đánh ta đó.

-Mộng trung nhân cái gì chứ? Tôi không nói với ngài nữa. Đồ nham nhở.

Nói rồi, nàng vội vàng bỏ đi, hai má vẫn còn hây hây đỏ.

“Khỉ chết tiệt, kế hoạch của ngươi không tồi chút nào”. Long Thần vuốt ve cằm mà cười nên không biết ở tít trên cao, cao hơn cả những đám mây, một người cũng đang nở một nụ cười độc ác.

-Đừng tưởng ta chịu thua, mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu.

Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   8/3/2012, 10:12 pm

Em lộn, em đang nói chuệng bên kia nên gọi lộn.

Oppa thông cảm.

Em giật cái tem chạy cái đã. chút trở lại.
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   8/3/2012, 10:22 pm

Yulsic trúng tiếng sét ái tình rồi.

Đúng là Mều, đến Long thần mà cũng dám mắng.

p/s oppa post chap fic kia với, em đang hóng mỏi cổ luôn rồi nè.
Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   9/3/2012, 1:28 pm

cứ suy nghĩ theo kiểu kết thúc mở đi he, chỉ cần đừng SE là đc ùi
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   9/3/2012, 9:49 pm



Chap 7 -1

Bên ngoài phòng của Kwon tiểu thư.

Năm bóng người đang đứng thập thò trước cửa phòng, điệu bộ hết sức là đáng ngờ, có vẻ như họ đang cãi nhau. Một trong số năm người lên tiếng:

-Tại sao lại là đệ chứ? Đại ca, huynh lớn nhất, người vào là huynh mới đúng.

Nói xong, người ấy cũng nhận được hai cái cốc vô đầu. Người được gọi là đại ca liền nói:

-Đệ thân với con bé nhất. Đệ vào là đúng rồi, cằn nhằn cái gì?

-Nhị ca, huynh nói gì đi? – người đó nói người đứng bên cạnh mình. Người nhị ca kia cũng chỉ biết lắc đầu:

-DongHae, nghe lời đi, một mình đệ chết cũng đỡ hơn cả năm huynh đệ ta cùng tử nạn mà.

-Đúng đó, ngũ đệ, mau vào đi – hai người còn lại đồng thanh.

-Kwon TaeWoo, Kwon HeeChul, Kwon Jong Woon, Kwon Ji Yong, mấy người nhớ đó. – DongHae quạu quọ đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt ngũ thiếu gia nhà họ Kwon là một cảnh tượng hơi bị hãi hùng. Cửa sổ thì đóng kín mít, cả căn phòng không một chút ánh sáng. Dưới đất vẫn là vô số giấy vẽ nhưng … lẫn trong đó là những mãnh vỡ của mấy cái tách và ấm trà mà có lần Yuri đã đòi cho bằng được, bàn ghế thì ngổn ngang không cái nào còn nguyên vẹn. Cái bàn Yuri vẫn thường dùng để họa tranh cũng nằm chỏng chơ bên cạnh.

“Ngọc Đế ơi, muội muội con không có luyện võ đâu sao mà khỏe thế?”. Quay sang bên trái, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái giường vẫn còn y nguyên “Chắc tại nặng quá nên nó không bưng nổi”.

Và Kwon tiểu thư đang ngồi ngủ ngon lành trên cái ghế duy nhất còn lành lặn, đầu nghiêng về một phía, nét cau có cũng không còn.

DongHae cẩn thận bước về phía cô và lay nhẹ:

-Yuri. Yuri à, dậy đi, huynh có chuyện muốn nói.

Mí mắt Yuri chớp chớp vài lần rồi mở ra, cô nhìn quanh quất cho đến khi ánh nhìn rớt trúng ca ca của mình:

-Ngũ ca, có chuyện gì vậy?

-Dậy đi, ra ngoài với huynh – DongHae nói, mắt khẽ liếc về phía cửa nơi bốn cái đầu khác đang dỏng tai hóng chuyện.

-Tại sao? Muội không muốn. – cô nắm mắt lại, trở mình.

-A đầu này, tuy huynh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng … – chàng cúi xuống, nhặt tờ giấy vẽ dưới chân và mở nó ra – có vẻ như muội đang tìm một ai đó, phải không?

Yuri lập tức ngồi dậy, chống tay xuống ghế và đu đưa hai chân, không nói chỉ nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh. DongHae khẽ cười, chàng quá hiểu tiểu muội của mình đang nghĩ gì.

-Nếu muốn gặp thì phải ra ngoài tìm chứ cứ ở trong phòng như muội, hết kiếp này cũng chưa chắc gặp được.

-Nhưng … – Yuri ngập ngừng, biển người mênh mông, biết tìm ở đâu chứ.

-Có duyên thì sẽ tương phùng thôi. – chàng xoa đầu Yuri – hơn nữa, đồ đạc trong phòng hỏng hết rồi còn đâu, nếu muội muốn có cái để đập thì ra ngoài để bọn hạ nhân dọn dẹp đi.

Dứt câu chẳng cần Yuri đồng ý, DongHae đã nắm tay cô kéo đi mất.







…..o0o…..







… và bây giờ, cả hai đang quỳ ở đại sảnh. Bốn vị thiếu gia kia thì đang đứng kế bên, mồ hôi ướt cả lưng áo. Kwon phu nhân ngồi trên ghế đầy lo lắng, hết nhìn hai đứa con của bà thì lại nhìn Kwon Jin đang cầm cây roi mây đi qua đi lại với vẻ mặt tức giận.

DongHae sợ sệt nhìn cha mình rồi quay sang mẹ với ánh mắt cầu cứu.

Có vẻ trong cái không khí căng thẳng này, Yuri là người vô tư nhất. Cô chẳng mấy bận tâm tới cơn giận của cha, sự lo lắng của mẹ … bởi … tâm trí của Yuri chỉ dồn vào cô gái đang ngủ ngon lành trên vai mình.



Ruốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì mà trên dưới Kwon gia lại náo loạn như vậy ???

Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   11/3/2012, 9:49 pm

Tội nghiệp cho mấy vị ca ca của Kwon tiểu thư quá..

p/s oppa fic kia nhớ post sớm sớm nha. ( sau khi kiểm tra xong )
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   12/3/2012, 1:11 pm



@KWON_YUL: thứ 5 này là kiểm tra xong rồi ^^

vì em đã nói là hôm chiếu phim của Yul sẽ up luôn 3 chap

nên oppa sẽ cố gắng up luôn 2 fic ( Time To Love chap 23 và Duyên chap 10) vào hôm đó làm quà cho em, chịu không? ^^

@all : thank rds đã xem ( dù không comt ^^ )

Chap 7-2

Flashback

Ba canh giờ trước

-Ngũ ca, mua cái này đi.

-…

-Ngũ ca, đừng mua cái đó, cái kia đẹp hơn nè.

-…

-Ngũ ca, hồ lô ngào đường kìa.

-…

-Ngũ ca, muội lấy cái này, huynh trả giùm muội nhé.

-…

-Ngũ ca …

-Ngũ ca …

-Ngũ ca …

DongHae đang rất hối hận về quyết định của mình. Lúc nãy ở trong phủ còn rũ rượi như kẻ sắp chết, vậy mà … vừa đặt chân ra ngoài Yuri không khác gì khỉ xổng chuồng, chạy nhảy khắp nơi làm chàng chạy theo mệt muốn đứt hơi.

Nhưng thôi … nét mặt rạng rỡ kia cũng đủ để cho DongHae biết … tiểu ác quỷ của Kwon gia đã quay về rồi. Chỉ cần con bé vui thì … hi sinh một ngày cho nó hành hạ cũng đáng mà. Đỡ hơn suốt ngày phập phồng lo lắng không biết khi nào nó lại lên cơn mà đập bàn đập ghế.

-Ngũ ca, đừng đứng đó nữa, lại đây đi. – Yuri từ phía xa vẫy vẫy tay gọi.

DongHae thở dài, đi về phía cô đang cố chen vào một đám đông.

.

.

.

Yuri đang rất vất vả khi len lỏi qua những nam nhân cao to lực lưỡng để vào được bên trong. Bên này ép, bên kia cũng ép, qua được cái biển người này, Kwon Yuri cũng thành con tép luôn.

“Quái lạ, cái lần theo nhị ca đi giựt tú cầu của Park tiểu thư bên thành nam cũng đâu có đông dữ vậy”

Chen lấn một hồi, Yuri cũng vào được trung tâm của cái đám đông này. Trước mặt cô là một ông lão đang nằm trên một chiếc chiếu rách, gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, quỳ bên cạnh là một nữ nhân trong bộ tang phục cũng rách nốt, đầu tóc rối bù, cúi mặt xuống không ngẩng lên, kế bên là một tấm bảng nhỏ, đề rằng:

“BÁN THÂN CHÔN CHA”

Đửng hỏi tại sao cả Hán Thành lại rãnh rỗi tới xem một cô gái đáng thương, tiền chôn cất cha mình tử tế cũng không có đến nỗi phải bán thân … bởi đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra.

Tuy rằng trước đây có những vụ mất tích kì lạ nhưng đã rất lâu rồi kể từ vụ mất tích cuối cùng xảy ra, dân chúng cũng an tâm mà làm việc trở lại, hơn nữa Hán Thành vốn rất phồn thịnh, khuất thực còn không có thì nói chi tới vụ này … nên bây giờ có một đám rỗi hơi đứng đây hóng chuyện.

-Tránh ra, tránh ra – Yuri bực bội la lên. Vài người đã nhận ra cô tiểu thư của Kwon gia nên vội vã nhường đường.

Phải nói là Yuri đang giận hết sức, người ta đã khổ vậy rồi, không giúp thì thôi còn đứng ở đây chỉ chỏ nói này nói nọ nữa chứ. Một cái lườm, Kwon Yuri đã thành công trong việc khiến tất cả những kẻ nhiều chuyện này tự động cúi mặt xuống đất ngắm thổ địa nhưng chưa kịp hỏi thăm nữ nhân kia thì …

-Này, tránh ra xem nào, chuyện gì mà tụ ở đây như kiến thế ? – ngũ thiếu gia nhà họ Kwon sau bao giông tố trần ai ( chen lấn ) cuối cùng cũng đã có mặt – ồ, “bán thân chôn cha”, vụ này mới à nha.

BỐP.

Một cú đá và … bây giờ, ngũ thiếu gia họ Kwon đang nhảy loi choi trên một chân.

-Sao muội đá huynh? – DongHae ôm chân, hỏi. “Đau muốn chết luôn. A đầu này …”

-Còn hỏi nữa sao – cô quắc mắt – bộ huynh chuyện này vui lắm hay sao hả?

-Không. Không vui chút nào hết – DongHae nhăn nhó – huynh sai rồi … AAAAAAAA

DongHae chợt hét lên, những người đứng gần đó cũng đồng loạt nhảy về phía sau, mắt trợn tròn nhìn người đang nằm dưới đất.

-Có chuyện gì vậy? – Yuri ngạc nhiên hỏi.

-Ông … ông ta … vừa cử động – DongHae lắp bắp nói, tất cả đều kinh hãi chỉ biết gật gật đầu, không nói được câu nào.

Yuri nhìn chằm chằm vào ông lão rồi quay lại đám người sau lưng.

“Chết rồi thì làm sao mà động đậy được”

Yuri vốn không tin mấy chuyện thần phật ma quỷ nhưng thái độ của ca ca mình với những người chung quanh khiến cô cũng phải nghi ngờ. Biết đâu đây là một vụ lừa đảo thì sao? Ai biết được chứ.

Chợt có tiếng thút thít, nữ nhân kia ôm lấy ông lão mà gào lên:

-Cha ơi, cha đừng bỏ con, cha ơi.

Cái cảnh ấy thật sự rất là cảm động nhưng mấy ai biết được, đằng sau nó là cả câu chuyện.

…………….

Miếu Long Thần.

Sooyeon nhăn mặt nhìn bộ đồ Long Thần vừa đưa.

-Tại sao tôi phải mặc cái này?

-Mặc vậy nó mới giống – Long Thần nói.

-Tại sao chứ? – nàng nhíu mày.

-Như vậy a đầu đó mới tin – vẫn đang cười nham nhở – hơn nữa, ngươi đâu phải chỉ muốn tìm được nó thôi, phải không nào?

-Tôi …

-Ta đi guốc trong bụng ngươi rồi Sooyeon, muốn cùng a đầu đó ở cùng nhau thì cứ nói đi, có gì mà phải úp úp mở mở chứ.

-Tôi thấy ngài muốn thưởng thức món sư tử đá bay lắm rồi đấy – Sooyeon tỏ vẻ không hài lòng nhưng hai má thì đỏ lựng lên, càng làm Long Thần thêm khoái trá.

-Ta nói đúng chứ bộ. Ngươi mà không nhanh, con bé đó bị người khác nẫng tay trên thì đừng có rủ ta đi “luyện công” à.

Sooyeon quay mặt đi chỗ khác chẳng nhìn Long Thần lấy một cái, nàng không tin là có đứa nào dám nẫng tay trên của nàng, thử xem, nàng xé xác đứa đó ra cho mà coi. Nhưng “đêm dài lắm mộng” mà, nàng phải ra tay trước thôi.

Long Thần nhìn biểu hiện của nàng mà nụ cười gian tà càng lúc càng rộng hơn.

“Khỉ chết tiệt, bước hai xong rồi đấy. Ta với ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất mà”

……………………

Thế nên bây giờ mới có chuyện hai người ở đây đóng giả cha con cho Yuri coi.

Sooyeon gục mặt lên ngực Long Thần ( giả vờ ) khóc lóc thảm thiết mà vẫn không quên ngắt một cái vào eo của ngài.

(-Người chết mà biết cử động là sao?

-Kiến nó cắn ta mà.)

Long Thần tuy vừa đau vừa ngứa cũng không dám cử động. Đã đi đến tận đây rồi mà còn tay không trở về, con khỉ kia còn không cười mặt ngài sao? Nhưng … chỉ sợ còn chưa kịp nhìn Tôn Ngộ Không lần cuối, ngài đã không toàn thây dưới tay tiểu hồ ly này rồi. Thôi im lặng là tốt nhất.

Còn Yuri thì sao?

Có thể nói, Kwon tiểu thư hơi bị cả tin. Thấy nữ nhân kia, hai hàng nước mắt ( cá sấu ) chảy dài thì đã động lòng mà … quay sang, bồi thêm một cú vô chân còn lại của DongHae. Phen này hai chân của Kwon ngũ thiếu gia không biết còn nguyên vẹn không nữa.

Trong khi DongHae mếu máo thương tiếc cho đôi chân của chàng thì Yuri đã bước tới chỗ Sooyeon, nắm lấy tay nàng ( tim của tiểu hồ ly bỗng đập nhanh một cách lạ lùng ) và đặt vào đó một thỏi bạc. Định nói mấy lời để an ủi thì … mùi hương kì lạ mà Yuri vẫn ngửi thấy mỗi khi đi ngủ bỗng thoang thoảng nơi cánh mũi. Lần này nó không nồng như những lần trước mà nhẹ nhàng hơn … giống hệt như … mùi hương mà cô đã ngửi thấy đã rừng hồ ly.

Bất chợt, cô ôm lấy Sooyeon, vùi mặt vào tóc của nàng mà hít hít ngửi ngửi. ( hồn của tiểu hồ ly đã chính thức bay lạc đi đâu mất rồi ).

Không sai. Là nó. Đúng là nó rồi.

Vội vàng buông ra, Yuri nâng nhẹ mặt nàng lên đối diện mình. Nụ cười được kéo rộng hơn khi trông thấy gương mặt người mà cô đã mơ tới suốt cả tháng qua. Dù nước da không trắng như cô vẫn nhớ mà đầy bụi bặm và bùn đất ( do bị Long Thần bôi lên ) nhưng không thể lầm được, nữ nhân này chính là người cô đã gặp ở rừng ngày hôm ấy. Kéo nàng vào lòng lần nữa, Yuri thì thầm:

-Là nàng phải không?

Sooyeon vẫn bất động để mặc cho Yuri ôm mà không nói được gì ( hồn bay mất rồi còn đâu ). Phải nói là Long Thần phải kiềm chế dữ lắm mới không ngoác miệng ra cười vào lúc này khi thấy gương mặt ngơ ngẩn của Sooyeon.

“Khỉ chết tiệt. Đại công cáo thành rồi. Từ nay ta rãnh nợ rồi. muhaaaa”

End Flashback.

-Bọn con làm việc thiện mà phụ thân. – Yuri làu bàu, năm vị thiếu gia cộng thêm với Kwon phu nhân gật đầu tán thành.

-Ta không nói chuyện con làm là sai – Kwon Jin cố nuốt cơn giận xuống – nhưng tại sao, con lại ra tay đánh người chứ?

-Là tên đó ra tay trước mà – DongHae cau mày, giận dỗi nói.

-Hai đứa có biết người mà hai đứa đánh là ai không hả?

-Phụ thân không nói làm sao bọn con biết. – sáu người đồng thanh.

-Trời ơi là trời – Kwon Jin la lên nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì …

-Phụ thân, trời cao lắm kêu ổng hổng nghe đâu.

-Kwon HeeChul, xuống dưới quỳ luôn cho ta.

Kwon nhị thiếu gia lút cút làm theo, thầm trách trong bụng sao mà ngu quá, lên tiếng chi để giờ bị phạt luôn, đúng là …, cái miệng hại cái thân rồi.

-Bà coi đó – Kwon Jin đập cây roi mây xuống bàn, quay sang Kwon phu nhân – chiều chúng cho lắm vào để rồi bây giờ chúng trả treo với tôi. Con hư tại mẹ mà.

-Bộ không phần ông trong đó chắc – bà cự lại, “hứ” một tiếng rồi quay mặt chỗ khác.

-Bà …

-Phụ thân bảo trọng sức khỏe. – sáu đứa con đồng thanh lần nữa.

-Trời ơi, hai đứa lần này gây họa rồi đó. Cái người bị hai đứa đánh chính là công tử của Lee thượng thư đó.

-Lee thượng thư? – Yuri nhíu mày – phụ thân, người đang nói Lee SooMan hình bộ thượng thư ấy ạ?

-Phải là ngài ấy đó.

-Vậy cái tên đó là Lee Tuek ạ? – DongHae cũng lên tiếng.

-Phải.

-Vậy thì càng đáng đánh. – DongHae phán, Yuri gật đầu tán thành. Kwon Jin ngay lập tức muốn chết luôn cho rồi. – Cha hắn là một đại dâm tặc hèn gì hắn cũng là một tiểu dâm tặc. Vừa gặp Yuri hắn đã động tay động chân với muội ấy rồi.

-Nhưng cũng không cần ra tay nặng như vậy. – Kwon Jin chỉ biết kêu trời.

-Phụ thân, con chỉ đấm có hai cái hà. – ngũ thiếu gia trả treo.

-Đấm có hai cái hà – Kwon Jin nhại lại – hai cái mà sao y lại bầm hai con mắt, gãy tay trái rồi nứt xương tay phải hả?

DongHae tiu nghỉu cúi đầu xuống, không nói gì, bởi thật sự chàng đã đấm tới hai chục cái lận.

-Còn con ? – quay sang Yuri

-Phụ thân, con ra tay nhẹ hơn, con đá có một cái thôi. – cô vô tư đáp.

-Đá ngay “chỗ đó” phải không? – Kwon Jin đập đầu xuống bàn khi Yuri vẫn vô tư gật đầu, ông là ông hết cách với đứa con này rồi.

Lần trước là trốn vô rừng hồ ly.

Lần trước nữa thì đi giựt tú cầu của tiểu thư nhà người ta.

Lần trước nữa nữa thì đánh cờ thái tử rồi lấy mực bôi mặt ông trời con đó.

Lần trước nữa nữa nữa thì … nhiều quá. Nhớ hết nổi rồi.

Lần này không biết có làm con nhà người ta tuyệt tự không đây.

Thở dài. Trời ơi là trời.

-Phụ thân, người không cần lo lắng vậy đâu. – TaeWoo nhìn cha mình lên tiếng – ai dám đụng vô Yuri chứ? Không sợ tứ hoàng thân cùng thái tử gia cạo đầu hay sao.

Thở dài lần nữa. Đâu phải ông không nhớ, những lần Yuri bày trò, đều nhờ hai người ấy ra tay thu dọn tàn cuộc nhưng lần này … không biết nên dọn làm sao đây?

-Yuri, ngày mai … – Kwon Jin chưa nói hết, Yuri đã cướp lời.

-Phụ thân, con biết rồi, mai con sẽ diện kiến thái tử.

Ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức mặt đanh lại khi thấy nữ nhân đang ngủ trên vai Yuri.

-Là a đầu này à? Sao nó lại ở đây?

-Phụ thân, cô ấy rất đáng thương, phụ mẫu không còn, chẳng lẽ để mặc cô ấy ngoài kia bị Lee Tuek làm hại sao …

-Và con mất năm ngàn lượng cho cuộc đấu gía với Lee Tuek nữa chứ gì? Sao không kể luôn. – Kwon Jin đế vào, cô chẳng còn cách nào khác là cúi mặt xuống, ngậm miệng lại.

-Người cũng đã đánh rồi, tiền cũng chi rồi, cứ để a đầu này ở đây – Kwon Jin lắc đầu khi thấy nét rạng rỡ trên gương mặt nữ nhi – dù sao con cũng chưa chọn được nữ tì nào, cứ để a đầu này theo con. Giờ thì về phòng hết đi.

Dứt câu, cả đại sảnh cũng chỉ còn một mình ông.

……………………….

Yuri chống tay lên bàn nhìn người đứng trước mặt. Sau khi tắm gội sạch sẽ và thay y phục khác, ngoại trừ mái tóc không phải màu vàng thì nữ nhân này hoàn toàn giống hệt như trong trí nhớ của cô.

“Làm gì có ai tóc vàng chứ?” cô cười khẩy và tiến đến gần, hỏi:

-Em tên gì vậy, tiểu a đầu?

-Sooyeon ạ. – nàng cúi đầu, bẽn lẻn đáp.

-Tên đẹp lắm. Từ nay cứ coi đây là nhà của em nhé.

-Vâng ạ. – vẫn không ngẩng mặt lên.

-Ngoan lắm – xoa xoa đầu. Sooyeon chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Yuri ôm chặt trong tay mình, cô cứ thế mà dụi mặt vào tóc nàng mà hít hà.

“Thơm thật đấy. Sao thơm thế không biết?”

Và như thế nguyên đêm … Sooyeon để mặc cho Yuri ôm ngủ, ngủ thôi nhá không có làm gì khác đâu.

Tại sao lại vậy ư?

Hồn của nàng lại bay đâu mất nữa rồi.



Được sửa bởi tieuhodaica ngày 12/3/2012, 1:39 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16   Today at 8:51 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [28012011][news]Changmin (DBSK) dám khỏa thân 100%
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến