...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   15/12/2011, 10:59 am

Author: Amber
Rating: PG
Warnings: PG chỉ là phòng thôi, không chắc có hay không nên cứ ghi trc đã. Khi nào có PG tớ sẽ nhắc trước...
Pairings: YulSic, YoonSic và ...
Category: Drama
Note: Longfic đầu tay, cũng có thể là lần đầu viết PG (cái này thì chưa chắc ^^!) mong Rds ủng hộ,cmt đóng góp ý kiến giúp tớ hoàn thiện Fic này...tks Rds nhiều...
Họ không thuộc về tôi, nhưng tôi mong họ thuộc về nhau mãi mãi....enjoy everybody!

CHAP 1:

Tiếng nhạc xập xình…những con người đang uốn éo theo điệu nhạc mê đắm mà DJ chơi…trên sàn nhảy một nhóm người đứng tập trung thành hình tròn hò hét cổ vũ, lắc lư điên loạn…ở giữa một cô gái tóc vàng hoe làm nỗi bật lên làn da trắng không tì vết của mình, cô đang phô ra những điệu nhảy nóng bỏng và những cái wave chết người…tiếng hò hét càng làm cô thêm phấn khích hơn.

Đang chìm đắm trong tiếng nhạc và điệu nhảy thì từ đâu một đám người mặc vest đen xuất hiện tiến đến và kéo cô ta đi, mặc dù đã cố gắng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nhưng có lẽ đó là điều vô
ích khi cô chỉ là liểu yếu đào tơ và đã ngà ngà say. Họ đưa cô đến một villa nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố, cánh cổng mở ra cho chiếc xe chạy vào khuôn viên villa. Chiếc xe dừng lại, những người mặc vest đen lúc nãy bước xuống xếp thành một hang, một người trong số đó mở cửa và giúp cô ra ngoài…

- Buông ta ra…các ngươi…- Cô liếc một cái sắc lẻm về phía những người này.

- Xin lỗi tiểu thư…chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ…- Hắn cúi mặt xuống.

- Ông chủ…ông chủ…- Cô lầm bầm rồi bước vào bên trong.

Ngôi nhà được chọn phông màu trắng làm chủ đạo, những vật trang trí càng thể hiện rõ chủ ngôi nhà là một người kiếm tiền rất giỏi và cũng là người biết cách tiêu những đồng tiền của mình…Nơi chiếc ghế bành to được bọc bởi một tấm da hổ thượng hạng, người đàn ông đứng tuổi mái tóc màu hạt tiêu, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh của người từng trải đang ngồi.

- Ngồi xuống…ta có chuyện muốn nói với con- Người đàn ông lên tiếng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
- Khi khác được không? Bây giờ tôi hơi mệt…- Cô gái bước về phía phòng mình.

- Jessie…con đang nói chuyện với ai vậy hả?- Ông đập mạnh cuốn sách xuống chiếc bàn thuỷ tinh.

- Vâng…tôi biết chứ, thưa ông Jung đáng kính. – Cô gái quay lại đối diện với cha mình – Chắc ông xấu hổ khi có một đứa con vô tích sự như tôi lắm đúng không? – Thở mạnh, cô tiếp tục – Có lẽ tôi không nên là con của ông…

- Con say rồi… quản gia Shin đưa con bé về phòng, sáng hôm sau ta sẽ nói chuyện với con sau.

Người quản gia tiến lại, nắm lấy tay cô kéo cô về phòng, nhưng cô hất ra…

- Tôi không say…- Cô hét lên, mắt vẫn nhìn trừng về phía người được coi là cha mình.

- Im ngay…sao con lại dám hỗn láo như thế hả? – Ông giơ tay lên…

- Thế nào? Sao ông không đánh tôi đi…đã bao giờ ông làm tròn nghĩa vụ của một người cha đối với con gái chưa? – Cô cười cay đắng – Ông nghĩ rằng chỉ cần cho tôi thật nhiều tiền thì tôi sẽ vui lắm sao? Tôi không cần…không cần những đồng tiền của ông, khi mà chính những đồng tiền ấy đã cướp mẹ tôi…ông hãy trả mẹ lại cho tôi…ông là một kẻ giết người, một kẻ máu lạnh…ông…- Chưa kịp nói hết câu, cô đã nghe một bên má mình rát buốt.

- Ta nói con im ngay và về phòng mình đi.

- Ông đánh tôi.. – Cô nhìn ông ánh mắt toé lửa, đưa tay ôm bên má bỏng rát. – Tốt thôi, vậy thì tôi sẽ đi,đi cho khuất mắt ông… như thế ông sẽ không phải xấu hổ vì tôi nữa. – Nói rồi cô quay lưng bước đi.

- Jessie…- Ông hít một hơi – Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này thì từ nay con đừng quay về ngôi nhà này nữa.

Cô gái không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi bước đi. Cô biết kể từ khi ra khỏi đây thì cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cô vẫn sẽ đi vì cô không muốn mình mãi là con búp bê trong lồng kính, rất đẹp nhưng lại quá cô đơn…

Ông Jung’s POV


Ta xin lỗi con
gái, ta biết những việc làm của ta là không thể nào tha thứ được. Ta có lỗi với bà ấy và đặc biệt là với con, nhưng những gì ta làm điều là vì con, ta biết con hận ta nhưng không sao con gái, rồi sau này con sẽ hiểu ta yêu con đến nhường nào. Con là con gái độc nhất của Jung Min ta… và con nhất định phải là người thừa kế tập đoàn JJ này, đây là tất cả tâm huyết ta đã gầy dựng bao nhiêu năm nay.


End POV



Tiếng chuông
điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Jung, nhấc điện thoại lên áp vào tai…

“A lô…”
...
...

Jessica’s POV



Mặc dù mạnh
miệng nói là thế nhưng tôi vẫn chưa biết nên đi đâu…có phải tôi lỡ dại không nhỉ? Đùa thôi, tôi là ai chứ, những gì tôi đã nói thì tôi phải làm cho được. Tôi vẫn đầy đủ tay chân, lại còn xinh đẹp nữa chẳng lẽ tôi không thể tìm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân sao. Nhưng trước hết phải tìm một nơi ở tạm đã, lấy điện thoại ra tôi ra một loạt trong danh bạ, toàn là những chiến hữu chinh chiến trên Bar trường.

“ A lô…” đầu dây bên kia lên tiếng.

“ Là tớ đây Gyuri…”

“ Tớ biết, có chuyện gì không Jess?”

“ Cậu có thể cho tớ ở nhờ mấy hôm được không?”

“ Thôi nào Jess, đừng đùa nữa đã khuya lắm rồi đấy. Chiếc giường queensize không đủ cho
cậu nằm hay sao?”

“ Yah…tớ không đùa đâu. Tớ bỏ nhà đi.”

“ What?” đầu dây bên kia tỉnh ngủ hẳn nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. “ Lần này là mấy ngày đây? Bố cậu lại không chấp nhận yêu cầu gì của cậu à?”

“ Không, lần này tớ sẽ đi thật, tớ phải cho ông ấy thấy không có những đồng tiền của ông ấy tớ vẫn sống tốt.”

“ Thôi nào…” có tiếng cười khẩy phía bên kia đầu dây “…đừng trẻ con như thế, cậu sẽ không sống nỗi nếu như không có ông ấy, nói đúng hơn là không có tiền của ông ta…”

“ Cậu…cậu nói cái gì?”

“ Tớ nói cậu hãy quay về xin lỗi ông ấy, tiếp tục làm đứa con ngoan và tiêu tiền của ông ấy đi là hơn. Cậu nghĩ thử một tín đồ shopping như cậu có thể không mua sắm trong một ngày hoặc không đến bar…điều đó là không thể Jess, tớ không thể giúp cậu được. Khi nào về nhà thì báo tớ một tiếng,còn giờ tớ đi ngủ đây, bye…”

Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút..tút ở đầu dây bên kia. Cái gì? Cậu ta dám nói thế với tôi sao? Được rồi, không nhờ được cậu, tôi vẫn có những người khác, lại lấy điện thoại ra gọi nhưng những gì tôi nhận được chỉ là câu từ chối khéo. Không ngờ, Jessica này cũng có ngày phải năn nỉ nhờ vả thế này đây, đau lòng hơn khi chính những người mà tôi xem là chiến hữu lại quay lưng với tôi.

End POV

Lang thang dưới những ánh đèn đêm không định hướng, bây giờ thực sự Jessica không biết mình nên
đi đâu, lúc nãy vì đã khá say nên cô đã vứt cái ví trong xe mất rồi…tự nhiên Jessica lại nhớ về cái ngày ấy, cái ngày đã làm cô thay đổi…


*Flashback*

- Umma…umma sao vậy? Con sẽ gọi điện cho appa đến đây ngay…hix…

- Jessie…không cần đâu…khụ khụ…- Người phụ nữ nằm trên giường,cố chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác đang dày vò bà để nói với con gái mình. – Appa…con đang rất…bận…khụ..khụ…con gái…ngoan…không…được làm..phiền appa…

- Umma…

Chưa kịp nói hết câu, cô bé đã bị cô y tá đưa ra ngoài vì đã đến giờ kiểm tra bệnh nhân. Cố gắng nhón chân lên để nhìn qua khe tấm kính cửa…không khỏi lo lắng cô bé chạy ngay đến bốt điện thoại công
cộng trong bệnh viện.

- Appa…

- Jessie?

- Appa…umma…

- Jessie…hiện giờ bố rất bận không thể nói chuyện với con được…

- Nhưng…umma…

- Nghe này, sau khi xong việc bố sẽ chạy ngay đến bệnh viện. Thế nhé. – Vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã dập máy.

“ Umma…” cô bé thì thầm rồi chạy về phía phòng bệnh. Vừa đến nơi, cô bé thấy vị bác sĩ đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt nhưng cô bé không để ý, bước đến bên giường nắm lấy bàn tay gầy và chi chit dây nhợ của mẹ mình.

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra với umma đâu…sẽ không có gì hết...con sẽ ở bên cạnh umma, umma biết chứ?

- Jessie… - Bà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đã lăn trên má cô bé. -…con gái…ngoan…không được khóc…con phải mạnh mẽ lên…được chứ?..hãy hứa với umma đi Jess… - Bà thều thào…

- Umma đừng nói nữa…umma phải nghĩ ngơi để hết bệnh…

- Hứa…hứa với umma đi Jess… - bà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy hơn.

- Vâng…con hứa…con hứa…

Bỗng dưng người bà ấy co giật mạnh, đồng tử mở to…quá bất ngờ và hoảng sợ trước những gì đang xảy ra,cô bé hét lớn…

- Umma…- Cô bé cố lay mẹ mình… - umma…bác sĩ…bác sĩ, hãy cứu lấy umma cháu.

Bác sĩ chạy vào, theo sau là người phụ nữ lúc nãy với vẻ mặt lo lắng…vị bác sĩ đưa tay mở rộng mí mắt bệnh nhân kiểm tra rồi quay sang nói gì đó với người phụ tá đứng cạnh mình.

- Yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài cho chúng tôi làm việc.

Cô y tá trẻ quay sang nói với cô bé và người phụ nữ lạ mặt…hai người ra khỏi phòng với tâm trạng bất an. Jessie ngồi trên băng ghế chờ và chắp tay cầu nguyện, ngoài việc này ra cô bé không biết nên làm gì hơn trong lúc này. Còn người phụ nữ lạ đi qua đi lại nơi cánh cửa với vẻ mặt hết sức lo lắng.

Một lát sau, cánh cửa bật mở ra vị bác sĩ bước ra tiến về phía người phụ nữ kia…

- Xin lỗi…chúng tôi đã cố gắng hết sức…- Ông đưa tay lên xoa xoa gương mặt thoáng mệt mõi của mình.

Người phụ nữ đưa tay lên bịt miệng mình để tránh tiếng nất thoát ra khỏi vòm miệng, Jessie lao về chiếc băng ca đang được đưa ra khỏi phòng, tấm khăn trắng che đi cả người lẫn khuôn mặt người nằm trên đó.

- Umma…umma sao lại nằm im như vậy chứ? Umma hết thương Jess rồi sao, hay tại Jess hư không nghe lời umma…umma tỉnh dậy đi, con hứa từ nay sẽ ngoan sẽ nghe lời umma mà, umma đừng như vậy nữa, đừng làm con sợ… - cô bé cố gắng hết sức lay người đang nằm kia, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng
sợ…

- Jessie… - người phụ nữ lạ ôm chầm lấy Jessie, ngăn cô bé chạy theo chiếc băng ca đang được chuyển đi kia.

- Umma…không được mang umma đi, hãy trả umma lại cho cháu. Cô ơi, hãy giữ umma lại cho Jessie mà…làm ơn…- cô bé ngất đi trong tiếng nất.

Cũng kể từ ngày mà mẹ của Jessie mất, cô bé luôn khíp kín bản thân mình với thế giới bên ngoài, hầu như cô bé không tiếp xúc hay nói chuyện với ai, và hình như là với cả ông Jung. Ai cũng nghĩ rằng có thể cô bị chấn động tâm lý của một đứa trẻ lúc đó chỉ có 10 tuổi sau cái chết của mẹ mình, nhưng không ai biết rằng đằng sau có một bí mật mà cô luôn muốn quên đi.

*End Flashback*

Đang mãi suy nghĩ mà Jessica đi vào thành phố lúc nào không hay…

- Cô em, đi đâu vào đêm hôm thế này…- một giọng nói lè nhè phát ra từ phía sau lưng khiến Jessica giật bắn người quay lại. – Đi uống với anh vài ly nhé…hé hé… - Hắn nắm lấy tay cô rồi lôi đi.

- Chết tiệt thật…buông tay tôi ra – Giật mạnh tay mình thoát khỏi bàn tay ghê tởm của hắn, cô bỏ chạy trong hoảng loạn.

Giờ này đã quá khuya để ai đó có thể xuất hiện cứu cô thoát tình cảnh hiện tại, cố gắng chạy trên tất cả sức lực của mình…phải chạy thật nhanh…hix, có ai cứu tôi không? Á…cô ngã về phía trước…đôi giày cao gót đã hại cô mất rồi, sao lại gãy gót vào lúc này cơ chứ…Cái tên bệnh hoạn ấy đã đuổi đến sau Jessica….

- Sao cô em không chạy nữa đi…muahhhhh – hắn cười ghê rợn.

- Đừng đến gần tôi…nếu không tôi sẽ…sẽ la lên đó.

- Muahhh…cô em thật cá tính, tôi thích em rồi đó…- Hắn càng tiến đến gần cô hơn, bàn tay hắn sắp chạm vào người cô…nhắm mắt lại cô chờ đợi phép màu xảy ra với mình.

*bụp…bụp*

Jessica’s POV

Sao tôi vẫn chưa cảm nhận được hắn chạm đến tôi nhỉ…he hé mở mắt ra, tôi thấy hắn đang ôm lấy một bên má của mình, mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi…mà khoan đã, hình như không phải nhìn tôi
mà là nhìn bên cạnh tôi, đưa ánh nhìn theo hướng của hắn. Một người với dáng mảnh khảnh nhưng lại toát lên một vẻ gì đó rất mạnh mẽ…

- Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tôi hả? – Hắn gầm lên giận dữ.

- Ơh…vậy ra tôi phá chuyện của anh à? – Là con gái, người đó gãi gãi đầu mình tỏ vẻ như không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

- Còn tỏ vẻ ngây thơ hả con nhóc tì? – Hắn lao về phía cô gái đó, tôi nhắm tịt mắt lại như không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

*bụp…bụp* Có tiếng la oai oái…nhưng là giọng đàn ông…lại he hé mắt tập 2…Một cảnh tượng khiến tôi bất ngờ, nói cho dễ hình dung là mắt chữ A, mồm chữ O đấy. Người ấy khoá cả hai tay của tên bệnh
hoạn ra phía sau lưng hắn.

- Tôi đã nói hình như tôi không phá chuyện của anh, chỉ thấy anh đang phá người khác thôi. – Vẫn cái giọng đều đều ấy.- Đi khỏi đây trước khi tôi cho anh mất khả năng làm bố…

Hắn chỉ lầm bầm không thành tiếng rồi bỏ đi một nước…tôi ngước lên nhìn người vừa cứu tôi thoát khỏi...Hình tượng sụp đổ một cái “ ẦM” cái giọng nói ấm áp ấy vậy mà…Mái tóc ngắn xù đơ, cái kính
cận dày chắc phải mấy đi ốt choáng hết cả khuôn mặt.

- Cô không sao chứ? Sao lại ra ngoài vào giờ này…Tôi có việc nên phải đi trước rồi, cô có thể tự về nhà chứ.

Nói rồi người đó bước đi, tôi đứng dậy để cảm ơn nhưng vừa mới nhỏm dậy thì lại khuỵ xuống.

- Á…- hình như tôi bị bông gân mất rồi, nghe tiếng la của tôi người đó lại phía tôi.

- Để tôi xem nào… - Quỳ xuống tháo hộ đôi giày cao gót ra khỏi chân tôi rồi nâng chân tôi lên…- Cô bị bong gân rồi, ấy đầu gối chảy máu nữa này…về nhà tôi thoa thuốc cho rồi tôi sẽ đưa cô về. – Nói xong người đó lấy điện thoại ra bấm số…- Chú Park bây giờ cháu có việc không thể đến được, chú nhắn lại với phu nhân mai cháu sẽ đến sớm…vâng…cháu cảm ơn chú.

Ý cách nói chuyện thật lạ “phu nhân”…hí hí lạ ghê, thật là cung kính. Nói chuyện điện thoại xong người đó quay sang đỡ lấy cách tay tôi dìu đi, mặc dù đã cố gắng nhưng vì vết thương ở chân và đầu gối khiến tôi di chuyển rất khó khăn, trọng lượng của cơ thể tôi dồn về phía người đó…hix…

- Aish…- Bỗng dưng người đó dừng lại – Thôi cô lên lưng tôi đi, chứ đi như thế này biết khi nào mới về nhà được.

- Nhưng…

- Lên đi…- Giọng người đó đanh lại, tôi đành miễn cưỡng lên lưng, thật ngại ghê.

- Cảm ơn – Tôi lí nhí trong miệng

Người đó không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi, được một đoạn thì tôi nhận thấy hơi thở người đó không được đều cho lắm, cũng phải thôi tôi tuy ốm nhưng cũng 45kg chứ đâu có ít…

- Tôi có thể tự đi được mà…

- Ngồi…yên đi. – Nói không ra hơi mà còn cố, người đâu mà cứng đầu =.=

Dừng lại ở một căn nhà nhỏ nhưng rất đẹp, đẩy cánh cổng gỗ vào cái sân cũng nho nhỏ, bước lên bậc thang cửa…tôi chờm tới nhấn chuông cửa giúp con người cứng đầu kia…

*Ding…Dong* *Cách*…Mở cửa…

- Yuri? Không phải chị nói đi gặp…
- Vào trong...rồi nói…

Đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế salon, cô ta ngồi phệch xuống đất thở lấy thở để…
- Ai đây? – Cô gái ra mở cửa hỏi.

- Một người mới gặp…lấy giúp chị hộp cứu thương Yoong…

Cô gái tên Yoong đó chạy đi lấy hộp cứu thương, còn người đó thì lại đi vào bếp sau đó đi ra với thau gì đó trên tay. Rửa sơ vết thương bằng thau nước muối, bây giờ tôi mới nhận thấy da người này ngăm ngăm nhé, đến lúc thoa thuốc sát trùng…Ôi tôi sợ lắm…

- Cố chịu đau xíu nhé… - người đó vừa định đưa miếng bông có thấm thuốc sát trùng thì tôi đã la toáng lên…

- Oa…đau quá, rát quá….

- Yah…tôi chưa thoa vào sao cô đã hét lên vậy hả?

Thì ra chưa xoa, ngượng quá tôi cúi gầm mặt để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ lên của mình.

- Lần này tôi thoa thật nè, đừng có la lên nữa đấy.

Mặc dù đã dặn trước nhưng cứ mỗi lần người đó muốn thoa thuốc thì tôi lại hét lên…hix đã nói tôi sợ rồi mà…Bực mình quá, người đó vứt mạnh miếng bông thuốc xuống đất.

- Yah…có phải cô có họ hang gì với loài cá heo không hả? Cô có biết tiếng hét của cô rất khó chịu không hả? Tôi chưa đụng vào mà cô đã hét lên. Thật là…cô tự làm đi.

Người đó quay mặt bước đi một hơi…đành phải tự làm thôi, nhưng mà đau quá…Thấy tôi xoay sở có vẻ khó khăn cô gái tên Yoong bước đến giúp tôi…

- Để em giúp chị nhé…

Yoong cúi xuống giúp tôi, vì đã làm một người giận rồi nên tôi đã cố gắng nén đau…Yoong vừa thoa vừa thổi vào vết thương để khiến tôi dễ chịu hơn…hí, thật dịu dàng, Yoong cũng xinh đẹp nữa…Không giống như cái kẻ cứng đầu đen thui lại còn nóng tính nữa chứ…

- Cô đã xong chưa tôi đưa cô về nhà, trể rồi đấy. – cái kẻ đen thui ấy xuất hiện.

- Tôi không có nhà…- Tôi cúi mặt mình xuống.

- Cái gì? – lần này thì cả hai cùng mở to mắt nhìn tôi.

- Tôi mới bỏ nhà đi hôm nay.

- Haiz… - người đó xoa xoa tay vào hai bên thái dương – Tối nay cô cứ ngủ tạm ở đây…còn ngày mai thì cô phải rời khỏi đây được chứ.

Tôi gật đầu nhưng không biết người đó có thấy không vì đã quay đi mất rồi, Yoong mĩm cười với tôi rồi cũng bước đi để tôi ngồi ở salon. Lát sau, người đó ra mang theo một cái gối và cái chăn…

- Tối nay cô ngủ phòng tôi…

- Còn cô?

- Tôi sẽ ngủ chung với Yoong. Chăn gối tôi đã thay mới cho cô rồi.

- Thật làm phiền hai người quá…

- Không sao, cô đi nghĩ đi, khuya rồi.

- Cảm ơn.

- …

Cả tối tôi nằm trằn trọc mãi, chỉ mới sáng hôm nay thôi tôi còn là một cô công chúa sống trong nhung lụa, nhiều người vây quanh cố gắng làm tôi vui lòng, những con người mà tôi coi là bạn quay lưng lại với tôi lúc tôi cần họ để giờ đây tôi nhận sự giúp đỡ từ hai người tôi chỉ mới quen mấy tiếng đồng hồ…thật nực cười…tôi mất tất cả chưa đầy 24h đấy. Cơn buồn ngủ ập đến kéo tôi vào giấc ngủ…

End POV

~~~o0o~~~


Được sửa bởi amber ngày 27/3/2012, 4:12 pm; sửa lần 13.
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   15/12/2011, 11:09 am

Haizzz . Mực đỏ ở ngay phần đầu bài kìa . Edit lại hộ cái
Về Đầu Trang Go down
royalfamilysnsd
VIP Member 2
VIP Member 2


Posts : 1284
Coins : 1301
Thanked : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   15/12/2011, 11:12 am

mem thường không được post bài mực đỏ nhé ! chỉnh lại đi
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   15/12/2011, 11:20 am

oh tks nhé...mình quên mất...tks
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 12:26 pm

CHAP 2:

Sáng hôm sau, khi Jessica thức dậy thì cũng là lúc mặt trời đã lên cao chót vót …”Ầy cái tật ngủ say như chết của tôi” cô vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ…

Jessica’s POV

Ra khỏi phòng nhưng sao thấy yên tĩnh quá vậy nè? Chẳng lẽ hai người nhà này còn ngủ hơn mình nữa ta? Hí hí vậy mà ai cũng nói mình ngủ nhiều, lại ghế sofa ngồi cầm lấy remote bấm bấm chuyển kênh, toàn những kênh truyền hình chán ngắt…đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, tuy không rộng nhưng lại rất đẹp, đồ đạc được để hợp lý nên nhìn không gian thoáng đảng chứ không ộp ẹp như những ngôi nhà khác, rất ấm áp…

*Cách* Hình như có tiếng động ngoài cửa…ai chứ? Hai người kia còn ngủ mà…chẳng lẽ là trộm, không được phải giúp hai người này để cảm ơn chuyện hồi tối…tôi nhìn quanh nhà để tìm vũ khí…A cây chổi kia rồi. Tôi cầm lấy cây chổi nép một bên cánh cửa…Cánh cửa vừa bật mở, tôi nhắm mắt lao đến đập vào người tên đó túi bụi…

- Trộm này…chết này…- Cứ mỗi từ …này của tôi là mỗi lần tôi nện cán chổi vào người tên trộm đáng chết ấy.

- Ouch…ouch…dừng…- Tên đó cầu xin, đừng có mơ…này thì ăn trộm…-YAH…- ý này nghe quen quen nè…

Tôi mở mắt ra nhìn “tên trộm ban ngày” =.=…tay cầm chổi đang giơ lên cao bỗng không còn chút sức lực nào nữa mà buông lõng, cái chổi rớt bịch xuống đất…tròn mắt nhìn “tên trộm”…còn “tên trộm” lia cho tôi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ch…chào cô – Tôi cười ngố, mặt tôi lúc này chắc còn khó coi hơn là lúc nhìn thấy CUCUMBER ấy.

- Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô đang tập đánh trận giả đấy à, chỉ còn thiếu mỗi cái mũ cối nữa thôi là rất giống đấy.- Người đó bước vào trong nhà…

- Tôi xin lỗi…chỉ là…tôi sợ trộm…- Tôi cũng đi theo…

- Cái gì? Trộm ban ngày sao? Cô không đùa với tôi đó chứ? - Người đó tay vẫn xoa xoa vào những chỗ mà tôi đánh bây giờ đã sưng và đỏ lên. – Ouch…đau quá…

-Tôi xin lỗi…có cần tôi giúp không? – Tôi lại gần để giúp…

-Không cần…- Người đó ngồi vào sofa, đẩy một cái hộp gì đó đến trước mặt tôi – Cơm trưa của cô đây, ăn đi rồi mau chóng rời khỏi nhà tôi dùm. Lúc sáng tôi kêu…à mà phải gọi là gào tên cô hết cỡ mà cô vẫn không nhúc nhích là sao? Cô là cái thể loại gì vậy hả?

-Không nói gì, tôi ngồi đó nhìn vào cái thứ mà người đó gọi là cơm này…hix…đây cũng là cơm sao? Từ trước giờ tôi đâu có xơi mấy zụ này…

-Sao vậy?

-Tôi…tôi không quen ăn những thứ này…

-Thật là…- Người đó cười khẩy – Mà cũng đúng thôi, tiểu thư như cô đây thì toàn sống trong nhung lụa và chỉ biết tiêu tiền
hoang phí, làm sao có thể ăn được những thứ bình dân như thế này. Tôi chân thành khuyên cô nên về nhà đi, cô nghĩ kiếm tiền dễ lắm sao mà cô đòi bỏ nhà đi để tự nuôi bản thân, xin lỗi cô chứ tôi hỏi thật bây giờ cô biết làm việc gì? Đến
việc tự chăm sóc bản thân còn không được mà cô cũng muốn kiếm tiền sao? Tôi nói như thế là nghĩ tốt cho cô thôi, người như cô ở yên trong nhà là ba mẹ cô đã vui lắm rồi…


Những lời người đó nói không phải là không có lý, nhưng lúc này máu nóng đã dồn lên não, chịu không nỗi tôi hét lên…

- Đúng tôi vô dụng…không cần cô nói tôi cũng biết…- Những ấm ức trong lòng biến thành nước mắt trào ra ngoài.. – Tôi vô dụng…ngay đến bố tôi ông ấy còn xấu hổ vì tô cơ mà…- Tôi ngồi đó khóc nức nỡ.

End POV.

YoonA’s POV


Vừa đi học về tôi đã thấy một cảnh tượng khá bất ngờ…một người thì ngồi trên sofa mặt mày bí xị còn một người cũng ngồi trên sofa nhưng lại đang khóc, khóc dữ dội…khóc như chưa từng được khóc ý. Nhưng điều làm tôi thú vị là biểu hiện của Yuri unnie, cũng có ngày bà chị khó tính của tôi cũng phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này.

- Có chuyện gì vậy Yuri unnie?

-Tại sao lại hỏi chị? Chị không làm gì hết…thật là…- Nói rồi chị ấy vào bếp tu một hơi hết nửa chai nước trong tủ lạnh. Tôi ngồi xuống cạnh cô gái đó.

-Chị không sao chứ? – tôi đưa cho chị ấy khăn giấy – Yuri unnie tuy khó tính nhưng là một người rất tốt bụng, chị đừng để bụng những gì chị ấy nói.

-Không sao…hic…chỉ là…hic…cảm ơn em Yoong.

-Ủa? Chị biết tên em sao? – Tôi ngạc nhiên.

-À…chị nghe cô ấy gọi em như thế.

-Òh..em là YoonA, cứ gọi là Yoong cũng được, còn chị ấy là Yuri, chị họ của em. Tên chị là gì?

-Chị là Jessica Jung, gọi chị là Jessie…chuyện hôm qua rất cảm ơn em và cô ấy rất nhiều.

Tôi ngồi nói chuyện với Jessie unnie một lúc thì Yuri unnie đến…

End POV


Yuri’s POV

Sao tôi lại vướng phải con người ấy cơ chứ…thật là ngu ngốc mà, tôi chỉ mới nói có một tí đã khóc bù lu bù loa lên…nhìn cái cách cô ta nói chuyện với Yoong cứ như tối hôm qua là Yoong cứu cô ta chứ không phải tôi…Phải trả về nhà cô ta thôi, nếu
không tôi không biết mình có thể chịu đựng cô ta đến bao giờ…


-Cô khóc đủ chưa? Xong rồi thì tôi đưa cô về, chắc giờ này ba mẹ cô đang rất lo cho cô đấy.- Tôi nói mà không nhìn cô ta.

Mặc dù những gì trước đó tôi đó là thật lòng muốn tốt cho cô ta, nhưng khi thấy cô ta khóc tôi lại cảm thấy rất có lỗi, tôi không thích nhìn người khác khóc trước mặt mình và hơn hết tôi lại có liên quan.

-Cô…cô có thể đừng đưa tôi về nhà được không? – Tôi mở to mắt nhìn cô ta.

-Tại sao?

-Tôi ghét cái nơi gọi là nhà đó…nó là địa ngục với tôi…hay cô cho tôi ở chung được không? Tôi sẽ kiếm tiền trả tiền thuê nhà, được không?

Cái gì? Không đùa đó chứ hả? Làm sao tôi có thể ở chung với cô ta…

-Yah. Không đùa được đâu, ba mẹ cô ở nhà sẽ rất lo lắng đấy, về thôi – Tôi nắm lấy tay cô ta kéo đứng dậy.

-Đừng đưa tôi về nơi đó…đừng nhắc đến ba…ông ấy không phải ba tôi – Cô ta hất tay tôi ra đứng đó khóc.

-Ơh, tôi đã làm gì cô mà khóc nào? Người gì mà lắm nước mắt thế?

Tôi quay sang Yoong, con bé chỉ nhún vai rồi mĩm cười…Tôi biết mà, con bé thì có thể từ chối ai và từ chối bất cứ điều gì cơ chứ.

-Nín đi…tôi sẽ cho cô ở đây, nhưng với điều kiện cô phải làm việc để trả tiền thuê nhà đấy…nín đi nếu không tôi sẽ đổi ý thì lúc đó đừng có đem nước mắt ra với tôi.

-Hic…thiệt hả? Cảm ơn cô, cảm ơn em Yoong…hic…

-Thôi nếu không còn gì thì tôi phải đi làm đây, Yoong chiều nay em không có lịch học à?

-Dạ không unnie…

-Ừ, vậy thì chị đi làm đây.

-Nói rồi tôi xách lấy cái cặp da rồi đi ra khỏi nhà….

End POV


Jessia’s POV

Không hiểu sao khi mà cô ấy nhắc đến ba mẹ tôi lại khóc nữa, nhìn bề ngoài có thể ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc, tôi có hết tất cả mọi thứ mà người ta mong muốn nhưng tôi đâu cần những thứ này, tôi cần một mái ấm gia đình thật sự, muốn có một bữa cơm có ba mẹ ngồi bên cùng nhau ăn và trò chuyện…tôi không muốn về ngôi nhà đó, nó quá cô đơn…mẹ à, con cô đơn lắm mẹ có biết không? Sao mẹ lại bỏ con mà đi như vậy?...mẹ à…

-Nín đi…tôi sẽ cho cô ở đây, nhưng với điều kiện cô phải làm việc để trả tiền thuê nhà đấy…nín đi nếu không tôi sẽ đổi ý thì lúc đó đừng có đem nước mắt ra với tôi.

Cô ấy đồng ý cho tôi ở chung rồi…tôi không nghe nhấm chứ…phải nín chứ, nín ngay…Tôi lau vội đi những giọt nước mắt trên mặt…Tôi muốn ôm chầm lấy cô ấy cảm ơn, nhưng chưa kịp thực hiện ý định của mình thì cô ấy đã đi mất rồi. Mà tôi vẫn thắc mắc một chuyện, thật sự hai người này là chị em họ thật sao? Khó tin quá đi, Yoong xinh đẹp, nói đúng hơn là rất đẹp luôn ấy nói chuyện thì nhẹ nhàng, lại còn rất hay cười nữa, nhưng còn người đó…tôi không nên nghĩ thế này với người đã cứu tôi và cho tôi ở nhờ…nhưng thật sự cô ta không được xinh cho lắm, da thì ngăm nhé, mái tóc ngắn lúc nào cũng hơi rối và cặp kính cận dày cộm che đi cửa sổ tâm hồn, tôi cũng không dám chắc cô ta còn đủ hai mắt không nữa…Amen, xin chúa tha tội cho con…

End POV

Jessica đang mãi mê với suy nghĩ của mình mà cô không hay biết rằng những sự thay đổi đáng yêu trên cơ mặt của cô thu hút ánh nhìn của một người, khiến người ta ngồi mĩm cười ngốc nghếch.


YoonA’s POV

Chị ấy thật đáng yêu…hết chu môi rồi lai chun mũi…thật đúng là con nít mà. Cảm thấy mình ngồi nhìn đã quá lâu, tôi phải dừng lại thôi nếu không sẽ khoan thủng mặt chị ấy mất.

-Chị có muốn ra ngoài một chút không? Dù sao thì chị cũng cần mua một số đồ cá nhân cho mình mà. – Tôi đề nghị.

-Nhưng…chị không có tiền…- Chị ấy bĩu môi.

-Không sao, em sẽ cho chị vay, khi nào có chị trả lại em cũng được mà. – Tôi nói thật nhanh rồi quay đi để che đi hai bên má đã đỏ ửng lên vì hành động đáng yêu của chị.

-Thật hả? – Chị ấy chộp lấy tay tôi rồi đung đưa nó. – Em tốt bụng thật mà lại xinh đẹp nữa.

Tôi nhìn chị ấy cười rồi đưa chị ấy đến siêu thị gần nhà, được chị ấy khen đẹp cảm giác trong tôi khác hẳn những lần người khác khen mình, có cảm giác gì đó len lỏi trong tôi mà không cách nào tôi có thể gọi tên được…

End POV

Jessica’s POV

Đi mua đồ trong siêu thị mà bụng tôi cứ réo ầm lên, lúc nãy tôi có ăn được gì đâu chứ? Ọc…Ọc…đói quá.

-Chị sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? – Yoong quay sang hỏi tôi. Làm sao tôi có thể nói là tôi đói được chứ, mua hết những thứ này cũng tốn khá tiền của em ấy rồi.

-À…ừ, chị không sao…Ọc…Oc…- Cái bụng chết tiệt sao lại réo vào lúc này chứ.

-Haha…chúng ta đi ăn thôi, em cũng đói rồi…- Thật là xấu hổ mà, em ấy đang cười tôi đấy…tôi cúi gầm mặt.

Đến một cửa hàng ăn nhanh trong siêu thị, tôi ngồi chờ Yoong đi lấy thức ăn cho chúng tôi, em ấy thật chu đáo…

-Tada…thức ăn tới rồi đây…- Em ấy cười rồi đẩy phần thức ăn đến trước mặt tôi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa trò chuyện, Yoong thật sự rất vui tính những câu chuyện em ấy kể đều rất thú vị, tôi cười thoải mái…đó là điều mà lâu nay tôi đã lãng quên mất. Sau khi ăn xong chúng tôi về nhà, Yoong nói phải chờ Yuri
về rồi mới có thể dọn đồ trong phòng cô ấy được…Thế là tôi và Yoong đành lại sofa ngồi và xem chương trình TV.


End POV


Tại một nơi nào đó…trong một văn phòng làm việc thuộc toà nhà ở trung tâm thành phố…

-Thư ký Park, ông đã nói con bé đến gặp tôi chưa?

-Thưa bà, tôi đã liên lạc nhưng cô ấy nói có việc và hẹn chiều nay sẽ đến gặp bà.

-Được rồi, nếu vậy thì ông có thể ra ngoài làm việc được rồi đấy.

Người đàn ông cúi đầu chào, bước ra ngoài và đóng cửa lại một cách cẩn thận. Tựa đầu ra sau ghế, vẻ mặt của người phụ nữ thoáng buồn không còn vẻ nghiêm nghị như lúc nãy, lấy tay xoa bóp hai bên thái dương…bà khẽ thở dài…

-Con bé cứng đầu này, đến bao giờ con mới thôi làm ta đau đầu chứ hả?

Đang nhắm mắt và suy nghĩ mông lung, bỗng chiếc điện đàm trên bàn reo vang, nhấn giữ nút thoại…

“Thưa bà, cô Kwon đã đến đang ngồi đợi bà bên ngoài ạ…”

“Cho nó vào đây gặp ta.”

Bà đứng dậy rời khỏi chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc và đi đến chiếc bàn tiếp khách trong phòng. Cánh cửa bật mở, cô thư ký bước vào và theo sau là một cô gái mái tóc dài đen mượt, làn da chocolate khoẻ khoắn…Cô gái bước đến lể phép cúi chào 90*…

-Thư ký Lee, cho chúng tôi 2 tách cà phê nhé – Bà nói với cô thư ký trẻ.

-À…không cần đâu, sẽ nhanh thôi. Cảm ơn chị - Cô gái nói và mĩm cười với cô thư ký, tuy chỉ là thoáng qua nhưng đó là một nụ cười rất đẹp.

- Vâng…tôi xin phép – Cô thư ký cúi chào hai người rồi bước đi, cô gái da ngăm cũng cúi chào lịch sự.

Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghê salon đắt tiền mắt vẫn không rời khỏi cô gái đó…

-Con ngồi xuống đi, đã lâu rồi chưa gặp con.

-Vâng…- Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện – Lâu rồi không gặp phu nhân, bà vẫn khoẻ chứ ạ?

-Thôi nào Yul, sao con vẫn gọi mẹ như vậy, con không thể xem ta như những người mẹ khác sao?

-Xin lỗi phu nhân, nhưng hôm nay bà gọi con đến có việc gì không ạ? – Yul cố gắng lảng sang chuyện khác.

-À. Đúng rồi, không biết con đã nghe tin ngày mai bố con sẽ về nước sau chuyến công tác dài ngày chưa? Và ông ấy muốn gặp con.

-Vâng, con đã nghe chú Park nói rồi. Mong phu nhân chuyển lời đến ông ấy là tối mai con sẽ đến ạ. Còn bây giờ nếu không có việc gì thì xin phép phu nhân, con đi trước.- Cô gái cúi chào và đứng dậy bước đi.

-Yul…con không thể ngồi với mẹ một lát nữa sao? Đã lâu lắm rồi hai mẹ con ta mới gặp nhau mà.

Cô gái quay lại nhìn người phụ nữ, khuôn mặt bà đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, đôi mắt bà hiện lên chút gì đó đau buồn, cô gái thở dài rồi ngồi lại vị trí của mình. Dù sao đó cũng là mẹ cô, người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra cô.

-Vâng, phu nhân cứ nói, con đang nghe đây ạ.

-Cảm ơn con – Bà mĩm cười – Dạo này con sống như thế nào? Ta nghe thư ký Park nói con đã tìm được công việc rồi hả?

-Vâng, vẫn bình thường.

-À…- Bà đẩy một xấp ảnh đến trước mặt cô gái – Con cũng lắm trò thật, lần này thì giả dạng luôn cơ đấy.

-Phu nhân theo dõi con sao? – Cô gái chau mày nhìn những tấm ảnh trên tay mình rồi ngước mắt nhìn người phụ nữ.

-Đó không phải là theo dõi, tại con không nói cho ta biết con đang làm gì nên ta mới tự tìm hiểu thôi.

-Thưa phu nhân, bà có thể cho con một chút tự do được không? Bà thật sự hay đang cố ý không biết vì sao con phải giả dạng? Con biết những lần nghĩ việc trước của con đều có sự tham gia của phu nhân. Bây giờ những công ty ngoài kia đều biết con là con của phu nhân và Hội trưởng, làm sao con có thể tìm một công việc bình thường nếu như mình không giả dạng chứ?

-Yul tại sao con vẫn bướng bỉnh quá như vậy? Ta và bố con đều mong muốn con về làm tại tập đoàn YY, nếu con chịu chấp nhận về đây làm thì sẽ không có chuyện gì cả. Con phải hiểu mình là người thừa kế.

-Con biết phu nhân và Hội trưởng đặt kỳ vọng ở con rất nhiều, con rất biết ơn điều đó, con đã hứa sẽ thừa kế tập đoàn thì con sẽ làm nhưng không phải bây giờ, con cần kinh nghiệm sống cho riêng mình, chừng nào con có đủ tự tin để điều hành tập đoàn lúc đó con sẽ quay về. Xin phu nhân cho con chút thời gian nữa, còn giờ con phải về công ty gấp, con đã đi quá lâu rồi.

-Được, nếu con đã nói như vậy thì ta cũng không ép con nữa…- Bà thở dài, rồi khẽ lắc đầu vì đứa con gái quá ư bướng bỉnh của mình. – Và nhớ tối mai con phải về nhà để gặp bố đấy.

-Vâng, con sẽ đến, chào phu nhân. – Yul cúi chào 90* rồi bước ra khỏi cửa.

Ra khỏi cánh cửa xoay của toà nhà, cô gái thở phào một cái nhẹ nhõm. Mặc dù, cô đến đây nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến cô có một áp lực lớn. Cô biết nếu được kỳ vọng càng nhiều thì áp lực đặt lên vai cô càng lớn, nếu với danh phận là con gái của phu nhân ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc thì cô sẽ nhận rất nhiều lời dèm pha, và có thể những lời ấy sẽ dành cả cho phu nhân, đó là điều cô không muốn. Cô sẽ đường đường chính chính nắm vững tâm huyết của phu nhân khi cô đủ sức đương đầu với thương trường khốc liệt này.

Còn bây giờ phải quay về với thân phận hiện tại và tiếp tục công việc của cô nào…

~~~o0o~~~


Được sửa bởi amber ngày 7/2/2012, 12:54 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 12:34 pm

Bóc cái tem đê =)) . Chap hay tuyệt =))
Về Đầu Trang Go down
Pũn.Siu Nhưn
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2391
Coins : 2504
Thanked : 77

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 1:14 pm

Ôi fic của bạn viết hay thiệt


Là tình tay 3 YulYoonSic hã...ủng hộ 2 tay


Hóng chap sau
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 1:51 pm

woa hay quá đi! Yulsic is real ^_^ hóng chap sau , thanks au cái ^^
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 7:09 pm

tks m.n đã ủng hộ, mong m.n cmt để rút kinh nghiệm ạ.....tks...
Về Đầu Trang Go down
Pũn.Siu Nhưn
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2391
Coins : 2504
Thanked : 77

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 7:14 pm

@amber: Nhanh nhanh tung chap nhá Au...hóng lắm rồi


Là ship nhà Đễu luôn hã...cho mình xin nickname yk
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 7:17 pm

♪ [Punism] - Ms. Pun ♪ đã viết:
@amber: Nhanh nhanh tung chap nhá Au...hóng lắm rồi


Là ship nhà Đễu luôn hã...cho mình xin nickname yk
vầng...now is YulSic shipper- tomorow is YulSic shipper - forever is YulSic shipper....
Yh: kut3.panda
nhưng tớ ít onl lắm, thứ tớ hay zô sau AA là face thôu...rất vui lùm quen http://www.facebook.com/profile.php?id=100001692101709
Về Đầu Trang Go down
Pũn.Siu Nhưn
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2391
Coins : 2504
Thanked : 77

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 7:21 pm

^

^

^

Ok...làm quen luôn nhá
Về Đầu Trang Go down
kwon_yul_89
Golden Member 2
Golden Member 2


Posts : 781
Coins : 846
Thanked : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   17/12/2011, 10:58 pm

Fic hay tuyệt, mau ra chap mới nha au.
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   18/12/2011, 7:56 pm

tks m.n đã theo dõi...có lẽ au sẽ tung 1 chap nữa ùi nghĩ tết thôi...Mong m.n thông cảm giúp au nhé....tks m.n nhiều....
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 12:08 pm

CHAP 3:

Khi Yuri về đến nhà, thấy Yoong ngồi ngủ trên sofa bên cạnh là cô gái đêm qua mà cô đã cứu cũng tựa đầu vào vai Yoong mà ngủ ngon lành. Cô mĩm cười “Thật là…lại quên tắt TV”, cô bước đi thật nhẹ để tránh gây tiếng động đánh thức hai kẻ say ngủ kia. Mặc dù đã rất mệt sau cả ngày làm việc nhưng cô vẫn cố gắng lết thân vào bếp nấu một vài món cho bữa tối. “Không biết hai người kia đã ăn gì chưa? Thôi cứ nấu rồi ép họ ăn chung cho vui” Cô nghĩ thầm rồi xắn tay áo, đeo tạp dề vào.

YoonA’s POV

Ngồi xem TV cùng với Jessie unnie mà tâm trí tôi cứ lơ lửng ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đâu đâu, những chương trình chán ngắt cứ phát đi phát lại. Bỗng cơn buồn ngủ ập đến lúc nào rồi vỗ về tôi…

Tỉnh giấc sau khi nghe có tiếng động trong nhà, tôi mở mắt. Một bên vai của tôi tê cứng như có đá đè lên vậy, tôi quay sang nhìn…chết lặng trong giây phút, đến lúc ngủ mà chị ấy vẫn đẹp. Lông mi cong vút, chiếc mũi cao thanh mảnh…và…ực…tôi nuốt khan…đôi môi đỏ quyến rũ. Tự dưng tôi lại muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, không kiểm soát được hành động tôi từ từ tiến gần đến mục tiêu hơn…rất gần…

- Ưm…Oa…- chị ấy vươn vai làm tôi giật mình…đớ người không biết làm sao thế là tôi cũng giả vờ như mình cũng vừa tỉnh giấc.
- A…hai người đã thức rồi sao? Rửa mặt rồi lại đây ăn tối với tôi nhanh nào. – Yuri unnie từ bếp bước ra, vẫn còn đeo tạp dề.

- Chị về khi nào vậy? Em ngủ say quá, chị đi làm về rồi mà còn nấu ăn nữa.

- Không sao, nhanh nào đừng làm chị chờ lâu, đói quá rồi.

Yuri unnie lại vỗ vỗ vào vai tôi và Jessica unnie rồi lại quay vào bếp, tôi thật hạnh phúc khi có một người chị họ như Yuri…trên cả tuyệt vời…


End POV


Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Yuri ngồi đối diện với Yoong, còn Jessica ngồi bên cạnh cô ấy.

- Wow, unnie tay nghề của unnie thật không thể đùa được đâu…ngon thật đấy – Yoong đưa ngón tay cái ra hiệu.

Yuri chỉ mĩm cười mà không nói gì và có một người cũng chỉ im lặng ăn mà không nói một lời nào…

- Chị thấy thế nào unnie? – Yoong quay sang hỏi Jessie.

- À…ờ, ngon lắm. – Jessie hơi bất ngờ khi Yoong hỏi cô.

- Tôi xin lỗi…- Yuri gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Jessie – Lúc trưa tôi nói hơi quá đã làm cô khóc, tôi thật sự xin lỗi.

- Không phải lỗi của cô đâu. Chỉ là tự dưng lúc đó nước mắt cứ rớt ra mà không cách nào nín được thôi.

- Nhưng mà cô vẫn phải trả tiền thuê nhà đấy. – Yuri nói rồi mĩm cười nhẹ với Jessica.

Bữa tối của ba người trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ…Mà có lẽ người nói nhiều nhất chính là Yoong.


Jessica’s POV

Một buổi tối ấm áp, tràn ngập tiếng cười…tôi đã mong ước gia đình tôi cũng được như vậy, nhưng điều ước của tôi lại được thực hiện bởi hai người mà tôi chỉ mới biết hơn 24h…thật nực cười phải không? Yuri cũng không đến nỗi tệ đúng không? Còn Yoong thì khỏi chê vào đâu được, em ấy…hì, tự dưng nghĩ đến em ấy mà mình thấy vui vui…Mà hình như lúc nãy mình ngủ quên trên vai em ấy thì phải, dễ chịu thật…

Đang ngồi đung đưa chiếc xích đu ngoài sân nhỏ trước nhà, tự dưng có cái gì đó lành lạnh áp vào má…giật mình tôi quay sang…là Yoong, em ấy ngồi xuống cạnh tôi.

- Ice cream chứ unnie? – Em ấy chìa một cây kem ốc quế đến trước mặt tôi.

- Cảm ơn em.

- Xíu nữa chúng ta sẽ dọn lại phòng Yuri unnie, và chị sẽ chuyển vào phòng của chị ấy.

- Làm phiền hai người quá…cảm ơn…

Cả hai không nói gì nữa, chỉ ngồi đung đưa xích đu và mặc cho những cơn gió thoảng đang chơi đùa mái tóc. Khẽ rùng mình…

- Gió bắt đầu thổi mạnh rồi, chúng ta vào nhà thôi unnie. – Yoong quay sang tôi, không hiểu sao em ấy lại bật cười – haha…unnie chị ăn kem còn dính trên mép này.

Định đưa tay lên lau nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn, ngón tay cái của Yoong lướt nhẹ qua…một cảm giác lạ…hai má tôi bắt đầu nóng lên…

- Yoong…vào đây phụ chị một tay…- Tiếng Yuri vọng từ trong nhà ra đánh thức hai kẻ lạc vào thế giới riêng của mình.

End POV

Thật ra cũng không phải dọn gì nhiều, chỉ là Yuri phải sắp xếp lại căn phòng của mình cất một số đồ đạc thừa thãi và chuyển những vật dụng cần thiết qua phòng Yoong. Vì là phòng riêng và cũng là một người rất nghiêm khắc về
vấn đề riêng tư nên chỉ có một mình Yuri ở trong phòng mình thôi còn Yoong và Jessie sẽ chuyển những thùng đồ mà Yuri đã xếp qua phòng Yoong.


Yuri’s POV

Với tay lấy cái hộp gỗ trên đầu tủ, tôi mở hộp ra rồi xếp mấy món quà lưu niệm vào trong đó…Mắt tôi nhìn về một thứ được đặt ngay ngắn trên bàn học - món quà mà tôi thích nhất cũng là món quà cuối cùng mà cậu ấy tặng cho tôi…Một quả cầu thuỷ tinh, bên trong có hai đứa trẻ ngồi tựa lưng lại với nhau. Tôi bật công tắt phía bên dưới đế quả cầu, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hai đứa trẻ xoay tròn theo điệu nhạc và những hạt kim tuyến lấp lánh rơi tạo thành tuyết…

Bố tôi và bố cậu là bạn thân, hai người còn là đồng nghiệp, vì mối quan hệ thân thiết này nên tôi và cậu ấy nhanh chóng trở thành bạn với nhau, mặc dù sinh sau cậu mấy tháng nhưng nhìn tôi cứng cáp và mạnh mẽ hơn cậu nên dường như tôi luôn bảo vệ cậu bất cứ trường hợp nào. Nhớ có lần tôi đã đánh nhau với một đứa bạn cùng lớp chỉ vì nó nói cậu là nấm lùn và chọc cậu khóc.
Sau lần đánh nhau ấy, tôi bị mời phụ huynh và bị mẹ nạt cho một trận nhưng tôi lại thấy vui vì đã bảo vệ được cậu, người phụ nữ tôi thích sau mẹ tôi. Cứ tưởng rằng chúng tôi có thể cùng lớn lên, cùng đi học và tôi sẽ bên cạnh mãi mãi. Nhưng
đến năm 12 tuổi, gia đình cậu ấy phải qua Mĩ định cư theo yêu cầu của ông nội cậu ấy…Ngày tiễn cậu cùng gia đình, tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần trước đó, mắt tôi sưng húp, mũi thì cứ như một quả cà chua chín đỏ tấy cả lên…Nhưng tôi đâu cần quan tâm, điều tôi quan tâm là người bạn thân, người mà tôi hứa sẽ bảo vệ cả đời sắp rời khỏi tôi…thật xa..


*Flashback*

- Miyoung đến giờ chúng ta phải đi rồi – Bố cậu cúi xuống nói với cậu. Vậy là chúng tôi phải xa nhau thật sao?

- Yuri à ~, tớ có cái này tặng cậu này. Khi nào nhớ tớ hãy ngắm nó nhé, nó sẽ thay tờ tiếp sức mạnh cho cậu.

- Không…Yuri chỉ muốn Miyoung thôi – Tôi oà lên khóc

- Ngoan nào…- Cậu chồm người tới hôn nhẹ lên má tôi – Tớ hứa, khi nào lớn tớ sẽ quay về thăm cậu.

Gia đình cậu khuất sau cánh cửa phòng chờ bay, tôi chạy theo nhưng mẹ đã vòng tay ôm chặt lấy tôi từ lúc nào…

- Hwang Miyoung…- Tôi oà khóc nức nỡ - nhất định phải quay về, tớ sẽ chờ cậu…sẽ chờ.

End flashback

Đã 10 năm rồi, cậu ấy chưa một lần nào về thăm tôi…Có phải cậu đã quên tớ rồi phải không Miyoung? Có phải tôi quá ngu ngốc khi tin vào lời hứa của một người mà lúc đó chỉ mới 12 tuổi không? Nhưng sao một góc nhỏ trong tim
tôi vẫn luôn tin đó là sự thật…Tôi không biết nữa…


Tôi xếp quả cầu vào trong hộp một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất. Tôi mĩm cười “Có lẽ tớ không thể chờ cậu được nữa, tớ vẫn sẽ dành cho cậu một phần quan trọng nhất trong tim tớ…sẽ không ai và bất kỳ điều gì có thể thay thế được.”

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi thoát khỏi suy nghĩ về cậu…

[cốc…cốc]

- Yuri unnie? – là YoonA.

- Có chuyện gì vậy Yoong?

- À…em chỉ hỏi còn gì chuyển nữa không? Chị không sao chứ, em thấy hình như chị không được khoẻ.

- Chị không sao, trong này có vẻ đã được rồi đấy, chuyển đồ của cô ấy vào được rồi.

- Chị ấy là Jessica thưa unnie…- Yoong nheo mắt nhìn tôi.

- Ừ, chị biết rồi…

Cả ba dọn dẹp nhà xong thì đồng hồ cũng vừa điểm 11h. Có lẽ vì quá mệt mà lúc lên giường tôi ngủ ngay…

End POV

Sau khi nấu xong bữa sáng, Yuri vào đánh thức Yoong dậy vì sáng nay cô bé có giờ lên lớp. Trong lúc Yoong làm vệ sinh thì Yuri đến phòng Jessica, đứng ngoài gõ cửa và nói vọng vào…

- Jessica…[cộc cộc] Jessica…dậy đi tôi đã chuẩn bị buổi sáng rồi ra cùng ăn nào…

[Im lặng…] Thấy không có tiếng động gì, Yuri đánh xoay nắm cửa bước vào lên trong…Cô tiến gần đến giường của Jessica, lay nhẹ vai cô ấy.

- Jessica, dậy nào.

- Ưm…quản gia Shin để yên tôi ngủ…thật là ồn ào…- Jessica kéo chăn trùm kín đầu.

- Cái gì? Quản gia Shin…ồn ào? YAH…tôi có lòng tốt mời cô ăn sáng mà cô nói tôi ồn ào hả? – Yuri tức mình hét to.

Jessica’s POV

Tôi nghe có tiếng gõ cửa phía bên ngoài nhưng không quan tâm, có lẽ là quản gia Shin đánh thức tôi đó mà…tiếp tục ngủ…Lần này đến lay vai tôi, hôm nay sao quản gia lại có chuyện lay vai tôi thế này chứ, tức mình tôi lèm bèm rồi định ngủ tiếp.

- Cái gì? Quản gia Shin…ồn ào? YAH…tôi có lòng tốt mời cô ăn sáng mà cô nói tôi ồn ào hả?

Ơ, cái giọng này không phải…không phải của quản gia…tôi mở mắtra nhìn…Bất động 5s, tôi bật dậy ngay…Cô ấy đang khoanh tay trước ngực, mặt có chút gì đó bất ngờ và sock…

- Bây giờ tôi là quản gia của cô luôn rồi đấy, vinh hạnh thật.

- Không…không phải…

- Thôi được rồi, ra mau kẻo Yoong chờ…

Bối rối bước xuống giường, không biết thế nào tôi lại vấp ngay phần chăn rớt khỏi giường và ngã nhào về phía trước…Thế là santo không có vòng nào và tôi tiếp đất một cách hoàn hảo…mà khoan đã, hình như không phải tiếp đất…mềm mềm, ấm ấm…Mắt to mở to hết sức có thể để chắc chắn rằng tôi không nhầm, tôi đang đè lên người Yuri và…chúng tôi…môi chúng tôi chạm vào nhau.

- Yuri unnie, mau lên chúng ta sẽ trễ thôi…- Tiếng YoonA bên ngoài vọng vào.

Cả hai bối rối đứng dậy, mặt vẫn chưa hết sock vì sự việc xảy ra vừa rồi. Hix, sao lại là một nụ hôn vào buổi sáng thế này cớ chứ…Mà lại là với cô ta…ôi nụ hôn đầu của tôi…Cô ta nhìn tôi ngạc nhiện rồi chuyển sang giận dữ…Tôi cũng có muốn đâu chứ.

- Cô…cô… - Thế rồi cô ta bước ra ngoài, tôi cũng theo sau.

End POV

Ngồi ăn mà không khí ngượng ngùng bao trùm cả ba người. Yoong hết đưa mắt nhìn Yuri rồi nhìn Jessica…

- Chị no rồi, chị đi làm trước đây. – Yuri đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi vào phòng lấy chiếc cặp da đi mất.

Jessica khẽ thở dài một tiếng não nề…

- Có chuyện gì với hai người sao? – Yoong hỏi nhưng mắt vẫn không rời phần ăn của mình.

- À…không…chỉ là…Mà sáng nay em đi học mà, ăn nhanh rồi đi kẻo trể - Jessica lảng sang chuyện khác.

- Vâng…- Yoong đứng dậy dọn chén đĩa trên bàn…

- Để chị dọn cho, em đi học đi. – Jessica cũng đứng dậy, chồng đĩa thức ăn.

Bỗng YoonA đưa tay nắm lấy tay của Jessica, những chiếc nĩa và thìa trên tay Jessica rơi ra. Cô đưa mắt nhìn YoonA…

- Em…

- Unnie…- YoonA cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình – Có chuyện gì hãy nói với em, được chứ?

- Ừ…chị biết rồi…Cảm ơn em.

Hai người mĩm cười thật nhẹ, nhìn nhau một lát rồi tiếp tục dọn chén đĩa. Sau đó, YoonA đến trường.
...
...
Tại nơi làm việc của Yuri, mặc dù mắt đang nhìn vào màn hình máy tính tay gõ theo dòng văn bản nhưng cô cứ nghĩ mãi về chuyện lúc sáng…Hix, nụ hôn đầu của cô sao lại bị cướp đi một cách lảng nhách như nước lã thế này…mà không có một vị máu tanh trong này nữa, vụ va chạm làm môi cô rách một vệt nhỏ và bây giờ nó đang sưng đỏ lên…

- Yah, Yuri…cậu nhìn xem cậu đang làm gì thế này. – Một cô gái khá thon, ngồi bên cạnh chờm sang nói nhỏ.

- Làm gì? Tớ đang viết báo cáo…

- Cậu nhìn lại đi, thế này mà làm báo cáo hả cô nương? – Cô gái đó gõ gõ vào màn hình máy tính.

- Gì thế này chứ? – Yuri há hốc mồm, công sức từ nãy giờ của cô chỉ là một mớ hỗn độn, nói cho dễ hình dung như là “cộng hoà…tự do…” thì ở tiêu đề, còn tiêu đề thì lại nằm ngay phần ngày tháng năm…và một số lộn xộn khác nữa. Cô gục đầu xuống bàn. – Ôi, hôm nay bị sao quả tạ đè hả trời?

- Bình tĩnh nào bạn yêu…

- Sooyoung cậu thôi ngay từ bạn yêu, tớ nhột quá.

- Haha, đùa thôi mà bạn yêu…

Yuri nhìn Sooyoung một cái sắc lẻm rồi lại gục đầu lên bàn, còn Sooyoung cười hề hề rồi ngồi lại vị trí của mình…
~~o0o~~
Xin lỗi m.n vì chap này ra lâu quá, tại tớ còn cái shortfic muốn ra trước tết.. .hết chap này tớ sẽ dừng Longfic một thời gian để hoàn thành cái short trước. Mong m.n thông cảm và ủng hộ Au nhé...tks m.n....


Được sửa bởi amber ngày 7/2/2012, 1:13 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 12:09 pm

1 thời gian là bao lâu hả au ??? Tớ ủng hộ au nhiều lắm
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 12:17 pm

♥[n]Hớ♥ đã viết:
1 thời gian là bao lâu hả au ??? Tớ ủng hộ au nhiều lắm
tks đã ủng hộ, tại đang dự định chơi cái shortfic series 4 mùa nên phải ngưng cái longfic đã...tớ sẽ kô bỏ fic đâu, theo đến cùng mà. ai lại làm các rds hụt hẫng, mang tội chết.
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 1:09 pm

cmt ủng hộ au nè fighting ^_^
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 1:20 pm

ờ ờ...cmt làm động lực cho au chớ...^^!!! tks haz
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 1:30 pm

hihi hok có gì Yulsic muôn năm :D
Về Đầu Trang Go down
Jack ♥ Hiệp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 372
Coins : 523
Thanked : 55

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 1:38 pm

FIC hay quá , có nhà YULSIC kìa
Về Đầu Trang Go down
Pũn.Siu Nhưn
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2391
Coins : 2504
Thanked : 77

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/12/2011, 5:41 pm

Ôi chap này hay


Theo mình đoán thì chắc mấy chap đầu là YulTi - YoonSic


P/s: Ngưng 1 thời gian dài sao ??? vậy thì có thời gian mà suy nghĩ ý tưởng viết tiếp nhá
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   21/12/2011, 10:33 am

♪ [Punism] - Ms. Pun ♪ đã viết:
Ôi chap này hay


Theo mình đoán thì chắc mấy chap đầu là YulTi - YoonSic


P/s: Ngưng 1 thời gian dài sao ??? vậy thì có thời gian mà suy nghĩ ý tưởng viết tiếp nhá
cũng không dài lắm đâu, xong cái series 4 mùa tớ sẽ tiếp fic này mà... cuối tuần này phải đi khám sức khỏe...lao lực quá mà....
Về Đầu Trang Go down
keo_luv_yoongie
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1177
Coins : 1270
Thanked : 29

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   21/12/2011, 10:51 am

Fic hay wa' đi !!!
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   24/12/2011, 1:07 am

Mình đang sầu muộn kết thúc của 1 Fic nhà yulyoongsic kia....vậy mà fic của au lại còn tạm quãng....buồn chết đi thôi. Mà xin au trước nha...LÀM ƠM KẾT YULSIC DÙM.....Đừng để từ từ trở thành Yoonsic nữa đi.

Mong au ra chap sớm, khi đó sẽ thank au ngay.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   Today at 8:50 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [09052011][Info]Top 5 ngôi sao vẫn lộng lẫy khi không make up
» [22122010][News]Giáng Sinh của JYJ ? " Không có bạn gái, ba chúng tôi sẽ đi uống Soju với nhau"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến