...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/1/2012, 8:40 pm

Sao au viết fic hấp dẫn quá vậy, diễn tả nội tâm cũng hay.

Đặc biệt cái teaser chết người.

p/s dự đoán: Yuri cứu Sica - sica ngỡ là Yoong, Tae là tình địch của Yul.

Au ra chap sớm nha, chứ cái teaser đó khiến các rds mất ăn mất ngủ đấy.
Về Đầu Trang Go down
♥ Ky_YS♥
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2669
Coins : 2776
Thanked : 97

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/1/2012, 8:47 pm

ớ ủng hộ nhé :)) ber yo qí
Về Đầu Trang Go down
Pũn.Siu Nhưn
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2391
Coins : 2504
Thanked : 77

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/1/2012, 9:10 pm

Đúng là những chuyện tình rắc rối

Yul sẽ là tình địch của Tae ư ??? nghe hấp dẫn ấy chớ :))

Khing6 biết kì này bạn Bơ aka Au ngăm chap đến bao lâu nữa ><
Về Đầu Trang Go down
Feeble Nguyễn ♥ YURI
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 556
Coins : 567
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   20/1/2012, 9:34 pm

truyện hay thật. mau chóng ra chap mới nhé au
Về Đầu Trang Go down
snsd_sone_4rever
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 673
Coins : 724
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   27/1/2012, 12:14 pm

@Pũn: Tào tháo!
@Amber: Ui chùi ui!! Cái teaser xem là biết cái chap sau nó hấp dẫn đến cỡ nào!
Amber định ngâm đến khi nào vậy?
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   27/1/2012, 4:42 pm

ngâm bao lâu thì cũng chưa biết, nhưng Bơ sẽ cố gắng tung chap mới sớm nhất có thể cho các rds...hehe~
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   27/1/2012, 10:56 pm

Trời ơi, au ơi hôm nay đã là 27 rồi - 7 ngày trôi qua chưa đủ sao au? chắc đói fic quá.
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   31/1/2012, 10:35 am

her...cũng mún tung chap lắm nhưng mờ chưa xog lấy đâu chap ra mà tung chớ....thông cảm ik đừng có hối nà.hehe~ cũng gần ra chap rồi, lần này là tung 3 chap 1 lần để các rds đọc cho đã mắt lun...hehe
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   1/2/2012, 2:17 am

Thật không? phải đón mới được. Quyết tâm giành tem của au.

Cái teazer của au giết nhiều rds lắm đấy. Tò mò quá đi.
Về Đầu Trang Go down
cobecandam13
Member
Member


Posts : 100
Coins : 105
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   5/2/2012, 3:31 pm

au ơi ngâm chap lâu quá rùi, chừng nào mới tung ra đây
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   5/2/2012, 7:12 pm

thật sự là kô mún các rds pải chờ fic đâu, nhưg mà hiện giờ tớ chưa thể mua lap lại đc nên một ngày tớ chỉ có 3h để viết fic nên ngâm hơi lâu...có thể thứ 3 tớ sẽ tung chap cho các rds....Mong các rds thông cảm cho Bơ và tiếp tục ủng hộ fic của Bơ nhé....tks các rds nhiều nhiều....saranghaeo....^^!
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 1:53 pm

Yuri ngồi dựa lưng ra sau, cố
gắng thư giãn đầu óc…Cô biết việc mình lên nắm giữ quyền điều hành sẽ bị nhiều
người phản đối nhưng cô không nghĩ rằng lại có quá nhiều người muốn hất cẳng cô
để leo lên chiếc ghế này nhiều đến như vậy…Cô thực sự mệt mõi…



Yuri’s POV


Tôi bước vào toilet rửa mặt
để giúp tỉnh táo hơn, tôi nghĩ không cần công việc nhiều, chỉ cần với áp lực
thế này cũng đủ khiến tôi về chầu ông bà sớm thôi…



-
Này, tớ nghe nói
con gái của chủ tịch lên nắm quyền tạm thời đấy.



-
Vậy à? Tớ cũng có
nghe chủ tịch sẽ ra nước ngoài một thời gian và giao quyền điều hành cho ai đó
nhưng không biết là con gái của chủ tịch.



Quay sang nhìn hai người đồng
nghiệp nữ và cũng là cấp dưới, có vẻ như họ không biết tôi là nhân vật chính mà
họ đang nói tới thì phải (vì nếu biết họ đang không đứng đó nói oan oan rồi )…



-
Không biết con bé
đó có làm nên trò trống gì không hay? Tuổi trẻ bây giờ cứ lo ăn chơi chác tán
chứ có biết nghĩ gì đâu, toàn phá tiền cha mẹ…



-
Ui chài, nghe cậu
nói cứ như cậu đã già lắm rồi ấy…



-
Không phải là già
mà đủ lớn hơn những đứa quen sống sung sướng thôi…



-
Mà cũng không nên
vơ đũa cả nắm thế chứ, cậu xem trưởng phòng Kim bên phòng kinh doanh ấy…Vừa con
nhà giàu, xinh đẹp mà lại rất hòa đồng. Trẻ thế mà đã làm trưởng phòng kinh
doanh, tớ không nghĩ con gái chủ tịch giỏi hơn cô ấy được.



-
Này, trong 10
người thì chỉ có 1 người ngoại lệ thôi…Mà tớ cũng đồng ý với cậu, trưởng phòng
Kim đúng là không chê vào đâu được.



-
Ừ, thôi vào làm
việc đi.



Trước khi đi khỏi hai người
ấy còn quay sang cười với tôi nữa chứ, họ không nhận ra khuôn mặt tôi đang biến
dạng hay sao…Tôi cười khẩy “Đến cả những người không biết mặt tôi còn xem
thường tôi nữa, tôi đúng là vô dụng thật.”



Tôi bước về phòng làm việc
nhưng những lời nói của hai cô nhân viên lúc nãy cứ bám theo tôi không chịu buông
tha, cả ngày tôi ngồi thừ ra không tài nào tập trung được, Sooyoung phải nhắc
tôi mãi…



-
Yuri, cậu làm sao
vậy? Không khỏe ở đâu hả bạn hiền.



-
Không sao, tớ chỉ
hơi chóng mặt thôi. – Tôi xua tay. – Mà cậu đang nói tới đâu rồi.



-
Tớ nói là đến giờ
nghỉ trưa thôi.



-
Ừ, vậy thì cậu
nghỉ trưa đi…



-
Tớ muốn tranh thủ
ghé qua chỗ Sunny một chút, cậu muốn đi cho thoải mái đầu óc không?



Tự dưng nghe Sooyoung nhắc
đến quán Sunny tôi chợt nghĩ đến Jessica…Không biết hôm nay cô ấy có gây thêm
rắc rối nào cho thỏ hoàng gia nữa không…



-
Này…này…- Soo
đánh vào vai tôi – Làm gì mà ngồi ngẫn ra rồi cười một mình vậy hả?



-
Hì…không gì, đến
quán thỏ hoàng gia thôi.



End POV








Vẫn tiếng kêu của chiếc
chuông nhỏ vang lên, hai cô gái tiến về phía chiếc bàn quen thuộc nơi gần cửa
sổ…



-
Cậu muốn ăn chút
gì đó cho bữa trưa không?



-
Không cần đâu,
cho tớ một ly cappuccino được rồi.



-
Ừ, vậy cậu ngồi
đây nhá tớ vào trong gọi đồ uống.



Yuri gật đầu thay cho câu trả
lời, mắt cô vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ…dường như việc nhìn ra ngoài cửa sổ
suy nghĩ về một điều gì đó đã trở thành một thói quen khó bỏ đối với Yuri…









Jessica’s POV


Tôi vẫn chưa thể nào hoàn
toàn tập trung vào công việc được, cứ mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên tôi lại
nhìn về hướng đó và lần này cũng không phải là ngoại lệ…Nhưng lần này lại khiến
tôi nhìn lâu hơn mọi lần, Yuri bước vào sau Sooyoung. Hai người ngồi vào chỗ
lần trước đã đến đây…



-
Đấy là chỗ quen
thuộc của hai người họ và cũng là của hội bạn chúng tôi.



-
Sunny…tôi…



-
Hì, không cần
phải ấp úng như vậy đâu, tôi chỉ đang giới thiệu hội bạn của tôi thôi mà –
Sunny quay về phía quầy pha chế, bỏ lại khuôn mặt tôi đang đỏ dần lên.



Nhìn Yuri trong trang phục
công sở thật khác, chững chạc hẳn…hình như cô ấy không được khỏe thì phải, sáng
nay lúc đưa mình đi làm vẫn thấy bình thường cơ mà…



-
Jessica…Cô mang
cái này đến bàn của Yuri giúp tôi…



-
À…vâng.



End POV








-
Đồ uống và thức
ăn của quý khách đây.



-
Cảm ơn. – Cả hai
cùng đồng thanh



-
Oái…còn cái đùi
gà và hamburger đặc biệt của tớ đâu rồi – Sooyoung lục tìm trong đống đồ ăn của
cô ấy.



-
Thôi nào Soo,
thiếu hai thứ ấy cũng không khiến cậu tệ đến như vậy chứ. Cậu có cả đống đây
rồi còn gì.



-
Không được, tớ
phải tìm con thỏ đáng ghét ấy tính sổ mới được.



Sooyoung đứng dậy đi về vào
phía nhà bếp nơi thỏ con đang chiên bánh. Yuri chỉ biết nhìn theo cô bạn của
mình mà lắc đầu ngán ngẫm…



-
Cô không khỏe ở
đâu à?



-
Hả??? Cô hỏi tôi
à?



-
Không nói chuyện
với cô chẳng lẽ tôi nói một mình hả?



-
À, không…Tôi xin
lỗi…Mà cô hỏi cái gì nhỉ?



-
Thôi không có gì,
tôi vào làm việc đây.



-
Ừ, vậy cô làm
việc đi…Jessica tôi xin lỗi.



-
Không sao.



Dứt lời Jessica bước đi vào
trong để lại Yuri hết gãi đầu rồi lại gãi tai nhìn rất là tội nghiệp…Thực ra
Yuri biết và nghe rất rõ Jessica hỏi mình nhưng không hiểu vì sao cô không muốn
nói với Jessica là cô đang không được vui, cô đang thật sự mõi mệt… “Tại sao
mình lại không muốn nói với cô ấy chứ? Chẳng lẽ mình sợ cô ấy sẽ buồn và lo
lắng cho mình sao? Thật nực cười.” Yuri lắc đầu để xua đi ý nghĩ ấy ra khỏi
đầu.



-
Cậu vẫn còn đau
đầu à?...[Ngoằm]… - Sooyoung vừa nói vừa cắn một miếng bánh thật to vào miệng.



-
Đã đòi lại được
đùi gà và hamburger rồi hả? Vẫn còn nhớ tớ đau đầu sao?



-
Yah…Mặc dù…[chóp
chép]…tớ rất thích…[chóp chép]…ăn…[chóp chép]nhưng tớ vẫn…[chóp chép]…là bạn
của cậu…[Ngoằm]



-
Vầng, cậu là bạn
tớ - Yuri vừa nói vừa đưa ly nước cho Sooyoung – Mà lần sau ăn xong hãy nói,
đừng vừa ăn vừa nói không tốt đâu.



-
Ừm…[chóp
chép]…biết rồi…[chóp chép].



Yuri nhấp một ngụm cappuccino
rồi đưa mắt ra nhìn bên ngoài khung cửa sổ, để mặc cho bạn Soo đang chiến đấu
với đống thức ăn của mình…












-
Oái…tôi xin lỗi….



-
Cô đi đứng như
vậy hả? Đổ cà phê lên người tôi rồi…



Tiếng nói khá lớn của một vị
khách kéo theo sự chú ý của một số người trong quán, và cũng thu hút luôn ánh
nhìn của hai người ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.



-
Tôi…tôi thật sự
xin lỗi…tôi sẽ mang đi giặt ngay giúp ông…



-
Tôi còn một cuộc
họp rấy quan trọng sắp diễn ra, làm sao giặt cho kịp. Hơn nữa, bộ vest này rất
đắt tiền không thể giặt sơ sài được.



Người khách có vẻ là một
người khá khó tính, ông ta đang tỏ ra khó chịu vì bộ vest đắt tiền của mình đã
bị ly cà phê nóng đổ lên. Còn về người gây ra phiền phức này không ai khác
chính là Jessica, sau khi làm đổ cà phê lên đồ của khách thì Jessica cũng không
khá hơn là nhiêu, khi chính bàn tay xinh đẹp của cô phải hứng cả một ly nước
nóng. Nhưng từ nãy giờ cô chỉ biết cắn răng chịu đau, cúi đầu xin lỗi vị khách
khó tính.



-
Tôi….



-
Xin lỗi quý
khách…- Sunny đến cúi chào xin lỗi vị khách – cô ấy là nhân viên mới của chúng
tôi nên còn thiếu kinh nghiệm mong quý khách thông cảm mà bỏ qua, và chúng tôi
sẽ không tính tiền hôm nay của quý khách.



-
Nhưng còn bộ vest
của tôi thì như thế nào đây?



-
Vâng…chúng tôi…



-
Tôi thấy người có
lỗi không phải là cô gái này thưa ông.



Yuri bước đến cắt ngang lời
của Sunny, từ nãy cô khá ngứa mắt khi ông khách ấy đang cố gắng gây khó dễ trong
khi lỗi thuộc về ông ta…Thật may vì lúc nãy Yuri đang nhìn ngoài cửa sổ nhưng
không hiểu vì sao cô lại quay mặt nhìn về phía Jessica và đã chứng kiến toàn bộ
vụ việc xảy ra…



-
Cô là ai mà ở đây
ăn nói ngông cuồng vậy hả? Nếu không phải lỗi của cô ta vậy lỗi của ai.



-
Tôi chỉ là khách
ở đây, tôi chỉ nói những gì mà tôi thấy mà thôi…Do ông bất cẩn nên va vào cô ấy
trước, nếu tôi nói không nhầm thì lúc nãy ông vừa đi vừa nói chuyện điện thoại
nên đã không chú ý đến cô gái này. Và sự
việc thì ông thấy rồi đấy. – Yuri nhún vai.



-
Cô…đúng
rồi…bằng…bằng chứng đâu cô nói tôi đang nghe điện thoại, ở đây có camera không?



-
Không cần camera
đâu, tay ông vẫn cầm điện thoai…chưa hết, trong điện thoại vẫn còn nhật ký cuộc
gọi. Lấy điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi mới đây nhất của ông lúc mấy giờ và
ông nói chuyện bao lâu là đủ biết.



-
Cô được lắm…



-
Nhưng ông không
phải lo, đây là danh thiếp của tôi…Khi nào ông cần bộ vest mới thì cứ liên lạc.
Tôi xin phép đi trước.



Nói xong, Yuri lại kéo tay
Jessica ra khỏi quán…Từ lúc xảy ra chuyện rồi đến việc Yuri giải quyết rắc rối
và cho đến khi Yuri kéo Jessica ra khỏi quán đã không qua mắt khỏi một người,
một người đã theo cô vào quán cho đến giờ. Hắn ta nở nụ cười nham hiểm, nhấp
thêm một ngụm cà phê rồi kêu tính tiền.



Còn Sooyoung sau vài phút
hoàn hồn thì chợt nhớ ra nên đuổi theo Yuri, nhưng Yuri đã leo lên xe nổ máy đi
mất…Lấy điện thoại ra bấm số…



“ Yuri…cậu còn phải về công
ty đấy”



“ Hôm nay tớ nghỉ Soo, cậu
bắt taxi về công ty nhé”



Dứt lời Yuri cúp máy cái rụp
mặc kệ để Soo ở đầu dây bên kia la lối om sòm, Sooyoung trước cửa quán vò đầu
bứt tóc hết sức đau khổ…



-
Cậu có cần thể
hiện thái quá lên như vậy không hả? – Sunny đứng ở phía sau lưng Sooyoung
khoanh tay trước ngực.



-
Có gì mà thái quá
hả? Tớ đang lo cho cậu ấy thôi, cậu không biết cậu ấy đang chịu búa rìu dư luận
ở công ty như thế nào đâu.



-
Cậu có phải là
bảo mẫu của cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ tự biết nên làm gì.



-
Nhưng…



-
Thôi nào, có phải
những người ăn nhiều đều nói nhiều như cậu không vậy? Chìa khóa xe tớ này, lấy
mà đến công ty trước đi.



-
Thôi được rồi, tớ
sẽ đến công ty sắp xếp…Chiều nay sau giờ làm việc tớ sẽ đến đón cậu về nhé.
Okie?



-
Ừ…bye.



Sooyoung nói rồi lên xe nổ
máy đi mất để lại Sunny đứng đó nở một nụ cười khó hiểu “ Kwon Yuri có lẽ đã
đến lúc cậu phải để quá khứ ra đi và bắt đầu sống vì hiện tại và tương lai
thôi.”



~~o0o~~








Yuri’s POV


Tôi mở cánh cửa bằng một tay,
còn một tay tôi vẫn nắm lấy tay của Jessica…Kéo Jessica ngồi vào ghế sofa nơi
phòng khách, tôi đi lấy hộp cứu thương mang lại…



-
Đưa tay tôi xem
vết bỏng nào.



Tôi chìa tay ra trước,
Jessica rụt rè đặt nhẹ bàn tay đỏ tấy lên vì vết bỏng…Tôi nhẹ nhàng thoa thuốc
vào vết thương cho cô ấy…



-
Tại sao lúc nãy
cô lại phải im lặng xin lỗi trong khi lỗi không thuộc về cô.



-
Tôi không muốn
gây thêm rắc rối và phiền phức nữa. – Jessica cúi mặt xuống, nói lí nhí.



-
Cô đúng là chúa
gây rắc rối…- Tôi vừa nói vừa băng vết thương – Xong rồi đây, cô uống viên
thuốc này nữa là okie rồi.



Jessica ngoan ngoãn làm theo
lời tôi như một đứa con nít nghe lời mẹ nó vậy. Tôi đứng dậy dọn dẹp hết đồ cứu
thương cho vào tủ, tôi đến tủ lạnh lấy một chai nước ra uống rồi nói với ra…



-
Cô có muốn đến
một nơi với tôi không? Đã lâu rồi tôi không đến đó.



-
Ừm, cũng được. Dù
sao tay tôi thế này cũng không thể làm việc.



-
Vậy để tôi đi thay
đồ và chuẩn bị một số thứ.



Sau khi chuẩn bị xong tôi
xách ra hai túi nhỏ nhỏ theo, Jessica ngạc nhiên hỏi tôi…



-
Cái này là gì
vậy?



-
Không có gì, tôi
lấy một ít đồ ăn vặt của Yoong.



-
Để làm gì vậy?



-
Bí mật, rồi cô sẽ
biết. Đi thôi.



End POV





Chiếc xe ra khỏi thành phố,
đi đến một vùng ngoại ô…Quả thật, chỉ cách xa khỏi thành phố có khoảng 20km
thôi nhưng mà không khí đã khác rồi, thật trong lành mát mẻ…Trên xe, không ai
nói với ai câu nào. Mặc dù rất tò mò nơi mà Yuri đưa đến nhưng có lẽ vì ngại
nên Jessica cùng đành im lặng…Dừng xe lại ở cánh cổng sắt nhỏ, Yuri vòng qua mở
cánh cửa bên giúp Jessica và lấy luôn hai túi đồ lúc nãy.



-
Chúng ta sẽ đi bộ
vào để tránh làm ồn.



Jessica gật đầu rồi bước theo
Yuri, hai bên đường đi được trồng rất nhiều hoa. Trong khuôn viên là cả một sân
chơi dành cho trẻ em, Jessica khó hiểu nhìn Yuri nhưng cô chỉ mĩm cười nhẹ đáp
lại. Bước gần hơn vào bên trong, Jessica nghe có tiếng trẻ nhỏ ê a đọc vần
theo…Jessica vẫn lơ ngơ nhìn xung quanh, cho đến khi cô nghe có tiếng Yuri cất
lên…



-
Con chào sơ ạ.



Yuri cúi chào lễ phép với một
vị sơ có khuôn mặt rất phúc hậu, thấy vậy Jessica cũng cúi đầu chào theo…Bây
giờ thì cô đã biết mình ở đâu. Hai người nói chuyện vui vẻ, lâu lâu Jessica chỉ
cười lại với vị sơ đứng tuổi ấy.



-
Tụi trẻ nhắc con
mãi, lần này ở chơi lâu lâu nhé!



-
Vâng ạ, tại công
việc nên con không thể đến đây thường xuyên được.



-
Vậy con đưa bạn
đi tham quan đi, sơ vào trong giải quyết tí việc.



-
Vâng, sơ cứ để
con tự nhiên ạ.



Cả hai cúi chào sơ, đến khi
bóng sơ khuất dần rồi Yuri mới đưa Jessica đi tham quan cô nhi viện…



-
Lúc trước tôi rất
hay đến đây, với Yoong hoặc cũng có thể là với Sooyoung và Sunny…Nhưng dạo gần
đây vì có một số chuyện nên tôi ít đến đây hơn trước.



-
Sao cô lại thích
đến đây như vậy Yuri?



-
Tôi cũng không
biết nữa…đến nơi này tôi thấy tình thần tôi thoải mái hơn rất nhiều…- Bất giác
Yuri mĩm cười, nhưng có gì đó rất lạ trong nụ cười ấy – Với nhiều người họ đến
đây để ban phát tình thương nhưng tôi lại có cảm giác ngược lại…Chính nơi này
đã ban phát tình thương cho tôi, một tình thương mà có lẽ tôi thiếu ở chính gia
đình của mình.






-
Yuri unnie….






Jessica’s POV





Tôi không ngờ đứng trước mặt
tôi hiện giờ là một Yuri hoàn toàn khác, không lạnh lùng khó tính như ngày
thường, mà là một Yuri với tâm hồn bị tổn thương…Lúc này tôi thấy cô ấy thật
nhỏ bé và yếu đuối đến lạ. Tôi từ từ đưa tay lên để cố gắng chạm vào má cô
ấy…tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn làm như vậy nữa…



-
Yuri unnie…..



Giật mình vì tiếng kêu của ai
đó, tôi vội vàng rụt tay lại…Quay mặt về nơi phát ra tiếng ấy để giấu đi khuôn
mặt hơi đỏ của tôi.



-
HyeSun??…Ouch…-
Cô bé nhỏ ôm chầm lấy Yuri – Từ từ nào, đứng ra để unnie xem em lớn đến cỡ nào
rồi.



-
Sao lâu quá unnie
không đến đây chơi với tụi em.



-
Hì…unnie xin lỗi,
hôm nay Yuri đến bù nè – Yuri vừa nói vừa đưa túi quà lên, bây giờ thì tôi đã
hiểu vì sao cô ấy lại lấy chúng của Yoong rồi. – Mà sao em không ở trong lớp?
Dám trốn học à?



-
Không có – Cô bé
lắc đầu – Đã hết giờ học rồi unnie, unnie không nhớ gì hết. – Cô bé phùng má
rất đáng yêu.



-
A…- Yuri tự gõ
vào trán mình – unnie đáng trách thật, sao lại quên chứ? Vậy em hãy kêu các bạn
ra ăn bánh đi.



-
Vâng ạ.



Cô bé mĩm cười lém lĩnh rồi
chạy biến vào trong, tôi nhìn theo cô bé bất giác cũng mĩm cười theo…tôi và
Yuri cùng ngồi xuống chiếc ghế đá ngay bên cạnh.



-
Cô thấy đấy, ở
đây tôi thấy mình như được sống lại với chính tuổi thơ của mình, hồn nhiên vui
tươi không lo nghĩ…Tại sao chúng ta cứ phải lớn lên nhỉ? – Tôi quay sang nhìn
Yuri, mắt cô ấy nhìn xa xăm một nơi nào đó. – Tôi ngốc quá phải không? Sao lại
hỏi câu đó chứ.- Yuri đột ngột quay sang nhìn tôi



-
À…- Tôi ú ớ quay
mặt nhìn về phía trước – Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như cô vậy…Tôi cũng muốn
mình được làm trẻ con mãi.



-
Hì…Chúng ta là
những con người ích kỷ…phải không?



-
Ích kỷ một chút
cũng tốt mà.



Cả hai ngồi im lặng để mặc
cơn gió mơn man qua từng lọn tóc…Tôi nhắm mắt hít thật sâu bầu không khí trong
lành đã rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận này.



-
Yuri unnie…



Lần này không phải một mà là
nhiều đứa con nít chạy đến vây quanh cả tôi và Yuri…Tôi cười và bế một đứa nhỏ
nhất trong đám lên mà quên mất mình đang bị thương ở tay…



-
Lần trước unnie
hứa sẽ thường xuyên đến, vậy mà…



-
Được rồi, unnie
biết unnie sai rồi mà…Unnie sẽ chịu phạt, các em muốn gì cũng được.



-
Hì…Không cần chịu
phạt đâu, vì unnie đã mang quà đến cho tụi em rồi…Nhưng unnie phải cùng đá bóng
với tụi em.



-
Haha…được thôi.



-
Yeahhhhhhhhhhhhh….đá
bóng thôi.



Tôi mĩm cười khi thấy đám trẻ
nhảy tưng tưng và cả đứa trẻ to xác kia nữa…Có lẽ tôi đã dần hiểu ra vì sao
Yuri lại muốn đến đây như vậy. Lúc trước tôi luôn nghĩ bản thân mình thật bất
hạnh, nhưng tôi không biết rằng tôi còn hạnh phúc hơn gấp bội lần những đứa trẻ
ở đây. Chúng cần và khao khát tình thương yêu của mọi người xung quanh, trong
khi đó tôi lại là người đang vứt bỏ tình yêu thương mà mình nhận được…Tự dưng
tôi lại nhớ đến bố tôi...



-
Unnie…unnie cùng
chơi với tụi em nhé!



Từ từ đặt cô bé trên tay
xuống dưới đất, tôi nhìn cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đang nhìn tôi
với ánh mắt long lanh…Tôi thực sự không muốn từ chối cô bé một chút nào…nhưng
làm sao đây?



-
Unnie ấy không
chơi được đâu, tay unnie bị đau mà. – Yuri quỳ xuống, khoát một tay lên vai cậu
bé – Nhưng unnie ấy sẽ cỗ vũ cho chúng ta, em chịu không?



-
Vâng ạ.



Yuri ngước mặt lên mĩm cười
với tôi…Thế là đứa trẻ to xác cùng với đám trẻ chạy ra sân bóng, tôi chỉ còn
biết đi theo đám trẻ ấy mà thôi…



End POV





Cả đám trẻ quần nhau ở ngoài
sân bóng, cười nói la hét om sòm…Và có lẽ người to miệng nhất vẫn là đứa trẻ to
xác Kwon Yuri chứ không ai khác…Đấy, lợi dụng to xác nên chơi xấu kìa…ôm người
của cậu nhóc Jonghyun để tranh bóng…Jessica ngồi xem chỉ biết cười theo và lắc
đầu ngán ngẫm cho Yuri mà thôi…Cô không ngờ, Yuri thường ngày lạnh lùng bây giờ
lại đang trở thành một đứa con nít, một đứa con nít thực sự… “Nụ cười của cô ấy
ở đây thật khác…Một nụ cười không lo nghĩ…Kwon Yuri đâu mới là con người thật
của cô vậy?” Jessica nghĩ thầm.












-
Oa, mệt thật… -
Yuri xả nước lấy tay hứng rồi hất vào mặt… - Lâu rồi không chơi bóng đã như thế
này…



-
Xem cô kìa, như
một đứa con nít ấy.



Theo quán tính Jessica đưa
tay lên vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Yuri, đến khi hai ánh mắt gặp nhau. Cả
hai cùng ngượng ngùng quay mặt về phía ngược nhau. Cùng lúc đó tiếng chuông
điện thoại của Jessica vang lên cắt ngang cảm giác ngượng ngùng của cả hai vừa
tạo ra.



“Alo…”


“Sica đang ở đâu vậy? Yoong
đến quán Sunny unnie nhưng không gặp”



“À…Sica đi với Yuri đến cô
nhi viện…”



“Oh…Vậy thì được rồi, Yoong
cúp máy đây…”



“Khoan đã…Yoong…Yoong…”


Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng
tút tút dài khô khan, Jessica chán nãn thờ dài đóng máy rồi cho vào túi quần…



-
Có chuyện gì vậy?



-
Ừm, không có
gì…Yoong gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.



-
Oh…Thôi cũng
không còn sớm nữa, chúng ta vào trong chào mọi người rồi về nhé.



Jessica gật đầu yếu ớt để
thay cho câu trả lời của mình…






YoonA’s POV





“Oh…Vậy thì được rồi, Yoong
cúp máy đây…”



Tôi nhấn vào nút kết thúc
cuộc gọi trước khi kịp nghe đầu dây bên kia nói gì nữa, không hiểu sao tôi lại
có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực trái
của mình đến như vậy? Dù biết rằng người đi cùng là Yuri unnie nhưng tôi vẫn
không thể nào ngăn cảm giác không vui cứ ập đến trong lòng tôi… “Không có gì
đâu, sẽ không có chuyện gì cả…Yuri unnie sẽ không làm chuyện gì có lỗi với
mình…” Tôi tự nhũ với bản thân rồi bước vào phòng tắm, tôi muốn dòng nước mát
lạnh làm giảm nhiệt cái đầu như muốn bốc hỏa của tôi,tôi cần mình tỉnh táo hơn
vào lúc này…






End POV











Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 1:53 pm

Lúc Yuri đưa Jessica về đến nhà thì trời cũng vừa nhá nhem
tối, cô nhường phòng tắm cho Jessica trước. Yuri tiến lại chiếc ghế sofa ngồi
dựa đầu ra sau thư giãn, khi Jessica bước vào nhà tắm thì cũng là lúc YoonA
bước ra từ phòng ngủ.


-
Yuri unnie...ra ngoài nói chuyện với em một lát được
không?


-
Ừ…


Yuri mệt mõi rời khỏi chiếc ghế đi theo YoonA ra xích đu nơi
trước nhà…Cô có thể đoán được lý do vì sao YoonA gọi cô ra ngoài nói chuyện
nhưng cô vẫn sẽ đợi YoonA lên tiếng trước…


-
Em nghĩ unnie cũng có thể hiểu vì sao em gọi unnie ra
đây nói chuyện…


-
[gật đầu]


-
Unnie…Jessica là bạn gái của em, vậy nên…Em mong unnie
hiểu cảm giác của em lúc này


-
Yoong…unnie sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với
em, hiểu chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết..- Yuri ngắt lời YoonA rồi đứng
dậy bước vào nhà.


-
Unnie…- Yuri dừng lại khi YoonA gọi mình. – Em xin
lỗi…Chỉ là…


-
Không sao Yoong, unnie hiểu cảm giác của em mà…Nhưng em
nên biết hiện giờ trong trái tim unnie ngoài Miyoung thì không có bất kỳ ai cả…Vào
nhà nào, unnie sẽ nấu bữa tối cho chúng ta…


YoonA mĩm cười gật đầu đồng ý rồi chạy đến khoát vai Yuri đi
vào nhà…Mặc dù, Yuri không thể hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm cô biết cô
phải cẩn thận hơn trong mối quan hệ của cô và Jessica, cô không thể khiến YoonA
thất vọng…








~~o0o~~





Ánh trăng chiếu sáng khoảng sân nhỏ trước nhà, cô gái ngồi
đó mặc kệ cơn gió nghịch ngợm chơi đùa với tóc mình…Lâu lâu cô lại đưa tay lên
vén lọn tóc xõa xuống trước mặt…


-
Sica ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy… - YoonA tiến đến
khoác chiếc áo len lên người Jessica


-
Cảm ơn, Yoong chưa ngủ sao?


-
Chưa…tự dưng lại muốn đi dạo một chút. Sica đi với
Yoong nhé!


-
Ừm…








Hai người bước đi im lặng bên nhau, dường như cảm giác ngại
ngùng đang bao trùm lấy họ…Mặc dù rất muốn biết người kia suy nghĩ những gì,
nhưng có một thứ gì đó đã khiến những câu hỏi không thể thoát ra khỏi vòm miệng
của mình…Một cơn gió vô tình thoáng qua làm cho Jessica khẽ rùng mình, biết
được cơ hội mở lời đã đến YoonA lên tiếng trước…


-
Sica lạnh hả? Chúng ta quay về nha.


-
Không sao…Yoong này…- Jessica đứng lại làm YoonA bất
ngờ quay sang…


-
Có chuyện gì vậy Sica?


-
Sica xin lỗi vì chuyện lúc chiều…Thật ra chuyện này…


-
Không sao…- YoonA mĩm cười dịu dàng – Yuri unnie đã nói
với Yoong rồi, chỉ là tại Yoong thôi…


YoonA cúi mặt xuống, tự nhiên lúc này cô thấy mình thật ích
kỷ và đáng xấu hổ…Cô đã không tin tưởng Jessica, nghi ngờ người chị họ tốt bụng
của mình...Bất ngờ, YoonA cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay mình, cô ngẫn mặt
lên nhìn về phía trước…Ánh mắt cô bắt gặp nụ cười đẹp tựa thiên thần của
Jessica đang dành cho mình…


-
Yoong đừng nghĩ gì nữa…- Jessica áp hai bàn tay vào má
YoonA để mặt của hai người đối diện nhau – Nhìn Sica này, Yoong chỉ cần nhớ
Sica là bạn gái của Yoong thôi, được chứ?


-
Ừm…- YoonA rụt rè gật đầu – Tay Sica còn đau không?


Nhớ ra vết bỏng trên tay của Sica, YoonA nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay bị thương của bạn gái mình…Cô nâng niu như thể chỉ cần chạm mạnh hơn
một chút thôi thì có thể sẽ khiến Jessica đau vậy.


-
Đỡ hơn rồi, Yoong đừng lo quá như vậy, cứ như Sica là
con nít ấy.


-
Yoong xin lỗi….


-
Lại thế nữa rồi, đã nói là đừng nghĩ gì mà…


-
Ừm, sẽ không như vậy nữa…Hì…Về thôi, tay Sica lạnh hết
rồi này…





Cảm giác ngại ngùng khó chịu của lúc nãy đã không còn nữa mà
thay vào đó sau khi đã nói được những gì cần nói họ biết mình đã hiểu người kia
hơn một chút…Hai người, tay trong tay đi bên nhau trong thời tiết se lạnh của
buổi đêm, không gian yên tĩnh và dường như đối với họ bất kỳ lời nói gì điều vô
nghĩa vào lúc này. Họ muốn cảm nhận hơi ấm của nhau qua bàn tay đan vào nhau và
hiểu người yêu của mình bằng chính con tim chứ không phải bất kỳ lời nói hoa mĩ
nào cả…








~~o0o~~


Yuri ngồi lia mắt trên màn hình laptop, hai hàng lông mày
trên trán lâu lâu nhíu lại với nhau tạo thành một đường thẳng trên chiếc trán
thanh tao kia…Cô đang xem xét thật kĩ bản hợp đồng và các điều khoản trong đó,
thật rắc rối…Cô bực mình dập mạnh màn hình laptop xuống, lấy điện thoại ra bấm
số…


“Alo…” Giọng nói đầu dây bên kia vang lên không được vui vẻ
cho lắm…


“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”


“A…Thì ra người phá vỡ giây phút lỡn mợn của tớ là cậu hả?
Tội đáng muôn chết mà.”


“Yah…”


“Gì chứ? Cả ngày nay cậu biến đi đâu mất để tớ lại một mình
công ty, cậu có biết tớ đã vất vã thế nào để đỡ lời cho cậu với Phu nhân và Hội
trưởng không hả?”


“Thôi…Dẹp chuyện đó qua một bên đi, cậu đang ở đâu đến nhà
tớ ngay.”


“Xin lỗi, tớ không thể…”


“Muốn làm phản hả?”


“Tớ đang đi chơi với Sunny, không thể đến nhà cậu được.”


“Aish…Sao lại đi chơi vào lúc này chứ?”


“Làm sao tớ biết, hứng lên thì đi thôi. Mà cậu có biết cậu
đã vừa làm gì không? Tớ sắp…thế mà cậu lại gọi điện. Thiệt là…”


“Thôi không làm kỳ đà cản mũi hai cậu nữa, tớ giải quyết một
mình.”


“Sao cậu không hỏi Taeyoen…”


“Không cần, tớ tự giải quyết.”


“Cậu đừng cứng đầu như vậy, lúc chiều nếu không có Taeyoen
nói đỡ cùng với tớ chưa chắc cậu thoát tội đâu. Cậu nên cảm ơn cô ấy một tiếng,
mà thôi tớ không nói nữa tớ phải nói chuyện với Thỏ của tớ.”





Đầu dây bên kia gác máy trước khi để Yuri kịp thốt ra thêm
một lời nào, cô thở dài một cách chán nãn rồi tựa đầu ra sau ghế…


-
Unnie chưa đi nghỉ sao? Đã trễ lắm rồi đấy. – YoonA bất
ngờ hỏi làm Yuri giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.


-
Hửh? À, unnie xem thêm một số tài liệu nữa rồi sẽ nghỉ.


-
Có chuyện gì vậy? Nhìn unnie không được khỏe…


-
Không sao, unnie đang vướng mắc một số vấn đề ở điều
khoản của hợp đồng. Ngày mai phải gặp khách hàng rồi nhưng unnie vẫn còn lơ mơ
lắm.


-
Em xin lỗi đã không giúp được unnie, nếu em học bên
Luật thì có thể giúp cho unnie rồi.


-
Sao lại nói thế? Em là em của unnie thì nhiệm vụ của em
chỉ cần ở bên cạnh unnie là được rồi. Em nghỉ đi, mai còn đi học nữa.


-
Vâng, unnie cũng nghỉ sớm đi nhé.


Mặc dù nói vậy nhưng YoonA biết cô chị của mình sẽ chưa đi
nghỉ nếu như chưa làm xong việc, cô vào nhà bếp pha một ly sữa nóng đặt lên bàn
Yuri rồi mới đi ngủ…








Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Yuri
giật mình tỉnh giấc, cảm giác đau buốt ở lưng…Cả tối qua cô đã ngủ luôn ở chiếc
bàn làm việc của mình mà không hay biết, đứng dậy tập một số động tác thể dục
rồi đi vào toilet làm vệ sinh buổi sáng…


Yuri bước đến tủ lạnh định lấy một chai nước nhưng mảnh giấy
note nhỏ được đính trên cánh cửa làm cô chú ý…


*<Unnie! Em đã pha cho unnie một ly cacao nóng đó, nhưng
có lẽ đến lúc unnie dậy thì đã nguội mất rồi. Unnie dậy thì cho vào lò vi sóng
cho nóng rồi uống nhé! Unnie fighting!!!>*


Cô mĩm cười vì đứa em họ của mình, cho ly cacao vào lò vi
sóng và làm một món ăn nhẹ thêm để hoàn tất bữa sáng cho mình, cô tiến lại cánh
cửa phòng của Jessica định bước vào nhưng cô khựng lại…Cô đứng ngoài gõ cửa,
nói vọng vào trong…


-
Jessica, cô đã dậy chưa?





Jessica’s POV


Tiếng chuông báo thức
của chiếc điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi đưa tay tắt âm thanh phát ra. Dụi
dụi mắt để tỉnh táo hơn, tôi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài…[cốc…cốc]


-
Jessica, cô đã dậy chưa?


Là Yuri, tôi tiến đến mở cửa cho cô ấy…Có lẽ vì chuyện hôm
qua mà cả tôi và cô ấy đều có chút ngại ngùng trong cách cư xử, Yuri nói mà mắt
không nhìn tôi…


-
Cô có đến quán Sunny làm việc không? Nếu tay đau thì
tôi sẽ gọi điện xin phép giúp cô.


-
Không sao, tôi sẽ tự đến quán cô ấy, cô cứ đi làm đi.


-
Tôi có làm bữa sáng cho cô, ra ăn đi rồi tôi sẽ đưa cô
đi làm.


Nói xong Yuri quay bước đi, làm tôi còn không kịp mở lời từ
chối nữa…Sau khi làm vệ sinh xong, tôi ngồi vào bàn ăn để xử lý bữa sáng Yuri
đã làm cho tôi.


End POV








-
Cảm ơn cô đã đưa tôi đi làm.


-
Không có gì, cô vào đi. À nhớ cẩn thận vết thương.


-
Tôi biết rồi…


Yuri ra hiệu cho Jessica đi vào quán rồi định nổ máy cho xe
chạy nhưng Sooyoung từ trong quán Sunny bước ra, trên tay vẫn còn cầm một hộp
nhựa trông giống như hộp đồ ăn vậy…


-
A…bạn hiền, quả là tớ không sai khi đến đây đợi cậu đưa
đi làm mà.


-
Cậu ở đâu xuất hiện vậy?


-
Ở trong quán chứ đâu? Cậu cho tớ đi nhờ xe nhé.


-
Xe cậu đâu? Á à, đừng nói với tớ là cậu đã….


-
Cậu thôi ngay cái suy nghĩ đen tối ấy đi, hôm qua ai đã
buộc tớ phải mượn xe Sunny hả?


-
Làm người tốt khó thật, tạo cơ hội cho hai người thế mà
không được cảm ơn còn bị trách nữa…haizzz…- Yuri giả vờ làm mặt buồn.


-
Thôi cho tớ xin, cậu mà tốt cái nỗi gì…


-
Mà cái gì trên tay cậu vậy?


-
Hehe…bí mật…


-
Thôi tội, ai không biết mà giấu với chả giếm cô nương.


-
Hì tớ có giấu gì đâu – Sooyoung lấp liếm. – Xíu nữa tớ
sẽ chia cho cậu mà, tỉ lệ 1-9.


-
Cậu vừa phải thôi…Không cần, lên xe không là tớ bỏ cậu
à.


-
Lên chứ…lên chứ…hehe.


Yuri khẽ lướt nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn
về phía trước…Sooyoung ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu hiện lạ của bạn mình, cô
lên tiếng…


-
Vẫn còn kịp mà, cậu nên đến tiễn họ…


-
Cậu đang nói gì vậy?


-
Cậu hiểu tớ đang muốn nói về chuyện gì mà, hãy chạy đến
sân bay trước khi máy bay cất cánh…Tớ biết cậu muốn đến đó nhưng vì lòng tự ái
quá cao của cậu mà thôi.


Sooyoung nhìn ra cửa xe để ngắm nhìn cảnh vật chuyển động
phía bên ngoài, cô nở một nụ cười chiến thắng vì cô biết câu nói vừa rồi của
mình đã đánh trúng tâm lý của cô bạn thân…





Yuri’s POV


Tôi biết bản thân mình đã không còn giận họ vì chuyện trong
quá khứ nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không có cách nào để xóa bỏ cái
khoảng cách vô hình mà tôi đã tạo ra…Những lời Sooyoung nói cứ lẫn quẫn trong
đầu, tôi lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi ngoặc tay lái một cách đột ngột…


-
Yah…Cậu có cần phải mạo hiểm như vậy không hả? Tớ chưa
viết di chúc đó.


-
Cậu im ngay trước khi tớ đá cậu xuống xe.


-
[im bặt]


Tôi sang số nhấn ga, chiếc xe lao đi trên đường phố tấp nập
của Seoul…Có lẽ bây giờ đã đến lúc tôi không nên trốn tránh nữa, tôi sẽ đối
diện với khoảng cách ấy và sẽ cố gắng xóa bỏ nó…từng chút một…


End POV








“Chuyến bay đến LA mang số hiệu AMR 007 sẽ cất cánh…” Tiếng
nói ở loa của sân bay vang lên để thông báo cho tất cả hành khách chuẩn bị lên
máy bay.


-
Đã đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi…


-
Ừm…Con bé đã không đến tiễn chúng ta. – Bà Kwon đứng
dậy xách túi hành lý đi nhưng mắt vẫn nhìn về phía sau lưng.


Ông Kwon chỉ biết thở dài bước theo sau, là một người làm
chính trị nên đối với ông việc tỏ ra nghiêm khắc là không thể tránh khỏi…Có
nhiều lúc ông đã nghĩ ông cần có một lời xin lỗi hay ít nhất cũng là một lời
giải thích cho sự việc ngày đó với Yuri nhưng lòng tự tôn của một chính trị gia
không cho phép ông làm như vậy…Có lẽ cũng chính vì lòng tự tôn đó đã khiến gia
đình ông như thế này, nhưng dù sao thì ông cũng đã quyết định bước theo con
đường mà gia đình không còn được đặt lên
trên hết nữa rồi…





-
Khoan…khoan đã….


Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, ông bà Kwon
đều quay về phía Yuri đang đứng sau thanh chắn ngang qua…


-
Yul…


-
Vẫn còn kịp mà đúng không ạ?


Bà Kwon không nói gì chỉ gật đầu, những giọt nước mắt đã chực trào ra trên mí
mắt bà từ lúc nhìn thấy Yuri…Hai người luồn ra phía sau hàng đứng để gần Yuri
hơn…


-
Mẹ cứ tưởng con sẽ không đến…Cảm ơn con… - Bà Kwon nắm
lấy tay của Yuri.


-
Phu nhân đừng nói vậy, bổn phận của con mà.


Yuri mĩm cười với Phu nhân rồi nhìn sang Hội trưởng, người
từ nãy giờ vẫn chưa nói một lời nào mặc dù ông cũng rất cảm động.


-
Chúc hai người lên đường thượng lộ bình an, giải quyết
công việc thật suôn sẻ ạ.


-
Cảm ơn cháu Sooyoung. Hãy giúp Yul trong thời gian ta
đi vắng nhé!


-
Dạ cháu sẽ cố gắng ạ.


-
Hai người đi mạnh khỏe, con sẽ cố gắng làm việc…


-
Ta tin tưởng ở con mà Yul.


Ông Kwon vỗ vỗ nhẹ lên vai Yuri, ngay lúc này chiếc loa
thông báo lại vang lên một lần nữa. Ông bà Kwon vẫy tay chào Yuri và Sooyoung
rồi bước vào trong, dần khuất sau cánh cửa…


-
Cảm giác thế nào? Có phải là rất thoải mái không?


-
Cậu nói đúng lòng tự ái của tớ quá cao…Bây giờ tớ thấy
mình thật quá ngu ngốc Sooyoung à.


-
Giờ cậu mới nhận ra sao? Mặc dù hơi muộn nhưng cũng còn
thời gian để sửa lỗi mà…Hì, thôi về làm việc nào.


~~o0o~~





Cánh cửa phòng họp bật mở, Yuri bước vào trong phía sau là
Sooyoung và Taeyoen…Những ánh mắt đổ dồn về phía họ, người thì ngạc nhiên còn
có người thì tỏ vẻ như không hào hứng cho lắm…Không quan tâm đến những thái độ
đó, Yuri ngồi vào chiếc ghế đối diện với người đại diện bên phía đối tác…








Dưới sự giúp đỡ hết sức hiệu quả của hai người trợ thủ và
cũng nhờ vào tài ăn nói khéo léo của mình, nên buổi kí hợp đồng đầu tiên của
Yuri đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Phía bên đối tác còn gợi ý hợp tác vào những
lần sau, những ánh mắt nhìn họ lúc này là sự ngưỡng mộ chứ không còn nghi ngờ
như lúc đầu…Yuri đứng dậy bắt tay với người đại diện của bên đối tác…


-
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong dự án lần này của
các ông.


-
Tôi tin tưởng ở cô đấy cô Kwon, tôi mong chúng ta sẽ
hợp tác thành công và sẽ có một mối quan hệ tốt giữa hai tập đoàn của chúng ta.


-
Haha…tất nhiên rồi, được hợp tác với tập đoàn SM cũng
là một vinh hạnh của tập đoàn Kwon chúng tôi mà.


-
Đúng là tiểu thư nhà Kwon có khác, phong thái cũng thật
khác với người thường.


Cuộc nói chuyện vui vẻ chỉ bị cắt ngang khi người đại diện
có điện thoại và Yuri cũng xin cáo lui vì còn công việc giải quyết ở công ty.








Trong phòng làm việc riêng của mình, Yuri thả mình xuống
chiếc ghế sofa cố gắng thư giãn cái đầu đang căng ra như dây đàn của mình.


-
Wow, đúng là Kwon Yuri không đùa được đâu. – Sooyoung
đẩy cửa bước vào. – Cậu định ngồi đây đến khi nào mà chưa chịu ra về.


-
Tớ chỉ muốn nghỉ một chút để lấy lại tỉnh táo thôi.


-
Đi thôi, tớ sẽ lái xe đưa cậu về.


Yuri đứng dậy lấy áo khoác được treo ở móc nơi góc phòng rồi
bước ra cùng Sooyoung, vừa mở cửa thì cũng là lúc cô thấy Taeyoen cũng đang
xách đồ ra về…


-
Taeyoen giờ này cô cũng mới về sao? – Sooyoung lên
tiếng trước.


-
Ừ, tôi ở lại giải quyết một số chuyện.


-
Taeyoen…Cảm ơn cô – Đây là lần đầu tiên Yuri gọi tên
của Taeyoen những lúc trước cô toàn gọi là trợ lý Kim mà thôi.


Hơi bất ngờ vì sự thay đổi cách xưng hô của Yuri, nhưng rồi
Taeyoen cũng lấy lại sự bình tĩnh để khiến Yuri đỡ ngại ngùng hơn.


-
Không có gì thưa Tổng giám đốc.


-
Ngoài giờ làm việc cô có thể gọi tôi là Yuri.


-
Oh…


Cả ba người cùng đi xuống gara để lấy xe, nhưng vì để xe ở
khác khu nên cả ba chào tạm biệt nhau trước khi rẽ sang hai hướng ngược lại.








-
Tại sao lại tới đây?


-
Tớ có việc phải gặp Sunny một lát, cậu có thể vào trong
hoặc ngồi ở ngoài tùy ý.


Yuri bực mình nhưng cũng theo Sooyoung vào bên trong, trong
khi cô bạn của mình tiến thẳng vào phòng làm việc của Sunny thì cô lại ngồi vào
một chiếc ghế ở quầy pha chế. “Để xem nào, đã lâu rồi mình không dùng đến bình
Shake rồi.” Yuri nghĩ rồi bước vào bên trong quầy pha chế, lấy những thứ cần
thiết cho thứ đồ uống mà cô muốn pha rồi cho vào bình. Bắt đầu tung hứng chiếc
bình shake trên tay một cách điệu nghệ…





Jessica’s POV





Từ toilet bước ra, tôi nhìn thấy một người nào đó đang đứng
ở quầy pha chế trông rất giống Yuri…Người đó làm trò với bình shake cứ như một
bartender thực thụ, tôi không ngờ cô ấy lại có thể biết làm những việc này.
Việc nhìn thấy bình shake được tung hứng không phải là điều gì quá xa lạ với
tôi vì tôi cũng đã từng là một kẻ nghiện bar…đúng đã từng…Nhưng lần này là
khác, tôi không thể ngăn được bản thân nhìn cô ấy chằm chằm…thật sự rất thu
hút.


-
Sao cô lại ở đây vào lúc này Yuri?


Tôi đến ngồi vào chiếc ghế ở quầy pha chế, chống tay lên
cằm…Cô ấy dừng động tác rồi đổ hỗn hợp vừa pha vào một cái ly lấy ở trên giá
đựng…


-
Cô có muốn dùng thử không? Eh…Tôi không dám chắc là nó
ngon. – Cô ấy nhún vai. – Sooyoung bảo có chuyện cần gặp Sunny nên tôi đưa cậu
ấy đến.


Cô ấy đưa mắt về phía phòng làm việc của Sunny rồi đẩy cái
ly đến trước mặt tôi. Cô ấy chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi khi
tôi đưa ly nước lên miệng…


-
Cũng tuyệt lắm…Tên của nó là gì vậy? Tôi chưa từng thử
qua nó lần nào cả…


Cô ấy gãi đầu một cách bối rối, rồi mĩm cười với tôi…


-
Tôi cũng không biết, tôi chỉ cho những thứ mà muốn pha
rồi lắc đều chúng lên…Tôi không nghĩ vị của nó ổn.


-
Hì…thật sự rất tuyệt mà…Tôi không ngờ là cô lại biết cả
những chuyện này nữa đấy.


Tôi nói sau khi nhấm nháp thêm một tí thức uống chưa được
đặt tên ấy, khi uống ly cocktail này tôi có cảm giác như tâm trạng của người
pha nó đang vui thì phải…Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ là thế…Có khi nào
vị giác đánh lừa cảm giác không ta?


-
Có vẻ như cô đang có tâm trạng vui? – Tôi đặt ly
cocktail xuống rồi nhìn Yuri.


-
Cũng có thể…Ưm…Hôm nay tôi vừa mới ký được một hợp đồng
cho công ty…Hợp đồng đầu tiên của tôi.


Vị giác và cảm giác
của tôi đều đúng, cô ấy đang vui…Tôi cười rồi chúc mừng cô ấy. Như chợt nhớ ra
điều gì đó cô ấy quay sang hỏi tôi…


-
Sao cô còn ở đây vào giờ này? Không phải đã hết ca rồi
sao?


-
Yoong nói sẽ đến đón tôi, nhưng tôi chờ mãi vẫn chưa
thấy đến. Điện thoại thì lại không liên lạc được…Tôi đang định ra về…


-
Chắc em ấy có chuyện gì đó ở trường thôi. Tôi sẽ đưa cô
về…


-
Nhưng còn Sooyoung…


End POV


-
Dường như có ai đó đang gọi tên tớ phải không?


Sooyoung và Sunny từ trong phòng làm việc bước ra, tiến đến ngồi
vào những chiếc ghế trống ở quầy pha chế trong khi Yuri vẫn còn đứng bên trong
quầy…


-
Cậu không những ăn nhiều mà còn rất thính nữa, tớ và
Jessica đang nói xấu cậu đấy.


-
Ầy, cậu quá khen…Mà từ khi nào tên tớ lại xuất hiện
trong những cuộc nói chuyện của cậu vậy Yuri?


-
Tớ sẽ cho cậu tự đi bộ về nhà Soo…


Yuri lên giọng đe dọa, nhưng dường như lời nói ấy không có
tác dụng với Sooyoung vào lúc này…


-
Không cần đâu bạn yêu, tối nay tớ lại có hẹn với Sunny
rồi. Từ nãy giờ tớ đang lo sẽ để cậu về một mình nhưng có lẽ cậu cũng không
muốn tớ về cùng.


-
Cậu được lắm, dám đánh lẻ mà bỏ tớ.


Cuộc nói chuyện giữa bốn người ngày càng rôn rả và vui vẻ
hơn, nhưng không muốn làm lỡ mất cuộc hẹn của mình nên SooSun đã cố gắng đuổi
khéo Yuri và Jessica…








~~o0o~~





Tại một nơi nào đó…Trong một thư phòng, người đàn ông đang
bị bóng tối bao trùm che khuất cả khuôn mặt của mình, lâu lâu ông ta lại đưa
điếu xì gà lên miệng rít một hơi rồi phà khói thuốc ra khỏi vòm miệng mình…


-
Thưa ông chủ, bên nội gián thông báo rằng con gái của
Kwon Sukjin đã ký hợp đồng thành công với bên SM rồi ạ.


-
Hừm, được lắm…Quả là con gái của dòng họ Kwon, rất có
bản lĩnh…Nhưng lần này ta nhất định phải dành được cái dự án này từ tay bọn
chúng.


Ông ta dập điều thuốc vào gạt tàn ở trên bàn rồi đưa tay
xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa. Giọng nói vẫn đều đều vang trong căn phòng
tĩnh lặng và đầy bóng tối.


-
Còn việc ta giao ngươi theo dõi con bé đó thì như thế
nào rồi.


-
Vâng, về chuyện đó thì bọn đệ tử vừa báo lại là cô ta ở
chung nhà với một con nhỏ khác và còn hay đưa đón con nhỏ đó đi làm nữa. Chúng
em đã có địa chỉ nhà và cả nơi làm việc của chúng rồi.


-
Tốt lắm…Kế hoạch lần này nhất định phải thành công
không được phép thất bại…


Đưa tay ra hiệu cho đàn em đến gần, ông ta ghé sát vào tai
hắn thì thầm điều gì đó về kế hoạch đã được vạch ra trong đầu gã…Sau khi nghe
xong, tên đàn em cười và nói giọng nịnh bợ…


-
Ông chủ quả là thông minh, kế hoạch lần này thật hoàn
mĩ.


-
Thằng ngu…- Hắn ta đánh mạnh vào đầu tên đàn em rồi
quát – Ta thông minh nên mới làm ông chủ mi được chứ?


-
Vâng, tại em nông cạn xin ông chủ tha tội.


-
Cút ra ngoài đi…Và nhớ không được xảy ra bất kỳ sai sót
nào, biết chưa?


-
Vâng thưa ông chủ.








END CHAP





~~o0o~~


Được sửa bởi amber ngày 6/2/2012, 2:41 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 1:54 pm

Yuri đang ngồi làm việc bỗng nghe có tiếng động ở bên ngoài,cô đóng màn hình laptop rồi ra để xem có chuyện gì. Đưa tay bật công tắc đèn,cô nhận ra YoonA đang bước vào với một vẻ mặt hết sức mệt mõi.
- Sao giờ này em mới về? Trông em không khỏe Yoong?
- Unnie…Em đã làm thức giấc của unnie sao?
- Không, có chuyện gì vậy?
- Không có gì, chỉ là cái lịch học chết tiệt ấy đang dần rút cạn sinh lực của em…Mà chỉ còn mấy ngày nữa là em phải nộp bài tiểu luận của mình rồi.
- Em có cần unnie giúp gì không?
YoonA lắc đầu một cách yếu ớt rồi đứng dậy tiến về phía nhà bếp, cô mở tủ lạnh lấy một chai nước ra uống rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi. Yuri cũng đi theo và ngồi vào chiếc ghế đối diện…
- Em nên nói chuyện với Jessica, cả chiều hôm nay cô ấy đã ngồi chờ em ở quán đấy.
- Vâng em biết rồi, em đi nghỉ trước đây.
- Ừm…


Sáng hôm sau, vẫn là YoonA đi học sớm, vẫn là Yuri nấu bữa sáng và đưa Jessica đi làm…
- Cảm ơn cô…
- Không có gì, tôi đi trước đây.
Jessica vẫy tay chào với Yuri trước khi cô ấy phóng xe đi hòa cùng dòng xe tấp nập trên đường phố Seoul vào buổi sáng…

Jessica’s POV

Tôi định xoay người bước vào quán nhưng có ai đó đánh nhẹ vào vai khiến tôi giật mình quay người lại…

- Cô gì ơi! Cho tôi hỏi…
- À, vâng…Có chuyện gì ạ?

Một người đàn ông đứng tuổi chống gậy đưa mảnh giấy tới trước mặt tôi rồi hỏi…

- Cô chỉ giúp tôi đường đến địa chỉ này được không? Lâu rồi tôi không lên Seoul nên không nhớ nữa…

- Vâng ạ.

Tôi cầm tờ giấy, đọc địa chỉ trên đó…A, nơi người đàn ông này muốn đến cũng khá gần ở đây nên tôi có thể giúp được….

- Vâng, ông đi thẳng một đoạn tới ngã tư ông rẽ trái…bla…bla…

Tận tình chỉ dẫn nhưng có lẽ vì tuổi cao nên có vẻ như ông không hiểu những gì tôi nói cho lắm…Tôi hỏi lại…

- Ông có hiểu chưa ạ?

- À…ừm, tôi thấy nó rắc rối quá cô à…Hay phiền cô đưa tôi
đến đó được không?


- Ơh…

Khẽ liếc qua đồng hồ trên tay, vẫn còn 10’ nữa mới vào làm…Tôi gật đầu đồng ý với ông lão rồi dẫn ông đến địa chỉ trên mảnh giấy đã ghi…


End POV

Jessica đưa ông lão đến một đoạn hẽm nhỏ cách địa chỉ ấy một đoạn không xa mà đường đi đến đó cũng không quá khó nên Jessica ngỏ ý muốn ông lão tự đi để cô còn quay lại kịp thời gian vào làm…

- Vâng, đến đây thì ông chỉ cần đi thẳng một chút nữa là ông có thể đến nơi thôi ạ…
- Cảm ơn cô gái, cô thật là tốt bụng…
- Không có gì đâu ạ.


Cô cúi chào ông lão lễ phép rồi quay bước đi, nhưng chỉ vừa quay bước đi cô đã cảm nhận được một ai đó dùng chiếc khăn bịt miệng khiến cô không thể nào hét lên được…

- Ưm…ưm… - Cố gắng hét thật to nhưng dường như không lời nào có thể thoát ra khỏi miệng cô…Trước khi thứ thuốc mê trên chiếc khăn làm cô ngất đi, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy người đàn ông đang bịt miệng mình nói điều gì đó…

- Cô thật tốt bụng nhưng lại yêu nhầm đúng vào con gái của kẻ thù ông chủ tôi…





~~o0o~~


Yuri vừa đến công ty đã phải vùi đầu vào một đống giấy tờ, chắc có lẽ đến việc lấy hơi để thở cũng là một điều quá xa xỉ đối với cô vào lúc này…
- Hãy xem con sâu công việc của chúng ta này…

-Tớ không có thời gian để đùa đâu shikshin.
-Vâng, tớ chỉ đến nhắc là xíu nữa cậu còn có một cuộc
họp để bàn về kế hoạch cho dự án lần này.

-Tớ biết rồi, tớ thật không tài nào hiểu nỗi những thứ
điều khoản rắc rối này…Chúng khiến bệnh đau đầu của tớ ngày càng nặng hơn.


Cô đập mạnh sấp giấy trên tay xuống bàn rồi dựa lưng hẳn ra sau ghế…
-Bình tĩnh nào bạn yêu, tớ sẽ giúp cậu. – Sooyoung sắp xếp lại giấy tờ trên bàn một cách gọn gàn – Mà tại sao cậu lại không nhờ Taeyoen, tớ nghĩ những vấn đề này không có gì là khó đối với cô ấy cả.

-Mỗi người đều có một công việc riêng của mình, tớ không
muốn làm phiền ai cả.


- Vậy tớ ở đây làm gì Yuri? Cậu cũng biết chuyên ngành của tớ là marketing chứ không phải là làm thư ký kè kè bên cậu mà không thể giúp được gì cho cậu thế này đâu Yuri à.

Sooyoung bực mình ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với Yuri, cô thấy mình thật vô dụng khi không thê giúp gì cho Yuri vào lúc này, bởi vì đây không thuộc chuyên ngành của cô…
-Tớ xin lỗi, nhưng nếu không có cậu…Tớ cảm thấy mình thật cô đơn khi ở đây.

- Thôi được rồi, cậu nên nghỉ ngơi một chút…Còn về việc này, tớ nghĩ cậu cần có một ai đó biết về luật kinh tế mới có thể giúp cậu. Tớ đi “làm việc” đây.

Cô cố gắng nhấn mạnh từ “làm việc” để mong Yuri có thể hiểu được cô không muốn mình tiếp tục với danh một thư ký nhưng lại chẳng giúp được gì cho bạn mình…

Yuri’s POV


Tôi vẫn ngồi im lặng nghe Sooyoung nói, tôi biết người bạn thân của mình tức giận nhưng lại đang rất cố gắng kìm nén cơn giận của mình như thế nào…Tôi biết mình đã ép buộc cậu ấy làm một công việc mà từ trước giờ cậu ấy chưa từng nghĩ đến sẽ làm…Tôi thấy mình thật ích kỷ khi không nghĩ đến cảm
nhận của cậu ấy…Tôi thật không xứng đáng với tình bạn của chúng tôi…Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của tôi…


“Alo…”

“Yuri…Jessica có chuyện gì sao?”

“Sunny…Có chuyện gì vậy?”

Tôi bất ngờ vì người gọi là Sunny, vì ít khi nào mà cậu ấy lại gọi tôi vào những lúc tôi đang làm việc và càng đặc biệt hơn khi người đầu tiên cô ấy hỏi là Jessica…


“Hôm nay không thấy Jessica đi làm nên tớ gọi điện hỏi cậu, tại tớ vẫn chưa có số điện thoại của cô ấy”

“Sao lại không đi làm? Sáng nay chính tớ đưa cô ấy đến quán cậu rồi mới đi làm mà”

“Nhưng từ sáng giờ tớ vẫn chưa thấy cô ấy tới đây”

“Quái lạ…” Yuri nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc “Đã gần 10h, nếu có chuyện gì cô ấy cũng phải nói chứ? Được rồi, tớ sẽ điện thoại cho cô ấy”

“Ừ, bye cậu.”

Vừa kết thúc cuộc gọi với Sunny, tôi liền quay số Jessica nhưng điện thoại cô ấy lại không liên lạc được… “Chắc điện thoại cô ấy hết pin…” Tôi nhũ thầm rồi lại quay số Yoong…

“Yuri unnie…”

“Yoong…Em đang ở đâu vậy?”

“Unnie bị làm sao vậy? Em đang học ở trường mà”

“Oh…unnie chỉ hỏi vậy thôi, em tiếp tục học đi.”

Tôi vội vàng cúp máy trước khi kịp để nghe Yoong nói thêm câu gì…tôi không muốn Yoong suy nghĩ mà mất tập trung học...Tự nhiên một cảm giác lo lo ập đến, dù biết là cô ấy có thể đã nhớ nhà mà quay về nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm được. Ít ra cô ấy cũng phải điện thoại để báo với tôi một tiếng là cô ấy đã về nhà, đằng này lại tắt cả điện thoại…Hay là sợ tôi đòi trả ơn…Aishh…Cô ta đã không còn là con nít nữa, tập trung thôi….Dù là nói như vậy nhưng tôi vẫn không tài nào tập
trung vào làm việc được…Lâu lâu tôi lại nhìn vào cái điện thoại một lần…Đến cả việc Sooyoung vào mà tôi còn không nhận ra…


- Làm gì mà cậu nhìn cái điện thoại ghê vậy?

- Cậu vào khi nào mà tớ không biết.

- Vào đủ lâu để biết con mắt cậu đã lòi ra sắp đụng đến cái điện thoại đang nằm trên bàn kia.

- Yah…

- Đùa thôi, đến giờ ăn trưa rồi đấy.

- Tớ không muốn ăn, tớ muốn…

- Muốn tiếp tục xem cái điện thoại có bốc hơi trước mắt cậu không chứ gì?

Tôi ngước lên nhìn Sooyoung với ánh mắt không được thân thiện cho lắm, cậu ấy đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng rồi mĩm cười, tôi miễn cưỡng rời khỏi phòng để đi ăn trưa với cậu ấy để bịt miệng cậu ta lại…

End POV




Sau khi xong bữa trưa cực hình với cô bạn thân của mình, Yuri chuẩn bị một số tài liệu để họp bàn kế hoạch…
Bây giờ Yuri mới hiểu ngồi vào chiếc ghế quyết định mọi việc không sung sướng gì? Mọi quyết định đưa ra đều phải suy nghĩ thật kĩ vì nó liên quan đến sự tồn vong của cả tập đoàn…Kế hoạch dự án chỉ mới thông qua được 1/3 mà cô đã thấy mọi người đều có vẻ mệt mõi, vừa lúc cô cho dừng cuộc họp thì chiếc điện thoại nằm trong túi quần cô rung lên…Cảm giác bất an chợt quay lại, cô nhìn vào dãy số lạ hiện trên màn hình điện thoại rồi từ từ nhấn nút trả lời cuộc gọi…


“Alo…”

“Cho hỏi người tôi đang nói chuyện có phải là Kwon Yuri?” Tiếng nói đầu dây bên kia đã được làm méo một cách cố ý nhưng vẫn còn nhận ra đó là giọng của một người đàn ông…

“Vâng, tôi là Kwon Yuri. Cho hỏi ông là ai?”

“Haha…Nếu muốn biết tao là ai và còn muốn gặp lại con người yêu của mày thì hãy đến phòng số 123
khách sạn KBS mà gặp tao…À, tao khuyên mày nên đi một mình và không được báo cảnh sát…Nếu không tao không đảm bảo rằng con nhỏ này còn có thể thở đâu.”


“Alo…alo…”

Dứt lời đầu dây bên kia cúp máy trước khi Yuri kịp nói thêm được gì? Người yêu của cô…Chẳng lẽ người mà bọn chúng đang nói đến là Jessica?

- Có chuyện gì vậy Yuri? – Sooyoung đặt tay lên vai Yuri

- Có thể Jessica đã bị bắt cóc…

...


- Yuri hãy nghe tớ, hãy để tớ đi với cậu.


Sooyoung đi theo năn nỉ Yuri từ phòng họp đến gara lấy xe nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời nói của Sooyoung, cô không muốn lôi Sooyoung vào chuyện rắc rối này…
- Không được Sooyoung, chúng đã nói tớ phải đi một mình và không được gọi cảnh sát nếu không…Tớ nghĩ chúng không đùa đâu Soo.

- Nhưng cậu đi một mình quá nguy hiểm…

- Tớ không biết chúng là ai và chúng cần gì nhưng tớ nghĩ chúng cần tớ nên mới dùng Jessica làm con tin…Cậu hãy để tớ tự giải quyết vụ này.


Nói xong Yuri leo lên xe nổ máy đi để Sooyoung chạy theo gọi phía sau một cách vô vọng…

- Yuri…Yuri…Chết tiệt…

Sooyoung lấy điện thoại ra bấm một dãy số điện thoại, sau một lúc chờ thì đầu dây bên kia cũng đã chịu nghe máy…

“Hyo, tớ cần cậu giúp…”





~~o0o~~


Yuri cho xe chạy vào gara khách sạn rồi bước vào thang máy bấm số phòng mà người đàn ông lúc nãy đã nói trong điện thoại…Cô hít một hơi thật dài trước khi đưa tay lên nhấn vào chiếc chuông cửa…[Ding…dong]…Một người đàn ông mặc vest đen đeo kính đen mở cửa, hắn tránh người sang một bên để cô bước vào bên trong căn phòng…
- Mời ngồi cô Yuri…

Người đàn ông có vẻ là cầm đầu những người lực lưỡng to con khác trong phòng ra hiệu cho Yuri ngồi xuống chiếc ghế trống…

- Cô ấy đâu?

- Từ từ đã cô Yuri, sao lại vội vàng như vậy? Cô cứ ngồi xuống, uống trà với tôi rồi ta sẽ nói chuyện.

- Không cần đâu, ông cần gì cứ đi thẳng vào vấn đề…

- Cô thẳng thắn lắm cô Yuri, nhưng tôi đang là chủ của trò chơi này, tôi muốn cô phải nghe lời tôi.

Hắn hất cằm ra hiệu cho 2 người khác đến ép Yuri ngồi xuống ghế và lấy chén trà trên bàn đưa vào tay Yuri….

- Tôi biết tên cô thì tôi cũng muốn cô biết tên tôi, rất công bằng mà phải không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Park Myeong Soo – hắn chìa tay về phía Yuri nhưng cô lơ nó đi quay mặt về một hướng khác, ngay lập tức 2 tên lúc nãy tiến sát lại hai bên cô nói với giọng đe dọa. – Cô Yuri mong cô hợp tác…

Yuri đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn một cách miễn cưỡng rồi thả ra ngay lập tức, mặc dù không thật sự hài lòng với thái độ vừa rồi của Yuri nhưng hắn vẫn nở một nụ cười tự mãn trên miệng…

- Cô Yuri chúng ta bắt đầu công việc của mình nào…
- Tôi đã nói rồi, tôi cần gặp bạn tôi…
- Chuyện đó là không thể nếu như chúng ta chưa giải quyết xong chuyện của chúng ta…
- Vậy thì ông hãy vào chuyện chính luôn đi, tôi không muốn dài dòng.

- Tôi đã nói đây là trò chơi của tôi và tôi muốn nó phải theo ý tôi cô Yuri – Hắn ngồi dựa lưng ra sau ghế, châm một điếu thuốc rồi rít thật mạnh – Nếu như cô đã nôn nóng muốn biết chúng tôi cần gì thì tôi không vòng vo để mất thời gian của cô…

Hắn vừa nói hơi thuốc từ trong miệng phà ra theo từng nhịp cử động của vòm miệng , nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi hắn khi hắn ghé sát mặt mình đến mặt của Yuri…

- Tôi muốn cô giao cái dự án mà cô vừa ký được với bên SM cho tôi và tôi trả lại thứ mà cô đang muốn nhìn thấy….
- Ông…- Yuri cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước một tên cáo già như Park Myeong Soo – Tôi không biết ông đang nói đến chuyện gì…

- Sao lại không trung thực như thế cô Yuri, tôi biết cô đã ký hợp đồng với bên SM và tôi còn biết nội dung, thời gian của buổi ký hợp đồng luôn kia mà…Chúng ta nên thành thật với nhau thì hơn dù sao chúng ta đều có mục đích của mình mà phải không cô Yuri?

- Được rồi…Tôi sẽ nói cho ông biết…

- Như thế có phải chúng ta sẽ đỡ làm mất thời gian của nhau hơn không? – Park Myeong Soo nở nụ cười chiến thắng trên mặt khi nhìn thấy biểu hiện giống như buông xuôi của Yuri.

- Dù có chết tôi cũng không thể giao dự án này cho ông.

Yuri đứng dậy chống hai tay lên bàn ghé sát face to face với Park Myeong Soo, mắt hắn mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên và tức giận nhưng ngay sau đó khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, một bên khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm…


- Cô gan lắm, nhưng còn cô ta...- Hắn hất cằm về phía đàn em ra hiệu chúng xoay cái laptop đang đặt lên bàn về phía Yuri…Trên màn hình hiện lên một cô gái đang bị trói, đầu cô ấy cúi gầm xuống không một biểu hiện nào để có thể chắc chắn cô ấy đang ở trong tình trạng ổn cả…

Yuri cắn chặt răng, dường như mọi cố gắng kìm chế cơn giận đã tan biến ngay khi cô nhìn thấy hình ảnh một cô gái đang bị trói như vậy, cô lao đến túm lấy cổ áo của Park Myeong Soo nhưng bị hai
đàn em của hắn lôi cô ra, ấn ngồi vào chiếc ghế cô đã ngồi trước đó…


- Ông đã làm gì cô ấy hả? Ông đã làm gì?
-Bình tĩnh cô Yuri, cô ấy chỉ ngất đi một chút thôi…Cô có muốn cô ấy tỉnh lại để nhìn thấy rõ khuôn mặt không?

Một tên đàn em khác đưa chiếc điện thoại cho hắn, không cần làm gì thêm hắn áp điện thoại vào tai…

- Hãy làm cho cô ta tỉnh lại đi…- Hắn ngắt kết nối ngay khi ra mệnh lệnh…

Và dường như mệnh lệnh của hắn được thực thi ngay tức thì khi mà màn hình laptop xuất hiện thêm một tên nữa, trên tay hắn đang cầm một cái xô đựng nước. Yuri như không còn tin vào mắt mình khi tên đó đổ tất cả nước đang có trong xô lên người cô gái kia…Mọi cố gắng cầm cự hay tỏ ra mạnh mẻ đã không còn khi khuôn mặt Jessica dần dần hiện ra khi cô ấy ngước lên…

- Thế nào? Đó có phải là bạn cô không? – Hắn đưa tay nhấn tắt màn hình.

Yuri không nói gì, chỉ ngồi nhìn trân trân vào màn hình laptop giờ đây đã tối đen không còn hiện ra hình ảnh đau đớn của Jessica nữa…Đầu óc cô lúc này không còn nghĩ được gì vào lúc này, hình ảnh Jessica bị trói và lã đi đủ chiếm hết tâm trí cô…Môi cô mấp máy tạo nên từng tiếng nhỏ và
ngắt quãng…


- Được…Tôi sẽ giao dự án cho ông…

~~o0o~~

Chiếc xe Lamborghini lao đi trong dòng xe tấp nập, cô gái ngồi sau vô lăng dường như đã không còn khái niệm tốc độ, cô liên tục tăng tốc dù rằng hiện giờ đường phố Seoul đang trong giờ cao điểm…


- Có chuyện gì vậy Sooyoung?

- Lên xe đi…





Sooyoung dừng xe trước cổng nhà Yuri, vì là bạn thân nên việc vào được nhà của Yuri không phải là chuyện khó…Vào nhà, ngồi vào sofa Soo bắt đầu thuật lại chuyện của Yuri một cách cẩn thận và đầy đủ nhất…


- Cái gì? Cậu nói hiện giờ một mình Yuri đến gặp bọn bắt cóc sao?

- Đúng vậy…

- Sao cậu không đi theo cậu ấy? Cậu có biết địa điểm của họ không?

- Tớ không biết, thực sự không biết…Tớ chỉ nghĩ mình cần cậu giúp và gọi điện cho cậu, lúc đó tớ không biết mình nên làm gì nữa…

Khuôn mặt Sooyoung hiện rõ vẻ mệt mõi và mất bình tĩnh, cô tự trách bản thân vì sao lúc đó không bình tĩnh hơn thì có lẽ mọi chuyện không quá khó khăn thế này…

- Không sao…Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này…Bọn chúng cần gặp Yuri có nghĩa là chúng cần Yuri và lấy Jessica làm con tin, tớ nghĩ lúc này cả hai người họ vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu.

Cả hai đang ngồi im lặng thì bỗng chuông cửa reo lên, Soo nhanh chóng chạy ra mở cửa theo sau là Hyo…

- Yuri cậu ổn chứ?
- Soo, cậu đang làm cái quái gì trong nhà tớ vậy? Cậu
muốn Yoong biết cái rắc rối này sao…

- Yuri bình tĩnh nào, Soo chỉ là đang quan tâm đến cậu thôi. Yoong chưa về nhà, vào trong đi rồi cậu phải kể hết mọi chuyện cho tớ đấy.


Hyo cố kìm nén cơn giận của Yuri khi đưa tay vỗ vỗ lên vai cô ấy, rồi đẩy cả hai vào chiếc bàn nơi nhà bếp ngồi…
Yuri kể hết mọi chuyện cho Hyo và Soo nghe, Hyo chăm chú nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt của Yuri, mặc dù còn rất trẻ nhưng với một khả năng phán đoán nhanh nhạy một con mắt tinh tường và lòng quả cảm hiếm có nên dù chỉ mới có 22 tuổi Hyo đã lên lon thiếu tá. Kinh nghiệm mấy năm phỏng
vấn tội phạm đã cho cô biết tâm lý của Yuri không thật sự ổn trong lúc này nhưng cô ấy vẫn tỏ ra vẻ bình thường qua từng lời nói…Cái gì quá bình thường, bình thường đến mức kì lạ thì rất bất bình thường…


- Yuri bình tĩnh nào…Cậu nói Park Myeong Soo muốn hợp đồng dự án của tập đoàn Kwon và SM?
- [Gật đầu]…Ừm.
- Park Myeong Soo là một tên trùm xã hội đen, hắn đang là chủ của một vài Bar trá hình…Nhưng có vẻ như hắn có tay trong nên những lần đến kiểm tra Bar của hắn lại không có chuyện gì cả…Tên này
rất ranh ma, mọi việc hắn làm điều được xóa dấu vết hết sức sạch sẽ…Nhưng tớ vẫn không hiểu, tại sao lần này hắn lại quan tâm đến dự án của tập đoàn Kwon, đó không phải lĩnh vực mà hắn có thể làm được, cộng với việc hắn công khai cho cậu biết tên và cả việc hắn bắt cóc Jessica để yêu cầu cậu giao hợp đồng…Tớ có cảm giác có chuyện gì đó mờ ám….Địa điểm giao dịch là ở đâu Yuri?


- Ở kho hàng bỏ hoang phía tây Seoul…




~~o0o~~


Yuri cho chiếc xe dừng ở đầu đoạn đường mòn dẫn vào bên trong khu kho hàng bỏ hoang, hai bên đường mòn cỏ mọc cao hơn cả đầu gối, xung quanh hết sức vắng vẻ…Trên tay cô đang cầm một chiếc cặp nhỏ, càng đến gần kho hàng cô càng nắm chặt tay cầm của chiếc cặp hơn…




Ở một nơi khác…

- Theo như camera trên người Yuri cho thấy thì địa điểm ở đâu khá trống, cũng may là cỏ hoang ở đây mọc khá cao nên chúng ta có thể lợi dụng làm nơi ẩn nấp.

- Thưa thiếu tá, mọi chuyện đã chuẩn bị sẳn sàng chỉ còn chờ lệnh của thiểu tá.

- Được rồi, nhắc nhở mọi người tập trung cao độ, tuyệt đối không được mắc sai lầm vì chúng đang có con tin trong tay…- Hyo quay sang hai người đang ngồi bên cạnh trong xe cơ động của mình. – Hai người yên tâm, họ sẽ không sao đâu. Soo nhớ là luôn bên cạnh Yoong nhé.
- Ừm…

- Hyo unnie, em muốn vào bên trong cứu Sica, hãy cho em theo cùng với đội của chị.

- Không được đâu Yoong, em sẽ được vào nhưng không phải là lúc này – Hyo nghiêm mặt nói với YoonA rồi tiếp tục nhìn vào sơ đồ đường đi ở màn hình máy tính. Cô nghĩ mình thật yếu lòng khi lúc nãy ở nhà Yuri đã đồng ý đưa Yoong theo.

*Flashback*

- …Địa điểm giao dịch là ở đâu?...

- Ở kho hàng bỏ hoang phía tây Seoul…

Cả ba vì quá mãi mê với câu chuyện của mình mà đã không để ý rằng từ nãy giờ YoonA đã về và nghe được khá khá cuộc hội thoại của họ…Đến khi YoonA lên tiếng, cả ba mới giật mình quay sang nhìn YoonA…

- Yuri unnie, có chuyện gì vậy? Tại sao Hyo unnie lại ở đây vào lúc này?
- Yoong…
- Em muốn biết sự thật unnie…

Yuri nhìn về phía Hyo cầu cứu nhưng có vẻ như chính Hyo cũng không biết nên bắt đầu nói với YoonA như thế nào để YoonA ít sốc nhất…Cô từ từ ra hiệu YoonA đến ngồi cùng với cả ba rồi chậm rãi nói mọi chuyện cho YoonA biết…


*End Flashback*




~~o0o~~

Yuri được đưa đến một căn phòng nhỏ, theo phía sau là hai tên lâu la…Trong phòng một chiếc bàn được đặt ở giữa cùng với hai chiếc ghế, một cái Park Myeong Soo đã ngồi, hắn ra hiệu cho Yuri ngồi vào chiếc ghế còn lại…

- Tài liệu mà tôi cần đâu?

- Tôi cần nhìn thấy bạn tôi trước.

- Hừm, được thôi. Đưa bạn cô ta vào.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, hai tên khác đưa Jessica vào…Vừa nhìn thấy Yuri đã lên tiếng gọi nhưng có vẻ như Jessica đã ngất đi từ lúc nào nên không nghe thấy…

- Jessica…Jessica…Ông đã làm gì cô ấy?
- Bình tĩnh nào, chỉ là cô ấy mệt quá nên ngất đi thôi…Cô hãy đưa tài liệu đây và chúng ta sẽ kết thúc mọi việc.

- Thứ mà ông cần đây – Yuri thả chiếc cặp lên bàn một cách mạnh bạo rồi tiến về phía Jessica, Yuri nhẹ nhàng đặt Jessica lên lưng mình rồi cõng đi.

Sau khi kiểm tra xong tài liệu mà Yuri đưa, lúc này Park Myeong Soo lên tiếng…
- Cô Yuri chúng ta chưa xong việc đâu.

- Tôi đã đưa thứ mà ông cần, mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.

- Cô nghĩ tôi không biết, bên ngoài kia bạn cô thiếu ta Hyoyoen đang mai phục chúng tôi ư? Nhưng không sao, chỉ cần cô và bạn cô đồng ý làm con tin để chúng tôi thoát ra khỏi đây thì cô sẽ an
toàn.


Quả thật Park Myeong Soo quá ranh mãnh, dường như hắn luôn biết trước nước cờ mà đối phương sẽ đi, mọi thứ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Yuri…Kế hoạch mà cô và bạn mình vạch ra đã bị lệch theo một hướng khác…

Chưa kịp nói lời nào, Yuri đã bị hai tên đến nắm lấy cánh tay của mình…Còn Jessica thì vẫn không biết trời trăng mây gió gì trên lưng Yuri…

- Thiếu tá Kim Hyoyoen, tôi biết cô đang ở ngoài kia…Bạn cô đang ở trong tay tôi, nếu như cô để chúng tôi ra khỏi đây an toàn thì bạn cô cũng sẽ ra về lành lặn mà không có bất kỳ một tổn thương
nào cả.


Tiếng của Park Myeong Soo vang lên qua chiếc loa đã được gắn ở kho hàng, Hyo biết kế hoạch mà mình định ra trước đó đã bị phá sản nên cô đành phải xuất hiện, cô cầm một chiếc loa cầm tay và bước ra khỏi chỗ ẩn nấp…

- Park Myeong Soo, ông hãy nói yêucầu của ông tôi sẽ đáp ứng, nhưng ông phải chắc chắn rằng hai người bạn của tôi đang an toàn trong tay ông.

- Cô hãy nhìn về phía cửa sổ bên tay trái của cô xem…

Yuri và Jessica đều đang bị trói được đẩy lạigần cửa sổ nơi ánh mắt Hyo hướng về…Cô nhận thấy Yuri đang cố gắng vùng vẫy nhưng còn Jessica thì không có phản ứng gì.

- Được rồi, ông hãy nói yêu cầu của ông đi…

- Tôi mong cô ra lệnh cho đội của mình rút khỏi khu vực của này ngay lập tức, và cho một chiếc xe đến đây.

- Được, ông cho tôi một ít thời gian để đưa xe vào cho ông.




- Thưa thiếu tá, chúng tôi đã tiếp cận được với kho hàng.

Tiếng một viên cảnh sát vang lên qua bộ đàmđược gắn trên tai của Hyo, cô biết thể nào Park Myeong Soo cũng sẽ đưa ra nhiều yêu sách nên đã chuẩn bị trước kế hoạch B…Giờ mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý đồ của cô…

- Park Myeong Soo, xe mà ông yêu cầu đã đưa tới.

- Được…Cô cũng phải rời khỏi đây thiếu tá.

Hyo quay lưng bước đi, cô nói nhỏ qua chiếc bộ đàm với viên cảnh sát đã thâm nhập vào kho hàng…

- Minho, hãy cẩn thận…Đội của chị sẽ vào tiếp ứng ngay. Phải cố gắng bắt sống Park Myeong Soo.

- Vâng.




- Eunhyuk, dọn dẹp hết mọi thứ rồi rút khỏi đây mau...Còn hai con nhóc kia – Hắn hất cằm về căn phòng nhốt Yuri và Jessica - …thì tiễn chúng về với ông bà được rồi.

- Vâng thưa đại ca.



Trong căn phòng bị nhốt, Yuri đang cố gắng tìm một vật gì đó có thể cắt đứt dây thừng trói tay mình, mắt cô hoạt động hết công suất khi lia mắt khắp căn phòng…Bất ngờ, tay cô chạm vào một vật gì đó dưới sàn, cô quay lưng lại để nhìn vật đó…Một mảnh kim loại đã khá cũ nhưng đó lại là tia hi vọng
để giúp cô thoát ra khỏi nơi này…


- Cố lên một chút nữa thôi….ouch…- Trong lúc cắt dây không may mảnh kim loại đã cắt một vết trên tay Yuri nhưng cô không quan tâm đến vết thương mà vẫn tiếp tục cắt sợi dây trói.



- Đại ca ra xe trước đi, em lên xử hai đứa nó rồi ra sau.

- Xử thật gọn đó, tao để lại hai thằng để yểm trợ mày.

- Vâng.

Eunhyuk cùng hai tên đàn em đi về phía căn phòng nhốt con tin của mình…Hắn lên đạn rồi chỉa súng về phía Yuri và Jessica, Yuri nghiến chặt răng mắt nhìn chằm chằm về phía Eunhyuk, cô đã tháo được dây nhưng Eunhyuk lại vào trước khi cô kịp thoát ra ngoài hay ít nhất là có thể hạ đo ván hắn…

- Vĩnh biệt…

[Bang…]




- Minho bên trong đó thế nào rồi?

- Cáo sắp rời khỏi hang…
- Hành động đi.

Minho nhắm bắn vào một tên theo sau Park Myeong Soo, vì bất ngờ những tên còn lại đứng bao quanh lấy Park Myeong Soo để yểm trợ cho hắn thoát khỏi kho hàng và tiến ra chiếc xe để tẩu thoát…

[Bang…]

- Park Myeong Soo, ông đã bị baovây…

- Bọn cớm chết tiệt…giết chúng…

Nhận được lệnh từ đại ca của mình, những tên lâu la rút súng xả đạn một cách điên loạn về nơi đội của Minho đang ẩn nấp…



Ở bên ngoài, Hyo nghe thấy có tiếng súng liền ra hiệu cho đội của mình tiến vào bên trong, đội cô liền tiếp cận, bao vây cả kho hàng sẳn sàng xông vào tiếp ứng cho đội của Minho bên trong…




[Bang…]

- Có chuyện gì vậy? – Theo quán tính, Eunhyuk quay lại phía sau. – Hai đứa tụi bây ra ngoài xem Đại ca có chuyện gì?

- Vâng.

Khi hai tên kia vừa bước ra khỏi căn phòng, Eunhyuk quay về phía con tin để tiếp tục hoàn thành mệnh lệnh đã được giao…Nhưng hắn không ngờ trước khi hắn kịp nổ súng thì đã bị Yuri cho một cú
đau điếng vào đầu, cây súng rơi dưới chân của Yuri. Cô lượm lên dắt nó vào sau lưng quần của mình, nghĩ rằng cho một gậy vào đầu Eunhyuk là đủ khiến hắn bất tỉnh nên cô quay về phía Jessica để cởi trói giúp cô ấy, Eunhyuk thừa cơ hội lấy một khẩu súng được giấu dưới ống giày của mình lên nhắm bắn vào Yuri…



[Bang…]

Yuri gục xuống bên cạnh Jessica, một tay giữ chặt vết thương của mình còn một tay cô cố gắng chống dưới đất để làm lực đẩy cô đứng dậy nhưng Eunhyuk đã đứng phía sau cô từ lúc nào…

- Con khốn, tao sẽ đưa mày về chầu…


[Bang…]

Tiếng súng vang lên khô khốc…Eunhyuk đổ gục xuống dưới nền đất, rất may cho Yuri là Hyo đã cho một phát vào đầu hắn trước khi hắn kịp găm viên đạn kia vào đầu Yuri…Cô dùng hết sức còn lại của mình để đứng dậy nhìn về phía người vừa cứu mình thoát khỏi lưỡi hái của tử thần…

- Hyo…

- Tớ đã đến kịp lúc phải không?

- Rất kịp…Không phải cậu đi bằng cửa chính sao?

- Tớ thích vào bằng cửa sổ hơn…- Hyo nhún vai một cách tự tin rồi cả hai mĩm cười nhẹ.

[Rầm…]

Cánh cửa được phá ra một cách thô bạo nhất có thể, đập vào mắt YoonA là hình ảnh của một người con gái đang bị trói chặt miệng bị dán băng keo…Cô lao vội đến tháo bỏ những thứ đang làm cô gái ấy kiệt sức…

- Yuri unnie…Cô ấy…- YoonA nhìn sang

- Không sao, chỉ là ngất đi thôi.

- Sica…Sica…

YoonA lay nhẹ vai của Jessica để đánh thức cô ấy, có vẻ như bị ngất một lúc dài đã khiến Jessica không quen lắm với ánh sáng đang chiếu vào căn phòng…Cô nhíu mày để làm quen với ánh sáng…Như chợt nhớ ra tình cảnh mấy ngày qua ở chung với bọn bắt cóc khiến Jessica thét lên…

- Á…..á….Thả tôi ra…thả tôi ra…
- Bình tĩnh nào Sica, Yoong đây….Yoong đây….

- Yoong…

- Không sao…không sao nữa rồi…


Jessica ôm chầm lấy YoonA…Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đối với cô, nước mắt đã chực trào trong mí mắt giờ có dịp tuôn ra sau những ngày mà cô nghĩ rằng mình đang cận kề cái chết…Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Jessica…Ngay cả khi người yêu của cô đang ở bên cạnh, đang ôm cô nhưng cô vẫn
có một cảm giác không an toàn trong lồng ngực mình…


Yuri mĩm cười nhẹ, cô ra hiệu với Hyo rồi im lặng rời khỏi căn phòng…Khẽ nheo mắt vì vết thương trên bã vai mà tên Eunhyuk đã gây ra lúc nãy cho cô, cô cắn chặt răng để ngăn bản thân phải rên lên vì đau. Nhưng bóng tối ập đến với cô bất ngờ, trước khi không còn nhận thức cô chỉ nghe thấy tiếng
ai đó gọi tên mình…

- Yuri….


END CHAP

~~o0o~~

HAIZZZ….CUỐI CÙNG CŨNG HOÀN THÀNH 3 CHAP TIẾP THEO RỒI, MONG CÁC RDS TIẾP TỤC ỦNG HỘ BƠ NHA…MÀ HIỆN NAY BƠ ĐANG BUỒN CÁI KISS CỦA SICA TRONG DRAMA ĐÂY…BUỒN QUÁ…BUỒN ƠI LÀ BUỒN, SAO LẠI LÀ KISS CHỨ? LẠI CÒN THÂN THÂN MẬT MẬT NỮA…ỨA MÁU ỨA GAN….=(( OAOA….


Được sửa bởi amber ngày 6/2/2012, 2:20 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
JennyLee36
Member
Member


Posts : 120
Coins : 126
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 2:12 pm

đang lang thang thì vô tình giựt được tem
tuy đôi hơi lâu nhưng đọc 1 lúc 3 chap thật là đã
thanks au


Được sửa bởi JennyLee36 ngày 6/2/2012, 2:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://twitter.com/LeeNguyen36
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 2:20 pm

Bơ ơi là bơ, chiện cũng xong rồi buồn quài sao có tinh thần viết fic cho rds đọc đây?
buồn cũng đc gì đâu, Sica chấp nhận đóng phim thì đương nhiên những cảnh như thế phải đóng rồi, hi sinh vì nghệ thuậ mình phải ủng hộ chứ.
Fighting nha!
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 2:46 pm

@loveyulsic_s94ever bít là nghệ thuật nhưng mà lòng tự dưng buồn buồn đâu có bít đâu...haizz.z...dù sao kiss thì cũng kiss rồi, đành chịu thôi...

Tung chap ùi đó, tiếp tục viết những chap sau...hehe~./..À quên, là một sản phẩm của trí tưởng tượng, lại được viết dưới tay của một kẻ không chuyên như tớ nên vẫn còn nhiều sai sót mong các rds bỏ qua...Cái đoạn mà cảnh sát bắt cướp tớ không bít nó có phù hợp kô? nhưng cũng mong các rds có thể chấp nhận hoặc có thể đóng góp ý kiến giúp tớ thì tks nhiều hì hì,....^^!
ủng hộ Bơ nha....^^!
Về Đầu Trang Go down
_casaukon.s2.s9_



Posts : 20
Coins : 25
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 4:06 pm

đọc một lần 3 chap đã quá, cơ mà mỏi mắt thiệt
au cố gắn up chap sớm nha au! iu au nhiều
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 8:13 pm

Cảm giác đó không chỉ có Bơ phải gánh chịu đâu.Tất cả ship Yulsic đang điên lên đây

Fic hay quá Bơ ơi. Công chờ đợi được bù đấp chính đáng. Nội tâm - suy nghĩ - hành động của từng nhân vật điều rất phù hợp.

Nhưng mình nhớ trong đoạn giới thiệu chap có phần ......gọi là gì nhỉ....à đối chọi của Tae và Yul nhưng bây giờ đọc 3 chap mà chưa có. Hay phần đó thuộc về chap sau nữa vậy au?
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 8:29 pm

@ Kwon Yul của AA: yah, cậu cũng phải nghĩ cho tớ chứ??? nghĩ thử một nùi tình huống thế mà ép tớ viết trong 3 chap có phải là hơi phí không? cái gì cũng phải cho nó chạy theo một trình tự của nó, cảm ơn đã ủng hộ tớ...Luôn theo dõi và cmt cho fic của tớ nhé....tks!!!
Về Đầu Trang Go down
jennifer_s1
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 830
Coins : 852
Thanked : 9

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 8:41 pm

chừng nào sica mới iu YUL đậy
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 8:44 pm

jennifer_s1 đã viết:
chừng nào sica mới iu YUL đậy
tớ là tớ hờn cho câu hỏi này á nha....nghĩ sao z chờy...tình cảm yoonsic đang tươi ẹp thế kia mà...với lại kái zụ kiss drama của mều nên tớ chưa mún chuyện tình yulsic bắt đầu cho lúm....hehehe~ thêm tí thời gian nữa đi, từ từ thì khoai mới nhừ....
Về Đầu Trang Go down
cobecandam13
Member
Member


Posts : 100
Coins : 105
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   6/2/2012, 10:39 pm

hehehe chap hay quá au ơi, au cứ cho yulsic từ từ tiến tới cũng đc, nhưng đc làm cho yooyul trở mặt nhau là được rùi...
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   7/2/2012, 9:18 am

YY trở mặt á??? Từ trc giờ chưa ngĩ đến nhưng mà nhắc mới nhớ haz....hay là cho như z ik cho hấp zẫn....hehe~
Về Đầu Trang Go down
cobecandam13
Member
Member


Posts : 100
Coins : 105
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   8/2/2012, 6:51 pm

éc, au ko đc làm zậy, au mà làm zậy các rds sẽ đau lòng lắm đấy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14   Today at 5:23 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] YOU MAKE MY LIFE COMPLETE...[YulSic và một số cp khác] [PG]CHAP14
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [09052011][Info]Top 5 ngôi sao vẫn lộng lẫy khi không make up
» [22122010][News]Giáng Sinh của JYJ ? " Không có bạn gái, ba chúng tôi sẽ đi uống Soju với nhau"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến