...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

  [ FANFIC - DRAMA ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1)

Go down 
Tác giảThông điệp
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5
lucydangyeu


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

 [ FANFIC - DRAMA  ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [ FANFIC - DRAMA ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1)    [ FANFIC - DRAMA  ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1) Empty10/8/2011, 5:19 pm

đầu tiên trước khi post fic có vài lời nói với các bạn
Thứ 1 truyện này ko phải Tôi viết nó thuốc về Tác giả truyện này ....và Tác giả đã đồng ý để Tôi post nó ở đây
Thứ 2 Tôi sẽ chỉ post những truyện đã hoàn thành để các bạn ko phải chờ lâu và tránh tính trạng những fic bỏ dở khiến độc giả thấy hẫng
Thứ 3 nếu Mod có del bài của Tôi cùng lúc làm ơn Pm mail để Tôi biết mình vi phạm cái j mà bị del bài
Tôi chỉ muốn mang đến cho các bạn những truyện hay và sẽ được ủng hộ ............Thank


Au : C.

Editor :Yuk

Rating : T

Category: General

Warnings: Darkfic ( có lẽ là vậy)

Pairing : YulSic, Taeny

Cre : soshivn.com

link : http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=30486


Chap 1.1


“Mưa sao ? đã bao lần đi dưới mưa sao chưa bao giờ trống rỗng như hôm nay từng giọt từng giọt mưa tựa như những kí ức vui vẻ , buồn khổ kia rơi xuống lẳng lặng thấm sâu biến mất trong lòng đất nỗi buồn cứ thế thấm vào cơ thể ta một nỗi bi ai không nói nên lời, chia tay, mất việc, ta chỉ còn sự lang thang và vô vọng, yêu anh 2 năm, từ bỏ tất cả ở Mĩ theo anh về Hàn Quốc, bỏ cả công việc vốn đang tốt lại vì anh mà sang Trung Quốc, nhưng anh chưa từng có ý định kết hôn chỉ có những nụ hôn hời hợt, những cái nắm tay hờ hững , mỗi ngày sau khi dùng bữa tối xong lại ai về phòng nấy tựa 2 kẻ xa lạ chỉ khác đang sống cùng mái nhà và danh nghĩa tình nhân mà thôi ,anh lúc nào cũng e ngại haha không đúng không phải e ngại mà bởi vì không yêu căn bản anh ta chỉ không chịu nổi cô đơn, sự dằn vặt bấy lâu khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, cuối cùng nhận ra tình cảm với anh đã không còn từ lâu.”

Thân ảnh cô độc đi trên cây cầu, cơn mưa lớn rơi như trút nước, gánh nặng này đè nén tâm can, bước loạng choạng về phía thành cầu, nàng dừng lại vịn vào

đó mà đứng vững. Bỗng tia chớp đánh xuống lòng sông, khiến Jessica hơi giật mình, lùi lại vài bước, rồi lại trở lại vị trí trước đó.

“Dòng nước kia thật đáng sợ, nếu ta rơi xuống đó nó có thể cuốn ta đi được không, ta không còn cảm giác muốn ở lại nơi này.”

Jessica dùng hết sức, chống tay lên thành cầu, hít thở sâu lần cuối cái không khí mang mùi ẩm ướt nhẹ nhàng nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn chảy bên dưới

, dòng nước xoáy thành 1 lổ hổng màu đen kịt tựa như hố sâu nuốt toàn bộ thân ảnh của Jessica nhanh chóng biến mất như chưa hề có việc gì xảy ra.

“ Ta đã chết hay chưa haha chắc hẳn ta giờ đã biến thành cô hồn dã quỉ rồi? Tại sao ta vẫn còn ý thức?, những hình ảnh kia là gì có phải trước khi vào chốn u minh con người phải một lần nữa chứng kiến toàn bộ quá khứ của bản thân?, khuôn mặt ấy ta vẫn nhớ rõ, ta đã từng yêu anh như thế, sao bây giờ chỉ còn để lại sự chán ghét trong lòng”

Khi tỉnh dậy Jessica phát hiện mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt trong một khu vườn rộng lớn, điểu ngư hoa hương* tràn ngập sống động xinh tươi, tự hỏi bản thân đây có phải là thiên đường hay không nàng khẽ mỉm cười đầu óc không minh mẫn, khó nhọc đứng dậy, nhìn lại chính mình quần áo nhếch nhác đầu tóc rối loạn , dáo dác nhìn xung quanh, nàng bạo gan đi xung quanh, nơi đây quả thật vô cùng rộng lớn đình đài lầu các mang đậm cổ sắc cổ hương, trên các mái nhà trang trí tinh xảo mềm mại thanh thoát nhưng không kém phần uy nghi.Jessica đang tìm hiểu về nơi chốn lạ lẫm này, thì có người lớn hét:

-Đứng lại, tiện dân kia ngươi là ai dám cả gan lẻn vào ngự hoa viên hả?

Cả kinh, nàng xoay người nhìn lại, 1 đám binh lính, sắc phục cổ đại khiến nàng bối rối

“Nơi đây là đâu? đây là thời đại nào? Mình đã chết hay đang còn sống?”

Bao nhiêu câu hỏi trùng trùng điệp điệp kéo đến, vừa tỉnh lại Jessica thân thể suy nhược liền ngã xuống đất bất tỉnh.

Không biết là đã ngất đi bao lâu, nhận thấy có ai đó đương vỗ nhẹ lên mặt mình Jessica mơ mơ hồ cố mở mắt cảm nhận đầu tiên là không khí nơi này vô cùng băng lãnh ánh nắng mờ mờ rọi từ song sắt nhỏ phía trên tường chỉ đủ thấy thấp thoáng có một đám người vây quanh mình thảo luận gì đó chỉ loáng thoáng nghe được chữ có chữ không rằng :

-Đường hộ vệ, ta tính sao với nữ tử kì lạ này, nhìn cách ăn mặc của ả rất khác chúng ta có khi là thích khách được phái đến ám sát nữ vương?

Một giọng nói trầm trầm nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ , uy phong :

-Ta đã báo với nữ vương , người đã ra lệnh chúng ta mang nàng ta đến cho người truy hỏi

Dứt lời liền có ai đó nhẹ nhàng nâng Jessic dậy , nàng sợ hãi muốn rút tay lại liền bị đối phương nắm lấy , giọng nói trầm trầm lúc nãy giờ lại mang theo chút dịu dàng:

-Đừng sợ, ta không có ý làm hại nàng đi theo ta

*Note: điểu ngư hoa hương(có tiếng chim ríu rít và hương hoa)

Chap 1.2


Jessica nhận thấy trong lời nói của người kia không có ác ý , đành ngoan ngoãn nghe theo đi ra khỏi căn hầm tăm tối, ánh mặt trời chói chang khiến nàng hơi khó chịu , tiếp tục đi theo 1 hành lang dài vô tận, nàng tự hỏi nơi đây là thời đại nào?, quốc gia nào ?.Kiến trúc lộng lẫy xa hoa khiến người ta chói mắt nhưng giờ phút này Jessica không có tâm tình thưởng thức chỉ chăm chú tìm câu trả lời trong tâm trí mình .

Đi tiếp đến một biệt điện rộng lớn cánh cửa đỏ chói tỏa ra khí thế bức người, lại tiến vào một căn phòng không kém phần hoa lệ, căn phòng được bày trí vô cùng tinh tế kỳ trân dị bảo , cổ vật vô giá được khéo léo sắp đặt làm tôn lên nét cao quí , khí thế vương giả vừa nhìn qua đã biết người ngự tại nơi này phải là kẻ quyền uy bậc nhất ở chốn này , khói trắng từ đỉnh vàng mang mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn khắp căn phòng tạo ra một tư vị thư thái dễ chịu .Vị hộ vệ lúc này liền quì xuống, không quên kéo theo cả Jessica cùng hành lễ, có tiếng nói cất lên giọng nói khàn không trầm không bổng nhưng lại có một thứ uy lực áp chế nhân tâm:

-Đây là ả thích khách sao? Ngẩng mặt lên cho ta xem

Người đang ngồi sau tấm màn ra lệnh, Jessica không thể nhìn rõ nhưng đoán đây chính là vị nữ vương kia bèn ngẩng mặt lên trong lòng dấy lên mối nghi hoặc

“Đất nước nào mà có nữ trị ,chẳng lẽ là Võ Tắc Thiên sao ? “ (Editor : Ngây thơ quá)

Hai tì nữ đứng hai bên uyển chuyển đi đến vén tầm màn, hiện lên trước mắt cô là một nữ nhân tuy khuôn mặt còn rất trẻ nhưng lại mang khí thế phi phàm của bậc đế vương bất khả xâm phạm ,dung mạo trong cái mềm mại của nữ tử lại có nét cương nghị của nam nhân, ngũ quan sắc sảo .Jessica thầm nghĩ nếu người này mà trong thế giới hiện đại chắc chắn không trở thành người mẫu thì cũng là diễn viên nổi tiếng ,dung nhan này quả thật có thể khuấy động ngàn vạn phương tâm* khiến vô số nam nhân ghen tị, mái tóc đen xõa dài hờ hững tựa suối nước trong đêm cài trâm ngọc màu xanh biếc, vận hắc bào chỉ thêu màu hoàng kim hình phượng hoàng lộng lẫy không linh tiêm hoạt* chí tôn vô thượng*, tay trái gác trên bàn nhỏ đầu khẽ tì nhẹ vào tạo thành một tư thế phong tình vạn chủng*, đôi mắt đẹp như tạc tô điểm hai viên ngọc đen tinh khiết có thể thấu đáo nhân sinh nhìn Jessica chằm chằm, đến giờ jessica tựa hồ hiểu được câu “bất nộ tự uy”* áp lực từ người đó khiến cô không rét mà run

-Ngươi tên gì? – giọng nói không biểu lộ bất kì cảm xúc gì lại có mị lực như vậy

-Je…-nàng chợt nhận ra, mình vốn đã bị xem là kẻ ngoại lai vì mái tóc nâu sáng, và trang phục hiện đại ,nếu còn thất thố e là không sống được đến bình minh ngày mai, Jessica cố nhớ ra tên phiên âm của mình liền trả lời- Trịnh Tú Nghiên.

Vị nữ vương cao ngạo vẫn nhìn xoáy vào Jessica , giọng vẫn bình đạm đều đều nhả từng chữ :

-Ngươi đến đây có mục đích gì?

Jessica e ngại nhìn xung quanh, vị hộ vệ cũng đang nhìn nàng chằm chằm, người này từ lúc tới đây vẫn cho nàng cảm giác hòa nhã khiến Jessica hơi yên tâm nhưng việc này thật không thể nói với nhiều người. Nữ vương tinh ý liền ra lệnh :

-Các ngươi lui ra hết đi

Tì nữ và hộ vệ cúi người kính cẩn nhanh chóng lui cả ra ngoài, Jessica từ từ thuật lại việc tại sao mình đến được đây, chỉ vì vô tình lại xuyên không trở về thời không này, người kia diện bất biểu tình, dường như đối với người chuyện kì quái này chỉ là điều bình thường Jessica tự hỏi liệu có chuyện gì có thể khiến người trước mặt lộ ra lo lắng , nhưng trước hết vẫn phải biết mình đương ở đâu đã trí não bắt đầu vận động nhớ lại những lời cổ nhân thường nói trong phim truyền hình cổ trang nàng thu hết can đảm cất tiếng hỏi:

-Thưa nữ vương, dân nữ mạn phép hỏi đây là quốc gia nào?

- Ngân Nguyệt quốc

Cái tên nghe thật xa lạ, nàng chưa từng nghe qua bao giờ dù trong thời hiện đại Jessica cũng là kẻ ngoại lai nhưng cơ hồ cũng hiểu được chút lịch sử của Trung Hoa , chỉ nhìn sơ qua ngự hoa viên cùng tẩm thất này cũng có thể khẳng định triều đại này vô cùng cường thịnh , kiến trúc hoành tráng lộng lẫy như vậy lại thêm điều quan trọng là do nữ cai trị đáng lẽ phải được ghi chép lưu danh sử sách nhưng trong tiềm thức Jessica lại chưa đọc qua bao giờ thật khiến tâm tư rối bời, nữ vương nói tiếp

-Tuy nhìn ngươi yếu đuối như vậy chắc cũng không phải thích khách đi nhưng ta lại chưa thể hoàn toàn tin tưởng câu chuyện vừa rồi , ngươi cứ lưu lại hoàng cung sau này bàn tiếp

Rồi cho hai tì nữ vào dặn dò, một người trong số họ tên gọi Tiểu Nhan dẫn Jessica đến một tiểu viện, đẩy cửa một căn phòng rồi mời nàng bước vào, căn phòng khá rộng lớn vừa đi quanh phòng nàng vừa ngầm đánh giá nội thất bàn ghế , giường ngủ điều làm từ vật liệu quí giá , cả bức tranh thủy mặc trên tường chắc cũng có thể nuôi cả một nhà dân bình thường một năm , bình phong ,sa trướng , trong góc phòng một bình hoa bằng vàng cẩn ngọc quí giá tô điểm cho những đóa mẫu đơn hương thơm ngọt ngào minh chứng cuộc sống vinh hoa phú quí chốn cung đình, Jessica nhớ lại trước đây sống ở khu nhà thuê sống ngày hàn vi cơ cực cùng anh ấy, nàng chưa một ngày sung sướng bàn tay thon dài trắng muốt mềm mại vì anh học nấu ăn , giặt giũ ,… đến chai sần, nhưngJessica lại cảm thấy an bình dù sao thì lúc đó người đó vẫn thường khen món ăn nàng làm , xem tivi cùng nàng , thỉnh thoảng buôn chuyện vui vẻ, còn sự xa hoa này đối với Jessica cũng chỉ là vật không có linh hồn thật khó quen với cảm giác này .

‘’Daniel … cái tên trước kia từng gọi rất nhiều lần bây giờ muốn quên nhất thời thật quá khó’’

*Note :
phương tâm (tâm hồn thiếu nữ)
không linh tiêm hoạt (đẹp đẽ sống động),
phong tình vạn chủng (duyên dáng thanh nhã mê hoặc lòng người)
“bất nộ tự uy” ( không cần nổi giận mà cũng đã oai nghiêm)
chí tôn vô thượng* ( người có quyền lực tuyệt đối)
Về Đầu Trang Go down
 
[ FANFIC - DRAMA ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân - chap 4 và 5
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 2 và 3 )
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 22 đến 25

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến