mỗi lần nghe bài này, mình lại rớt nước mắt. mình hok bik làm sao đối mặt với cái ngày các ss ấy đứng trên sân khấu lần cuối nữa. nó khiến mình như mất đi 1 thứ gì đó trong cuộc sống. vì bây giời các ss ấy đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của mình, là niềm vui,niềm động viên khi mình pùn hay chán nản. cho dù sau này các ss ấy có làm gì đi nữa,thì sone cũng sẽ dõi theo bước chân của ss ấy, nhưng nó cũng hok bằng cái hình ảnh các ss cùng đứng trên 1 sân khấu, cùng hát,cùng cười, cùng khóc và cùng nắm tay nhau, nó thật đẹp. các ss ấy đã nói dù có 10, 20, 30,......100 năm nữa họ vẫn là SNSD. thì với mình thì " nếu có kiếp sau, nếu 9 con người đó lại là SNSD,thì mình sẽ là 1 sone, mãi mãi là như thế". và mình tin rằng các sone chúng ta sẽ hok thay lòng, dù có thix 1 nhóm nhạc khác thì SNSD vẫn là nhất. nhưng mình nghỉ, với mình khi SNSD hok còn đứng trên sân khấu nữa,thì mình cũng hok thể yêu thêm 1 nhóm nhạc nào như họ nữa vì lúc đó mình cũng đã hết tuổi để có thể yêu mến 1 nghệ sĩ nào khác. biết đâu chừng sau này các chị ấy sẽ thành lập 1 cty mang tên shoshi và đào tạo ra những nghệ sĩ,những nhóm nhạc đình đám khác và con cháu chúng ta lại yêu mến những người đó như chúng ta yêu các chị bây giờ thì sao. đời có ai nói trc đc điều gì.