Tích lũy mãi cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng khí để viết thư cho em. Một lá thư đường đường chính chính như những ngày tháng cũ chứ không phải là những tờ trình đề nghị cấp kinh phí bổ sung ăn sáng, giấy báo hư dép, tờ khai thanh toán tiền xăng xe… nhăng nhít.
Trước tiên như ngày xưa, tức là như cái hồi anh còn nắn nót viết thư tình bằng bút bi để lấy điểm chân thành – anh có lời hỏi thăm sức khỏe của em. Dung mạo em dạo này thêm ba phần phong độ, đó là điều kiện cơ sở để anh tích lũy dũng khí viết thư này cho em. Đó là khen thiệt chứ không phải tán dương cầu tài đâu. Chả gì thì giờ cũng là lúc năm cùng tháng tận, lúc có thể quyết toán những tội lỗi tích tụ nơi anh, hỉ xả nơi em hầu mở ra một kế tiếp thập phần xán lạn, em yêu ạ!