Chap 1 :
----
Lén nhin Fanny qua cánh cửa lớp tôi thấy cô ấy đang gục đầu xuống bàn chán chường vô cùng trong khi mọi người đã xuống căn tin ăn trưa.Lại bỏ bữa rồi đây.
_Này! Ăn cái này đi ngon lắm đấy.Tôi chìa ra một xuất Lotteria ngon lành
Chỉ vì nghĩ đến "người ta" mà tôi phải chạy bộ cả cây số để mua về nhưng nhận lại không chỉ không nhận được một lời cảm ơn mà còn bị mắng té tát.
_Ai cần ăn mà cậu mua?
Nói rồi cô ấy kéo ghế chạy theo hành lang vừa chạy vừa khóc trên tay vẫn còn cầm tấm ảnh của Sica.Tôi thở dià, ngao ngán chỉ muốn nói thẳng ra là :"Tội gì phải như thế nhỉ?Có bao nhiêu người mong cậu chỉ cười một cái thôi thì họ cũng đã phải mất ăn rồi có biết không?Sao lại phải cứ hành xác mình như thế chỉ vì một đứa con trai ( Sica ) bội bạc không xứng đáng ?Cứ như người mất hồn thế thì gọi gì là lớp trưởng nữa, nếu ai biết có phải mất hình tượng không kia chứ."
<><><>
Fanny và tôi tuy không phải là đôi "uyên ương". Nhưng từ nhỏ chúng ba mẹ chúng tôi đã thân nhau như anh em, nên tôi cũng coi cô ấy như "người quan trọng" của mình. Tôi thấm cái buồn của Seoul nên có phần lãng mạn, còn Fanny cô ấy mạnh mẽ lắm không đầu hàng bất cứ việc gì. Thế mà...Đã mấy ngày nay cô ấy cứ như vậy,sướt mướt,buồn bã,chán ăn.Tôi biết mình chẳng có trách nhiệm gì với cô ấy nhưng tôi vẫn ngốc như thế đấy.Cứ đi theo cô ấy như một cái bóng,như vật sở hữu của cô ấy.Tôi đã tình nguyện như vậy từ những năm tháng của tuổi thơ chứ đâu phải chỉ bây giờ.Nhưng có lẽ điều khiến tôi đau nhất là lúc tôi phát hiện mình bị "cảm" lại là lúc cô ấy giới thiệu người yêu.
Cái hình ảnh ấy đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên.Từ cái chạm tay lần đầu tiên khi tôi thập thò ngắn Fanny trong buổi học nhóm,tưởng tôi có vấn đề về thần kinh nên cô ấy đã lấy tay sợ trán tôi.Tim tôi rung lên một nhịp điệu kì lạ vì cái va chạm ấy.Nhưng lúc ấy Sica bước vào,gọi Fanny.Hai người vô tư nắm tay nhau đi qua mặt tôi hẹn hò.Một vùng mây tối bao trùm lấy kẻ đáng thương là tôi.Vượt qua nỗi hụt hẫng tôi vẫn đóng vai một anh chàng cao thượng để bên Fanny mỗi buổi đến trường
<><><>
Nhưng giờ tôi biết cô ấy có nỗi đau của riêng của chính mình.Hai người họ vừa chia tay.Có lẽ đây là cơ hội dành cho tôi,nhưng làm sao tôi có thể khi cô ấy trở nên hờ hững đến tàn nhẫn.Trong mắt cô ấy bây giờ là nhưng khối màu u ám.Trong tâm tưởng cô ấy bây giờ chỉ có cảnh cô ấy và Sica trên những bạc cầu thang vào những buổi chiều tan học,toàn những kỉ niệm đã trở thành quá khứ mà thôi.Tôi biết,tôi biết hết nhưng chỉ có ai đó không biết mà thôi.
_Tae Yeon đứng lên ra ngoài ngay!
Cả lớp trố mắt nhìn về phía cuối lớp, nơi có một kẻ khờ đang biết mình đã làm gì để cô giáo đuổi ra khỏi lớp.Khi cái thằng ngố là tôi mãi dõi theo Fanny mà không chú tâm vào bài giảng phải lầm lũi đi ra ngoài thì Fanny không hề ngẩng đầu lên một lần nhìn cái người vì cô ấy dù chỉ một lần.Ra về cô ấy còn hồn nhiên như không liên quan,hỏi một câu khiến người khác điên lên được:
_Tơ tưởng em nào bị cô đuổi ra vậy?Haizzz. bó tay mất thôi
tạm thời tới đây, đi học đây~~. Mai post tiếp :D