|
| [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) | |
|
+4chunsone_yulsic Ty.RubyStar [C]hoi N.J JungMinSu.D0ngBangShiDae 8 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 9:50 am | |
| Cánh Buồm Đỏ Thắm
Từng đợt gió lạnh thổi qua khung cửa sổ làm tung bay tấm rèm màu be nhạt. Ta nghe trong gió hương thuỷ tiên nồng nàn quyện lẫn vị hương đêm. Đêm thanh bình. Bầu trời ngoài kia phủ màu đen tuyền không một gợn mây, lấp lánh trên đó những ngôi sao xa lắm. 1...2...3... nhiều sao quá. Nếu mỗi vì sao là một điều ước thì chắc hẳn bầu trời kia phải mang trên mình cả vạn ước hẹn của nhân gian mất. Còn cô, cô ước gì? những giấc mơ, những hoài bão,... tất cả đều mơ hồ. Đêm này, tồn tại trong cô chỉ có một thứ cảm xúc mông lung, chênh vênh về những điều tưởng như có nhưng rồi lại đánh mất... mong manh vô tận
Một đêm Yul không ngủ được. Cô cứ vắt tay lên trán, trằn trọc thao thức mãi không thôi. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cô gái trẻ, cái cảm giác bồn chồn khó chịu. Có lẽ nào vì hôm này là kỉ niệm 1 năm ngày cưới chăng. Để ghi nhớ ngày này Yul đã chuẩn bị 1 bữa tối ngập tràn trong ánh nến cùng rượu vang, và còn gì nhỉ... ừm 1 bó hoa hồng với 9 bông tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Yul tự mỉm cười với chính mình, hiển nhiên cô vợ xinh đẹp và may mắn đã cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào.
Nhìn sang cô gái đang ngủ yên bình bên cạnh, Yul trút tiếng thở dài. Cô đứng dậy, bước xuống giường, đi về phía bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ một cách thật chậm cố để không gây ra tiếng động làm cô gái kia thức giấc. Gió phả từng cơn làm rối mái tóc đen dài. Yul xoa hai tay vào nhau, khẽ rùng mình vì cái lạnh, chợt cô thấy đầu mũi mình ươn ướt, là những giọt sương đêm lẫn vào trong gió. Đưa tay chạm vào từng hạt nước li ti đậu trên cánh mũi, Yul cười tinh nghịch, cô hít lấy một hơi cho căng đầy lồng ngực. Ngồi xuống ghế, Yul cẩn thận mở ngăn tủ bên dưới đã được khoá kĩ. Một quyển sổ nhỏ nằm ngay ngắn trong góc. Yul lấy ra, phủi nhẹ lớp bụi bám phía trên. Cô chầm chậm mở trang đầu. Ánh mắt chợt dịu lại, nồng ấm và yêu thương khi Yul nhìn vào dòng chữ đầu tiên, đôi môi khẽ mấp máy : “Cho Người Tôi Yêu”. Ngay phút giây ấy, ta nghe tiếng thời gian trôi đi thật khẽ... thật khẽ... thật khẽ...
------------
Những ngày tháng 7 ủ đầy nắng, ánh nắng màu vàng trắng, chói chang và *** gắt. Tháng 7 của mùa hạ, cái nóng như thiêu như đốt, tưởng chừng như muốn nhấn chìm mọi thứ trong chảo lửa oi bức. Sân trường vắng. Dưới gốc cây bàng xanh màu lá, một cô bé da ngăm đen đang ngồi thút thít khóc. Đầu gối cô nhóc chảy máu, vết rách khá to, hẳn là cô bé đã bị vấp té. Với cái thời tiết muốn giết người như thế này, vết đau càng trở nên nhức nhối hơn. Cô bé oà khóc
- Này, cậu làm sao thế?
Bé đen ngước lên nhìn, nước mắt nước mũi lem nhem. Thoáng chốc ngỡ ngàng, một cô bé cũng trạc tuổi cô, nói thế nào nhỉ... có lẽ bạn ấy là công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích thật đấy
- Yul bị đau
Cô bé vừa mếu máo vừa chỉ vào vết thương ở chân
- Ngốc, cậu phải vào phòng y tế chứ, để tớ đưa cậu đi nhé
- Không đi đâu, đau lắm
Bé đen vẫn thút thít. Bạn công chúa trầm ngâm trong giây lát rồi bỗng quỳ xuống:
- Để tớ cõng cậu
Lần thứ hai trong ngày, bé đen bị shock nặng, khuôn mặt ngơ ngác đến tội. Nắng như đổ lửa, sân trường vắng tanh, chỉ có hai đứa bé cõng nhau. Nắng nóng làm những giọt mồ hôi vương trên gương mặt công chúa, đen khẽ đưa vạt áo dịu dàng lau đi. Từ lúc nào, cô bé đã thôi không còn thút thít, từ lúc nào vết thương đã thôi không còn đau. Bé đen siết chặt vòng tay hơn:
- Cậu tên gì
- Soo Yeon, Jung Soo Yeon nhưng mọi người vẫn thường gọi tớ là Jessica
- Ồ, vậy tớ cũng gọi cậu như thế được không?
- Uhm...
....
- À, tớ là Yuri, Kwon Yuri
--------------------
Tiết trời chuyển thu, mùa thu mát dịu, gió thu thoang thoảng một vị trong lành, nắng thu vàng ươm như mật ngọt, trời thu cao trong xanh. Mọi thứ thuộc về mùa thu có lẽ vẫn luôn dịu dàng như thế
- Sica à ~.............
Yul ôm cặp sách, chạy thật nhanh đến bên công chúa bé nhỏ. Đã 10 năm qua đi, kể từ lần đầu gặp nhau, tình bạn đã được ươm mầm và cứ thế nảy nở theo thời gian. Công chúa nở nụ cười thật tươi. 10 năm trôi qua, Sica ngày càng xinh đẹp hơn nhưng đi đôi với điều đó, tính tình cô cũng ngày một thất thường hơn. Có lẽ vẫn chỉ có Kwon Yuri đó là chịu nổi cô mà thôi. Người ta vẫn nói, tuổi trăng rằm thường có những suy tư vẩn vơ, là cái tuổi bỡ ngỡ với những xúc cảm rất lạ mà đôi khi người lớn không thể hiểu... Và Yul cũng vậy. Vào một buổi sáng đẹp trời, Yuri muốn được ngắm Jessica, Yuri muốn thấy Jessica cười và muốn thấy cả những lúc công chúa giận dỗi nữa... Một cảm giác háo hức, hồi hộp pha lẫn chút bồn chồn khi nghĩ về người con gái ấy. Với Yul, Sica là little rainbow, công chúa đã trở thành cầu vồng nhỏ trong cuộc đời Yul kể từ ngày đó. Cầu vồng đẹp, đẹp một cách rực rỡ... nhưng cũng thật mong manh... Năm tháng vẫn cứ trôi, một cảm giác không tên cứ được nuôi dưỡng, người ta gọi nó là gì nhỉ? Ừm... Yul cũng không biết nữa
-----------------------
Đến bây giờ, có lẽ Yul đã hiểu rồi. Đó gọi là yêu. Nhưng có muộn không khi phải mất 6 năm trời để Yul hiểu được tình cảm của mình. Yul đã yêu Sica nhiều hơn cô nghĩ
- Yul à, cuối tuần này A oppa hẹn tớ đi xem phim đấy. Ôi phải làm thế nào bây giờ, tớ phải mặc gì, phải trang điểm thế nào, bla... bla... bla
Jessica cứ thao thao bất tuyệt về buổi hẹn hò đầu tiên của mình. Yul vẫn lắng nghe đấy rồi thi thoảng lặng lẽ cười nhếch mép, một nụ cười chất chứa niềm cay đắng. Vậy là công chúa của cô đã bắt đầu hẹn hò rồi đó sao. Mà cũng đúng thôi, hơn 20 tuổi đầu cũng phải yêu đi chứ. Nói là thế nhưng Yuri không thể ngăn đất dưới chân như muốn sụp đổ khi cô nghe tin ấy. Hụt hẫng và thất vọng, đôi chân không đứng nổi trên nền đất. Yuri muốn ngã quỵ. Và khi bóng Jessica khuất dần, cô quỳ xụp xuống, hai tay bấu nát ống quần, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc. Mọi thứ chấm hết với cô thật rồi. Tại sao cô có thể ngốc nghếch khi tin vào 1 tình yêu vốn không bao giờ tồn tại như thế chứ? Tại sao lại mong chờ một sự hồi đáp từ Sica? Không có đâu, Yul à, tất cả chỉ là mộng tưởng mà thôi. Cô gái da ngăm đen, chùm chăn qua kín đầu, cuộn tròn co mình lại, tay vò nát drap giường, nước mắt thấm đẫm gối, cô khóc nức nở… không kìm nén, để một lần được trải lòng mình với màn đêm, để một lần cho điều không che dấu: cô yêu Sica…
Yul thấy có vị tanh, là máu chảy ra từ trái tim cô, một vết thương dài và sâu, cô nghe đau buốt trong từng tế bào. Máu loang lổ, nhấn chìm những giấc mơ vô thực. Sica không cố tình nhưng chính cái sự vô ý của cô ấy đã như một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, rạch vào trái tim Yuri chầm chậm một đường máu đau thấu tận xương tuỷ. Nó khác với ngày xưa, khác lắm. Thuở bé, nó chỉ là một vết thương ngoài da, có đau nhưng rồi sẽ lành lại. Còn vết thương trong trái tim cũng lành theo thời gian đó nhưng sẽ để lại một vết sẹo lồi lõm, để rồi những hôm trái gió trở trời, vết sẹo ấy lại đau nhức nhối. Có lẽ, cho đến khi Yuri đã ngủ yên dưới lòng đất, nỗi đau vẫn còn dai dẳng lắm
Mối tình đầu ngọt ngào và lãng mạn khiến Sica đắm chìm trong hạnh phúc. Những buổi hẹn hò, những lời có cánh, những cái ôm hôn,... phải chăng tất cả là quá hoàn hảo khiến cô vô tình lãng quên người bạn đã lớn lên bên cô từ những ngày thơ bé, đã cùng cô chia sẻ thời niên thiếu. Người luôn nấu ăn cho cô mỗi ngày, luôn chăm sóc lo lắng cho cô, luôn thức chờ cửa cô đến tận khuya, luôn ẵm cô vào phòng mỗi khi cô ngủ gục trên sofa,... 6 năm để Yul làm những điều đó, 6 năm để Yul cảm nhận hạnh phúc được ở bên cạnh Sica, 6 năm để Yul nhận ra cô đã quá yêu nàng công chúa ngốc nghếch ấy rồi...
- Yul à, tớ... chia tay A oppa rồi
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng Yul vẫn có thể nhận ra giọng lè nhè ở đầu dây bên kia. Sica của cô say rồi. Chẳng kịp nghĩ gì, Yul lao đi như 1 kẻ điên. Yul gọi lại, ko còn tín hiệu. Cái ý nghĩ Sica có thể gặp chuyện không hay khiến Yul như muốn nổ tung. Cô chạy không biết mệt mỏi, từ các quán bar đến những nơi cô nghĩ có thể Sica sẽ ở đó. Nhưng hoàn toàn không có. Buổi tối, thành phố thật tấp nập, có cả vạn, cả triệu người nhưng tại sao Yul không tìm thấy người cô cần tìm. Lao qua những con đường đông đúc, va phải biết bao người, họ cằn nhằn cô đủ thứ, ừ có sao, hãy cứ mặc họ chửi rủa cô đi, chỉ xin cho cô được thấy mái tóc vàng quen thuộc giữa nơi ồn ào xa lạ này. Làm ơn, Yul cần Sica...
- Sica à, cậu ở đâu ?
Yul như sắp khóc, nước đã đong đầy ánh mắt. Không khí như bị rút hết, buồng phổi trống rỗng, cô không thở được. Khuỵ xuống, cô cố giữ lấy chút sức lực cuối cùng. Lững thững dọc bờ sông Hàn, đôi mắt Yul mờ dần. Bỗng trái tim cô như muốn ngừng đập ngay lúc ấy, khi ánh mắt cô bắt gặp hình dáng rất đỗi quen thuộc mà cô đang tìm kiếm. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, đang ôm chai rượu trên tay
- Đồ ngốc, cậu say rồi
- Ô, Yul à, đến rồi à, ngồi xuống đây đi, uống với tớ đi
Yul miễn cưỡng đặt mình xuống cạnh công chúa. Lẽ ra Sica chia tay bạn trai cô sẽ phải vui chứ, nhưng sao lại đau thế này. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều ấy, cô thấy tim mình quặn thắt. Sica cười gượng, cô cứ nói về những điều lạ lẫm, xa xăm lắm – những điều ko giống với Sica ngày thường, Yul biết - rồi cô cầm chai rượu tu ừng ực. Yul nhìn thấy từ khoé mắt ấy, một giọt lệ nóng hổi vừa vội vã rơi xuống. Bất lực, Yul giằng chai rượu trên tay Sica rồi nốc cạn một hơi. Cuống họng cô bỏng rát, ruột gan cô nóng bừng, không sao, cô đang cần một thứ thật mạnh để làm dịu đi nỗi đau trong lòng, làm cô tạm quên đi người con gái bên cạnh. Nhìn Sica phải chịu đau đớn, Yul còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
“Giá như cậu hãy chỉ ở trong vòng tay tớ mà thôi”
Có những điều ước sẽ trở thành hiện thực nhưng cũng có những điều ước chỉ đơn giản là ước mà thôi
còn nữa. . . | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 10:10 am | |
| - Sao tình yêu mong manh quá Yul à
Sica không khóc, chỉ là nước mắt cứ chảy ra, đôi vai gầy bé nhỏ cứ rung lên theo từng tiếng nấc. Yul dang cánh tay ôm Sica vào lòng. Rồi công chúa cứ thế mà òa khóc nức nở trong lòng Yul, để mặc nước mắt thấm đẫm vai áo. Cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn, cho quên mọi ấm ức. Khóc để nói lời tạm biệt với một giấc mơ, một tình yêu đã thuộc về ngày hôm qua...
Con đường về nhà đêm nay thật lạnh. Yul cõng Sica trên lưng, bước từng bước chậm rãi. Công chúa đã thiếp đi vì say, những tiếng thút thít vẫn vang lên đều đặn, khe khẽ. Gió lùa qua từng cơn, sương đêm giăng đầy lối, Yul siết nhẹ vòng tay, cô mỉm cười, đã lâu rồi Yul không còn cười như thế
- Sica ngốc của tớ, có nhớ hồi bé không, cái lúc tớ ngã và cậu phải cõng tớ ý ? Chắc cậu đã quên nhưng từ giây phút ấy, có lẽ, ông trời đã định tớ sinh ra để yêu cậu. Và bây giờ đây, tớ đang cõng công chúa của tớ say mèm vì thất tình – Yul hít vào một hơi rồi giả bộ thở dài – haizzzzzzzz.... công chúa biết yêu rồi đấy. Ừ… cũng đâu còn bé. Hứa với tớ, đừng bao giờ khóc nữa nhé, tớ không muốn thấy công chúa của tớ phải khóc nữa đâu. Vì, Sica à, chỉ khi cậu hạnh phúc thì Kwon Yuri này mới hạnh phúc, vậy nên phải cố sống cố chết mà sống cho thật hạnh phúc vào, hiểu không, little rainbow
Đêm tĩnh lặng quá, Yul huýt sáo, lẩm nhẩm hát theo một giai điệu xa xôi
And i love you so The people ask me how How i live till now I tell them i don't know I guess they understand How lonely life has been But life began again The day you took my hand
And yes i know how lonely life can be The shadows follow me And the night won't set me free But i don't let the evening get me down Now that you're around me
Trên con đường nhỏ xào xạc lá, bóng hai cô gái trải dài dưới ánh đèn điện... họ như tan vào nhau...
- Yul à, tớ vẫn còn đau lắm, đau ở đây này – Sica đưa tay chạm lên lồng ngực để cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp thoi thóp – hát cho tớ nghe được không
Yul chỉ cười nhẹ, cô hiểu đây là điều hiếm hoi mà cô có thể làm cho tình yêu của mình. Ôm cây đàn guitar, Yul bắt đầu gảy những nốt đầu tiên của bản nhạc mà cô thích nhất
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Ánh mắt Yul ấm áp, lời ca cất lên như chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn cô, một tình yêu cho đi không cần nhận lại. Có thể đến một lúc nào đó, Sica sẽ tạm quên nỗi buồn ngày hôm nay để bắt đầu một trải nghiệm mới, Yul cũng chỉ mong được ở cạnh Sica như bây giờ...
- Yul à, hình như tớ thích B oppa rồi
Lần thứ hai Sica thông báo cho Yul là cô ấy đang thích một chàng trai nào đó. Ừ, thích thì thích, có làm sao, Sica hạnh phúc thì Yul cũng hạnh phúc mà. Nhưng nghe thấy không? tận sâu trái tim mình, Yul không mong chờ điều này xảy ra. Mối tình thứ hai đến quá nhanh và cũng thật chóng vánh. Nói lời yêu, hẹn hò đôi lần rồi kết quả vẫn là chia tay.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng leo lét phát ra từ ngọn đèn trong góc phòng. Sica ngồi đó, đêm tối và sự cô đơn như muốn nuốt trọn thân hình bé nhỏ ấy. Cô gái của Yul ngồi co mình lại, đôi vai run lên từng hồi. Yul lặng lẽ lại gần, đưa cô ấy vào cho một cái ôm thật chặt. Sica rúc sâu hơn vào người Yul như để cố tìm chút hơi ấm bình yên, ru trái tim thôi thổn thức
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
“Sica của Yul... Có thể một ngày nào đó, rất xa hoặc cũng gần thôi, công chúa trở thành vợ người ta, Yul sẽ không thể đưa em đi đến cuối cuộc đời. Hãy sống cuộc sống của em, đừng lo cho Yul, Yul ổn mà. Đến lúc đó, Yul buộc phải lùi vào quá khứ để nhường lại hiện tại và tương lai cho người may mắn sẽ đi bên em đến điểm cuối cuộc hành trình. Đừng khóc, Sica, xin em đừng khóc, hãy mỉm cười để Yul thấy em đang hạnh phúc, để Yul có đủ can đảm từ bỏ em, để Yul yên tâm đặt tay em vào tay người đó. Đừng bao giờ quên Yul em nhé...”
Cô gái tóc vàng lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới, và lần này là một oppa C, D, E, F nào đó Yul cũng chả buồn quan tâm nữa, Yul chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian này, khi Yul được ở bên công chúa bé nhỏ của cô. Những thứ không tồn tại giữa Yul và Sica thì hãy để nó chìm vào quên lãng đi. Hằng ngày, Yul vẫn như một người nội trợ đảm đang hay chính xác hơn là 1 ôsin kiểu mẫu, chăm sóc cho công chúa từng tí một. Có lẽ Sica quên chưa nói điều này, vì có Yul cô đã cười nhiều hơn, không còn khóc nữa, không còn đau nữa, mọi thứ đều như đang hồi sinh.
Mối tình thứ 3 kết thúc quá nhanh đến chính Yuri cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sica buồn nhưng không khóc, chỉ là cô muốn nghe giọng hát ấm áp của Yul mà thôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em...
Những ngày đẹp trời trôi qua thật yên bình. Sica thường xuyên ăn cơm ở nhà, những bữa tối đầm ấm có hai người với nhau, cùng nhau xem T.V, cùng nhau chơi game, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ngắm sao trước mỗi tối đi ngủ, cùng nói với nhau câu “chúc ngủ ngon” ... ai không biết nhìn vào lại tưởng đó là 1 cặp tình nhân. Từ khi Jessica trở về trạng thái độc thân, đã có oppa thứ 4, thứ 5, thứ 6,... thứ n tình nguyện xin chết nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu từ công chúa
- Tớ thấy họ cũng đâu đến nỗi Sica...
- Đó là việc của cậu à Kwon Yuri
- Ờ... không
Niềm vui vốn chẳng tày gang, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy kéo dài cũng chẳng được bao lâu, ba mẹ Yul khẩn thiết yêu cầu cô đến một buổi xem mặt. Vẫn biết là Yul đã lớn nhưng thế này thì thật làm khó cô quá. Từ trước đến nay Yul chúa ghét xem mặt, cô tôn thờ một tình yêu do duyên số, sự gặp mặt do trời định. Đặc biệt cô rất bảo thủ trong tình yêu, khi đã yêu ai cô chỉ nghĩ cuộc đời mình gắn liền với người đó, nếu không phải người ấy thì sẽ không còn bất kì ai khác. Chính vì thế mà hơn 20 tuổi đầu Yul vẫn chỉ biết có mình Jessica.
Hôm đấy, sau khi chuẩn bị xong bữa tối cho Sica, Yul chỉ kịp để lại một mẩu giấy note rồi đi ngay đến chỗ hẹn. Xem nào, là 1 oppa, đẹp trai bình thường, cũng gọi là có tí duyên, hình thể đẹp, chiều cao hạn chế. Anh ta nói chuyện thật sự rất lôi cuốn, chỉ cần nhìn cái cách Yuri cứ cười tít mắt như thế là đủ hiểu rồi
- Kwon Yuri
Một cơn gió lạnh ùa tới làm Yul sởn gai ốc, cô ngưng cười ngay lập tức. Quay về phía có giọng nói phát ra và nhanh chóng nhận ra con người đang đứng ở đó với gương mặt tím tái, đôi mắt giận dữ. Chẳng nói năng gì, Jessica tiến tới, lôi một mạch Yuri đi, bỏ lại oppa kia trong ngơ ngác. Suốt đoạn đường, sự im lặng của Jessica khiến Yuri vô cùng khó chịu. Vì cô ấy mà giờ Yul trở thành một kẻ thất lễ, rồi biết ăn nói sao với ba mẹ cô đây. Đã thế Jessica còn chả buồn mở lời, cứ như thể Yuri là người gây ra mọi lỗi lầm vậy. Vừa đến nơi vắng người, Yul hất mạnh tay ra
- Cậu làm sao thế, Sica? – Yul bực bội
- Tại sao cậu lại đi xem mặt – Sica lạnh lùng
- Ba mẹ tớ bắt thôi mà
- Sao không nói với tôi từ trước – cô gái tóc vàng bắt đầu không thể kiềm chế
- Nói với cậu làm gì, cậu rất bận và tớ cũng không muốn cậu phải chú ý đến những chuyện như....
- Với cậu, tôi là cái gì hả Kwon Yuri – Jessica cắt ngang lời Yuri, người cô thật sự như muốn nổ tung – Tôi ghét cậu - Sica hét lên trong giận dữ. Thề có chúa, cái giây phút đó Yul đã thấy một giọt nước trào ra từ khoé mắt xinh đẹp ấy. Yul như bừng tỉnh. Cô nhận ra, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ
- Với tớ ... – Sica toan bỏ đi nhưng giọng nói ngọt ngào kia đã níu giữ bước chân cô - với tớ, cậu là cầu vồng nhỏ mang theo niềm tin và hy vọng. Cậu biết không? Trời sinh ra mưa và nắng vốn không thể cùng tồn tại, có mưa thì không có nắng, có nắng thì vắng bóng mưa, nhưng vượt trên tất cả, khi chúng gặp nhau, thời khắc ấy tạo ra cầu vồng. Cầu vồng chính là điều kì diệu và Chúa tạo ra cậu – Jessica Jung - để trở thành điều kì diệu của cuộc đời tớ....
Yuri lấy một hơi thật sâu cho những điều sắp nói
- Ngần ấy năm qua đi, tớ lớn lên và trưởng thành bên cậu, từ lúc nào, tớ không biết Sica à, có một thứ tình cảm kì lạ nảy mầm trong trái tim tớ. Và khi tớ có thể gọi nó bằng 1 cái tên thì cũng là lúc tớ nhận ra mọi thứ đã muộn màng. Tớ đau lắm. Tớ cố quên nó, cố phủ lên nó một lớp gọi là tình bạn. Tớ ở bên cậu chỉ mong nhìn cậu hạnh phúc. Tớ có thể đếm được những kỉ niệm ngọt ngào suốt từng ấy năm nhưng đừng bao giờ hỏi tớ có bao nhiêu nỗi buồn tớ phải chịu đựng. Tớ chịu thật đấy. Sica à, hãy thiếp đi trên lưng tớ khi cậu say vì thất tình, hãy khóc trên vai tớ khi cậu đau vì chia tay, hãy thổn thức trong vòng tay tớ khi trái tim cậu tan vỡ... lại một lần nữa vì tình yêu dang dở... Vẫn biết tất cả đều là cậu dành cho người khác, nhưng chỉ cần là cậu, mọi thứ với tớ đều ổn. Đúng đấy, công chúa à, tớ đã yêu cậu như thế đó, dù mai đây ai đưa cậu đi đến cuối cuộc đời, dù sao đi nữa, xin cho tớ vẫn được yêu cậu như bây giờ... như lúc này... tớ yêu cậu, Jessica...
Lời yêu trao đi nhẹ bẫng. Trong khoảnh khắc những từ cuối cùng được thốt ra, Sica ngỡ ngàng rồi lặng người đi vì xúc động. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, tiếng thì thầm ướt đẫm nước mắt:
- Little secret.....
Dừng lại ở đây được rồi. Với Yul, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ. Cô đã thổ lộ với Sica, điều đó đồng nghĩa với việc cô chẳng còn gì để ân hận hay hối tiếc. Cô đã có thể thanh thản rồi. Yul nở nụ cười mãn nguyện....
---------------------- Còn tiếp
| |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 10:50 am | |
| 3 năm là quãng thời gian đủ để trong trái tim ta phai mờ đi hình bóng một ai đó... 3 năm đủ để ta quên đi những nỗi buồn cùng những giọt nước mắt... 3 năm đủ để ta tạm gác lại những kỉ niệm thơ ấu vào một góc nào đó trong kí ức... 3 năm đủ để ta đưa cuộc hành trình trở về điểm xuất phát.... Và 3 năm đủ để ta nuôi dưỡng một tình yêu trọn vẹn.....
Có ai nói xuân đã về đến nơi đây chưa? Những hàng cây với tán lá xanh mơn mởn vươn mình đón gió mới. Sáng sớm sương vẫn còn phủ đầy lối nhưng khi những tia nắng đầu xuân lấp ló cũng là lúc sương tan, mở ra một... con đường...
Yul soi lại mình trong gương một lần nữa. Cô mỉm cười. Kwon Yuri trong bộ vest trắng lịch lãm ôm sát người, chiếc cravat thắt chỉnh tề, ngay ngắn dưới lớp cổ áo. Mái tóc đen cặp gọn gàng ra sau, phần mái hơi gợn sóng lãng tử. Mải chau chuốt, Yul quên bẵng mất thời gian, chỉ khi cô bạn Tae Yeon gọi, Yul mới tá hoả. Không chần chừ thêm 1s, Yul phóng thật nhanh ra khỏi nhà. Ơn chúa, may là cô chưa bị muộn:
- Cậu làm gì thế ? Nếu hôm nay cậu mà đến muộn, chú rể sẽ là tớ đấy, biết không hả? – Tae Yeon trêu chọc
- Cậu dám !
Yuri ngước nhìn xung quanh nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất trong cuọc đời Kwon Yuri, là ngày đặt dấu chấm hết cho những tháng năm tự do, là một happy ending cho tình yêu trọn vẹn. Sống trên đời cũng chỉ mong có thế. Sau ngày hôm nay, tình yêu sẽ sang trang mới và câu chuyện đời cũng bước vào một chương mới. Hôm nay ta nói lời từ giã với những giận hờn vu vơ thuở bồng bột, tình yêu đã lớn, đã không còn ngây thơ. Tất cả sẽ gói gọn trong kỉ niệm. Hôm nay ta cùng nguyện ước chung một tương lai, mong ước riêng cho một người, là ngày ta sẽ về bên nhau mãi mãi . Cuộc đời Yul mở ra trước mắt, chưa khi nào cô thấy tràn trề hi vọng sống như lúc này đây, rồi Yul sẽ vun đắp nhiều hơn cho tình yêu, cho tổ ấm của mình. Dẫu đường đời còn muôn vàn khó khăn, Yul sẽ không quên mang tình yêu này đi theo năm tháng…
Tae Yeon cẩn thận gài bông hoa lên ngực áo và chỉnh lại trang phục cho Yuri. Nét hồi hộp pha lẫn hạnh phúc đang cháy lên trong lòng, cô gái mang làn da chocolate mỉm cười…
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi hòa vào thinh không. Cô dâu trong bộ áo cưới lộng lẫy trắng tinh khôi sải bước vào thánh đường. Trái tim Yul như ngừng đập. Cô dâu đẹp rực rỡ tựa một thiên thần lạc bước xuống trần gian , làm ngây ngất chú rể Kwon Yuri. Người con gái của Chúa đưa mắt nhìn Yul. Một nụ cười nhẹ điểm trên gương mặt xinh đẹp, nụ cười chứa cả một trời hạnh phúc. Giây phút này, họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Sự yên tĩnh thiêng liêng bao trùm thánh đường, lời nguyện thề được trao đi
“ Sẽ luôn bên nhau đi hết quãng đường sau này, dù giàu sang hay nghèo đói, khỏe mạnh hay bệnh tật cũng sẽ trân trọng và yêu thương nhau”
Một vòng tròn vĩnh cửu sáng long lanh nơi ngón áp út, đặt vào tay nhau tình yêu, trách nhiệm, tương lai, cuộc đời,… cùng nhau chèo lái đưa con thuyền đến bến bờ hạnh phúc. Cô dâu mỉm cười rực rỡ, có lẽ cô đã tìm thấy cánh buồm đỏ thắm trong câu chuyện cổ tích cho riêng mình rồi
- Nhân danh Chúa, ta tuyên bố hai con là vợ chồng
Lời cuối cùng của cha át trong tiếng reo hò. Cô dâu chứ rể nhìn nhau hạnh phúc. Yuri cúi xuống, trao cho cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm nay - cô dâu rực rỡ nhất trong trái tim cô - một nụ hôn ngọt ngào thay lời minh chứng cho tình yêu bất diệt.
Giây phút ấy đã trở thành vĩnh cửu khi cả hai tan vào nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn, họ thuộc về nhau mãi mãi…
---------------------
Yuri mỉm cười với tấm hình chụp ngày cưới dán ở cuối quyển sổ. Ngón tay thanh mảnh gõ từng nhịp lên bàn, cắn lấy môi dưới để cố ngăn tiếng cười khúc khích khi nhớ về ngày này 1 năm trước. Bỗng có một vòng tay ấm áp khẽ vòng qua cổ Yul, gương mặt cô vợ bé nhỏ đang ngái ngủ còn ko buồn mở mắt khiến Yul bật cười:
- Yul làm gì mà giờ này còn chưa ngủ vậy?
- À, tự dưng Yul thấy nhớ mối tình đầu của mình, em còn nhớ cô ấy ko, Yul đang tự hỏi bây giờ cô ấy như thế nào rồi?
Nghe đến đây cô vợ tỉnh hẳn ngủ, phải rồi, làm sao có thể ko tỉnh cơ chứ khi nghe đức lang quân của cô đang nhắc về mối tình đầu, đặc biệt hơn hôm nay lại là kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Yul đúng là 1 seobang tồi. Cô vợ bé nhỏ chầm chậm bước từng bước với dáng vẻ đăm chiêu rồi bất chợt sà vào lòng Yul, vòng tay qua cổ Yul:
- À, cô ấy á, dĩ nhiên em nhớ, cái cô cầu vồng gì gì đó là mối tình đầu của Yul đó hả? Uhm… xinh đẹp và giỏi giang như cô ấy chắc bây giờ chồng con đề huề rồi. Cô ấy hoàn hảo vượt mọi tiêu chuẩn như thế, ai lấy được cô ấy chắc phải tu 10 kiếp mất. Chồng cô ấy cũng chỉ mong bằng được phân nửa là mãn nguyện lắm rồi
Yul cười một tràng dài, vòng tay qua eo vợ, kéo cô ấy sát hơn vào người mình:
- Em ko ghen sao?
- Sao phải ghen?
- Chịu em thật đấy. Rồi , vợ bé nhỏ, nói Yul nghe, em nghĩ sao về chồng cô ấy. Nói thật nhé
Lưỡng lự giây lát, cô ngả vào vai Yul, nói những lời thì thầm
- Uhm… cũng đáng là mẫu hình lí tưởng cho nhiều bé fangirl tuổi mới lớn. Nhưng thật ko tốt khi trong đêm kỉ niệm ngày cưới hắn ta dám để vợ xinh đẹp ngủ một mình. Lấy nhau được 1 năm rồi mà hắn ta lại ko biết vợ hắn rất ghét bị quấy rối giấc ngủ à ? – cô vợ hậm hực đánh yêu Kwon seobang – hắn phải biết thiếu hơi hắn cô ấy khó ngủ chứ… Babo…
- Dĩ nhiên Yul biết công chúa của Yul bị mất ngủ, Yul xin lỗi. Tại tự dưng Yul thấy nhớ những kỉ niệm giữa 2 chúng ta, đó là cả một chặng đường dài em à. Và nhớ nhất có lẽ là đêm Yul thổ lộ với em, Yul đã đánh cược cả trái tim vào đó. Yul nhớ cái cảm giác sững sờ khi em nói Yul là bí mật nhỏ của riêng em, và cả nụ hôn bất ngờ đó… ừm, cảm giác của nó như thế nào nhỉ?
- Như thế này đúng ko…
Sica mỉm cười rồi đặt lên môi Yul một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chuyển sâu dần. Cứ thế, họ hôn nhau say đắm như thể mọi thứ xung quanh ko còn tồn tại.
----------------------
5 năm chung sống bên em đủ để tôi chiêm nghiệm câu nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, lấy nhau về mới biết thế nào là khổ. Nếu so với bây giờ thì cái nỗi đau tôi phải chịu trước khi đến được với em chả thấm vào đâu cả. Sica à, em xem, có ai đời tôi là 1 seobang mà tan sở là hớt hơ hớt hải đi chợ mua thức ăn về làm bữa tối, chuẩn bị nước cho em tắm, dọn dẹp nhà cửa,…. Còn em, tan làm là em thoải mái đi spa, làm nail,.. rồi café với bọn Sunny, Fany; tối về em nằm xem T.V, tôi rửa bát, dọn dẹp rồi massage cho em. Đến nửa đêm tôi mới được nghỉ ngơi thì em lại nổi hứng đòi hỏi. Tôi có phải trâu bò đâu hả Sica, làm sao tôi đáp ứng nổi được chứ, thế là em vùng vằng giận dỗi, tôi lại lon ton theo dỗ dành. 5 năm qua tôi đã sống như vậy đó. Jessica, tôi muốn điên lên vì em mất
- Ngày trước Yul thề thốt hay ho lắm cơ mà
Ô hô hô, tuyệt lắm Jessica Jung, em nói đúng đấy và bây giờ tôi đang hối hận đây. Nhưng tại sao tôi vẫn cam tâm phục vụ em nhỉ ? Có lẽ vì tôi quá yêu em, yêu đến ngây dại, và vì câu nói trong một phút bất chợt của em, ko phải em nói yêu tôi hay đại loại thế mà chỉ đơn giản là:
- Nhớ đi đâu cũng phải mang em theo với, bây giờ và cả sau này càng phải như thế nữa, biết ko? ….
Có lẽ làm ôsin ko công cho em cả đời cũng đáng đấy chứ.
- Sica à, mình có con đi
- Ko
- Đi mà, Tae Yeon bảo được mà
- Ko
- Chúng ta sẽ có những đứa con, giống Yul và giống em, rồi hai vợ chồng mình sẽ nuôi dạy con khôn lớn…
- Ko
- Sica baby ầ..
- Ko
- Vợ yêu à ~
Hơn 1 năm sau, Sica hạ sinh cho toi 1 đứa con kháu khỉnh. Tôi đặt tên con là YoonA, rồi nó sẽ là 1 thiên thần, như mẹ nó vậy. YoonA là minh chứng rõ nhất cho tình yêu Sica dành cho tôi, vì YoonA em đã chịu đựng rất nhiều điều mà đến tôi cũng ko thể ngờ được. Ai có thể tưởng tượng cô công chúa đỏng đảnh của tôi lại có ngày mặc đồ bầu, đi đứng khệ nệ. Tại sao khi ốm nghén em lại có thể ăn nhiều như thế hả Jessica? Tại sao em lại mang tôi ra rủa mỗi lần YoonA nghịch ngợm trong bụng em? Tại sao em lại có thể đáng yêu như thế kể cả khi em mang thai? Jessica Jung, có lẽ may mắn lớn nhất cuộc đời tôi là được gặp em đó…
Kỉ niệm 9 năm ngày cưới cũng là ngày Sica phát hiện trên người tôi có một vết son lạ. Chưa khi nào tôi thấy cô ấy buồn đến thế. Đâu rồi Sica của tôi ? Tôi biết em đang nghĩ gì, thề có Chúa tôi ko làm điều gì có lỗi với em. Tại sao em ko nói ra, tại sao lại chọn sự im lặng. Em càng im lặng càng khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên xa cách. Gần 1 tháng nay em luôn lảng tránh tôi trong chuyện chăn gối, em ít cười nói hơn. Em có biết em đang dày xéo trái tim tôi ko? Mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, tôi như muốn nổ tung. Đêm đó, tôi và em đã cãi nhau… Đó là lần đầu tiên sau 9 năm chung sống. Tôi ko lừa dối em, ko bao giờ, nhưng vết son trên áo là có thật, dù có ngàn lời thanh minh tôi cũng ko thể xóa đi nó. Em khóc. Những giọt nước mắt như xát vào trái tim tôi đau nhói. Tôi quỳ xuống bên em, đưa tay lau đi gương mặt đẫm nước mắt, với tất cả sự chân thành nhất
- Xin lỗi, Yul là một seobang xấu, Yul đã làm công chúa khóc. Nhưng từng ấy năm bên nhau ko đủ để khiến em tin Yul sao, Sica, tình yêu mà Yul dành cho em ko đủ lớn hơn vết son vô tình ấy sao? Làm ơn, Yul ko phản bội em, có Chúa biết điều đó, tin Yul em nhé…
Sica khóc trên vai tôi, em thì thầm vào tai tôi, chỉ một câu nói, đừng bao giờ rời xa em. Công chúa của tôi có những khi thật yếu đuối. Em ko hỏi tôi vì em sợ câu trả lời ko như mong muốn, em sợ phải thừa nhận cái sự thật rằng tôi đã có một người con gái khác. Ngốc, điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu, em và YoonA là tất cả những gì Kwon Yuri này có, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp mất món quà vô giá ấy đâu. Thiên thần nhỏ YoonA lớn dần lên trong vòng tay cha mẹ, càng lớn nó càng giống em. Yul yêu 2 mẹ con nhiều lắm
Hôm nay chính thức đánh dấu 10 năm tôi và Sica về chung dưới một mái nhà. 10 năm chỉ để xây dựng nền móng vững chắc cho một gia đình, tôi đã làm được điều đó. Suốt những năm qua, có những lúc ngọt ngào và có cả những khi sóng gió, dù có cãi vã, chúng ta vẫn chưa bao giờ nói với nhau 2 từ “li hôn”a
- Có những điều nói ra rồi sẽ phải ân hận cả đời
Sica đã nói thế. Ko ngờ vợ tôi cũng sâu sắc quá. Dẫu sao bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau, cùng nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua, ko dài nhưng cũng ko quá ngắn, ngọt bùi đều đã trải qua, quan trọng hơn em vẫn vững tin siết chặt bàn tay tôi, vẫn quyết tâm cùng tôi đi hết con đường này. Cảm ơn em đã đặt niềm tin nơi tôi, tôi yêu em….
Sica đã đổi kiểu tóc rồi. Mái tóc vàng rực rỡ đã ko còn thay vào đó là mái tóc ngắn, xoăn nhẹ, màu hạt dẻ. Cô ấy đẹp đúng kiểu phụ nữ đã có gia đình, một nét đẹp dịu dàng và đằm thắm
- Mình ơi, buộc hộ em cái dây áo đằng sau với
- Em lâu quá đấy. Bố con Yul đợi em ở dưới xe trước, em xuống nhanh nhé, cá sấu con của Yul đói rồi đấy.
Bữa tối sang trọng được đặt tại một nhà hàng cao cấp. Em nhìn tôi mỉm cười. 10 năm trước trong bộ váy cưới, em cũng cười như thế, nụ cười tôi muốn dành cả sinh mạng để bảo vệ và gìn giữ. Em từ tốn cắt miếng bò bít tết rồi đút cho YoonA. Hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi: là em và con đó
- Ôi mình ơi, em bị tăng cân rồi
- Có sao đâu nào, có da có thịt 1 tí càng đẹp chứ sao em
- Con chả thích umma béo đâu, xồ xề, đầy mỡ bụng, xấu lắm – Yoong đang chơi game cũng chu mỏ chen vào
- Thấy chưa, mình thấy Yoong nó nói gì chưa – Sica giãy nảy lên
- Yoongie còn bé, em để ý làm gì, mà quan trọng em đẹp trong mắt Yul là được, đẹp quá làm gì cho trai tân ôm mộng hả em – Sica vẫn phụng phịu, tôi kéo cô vợ đỏng đảnh ngã vào người mình, ôm trọn cô ấy, tôi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ. Sica vòng tay qua cổ tôi, nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Siết chặt nhau trong tay, tôi bắt đầu…..
- Appa, umma, có nhu cầu thì vào phòng mà âu yếm nhau, đừng làm mấy việc đó trước mặt con
---------------------
| |
| | | [C]hoi N.J VIP Member 5
Posts : 3518 Coins : 3968 Thanked : 133
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 10:50 am | |
| -ONESHOT gì mà kì vậy@@,post 1 lần là ngắt đi chư@@chậc | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 10:58 am | |
| @SOo:THông cảm tại hơi dài, chịu khó đọc nha cưng | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 11:22 am | |
| Appa, umma, con đỗ đại học rồi, với số điểm xuất sắc nhé
Yoong xô bật cánh cửa, chạy vào nhà với gương mặt phấn khích. Vội vã nhìn vào giấy báo kết quả đại học, Sica như vỡ òa trong hạnh phúc. Hai mươi năm trời công dưỡng dục, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng, bảo sao cô ấy không vui. Sica ôm Yoong vào lòng, dù bây giờ con bé đã trưởng thành, cao hơn cả umma nhưng dẫu sao Yoongie vẫn mãi là một đứa trẻ trong vòng tay Sica, có câu “Con dù lớn vẫn là con của mẹ” mà. Ngày hôm nay gợi tôi nhớ đến đêm đó khi cơn đau bụng dữ dội ập đến. Sica đã ngất đi trong vòng tay tôi khi đang trên đường đến bệnh viện. 1 tiếng đồng hồ đó trôi qua mà tôi cứ ngỡ như cả 1 thế kỉ, chưa bao giờ thời gian trôi đi chậm đến thế. Tôi sốt ruột đứng ngồi ko yên, phía sau cánh cửa phòng cấp cứu, Sica bé nhỏ của tôi chắc phải đau đớn nhiều lắm, nghĩ đến đây trái tim tôi như thắt lại. Cố lên Sica, em làm được mà.
- Chúc mừng cô Kwon, 1 bé gái thật dễ thương
Lặng người, tôi quỳ sụp xuống, mắt ngây dại, thở hổn hển như thể chính mình vừa trải qua ca mổ. Cảm giác như đang trong một giấc mơ, tôi ko tin nổi, rồi như bừng tỉnh với sự thật, hạnh phúc vỡ òa, tôi vừa cười vừa khóc như 1 kẻ điên. Phải, tôi đang điên đây, hạnh phúc làm tôi phát điên. Tôi đến bên em, lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên gương mặt em, vén những sợi tóc ướt, tôi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn chan hòa cùng giọt nước mắt chảy qua gò má. Cảm ơn em, Sica, cảm ơn đã vì Yul mà cố gắng, cảm ơn đã yêu Yul nhiều như thế…
-----------------------
30 năm ngày cưới, tôi quyết định sẽ chuẩn bị một bữa tối ở nhà, à, cả YoonA nữa nhỉ. Con bé xông xáo vào bếp khác hẳn ngày thường cứ như thể đây là bữa tiệc của nó vậy. Cũng dễ hiểu thôi, lần này sẽ có 1 vị khách mời đặc biệt má. Chuẩn bị xong đâu đấy, YoonA xin phép đi đón bạn
- Em nghĩ đó là 1 chàng trai – Sica nhìn theo bóng Yoong khuất dần
- Điều gì khiến bà Kwon lại chắc chắn như thế chứ, Yul nghĩ đó là một cô gái
- Sao mình cứ cãi em thế nhỉ? – Sica bắt đầu cau có
- Thế cá đi, nếu mình thua, tối nay mình phải chiều Yul đấy – Tôi nháy mắt, tặng kèm 1 nụ cười đểu nhất có thể. Sica liếc xéo, tảng lờ câu nói của tôi. Không sao, em biết luật mà Sica, ko nói tức là đồng ý. Em thua chắc rồi, công chúa ạ, Yul là appa của nó, làm gì có chuyện Yul ko biết người đó là ai. Tối nay em chết với tôi.
Nửa tiếng sau, YoonA trở về và mang theo một… cô gái. Yeah, biết ngay mà
- Giới thiệu với appa và umma, đây là Joo Hyun, bạn gái con – Yoong gãi đầu ngượng ngùng
Joo Hyun, một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn và đảm đang, khác hẳn mẹ chồng tương lai, Yoong sẽ sướng hơn appa nó nhiều. Không sao, có câu “Con hơn cha là nhà có phúc”.
Hai năm sau, Yoong chính thức có 1 đề nghị nghiêm túc về chuyện hôn nhân. Nó muốn được nên vợ nên chồng với Joo Hyuns. Hiển nhiên tôi mừng vì điều đó… nhưng…
- Umma ko đồng ý.
Sica chỉ nói một câu ngắn gọn rồi bỏ vô phòng, để lại Yoong ngồi đó với gương mặt thất vọng tràn trề. Tôi vỗ nhẹ lên vai Yoong an ủi. Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy em đang ngồi trên giường, dù quay lưng về phía tôi nhưng tôi biết em đang khóc.
- Mình sao vậy? - Đến bên em, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt - Mình biết Yoong nó lớn rồi mà, rồi cũng phải đến lúc nó có gia đình riêng của nó chứ. Hơn nữa, Joo Hyun là một cô bé tốt, con bé sẽ đem lại hạnh phúc cho Yoongie mà…
- Vấn đề ko phải là Joo Hyun, em biết con bé rất tốt - Sica cắt ngang lời tôi - vấn đề là em, mình à. Từ lúc Yoong mới là một mầm sống chưa rõ hình thể, đến khi nó lớn dần lên trong bụng em, lúc con chào đời, những năm tháng tuổi thơ của con, rồi đến khi con trưởng thành,… ngần ấy năm, em đã quá quen với việc có Yoong bên cạnh, nó như báu vật của em… Chưa bao giờ em tưởng tượng nổi sẽ đến một ngày nó lập gia đình, rồi cuộc sống bộn bề, Yoong sẽ mải mê với vợ và những đứa trẻ trong tổ ấm bé nhỏ của nó rồi lãng quên em thì sao hả mình? - Sica vẫn nức nở. Nhéo má em, tôi mỉm cười
- Sica ngốc, cá sấu con làm sao có thể lãng quên mình chứ - Tôi siết chặt vòng tay hơn, để em dựa vào vai - Thực ra, Yul cũng như mình, một sớm một chiều ko thể quen ngay với việc Yoong sẽ có gia đình. Yul nhớ những lúc con bé còn nằm trong bụng em, Yul chăm chút cho 2 mẹ con từng tí một, còn cho con nghe nhạc Mozart nữa trong khi mẹ nó lại kêu nhàm chán và buồn ngủ. Yul cũng ko thể quên giây phút lần đầu tiên Yul nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn đang được chăm sóc bởi y tá hộ sinh, Yul đã mỉm cười và nghĩ “Ồ, Yoona đấy sao, là con của mình và Sica ư, mai đây nhất định mình sẽ nuôi dạy con thật tốt”. Và lần đầu tiên con vấp ngã lúc chập chững tập đi, mình còn nhớ ko? - Sica cười, gật nhẹ - Yoong gào khóc, nhìn con bị đau mà lòng Yul xót biết bao. Ah, cả lần đầu tiên con biết gọi appa, umma nữa, ôi Yul ko làm sao tả cho mình hiểu cảm giác lúc đó được, chỉ biết là hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Rồi khi Yoong bị điểm kém, cá sấu con ko dám về nhà vì sợ umma mắng, nhìn cái dáng thui thủi 1 mình của nó đến là tội, Yul đã phải động viên và an ủi con bé thật nhiều. Yoongie của chúng ta, nó là một đứa trẻ ngoan lại rất thông minh nữa mình ạ. Yul có phải là người may mắn quá ko khi được Chúa ưu ái ban tặng cho cả 2 thiên thần xinh đẹp. Những năm tháng có mình và Yoongie trong ngôi nhà này là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời Yul. …Nhưng… đã đến lúc chúng ta phải để con bé dời xa vòng tay, để nó tự bước đi trên con đường nó đã chọn. Dù có chông gai và khó khăn, dù nhiều thử thách cuộc sống đang chờ đợi con nhưng nếu chúng ta cứ bảo vệ nó thì Yoong mãi chỉ là một đứa trẻ, rồi còn cuộc đời nó, ai sẽ chịu trách nhiệm cho đây. Sica à, hãy làm như lúc mình tập cho Yoong đi những bước đầu tiên ấy, hãy để con bé tự bước đi, có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ đau đấy nhưng Yul tin Yoong có đủ bản lĩnh để đứng dậy được vì nó là con của Kwon Yuri và Jessica Jung mà…
Không lâu sau, đám cưới được tổ chức, nhìn Yoona và Joo Hyun sánh bước bên nhau như thể tôi đang được thấy lại tôi và em của hơn 30 năm trước, ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi đan tay vào em, giờ đây mái tóc đã điểm những sợi bạc, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn, tôi chẳng buồn để ý làn da chocolate của mình có còn sexy hay ko, em cũng ko còn bận tâm đến vấn đề cân nặng. Ở cái độ tuôi ngoài ngũ tuần này, chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian lo đến những vấn đề như thời trẻ. Bây giờ tất cả thời gian của chúng tôi chỉ để dành cho nhau, để chăm sóc, nâng niu và yêu thương nhau nhiều hơn. Yoona đã yên bề gia thất, chúng tôi lại trở về với cuộc sống như thuở ban đầu chỉ có tôi và em. Em vẫn giữ cái thói quen ham ngủ suốt mấy chục năm nay, vẫn thích “củ hành” tôi, vẫn nuôi dưỡng mối thù với dưa leo, vẫn ngốc nghếch, hay nũng nịu và ưa giận dỗi… Ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, khi ánh nắng đã ngả về chiều, khi người ta ý thức được những năm tháng tuổi già, lúc này cũng chẳng còn oppa A B C nào tán tỉnh em và cũng mất hút những fangirl X Y Z theo đuổi tôi. Kwon Yuri và Jessica Jung đình đám một thời, giờ sáng nào cũng dắt tay nhau đi tập dưỡng sinh, cùng đi chợ và chuẩn bị bữa ăn. Ngạc nhiên ko? Em cũng có ngày vào bếp cơ đấy. Tự dưng một ngày em nói muốn đi học nấu ăn. Gần 60 tuổi, bà Jessica mới lần đầu bước vào bếp, lần đầu biết luộc rau, chiên trứng… bà đảm đang quá, bà Kwon ạ. Hình như càng về già người ta càng mất dần hứng thú với chuyện chăn gối. Tình yêu của tôi và em ko còn nóng bỏng và mãnh liệt như khi mới cưới, ko phải tôi ko còn yêu em hay tôi đã hết lãng mạn. 40 năm vun đắp cho tổ ấm, ko phải tự khen bản thân nhưng đúng là chưa khi nào tôi khiến em thất vọng, chỉ là khi đã già, tôi lại đi tìm cảm giác ấm áp và bình yên trong tình yêu. Tôi yêu cái hạnh phúc giản đơn khi được ngủ yên trong vòng tay em, lắng nghe em hát ru tâm hồn tôi, thích nghe em thì thầm “ Em yêu mình”. Câu này tôi đã nghe hàng chục năm, version vẫn chỉ có thế, cũng chẳng mới lạ hơn nhưng bây giờ tôi lại thích nghe em nói từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Với tôi, bao nhiêu cũng là ko đủ, tôi sợ một sáng thức dậy tôi ko còn thấy em bên mình… một ngày nào đó, ko còn nghe em nói yêu tôi… đến lúc ấy, làm sao tôi sống nổi… Sica à…
--------------------
Thời gian vẫn cứ trôi và cuộc đời thì thật ngắn ngủi. Mới đó thôi mà giờ tôi và em đã trở thành hai bà lão. Công chúa của tôi đã già rồi. Mái tóc của em bây giờ sành điệu lắm, nâu highlight bạch kim nhé. Trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ngày nào giờ đã có những vết đồi mồi, nếp nhăn ngày một nhiều hơn. Thời gian đã để lại dấu vết trên nhan sắc của em và trên sức khỏe của tôi. Đã 1 tháng nay tôi nằm liệt trên giường bệnh, hầu như ko thể đứng dậy, mọi sinh hoạt đều do Sica chăm sóc. Nhìn dáng em đứng loay hoay với nồi cháo, tôi chỉ ước sao có thể chạy đến và ôm em vào lòng. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em suốt cuộc đời, vậy mà giờ đây em lại đang phải chăm sóc cho 1 kẻ bệnh tật như tôi, có lẽ tôi ko phải seobang tốt thật rồi, phải ko Sica?
- Babo Yul, sao Yul cứ để ý những chuyện đó nhỉ, em chăm sóc cho mình như một người vợ chăm sóc chồng ko được sao?
“Như một người vợ…” Sica, cuộc đời tôi thật may mắn khi được gặp em và chắc hẳn lấy được em là vinh dự lớn lao nhất mà đến Chúa cũng phải ghen tị. Con đường chúng ta đã đi bên nhau - một con đường thật dài và giờ sắp đến điểm cuối cùng rồi, em biết mà, đúng không?
Hai vợ chồng già tuổi xế chiều sợ nhất cái ngày có kẻ đi trước, người đi sau. Em có từng nghĩ đến ko? Sẽ là nói dối nếu tôi bảo tôi ko sợ, đã có những đêm tôi thao thức đến ko ngủ được. Sica à, tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình, nó đang yếu dần, nó chỉ còn đập vì tình yêu dành cho em, sẽ đến một ngày tôi buộc phải bỏ em lại một mình trên cõi đời này. Cuộc sống của em sẽ ra sao nếu ko có tôi, ai sẽ làm bạn với em những năm tháng cuối đời, ai sẽ chăm sóc cho em, ai sẽ nấu cơm cho em, ai sẽ hát ru em ngủ, ai sẽ ôm em vào lòng, ai sẽ sưởi ấm cho em trong những đêm lạnh giá,… Căn nhà này thiếu đi một nửa, em có buồn ko, có thấy trống vắng ko? Chiếc giường này thiếu đi một nửa, chỉ còn mình em, có trở nên quá trống trải ko? Giả như một ngày em ra đi trước tôi, nếu ngày đó xảy ra, sẽ là dấu chấm hết cho sự sống trong tôi. Mất em rồi trái tim tôi đập vì ai, ko có em mọi thứ với tôi chỉ là vô nghĩa. Ko ai có thể thay thế em, nụ cười ấy, giọng cá heo ấy, và cả hơi ấm đó nữa, Sica à, tôi sẽ chết khi thiếu em…
Nếu cuộc đời cứ dài mãi mãi thì hay nhỉ, để tôi được yêu em nhiều hơn, để tôi được chăm sóc em mỗi ngày ko vướng bận, để tôi được hôn lên trán em và nói: “Chúc ngủ ngon, vợ yêu dấu”… Ước mà, điều ước có bao giờ là đủ… Ngày cưới, tôi ước nguyện được sống bên em đến cuối cuộc đời, rồi lúc này đây, khi đã ở điểm cuối cuộc hành trình, tôi lại ước sao cuộc sống dài hơn nữa… hơn nữa…
- Yuri, em yêu mình. Sao mình cứ bắt em nói câu đó suốt ngày vậy? Già rồi để các con nghe thấy còn mặt mũi đâu nữa - Sica bĩu môi, cằn nhằn
- Kệ tụi nó, Yul còn muốn hét cho cả thế giới này biết Yul yêu mình cơ. Có làm sao nào, vâng, Yuri yêu Jessica đấy, đó là chân lí
Ngày qua ngày tôi đều muốn nghe em nói yêu tôi để tôi biết rằng mình vẫn đang sống, và em vẫn đang bên cạnh tôi. Yêu em và được em yêu, đời tôi chẳng mong gì hơn nữa. Sica của tôi, tình yêu của em sao bao la quá, ôm trọn cả cuộc đời tôi, em là khung trời hạnh phúc của riêng tôi, em đã cùng tôi xây đắp, gìn giữ tổ ấm nhỏ bé - nơi tình yêu tìm được bình yên, quên đi nước mắt lẫn đắng cay… Cảm ơn vì đã lấp đầy những nguyện ước trong tôi, em đã trở thành điều kì diệu, cảm ơn vì đã mơ cùng tôi giấc mơ này, Jessica…
- Nấu ăn à, để chăm sóc mình thì dĩ nhiên phải học nấu ăn rồi, có gì đâu mà phải thắc mắc, đúng là Yul ngốc
Em luôn làm tôi cảm động. Em cho tôi tình yêu, cho tôi gia đình và những đứa con… tôi biết ơn em, dĩ nhiên… nhưng thật sự… món cháo chứa đựng tình cảm của em mới khó nuốt làm sao…
----------------------
Yuri bật cười khúc khích trong trạng thái ko thể kiềm chế khi nghĩ đến hình ảnh bà lão Jessica lung túng bên nồi cháo. Chả cần nếm thử Yul cũng mường tượng được mùi vị của nó sẽ “ngọt ngào” đến nhường nào
- Sao Yul cứ lục đục mãi thế, Yul ko định để em ngủ à? - Jessica đánh mạnh vào vai Yul, cô bực mình ra mặt. Rõ ràng cái đêm đáng lẽ phải lãng mạn này đang dần trở nên tồi tệ hơn khi ông xã của cô cứ như đang phát bệnh vậy
- Yul xin lỗi, Yul xin lỗi, công chúa bé bỏng, ngủ đi nào - Yul cười trừ, siết chặt Sica trong cái ôm
- Bây giờ thì ai mà ngủ được nữa - Sica tức tối đẩy ra - Mà vừa nãy Yul cười cái gì ?
- À, có gì đâu, chỉ là một số thứ rất hay - Yul cười to hơn. Sica càng cố gợi chuyện càng khiến Yul tức cười
- Nói đi, Yul lại nghĩ đến mấy cô nàng nóng bỏng trong những bộ đồ ko thể mát mẻ hơn trên những tờ báo đồi trụy đúng ko? - Jessica bật dậy như lò xo. Yul giật mình phản xạ theo. Cô nhìn Sica rồi chợt nở nụ cười ngu ngơ. Vòng tay quanh eo Sica, Yul nói khẽ
- Ừ, một cô nàng cực kì nóng bỏng tên là Jessica Jung. À mà khoan, đấy là quá khứ thôi, bây giờ cô ấy là bà Kwon rồi nhé, là người phụ nữ của cuộc đời Kwon Yuri này rồi nhé - Yul ôm Sica vỗ về, cô tiếp - thực ra… Yul đã nghĩ đến chúng ta ở tương lai. 10 năm, 20 năm, 30 năm,… và lâu hơn thế nữa, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ
- Vậy chúng ta như thế nào - Ở yên trong lòng Yuri, Sica ngước lên hỏi
- Uhm… Yul ko biết nữa, tương lai như thế nào ko phải điều quan trọng, quan trọng là đến tận khi hoàng hôn trải bóng xuống cuộc đời, chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau, bà Kwon ạ - Yul cười tinh nghịch, hôn lên chóp mũi Sica. Công chúa chu mỏ rồi gương mặt dãn ra thành nụ cười, vòng tay ôm lấy Yul, vùi mặt vào vùng cổ thơm ngát mùi lavender rồi bất chợt lên tiếng:
- Đừng nghĩ nữa… quá khứ đã trở thành kỉ niệm, tương lai là điều ko ai biết trước được, ta chỉ có thể nắm giữ hiện tại mà thôi. Em chỉ cần biết, hiện tại em đang nắm trong tay hạnh phúc lớn lao bấy lâu em tìm kiếm, kể cả giông bão có chờ ở tương lai, em cũng ko sợ đâu. Em chẳng trông mong đường đời bình yên, chỉ mong Yul hứa với em, hãy mãi yêu em như bây giờ…
- Ko… Yul ko hứa - Yuri đẩy Sica ra, hai ánh mắt gặp nhau - Yul chắc chắn sẽ luôn ở bên em, yêu em nhiều hơn bây giờ, bằng cả sinh mạng mình, chắc chắn đấy - Yul đặt lên môi Sica một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng hoàn hảo những cung bậc của tình yêu, trong hơi thở gấp gáp, cô khẽ thì thầm:
- Chúc ngủ ngon, vợ yêu dấu…
Sica nói đúng, ai cần biết trước tương lai, hiện tại ta có nhau là đủ. Dấu mặt vào mái tóc vàng, Yul mỉm cười hạnh phúc, bình yên đang hiện diện nơi đây, ít nhất là vào lúc này. Yul khẽ cất tiếng hát, những giai điệu ngọt ngào cứ thế tan vào trong gió, bay đến những vì sao… Đêm nay đẹp quá…
Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập Cho thiên thu là một giây Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật Đến khi loài chim quên lối bay Khi ôm em trong tay Yul nghe ngọt ngào Nếu đời là một giấc chiêm bao Xin cho yêu em thiết tha như yêu lần đầu Yul muốn yêu em dài lâu…
End.
Cre:ssvn | |
| | | Ty.RubyStar VIP Member 5
Posts : 1537 Coins : 1677 Thanked : 62
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 3:56 pm | |
| Ôi trời...nó dài..đọc hoa mắt....
Tks bạn nhá...Phát huy vít típ nhá | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 4:05 pm | |
| @{T}y: thaks đã đọc :yoyo19: | |
| | | chunsone_yulsic VIP Member 5
Posts : 1988 Coins : 1925 Thanked : 16
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 4:10 pm | |
| ui trùi hoa mắt thank cho bạn nè | |
| | | [C]hoi N.J VIP Member 5
Posts : 3518 Coins : 3968 Thanked : 133
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 4:24 pm | |
| - sicachu s2 yoongie đã viết:
- @SOo:THông cảm tại hơi dài, chịu khó đọc nha cưng
-haha,em có đọc đâu =))) ,ko có hứng đọc fic bên ssvn =)) | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 5:08 pm | |
| @soo:nhóc làm ta tưởng bở :yoyo5: :yoyo5: @chunsone_yulsic: thaks nhiều nha :yoyo19: | |
| | | dan_girl9x_kute
Posts : 51 Coins : 58 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 5:16 pm | |
| oi^ hay va cam? dong wa' yulsic ca? yoon nua~ tinh iu of taz | |
| | | lovelygirl_s9_mylove VIP Member 5
Posts : 1523 Coins : 1621 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 9:21 pm | |
| Cảm động wá, hjx hjx :co24: :co24: :co24: :co24: Thank ss 1 phát :yoyo12: | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 7/6/2011, 9:24 pm | |
| @lovegirl_s9_mylove:thaks 3by :yoyo19: ss là yêu e nhất luôn đấy :yoyo19: :yoyo19: | |
| | | dya131415
Posts : 14 Coins : 21 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 8/6/2011, 7:13 pm | |
| fic hay wớk , ckị ckoa e lùm wen nkaz , e name dya , sn 1997 | |
| | | CôGáiBồiBàn Golden Member 2
Posts : 707 Coins : 773 Thanked : 61
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) 8/6/2011, 7:15 pm | |
| Bạn vík hay qué.
Cố gắng mà phát huy tiếp
Ủng hộ nhiệt tìg cho bạn~ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) | |
| |
| | | | [FANFIC] ONESHOT- Cánh buồm đỏ thắm(dành tặng fan yulsic) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |