Chapter 2:Người bạn thời thơ ấu
- Spoiler:
-Sicachu àh....
Jessica quay lại nhìn Tiffany một cách sững sốt:
-Sao cậu biết tên bí mật của tôi?
-Cậu không nhận ra mình sao?Mình là Fany nè,Tiffany nói trong khi nước mắt của cô đang trào ra,cậu có biết mình đã đi tìm cậu đến thế nào không?
-Cậu còn nhận ra tôi sao?
-Đương nhiên rồi,cô chạy đến nắm tay Sica và lấy sợi dây chuyền trên tay Sica rồi luồn tay vào áo mình lấy ra sợi dây chuyền y hệt,cậu còn nhớ nó chứ?
Ký ức trong Sica hiện về:
LA,ngày 17 tháng 4 năm 1998
(Đây là hội thoại tiếng Anh giữa hai cô nàng nhưng do mình ghi ít người hiểu nên mình chuyển thành tiếng Việt.Mong mọi người thông cảm nha)
-Chào bạn
-Chào bạn,bạn cần mình giúp gì àh?
-ừh mình đang đi du lịch ở đây thì bị lạc bạn có thể chỉ cho mình đường đến địa chỉ này không?
-Ok.ơ cái này là gần nhà mình rồi.Để mình đưa cậu về.
-Thật sao.Ôi may quá cảm ơn cậu nhé!
Cả hai cùng nhau đi trên đường về:
-Cậu tên gì?Một giọng nói vang lên sau một chặng đường dài không tiếng động,dường như chỉ còn là bước chân của hai người xa lạ
-Minh là Jessica.
-Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
-Mình không quen nói nhiều
Cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn những lời như vậy
-Ah đến nhà mình rồi.Cậu vào nhà mình chơi chứ?
-Thôi mình phải về nhà chú mình kẻo họ lo.Cảm ơn cậu nhiều nhé khi nào rãnh mình sẽ ghé thăm
-uk.Tạm biệt
Cuộc gặp mặt dường như chỉ là thoáng qua và có lẽ sẽ không bao giờ có gì để nói cho đến khi.
-Cậu còn nhận ra mình chứ?
-Cậu là...
-Mình là người mà được cậu giúp đỡ cách đây 3 năm đấy.
-Àh Jessica
-Cậu còn nhớ tên mình sao?Mà cậu tên gì thế lúc đó mình ngại nên quên hỏi
-Mình là Tiffany.
-Jessica àh,chuẩn bị nhanh lên rồi lên sân khấu nhé.Giọng một người đàn ông nói lên sau cánh gà sân khấu
-Cậu cũng tham gia cuộc thi này sao?Tiffany hỏi
-uk.Cậu cũng vậy hả?
-uk.Vậy chúng ta là đối thủ của nhau rồi.
-Hì hì,fairplay nhé.Thôi mình lên sân khấu đây
Tiffany lặng lẽ đứng sau sân khấu nhìn Jessica trình diễn.Cô cảm thấy ngạc nhiên khi một người ít biểu lộ cảm xúc như Jessica mà lại biểu đạt tốt đến như vậy khi ở trên sân khấu.Có lẽ cô ấy hợp với nơi này.Cô bỗng nhìn thấy trên trần nhà một cái thanh thép đang rơi xuống.Cô hét lên thật to và chạy ra ôm chầm lấy Jessica.Cả hội trường như chết lặng.Mặt Jessica trắng bệch đầy sợ hãi,cô nhìn thấy Tiffany đang nắm lấy tay cô và bất tỉnh.Cô chết lặng ôm chầm lấy Tiffany và khóc...
-Tiffany àh,Cậu tỉnh dậy đi chứ?Sao cứ nằm hoài vậy...Jessica òa lên khóc.Bất chợt tay Tiffany đụng nhẹ vào tay cô.
-Cậu tỉnh rồi sao?Tiffany...
-Mình không sao đâu cậu đừng lo quá
-Cậu nhận ra mình không?Mình tên gì nào?Số mấy đây?Cô vừa nói vừa giơ bàn tay lên
-Số 4.cậu là Jes..si..ca.Cô đọc chậm rãi từng chữ một
Sica ôm chầm lấy cô và khóc:
-Bác sĩ nói cậu bị chấn thương não nên có thể sẽ rất lâu mới tỉnh dậy.Cậu có biết mình đã sợ như thế nào không?Mình sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại?Mình sợ....
-Mình biết tất cả mà.Cảm ơn cậu.Tiffany ngắt lời Jessica
-Không.Câu đó là mình nói mới đúng
-Thôi mọi chuyện đã qua rồi coi như mình gặp chuyện xui xẻo.cậu đừng buồn nữa.Nói xong cô lau nước mắt trên mặt Jessica.
-Bác sĩ nói ngày mai mình có thể xuất viện đó
-uk
-Cậu sao thế?
-Mình không sao đâu.Àh Fany àh mình có cái này tặng cậu đấy!Vừa nói cô vừa lôi ra một thứ trong cái túi nhỏ của mình
-Cái gì thế?Ôi đẹp quá.Cô reo lên khi thấy sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh hình trái tim
-Cậu một cái và mình một cái.cậu xem đẹp chưa?
-Woa,Dễ thương quá.Cảm ơn cậu nhé
-Mình phải lặn lội tìm trên mạng rồi đến tặng nơi để lấy mà may lắm chỉ còn một đôi thôi đấy.Cậu liệu hồn mà giữ đấy.Biết chưa.
-Mình biết rồi.Cảm ơn cậu.Sicachu àh
-Sicachu?
-Uk từ nay mình sẽ gọi cậu là Sicachu,người bạn tốt nhất của đời mình
-Cậu nhớ đấy mình sẽ là bạn tốt của nhau dù có ra sao đi nữa
-Ok
Sáng hôm sau,Tiffany choàng tỉnh giấc vội thu xếp hành lý để xuất viện.Một mẩu giấy nhỏ kẹp sát vào balô cô:"Tiffany àh,có lẽ khi cậu đọc mẩu giấy này thì mình đã đi về một nơi xa,mình không thể ở bên cậu nữa rồi.Mình nói những lời này thật giống những người yêu nhau đúng không?hahah>Nhưng Tiffany àh mình yêu cậu lắm cậu có biết không?Cậu là người đầu tiên làm cho mình khóc đương nhiên là trừ ba mẹ mình ra,cậu cho mình biết thế nào là niềm hạnh phúc cho tớ biết như thế nào là tình bạn thật sự.Cảm ơn cậu rất nhiều.Đáng lẽ mình nên đến chào từ biệt cậu nhưng chắc không được rùi mình không đủ dũng cảm.Cậu biết là mình không biết bộc lộ cảm xúc mà,Cậu phải sống thiệt khỏe mạnh và vui tươi nhé.Tình yêu của mình.Tạm biệt cậu"
Cậu thật ngốc Sicachu àh,cô cầm mẩu giấy và khóc,tạm biệt cậu
-Sica àh!Cậu nhớ ra mình rồi chứ!
Không nói lờ nào Sica ôm chầm lấy Fany đầm đìa nước mắt.
-Cậu có biết mình nhớ cậu đến chừng nào khóc
-Còn cậu có biết mình phải đi tìm cậu đến mức nào không?Sicachu ngốc àh
-Ê làm gì mà ôm nhau vậy hả?Đây là lớp học đó nha.Giọng Soo chua chát chen vào
Cả hai cùng bật cười nắm tay nhau
-Hai người làm như thể là hai người yêu nhau đó
-uh chúng tôi đã và đang tìm lại tình yêu đây
Sica và Tiff đồng thanh nói trong sự ngỡ ngàng của cả bọn.Bỗng tên Tae chạy vào vẻ hớt hải:
-Có chuyện lớn rồi mọi người ơi!
(chuyện gì sẽ xảy ra mời mọi người đọc chapter 3 nhé)