[right]
Chap 2
Buổi sáng, những tia nắng sớm đùa nghịch trên gương mặt xinh đẹp. Khẽ mở mắt bước ra ngoài lan can, ngước nhìn bầu trời cao rộng.
- Tỷ tỷ nhất định muội sẽ tìm thấy người ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên. Người quản gia gọi vào.
- Tiểu thư. Ông chủ bảo gọi cô xuống.
Gật nhẹ đầu, buộc mái tóc lệch sang một bên, cài thêm một cái kẹp tóc xinh xinh màu hồng càng làm tôn thên vẻ đẹp của cô. Bước xuống đã thấy ông Kim- ngườh hôm qua cô cứu ngồi đó. Vừa thấy cô ông đã nở nụ cười hiền từ.
- Cháu ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói.
Ngồi xuống đối diện với ông mà cô thấy vừa lo, vừa hồi hộp.
- Cháu tên gì? Để ta còn đăng kí vào trường SM cho.
- Cháu tên Kwon Yuri.
- Tên cháu hay lắm. Bắt đầu từ hôm nay cháu sẽ đi học. Ta có bốn đứa con trai cháu sẽ học cùng Kyuhuyn và Kibum. Còn Heechul học trên cháu hai lớp. Ta sẽ bảo hai đứa kia giúp cháu làm quen với trường mới.
Nói xong ông quay ra nói với người quản gia.
- Tối qua ba thiếu gia lại về muộn phải không? Lên gọi ba đứa xuống cho tôi.
Một lúc sau, ba người con trai bước xuống trong bộ đồng phục trường. Cả ba mỗi người mang một vẻ đẹp khiến bao cô gái phải ngẩn ngơ ngay từ lần đầu nhìn thấy nhưng với Yuri thì bình thường, vẫn thản nhiên uống trà.
- Đây là Yuri người đã cứu appa. Từ hôm nay sẽ học cùng với các con. Phải giúp đơ cô bé đấy.
Cả ba cùng quay sang nhìn Yuri đều bất động trong giây lát. Chưa bao giờ họ thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy.
- Và Yuri có quyền chọn một trong ba đứa làm chồng. Cấm phản đối rõ chưa. Giờ ta phải đi công tác phải một thời gian mới về. Đừng có bắt nạt cô bé đấy và phải đưa đón cô bé đi học đấy.
Phụt...
Đang uống nước mà Yuri phải phun hết nước ra ngoài.
- Lấy... Lấy gì cơ?
Khẽ quay sang Yuri ông nói từ tốn.
- Cháu yên tâm có ta làm chủ rồi. Đứa nào bắt nạt cháu cứ gọi điện cho ta. Bây giờ ta có việc phải đi rồi.
Nói xong ông Kim bước đi. Ngay khi đi khỏi.
Người con trai thứ nhất lên tiếng :
- Cô nghĩ cô là ai mà đòi làm dâu nhà này.
Người thứ hai nhìn cô lạnh lùng nói :
- Đúng là đồ hai mặt. Nhỏ nấm lùn.
Người thứ bao nhìn cô nhếch mép nói.
- Thật là ngốc nghếch. Chẳng ai thèm đưa cô đi học đâu.
Mặt đỏ bừng, khói đầu bốc lên ngùn ngụt. Đứng bật dậy đập bàn cái rầm khiến ba người kia giật mình. Yuri quát lên :
- Ba tên mắc dịch kia. Nghĩ mình là ai mà dám lên giọng với tôi à. Tôi là ai à. Tôi hơn cả tuổi cụ tổ nhà mấy nhóc đấy. Mặt tôi dày sẵn rồi nhưng còn kém xa mấy người. Tôi có hơi lùn nhưng khối người phải ngước nhìn, muốn cũng không được. Tôi tuy hơi ngốc nghếch nhưng chưa đến nỗi hiện rõ hai chữ NGU ĐẦN như cả ba. Hừ tôi đây tự đến trường được không cần ba con bò đưa đi đâu. Mất mặt lắm.
Nói xong Yuri hất tóc sang một bên, bỏ đi không quên lườm ba người.
Yuri đi rồi nhưng cả ba người con trai vẫn chưa hết sốch. Từ trước đến giờ chưa một ai dám nói với họ như vậy. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng đều có chung một suy nghĩ. " Người con gái đó thật đặc biệt"
End chap 2
TBC
:rb1: :nini62: :nini63: