[color=violet]FINAL CHAP
Về khách sạn sica vẫn im lặng ngồi nhìn ra biển hàng giờ đồng hồ. Trời đã sập tối, liếc nhìn đồng hồ đã 8h rồi. Hok cô sẽ hok đi, sẽ hok làm gì hết. Thời gian lúc này trôi đi thật chậm. 9h, rồi 9h45. Nếu như yuri còn ở đó thì sao, nếu như đây là sai lầm lớn nhất của đời mình thì sao? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô. Đây là cuộc hẹn khó khăn nhất mà sica từng có. Bước đến vali, lấy ra con búp bê mà cô luôn mang theo bên mình, nhìn nó sica chợt mỉm cười. Vội vàng gọi taxi, cô vẫn cầm con búp bê trong tay.
Đến nơi rồi, tiếng biển nghe thật gần, ngôi nhà ở đó vẫn hok thay đổi gì. Hình như đã quá muộn rồi, trễ quá rồi. Hok còn ai nữa, hok có một ánh đèn. Sica quị xuống, tất cả như sụp đổ. Sica tự trách mình sao có thể tin những lời nói đó một lần nữa, bỗng nhiên ở dưới đất phát sáng tạo thành một đường đi thật là đẹp dẫn ra biển. Cô ngạc nhiên, đi theo con đường đó. Đến bãi biển thì toàn là bong bóng màu hồng đc xếp thành hình trái tim khổng lồ, ở giữa trái tim yuri đang ngồi nhìn ra biển. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô từ từ tiến lại yuri.
- Sao hok ngồi xuống đi.
Sica ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xuống bên yuri, quay mặt lại yuri cười thật tươi với sica.
- Cuối cùng thì em cũng tới, hơi lâu đó. Nhưng cũng đáng.
- Yul chờ em thật sao???
- Khờ quá. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Sống phải có lòng tin vào người khác chứ. Chẳng phải em cũng chờ yul đó sao.
- Cảm ơn.
- Xin lỗi.
Hai câu đc nói ra cùng một lúc.
- Yul cảm ơn vì cái gì chứ???
- Vì mọi thứ. Uhm... thế còn em, xin lỗi vì điều gì???
- Em cũng vậy, xin lỗi yul vì mọi thứ.
Hai người cùng cười lớn, cũng giống như lúc xưa. Sica tựa đầu vào vai của yuri, đan những ngón tay vào nhau thật chặt, như muốn lấp đi những khoảng trống cô độc. Yuri nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.
Cũng tại nơi này, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. Yuri hôn khắp cơ thể sica hok muốn bỏ xót bất cứ chỗ nào. Sự âu yếm, nỗi nhớ, sự khát khao đc bùng cháy. Hai người như chìm vào thiên đường của chính họ. Thật hạnh phúc, đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon cùng nhau.
Buổi sáng, thức dậy yuri ngắm sica thật lâu còn đang cuộn tròn trong lòng mình. Bây giờ, đối với yuri mọi thứ hok còn quan trọng, cô có thể đánh đổi tất cả để đc ở bên cạnh sica như thế này. Nếu như có kiếp sau, thì yuri ước rằng cũng có thể gặp lại sica cho dù đau khổ thế nào cũng đc, rồi cũng sẽ lại yêu cô ấy như lúc này. Sica từ từ mở mắt ra.
- Thức rồi sao, ngủ thêm đi tối qua em tích cực lém mà.
- Sau bao nhiêu năm mà yul vẫn còn cái giọng đó hả.
- Hì em cũng thix mà.
Sica mỉm cười hạnh phúc vùi đầu vào ngực yuri. Tất cả những gì thuộc về yuri, cô cũng đều yêu hết.
- Làm lại từ đầu nha. Hai chúng ta rồi cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như chúng ta mong muốn, yul sẽ chăm sóc cho em suốt đời. - Yuri ôm sica thật chặt vào lòng, hôn lên mái tóc vàng óng bồng bềnh của cô ấy.
- Uhm, em luôn tin yul mà. Đối với em đc ở cạnh yul là đủ hạnh phúc lắm rồi, dẫu khó khăn cách mấy em cũng chịu.
Hôn lên trán sica, như một con dấu đóng vào người sica để chứng minh rằng cô ấy từ nay sẽ thuộc về yuri.
Buổi sáng nắng ấm, dắt tay nhau đi trên bãi biển, bỗng sica dừng lại bắt đầu dỡ chiêu mặt cún con ra.
- Yul cõng em đi.
- Đến giờ này rồi mà còn nhõng nhẽo sao.
- Lâu rồi mà, yul có cõng em đâu.
- Thôi, đc rồi, lên đi công chúa!!
Trên lưng của yuri dường như sica cảm thấy mình bé bỏng và hạnh phúc. Bãi biển trãi dài, cát trắng xoá.
- Yul sẽ yêu em đc bao lâu đây. Có thể là 10 năm, 20 năm hay 30 năm?
- Sao nhiều quá vậy??? Yul chỉ yêu em có 3 ngày thôi.
- Yah!!! Gì chứ. Yul thật quá đáng.
- Uhm, yêu nhiều thì ốm mà ốm nhiều thì yếu. Yul chỉ yêu em có mấy ngày thôi đó là hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu mà còn nhiều quá thì chỉ có hai ngày thôi, đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Nếu còn nhiều nữa thì yul chỉ yêu em có một ngày thôi đó là những ngày yul còn sống. Đc chứ.
- Sao văn chương quá vậy. Làm người ta cảm động hết rồi nè.
- Nếu em hok còn sức để đi tiếp cùng yul thì lúc đó yul cũng sẽ cõng em như vậy nè, chịu hok công chúa???
Sica hok nói gì, cô chỉ im lặng quan sát thật kĩ khuôn mặt yuri, bây giờ cô rất rất hạnh phúc. Đối với cô như thế là quá đủ rồi, cảm ơn trời một lần nữa ban tặng yuri cho cô.
Trên suốt đường đi hai người huyên thuyên đủ chuyện, nói về hôm nay như thế nào, tương lai sẽ ra sao. Sẽ hok một ai bik đc tương lai, nhưng sẽ có một điều chắc chắn là tình yêu chân thật thì dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai sẽ tồn tại mãi mãi.
-------------------THE END----------------
Wan chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Fic trong thời gian qua, hy vọng khi lập fic khác cũng sẽ được các bạn ủng hộ như thế này.
@JoongKikô: dạ, em biết rồi, cảm ơn ạ ^.^