***
- Unnie à…
Nó chạy thật nhanh đến cổng trường. Nó biết unnie đang đợi nó ở đó. Nó muốn khoe với unnie một chuyện. Nhưng rồi, bước chân nó chậm dần, chậm dần.
Nó thấy unnie đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với một unnie khác. Tay hai người đang đan vào nhau, rất chặt. Tim nó ngừng đập, nó thề là nó đã cảm thấy tim nó ngừng đập.
- Unnie à, chúng ta về đi.
- Soo Yeon à, đây là ai vậy?
- Đây là YoonA, em gái tớ. YoonA à, đây là Yuri, bạn unnie.
- Vâng. Em chào unnie.
Nó lí nhí đáp lại. Nó nghe thấy từ “em gái”. Cái nó mong muốn, nhiều hơn thế.
- Unnie à, trong kì kiểm tra vừa rồi, em đứng nhất khối đấy.
- Thật không? Em giỏi quá. Vậy em phải trả ơn unnie hậu hĩnh đấy. Unnie chỉ đứng thứ hai thôi à. Yuri unnie đứng thứ nhất đấy. Ghét thật, tớ lại bị cậu vượt mặt…
Sau đó…
Unnie đang hào hứng kể những câu chuyện gì, nó chẳng để ý.
Unnie đang bàn về một bài toán khó nào, nó chẳng quan tâm.
Unnie đang tranh luận về một bộ phim truyền hình nào, hay say sưa kể về một lễ hội nào mà unnie xem được trên tivi, nó chẳng còn muốn nghe nữa.
Có phải là nó đâu, người mà unnie đang nói chuyện cùng là Yuri unnie cơ.
Nó cũng đứng nhất khối mà. Sao người unnie quan tâm lại không phải là nó.
***
- Soo Yeon à, tớ muốn dẫn cậu đến một nơi, nhanh lên.
Nó thấy Yuri unnie chạy đến, kéo bàn tay còn lại của unnie đi.
- Không được rồi, mình đã hứa với YoonA là sẽ đi mua đồ cùng con bé rồi.
- Unnie cứ đi đi, không cần phải lo lắng đâu, em có thể tự đi một mình được.
Nó thấy trong đáy mắt unnie loé lên một tia áy náy. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát.
- Vậy unnie đi nha.
Buông rồi. Unnie buông tay nó ra rồi.
Ngay bây giờ, nó có thể chạy đến giằng lại tay unnie và nói “Unnie đã hứa với em rồi mà, unnie không được nuốt lời.”.
Đúng, nó có thể làm như thế.
Nhưng cuối cùng, việc nó làm lại là đứng chôn chân tại đây nhìn hai con người ấy tay trong tay vui vẻ.
Tan rồi. Những lời hứa ấy. Làm sao còn gắn lại được nữa.
***
Dần dần, nó đã quen với việc unnie chờ Yuri unnie rồi cùng về nhà.
Quen với những ngày lễ Valentine, ngày sinh nhật Yuri unnie, unnie kéo nó đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, miệng luôn lẩm bẩm “Yuri có thích không nhỉ?”
Quen với những câu chuyện bắt đầu bằng “Yuri…”
Nó tự hỏi, trong ngày sinh nhật của nó, unnie có trăn trở “YoonA có thích không nhỉ?” như thế không?
Khi ở bên cạnh Yuri unnie, unnie có bắt đầu những câu chuyện bằng “YoonA…” không?
Hình như nó đã biết câu trả lời.
***
Dần dần, nó cũng đã biết đau là gì. Nó đang đau vì unnie.
Khi một cái ly hay một cái đĩa bị rơi xuống sàn, nó sẽ vỡ loảng xoảng.
Có phải khi vật gì rơi vỡ như thế, tất cả chúng đều tạo ra tiếng động rất to hay không?
Hình như là không.
Có duy nhất một thứ, khi nó vỡ thì nó lại hoàn toàn im lặng, im lặng như thể chấn động đó không làm ảnh hưởng gì với nó vậy, đó là trái tim.
Thà rằng cái trái tim đang nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực nó kia, khi tan vỡ sẽ kêu to đến nỗi cả thế giới này có thể nghe được đi.
Kêu to như vậy, unnie chắc chắn cũng sẽ nghe thấy.
Nghe thấy rồi unnie có quay về bên nó, nhẹ nhàng giúp nó tìm kiếm lại từng mảnh vỡ rồi lại nhẹ nhàng cùng nó hàn gắn lại từng chút, từng chút một không?
Nó từng nghe nhiều người nói rằng, hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.
Nó đang nhìn unnie hạnh phúc. Nhưng trái tim nó lại nhói lên từng hồi.
Là tất cả những người ấy nói sai, là nó nghe nhầm, hay là vì nó không yêu unnie?
***
Trước mặt unnie, nó luôn ép mình nở một nụ cười thật tươi.
Đi cạnh Seo Huyn, bạn gái nó, nó càng phải ép mình nở một nụ cười tươi hơn nữa.
Nhưng khi unnie đi rồi, nó lại tự động khoác lên mình một lớp áo lạnh lùng đáng sợ.
Nó nhớ lần đầu tiên, nó đứng trước mặt unnie, giới thiệu “Unnie à, đây là bạn gái em, Seo Huyn.”
Unnie đã cười thật tươi chúc mừng nó.
Tay unnie và tay Yuri unnie đan chặt vào nhau.
Tay nó và tay Seo Huyn cũng đan chặt vào nhau.
Bàn tay mà nó muốn nắm, hình như không phải bàn tay mà nó đang nắm thì phải.
Nó muốn trở về với ngày xưa, ngày nó chỉ là một cô bé sáu tuổi.
Ngày ấy, đã có một người nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng của nó, kéo nó rong ruổi khắp nơi với một lời hứa, “Unnie sẽ bảo vệ em đến cùng.”
Rốt cuộc thì, hoá ra nó đang làm ra hạnh phúc để cho unnie xem.
***
- Tuần sau unnie làm đám cưới. Làm phù dâu cho unnie nhé.
- Unnie à…
- Ừ.
- Unnie nhất định phải hạnh phúc nhé. Unnie hứa đi.
- Ừ. Unnie hứa.
Nó đọc được trong đáy mắt unnie sự hạnh phúc đến tột cùng.
Nếu, người đang ở bên unnie, nhẹ nhàng lồng vào tay unnie một chiếc nhẫn bạc lấp lánh kia, là nó, nó không biết liệu unnie có cười tươi như bây giờ không, có hạnh phúc như bây giờ không?
Từ trước tới giờ, nó vẫn chỉ là một nhân vật phụ.
Nó vẫn chỉ đóng vai trò điểm xuyết thêm cho tuổi thơ unnie một chút màu sắc.
Giờ thì tuổi thơ unnie đã qua rồi, nó cũng nên lặng lẽ rời khỏi vở kịch này.
***
Unnie đã hứa với nó, unnie sẽ hạnh phúc.
Đó chính là lời hứa cuối cùng của unnie dành cho nó.
Nhất định unnie phải hạnh phúc nhé.
Cuối cùng, nó đã học được cách mỉm cười, mỉm cười thật sự trước hạnh phúc của unnie.
“Unnie sẽ bảo vệ em đến cùng.”
Và tất cả những lời hứa trước kia của unnie nữa.
Nó biết, đó vẫn mãi chỉ là lời hứa của một người chị dành cho đứa em gái yếu đuối, nhút nhát.
Một đứa em gái yếu đuối, nhút nhát.
Không hơn, không kém.
The end :X