Chap 2
Sunny ngừng kể, mặt buồn rũ rượi, Yuri biết Sunny nói thật. Cậu ít khi đặt chuyện và chắc chắn không thể dựng lên 1 câu truyện như vậy. Không lẽ có ma thật ư?
Yuri thắc mắc:
-Mấy tháng nay, tớ thấy cậu vẫn bình thường, đâu có gì là....bị ma ám đâu?
-Dĩ nhiên không ai biết, tớ giấu hết, cả gia đình tớ nữa, cậu là người đầu tiên tớ kể đó.
-Vậy rồi sau đó, HyoYeon có quay trở lại không.
-Mình sẽ kể tiếp
Sunny Pov
Trọn ngày hôm đó, tôi không dám bước vào phòng nữa. Ở lì tại phòng khách. Đến tối, mọi người đều vào phòng, riêng tôi vẫn ở phòng khách, không tài nào ngủ được. Câu nói của Hyo vẫn ở trong đầu tôi ''Em chỉ còn là 1 cái bóng....'' tôi sợ nàng nhưng cũng nhớ nàng
Trằn trọc mãi, tôi bạo dạn định đi vào phòng, lánh ở đây chỉ vô ích, có lẽ Hyo sẽ không trở lại nữa. Nằm nghĩ lung tung, tôi tỉnh hẳn khi nghe có tiếng con mèo mà Hyo nuôi trước đó kêu lên. Tất cả mọi sợ hãi lúc đầu đều tan biến, tôi khẽ gọi rối rít:
-Hyo Yeon ơi!
Tôi gọi mãi thì quả nhiên Hyo hiện ra, nàng đang tựa và cửa sổ, vẫy tay với tôi. Tôi mừng rỡ suýt nữa kêu thành tiếng.
-Hyo, tôi xin lỗi nhé.
-Sunny không sợ em nữa sao
-Không
Tôi bước gần lại nàng thêm nữa, tôi thấy Hyo như bao người con gái khác, từng đường nét, mái tóc, sống mũi, tôi vung tay về phía nàng, bỗng nàng biến mất.
-Em ở đây
-Em vẫn còn giận tôi sao
-Đâu có, nhưng....
-Hay là em sợ cái này - chỉ vào cái thánh giá trên cổ
-Em có phải Dracula đâu.
-Dracla? bộ có thật sao?
-Điều đó em không thể nói, nhưng em không phải Dracula
-Hyo là Dracula, tôi cũng không sợ
-Thật sao?
-Thật
Tôi và nàng đều bật cười. Tự nhiên cả tôi và Hyo như quen nhau từ lâu lắm rồi, nói chuyện không ngớt. Lần này, tôi đưa tay về phía trước, mong có 1 sự khác biệt. Hyo không như lần trước, buồn bã:
-Unnie vẫn chưa tin sao? Em chỉ là 1 cái bóng
-Em có bao giờ hiện ra gặp appa và umma chưa?
-Không được, luật cấm mà.
-Vậy tôi làm cách nào để gặp lại em?
-Em lúc nào cũng ở cạnh unnie và sẽ gặp unnie hoài. Nhưng đừng kể cho ai nghe, nếu không unnie không thể gặp lại em đâu.
Chap 3
Kể từ hôm đó, ngày nào Hyo cũng hiện ra gặp tôi. Tôi ở đâu, Hyo ở đó. Đương nhiên là không ai thấy, ngoại trừ tôi. Và từ lúc đó, không hiểu tại sao mỗi khi gặp Hyo, tôi lại có 1 cảm giác lạ lắm.....Không lẽ, tôi đã yêu nàng. Mấy tháng qua, tôi vui vẻ yêu đời 1 cách lạ thường. Tình yêu của tôi và Hyo thánh thiện như 1 đứa trẻ, không 1 ai trên cõi đời này biết rằng tôi có 2 cái bóng, 1 của tôi và 1 của nàng.
End Sunny's Pov
2 cái bóng, 1 cái trên giường của Sunny, Yuri đã thấy rồi, vậy cái thứ 2? Có phải HyoYeon cũng ở đây, ý nghĩa làm YuRi run lên:
-Như vậy HyoYeon....
Sunny hiểu ý và xua tay:
-Hyo không có ở đây đâu
Câu nói đó làm Yuri an tâm.
-Sao cậu kể chuyện này cho tớ, Hyo bảo là không được nói với ai mà?
Sunny buồn bã:
-Không thành vấn đề nữa, vì nàng đã....đi rồi
Yuri ngạc nhiên:
-HyoYeon đi đâu? Hồi nào?
-Mới tối qua.
*Flash Back*
Sau khi Sunny đi lấy cọc hình về nhà xem, chán nản mới gọi:
-HyoYeon ơi, em đâu rồi
Hyo xuất hiện ở cửa trong sự ngỡ ngàng của Sunny. Hôm nay nàng đẹp hơn:
-Unnie thấy sao?
-Wow, em đẹp lắm, em định đi đâu à?
-Bí mật
Đưa tấm hình lên, Sunny điều chỉnh cho đến khi thấy được mặt Hyo trong đó:
-Em thấy gì không?
Bỗng nhiên Hyo lại hoang mang tột độ. Thái độ đó là Sún hoảng lây. Sunny ngưng hẳn thái độ hoảng đó, có 1 cảm giác. Hình như Sunny đã chạm được HyoYeon...Có lẽ chúa đã chứng thực được tình yêu của Sunny và Hyo rồi:
-Hyo ơi, em đã trở lại thành người rồi!
Nàng ngả vào lòng Sunny, khóc nức nở:
-Mau giữ em lại đi, kẻo không kịp...
Sunny ôm chầm lấy Hyo, người Sún yêu đây, ôm nàng vào lòng làm Sunny ngất ngây.
-Em sắp phải xa unnie rồi
Tiếng khóc đó làm Sunny trở về thực tế...nàng nói tiếp:
-Nếu em bị máy ảnh chụp được thì em không còn linh ứng nữa, em sắp phải đi hoá kiếp rồi
-Sún không hiểu, ai bắt em đi?
-Dĩ nhiên Unnie không hiểu, đâu có linh hồn nào ở lại trần gian vĩnh viễn đâu. Em biết có ngày hôm nay, nhưng nó lại đến quá nhanh, Em tưởng....
Đang nói bỗng Hyo nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, con mèo đang im lặng bỗng kêu gào 1 cách thảm thiết.
Hyo ôm lấy Sún thét lên hãi hùng:
-Không, không! Con không muốn đi, con chưa muốn! Giữa em lại đi....
Hyo đã thấy gì? Còn có ai trong phòng Sún nữa? Bây giờ Sún chỉ còn biết ôm Hyo và cầu nguyện:
-Chúa ơi, xin hãy thương xót chúng con, ngài đã cho con và Hyo gặp nhau sao bây giờ lại bắt chúng con xa nhau. Đừng bắt chúng con xa nhau, xin hãy để Hyo ở lại...dù nàng mãi mãi chỉ là cái bóng mong manh.....
Sún đã cầu nguyện với tất cả khả năng của mình nhưng vô ích. Hyo lỏng dần, và tay Sún cững từ từ ôm 1 khoảng không.....
Không gian vắng lặng. Sunny nghe như có tiếng khóc tuyện vọng HyoYeon từ cõi xa xăm nào vọng lại....
* End Flash Back *
Chiều hôm sau, Sunny rủ Yuri đi chơi vì Sún dò thăm và hỏi được nơi HyoYeon yên nghỉ. Trên đường đi, Sunny mua rất nhiều hoa và đi kiếm một hồi, 2 đứa dừng lại trước 1 ngôi mộ. Sunny khóc đầm đìa và 1 con mèo không biết từ đâu chạy xẹt ngang:
-Mèo của HyoYeon - Sún la lên
Và vụt chạy thật nhanh theo con mèo đó. Mặc cho Yuri gọi thế nào, Sunny vẫn cứ chạy. Phút chốc, Sunny đã khuất sau những ngôi mộ, Yuri chỉ biết chạy quanh những ngôi mộ và tìm. Sau đó thấy bóng Sunny đi lại và hình như có cầm thứ gì đó, Yuri hỏi:
-Cậu chạy đi đâu vậy
Vẻ mặt Sunny như có vẻ vui hơn nhưng vẫn pha chút buồn bã:
-Tớ gặp lại Hyo
-Sao cô ấy có nói gì không? - Yul tò mò
-Cô ấy căn dặn tớ hãy sống tốt và đừng nhớ tớ cô ấy nữa và cô ấy gửi cho tớ 1 thứ.....
-Thứ gì?
-Là chiếc chuông gió này đây, cô ấy nói nếu tớ không thể quên cô ấy thì hãy lấy chuông gió ra......
Sunny's Pov
Dù mãi mãi không được gặp lại Hyo nữa nhưng hình bóng của Hyo vẫn mãi ở trong tim tôi.....
End Sunny's Pov
Có thể tình yêu không được vĩnh cửu như Sunny mong muốn, nhưng Sunny xem nó là 1 thứ tình yêu mà không ai cũng có thể có được. Đó là tình yêu với Ma
~ The End ~