tieuhodaica Member 2
Posts : 209 Coins : 379 Thanked : 160
| Tiêu đề: [ FANFIC - ONESHOT ] There is a kind of love, it's called breaking up | Yulsic | K+ 26/5/2012, 9:53 pm | |
| Author : tieuhodaica Rating : K+ Warnings : đây là bản SE cho Kẻ Thế Thân, những ai không thích, xin hãy click back Pairings : Yulsic Notes : đã được sự cho phép của Kunnie, tớ up cái SE này lên trước còn HE của Kẻ Thế Thân ( end chính của fic ) sẽ được Kunnie up vào vài ngày tới lưu ý : vì cái end chỉ dành cho vài rds muốn SE nên có gì đừng chọi đá và những gì gây nguy hiểm cho tính mạng nhé ^^ cuối tuần vui vẻ ===============================================
Thuyền lẻ loi lênh đênh ngoài biển
Vẫn không phút nào quên được.
Vì cớ gì nhất định chỉ cần người, không muốn từ bỏ
Khi duyên đã tận, muốn yêu nhưng trời xanh không thấu
Thì cần chi miễn cưỡng
Biển vẫn xanh, hãy cứ là mình, ái tình gạt bỏ một bên
Hoa thái dương, hoa rơi theo gió, hoa tàn úa, hoa vô thường
Không lưu lại chút bi thương, bình thản bước đi
.
.
.
.
.
Cô gái trẻ siết lại chiếc khăn quàng trên cổ, sau khi chắc chắn mình sẽ không đổ bệnh trong thời tiết này, cô đẩy cánh cửa và bước đi. Đút hai tay sâu trong túi áo, lầm lũi bước đi.
Hơi ngẩng đầu ngắm những bông tuyết đầu mùa, khẽ thở dài khi nhận ra đây là lần thứ năm, cô đón Giáng Sinh một mình, không ai bên cạnh, không hơi ấm từ bàn tay cậu.
Nhưng lồng ngực trái đã không còn đau nhói mỗi khi nghĩ đến cậu nữa. Dường như cô đã quen rồi.
Quen với nỗi nhớ cậu đầy ứ trong tâm trí, quen với nỗi đau mà chính cô gây ra … đến nỗi trái tim giờ đây đã không còn cảm giác.
Cô gái nhỏ vẫn thường làm nũng với người yêu, nay đã trưởng thành. Cô trở nên xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn … và cũng lạnh lùng hơn. Cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô không nhận lời một ai.
Sau khi người ấy bỏ đi, cô đã đóng kín cánh cửa dẫn vào trái tim mình. Đóng kín tất cả mọi thứ, chờ đợi một người quay về.
Cô không đi tìm cậu, bởi cô không biết cậu ở đâu.
Cô vẫn nhớ.
Năm đầu tiên khi cậu rời khỏi, cô gần như đã phát điên trong nỗi nhớ về cậu. Mỗi đêm vẫn mơ, bóng hình cậu nhạt nhòa như sương sớm, vừa đưa tay chạm nhẹ … đã vỡ tan.
Năm thứ hai, cô thôi lùng sục mọi nơi trên đất nước này, thôi tìm đến văn phòng thám tử và các tờ báo đăng tin tìm người. Cô chấp nhận sự thật, cậu đang lẫn tránh cô.
Hữu duyên thien lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Nếu đã không muốn, dù làm cách nào, vẫn là không thể gặp mặt.
Từ năm thứ ba, cả giới kinh doanh bàn tán nhau về cô giám đốc trẻ tài giỏi, xinh đẹp. Tin tức về cô nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo và truyền hình.
Nếu cậu không muốn thì cô sẽ dùng cách này để cậu biết nên tìm cô ở đâu.
Đến tận trong những giấc mơ, cô vẫn mong họ sẽ được trùng phùng nhưng chưa bao giờ theo cách này.
Đó là một buổi sáng khá u ám, từng đám mây xám xịt đi cùng với những cơn gió lạnh lẽo, báo hiệu trời có thể sẽ mưa.
Bước vào phòng họp công ty với gương mặt lạnh lùng thường ngày, cô gần như bất động khi thấy trong số họ, những người sẽ cùng cô hợp tác thưc hiện kế hoạch này, là cái dáng người quá đuỗi quen thuộc đó.
Vẫn mái tóc đen nhánh. Vẫn đôi mắt buồn bã như chứa cả bầu trời đầy tâm sự.
Cậu đang ở đây, trước mặt cô …
… nhưng cớ gì lại quá xa xôi, không cách nào chạm được.
.
.
.
.
.
Họ ngồi đối diện nhau trong cái quán café mà lúc trước vẫn thường hay đến. Cậu chống tay lên bàn, đôi mắt hờ hững nhìn những giọt nước mưa rơi trên khung cửa sổ, chảy thành từng dòng làm mờ ảo cảnh vật ngoài kia.
Im lặng, không một lời nào được thốt lên, cả hai vẫn chìm trong suy nghĩ của mình. Bất chợt, cậu lên tiếng:
-Sica dạo này vẫn khỏe chứ?
Vẫn chất giọng trầm ấm ngày nào, Yuri gọi cái tên đã khắc sâu vào trái tim mình, trên môi là nụ cười diu dàng.
-Không có cậu, tớ ổn sao được.
Nhận ra trong giọng nói ấy có chút hờn dỗi, cậu khẽ cười. Jessica vẫn như trong trí nhớ cậu năm năm trước.
Đôi mắt đen láy nhìn vào đôi mắt nâu.
Một chút tổn thương trong đôi mắt mà cậu vẫn yêu … đến tận bây giờ. Bỏ đi suốt từng ấy thời gian, vẫn nghĩ có thể bình thản đối diện nhau, hóa ra mọi thứ không như cậu tưởng tượng.
Một chút mệt mỏi trong đôi mắt vẫn ám ảnh cô. Thời gian không tàn phá cậu, mà sự đau khổ đang hủy hoại dần người cô yêu.
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa ra, nắm lấy bàn tay đượm hơi ấm kia, siết nhẹ.
-Tại sao cậu bỏ đi? – cô hỏi, giọng run run.
-Tớ nghĩ, cậu đã biết nguyên nhân rồi chứ? – cậu hỏi lại, bình thản. Như thể đó là một chuyện hết sức bình thường. – tin nhắn đó, tớ nhớ đã ghi rất rõ mà.
-Vậy tại sao lại nói yêu tớ?
Cô thấy khóe mắt mình cay cay, những giọt nước trong suốt đang kêu gào đòi được thoát ra nhưng cô đã ngăn chúng lại, cô không thể khóc bây giờ nhất là trước mặt cậu.
Cậu thở dài nhìn đôi mắt đầy nước, đáp:
-Bởi vì tớ không muốn thấy cậu đau khổ.
-…
-Nhìn cậu như thế, tớ không chịu được. Lúc đó, tớ chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần tớ cố gắng thì một lúc nào đó, cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tớ mà quên mất một chuyện. Yêu là không thể cưỡng cầu, của mình thì sẽ là của mình.
-Yuri àh, …
-Vậy nên khi tớ biết cậu cùng Dong Wook sunbae đã quay lại với nhau, tớ đã nghĩ nên để cậu đi, về với người cậu thật sự yêu.
-Cậu biết người tớ thật sự yêu là ai sao? Cậu chẳng biết gì cả. – Jessica bùng nổ, từng câu từng chữ của Yuri làm cô tức giận.
-Nếu người cậu yêu không phải anh ấy, vậy thì là ai? – cậu nhướng mày. – đừng nói là tớ nhé.
-Là cậu thì sao?
-Jessica đừng đùa nữa, không vui đâu. – cậu cau mày.
-Tớ không đùa. Cậu nghĩ tớ đang đùa sao? Tại sao cậu không tin chứ? Không tin tớ yêu cậu. Không tin người tớ yêu là cậu. Không tin Jessica Jung yêu Kwon Yuri chứ? – cô hét lên, nước mắt cũng đã rơi.
Cậu ngỡ ngàng, có gắng xử lý mớ thông tin vừa nạp vào đầu.
Cô yêu cậu. Jessica yêu cậu. Người cậu yêu cũng yêu cậu.
Nhưng … như vậy thì sao? Nó chẳng thay đổi được gì cả.
Đưa tay gạt đi dòng lệ, cậu đặt môi mình lên trán cô, thì thầm:
-Tớ cũng yêu cậu, Sica.
Nụ cười vui mừng chưa kịp xuất hiện đã bị cậu xóa đi.
-nhưng chúng ta không thể.
-Tại sao không thể? Chẳng phải cậu cũng yêu tớ sao? – cô bàng hoàng với những gì cậu nói. Đã nói yêu cô tại sao lại không thể.
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ giơ bàn tay có chiếc nhẫn đang ngự trên ngón áp út lên. Cô mở to hai mắt. Không thể nào.
-Tớ đã đính hôn. Lần này về Hàn là vì cậu ấy muốn hôn lễ diễn ra ở đây.
-Cậu ấy? Là ai? – cô hỏi, cô muốn biết ai là người mà Yuri sẵn sàng trao trọn cuộc đời cho người ấy.
-Sooyoung. Choi Sooyoung.
-Sooyoung ? Cậu yêu cậu ta? Cậu yêu cậu ta, cậu đính hôn với cậu ta. Vậy sao cậu còn nói yêu tớ? Kwon Yuri, trả lời đi.
-Tớ không thể yêu Sooyoung nhiều như đã từng yêu cậu, Sica àh.
-Vậy sao cậu còn …
-Dù không phải Sooyoung, tớ không nghĩ chúng ta vẫn còn có thể như năm năm trước.
Phải rồi.
Quả cầu thủy tinh đã vỡ thì làm sao hàn gắn.
Nước đã đổ đi còn cách nào hốt lại.
Dù không có Choi Sooyoung thì họ cũng không thể như trước được nữa.
Tình yêu đó vẫn còn nhưng cậu đã không còn đủ can đảm để bước cạnh cô.
Bởi vết thương lòng đã quá sâu.
Họ yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau.
Không phải vì sóng gió. Không phải vì hiểu lầm. Cũng không vì người thứ ba.
… mà tự họ làm tổn thương nhau.
Với cô, cậu từng chỉ là cái bóng.
Với người ấy, cậu là báu vật mà người ấy luôn trân trọng Với cô, cậu từng là kẻ thay thế cho người khác.
Với người ấy, cậu là kẻ mà người ấy luôn yêu thương. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô dâu xinh đẹp được đưa tới trước mặt Chúa để cùng người yêu cô ấy thề nguyện suốt đời.
Câu nói “Con đồng ý” vang lên.
Chấm dứt mọi thứ.
Chấm dứt những năm tháng đau khổ.
Chấm dứt những chờ đợi, những nhung nhớ.
Mọi chuyện đã là quá khứ. Hãy để cho nó qua đi. Yêu đâu phải là chiếm hữu,
Cậu từng buông tay để cô có được hạnh phúc.
Vậy thì bây giờ, cô cũng sẽ buông tay để người ấy đem đến hạnh phúc cho cậu.
Ít ra thì cô cũng không còn gì hối hận.
Tình yêu đó, cậu cũng đã biết.
Tiếng yêu đó, cậu đã đáp trả.
Yêu một người đâu nhất thiết phải ở cạnh người đó.
Chẳng phải họ cũng từng có thời gian vui vẻ sao. Thôi thì hãy những kỉ niệm đó, chôn sâu trong lòng, để khi gặp lại nhau lần nữa, ít ra cũng còn có thể mỉm cười mà chào nhau.
Không còn buồn đau. Không còn nước mắt.
Hoa thái dương, hoa rơi theo gió, hoa tàn úa, hoa vô thường Không lưu lại chút bi thương, bình thản bước đi
END
Được sửa bởi tieuhodaica ngày 26/5/2012, 10:17 pm; sửa lần 1. | |
|
fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [ FANFIC - ONESHOT ] There is a kind of love, it's called breaking up | Yulsic | K+ 26/5/2012, 9:54 pm | |
| | |
|
untililuvyou Member 2
Posts : 208 Coins : 186 Thanked : 3
| |
─Su[N]gốc™ VIP Member 5
Posts : 3393 Coins : 4161 Thanked : 705
| Tiêu đề: Re: [ FANFIC - ONESHOT ] There is a kind of love, it's called breaking up | Yulsic | K+ 27/5/2012, 3:17 pm | |
| Cái kết này đc nè LOL~
Cho Yul kết hôn vs Choi Shikshin trong khi Sica thì tiếc nuối vs tình yêu muộn mà của mình =]]~
Em thích cái kết như thế này hơn....Nói thật chứ cái kết bên Kẻ Thế Thân đọc xong đến giờ vẫn chưa chấp nhận đc 1 cái kết...như thế >"<
| |
|
choimiriius9 Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 566 Coins : 652 Thanked : 56
| Tiêu đề: Re: [ FANFIC - ONESHOT ] There is a kind of love, it's called breaking up | Yulsic | K+ 27/5/2012, 3:38 pm | |
| Ủa có tem thì sao mà k có thì sao vậy mấy SONE | |
|
taeny_shidae Member 2
Posts : 275 Coins : 279 Thanked : 4
| Tiêu đề: Re: [ FANFIC - ONESHOT ] There is a kind of love, it's called breaking up | Yulsic | K+ 22/6/2012, 11:06 am | |
| đọc xong mình bùn quá nhưng nó nói đúng yêu ko phải là chiếm hữu dù vậy nhưng mình vẫn bùn | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [ FANFIC - ONESHOT ] There is a kind of love, it's called breaking up | Yulsic | K+ | |
| |
|