< -----Chap 3----- >
“Aish~~~cái con bé Fany này, k biết đến bao h`nó mới chịu buông tha cho mình đây…”
- Fany à… cậu k thể đi chậm lại 1 chút được hả, tớ mệt gần chết rồi đây này ~ nó nhăn nhó than cãn lần thứ n trong buổi tối hôm nay.
- Á, cậu mệt rồi sao ~ Fany quay lại nhìn nó, lo lắng hỏi, chân đã bước chậm lại, nhưng nó vẫn chưa kịp thở cho hết hơi thì ~ Oa… Sica à, cái áo kia kìa, cậu mặc vào sẽ rất đẹp đấy ~ nó lại tiếp tục bị Fany lôi xềnh xệch đi.
Sau 1 hồi lượn gần như là vòng quanh cả cái “thiên đường mua sắm” này, nó tạm thời “được” Fany “tha” cho, đi chầm chậm lại 1 chút. Mệt là vậy nhưng được ngắm nhìn thành fố tấp nập long lanh ngay cả khi về đêm thế này… thôi coi như cũng là 1 fần an ủi. Aigo~~~nhưng sao cái bụng nó đã bắt đầu sôi lên sùng sục rồi.
- Fany à, ở đây có chỗ nào ăn ngon ngon 1 tí k vậy, đói muốn xỉu rồi đây này… ~ nó than vãn đến lần thứ (n+n)
- Này, chẳng fải cậu vừa mới ăn hay sao ~ Fany trố mắt ra nhìn nó.
- Yah~~~cái j`là vừa-mới-ăn hả ~ nó nhấn mạnh từng từ 1 ~ Cậu nói xem, từ lúc bước chân ra khỏi nhà đến h`tớ đã nhét được cai j`vào bụng chưa hả?
- Ok ok ok ~ Fany chịu thua ~ gần đây có quán ăn ngon lắm, lại rẻ nữa, rất thik hợp cho những lúc vừa đi shopping xong thế này ~ Fany cười nham nhở rồi lại lôi nó đi k thương tiếc.
***1 lúc sau***
- Ngon thế k biết… Yah… sao k dẫn ng`ta đến sớm hơn hả ~ Nó vừa nhai vừa nói.
Fany lặng lẽ nhìn nó ăn, khẽ mỉm cười, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi khi đã kéo nó đi bộ vs 1 tốc độ chóng mặt như thế. Nhưng nó lại nghĩ: “Mấy ngày nữa là vào học rồi, fải chơi cho đỡ fí chứ”. Cái suy nghĩ này khiến cho cảm jác tội lỗi đã bay đi đâu mất.
Bỗng điện thoại Fany rung lên bần bật… Là Tae…
Fany nhìn nó ái ngại rồi nói “Sica à, tớ fải vào nhà vệ sinh 1 lát” rồi nhanh chân nhảy tót vào nhà vệ sinh. Chỉ đến khi đứng từ trong đó nhìn ra ngoài vẫn thấy Sica đang chăm chú ăn, Fany mới nhấn nút nge.
- Ừ tớ nghe.
- À... ~ Tae trở nên ngập ngừng ~ sang bên đấy Sica ở cùng cậu à?
- Ừ, có chuyện j`hay sao?
- Sica bây h`thế nào rồi?
- Cậu ấy vẫn khoẻ.
- Thế là tốt rồi. Tớ gọi điện chỉ muốn hỏi thăm xem cậu ấy có khoẻ không, và nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy jùm tớ. Thôi tớ cúp máy đây.
- Khoan đã ~ Fany vội vàng lên tiếng ~ Tớ đã biết chuyện 2 cậu chia tay.
- …
- Tại sao chứ? Tớ biết cậu vẫn còn yêu Sica mà? Đúng k?
- Tớ ư… gia đình thì cũng chẳng khá jả j`, học hành vớ vẩn, suốt ngày lông ba lông bông, k tương lai, k định hướng j`, tớ k muốn vì tớ mà…
- Cậu k nghĩ là chia tay vs cậu Sica con fbuồn hơn gấp trăm gấp vạn lần hay sao?
- Tớ đâu muốn là rào cản cho tương lai của cậu ấy. Nhiệm vụ của cậu ấy bây h`là fải học tập cho thật tốt chứ k fải là lo lắng cho 1 thằng như tớ.
- Thôi vậy ~ Fany k còn cách nào lay chuyển ~ cậu đã quyết vậy thì tớ cũng chẳng còn cách nào khác.
- Thôi, Fany à, h`tớ đang có việc bận, khi nào có thời jan tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.
Tae vội vàng cúp máy chẳng để cho Fany kịp nói 1 lời từ biệt nào. Nghe những tiếng tút ngắn ở đầu dây bên kia, lòng Fany càng trở nên nặng trĩu. Fany thở dài nhìn Sica, ngoài việc thở dài ra thì thật sự Fany k biết fải làm j` nữa.