|
| [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] | |
|
+30PearTuns2 s2.sicachu nobitete snsd_sone_4rever taeyeon_iloveyou_forever Fù Zu—™ NyBabyMềuBaby kwon_yul33 girlstyle_93 choimiriius9 EunJaeHan Pé_Kún ♣ Yoona_l♥v3_4r3v3r♣ Iu_0330_kiss seobangyultaeyoon zen9x nynyby yellow_star1232000 chuoi149 taeny_shidae [Leo]ThiếuGia nguyen tuan kiet DanLazy jennyp1005 fallenangelp LoveSNSDTiffanyTaeNy parkringi ShinJinJin ─Su[N]gốc™ FakeTea 34 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
FakeTea Member
Posts : 114 Coins : 161 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 9/6/2012, 9:46 pm | |
| Chap 11
Đẩy cửa, Jessica bước vào trong khi Yuri và Yoona đã đi khuất…nó không khoá
Từng bước chân cứ nối tiếp nhau qua khỏi cái “khoảng trống” rộng lớn để đến cửa nhà bên trong. Cô đẩy nhẹ cửa, cởi bỏ đôi giày rồi đi vào…Cái đầu tiên đập vào mắt khiến cô sững sờ mà bắn cả gân cổ bay ra ngoài.
-Ha…Ha…Ha~~~~- Tiffany tựa lưng vào ghế Sofa ngay phòng khách…cười điên loạn
-Ppany~- mắt hơi sộc, Sica cố nén cơn giận
-Mắc cười quá…HÁ HÁ HÁ
Đập hẳn tay mình lên bàn, cười lớn hết công suất, với Fany bây giờ chỉ còn mỗi cái TV là tồn tại, không nhận ra luồng sát khí đang làm nhiễu cả sóng từ cạnh mình không xa.
-TIFFANY >O<
Sica đi nhanh đến bên Fany, chộp lấy cái remote và nhấn nút Power, sau đó thảy nó xuống cái bàn bên cạnh nếu như không muốn nói là “ném” hay “chọi”, khiến Tiffany nghệch người, miệng cô ấy vẫn đang gặm lấy cái muỗng với tôi ngũ cốc đầy ấp trên tay.
-Cậu về rồi à?-Thản nhiên nhai sồn sột
-*Nhìn*
-??? *nhóp nhép*
-Sao cậu bỏ tớ lại một mình hả?- Khoanh vòng tay trước ngực, Sica lên giọng gắt gỏng
-Gì chứ? Tớ còn chưa hỏi vì sao cậu về trước tớ mà giờ này mới đến nhà là may lắm rồi, ở đó mà ngi vấn tớ- Fany trả treo
-Tớ về trước cậu á? Cậu để tên đen kia hốt tớ đi mà còn nói gì nữa?
-Yuri? w…w….wwww…what? Nhưng tớ thật sự không thấy cậu khi quay về lớp mà- Tiff lắc đầu- Về nhà lại không gặp nên cứ tưởng cậu đi dạo đâu đó thôi
-Nhưng…tại sao cậu không màng đến tớ đang ngủ mà bỏ đi chứ?-Jessie ngồi phệt xuống Sofa
-Tớ đói…và nghĩ rằng sẽ không ai dám chạm vào cậu cho nên xuống canteen…tìm chút gì đó- Tiffany răm rấp trả lời với câu nói đã được cô đề án, châm chút soạn thảo
-Nhưng ít ra, cậu phải nghe thấy chuông reo hết giờ…mà về lớp chứ!!! Chẳng lẽ cậu định ăn sạch cái cateen đó à?- Chau mày
-Tớ đã định về sau khi ăn xong…nhưng tớ gặp…à không..tớ bị thầy giám thị bắt gặp…và bị lãnh phạt dọn thư viện vì tội trốn học- Fany hơi ấp úng
-Thầy Giám thị?- Nhìn vào mắt Fany, Sica muốn xác định chất lượng của câu nói
-Thật đó…không tin thì ngày mai cậu cứ lên phòng giám thị mà hỏi….tớ thề trên danh tự luôn- Fany ấp tấp trả lời- Mà đúng rồi….Yuri…với cậu….Ơ mà….trời tối thế này- Mở mắt trao tráo, cô vờ hỏi ngược để đổi nhanh chủ đề
-Chẳng có gì đâu, cô ta nói muốn giúp tớ, sau đó hốt tớ lên xe…và sau đó nữa…xe gặp chút trục trặc nên về trễ …thế thôi
Sica trả lời, cô dùng ngón tay mình vẽ vài vòng tròn lên cái bàn trước trước mặt, bỏ đi một vài phần quan trọng
-Cô ta mà giúp cậu á? =.=” Ngốc ah~ chẳng có chuyện đó đâu, cậu bị lừa rồi…ít ra phải hỏi lý do trước khi tin chứ…-Fany chau mày
-Tớ hông biết nữa * lắc đầu* ..khi tỉnh ngủ thì đã thấy mình nằm gọn trên xe cô ta…còn mắt tớ thì lắm lem Mascara luôn- Jessica phụng phịu.
-À thôi….cậu đi tắm đi ha…rồi sau đó đi ngủ…hơn 11h rồi, chính xác hơn thì bây giờ là 23:04 phút..
Nhìn vào Sica hồi lâu khi cô ấy kết thúc câu nói, Tiffany ngắt luôn đoạn thoại chỉ bằng một lời nói, cô đứng dậy kéo theo Sica rồi đẩy cô ấy vào bathroom riêng mình lủi thủi đến phòng Jessie lấy cho cô ấy bộ quần áo…Có lẽ Tiffany biết, Yuri nói muốn giúp Sica không phải là câu nói để biện minh vì sỡ dĩ chính cô cũng hiểu rõ cái tình cảnh lúc Yuri gặp Jessica nó xảy ra như thế nào, mà không cần phải nghe kể lại, nó đã quá quen thuộc với cô rồi…lẫn tránh cũng tốt
Nằm gọn trong bồn tắm, thật dễ chịu với cái mùi hương thoang thảng như thiên đường này, từng dòng nước ấm áp, ôm lấy cơ thể trắng nõn của cô…bất chợt làm Sica nhớ đến cái lạnh lẽo ở bãi đất trống, lúc đó…Yuri đối với cô sao thật…một chút gọi là thân thiện vì cô ấy biết lắng nghe…biết đùa giỡn…bỡn cợt, tuy có hơi rợn người và ác cảm với con người tên sâu trong Yuri…Nhưng sự thật không thể chối cãi rằng…cô ấy quyến rũ
-Thích tôi chỉ khi tôi như lúc đó sao?
Sica khẽ nở nụ cười rồi thổi bay bột xà phồng dính trên tay cho nó lơ lững giữa không trung, bồng bềnh…đáp nhẹ xuống sàn nhà…..vỡ tan dần…
Kwon Gia
Vừa đến nhà, Yuri hấp tấp mở cửa xe và bước vào trong, hối hả đặt từng bước chân lên những bậc thang và ngừng lại ở căn phòng của Kẻ-Ở-Đậu…tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng
-KIM TAEYEON- Yuri hét lớn, đạp bung cửa phòng….ra khỏi bãn lề =.=”
Ngây thơ bình thản…ảm đạm…Taeyeon quay người ra và cũng nhanh chóng lẫn lộn từng cung bậc cảm xúc……khựng người….mở to mắt…và miệng không thể ngậm lại được…há hốc
Cái mà cô đang thấy lúc này…thiệt là đáng sợ….
=.=”
Sáng hôm sau
…S1…
-Áx xì…..Ách xì….Ách chì……Hớ~~~ Số Shì!!!
Yuri người co rút lại, trên người phủ chiếc áo dầy cợm, và tự ôm lấy chính mình, răng khua lập cập, môi run lập bập, mũi không ngừng hít hà để thứ nước sụt sùi bên trong không chảy ra ngoài, còn miệng cũng đang chăm chỉ ách xì phun mưa lắm tắm liên tục
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác..nhộn nhịp…vui tươi…ồn ào…nhốn nháo….và…bất chột cái im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy lớp học trong vài phút đồng hồ…cho đến khi….
Jeti bước vào chỗ ngồi…mọi thứ lại tiếp tục quay về như trật tự ban đầu của nó, có lẽ như viêc này không sớm thì muộn cũng được thêm vào cái list những hoạt động bình thường của lớp =]]~
Tiffany phệt cái túi xách lên bàn, cô chỉnh lại cổ áo như thói quen hàng ngày…ngước mặt lên…..Fany nhìn vào người đối diện-Taeyeon và…cũng nhanh chóng dồn hết sự chú ý và tò mò của mình cho một mục tiêu nhất định-người ngồi cạnh bên mình….hôm nay…cô ấy….quả thật có gì đó hơi lạ.
Ngồi xuống, mắt Fany tròn xoe chứa đầy sự kinh ngạc vẫn không dứt khỏi Taeyeon, cô chống tay lên cằm….loay hoây tìm kiếm điểm kì lạ phát ra từ người đó….và trong phút chốc…tất cả đều phơi bày ngây trước mắt cho câu trả lời thích đáng…nhoẽn miệng cười….rồi lại cười lớn hơn…che nhanh miệng lại…Fany cố gắng ngăn chặn cái âm thanh hơi bị đã kích động người khác của mình.
Đưa tay quệt nhẹ lên môi rồi cắn chặt hai hàm răng lại….bất mãn…Taeyeon lia mắt hình viên đạn sang Tiffany…bức bối…
-Cười cái gì?- giọng cáu kỉnh
-Cô…tôi cười cô…cười cô đó- Một tay ôm lấy miệng, tay còn lại di vào mặt Taeyeon
-Có gì đáng cười -“-?
-Không ngờ….cô mà cũng đào hoa zữ zậy đó….ha ha…nhưng…nhưng mà…ha ha…sao lại….để bị…..ha ha…cắn đến rách cả miệng thế kia chứ? HAHAHA….hôm qua….chắc là đêm dài mãnh liệt nhỉ…-Fany nói ngắt quãng vì tiếng cười lấn áp
-Cái này á?- Taeyeon chỉ tay lên vết rách ở khoé môi
Đáp lại bằng cái gật đầu kẽ….Tiffany giảm chút hoạt động miệng vì thấy hơi có duyên….cô nhìn Taeyeon trong im lặng
-Đúng là…chặc *tặc lưỡi*…đêm qua mãnh liệt thật *thở ra*…nhưng...
-Ờ ha…Đúng rồi! Đợi tí…*Eye Smile*
Đưa tay lên ra hiệu “Dừng lại chút” Tiffany búng tay cái chóc, cô chợt nhớ ra cái gì đó đến mức không cần phải nghe câu trả lời mà minh vừa thắc mắc muốn biết
Bắt đầu cái hành trình xuyên tạc, lục lọi không chừa một milimet nào trong cái túi xách của mình….khám phá mọi ngóc ngách, cửa ngã, đường lối trong hy vọng….nhưng…kết quả thật sự quá phủ phàng khi…cô không tìm thấy “nó”
Bực dộc trước sự chờ đợi trong ngỡ ngàng của Taeyeon, Fany trút ngược luôn cái túi xách cho tất cả nhưng gì bên trong cái túi”bé xíu” đó ra ngoài….bao gồm: gương, dụng cụ trang điểm nhẹ, kem dưỡng da, kem chống nắng, Iphone, Khăn giấy…v..v..&…v…vv….Và cuối cùng thì nó-vật mà cô tìm kiếm cũng chịu xuất đầu lộ diện
-Hề hề- Nhìn sang Taeyeon….cô cầm cái hộp nhỏ trên tay và show luôn nụ cười Evil
-Cô….cô muốn gì?- Thủ cả hai tay lên....Taeyeon mở mắt tròn xoe…ngờ vực
-Cái này nè…sẽ giúp ích cho cô đó ^^- Quay lại vẻ mặt thiên thần
Tiffany nói rồi đưa miếng băng dán cá nhân tí tẹo lên bằng một ngón tay (dán một bên vào đầu ngón tay) từ sau khi bước vào đây…cô luôn xem nó là vật không thể thiếu …để lộ cái bộ mặt ngây thơ chưa từng thấy
-Cái này….-Để tay xuống,Taeyeon nhìn Fany bằng cặp mắt e ngại
-Đừng tưởng là tôi tốt với cô nha…cô đã giúp tôi…bây giờ tôi giúp lại thôi ha….Huề *Cười*
-Nhưng mà….tôi..khoang…khoang đã-Taeyeon hơi hoảng
-Ngồi yên đó >”<
Muốn giải thích cho con người phải gọi là quá ngây thơ đến đang yêu một cách xỗ xàng kia hiểu nhưng hoàn toàn bị nụ cười ban nãy của Tiffany làm cho bất lực, sợi dây thần kinh dùng để phân biệt đâu là thực hư, ai là thù địch của Taeyeon cũng đang tự nhiên đứt ra thành từng đoạn
Buông thả lỏng cả hai tay….để mặc cho Fany lấy khuôn mặt mình ra làm vật thử nghiệm….đây là lần đầu tiên có người dám chạm vào mặt cô mà không phải bạn bè hay người thân thiết gì…Taeyeon thật sự đang bị “bốc vỏ”
Để hờ ngón tay lên vết rách đó, Tiffany nghiên mặt, cô tự tin về cái tài năng trời phú của mình…vì lúc nhỏ….Fany vẫn hay làm điều này cho Sica những khi mà cô ấy vấp ngã….để che dấu Appa
Xăm soi hồi lâu, xem từng chi tiết như một bác sĩ thứ thiệt đang tính toán cách chữa trị “an toàn” va “thích hợp” nhất. Không ngần ngại, Fany đưa miệng mình hơi gần đó….thổi nhè nhẹ vào vết thương….vì Sica nói với cô rằng…khi làm thế…sẽ làm giảm đi một phần đau đáng kể
Một người tự nhiên quá thể….
Một người sững sờ, đơ như cơ….
Không nói được gì, chỉ biết đưa mắt nhìn trong cái ngập ngừng thoáng chút đỏ mặt….hiện tại…Taeyeon đang có cảm giác như…sắp bị tử hình đến nơi vậy….mọi dây thần kinh, giác quan, từng tế bào của cô lúc này đều hầu như tê cứng, không thể cử động được trước cái gọi là “gần mặt”
Fany….cô ấy quả thật không phải con người….khuôn mặt trắng hồng của cô kê sát vào…và cái môi nho nhỏ chúm chím chu chu thổi thổi kia nữa…chúng gần như đang bóp nghẹt tim Taeyeon….nó lệch nhịp…sắp phải ngừng đập
Thật cuốn hút….
Và quyến rũ…
Ngước lên nhìn Taeyon khó chịu, Fany bĩu môi nhưng rồi cũng nhanh chóng biến đổi khuôn mặt kèm theo đôi mắt tít trấn an “bệnh nhân” của mình, đó là nhiệm vụ mà một bác sĩ cần phải làm.
-Không sao đâu mà…lúc đầu Sica cũng như cô zậy *Eye smile* (Again)
Thật không biết nàng ngơ thật hay giả vờ, đây là hai biểu cảm khá giống nhau…nhưng rõ ràng…trong thâm tâm thì hoàn toàn khác, nếu chú ý hơn một chút thì….một là đau vì vết thương….còn một….cũng đau…nhưng đang lên cơn đau tim quằn quại
Không nói thêm gì, Tiffany kéo tay nhẹ nhàng theo chiều dài của miếng băng dán, để nó dính sát hơn vào nơi cần ”che đậy” đó…nhưng nó lại yên vị một cách lệch lạc, không như mong muốn
Fany bậm môi lại, thật cô không hài lòng với kết quả này chút nào. Đưa mặt lại sát gần hơn tí nữa, sau đó dùng cả hai ngón cái đặt lên nơi khoé miệng đó….cô miết nhẹ….Fany bây giờ hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào khác, cô thuộc Style người…chỉ chú ý đến những gì mình đang làm là đủ…và luôn tập trung ở mức độ cao
Từng hơi thở cứ thế xông thẳng vào xương hàm Taeyeon rồi len lõi đến lọn tóc mai con con ánh vàng làm chúng đung đưa theo nhịp thở..và cuối cùng là đi đến nơi vành tai đang đỏ dần theo cái chuyển động bất bình thường của không khí đó…một hành động vô cùng đơn giản nhưng…nó thật sự đang khiến Taeyeon mất đi bình tĩnh, cô nuốt ực…cho cái gì đó vướn ở cổ họng trôi đi
Trong cái mấp máy khẽ khàng không thể tự điều chỉnh, bờ môi đột nhiên trở nên khô khốc, hít thật mạnh, thật sâu một hơi dài sau đó thở hất ra….căng thẳng…ngại ngùng…nhưng cuối cùng…cũng tìm ra cách giải thoát….nhờ vào cái đang có sẵn.Đưa đầu lưỡi ra ngoài…liếm nhẹ lên bờ môi của chính mình, sau đó cô mím nó lại
Ngây lúc này cô không muốn để cái thức chất lỏng ấm nóng trong mũi mình tự do phun trào ra chút nào….
-Ơ…. (O.O)
Thoáng chốc, bối rối quây quanh lấy Tiffany khi cô vừa giật mình nhận ra chuyện gì đó, cô rút nhanh tay đến mức nghiên người ra phía sau….
Chiếc lưỡi khôn khéo của Taeyeon với ngụ ý nhắc nhở vừa làm cho Fany cảm thấy chút lo sợ….nó ôn lại cho cô cái gọi là “kỉ niệm xưa” một cách tường tận…vẫn là cài bờ môi căng mộng đó…chính là nó
Cả hai cứ thế mà to tròn mắt nhìn nhau…miệng hở khe khẽ…đơ ngơ…
.
.
.
.
Khuôn mặt chuyển dần sang màu đỏ, sống mũi cay cay…Fany cúi gầm mặt xuống, bây giờ cô mới hoàn toàn xác định được chuyện mình vừa làm nó có “ý nghĩa” như thế nào…thật xấu hổ…
“Chuyện đó” chỉ mới hôm qua thôi mà cô lại quên bén nó đi, rõ là trí nhớ không tốt….để giờ nó trở lại….quyết tâm…tàn quá não bộ cô lần nữa.
Cái thẹn thùng đến kì lạ cứ thế mà ào ập chạy đến….giữ khoảng cách giữa hai người…Taeny đều im lặng và án binh bất động
Thật may mắn…vì cái hành động khá là “riêng tư” vừa rồi không ai nhìn thấy….ngoại trừ…kẻ ngồi phía sau đang há hốc vì được chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối…âm thanh sống động…hình ảnh sắc nét như đời thật…và đương nhiên…không kém phần sến như hến…
.
.
.
.
Bao nhiêu cái miệng của dân chúng bên ngoài chuý choé, âm ĩ…nhưng vẫn không lấn át cái không gian yên lặng trong phạm vi khoanh vùng…Tae & Ny
.
.
.
.
-Tôi…định nói…là…không ai lại….lấy băng dán cá nhân mà dán vào môi cả- Taeyeon cũng cúi mặt xuống nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt và nắn bốp lấy nhau vì căng thẳng
-Tôi…cứ tưởng -Fany ấp úng- Xin….xin lỗi…
-Ngơ thật…
Vờ như mình đang rất ư là bình tĩnh…Taeyeon phán một câu xanh rờn, cố gắng lấy lại tinh thần đặng mà đàm phán, cô chống tay trán….rồi vuốt ngước tóc mái ra phía sau…khuôn mặt lộ vẻ thất vọng
.
.
.
Lai…im lặng…
.
.
.
-Cái…cắi đo….cô bị gì zậy?
Tiếp tục với chất giọng đó…Tifany khẽ nhìn sang Taeyeon cho câu hỏi dư thừa…vì nhìn thôi cô cũng biết…đó rõ rànglà vết cắn…không lần đi đâu được….hầu như đâu là câu hỏi duy nhất và cuối cùng cô có thể tìm ra để làm dãn cái không khí xung quanh mình….
-Cái này…- Quay lại ánh mắt rực lửa- Lên rừng xem khỉ….khỉ dại cắn
Taeyeon vừa nói vừa thuận tay gỡ luôn miếng băng dán ra khỏi miệng một cách không thương tiếc…Câu trả lời là dành cho Fany nhưng mắt cô cứ lia vòng rồi đá nó xuống bàn bên dưới…ra ám hiệu…thở dài
BỐP~
-Yah! Cậu nói nhà tớ là cái rừng…tớ không trách…nhưng…Ai-Là-Khỉ hả?
Yuri đập mạnh cuốn sách lên đầu Taeyeon trong cái nóng giận tột cùng của đỉnh điểm đang trào ào ào trong cơ thể lạnh teo của minh
-Tớ nói cái con cắn tớ- Taeyeon bướng lại
-Còn nói nữa? Không có con nhóc Yoong thì hôm qua tớ đã cạp banh cái mặt cậu rồi-Yuri tức tối, nghiến răng… đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Taeyeon
-Ai bảo cậu bỏ tớ lại một mình chứ?-Taeyeon bắt đầu lớn tiếng
Cả hai đang chuẩn bị cho một trận chiến thật sự…và một người-Tiffany-Kẻ bị quên lãng trong ngơ ngác nhìn Yultae đang xây võ đài
-Tớ muốn lắm sao? Tại cô ta kìa- Yuri chỉ tay mình về phía Jessica, hét lớn
Sự chú ý được nhân lên gấp bội…khi những cái miệng xung quanh bắt đầu ngừng hoạt động, nổi hứng phong trào tia về phía Yuri….sau đó đi theo hướng tay mà nhìn vào Sica trong dấu chấm hỏi to đùng trên đầu (?.?)
Mọi chuyện có vẻ hơi phức tạp…hơi rối loạn nhưng…Jessica đang thãnh thôi…nhắm mắt….tiếp xúc mặt lên bàn…mãi mê nâng niu cái giấc ngủ mà lúc sáng bị Tiffany đập vỡ…không cần biết chuyện gì đang diễn ra…sắp xảy ra….dù cho nguyên nhân có là cô đi nữa.
-Biện minh…-Taeyeon buông lời nhẹ tên, nhếch mép nhìn Yuri đầy thách thức
-Cậu giỏi lắm…KIM TAEYEON
Yuri trong cái tức giận nhất thời làm lưu mờ lý trí….Cô dùng tất cả sức lực trong cái cơ thể bệnh hoạn của mình…nhấc bổng chiếc bàn học lên cao, qua khỏi đầu…mắt cô long sồng sộc….nhìn Taeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống…và chuẩn bị cho cú đáp trọn vào Taeyeon và người bên cạnh đó…Có vẻ không chút gì là nương tay
Mọi người xung quanh hoảng hốt, có kẻ lỡ miệng mà hét lên trong lo sợ….nhưng không một ai dám cang ngăn
Tiffany để mắt mình trao tráo hình chữ O…miệng chữ A….dùng hai tay che đầu lại
Taeyeon ngồi đó….không thèm nhích ….vẫn giữ khuôn mặt đó…chỉ khác là…kèm thêm cái nụ cười nhạt nhẽo…đầy khinh bỉ
Còn…Yoona….cô ấy đang ….lặng lẽ….và ngáp dài
Thời gian….chầm chậm….chậm chậm…trôi…..chầm chậm…~Slowly~
.
.
.
.
.
.
-E HÈM
--------------------------Cmt~....... Enjoy~~~~ Out~ Đi ngủ sớm....tối thức...hế hế | |
| | | Pé_Kún
Posts : 23 Coins : 32 Thanked : 7
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 9/6/2012, 10:04 pm | |
| tem của mình | |
| | | jennyp1005 Golden Member 1
Posts : 685 Coins : 742 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 9/6/2012, 10:04 pm | |
| Cho mình cái tem nhe hehe có gì đọc để lại comt sau hehe.Hóng hoài giờ mới ra.Chap này được dài ra.Au thương rds quá hen.Thks cho Au | |
| | | NyBabyMềuBaby
Posts : 85 Coins : 84 Thanked : 0
| | | | nguyen tuan kiet Member 2
Posts : 242 Coins : 269 Thanked : 5
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 9/6/2012, 11:34 pm | |
| hay wa hóng bữa h sao h mới ra chap lâu ghê xém chút là wên chuyện này sao òi | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 10/6/2012, 8:43 am | |
| có người ngăn Yul rồi à =.=" mau ra chap đi Lú | |
| | | Fù Zu—™
Posts : 2 Coins : 2 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 10/6/2012, 6:53 pm | |
| -Ò.ó ....... -Chap đê Au...... -Hóng... -Chạy từ bên kia qua bên đây luôn... | |
| | | taeyeon_iloveyou_forever VIP Member 5
Posts : 1987 Coins : 2118 Thanked : 127
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 11/6/2012, 1:23 pm | |
| oh fic hay quá à đợt trước có vô đọc nhưng mà thấy chap 1 hành động quá nên không đọc nữa nhưng bây giờ thấy rãnh đọc hay quá chừng nghiện rồi au ra chap đi au nha đừng để 1 tháng/ chap mình die sớm á T_____________________________T tks au nè thấy tks tăng lên không hihi ^^ | |
| | | FakeTea Member
Posts : 114 Coins : 161 Thanked : 41
| | | | jennyp1005 Golden Member 1
Posts : 685 Coins : 742 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 13/6/2012, 10:37 am | |
| Mau ra chap nhá Au.Cho Mều ngăn Yul cái đê.Đừng để Tae có mệnh hệ gì Au dạo này tài ghê.Viết ngắn được nè và sock hơn hay cắt ở khúc rất gây cấn Fighting nhé Au | |
| | | FakeTea Member
Posts : 114 Coins : 161 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 15/6/2012, 9:57 pm | |
| Chap 12
Tiếng nói không mấy xa lạ vang lên khiến đám nhỏ phải bỏ qua cái hoảng hốt mà cụp đuôi chạy vào chỗ, đúng là tụi nó chẳng xem thầy cô trong trường này ra gì nhưng với..."HiệuTrưởng kính mến" là phải một mực nể trọng...họa chăng là nể sợ.
Soshi…thử hỏi một ngôi trường đồ sộ đẳng cấp quốc gia nhưng hơi bị "danh tiếng" này mà làm đến hiệu trường thì xuất-thân-thế không phải hạng tầm thường được,nếu không cũng chẳng ngồi đó từ lúc nảo lúc nao cho đến giờ,và cũng không dám chắc rằng cái trường này nó vẫn còn được nguyên vẹn,đủ hiểu sức ảnh hưởng của hiệu trưởng đối với nơi này là thế nào.
Cáj gì cũng vậy,muốn tồn tại lâu dài thì đjều cần nhất là...một trụ cột vững chắc.Tuy không xuất hiện thường xuyên nhưng….có thể gọi đây là "nghề nghiệp" tay thứ ba của ông,cho nên hiệu trưởng được coi như vũ khí bí mật của cái School này cũng không lạ
Một cách nghiêm trang,ông bước vào trong với quần áo chỉnh tề,trên tay cầm một xấp giấy tờ tạm gọi là giáo án rồi sau đó,yên vị trên bục giảng. Lia mắt xuống dướj trong cái im lặng kì lạ..và...ông nở nụ cười hiền hậu.
- Hôm nay thầy sẽ dạy thay cho chủ nhiệm Yewon vì thầy ấy bận công tác vài hôm, nhưng sẽ mau chóng quay về với các em sớm thôi, đừng lo lắng....Liệu mà học cho tốt vào. *Cười*
Bắt đầu tất cả với nụ cười tỏa nắng mai nhưng sau khi kết thúc thì bất chợt đông lạnh ào ào kéo đến làm tê dọc sống lưng. Tại sao là "Liệu" mà không phải "hãy" hay " làm ơn" như những người khác ?...Hiệu trưởng đã ra tay thì đất nước tên S1 này đừng mong được tiếp tục mang danh là cộng hoà dân chủ. Mấy đứa nó hùa nhau than ngắn thở dài rồi đập đầu xuống bàn...Một giải pháp tối ưu.
Yultae cũng đành yên vị trong bực tức và đôi chút ấm ức,tất nhiên không phải vì hai cái gọi là kính-sợ mà là cái thứ ba.-"nể"
Dù gì đi nữa,ông ấy cũng là chỗ quen biết, thân giao lâu năm cứ Appa Yuri, nếu không nể hiệu trưởng thì cũng phải nể Appa mình chứ để người khác nhìn vào mà đánh giá ông qua cô...thì thật không được….Vuốt mặt cũng phải nể mũi
Với Taeyeon thì khác, không cần nói gì quá xa vời như Yuri, kết luận ngắn gọn hơn, hiệu trưởng là…anh em "gần ruột" với Umma cô, là kết nghĩa hoặc đơn giản là anh nuôi, đúng là Umma cô đã mất...nhưng Tae không muốn để ông "cậu nuôi kia có ánh nhìn khinh miệt về đứa con độc nhất của Shin Hye Jin.
Cái tên Yoonyultae-K3 Đẹp mà bạo luôn gắn liền với những chuyện động trời trong trường này, nhưng cái chốt yếu ở đây...chỉ cần không có thái độ đi quá xa chuẩn mực với ông ấy là Ok.
Còn vầ phần Yoona, im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng là một lựa chọn, thật ra thì Family của cô có cái quan hệ khá kì lạ với ông ấy, kì lạ đến mức mà trong trường có mà cô lỡ làm gãy cái móng tay thì ở nhà cũng đã chuẩn bị xong dàn thợ làm móng đợi sẵn, đó là lý do khiến cô thích ở nhà Yuri ăn chực...thoải mái hơn là...cái nhà ép nhẹp đến ngẹt thở kia...nên...nằm phệt xuống dành thời gian chiêm ngưỡng bạn Mều còn hay hơn nhiều
Chăm chú...rồi lại...chăm chú...., cứ lâu lâu miệng lại vẻ ra một nụ cười nham nhỡ khi phát hiện ra thêm cái gì đó mới lạ trên khuôn mặt non kia. Bỗng…Yoona nhớ ra gì đó, cô đưa tay vào túi lấy ra…Cọng cỏ bông-Cái vật mà lúc sáng tán gái bức đại ở “vườn” cỏ dại sau trường
Nhìn châm châm vào nó, Yoona vừa nghĩ ra 1 trò vui cho chính mình, cô để hờ nó lên mũi Sica…xoay nhẹ…chỉ muốn được tận hưởng biểu cảm mới nhất từ nàng ấy
.
.
.
.
- a~….
.
.
.
.
.
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Tiếng hét cứ đi theo âm độ lớn dần rồi ngừng lại ở mức tiêu diệt hàng trăm con ruồi muỗi, và phá hoại tai người khác mà trấn động cả ngôi trường
.
.
.
.
10 phút sau đó..
- YAAAA Tại sao chứ?
Yoona ôm đầu thét lớn, cô đáng bị giam lỏng ở cái nơi âm u lạnh lẽo như địa ngục chốn trần giang trong cái mái trường mến yêu này-nhà kho, trong khi ánh mắt của hiệu trưởng luôn sẵn sãng nhắm vào cô dù S1 cách đó vài trăm mét.
Yoona’s POV
Bất công…bất công…bất công…bất công quá đi, cô ta mới là kẻ gây náo loạn thì hà cớ gì mình phải làm vật hi sinh chứ?
Còn Taeyeon…còn Yuri…giỏi…giỏi lắm…yêu thương nhau lắm…không thèm nói đỡ giúp mình nữa câu…lỡ rồi không sợ cùi nữa…đã lục đục nội bộ thì cho banh luôn…mình cũng rứa…khỏi phải nói gì hết…dẹp dẹp…giải tán hết.
Bây giờ chắc cô ấy đang tõn tè với nhỏ bạn Fany gì gì đó ở canteen rồi, cái nơi đáng ra là thuộc về mình mới đúng,nó là của tui, đáng lẽ bây giờ…. Mình….
End PoV
Ọt…ọt…ọt~~~~
- Mình……đang đói, muốn xuống đó quá đi~~ - Giọng yểu xìu
Xoay người lại nhướng lên song sắt cửa sổ, giờ nhìn vào thì cô không chắc gì kẻ tù tội với bản mặt “Thả tôi ra~~…Let me go”…mắt long lanh, cô liếm nhẹ lưỡi mình lên bờ môi…nuốt ực.
Nhìn lại cây chổi mà hiệu trưởng Bonus lúc nãy, cô bực dọc đứng phắt dậy, quăng nó ra xa rồi hét lớn lần nữa.
-Vệ sinh cái quái gì chứ? Được…mình biểu tình…thiên vị quá rồi…cô ta được quyền xuống canteen thì mình cũng được.
Tự nói cho chính mình nghe, tự mình hiểu, tự mình gật đầu với mình nói khác hơn là tự kỉ…không quên tặng cho cái vật dưới chân mình cú đá bạo bay thẳng vào tường, có lẽ là một cái chân ghế đã gẫy…tự giận hờn…rồi quay bước đi trong bức xúc cao độ.
- Giúp~…giúp tôi~…giúp tôi với.
.
.
.
.
Tiếng gì đó khẽ khẽ vang lên, Yoona giật bắn người, cô nhìn lại phía sau lưng…tim đập thình thịch…rồi cũng thêm lần nữa…tự trấn an mình.
- Đợi tới quáng gà luôn rồi…………hớ…ơ…zzz. ~
Thở dài, đập tay lên đầu rồi xoa xoa xuống bụng, thật…cô không thể đợi thêm giây phút nào nữa để được gặp mấy người phục vụ canteen mến yêu và dễ thương đó, việc hôm nay chớ để ngày mai…Thả chân mình...Yoona bước tiếp đi.
- Làm…làm ơn…thả tôi ra đi…
Lại lần nữa tiếng nói lại vang lên, xoay người lại rồi đảo mắt…nhưng vẫn không thấy gì… Giờ cô mới muộn màng nhận ra cái không gian bao trùm mình nó lạnh lẽo đến nhường nào.
Tự nhủ, không tin theo cái tai lù bù của mình nữa, có lẽ nó đang suy nhược trầm trọng bởi sự ảnh hưởng của cái đói lan tỏa dần…Yoona tiếp tục ~ lê người mình bằng những bước quái đãi.
Cứ thế
Một bước….
Hai bước…
Rồi ba bước….
Cô tiến dần hơn đến cánh cửa thần kì nơi phân chia hai miền đất kia, chuẩn bị tinh thần đào tẩu, “vượt ngục” ngoạn mục, tự cứu lấy mình, Yoona hí hửng, tung cánh bay, chạy, nhảy, yêu đời phải gọi là vô đối…~.~
- Đừng đi…đừng…ai đó…đừng đi mà…làm ơn đi…~
Giọng nói cầu khẩn tha thiết, như gắng tìm cho mình con đường sống trong vất vả, thốt lên từng câu chữ…rồi im bật…chẳng để thêm tiếng nào vươn ra khỏi đó lần nữa dù là nhỏ nhất.
Yoona chau mày, nhắm mắt, cô thở mạnh ra…dùng ngón út hoáy hoáy vào cái lỗ tai vì chính cô đang nghĩ nó không hoạt động tốt nữa…nhưng rõ ràng thì…đây là lần thứ ba…cùng một giọng nói…cùng một giai điệu…chẳng ai lại nghe nhầm đến những lần thứ ba…bất quá tam.
Lùi chân về vị trí ban đầu…Yoona quay lại nhìn vào cái khoảng không đó, chỉ có bốn bức tường lành…nhơ nhám…đầy bụi bẩn…ghê rợn…chẳng có ai ở đây…chẳng có một ngóc ngách nào…chẳng có nơi nào để lẫn trốn mà đủ để cho một con người cả ..…
Họa chăng…
Ma~….
Nuốt khan cái lo sợ, Yoona đứng giữa phòng nhìn quanh…cố định thần mà xác nhận cái tiếng nói vọng vào tai mình nó phát ra từ nơi nào.
Đưa chân gạt những thứ thứ cản đường bên dưới ra. Yoona xị mặt lại, từng cái động chạm đó làm bụi bẩn được dịp mà lơ lững khắp căn phòng, hiện lên từng vệt qua tia nắng rọi vào…gọi là nhà kho nhưng nó hầu như bị bỏ phế, không dùng đến,đèn điện còn không có nữa là…
Thở mạnh ra, lia mắt nhìn lần cuối cùng, không có gì đặc biệt…ngoại trừ…tấm nrèm cũ rích dính sát lên bức tường kia, cô nhìn nó, một chút nghi hoặc…đương nhiên là không ai có thể ở cái nơi đó được, nếu được thì…trừ phi…là bóng người không xác…không hề có một khoảng trống.
Nhưng cứ theo cái linh tính mà tiếp tục, Yoona vén nhẹ nó lên…và…quá sức bất ngờ…cái hiện ra ngay trước mặt cô, đằng sau tấm rèm đó lại là một cánh cửa, ai đó đã ngụy trang một cách hoàn hảo, khiến cô có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới trinh thám vậy…Yoona chỉ biết tròn mắt, gật đầu, thầm thán phục
Vặn tay nắm, đẩy nhẹ vào trong nhưng nó không mở. Cố gắng ghì tay mạnh hơn vào đẩy mạnh hơn…vẫn không được…
Chỉ còn một cách cuối cùng, cách duy nhất để mở được nó ra...
- Tránh xa cái cửa ra, nghe tôi nói không?
Vỗ nhẹ tay lên cửa phòng, Yoona muốn chắc chắn rằng người đó không ở ngay cửa để tiện bề giải quyết nó. Nhưng đáp lại đó chỉ là sự im lặng, giống như sự thật là không có bất cứ ai ở đấy để trả lời câu nói đó cho cô cả…đều do cô hoang tưởng…khiến Yoona phải suy nghĩ
Đánh liều, cô lui ra sau vài bước lấy đủ chớn rồi đạp mạnh vào cái vật cản trở đó, khiến nó bung ra và gần như ngả sập xuống khi bãn lề trên đã quá mục nát, không giữ đc “tấm gỗ” tồi tàn vì lực tác dụng lên nó là quá mạnh
Căn phòng xơ xác, Yoonacẩn trọng bước vào trong, cô đưa tay lên che miệng và mũi lại…nhưng mảnh ly tách vỡ vụn, tơ nhện giăng đầy, đó là hai thứ duy nhất tạo nên cảm giác chật chội cho nơi này, có thể trong đây và ngoài kia giống nhau ở cái bụi bẩn nhưng lại chênh lệch nhau cái mức bẩn thỉu…nó kinh khủng hơn nhiều
Khó chịu với cái nơi cứ bóc mùi hanh hanh này, Yoona lại phải nhăn mặt, cô muốn nhợn hết ra ngoài. Nhìn xung quanh và không quá lâu để bắt gặp kẻ kêu cứu vừa nãy…là một cô gái, tựa lưng vào bức tường nhám, hơi thở yếu ớt…hời hốt…trên người có vài vết xước nho nhỏ.
Mở to mắt trong cái mồm há hốc, không dám tin vào mắt mình và cố gắng hết sức để phủ nhận nó, Yoona bất ngờ đến mức lo sợ trong ngẹn ngào, nghe sao chợt nhói…lại gần hơn cô gái đó, miệng cô mấp máy thốt lên lời trong khó khăn vội vàng~~~
- S…Seohyun…….
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP --------------------- A~....Thiệt là.....tới Chap 12 r..mà chưa thấy gì hết trơn trội :|
Sao giờ? Cmt zùm Au đi hen :)) Ngủm đây ~~ (*O*)
| |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 15/6/2012, 9:57 pm | |
| | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 15/6/2012, 10:03 pm | |
| np ngan wa au oi cat ngay cai khuc hap dan a thank au nho chap sau dai ti nha au | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 15/6/2012, 10:15 pm | |
| Seobb bị cái gì thế hả, tốt nhất đừng để Seo bị gì đấy nhé, không thì Lú sẽ được nhìn thấy dép bay đấy ="= | |
| | | NyBabyMềuBaby
Posts : 85 Coins : 84 Thanked : 0
| | | | FakeTea Member
Posts : 114 Coins : 161 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 16/6/2012, 7:39 pm | |
| - fallenangelp đã viết:
- Seobb bị cái gì thế hả, tốt nhất đừng để Seo bị gì đấy nhé, không thì Lú sẽ được nhìn thấy dép bay đấy ="=
+"+ What~~? Bắt ép ghê luôn mợ :))Nó bị gì thì...có mà chịu chứ sao giờ :))Đây cũng đóng xong Sạp rồi nờ :))Dép cứ chọi....Ta cứ lụm :)) | |
| | | taeyeon_iloveyou_forever VIP Member 5
Posts : 1987 Coins : 2118 Thanked : 127
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 16/6/2012, 10:08 pm | |
| hic hic sèo bị gì vậy nè không chịu đâu au fighiting nha tks nè | |
| | | taeny_shidae Member 2
Posts : 275 Coins : 279 Thanked : 4
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 20/6/2012, 11:30 am | |
| nhanh ra chap mới đi au ơi'hồi hộp quá ah ko bít seobb bị gì nữa au 5ting nhé hóng chap của au đó nha | |
| | | FakeTea Member
Posts : 114 Coins : 161 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 4:22 pm | |
| Chap 13 ~Flash Back~ Bước vào cái nơi nhàm chán nhất trong cái nhàm chán ở cái trường này-thư viện,và đương nhiên là dãy B vì chỉ nơi đây còn tận dụng được, chưa bỏ phếGục đầu lên bàn muốn chìm ngay vào giấc ngủ vì cái bứt rức của tâm trí, nhữngiếng lí nhí trò chuyện xung quanh xôn xao và ồn ào làm Yoona không tài nào chợp nỗi mắt…cô lầm bầm miệng nguyền rủa…rõ ràng đây là thư viện sao lại…Ngước mặt lên với đôi mắt lờ đờ trước khi nhận ra những gì diễn ra xung quanh, cô kéo xị mặt xuống chán nãn chống tay lên đầu, thở ra…bọn con gái lí nhí đang nhìn về cô với khuôn mặt ngại ngùng nhưng đầy ngưỡng mộ… đúng là chạy trời không khỏi nắng, cô thật sự hối hận lúc nãy không đi nơi nào khác.Bực dọc, Yoona đứng dậy mò đến cái giá sách cao ngất ngưỡng bên cạnh,vờ như tìm kiếm gì đó, chỉ mong cái đám kia hụt hẫng mà mau mau giải tán, thật… không biết thư viện này trở nên nơi họp mặt từ khi nào mà sao náo nhiệt đến thế… cứ đà này thì ở đây sớm muộn gì cũng thành nơi trốn học hữu hiệu nhất.Cầm đại quyển sách, che lên mặt, Yoona lùi chân đi ngược ra phía sau, cái đám đó có lẽ ngày càng đông nghẹt chứ không hề suy giảm. Cô thất vọng lẫn tránh, quay ngược lại bước nhanh đi để tìm cho mình một lối thoát, kể ra đẹp cũng khổ Xoạt~ Lộp Bộp.Trong hấp tấp,vô tình va phải một người khác làm đóng sách trên tay người đó đổ sập xuống đất. Yoona bước tiếp vài bước chân không có ý định sẽ dừng lại nhưng…cái nhìn thoáng mà cô dành cho người đó bỗng chốc khiến cô phải đứng lại.Một cô gái, tóc buột cao, thanh tú…tất cả thuộc về cô ấy đều như hoàn hảo nếu không có cặp kính cận trên mắt. Cô gái cúi xuống, nhặt nhanh những quyển sách và nâng niu như thứ gì đó thật sự quý giá lắm. Yoona chỉ biết đứng hình, tròn mắt rồi dụi dụi…thật quá khó để tin ngôi trường này có mọt…sống kí sinh…một con mọt sách.Tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn Yoona, cô gái e ngại gật đầu xin lỗi, bối rối rồi ngập ngừng.Bất giác, miệng Yoona hé nhẹ một nụ cười, trong đầu hiện lên một ý tưởng vô cùng “tốt đẹp”, Taeyeon đang ở canteen, nếu cô đem vật này cho cô ấy xem, thì thể nào cũng được sắc phong "nhà khảo cổ học". Yoona lên tiếng- Việc gì mà cô phải xin lỗi chứ? Là do tôi sớn xác mà Cảm thấy được giải thoát, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, cúi người lần nữa rồi quay lưng bước đi, không nói gì để lại Yoona đứng đó trong ngơ ngác - Khoang đã nào.Nắm chặt lấy tay cô gái Yoona kéo cô ấy đi theo từng bước chân mang đậm chất “ham hố hớn hở” của mình, bây giờ cái mà cô mong chờ nhất là được khoe gấp cái “của lạ” này và mong nhận lại được sự tự hào về chiến tích mà Taeyeon dành cho mình…rõ là rất thú vị…còn thú vị hơn nữa nếu được nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Taeyeon- Cô…cô làm gì vậy? Từ từ đã…sách sẽ lại rơi xuống đất lần nữa đó.Cuối cùng cô gái cũng phải cất giọng mình trong chút lo lắng, hoảng sợ, kinh ngạc chỉ mong sẽ làm Yoona đứng lại buông tay cô ra, nhưng…nó hoàn toàn trái ngược không chút tác dụng…không những thế mà còn khiến Yoona bật cười lớn thành tiếng, rồi cho bước chân hối hả hơn.Từ phía xa… trước cửa canteen…Thấy giám thị cầm cây roi trên tay, chấp ngược ra sau lưng, miệng lẩm bẩm gì đó vài tiếng rồi bước đi, không hề thấy 2 bóng người đang chập chờ chạy tới- Thầy…Thầy ấy- Kệ ông ta -Yoona trả lời gọn gẻ rồi bước tiếp- Nhưng bây giờ là giờ học- lo lắng, cô gái cố gỡ tay Yoona ra khỏi tay mình- Chẳng sao cả, tôi ko nghĩ ở đây có phân chia giờ học và chờ chơi…với lại…canteen hay cái nơi lúc nãy cũng đều như nhau cả thôi.- Nhưng…cô biết tôi sao?- Không…nhưng…lát nữa sẽ biết.Vào bên trong, đứng cạnh bên Yoona sau khi sửa lại cặp mắt kính lệch lạc trên khuôn mặt, chẳng nói gì với cái người kì cục bên cạnh, không quen biết mà tự nhiên nắm tay lôi đi…hoặc…không dám mở lời.Yoona dáo dát nhìn xung quanh, cô ngồi phệt xuống nhíu mắt khi ko có ai ở đây, Taeyeon thật sự không có trong này, ôm đầu cô lầm bầm một mình. - Taeyeon unnie…có thể đi đâu chứ? Chết tiệtĐược hồi lâu trong khoảng thời gian Yoona tự kỉ, cô gái nhìn xuống Yoona khi không hiểu mình phải đến đây để làm gì…chờ đợi gì…và còn bao lâu nữa- Tôi…có thể về được chưa?....-*Nhìn*-*Nhìn*....- ìzz…ngồi xuống đây đãNgẫn đầu lên, lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của cô gái đó, Yoona đứng dậy đẩy cô ấy ngồi xuống, dù ko có Taeyeon ở đây nhưng chính cô cũng thích thú và tò mò về cô gái này, muốn lập dàn tra khảo. Tiến dần về quầy phục vụ, ko quên quay đầu lại hỏi lớn- Cô dùng gì hả? Không có câu trả lời đáp lại, chỉ có cái khẽ lắc đầu. Yoona nhún vai rồi ko lâu sau đó cô quay trở lại cùng khây thức ăn trên tay, sau đó để xuống -Biết tôi chứ?-*Lắc đầu*-Gì? Đùa hả?-*Lắc đầu”-Trêu người ta à? Học sinh trường này mà ko biết tôi thật á?- Cô chau mày- Yoona tôi là Yoona nhớ chứ? Rõ là kém trí nhớ- Giọng cô có chút cáu gắt-À ko…Tôi ko có ý trêu gì cô đâu, quả thật tôi ko biết- Cô gái lắc đầu-Yoona…à Yoona, bây giờ sẽ nhớ- Gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện -Cô ko biết thật à? Trừ khi…*tặc lưỡi* là học sinh mới chuyển đến -Yoona hỏi với giọng nghi ngờ-Tôi…mới…hôm nay- Cô gái ấp úng -Thật sao? Haha…chuyện gì vậy nè? Lạ quá…sao lại chuyển vào đây? Không phải là quá sai lầm với người như cô chứ? Cô đang chui đầu vào địa ngục đấy…nói cho cô biết, khi vào trường này thì chỉ có hai nguyên do…1 là từ cô…còn 2 là gia đình thật sự ko còn cách nào để giáo huấn được cô nữaYoona chống tay lên cầm, nhìn sâu vào mắt cô gái nói bằng giọng thuyết phục, cô gái chau mày lại rồi lắc đầu phủ nhận-Không đâu…Dượng tôi rất tốt, ông ấy chưa bao giờ lừa dối tôi mà-Không tin à? Tùy cô thôi…rồi từ từ cô sẽ thấy tôi nói đúng…Yoona buông lời, nhún vai rồi thở dài, cô quay lại với khây thức ăn, cầm lấy cái hamburger bự chảng để lên miệng nhai vô tư, khiến người đối diện càng cảm thấy mình dư thừa…bị lôi đến đây ko có một mục đích nhất định, mà chỉ là để ngắn nhìn Yoona…nhưng thật ra, nếu cô gái đó là người khác thì sẽ thấy…hạnh phúcĐôi chút khó chịu, nhìn Yoona, không phải vì cái cách cô ấy ăn hay cái tánh vô tâm hờ hững của cô ấy mà là vì điều khác, cô gái nhỏ bất lực lên tiếng -Cái đó…cô cứ ăn mãi nó vậy sao?- Nhăn mặt-Hả? Sao lúc nãy cô bảo là ko ăn mà?- Tròn mắt, Yoona hỏi ngược lại-Không…ý tôi là-Hầy~~~ đợi chút…coi như cô vinh dự được tôi đi lấy giúp vậy -Nói rồi, Yoona toan đứng dậy bước đi-Khoang…không phải…nghe tôi nói đã…ý tôi là nó không tốt cho sức khỏe của cô đâuCô nói nhanh hết sức có thể để ngăn con người kì cục kia lại, khiến Yoona nghệch người nhìn cô ấy khó hiểu -Ễ~?Ngồi xuống lại vị trí ban đầu, Yoona nhìn chầm chầm vào cô gái rồi cắn thêm miếng nữa -Tôi…tôi nói thật - Ấp úng-Nói tiếp đi *nhóp nhép*-Nó không những không có ích mà còn gây hại rất nhiều, cái thứ mà cô đang ăn đó -Chỉ tay vào cái bánh, cố gắng giải thích bằng ánh mắt thuyết phục nhất có thể-Ừm hứm *gật đầu* *nhóp nhép*-Và…nó làm cô mất cân đối về mặt dinh dưỡng, chưa kể đến vấn đề không đảm bảo an toàn vệ sinh trong khâu lựa chọn vào các chất phụ gia trong tẩm ướp và dụng cụ chưa dùng ko đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh - Đi sâu vào lĩnh vực, cô nói không ngớt như thật sự đã tìm hiểu rất tỉ mỉ -Ặc…ặc…khụNgười Yoona run bật lên vì cười, cô vuốt tay cho cơn nghẹn đi qua, miệng há rộng thấy tất cả bên trong hỗn độn như thế nào-Cô…ổn chứ?-Lo lắng, cô gái tròn mắt nhìn Yoona-Ha…khụ…a ha…không sao…hơi nghẹn thôi, cô cứ nói tiếp đi- Huơ tay ra hiệu nhưng miệng Yoona một mực mở tang quác không chịu khép lại-Tôi đã nói rồi mà, nó ko tốt đâu, cô đừng ăn thì tốt hơn, trong cái thứ đó có nhiều chất béo Triglyceride làm gia tăng Cholesterol trong máu, gây xơ vữa động mạch và các bệnh về tim, mặt khác chúng còn chứa axit béo làm ảnh hưởng đến sức khỏe -Phụt~~~ …khụ khụ. Ặc…khặc khụ…khoan đã. Tôi cần phải thở…đợi…khụ khục…đợi chút…ha…á há-Yoona cười sặc sủa-Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi bữa ăn phải gồm 4 nhóm thực phẩm: bột, đạm, béo, vitamin và muối khoáng với hơn 15 loại thực phẩm phối hợp khác nhau…chứ ko phải nó – Cứ đọc tên mỗi chất trong thực phẩm cô đều đếm lên đầu ngón tay mình, gat dat khuyen nho-Cô…hahaha…cô…khục…muốn ám sát tôi à? Khục khục…ahhaha-Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi-Lời khuyên cuối cùng…cô nên…khụ…chuyển trường thì hơn, nơi đây ko phù hợp với cô đâu…mọt sách àh~…ha hazCô vuốt tay lên cổ họng, để nén lại cơn bão cười, Yoona thở từng hơi như chưa từng được thở…cô gần như chảy hết cả nước mắt nước mũi ra ngoài. Nhưng trái lại, cô gái hình như ko hiểu được tốt đó, chỉ lẳng lặng cuối đầu gõ từng nhịp ngón tay lên bàn-Mà…phải rồi…cô tên gì?- Yoona vừa nói vừa cô gắng nuốt ực cái gì đó vướn ngang cổ họng-Seo…Seohyun-Seohyun? Được rồi, tôi sẽ khó mà quên nó- Yoona gật gật đầu-Umma tôi cũng nói thế…bà bảo nó là cái tên đẹp, nhẹ nhàng, nhưng ấn tượng- Seohyun nở nụ cười tít mắt như đứa nhóc được kẹo -Cô đang nghĩ gì vậy? Ha ha…tôi sắp chết vì cười rồi nè-Tôi cứ tưởng…xin lỗi - Thấy ngượng, cô cúi gập đầu-Cô vào học đây được thì chắc hẳn gia đình phải có riêng một công ty nhỉ? - Lãng qua câu hỏi khác, Yoona biết mình sẽ sống ko thở nếu như tiếp tục chủ đề ban nãy-*Gật*-Tên gì?-J.P-Gì chứ?-J.P-Gìì ì ì??? Ko đùa chứ? Cô là con gái của Lee…Lee…Lee…gì gì ấy nhỉ?-Umma tôi…Lee ChaeHee-Ễ~ ko thể đc, người ta nói…Seo Joo Hyun khó chạm vào lắm…còn cô thì…ko thể nào đâu…- Yoona bĩu môi - ~.~ Ai gặp tôi cũng nói thế…mà ngay cả tôi cũng ko biết vì sao nữa…chắc là hiểu lầm thôi, tôi ko phải là người như vậy - Seohyun cố gắng giải thích-Nhưng…sao mẹ cô ko ngăn cô lại mà để cô học ở đây? Ko phải bà ấy…-Umma tôi đang bận nhiều, với lại tôi thấy học ở đâu cũng vậy hết, tất cả do mình mà nên…tôi nghĩ là ko cần phải làm phiền đến bà-Ơ…nhưng còn Appa?- Yoona nhướng mày-Appa? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa được thấy người ấy lần nào cả - Cô lắc đầu- Rồi người đàn ông…à ko…Dượng tôi xuất hiện, tôi xem ông như Appa của mình cho đến giờ- Chỉnh lại đôi mắt kính, giọng cô vẫn đều đều -Hầy~ ~ xin lỗi -Yoona nhún vai-Tôi quen rồi, nhưng mà…khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây? -=.=” sao cô cứ nôn nóng thế? Cứ xem tôi là bạn cô mà nói chuyện ko được sao?-Tôi…-Hay đọc sách đi, đây là thư viện và tôi là bạn học cùng…Ok?-…Seohyun nghiêng đầu ngây thơ rồi gật gật, cô đưa tay về phía chồng sách lấy cuốn đang đọc dỡ gần cạnh đó, thản nhiên ko suy nghĩ gì lật từng trang đều đặn…thay vì là một người khác…sẽ tiếp tục nói chuyện với người đối diện…nhưng cô thì ko…mang đậm “Style” riêng biệtYoona cũng ko suy nghĩ quá xa xăm, vẫn ngồi đó, theo cái sở thích hằng ngày của mình, ngắm những cô gái đẹp và soi mói từng chi tiết cho đến khi tìm ra điểm ko hoàn hảo thì sẽ buông lơi…còn nếu thật sự là hoàn mĩ, đầu óc sẽ tự động vẽ sơ đồ cho bước ngoặc kế tiếpKhông gian đột ngột trở nên im lặng, bao trùm như che lắp cái ồn ào nãy giờ, chốc chốc lại có tiếng lật từng trang sách đều đặn vang lên từ phía Seohyun, hay tiếng cười khẽ thoã mãn thị giác của YoonaCứ như thế mà tik tok…từng giây phút trôi qua....Quá ngắn so với YoonaNhưng lại thật sự chậm rãi đối với SeohyunBởi ngay thừ đầu cô đã cảm thấy thật sự ko thoải mái, khó chịu, nói thẳng ra là gò bó khi ánh mắt đối diện kia cứ liên tiếp tia thẳng về mình, kinh khủng hơn là nụ cười đầy nham nhở. Mắt cô cứ lia theo từng con chữ, miệng vẫn lẫm bẫm như đọc âm thầm, khi lại chau chau chân mày như khó hiểu…nhưng thật ra đầu óc cô đang bay bay bổng bổng đâu đâu, ko thể tập trung được…như một mối hiểm hoạ đầy đe dọa trước mắt, Seohyun để giọt mồ hôi rời ra khỏi khuôn mặt -Cô đó…Đột nhiên thay đổi âm giọng, tiếng Yoona vang lên khiến cô giật mình mà rới quyển sách xuống bàn, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tỉnh, ngước mặt lên nhìn Yoona, hỏi ngược lại-Tôi?-Phải! Là cô- Nhếch miệng cười-…-Da trắng hồng, không chút tuỳ vết...mắt đen láy mê hồn…mũi nhỏ, cao cao vừa vặn, và…cả…cái bờ môi chúm chím đỏ hổng kia nữa…tất cả đều hoàn hảo…Nhưng mà…Vừa nói, Yoona vừa đưa tay mình chỉ lên từng bỏ phần mà cô đề cập đến, sau đó xoay vòng ngón tay trước mắt Seohyun như vẽ vào không khí. Hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu cho đến khi Yoona hơi nheo mắt mình lại…cô đè nén sự im lặng của Seohyun lần nữa bằng cách tiếp tục -Trừ phi….Dừng lại tất cả, Yoona nghiêng đầu, đưa mắt nhìn, đưa mắt mình sát lại gần Seohyun rồi chầm chậm, nhẹ nhàng tháo cặp kính trên khuôn mặt mũm mĩm đó ra đeo vào cho mình mà ko có bất cứ phản ứng nào từ cô gái ngoài đôi mắt to tròn lần nữa…Yoona tiếp tục -Trừ phi…không có cái này- Cô để tay lên gọng kính rồi nở nụ cười mê hoặc Seohyun tự nhiên trầm mặt cúi xuống đỏ ngần,chết lặng, tất nhiên ko phải vì nụ cười của Yoona, với cô nó hoàn toàn ko có tác dụng, mà là…giống như vừa làm chuyên gì xấu xa và sợ bị phát hiện…Nheo mắt lại, thật kì lạ khi kkhông cảm thấy đất trời đảo lộn trước mặt khi ngự trên đó chắc hẳn là hai miếng miễn chai mang đậm thương hiệu mọt sách, Yoona bàng hoàng đưa tay chạm vào tròng kính…và phát hiện rằng…nó không tồn tại, cô chỉ biết há hốc mà bậc cười…mắt kinh…không có tròng-Cái quái gì thế này?Đứng dậy trong âm thầm, khó chịu, Seohyun ôm gọn chồng sách lên tay rồi bước đi, cô không nói thêm gì, để Yoona ngồi yên đó dõi theo cô từ phía sau trong nụ cười đầy thích thú-Cô bỏ quên đồ nè…há hákhông ngẩn đầu quay lại, Seohyun thả chân nhanh hơn và nhanh hơn nữa, cố lãng tránh. Yoona cứ há rộng miệng mình cười ngất, nhưng ko quên nói kèm thêm một câu đủ lớn để cô gái đó có thể nghe thấy-Đồ ngốc…Fast Food…cô thú vị thật đấy, tôi thấy thích cô rồi đó…hahaSeohyun nhắm mắt, lắc đầu, thở dài rồi lại…thở dài, tự nhủ rằng mình ko nghe thấy gì cả rồi bước đi trong bối rối, khuất dần sau cánh cửa... ~~~End Flash Back~~~ -Seohyun….Tiến dần về phía Seohyun với cảm giác kì lạ trong vô thức, Yoona ngồi khỵu 1 chân xuống ôm cô ấy vào lòng như vừa tìm được thứ đã đánh mất mà ko hề hay biết…Cô không biết nên làm gì tiếp theo vì vẫn đang lẩng quẩn trong đầu câu hỏi “Tại sao cô ấy ở đây?”…và càng không thể xác định xúc cảm ngập tràn trong người… Cứ theo từng hơi thở, cô ôm chật cô ấy hơn như kẻ ngốc, không hề có ý định buông ra…-Yah~ Cô làm gì người ta đó…....End Chap~-------------------------------Thiệt là....Hông giải thích được chuyện gì xảy ra với Sèo...vì cái Flash Back nó dài quáCut.... C.M.T
| |
| | | EunJaeHan Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 364 Coins : 389 Thanked : 9
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 5:13 pm | |
| Au khoái troll Rds nhỉ Mong đợi chap mới cuối cùng là Flash Back Chuẩn bị đóng sạp đi au và ta sẽ là người mớ hàng | |
| | | seobangyultaeyoon Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 350 Coins : 350 Thanked : 4
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 5:29 pm | |
| Chap này nó ngắn như cái chân của Tae oppa vậy =.= | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 5:31 pm | |
| =.=" tự dưng đâu ra cái fb, bây giờ thì không biết việc gì sẽ tiếp diễn | |
| | | FakeTea Member
Posts : 114 Coins : 161 Thanked : 41
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 5:53 pm | |
| | |
| | | kwon_yul33 Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 339 Coins : 358 Thanked : 15
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 6:10 pm | |
| thôi mà au mau ra chap về yulsic là ok hà | |
| | | EunJaeHan Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 364 Coins : 389 Thanked : 9
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] 24/6/2012, 6:14 pm | |
| Vậy hởh au ta vậy là ta trách lầm au zồi Au ơi cho ta xin lại đôi dép nhá | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] | |
| |
| | | | [FANFIC - LONGFIC] Challenge| Yulsic Taeny Yoonhyun| PG-15 [Chap 15] | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |