CHAP 6
“Fany à ! hôm nay cậu về trước nhé tớ có việc ở lại SM đừng đợi tớ” – Sica
nói chuyện điện
thoại với fany trong khi cô đang sải từng bước chân ngoài dãy hành lang khu C .
khu vực đã bị bỏ trống từ sau mấy năm cô chuyển sang mỹ để trainee.
“ Nhưng bây giờ tối rồi trong SM đâu còn ai” – Fany thắc mắc
hỏi sica bởi vì cô không yên tâm lắm.
“ Không sao tớ chỉ muốn xem vài thứ thôi . Một chút tớ sẽ
bắt taxi về mà cậu yên tâm đi” – Sica nói bằng giọng bảo đảm nhất để cô bạn của
mình có thể yên tâm.
“ Ờ nhớ về sớm đó . Tớ không muốn ngày mai lại phải rao dưa
nữa đâu“ – Fany nói với giọng đều đều mỏ chu chu.
“ okey “ – Sica nói xong cả hai cúp máy .Cô từng bước từng
bước đi tìm kiếm cái lớp học năm xưa .Cái lớp mà đã từng lưu giữ biết bao nhiêu
là kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc nhất của đứa bé 9 tuổi và 1 con nhóc hơn nó 4 tuổi.
Cuối cùng cô đã tìm được tuy tất cả đều là màu đen của bóng tối chỉ có ánh
trăng rọi vào cho cô thấy được đường đi . Nhưng cái cảm giác ấm áp lạ thường ấy
vẫn còn đó .Cô đứng trước 1 căn phòng tối om và bắt đầu bước vào . Phút chốc
các ký ức ấy lại ùa vào trong đầu cô.
Flashback
Một cô bé được gia đình gửi vào công ty đào tạo ca sĩ thành
công nhất nhì của làng giải trí kpop bởi
vì cô có năng khiếu từ nhỏ .Cô biết đàn , hát , múa , tất cả những yếu tố cần
có của một ngôi sao cô đều có mặc dù chỉ mới 9 tuổi . Nhưng có 1 điều mà các
thầy cô dạy cô cũng đều nói là cô không biết biểu cảm. Gương mặt thì không khác
gì một thiên thần nhưng nó không có cảm xúc ,nó rất lạnh . SM không muốc bỏ phí
nhân tài vì thế SM quyết định sẽ cho cô vào 1 lớp học phụ đạo ở khóa học biểu
lộ cảm xúc vào mỗi tối .
--------------Lớp phụ đạo -----------
- Sooyeon ! em lên hát cho cô nge bài này nhé – Cô narsha
đưa cho sooyeon 1 trang nhạc trong đó có 1 bài hát mà lúc nào cả người hát lẫn
người nge bài hát đó đều cũng không cầm được nước mắt.
- Dear Mom – Cô bé tròn mắt nhìn cô narsha.
- uhm… em hát cho cô
nge thử xem – Cô chỉa bàn tay ra mời sooyeon hát. Và cô bé cũng bắt đầu cất
tiếng hát theo các nốt nhạc và lời bài hát đã được soạn sẵn.
Oneuleun waeji
himdeulgo jichyeo
Begaereul
kkeuleoaneun chae honja bangane nama
Jeonhwagil
manjijaggeorineun nauimaeumi
Waeji oneulttara oeroun geo jyo……………………..
…………………………………………………..
……..Maeumi
yeppeun sarami doelgeyo
Nameul
meonjeo saenggaghaneun saram doelgeyo
Eommaui sarangui
baraemdeuleul jikkyeogalgeyo
Nawa kkumeul hamkke nanudeon nae
meoril bisgyeojudeon eommaga saenggagna.
- Okey.. được rồi … em biết lời bài hát này nói về gì chứ ?-Cô
hỏi sau khi sooyeon mới hát xong 1 lời.
- Thưa cô … omma… - Con bé trả lời mà cái mặt vẫn tỉnh bơ.
- Vậy em có thấy cảm xúc về mẹ của em đang dân cao và em
muốn gặp và ôm lấy mẹ ngay lập tức không ? – Cô sha ngồi xuống ghế tháo kính
chùi nước mắt rồi hỏi sooyeon.
- Dạ muốn nhưng bây giờ em đang thực tập sinh trong đây làm
sao về ôm mẹ được ít ra cô cũng phải cho em nghỉ sớm đề em về ngủ mới ôm mẹ
được chứ - Sooyeon nói có chút lém lỉnh con ngáp dài 1 cái nữa.
- Trời cái con bé này em muốn làm
một ngôi sao thì khi lên sân khấu hát phải có cảm xúc vui buồn hờn giận chứ em
thế này thì mai mốt lên sân khấu thì có nước……… - Cô sha đang nói thì bị bé bi
sooyeon chen vào.
- Chuyện sau này để sau này tính cô ơi ! bây giờ giấc ngủ
của con mới là quan trọng nè – Sooyeon típ tục ngáp còn lấy tay boa…boa… vào
mồm để tiếng ngáp được thành tiếng nữa chứ.
- Ừ thôi về ngủ đi. Cô hứa với bác Man là trong vòng 1 tháng
từ đây đến ngày cuộc thi tiếng hát măng non diễn ra thì em sẽ hát được với
giọng cảm xúc mới được không thì cô bị đuổi ra khỏi SM đó – Cô sha chợt buồn
nhìn xa xăm
- Hôm sau học con sẽ tám với cô về vấn đề tại sao cô bị đuổi
.Còn bây giờ con về ngủ à . bye cô – Cô sha chưa kịp nói con bé đeo chiếc cặp
báo hồng phóng thẳng ra ngoài.
- vèo…………vèo………….- con bé chạy với tốc độ kinh hoàng còn hơn
siêu nhân sấm sét nữa . Nhưng chợt khựng lại mặt dù rất buồn ngủ . Nó nge thấy
tiếng gì đó . Hình như có ai khóc thì phải nhưng cái lớp tối om ai mà lại vào
đó mà không bật đèn chứ. Có thể là ma con bé vừa mới suy nghĩ xong thấy rùn
mình một cái tất cả các viôlông trên cơ thể dựng lên một cách khó kiểm soát hơi
lạnh lan tỏa khắp người cô bé (mặt dù trong người cô bé có cả khối băng)
………vèo……….vèo…………..con bé tiếp tục chạy lần này con bé chạy còn hơn cả siêu
nhân diện nữa. =))
-------------
Đã 1 tuần trôi qua ở lớp học phụ đạo sooyeon thì vẫn thế .Ngày
nào cô cũng tám về chuyện gia đình bạn bè tình yêu vì sao cô sha bị bác Man hăm
đuổi .Suốt 1 tuần không có 1 bài gì về cảm xúc mà toàn là chuyện của cô sha. (
au nge sica omma kể lại là cô sha làm hồ sơ giả về vấn đề không thành thật về
tuổi tác .Cô ấy ăn gian với bác Man tới 8 tuổi lận trong khi cô năm nay 31tuổi mà cô nói là cô chỉ 23tuổi .Thế mà bác Man
cũng tin và cho cô vào làm giáo viên dạy thanh nhạc. Ai ngờ có 1 ngày cô đi
nhậu cùng với mọi người ăn mừng nhóm Shinhwa mới được debut trong khi say sỉn
cô đã ngồi rồi ngổi kể cho cô shinyoung dạy bên lớp học giảm cân nghe .Bác Man đi
vào tình cờ nge được hết thế là……….rds tự hiểu) . Và bé sooyeon ngày nào đi về
ngang cái lớp tối om ấy cũng nghe tiếng khịt mũi lâu lâu còn nấc nữa ban đầu cô
hơi sợ nhưng dần dần suốt một tuần qua nó đã thành thói quen của cô lúc cô buồn
ngủ ra về luôn rồi .
Hôm nay cô quyết định kiềm chế cơn buồn ngủ để vào xem cái
con đang khóc ấy là người hay ma . Sooyeon hôm nay giả vờ buồn ngủ sớm nên đã
được cô 8 Sha cho về sớm.
Sooyeon được đứng thứ nhì về cuộc bình chọn em bé không sợ
ma của toàn trường với 26% số người bình
chọn .Còn đứng nhất là con bé Soohee. Được đứng nhất là bởi vì tối nào con bé cũng
ra nghĩa trang chơi năm,mười một mình .Có khi bé còn có cả họng đất trong miệng
đi về mà không biết lí do tại sao.=))
----------
Sica chầm chậm bước đến nơi đang diễn ra tiếng khịt mũi . Càng
bước vào thì cô càng nhìn thấy rõ hơn một bóng người ngồi trên bàn đầu đội 1
cái mũ , ánh trăng soi rọi vào con người đang khóc kia . Cô không thấy sợ, mà
cô thấy tò mò lắm không biết người hay ma mà đêm nào cũng khóc như thế .Mà ma
thì làm sao biết khóc .Sooyeon nghe người xưa kể lại rằng chỉ có người mới chết
lúc 12h đêm mở cửa mã là chỉ khóc 1 đêm đó thôi. Còn đằng này cái con ma này
ngày nào cũng khóc coi bộ mắt dư nước dữ.
-Mi là ai ? – Sooyeon tiến đến gần lên tiếng làm cái con
người đang ngồi hít mũi kia giật mình ngã lăn từ bàn xuống sàn . Vì quê quá nên
cô không biết làm gì hơn nên ngồi dưới sàn luôn .Lấy tai lau những giọt nước
mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy.
- ………………- Cái người ngồi dưới sàn không trả lời vẫn tiếp tục
kéo áo lên chùi mũi.
- Sao không trả lời mà làm gì đêm nào cũng khóc ở đây thế ?
– Sooyeon tiến đến ngồi xuống nhìn yul tuy trong bóng tối cả 2 không thấy nhau
nhưng yul biết cái con bé ấy đang ngồi kế bên cô.
- Mặt kệ ta, mi ra đi – Yul quát lớn khiến con bé giật mình
.Lúc này thật sự yul cảm thấy rất phiền phức khi có người trông thấy cô
khóc…..Nhưng hình như cái con bé bên cạnh nhà bán bánh ướt hay sau mà ngồi nấc
lên từng tiếng . Chẳng lẻ vì lúc nãy cô hơi lớn tiếng.
- Nè cái con bé kia …..đừng có khóc 1 người khóc là đủ rồi
giờ thêm 1 người nữa là 2 người . Người ta sẽ phát hiện đó và tôi thì không
muốn mất chỗ xã nước mắt đâu – Yul khều khều sooyeon cố làm mọi cách để cô bé
đừng khóc nữa.
- Hứa….y…..- Con bé vừa nấc vừa hít mũi rồi nói với yul.
- Uhm…uhm… ta hứa…mà…hứa….hứa …gì ? – Yul sợ thấy cái con bé
cá heo này khóc nên hứa đại hứa bừa mặc dù không biết chuyện yul hứa là gì .Nhưng
kệ hứa đại miễn con bé chấm dứt cái giọng khóc thánh thót , véo von của cá heo
đó là được.
- Hứa, ta hỏi gì phải trả lời nấy nói dối ta méc cô mi khóc
ở đây cho mi bị đuổi luôn . Với lại để mỗi tối ta đi ngang bớt dựng tóc – Sooyeon
giơ ngón tay út lên cho yul móc vào để chấp nhận lời đề nghị của cô .Nhưng cô
đợi rất lâu vẫn không có cảm giác gì đụng vào tay mình hết.
- Hiz…hiz… mi không giữ lời ….umh….– sooyeon tiếp tục khóc
thét lên .Nhưng lần này yul không để cô có cơ hội mít ướt như lần trước nữa cô
lấy tay bịt miệng sooyeon lại ra lệnh cho cô yên lặng.
- Mi không yên được sao chẳng phải ta hứa rồi à sao con khóc
nữa chứ nín đi…. – Yuri một tay ôm phía sau đầu sooyeon 1 tay bịt miệng cô lại.
Nhận được cái đầu cô bé gật xuống nên yul từ từ buôn tay ra.
- Hứa rồi sao không móc méo – Sooyeon 1 lần nữa đưa tay ra
nhưng lần này cô chụp lấy tay yul lần mò tìm ngón tay út rồi tự lấy ngón út
mình móc vao ngón út của yul – như vầy nè biết chưa ?
- Ờ chắc tại tối quá nên ta không thấy tay mi … vậy cũng
khóc mít ước quá – Yul nhỏe miệng cười . Những buồn bực trong ngày hôm nay của
yul đều bị con bé khóc nhòe này làm tan biến đâu mất cả rồi.
- Mi là ai ? tên gì ? – Sooyeon quay sang nhìn cái con người
đen thui trong bong tối đang ngồi cạnh mình.
- Ở trong SM không phải trainee chứ mi nghĩ ta là ai hỏi vô
lý – Yuri cáu lên.
- Ta cũng học trong
đây gần 1 tháng rồi sao không biêt mi mà mi tên gì sao hông nói – Sooyeon ngơ
ngác nói.
- Nghe tiếng nói là biết mi nhỏ tuổi hơn ta rồi ta trainee ở
đây hơn 2 năm rồi ta học lớp trên mi . Còn chuyện tên ta ,ta không thích nói
cho người lạ biết ta cũng không muốn mi biết tên ta làm gì rồi mi cũng như bọn
họ - Yuri nhìn xa xăm trong bóng tối rồi cô nhỏe cười nữa bên miệng một cách
cay đắng.
- Đáng gét nhưng mi hứa với ta là
thành thật trả lời không thôi thì……….- Sooyeon bắt đầu tiếng khịt mũi đầu tiên
cô chuẩn bị tiết mục hòa tấu cá heo thì yul nhanh chóng chặn lại bằng lời nói
(không hành động nữa mũi vãi dính tay ớn quá).
- Ta rất thích mickey mi gọi ta là mickey đi ta thích tên đó
– Yuri nói tới cái tên đó thì mặt hớn hở hẳn lên .
- uhm…ta tên sooyeon ta không mún nói chuyện kiểu này nữa
xưng tên đi mickey với sooyeon há .Sooyeon không cần hỏi mickey nữa mickey không
chịu cũng phải chịu đây là lệch không thôi thì …..tự …hiểu…sooyeon mách với cô
– Sooyeon ra lệch gương mặt không có gì là nài nĩ mà hù dọa thì đúng hơn.
- Mi nhỏ hơn ta mà . Nhưng ta với mi đâu có là gì . Với lại
ta không muốn kết bạn với ai ở đây cả .Ta về đây – Yuri đứng dậy định bước đi
thì có 1 bàn tay nhỏ xíu đang nắm cái vành áo của yul kéo lại.
- Sooyeon muốn làm bạn với mickey – con bé mếu mếu nói như
sắp khóc (chắc yul mệt với chị nhà lắm rồi).
- Rồi được rồi đừng có sử dụng chiêu cuối nữa ta sợ mi quá
.Nhưng ta không như các học viên trainee khác đâu – Yul nói lại ngồi xuống cạnh
con bé.
- Không sao miễn mỗi tối sooyeon đi 8 về ghé phòng mickey kể
chuyện cho sooyeon nghe là được rồi – Sooyeon nắm chặt cái bàn tay to và rộng
hơn nó . Cảm giác đó nó rất thích nó muốn được cái bàn tay ấy bao bọc lấy bàn
tay nó chứ không phải chỉ mình nó nắm như thế này.
- Đi 8 với bạn rồi còn lại nge mickey kể chuyện làm gì nữa –
Chưa gì hết mà yul đã muốn hờn con bé rồi.
- Không sooyeon không có bạn . Bạn nào cũng nói là sooyeon
nhìn mặt khó ưa tại sooyeon không bao giờ cười và nói chuyện với họ - Sooyeon
nói cười buồn không phải là cô không muốn có bạn mà là vì cô không biết biểu lộ
cảm xúc . Cô thấy cô và mickey của cô cũng có điểm tương đồng với nhau nên cô
muốn kết bạn với mickey ít ra thì từ nay đến ngày diễn ra tiết mục tiếng hát
măng non thì cô cũng có bạn đến cỗ vũ chứ.
P/s : rd au nói nhỏ nghe nè . Đọc tới đây rồi thì cho au xin
lệ phí nha 1 vài lời comt như ủng hộ cho au nhé fic nỳ đầu tay mà mấy rds chịu
đọc au tk nhìu lém rồi .Chap sau viết về tuổi thơ ảnh chỉ rồi mấy chap sau au
cho zo thẳng vấn đề lun :D