|
| [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối | |
|
+9ShinJinJin LoveSNSDTiffanyTaeNy du_iu_seo_yoonhyuno1 yoonhuyn_4ever ♥♥sone_yulsic♥♥ Miu.Sone_S9 yellow_star1232000 bumbum_007 Icarus 13 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 28/3/2012, 8:07 am | |
| | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 31/3/2012, 6:40 am | |
| Chap mới có sớm hơn dự định Chap 23: Warcry Clang! Tiếng kim khí ngay phía sau lưng Soo Man... lớp da thô cứng của con Ghoul bị lưỡi rìu lớn chẻ làm đôi. -Cẩn thận đi Soo Man. Ông chưa được chết đâu! - Rexxar hét lên, trong khi hai lưỡi rìu không ngừng nhảy múa. Quân số Sentinel không còn quá một ngàn người, trong khi lũ Ghoul không biết từ nơi nào sản sinh liên tục, lớp này đè lớp khác lao lên. -Đưa toàn bộ quân về phía sau cố thủ! Rexxar! – Soo Man nhanh chóng nhận ra tình hình không mấy khả quan... Rexxar ra hiệu, lập tức toàn bộ quân bọc lót cho nhau và rút lui rất nhanh. Ông biết Furion có thể làm được điều gì, nên không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ, đội quân nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm như đã tập luyện trước đó. Rừng cây linh thiêng... năng lượng của đất mẹ Những sinh linh tồn tại trong thiên nhiên và những cơn gió mang hơi thở Soo Man đưa quyền trượng lên cao, sắc xanh toả sáng... Hai con Ghoul nhảy bổ vào ông Nhưng gần như ngay lập tức, tia sét phóng ra từ đầu gậy đánh thẳng vào chúng, khiến những mạch máu vốn đã khô cạn của chúng căng phồng và vỡ tan như bóng bóng! Tia sét không dừng lại, lan toả khắp chiến trường như một sợi dây truyền đi hơi thở tử thần.! Ta kêu gọi các ngươi, hãy đứng lên và chiến đầu Kết thúc câu thần chú là một tiếng gầm khủng khiếp cất lên từ khoảng rừng khổng lồ của vùng đất ánh sáng. Tất cả cây rừng, từ nhỏ đến lớn đột ngột nhổ bật rễ, đồng thời cử động như những sinh vật sống thực sự.... "Chúng ta bảo vệ đất mẹ..." Những cái cây cất tiếng nói du dương như tiếng hát, nhưng nó đâm thủng vào màng nhĩ khiến địch thủ phải sởn gai ốc. Đối với Ghoul thì khác Bản thân chúng không còn là sinh vật, không còn cảm giác sợ hãi cũng như e dè trước cái chết. Chúng chỉ như một cỗ mãy được cài mệnh lệnh và cứ thể lao đến, lớp này trùng lớp khác....Ngay lập tức, một cuộc chiến phòng ngự khác lại diễn ra: Những thực thể cây kia không ngừng đứng lên, dùng cành và gai của mình để quật ngã lũ Ghoul, trong khi quân đoàn xác chết nhảy bổ vào và điên cuồng cào xé... Soo Man căng cứng... Ống đã dùng phần lớn ma lực khi sử dụng ma thuật liên tục thế này, những mạch máu của vị tướng già như sôi lên báo động giới hạn của ông.... Nhưng ông không thể dừng lại... Nếu như ông kiệt sức ngay bây giờ, tất cả kế hoạch lúc đầu sẽ phá sản. Ông sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình lấy thời gian.... Thực ra, trước lúc cuộc chiến nổ ra, đội quân cơ động và tinh nhuệ nhất của Sentinel đã được gửi đi theo đường rừng và tiến thẳng tới đại bản doanh của Scourge. Ngay từ đầu, họ đã hiểu trận chiến này không có cơ may chiến thắng nếu một cuộc đối đầu trực diện xảy ra.... Nhưng... Quân số ít ỏi còn lại của Sentinel vội vã rút lui về phía sau núi, nơi những cái bẫy khác được chuẩn bị sẵn sàng để phục kích đoàn quân Ghoul. Rexxar quay đầu lại, ông không có nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần một sơ sót nhỏ có thể khiến cả cục diện trận đấu thay đổi, xấu hơn rất nhiều, tuy nhiên ông cũng không thể không lo lắng cho Soo Man đang căng sức chống đỡ những đợt sóng ào ạt của Scourge. Chợt.... Một tia sáng nhá lên... Rexxar bốc chốc sững người lại một lúc... Tại sao... tại giây phút cuối cùng này... Ông lại bỏ quên điều ấy....? Những tán cây khổng lồ bị bắn tung toé. Sức ép khủng khiếp khiến những cành lá khổng lồ cổ thụ bị vỡ tan ra như thể chúng là bột mì. Soo Man tái nhợt: một nửa cây rừng do ông gọi lên bị thiêu trụi chỉ trong có vài giây đồng hồ. Và chỉ bằng một tiếng thét đơn giản.. Kẻ trước mặt... Ông đã nghe kể về cô ta Nữ hoàng của đau đớn và chết chóc -Queen Of Pain! - Không có sự lựa chọn nào khác, Soo Man buộc phải hành động. Năng lượng chạy xuyên qua mạch máu và truyền vào cây quyền trượng, Soo Man vung tay lên tạo thành một quả cầu lửa đánh thẳng vào con quỷ mang đôi cánh chết chóc kia. Quả cầu ấy bay quá chậm... Không, không phải nó chậm, mà bản thân nó gần như đứng yên trước vị nữ hoàng kia. Trước khi quả cầu chạm tới một cái gì, mục tiêu của nó chỉ còn là khoảng không... Soo Man ngừng thở trong chốc lát. Tia sáng nhá lên, Queen Of Pain biến mất, và... -Chết... !!! Tiếng nói ấy đột ngột vang lên giữa khoảng không... nơi mà giờ đây đôi cánh khổng lồ kia đang giang ra.... Những hạt bụi màu xanh xoáy mạnh quanh móng vuốt của cô ta... SONIC WAVE!!! Hai hàng cây đổ rạp che chắn phía trước Soo Man, chúng muốn bảo vệ vị cha già của chúng... nhưng tất cả những gì chúng có thể là bắn tung ra xa và nát bét giống như bị một cái cối xay lớn nghiền vụn. Thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ ấy bao trùm cả một vùng lớn không gian, chặn kín tất cả đường rút lui của Soo Man... Ông còn chờ đợi điều gì... Cuộc chiến của ông... Đã kết thúc... Và tia sáng màu xanh nhá lên, bao phủ lên đôi mắt nhoà lệ của ông. Flew~ Như một cơn gió trôi qua, nó đến, đi, cuốn sạch tất cả mọi thứ một cách im lặng và sạch sẽ. Phía sau luồng sáng đẹp đẽ ấy chỉ là một khoảng đất rộng và trống trải giống như bản thân nó lúc sơ khai... Nhưng... Nếu chỉ xét về khoảng đất khổng lồ mà Sonic Wave quét qua, ta có thể nói vậy Chỉ có hai người đứng trơ trọi ở đấy, im lặng và bình thản như thể đã ở đó rất lâu rồi. Một người là Soo Man, đôi mắt ông nhắm nghiền lại bình yên... Và phía trước ông, một người khác.... Mái tóc dài tung bay trong gió. Cơ thể thanh mảnh, cánh tay màu tím, bỏng rộp Dải băng đen bay trong gió, không mục đích. Giọng nói điềm tĩnh nhưng đáng chát, giống như của một người thể khóc cho dù.... Cô nói những lời trong vô thức, nó có lẽ đã quá quen, mà cũng đã quá xa vời... -Hyunie, chúng ta ... ... Về thôi... Yoona nuốt những lời đấy vào trong lòng... Những gì cô đã phải trải qua Những gì cô sắp phải đối đầu Tại sao.... Một tia sét lớn rạch ngang bầu trời Trong bỗng chốc, Yoona "nhìn" thấy vẻ mặt hiền hậu, hạnh phúc của Soo Man khi nhận ra đứa con gái bất hiếu của mình, sẽ có người hoàn thành nhiệm vụ của ông. Một tiếng phịch khô khốc... Soo Man... đã chết………… -Muah ha ha ha! -Gra ha ha! Hai tiếng cười, giống như hai gầm của sư tử. Giây phút này, hai con quỷ đó không còn quan tâm đến sống hay chết, đối với họ, tận hưởng cảm giác lúc này mới là lẽ sống. Đối với một chiến binh, chiến trường giống như nhà của họ Và những cuộc chiến giống như đại tiệc, họ tận hưởng nó. -Ngươi chưa sẵn sàng đâu, Yong Hwa! Khoảng không của các linh hồn cuộn lại theo nhịp cánh của Yul-Soo. Hàng vạn linh hồn tấn công từ tất cả mọi hướng, vây vị Lich King lại giống như những con chó sói xâu xé con mồi. Nhưng mọi việc đâu dễ dàng như thế. Lich King đưa thẳng thanh gươm lên trên cao, ngay lập tức, một cơn bão khổng lồ hình thành. Nó xoáy quanh lưỡi gươm như một vòi rồng khổng lồ và đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả những bóng ma đang lao đến. -Trái lại, Demon Hunter, ta luôn luôn sẵn sàng. Thanh gươm băng giá bổ xuống. Bức tường băng mới được hình thành vỡ tan, tạo thành hàng vạn mũi tên lao về phía Yul-Soo. Trong chốc lát, họ tạo thành hai đạo quân khác nhau, một là của linh hồn, một là của băng giá giao chiến. "Crack"! Lớp băng bị vỡ. Yul-Soo đột ngột xoay người, đồng thời kéo theo đạo quân linh hồn chuyển động như một mũi khoan khác đánh bật những mũi tên băng, lao thẳng vào Lich King. -Xem ra cái tên Soul Keeper không chỉ là danh hiệu! Yong Hwa bụôt miêng khen đối thủ, trong khi bản thân lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. "Clang!" Tiếng vang chát chúa. Hai lưỡi Twin Blade hoá thành hai ánh sáng xanh lè quái dị. đâm tới, chúng chạm mạnh vào lưỡi gươm Frost mouth khiến cả vùng đất linh hồn rung lên như bị kích động. -Đó là tất cả những gì ngươi làm được sao, Yong Hwa. Xem ra ngồi bệt trên ngai vàng từng ấy năm khiến ngươi yếu đi rồi! Yul-Soo cười lớn. Cô dồn sức mạnh hơn vào lưỡi gươm, năng lượng ồ ạt tràn vào khiến cho sắc xanh bùng cháy.... Trong khi đó, Yong Hwa bị đẩy lùi, khi anh không có điệm tựa nào phía sau lưng. Vị Lich King nhướn mày. Băng ám vạn kiếm Tiếng mấp máy môi nhỏ Và hàng ngàn bông tuyết trắng được hình thành. Yong Hwa không có điểm tựa đằng sau, nhưng anh không cần phải lùi lại. Chính xác hơn, Yul-Soo không thể tiến lên. Phía sau lưng Yong Hwa, hàng chục thanh kiếm được định hình, nó trong suốt như thuỷ tinh nhưng thứ ánh sáng nó toả ra thậm chí đủ sắc bén để cắt đứt da thịt. -Ngươi mới là kẻ yếu, Soo Young. Lich King ngừng lời... không gian cũng như ngừng lại Khoảng lặng trước khi tử thần ập xuống. !!!! Ầm!!! Ầm Ầm Ầm... Đó thực sự là một cơn mưa khủng khiếp. Nó đổ thẳng xuống đầu Yul-Soo, mọi vị trí, mọi góc độ... không có khoảng trống nào cho cô chạy thoát... Cô thu tay lại, Twin blade múa thành một vòng tròn bảo vệ, chống đỡ những thanh gươm lao xuống. Tuy vậy, cô không thể cản hết tất cả chừng ấy vũ khí lao tới, thậm chí những mảnh gươm vỡ cũng tạo thành hàng trăm mũi tên nhỏ xé nát cơ thể Yuri... Nghiến răng đau đớn, nhưng đó chưa phải là tất cả... Sắc xanh loé lên... Thanh gươm Frost mouth đâm ngọt qua cổ họng của Yuri như thể xuyên qua một con chuột nhắt... "ư"... Giọng nói bị cắt đứt.... Yul-Soo sững sờ... Lich King lạnh lùng nhìn Yuri, thậm chí hắn không nở một nụ cười... Không phải hắn không vui mừng.. chỉ có điều... Yul-Soo bỗng chốc tan như khói, giống như một ảo ảnh được tạo ra bởi linh hồn. Ầm Ầm!!! Từ một vị trí bất ngờ, một quả cầu lửa khồng lồ lao tới phía Lich King. Khiến cho Lich King buộc phải thu gươm chống đỡ... Sức nóng của quả cầu làm băng gia bao phủ xung quanh anh tan thành nước trong chốc lát... Nếu như Yul-Soo đã chết, không có lý gì thế giới linh hồn xung quanh chưa bị phá vỡ Nhưng nó vẫn tồn tại Cũng như con quỷ màu đỏ, giang rộng đôi cánh không lồ của nó, cháy rực nhuộm đỏ cả một khoảng không của vùng đất linh hồn kia... -Vậy ra, Yul-Soo, đó là lý do ngươi có thể xuất hiện tại tất cả các trận chiến, và được miêu tả như một con quỷ của địa ngục... Những tia chớp loé lên trong khoảng không bao la màu đen Từ nơi sâu thẳm của vùng đất linh hồn, giọng nói của Yul-Soo cất lên. -Tung hết sức đi Yong Hwa, ngươi không còn cơ hội nào khác chứng tỏ mình đâu
Hẹn gặp lại các rds vào 1 ngày gần đây ^^ | |
| | | deadyou Member
Posts : 187 Coins : 218 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 1/4/2012, 11:22 am | |
| hay wá àh ra chap mới lẹ lẹ nha au | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 3/4/2012, 10:26 am | |
| Chap 24: Can not avoid... Bóng đêm luôn phủ kín khu rừng chết chóc này. Trước kia và bây giờ vẫn vậy Những con quỷ đói lang thang kiếm mồi Những rặng cây đầy rẫy nguy hiểm cùng những cái bẫy chết người Không chỉ những sinh vật bóng đêm, ngay cả những con thú ở đây cũng hung hãn hơn. Chúng bị ảnh hưởng bởi hấp lực của Lich King, làm khơi dậy bản năng khát máu của loài dã thú. Ngay cả khi chúng là những con vật hiền lành nhất Thì tận sâu trong tim chúng, vẫn có một khoảng "đen" tiềm ẩn, mà thường bộc lộ khi sinh mạng chúng được đặt giữa ranh giới sự sống và cái chết. Hấp lực của Lich King là như thế Nó khơi dậy khao khát sinh tồn, và sự sợ hãi đối với cái chết Sinh tồn là cuộc chiến không có sự khoan nhượng Kẻ này ăn thịt kẻ kia, và chúng sống sót Không ai ghi lại tên của kẻ chiến bại, cái chết đưa chúng chìm vào bóng tối của sự lãng quên. Chỉ có kẻ mạnh sinh tồn và tạo ra "luật" tại đây... Nhướn đôi mày rậm rạp sau chiếc mũ, ông khẽ thở dài khi cảm nhận được điều đó Ông hiểu chúng Ông đã sống với chúng cả cuộc đời, những gì xảy ra đối với chúng khiến ông cảm thấy đau lòng. -Chen, ông đừng suy nghĩ thêm nữa... Chúng ta cần tập trung tinh thần cho cuộc chiến sắp tới... - Cô gái có khuôn mặt baby và dáng người không đuộc cao lắm đứng bên cạnh ông nói. Chen khẽ gật đầu.... Ông không thể tha thứ cho hành động của Lich King, sau tất cả những gì hắn cùng quân đoàn chết chóc của hắn - The Scourge - gây ra. -Ta biết... Tae Yeon, ta đã không có sự lựa chọn nào khác ngay từ đầu... Đó là đoàn quân mà Soo Man đã nhắc đến... Những chiến binh tinh nhuệ nhất của Sentinel đã men theo đường rừng, đột kích thẳng tới Frozen Throne khi lực lượng phòng thủ ở đó trở nên mỏng manh nhất. Được Chen - the Holy Knight dẫn đường, họ không khó khăn để định hướng trong khu rừng đen ma quái mà phần lớn những người bước vào đều không tìm được đường ra. Mọi người đều im lặng Không phải vì những gì sắp xảy đến Mà vì những gì đã xảy ra Đã có quá nhiều điều .... Nhiều hơn tất cả những gì một đời người có thể trải nghiệm. Im lặng và trầm tư, cô gái ấy bây giờ lại trở thành người ít nói nhất trong đoàn Sinh ra trong yên bình và hạnh phúc Cho tới khi ngôi làng bị Scourge huỷ diệt. Cô không còn nhớ gì về sự kiện đó Chỉ biết, tất cả những gì người ta biết về ngôi làng đó, cũng như điều chứng minh ngôi làng từng tồn tại đều biến mất một cách bí ẩn. Cô chỉ nhớ duy nhất 1 thứ.... Tên mình Jessica Jung….. Phải rồi... Những điều đó đã từng diễn ra. Cô biết điều ấy, nhưng nó có gì là quan trọng Cô đã từng chờ đợi rất lâu... Hoặc trong suy nghĩ của cô, nó dài hơn bất kì điều gì khác Có thể so sánh, thời gian như một quãng đường dài không có điểm kết thúc, và cô đang đi trên con đường ấy Con đường dài đủ để có thể huỷ diệt thể xác, nhưng không thể khiến linh hồn cô thay đổi Có lẽ... Sắp đến giây phút ấy , cô sắp gặp lại người ấy…. Cô thậm chí không biết mình đang lo sợ hay háo hức Nhưng tất cả những gì cô suy nghĩ hay cảm nhận lúc này không còn quan trọng nữa,... Cô biết mình cần phải tiến tới,đó là điều cô sẽ đối mặt -Jessica... Tiếng Chen đưa cô lại về thế giới thực... Họ sắp phải băng qua khoảng rừng trống trải, nơi họ có thể dễ dàng bị phát hiện. Nếu vậy, cô sẽ không né tránh... Cô sẽ gặp Yuri, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. - Warrior of the night,assemble ! - Moonlight Shadow !!! Cơn gió thổi qua... Những gì để lại chỉ là những mảng màu nhạt trong không gian Đoàn người đã biến mất, nhẹ nhàng và sạch sẽ Không giống như những gì sẽ diễn ra Nhanh thôi ……. Chang!!! Yoona nhảy ngược về phía sau, kịp thời đánh bay mũi tên xanh sậm do Seo Hyun vừa tung ra. Tuy nhiên, hơi độc toả ra từ nó khiến cho ngay cả một Demon Hunter cũng phải xây xẩm mặt mày. Blink! Seo Hyun lập tức biến mất, và hiện ngay phía trước Yoona. Hai cánh mang móng vuốt sắc nhọn đánh thẳng vào tim dồn cô vào thế buộc phải phòng thủ. Scratch! Tiếng móng vuốt xé gió, nhưng tất cả những gì nó xuyên qua chỉ là gió. Yoona không còn ở vị trí ấy, thay vào đó cô xuất hiện ngay phía sau lưng Seo Hyun... -... Cô không thể ra tay... Cô đang chiến đấu vì cái gì Yoona dừng lưỡi kiếm giữa khoảng không, trước khi nó đi được nửa quãng đường tới "mục tiêu" Cô dừng lại, đó cũng là khoảng khắc cô đặt mạng sống mình vào nguy hiểm. Trong một cuộc đấu này, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng đủ khiến mạng sống của cô nguy kịch... Nhưng... Cô không thể ra tay... -.... Cô cảm thấy có cái gì đó xuyên vào lồng ngực... Nó đi vào lồng ngực cậu gọn ghẽ như thể một chiếc dao cắt ngọt quả cam Những ngón tay lạnh lẽo móc thẳng vào da thịt, chạm vào trái tim của cô trước khi cô kịp nhận ra điều đó. -A a a ! Cô hét lên, những miếng thịt của cô bị xé toạc ra một cách thô bạo... nhưng trái tim của Yoona vẫn còn nguyên trong lồng ngực, chưa hề bị lấy ra... Trong khi đó, khuôn mặt Seo Hyun chợt trở nên đau đớn tựa như chính cô làm cô bị thương vậy... Đúng thế... Vết thương ứa máu không ngừng ở trước ngực, nhưng vẫn không làm Yoona cảm thấy đau đớn hơn tình cảnh lúc trước. Nhưng Seo Hyun cũng đau đớn... "Bất kể sau này ra sao, em cũng sẽ bảo vệ unnie...như unnie đã bảo vệ em" Khoan đã... Dừng lại... Không cho phép... Những câu nói ấy như những tiếng trống, đánh vào tiềm thức của Seo Hyun, khiến ký ức vốn đã bị tẩy xoá của cô như vỡ tan ra... Đau đầu quá... Nhưng... Tại đay...Trái tim này... Còn đau đớn hơn gấp bội Lồng ngực của Seo Hyun quặn lại... Đau...Đau lắm... -A... Trong khoảnh khắc đó... Seo hyun ngẩng mắt nhìn lên. Trước mặt cô, người con gái ấy, lồng ngực be bét máu, thậm chí xương sườn bị lòi ra một cách thô thiển. -Yoong.... Giọng cô như muốn khóc, khi nhìn vào khuôn mặt của Yoona Toàn thân cô đau đớn... Trái tim cô như rách toạc ra Cô không thể nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai, nhưng cô biết tên của người ấy Cô không thể hiểu tại sao, nhưng cô không thể tha thứ cho hành động của mình Cô không còn biết điều gì, tri giác cũng như cảm giác đau đớn ... Vậy tại sao.. Hai mắt chạm nhau... -Hyunie.... Yoona mấp máy môi... cái nhìn đầy hi vọng của cô khiến cơ thể cô gái ấy càng đau nhức hơn... Nó không chỉ đơn thuần là cảm giác đau đớn thể xác Người con gái đã mất tất cả cảm xúc - niềm vui cũng như nỗi buồn, chỉ giữ lại duy nhất một hình ảnh... Hình ảnh của người 1 người con gái, nhẹ nhàng đưa cô ra từ trong đống tro tàn... -....chúng ta.... Không gian ngừng lại.... -...về thôi .... -... Seo Hyun không còn biết điều gì nữa... Những gì đang diễn ra trong cô Những hình ảnh quay lại trong kí ức Linh hồn họ liên kết với nhau Họ tồn tại song song với nhau, nếu ai đó làm đau Yoona, cô cũng sẽ cảm nhận đau đớn tương tự như thế Nhưng đó không phải là tất cả... Cô nhớ ra... Nhưng ... Cô không thể .... -Em... Yoona giật mình, nhìn cánh tay của cô gái đưa lên, Yoona chợt hiểu cô ấy định làm gì... Cánh tay vốn đang giữ trước ngực, ngăn cho máu không chảy sạch khỏi cơ thể buông ra... mắt cô hoa lên ... Cô chỉ có thể nghe được những lời cuối cùng.... -...xin lỗi... Một tia chớp xanh ... Cơ thể mỏng manh ấy không còn gì giữ lại... Cánh tay của Seo Hyun, vẫn giữ vào trán, găm mũi tên độc lên chính bộ não, thứ đã phản bội lại mình... Như một cơn gió nhẹ, cô đến và đi Như chưa bao giờ xuất hiện Nhanh, bất ngờ và không để lại chút dấu vết Tất cả những gì chỉ còn lại chỉ là kỉ niệm ngắn ngủi, và cái tên ... -Hyunie.... Yoona cố gắng hét lên bằng tất cả sức lực còn lại….. Cô ngất đi... có drama rồi đây keke
| |
| | | fate_4_yoonhyun Member 2
Posts : 217 Coins : 322 Thanked : 82
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 5/4/2012, 7:50 am | |
| Á á..sao Icarus ác thế HE đi mừ, tội cho Yoong quá à | |
| | | deadyou Member
Posts : 187 Coins : 218 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 5/4/2012, 4:50 pm | |
| từ đầu tới giờ SNSD chết 2 mạng gòi típ theo tới ai đây | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 6/4/2012, 5:52 pm | |
| @ fate_4_yoonhyun ấy ấy đừng nói mình ác chứ, fic này mình cũng tính cho HE mừ ráng chờ đi ha, sẽ có bất ngờ mà @deadyou ai chết tiếp theo à, theo dõi chap sau nhá bạn ^^ @all: thanks 4 reading, mình đang viết chap 26 chủ nhật này mình up luôn 2 chap cho các bạn đọc cho đã | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 7/4/2012, 6:42 pm | |
| Chap có sớm hơn dự định, mình tính mai mới up nhưng mà h viết xong rồi nên up luôn Chap 25+26
Chap 25: Reveal Secret Bóng đêm... Bóng đêm luôn đi kèm với sợ hãi Bóng đêm không bao giờ rõ ràng, và những gì con người không thể kiểm soát thường khiến họ sợ hãi... Nó trở thành một quan niệm cố hữu ngay cả đối với những cá thể thuộc về bóng đêm... Trong đêm tối con người cảm thấy cô độc Những gì thuộc về bóng đêm vẫn mãi là sự bí ẩn Hai tia sáng lao vào nhau giữa khônng gian của thế giới hỗn độn ấy Một tia sáng màu đen, lẫn vào màu của thế giới này, bay nhanh tới chóng mặt và không ngừng phát ra những luồng khí hắc ám tựa như linh hồn, những quầng lửa sáng quắc phun ra liên tục từ nó Ngược lại, vầng sáng kia bay chậm chạp, và mang màu xanh dương ôn hoà... Tuy nhiên, mỗi bước chuyển động của nó khiến mọi vật xung quanh đóng băng. Tất cả các đòn tấn công dường như vô hiệu đối với nó. -Ngươi chỉ làm được thế thôi ư, tên công tử bột kia? Yul-Soo cười vang, tiếng nói vang động cả không gian như đang khoét vào màng nhĩ của Lich King. -Ngươi chỉ là thứ nô lệ hèn kém. Đừng nghĩ ngươi xứng đáng được nói chuyện với ta. Lich King lạnh lùng trả lời. Đồng thời những thanh gươm băng giá hiện lên giữa không gian và bay về phía Yul-Soo, lúc này đang ở dạng quỷ.Yul-Soo hất cánh tay đen tối của mình tạo ra một quầng lửa, hất văng tất cả những thanh gươm đang lao tới. Hai luồng sáng lại lao vào nhau một lần nữa. Những tiếng nổ chát chúa không ngừng vang lên, khuấy động cả một vùng trời. Những linh hồn đen và những mảnh vụn của băng giá va chạm, vỡ tan ra và văng ra tung toé.... Hai chiến binh trở nên điên cuồng hơn, mức độ khốc liệt của cuộc chiến cũng không ngừng tăng lên. Trong thế giới của linh hồn, có một khoảng tối nhỏ. Có một nhân vật đã thâm nhập vào vùng đất của những linh hồn, chăm chú theo dõi mọi việc. Nó không tham gia cuộc chiến. Những gì diễn ra trong nó rất phức tạp, một mặt nó muốn lao vào, một mặt sợ những gì sẽ diễn ra sau đó. Tất cả đã được lên kế hoạch "Nó" biết điều đó Theo dõi cuộc chiến chăm chú, không bỏ sót bất cứ diễn biến nào xảy ra. Nhưng mỗi lần hai thanh gươm chạm vào nhau, trái tim của "nó" như nảy lên vì sợ hãi. Nó thậm chí không hiểu tại sao mình đủ can đảm để theo dõi cuộc chiến ấy. Trên không gian, lưỡi gươm màu xanh của Lich King dừng lại, luồng không khí lạnh lập tức làm đông cứng quầng lửa mà Yul-Soo vừa phóng ra, lan thẳng tới cánh tay của Yuri. Nó lan nhanh tới mức Yul-Soo không thể rút tay kịp, băng giá đã đông cứng tới những ngón tay màu đen... "Crack" Ngay lập tức, tay còn lại đang tự do của Yuri cắt đứt luồng băng giá kia, khiến cho hơi lạnh không thể lan tới nơi. Một quầng lửa khác khiến băng ở những ngón tay bị đông cứng của Yuri tan ra... Nhưng điều này khiến cho cô bị chậm một nhịp. Lich King chớp cơ hội, lao vào. Thanh gươm Frostmourne sáng bừng lên bởi năng lượng băng giá của Lich King. .... Trái tim của "Nó" nhói lên vì sợ hãi.... Thanh gươm vung lên, cắt đứt lìa cánh tay màu đen của Yuri, băng giá phủ kín không gian khiến cái bóng màu đen không thể cử động. Nhưng... Cái bóng đen ấy chợt mỉm cười... -Ngươi thua rồi, Lich King... Thanh gươm chém xuống, nhưng nó xuyên qua bóng đen ấy nhẹ nhàng như thể nó được làm bằng khói... Và... Từ một phía khác, một góc bất ngờ, ngọn lửa đen trùm lấy Lich King. Một Yul-Soo khác, hoàn toàn nguyên vẹn và sung mãn, lặng lẽ dứt điểm vào góc chết của Death Knight... Cái nhìn hoảng sợ... Lần đầu tiên, kẻ chưa từng biết đến cái chết và nỗi sợ, cảm thấy tử thần gần mình hơn bao giờ hết. Yul-Soo cảm giác được điều ấy. Khi mà, cơ thể trước mặt cô, đang tan chảy... -... Lưỡi kiếm màu xanh ở trong ổ bụng, Yul-Soo cảm thấy hơi lạnh đang lan dần đi khắp cơ thể. Kẻ phải chết đáng lẽ sẽ phải chết....Nhưng... -Ta nghĩ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Soo Young ạ. Yul-Soo cười gượng, tất cả dường như đã chấm dứt. -Ta hiểu, một mánh không thể dùng được hai lần phải không, Yong Hwa? Nụ cười nửa miệng trên môi của Lich King xuất hiện.... Trong khi nụ cười trên môi đối thủ của hắn dần tắt. Chính xác hơn, Yul-Soo bị đánh bại bởi chính khả năng mà cô tự hào: Phân ảnh. Cái bóng bằng băng giá của Lich King đã đánh lừa cô một cách ngoạn mục, buộc cô phải lộ diện. Không gian ngừng lại Khi một điều mà cả hai không ngờ xuất hiện Kẻ vẫn đang lẩn trốn trong thế giới linh hồn, đột ngột xuất hiện và tấn công Lich King. -Không, Spectre! Giọng Yul-Soo như vỡ ra, cô không lường trước được tình huống này. Với con dao hắc ám trong tay, Spectre lao thẳng về phía Death Knight, nhắm thẳng vào trái tim hắn... Với thanh gươm bị giữ lại trong cơ thể Yuri, hắn vô tình tự khoá cứng cơ thể mình Nhưng... Lich King không hề hoảng hốt, hắn rút một cánh tay lại và đưa về phía Spectre... Ice Age!!! Tất cả mọi thứ đột ngột chậm dần đi,rồi dừng hẳn lại. -Vậy, đây là khả năng thật sự của ngươi? – Yul-Soo nói, đầy khó khăn. Trong khi đó, Spectre không thể cử động, cũng như không thể mở miệng. Lich King hạ cánh tay xuống, đưa mắt nhìn kẻ đột nhập... -Vậy ra... đó là ngươi ư? Ta nghĩ ngươi đã chết từ lâu rồi chứ... Spectre không thể nói được gì, nhưng ánh mắt cô không có chút gì hoảng loạn. Lich King cảm thấy thú vị... Hắn lại gần kẻ mới đến, đưa bàn tay lạnh toát vuốt má Spectre.... Chiếc mặt nạ cô vẫn đeo bị rạn dần... và những khoảng nứt lộ ra để lộ lớp da trắng.... "Ầm!" Quầng lửa khổng lồ đột ngột được phóng ra về phía Lich King. Trong không gian ấy, nó bay tới vị chúa tể kia một cách chậm chạp, nhưng đủ để tạo ra một giây phân tâm. Lich King ko thể ko giật mình khi lại có kẻ có thể không chỉ di chuyển,mà lại còn di chuyển nhanh đến thế trong không gian ma thuật của Ice Age. Yul-Soo chạm tay vào Spectre.... "Crack" Cơ thể của Yul-Soo như bị rạn ra Chuyển động trong không gian này là cả 1 kỳ tích,và việc đó đang trở nên quá sức đối với cô.Nó khiến cho dòng máu trong cô cuộn lên, cơ thể đồng thời cũng nứt vỡ. Nhưng... Giọng nói của cô, rõ ràng hơn bao giờ hết.... -Sunny.... Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Cám ơn...Và vĩnh biệt. Trong khoảng khắc ấy. Sunny cảm thấy trí óc của mình bị điều khiển bởi đôi mắt rực lửa nhưng dịu dàng và thân quen 1 cách kỳ lạ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, linh hồn của Soo Young đã che chở để cho linh hồn của Yuri được sống….như 1 hành động cuối cùng cô có thể làm cho cháu gái của mình…. "Haunt" Sunny bị cưỡng chế sử dụng ma thuật này.... Để biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi không gian linh hồn ấy... -.... Clang! Tiếng kim loại va chạm vang rền ngay sát tai Luna. Lưỡi gươm của Tae Yeon khua ngang, đánh bật một con Ghoul lớn ngay sát đầu cô. -Luna!!! Cô đang tơ tưởng chàng nào đấy - Giọng Tae Yeon đầy phấn khích, đội đặc nhiệm của Sentinel đang phá tan các chốt phòng thủ cuối cùng của Scourge, tiến sát đến Frozen Throne DragonSlave!!! Một quầng lửa khổng lồ dưới hình dạng 1 con phượng hoàng tuyệt đẹp quét ngang, sượt qua da của Tae Yeon. Cô gái trong bộ áo hồng đang lườm cô thiếu điều muốn rách cả khóe mắt... -Tae tae còn trêu cô bé ấy thêm, em sẽ nướng chín Tae đấy... -Ôi cha ơi, Fany. Tae thề có chú Cuội lòng Tae chỉ có một mình em... Light Strike Array!!! Tae Yeon nhảy lên, vừa kịp tránh quầng lửa khổng lồ ném xuống ngay dưới chân. -Đừng mà...- Tae Yeon mếu máo,nhưng trông khuôn mặt cô chẳng có vẻ gì là ăn năn hối hận. Luna cười gượng, nhưng cô đang lo lắng chuyện khác. Ngay lúc này một nỗi lo lắng đang lớn dần trong cô... Hơn lúc nào hết.... "Crack" "Haunt" Câu thần chú nhỏ hiện lên trong đầu Luna Moonfang, mọi suy nghĩ đột ngột tan biến trong đầu, nhưng gần như cùng lúc đó bóng đêm bao trùm lấy không gian quanh cô... quanh nhóm người ấy.... Nó nhanh chóng cô đặc lại thành một cụm đặc quánh -Spectre!!! - Chen gào lên khi kẻ địch định hình. Nhưng không chỉ một "Spectre", mà là hàng chục Spectre bao vây lấy họ. Nhưng... Clang!!! Clang! Clang! Clang! Lưỡi kiếm của Tae Yeon vung lên, quét đi hàng loạt bóng đen... Dường như kẻ mang tên "Spectre" không hề mạnh như mọi người vẫn đồn đại... -... Luna đã cảm thấy điều gì đó khác lạ, ngay từ lúc đối thủ vừa hiện ra.... -Khoan đã, Tae Yeon!!! .... Không kịp Spectre bị đánh bật đi như một tờ giấy, ngay khi lưỡi gươm của Tae Yeon chạm vào. Dường như cô ta đã bị thương từ trước. -Sao cơ? - Tae Yeon hét lên. Cô vẫn còn hơi bất ngờ về chuyện vừa xảy ra, trong khi Luna vội chạy đến phía Spectre. Spectre vẫn còn sống, nhưng vết thương đủ nặng để khiến cô nằm bẹp trong vài tháng Chiếc mũ đội đầu vỡ ra, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn nhưng mang đầy u buồn… Luna biết khuôn mặt ấy... Vì....đấy chính là người chủ của cô…Sunny……
Chap 26: Fields Of Dreams Một cô gái, khác với tất cả mọi người... Tin tưởng vào lý tưởng của mình, thúc ép bản thân để đạt được điều đó Và vì nó, cô rơi vào hố sâu của tuyệt vọng Nếu đó là giấc mơ, thì đó là một giấc mơ thật đẹp Nhưng, điều đó không thể trở thành hiện thực Chỉ là, cô gái ấy quá thánh thiện để chối bỏ điều đó Hạnh phúc đòi hỏi sự hi sinh Đò là điều không thể tránh khỏi Nhưng cô gái trốn tránh chân lý ấy, muốn đi ra khỏi ngoài quy luật này để khiến cho tất cả hạnh phúc. Cô không muốn điều gì khác ngoài việc được nhìn thấy nụ cười trên môi mọi người. Một kẻ ngốc nghếch... Có thể coi cô ta như thế Tất cả các sinh mạng với cô đều quan trọng, cô biết điều ấy. Chúng phải được đối xử bình đẳng cho dù họ là ai, già hay trẻ, nam hay nữ... Chỉ có điều Cô biết rằng mình đã tự lừa dối bản thân Bất kỳ một nụ cười vui của ai đó đều không thể khiến cô hạnh phúc như nụ cười của Seo Hyun Đó là nguồn gốc của sự mâu thuẫn trong Yoona Cô biết đến Seo Hyun vì tình bạn rồi sau đó là tình yêu Nhưng mỗi bước gần hơn với lý tưởng cô đặt ra cũng là mỗi bước cô lại xa cách người thân của mình Ngay cả khi cô chọn lựa bảo vệ họ, cô cũng không thể làm được điều gì khác. Và bây giờ... Khi nụ cười khiến cô hạnh phúc đã tắt cũng như chủ nhân của nụ cười đã không còn nữa…. Thì lý do gì khiến cô phải chiến đấu? Nơi Yoona đang hiện diện là một khoảng không trắng xoá. Không hẳn là trắng xoá, chỉ đơn giản nó không tồn tại bất cứ thứ gì, màu sắc, hình ảnh hay không khí. Nó không thuộc về thế giới này -Mọi việc diễn ra thật nhanh... Yoona nói với chính mình, như thể đang nói chuyện về một người nào đó xa lạ Cô không cảm thấy điều gì khác. Không nuối tiếc hay lo âu, chỉ đơn giản... Cô hụt hẫng… và đau khổ Cảm nhận sự chuyển động vô hình của không gian, cô chỉ có thể nói được những điều ấy. Khoảng không lặng lẽ này có một chút gì đó của cô Cậu thuộc về nó, nhưng nó ở trong cô Trống trải. Đưa những ngón tay lên khuôn mặt, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ Đôi mắt đã bị thiêu cháy khi trở thành Demon Hunter, nay có thể mở trở lại Nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì Chỉ có điều.... Cô vẫn ... -Vẻ mặt này không giống unnie chút nào, Yoona. Yoona giật mình . Niềm vui trào lên đột ngột khi tiếng nói ấy cất lên... -.... Giọng nói thân quen trong tiềm thức. Yoona bật cười Cô cảm thấy điều ấy thật vui Những gì xảy ra trong cô khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm "Phải, không giống unnie một chút nào, phải không... Hyunie?" “Những gì unnie tin tưởng cũng là những gì em tin tưởng. Vì vậy, hãy cô gắng, vì em... "A..." Vẫn tiếng nói ấy Có lẽ, nó chỉ vang lên trong tiềm thức của Yoona... Giống như, nó ở bên trong cô... "Ồ, nếu vậy. Sao em không giúp unnie thêm một tay, cô bé lười nhác?" Cô nói như vậy. Có lẽ thật ngốc nghếch khi ngồi suy tư một mình, nhưng cậu cảm thấy thú vị -Unnie quên rồi sao, em ở ngay đây.... "Ngay đây?" A... Phải rồi Tiếng thở nhẹ nhàng trong trái tim của Yoona Hai linh hồn đã trở thành một, từ thời điểm ấy... Không biết bao nhiêu lâu, khoảng thời gian dài đến chừng nào đã trôi qua, cô mới lại cảm nhận được điều ấy. Trái tim của cô đang đập. Cũng như Seo Hyun đang tồn tại ở trong cô. Mặc dù thân xác đã bị hủy hoại nhưng linh hồn của Seo Hyun vẫn luôn tồn tại song song với linh hồn của cô…… "Em.... thật độc ác, Hyunie..." Yoona khẽ cười.... Trái tim của cô đập rộn ràng.... -Em vẫn luôn thế,Yoong ạ…..bây giờ unnie hãy tỉnh lại và tiếp tục công việc của mình đi nào, khi cần thiết chúng ta sẽ lại gặp nhau..... Yoona mở mắt Cô cảm thấy gió rít qua da Toàn thân cô đau nhức, và vết thương trước ngực còn chưa kịp khép miệng Cô cảm thấy lạ là mình còn sống. Còn thấy lạ hơn, là mình đang di chuyển. Rất nhanh... -Ồ, con nhóc, ngươi tỉnh rồi hả... -.... Gì thế này? Giọng nói khàn khàn ấy... Yoona bật dậy, nhưng cùng lúc vết thương trên người cô lại rách ra khiến cho đầu óc cô hoa lên. -Ngồi yên đi, ta chưa an toàn đâu. "Vật ấy" chồm lên không, Yoona cũng bị nẩy lên trên... Bây giờ cô mới nhận ra sợi dây thừng được buộc một cách sơ sài quanh cơ thể. -A! Vết thương chảy máu rộng hơn. Cô nghiến rắng, thầm nghĩ rằng nếu để mình nằm lại đấy cho đám Sourge tự xử lý có khi còn dễ chịu hơn thế này. -Ngươi muốn gì - Yoona rên rỉ. -Ta còn một món nợ chưa trả... đơn giản thế thôi. Nằm yên nhé nhóc con.... Lũ Scourge xúm xít khắp nơi, bổ nhào vào Yoona và "vật ấy", nhưng nó chạy quá nhanh để chúng có thể bắt kịp. Bất chợt, một tên Scourge không biết từ đâu, nhảy xổ thẳng trước mắt họ... -Hạ đẳng.... "Vật ấy" gầm lên giận giữ.... giống như bị một vật dơ bẩn chạm vào. "Crangk" Cánh tay lông lá, móng vuốt vung sang ngang, đánh bay tên Scourge ra hàng chục mét giống như thể nó là một quả chanh. Tiếng gầm man rợ ... Đó là nụ cười, theo cách gọi của hắn... Teac Yeon…… Few~ Cuộc chiến này với LichKing thực ra không quá bất ngờ Kết quả của nó không nằm ngoài dự đoán của y, chỉ có một sự kiện không mong muốn xảy ra.... Y đã buộc phải thi triển một ma thuật bóng tối bị lãng quên từ thời cổ đại : Ice Age. Thứ ma thuật rút cạn sức lực của y trong một thời gian không phải ngắn... Chính vì điểm yếu ấy, tất cả đối thủ chỉ có thể chứng kiến ma thuật này một lần,và y buộc phải kết liễu chúng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,hoặc chúng sẽ kết liễu y. Tuy nhiên, Ice Age đã không phát huy hiệu quả đúng như hắn mong muốn. Trong không gian băng giá, Yul-soo vẫn có thể cử động. Và mặc dù linh hồn cô bị tan nát thành hàng triệu mảnh, điều đó chứng tỏ phép thuật của Lich King vẫn chưa hoàn thiện. Còn về Sunny... Cô xuất hiện bất ngờ, nhưng y không coi đó là 1 trở ngại lớn. Cô ta không thể làm được gì một mình. Hơn nữa, khi Scourge thống trị lục địa này, việc tóm ả chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù cô ả thoát khỏi Ice Age, nhưng tác động của nó vào cơ thể không hề nhỏ.Nội việc trị thương cũng sẽ tốn 1 khoảng thời gian không ngắn – Lich King suy nghĩ.Thậm chí... Việc di chuyển đột ngột ra thế giới bên ngoài dễ dàng cướp đi sinh mạng của bất cứ ai, khi mạch máu không kịp làm quen với sự thay đổi tốc độ của thời gian. Biết đâu được đấy Y cười nhạt -.... Không gian lặng đi Thở một cách nặng nhọc, Lich King đưa thanh gươm băng giá lên ngang ngực, những khớp ngón tay khẽ kêu lên răng rắc theo từng nhịp chuyển động của y.. Hơi lạnh lan toả, thanh gươm sáng dần lên dưới tác động ma thuật Một cơn gió nhẹ thổi qua Nó cuốn quanh vị chúa tể băng giá kia, ngưng tụ lại tạo thành một lớp sương mù phủ kín lấy y... Lich King cần nghỉ ngơi... Căm thanh gươm Froustmourne xuống dưới đất, những bức tường băng khổng lồ được dựng lên và bao bọc lấy y như một ngai vàng khổng lồ bằng băng giá... Những ngọn lửa màu xanh chớp tắt .... Và băng nhạt dần Nó che phủ, bảo vệ giấc ngủ cho vị chúa tể vĩ đại nhất,kẻ sẽ đưa thế giới này vào niên kỷ bóng tối..... Lich King nhắm nghiền mắt... Nghỉ ngơi... Và hồi phục. Cùng lúc ấy, tại cánh cổng lớn dẫn thẳng tới Frozen Throne, tiếng chuông báo dộng không ngừng cất lên…. -.... Yoona không biết phải nói gì thêm Lỗ hổng trên ngực đã liền lại một cách thần kì, sau khi cậu được uống thứ thuốc nước mà Teac Yeon đưa cho. Nó giống như thứ nước ở nơi Yoona tập luyện để trở thành Demon Hunter, hoặc nó chính là thứ nước ấy. Nhưng điều đó không quan trọng Ít nhất lúc này, cô không thể chịu được bộ mặt hợm hĩnh của cái gã trước mặt ... -Ngươi có ý gì? – Cô hỏi Teac Yeon, không hề che giấu sự khinh ghét trong giọng nói Teac Yeon không thay đổi nét mặt, chính xác hơn, hắn không thèm để ý đến những lời Yoona nói. Vứt một miếng thịt rừng đã được quay chín về phía Yoona, hắn chỉ trả lời gọn lỏn: -Ăn di nhóc con. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta có thể tặng ngươi một vé xuống âm phủ bất cứ khi nào ta muốn. Nhưng lúc này, ta khuyên ngươi nên giữ sức cho trận chiến sắp tới. -Cái gì? Yoona hơi bất ngờ về điều Teac Yeon nói,hắn sẽ chiến đấu cùng cô ư ?? -Ta nói... - Teac Yeon chậm rãi - Ta và ngươi, sẽ đánh thẳng vào doanh trại của đoàn quân The Scourge : Frozen Throne - ngai vàng của Lich King
| |
| | | fate_4_yoonhyun Member 2
Posts : 217 Coins : 322 Thanked : 82
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 7/4/2012, 6:48 pm | |
| á á Seobaby của tui, Sò thực thần của tui Icarus ác thiệt, ác y hệt như mình vây ấy Cơ mà body seobb tan biến rùi, soo cũng die lun...chùi ui, HE của tui | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 11/4/2012, 6:50 am | |
| hàng mới !!!
Chap 27: Light, Dark and the Dragon Lặng lẽ lướt qua khu rừng đêm, hít thở luồng không khí gấp gáp qua sống mũi, hai bóng đen không gặp phải bất kì trở ngại gì... Bầu trời đen kịt,hứa hẹn một cơn bão khủng khiếp sắp tới Một thời gian ngắn nữa thôi.... Những hạt mưa đâm xuyên qua tầng lá dày, để từ đó lại tan thành hàng trăm giọt nước nhỏ như bụi. Không khí ẩm ướt, và gió lạnh như những mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt Nhưng thực tế, Yoona không cảm thấy điều đó Vì lửa đang cháy trong trái tim cô Ngọn lửa của lòng thù hận và quyết tâm….. -Não ông có bị sao không, Teac Yeon? Yoona đã thay đổi cách xưng hô với Teac Yeon, nhưng thái độ của cô vẫn không thay đổi... cô thậm chí còn không thèm che giấu sự khinh bỉ trong giọng nói... -Ha... Chỉ có lũ chuột cống mới khoái chui nhúc cửa sau. Hắn khịt mũi... Teac Yeon luôn là như thế Bỏ ngoài tai những lời nhận xét và sống theo ý thích của hắn... Thật kì lạ là đến bây giờ hắn vẫn có thể sống sót.. Nhưng nếu xét về khía cạnh khác, hắn thừa đủ tự tin làm những điều đó.Và sự tự tin của hắn ko phải là ko có cơ sở. Đơn giản... Yoona cảm thấy lạ.... Cho dù quãng đường họ chọn quá trống trải, nhưng dường như không có bất kì một con Ghoul nào cản đường... Cô định cất tiếng hỏi, nhưng tiếng cười mỉa của Teac Yeon khiến cô đổi ý... -Tốt thôi, cứ làm những gì ông muốn, Teac Yeon... Hai bóng đen thẳng tiến tới Frozen Throne, bằng tốc độ của gió và ánh sáng... Đôi mắt nặng nề hé mở.. Băng giá và bóng đêm đã cố tình giấu đi nỗi buồn tồn tại bên trong Nhưng hơn lúc nào hết, đôi mắt cương uy nghi ấy đã thay cho lời nói Lớp băng khổng lồ phủ quanh Lich King vỡ tan Phía sau lớp bụi băng, tiếng rít của gió như gầm lên Yong Hwa đưa tay lên, chậm rãi... Clang!!!! Thanh gươm khổng lồ của Tae Yeon bị đánh bật ra, ngay khi chạm vào thanh Frost Mourne. Sức mạnh của Tae Yeon đẩy Yong Hwa vào sâu trong băng, nhưng lực phản lại cũng đẩy cô xa hơn chục mét. -Ha ha... ngươi khá đấy, Yong Hwa... - Tae Yeon cười thích thú.... -..... Chậm rãi đứng lên, lớp không khí xung quanh đột ngột thay đổi... Hơi lạnh bùng lên cùng vị chúa tể băng giá sau giấc ngủ dài... Yong Hwa nhanh chóng nhận ra tình thế của mình... Những ánh mắt căm hờn, phẫn nộ Sự thù hận và khao khát trả thù Sự trừng phạt của ánh sáng... -Vậy ra, dó là kế hoạch của các ngươi ... - Lich King nói giống như đang nói về một ai khác... -Đền tội đi Yong Hwa, vì tất cả những gì ngươi đã làm! - Tiếng Chen gầm lên... _For Kalimdor!!! _For Sentinel!!! -Những tiếng gào thét trong đoàn quân Lich King phớt lờ sự hiện diện của những người xung quanh. Thanh gươm Frost mourne sáng lên theo hơi thở của anh... tiếng Yong Hwa gầm lên như một tia lửa điện xé nát không gian: -Đến lúc tỉnh dậy rồi,hỡi sứ giả của băng giá và chết chóc! Thanh gươm bị nguyền rủa mãi mãi run lên, nó phấn khích... những bông tuyết rơi như chịu một hấp lực, bám lấy nó, và trút hết năng lượng bao bọc lấy lưỡi gươm, và phát sáng lên tạo thành một màu xanh huyền ảo. Vị Death Knight đầu tiên, và là vị vua tối cao của The Scourge - the Lick king nhắm đôi mắt xanh ma quỷ ấy, như đang nhớ về những tiếng nói xa xăm... chốc lát, Yong Hwa và vùng đất băng giá trở nên tỉnh lặng, trước khi... Năm bàn tay siết chặt cán gươm có hình sọ quỷ, chúc mũi xuống đất, đâm thẳng xuống nền băng giá phía dưới giải phóng một luồng năng lượng mạnh mẽ được chôn vùi nơi đây. Băng nứt thành những vệt dài, lồi lõm, cùng với lớp tuyết bay tung lên như một cơn bão cát sa mạc, dọn quang mặt đật, để lộ một sinh vật khổng lồ trú ẩn dưới lớp băng... Tiếng đất nứt ra... Sinh vật ấy mở mắt, cặp mắt xanh biếc, thứ ánh sáng quái dị ấy, bỗng chốc khiến cho nó tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Lớp băng dầy đến vài mét bị những cái cánh xương xẩu của nó đâm thủng, cái đầu của nó đội nguyên cả tảng đá dày mà nhấc lên, dường như khôi lượng khổng lồ ấy không đáng để nó đếm xỉa tới, và nó cất tiếng gầm đâu tiên... Saphiron, vua của các loài rồng đã chết, và đã sống lại, tiếng gầm của nó báo hiệu cho cuộc chiến mới bắt đầu. Những cái xương nhọn hoắt đâm lên ngay dưới chân, con rồng tỉnh giấc theo tiếng gọi của Yong Hwa Chỉ có 2 từ duy nhất để miêu tả chính xác sinh vật này: Bóng tối và sự lạnh lẽo. Con rồng Saphiron trong truyền thuyết,cơn ác mộng cuối cùng mà một người có thể gặp phải.... -Có lẽ, các ngươi chưa hiểu, sợ hãi thực sự là gì - Chậm rãi nói, từ trên lưng con rồng khổng lồ, Yong Hwa quét ánh mắt xuống những kẻ dưới chân, như một vị quan toà sắp đưa ra lời tuyên án cuối cùng.... -Hãy cho chúng biết thế nào là băng giá vĩnh cữu! - Yong Hwa khoát tay Con rồng nhe nanh ra,từ trong cổ họng của nó cuộn lên những luồng khí băng giá,tỏa hơi lạnh qua từng đốt xương... Breath Of Thanatos!.... -Cái gì thế? Yoona giọng lạc hẳn đi, con rồng khổng lồ xuất hiện ở cuối đường chân trời không thể không khiến cô chú ý... -Saphiron, con thú cảnh của Yong Hwa. Ngươi không cần quan tâm đến con vật vô dụng ấy. Tập trung vào đối thủ của ngươi, và tới Frozen Throne càng sớm càng tốt! Teac Yeon khinh khỉnh, trong mắt hắn dường như con quái vật khổng lồ ấy không tồn tại.... -.... Chặn ngang con đường họ đi... Leoric đứng đó, như một bức tường thành không thể công phá.
| |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 update chap 28 13/4/2012, 6:17 pm | |
| Chap 28: Hunter Style Lặng lẽ đến Lặng lẽ đi Như một cơn gió,không để lại bất kì điều gì, giống như người ấy chưa từng tồn tại trên đời Có thể thời gian sẽ xoá nhoà những kí ức, và những điều tưởng chừng như không thể quên sẽ bị lãng quên Nhưng, ngay lúc này... Điều đó không quan trọng Cô muốn gặp Yuri Cô có thể đánh đổi tất cả,chỉ để gặp lại Yuri Ước mong thời gian quay lại, cô tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ có thể thay đổi mọi thứ Nhưng... cho dù điều ấy có xảy ra, liệu cô có thể thay đổi được tương lai? Và, Yuri có trở lại như ngày xưa? Cô biết đó chỉ là một giấc mơ, không bao giờ xảy ra Nhưng, nó khiến cho người khác phải nuối tiếc Có người nói, khi chúng ta ước mơ và hi vọng, điều ấy sẽ thành hiện thực Chính vì thế, cô chưa bao giờ ngừng cầu nguyện, cho dù quá khư không thể thay đổi, cô vẫn muốn Yuri trở lại ngày xưa. Một cơn gió thổi qua, và hơi lạnh thấm vào làn da trắng như tuyết của cô,làm nó chợt ửng hồng.Cô hơi co người lại. Nhưng nó không thể nào lạnh hơn trái tim cô lúc này Có gì đó ấm và ươn ướt chảy trên má cô, trong vô thức cô gọi cái tên ấy... Cô gái ôm lấy con dã thú lớn lên cùng cô như muốn kìm nén tình cảm mà bấy lâu nay cô vẫn luôn gìn giữ,và che giấu. -Yuri, cậu... "Ở đâu...." Cô ngừng lại, nuốt những tiếng ấy vào trong lòng. Cố gắng quên đi những hình ảnh xuất hiện trong kí ức, cô ngẩng lên nhìn bầu trời... -Jessica... có phải cô đang nghĩ đến Yuri... phải không? Jessica không trả lời Sự im lặng của cô che giấu một cách vụng về những điều cô suy nghĩ "Cậu ấy...." Cô thầm nghĩ... -Cho đến giây phút cuối cùng, Yuri vẫn chưa bao giờ thay đổi ... Giọng nói kia.... -Sunny, cậu có tin rằng Yuri sẽ trở lại.... Bây giờ, tới lượt Sunny im lặng.... Và không hẹn, cả hai hướng về phía con rồng khổng lồ đang giương cánh trên bầu trời: Saphiron.... Clang! Clang! Clang! Clang! Thanh gươm khổng lồ của Leoric vung lên, ngay cả cơn gió do nó tạo ra cũng tạo ra áp lực xé nát da thịt. Thanh BloodOrchid - Huyết Lan Kiếm - một trong những thanh Ma kiếm được lưu truyền qua nhiều thời đại,có sức mạnh không hề thua kém FrostMourne...Nó duy trì sự sống cho kẻ sử dụng nó,nhưng bù lại kẻ đó phải cung cấp cho nó một lượng máu đều đặn,nếu không cái giá phải trả sẽ là máu của chính kẻ đó...BloodOrchid có thể hút cạn máu của nạn nhân / chủ nhân của nó đến giọt cuối cùng,nhưng kẻ đó lại không thể chết,mà phải tiếp tục sống,tiếp tục phục vụ nó trong nỗi đau bị bòn rút sự sống từng ngày... Thật ghê tởm. Đôi mắt của tên chiến binh điên dại ấy đỏ ngầu, như muốn nuốt chửng tất cả phía trước hắn. Nhưng, cho dù hắn có cố sức bao nhiêu đi chăng nữa, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm để bắt kịp đối thủ. -G ... Graww!!!! Lách khỏi lưỡi gươm khổng lồ của Skeleton King, ngay lập tức Yoona trả đòn, thanh Twin Blade gọt thẳng vào phần sơ hở của địch thủ Tệ thật Nơi này quá hẹp... Cho dù lưỡi kiếm khổng lồ của Skeleton King khó có thể phát huy hết tác dụng ở đây, nhưng Yoona cũng không thể phát huy lợi thế tốc độ của mình. Kẹp giữa hai tảng núi lớn, không có cách nào khác có thể vượt qua con đường độc đạo ấy ngoài việc đánh bại tên chiến binh điên dại này. Yoona nghiến răng... Cô cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Những đòn tấn công của cô không có tác dụng, bộ xương của hắn giống như một tảng đá lớn... thậm chi nó còn không làm xước hắn. Hơn thế.... -Đồ xảo quyệt, Teac Yeon. Ta sẽ không tha cho ngươi nếu chúng ta còn gặp mặt - Yoona nghĩ. Bây giờ cô mới hiểu lý do tại sao con sói già xảo quyệt ấy đưa cô đi theo : chỉ để làm mồi nhử.... Hắn đã nhanh chóng vượt qua cứ điểm này và tiến thẳng tới Frozen Throne. Xét về góc độ này, hắn thực sự nhanh. Hơn thế nữa, dường như Leoric cố tình bỏ qua hắn... giống như... -Con nhóc, tập trung vào trận đánh! Tiếng gầm của Leoric... Một thoáng phân tâm, hai cánh tay của Yoona tê rần, hai thanh gươm chạm vào nhau nhưng chỉ duy nhất Demon Hunter trẻ tuổi bị đánh bật ra. Thanh kiếm của Leoric phát ra những tia sáng đỏ, không báo hiệu điều gì tốt đẹp cho đối thủ của hắn.... Hai người cách nhau khoảng chục mét... Đối diện nhau, giữa họ hoàn toàn là khoảng không -Ha, xem ra ngươi không mạnh như ta nghĩ. Đáng ra ta phải đấu với hai tên các ngươi một lúc -.... Vậy ra.... Tiếng cười của Leoric vang khắp khe núi.. Cầm chắc thanh Twin Blade trong tay, Yoona quyết định tung hết sức vào trận đánh này Đáng ra, cô cần phải để lại một chút sức lực cho cuộc chiến cuối cùng với Lich King Nhưng, nếu không vượt qua được Skeleton King, tất cả chỉ là vô nghĩa.... -Ta không định dành hết sức cho ngươi, Leoric. Nếu như ngươi muốn tránh khỏi cái chết, tốt nhất hãy đứng sang một bên! Giọng của Yoona thay đổi. Những ngón tay siết chặt hơn vào vũ khí của mình. Cô muốn kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt. Trong khoảnh khắc ấy... Không gian như ngừng lại Những tiếng sấm sét rền rĩ nãy giờ đột ngột im bặt Chỉ có hơi lạnh bao trùm Nhưng, ai là kẻ bất ngờ? Không chỉ Yoona, mà ngay cả Leoric cũng bị bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của không khí này... Bầu trời tối sậm lại, và những cuộn mây trên trời vần vũ lại như những con ngựa điên toan xé toạc bầu trời. Không, không chỉ bầu trời Tất cả những gì thuộc về không gian, ngay cả những sinh vật cũng tháo chạy, cây cối đổ rạp xuống sợ hãi..... -Cái.... Cái gì thế này? Những lằn ánh sáng màu đỏ hiện lên ở phía cuối chân trời Không dừng lại ở đó, những lằn đỏ khổng lồ như những con rắn chuông lan rộng ra cả một khoảng không rộng lớn. Ở tâm điểm của nó, con rồng khổng lồ Saphiron đang giang rộng đôi cánh chết chóc "Breath Of Thanatos" - Yoona thầm nghĩ. -Không còn thời gian để đùa đâu, Leoric. Hãy phân định thắng thua chỉ trong một đòn. Cô gần như mất bình tĩnh... Và như để trả lời cho câu nói đó, Leoric đưa thanh gươm lên cao, ngang ngực và chĩa thẳng về phía Yoona... Hai hốc mắt rực lửa, tên chiến binh điên kia quyết định đồng ý với lời đề nghị của Yoona. Sẽ khó khăn.... Ầm! Một tia sét đánh thẳng xuống cái cây gần đó,làm thân cây nứt ra làm đôi một vệt dài,hai nửa ngả hẳn xuống đất. Lẫn trong tiếng sét là những tiếng gầm khủng khiếp của cả hai Ánh sáng màu bạc nhá lên Thân hình khổng lồ của Leoric lao qua, đồng thời Yoona nhảy vọt tới... hai cái bóng lao xuyên qua nhau... Mặt đất rung chuyển Tiếng đá nứt và tiếng kim loại va chạm rít lên, những tia sáng cắt nhau với một tốc độ kinh hoàng. Tiếng gió giật giống như ở tâm của cơn bão khổng lồ. Khoảng cách giữa hai người khác xa lúc đầu Tốc độ khác xa Sức mạnh khác xa Và những gì còn lại cũng khác xa hoàn toàn... Nếu Yoona là hiện thân của tốc độ, thì Leoric giống như một con quái vật đầy sức mạnh Nhưng, nếu muốn giải quyết tất cả trong một đòn, thì đó không phải là điều quyết định. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hai thanh gươm chạm nhau, một tia sáng từ một góc độ bất ngờ vô định bay tới... -..... Những gì đã diễn ra giống như chưa từng diễn ra... Hai kẻ vẫn đứng hiên ngang, chỉ có điều đã đổi chỗ đứng cho nhau Đến lúc này, họ biết sức mạnh của họ là khác nhau. Cuộc chiến đã phân định kết quả... Yoona đứng, không quay lưng về phía sau nhìn đối thủ. Cũng giống như chính Leoric đang quay lưng về phía cô...Họ đang đợi kẻ gục ngã trước... "Crack!" Một thanh Twin Blade vỡ tan ra làm từng mảnh.... Máu phun ra từ người Yoona, một vết chém dài đã vạch lên ngực cô... Chống chân xuống đất, giữ cho cơ thể mình khỏi đổ gục, nàng Demon hunter trẻ tuổi thở một cách khó khăn... Cuộc chiến đã kết thúc... nhưng Skeleton King quay đầu lại,cái đầu lâu của hắn nhe răng ra nở một nụ cười trông thật khó coi... Nhưng sâu thẳm trong hốc mắt chứa đựng bóng tối của hắn như có 1 tia nhìn thật hiền lành và nhẹ nhàng về phía đối thủ... -Ha ha... vậy.... ta thua rồi... "Mana void" Cơ thể Leoric vỡ nát...Những đốt xương như không còn gì nối kết.Chúng rơi xuống,rồi bỗng vỡ tan thành tro bụi...Chỉ còn đó chiếc vương miện.Và thanh kiếm BloodOrchid.Những luồng sáng đỏ dọc trên thân kiếm đột nhiên lóe lên,rồi lịm dần,lịm dần,và tắt hẳn đi.Giờ trông nó chỉ như một thanh kiếm bình thường. Dường như Leoric đã cố hết sức để nói câu này... Hắn đã thua, và không hối tiếc...Hắn đã mong muốn được chết không biết bao thế kỷ nay rồi,bởi hắn đã quá mệt mỏi với cơn đói ngày càng mãnh liệt của BloodOrchid.Cuối cùng,hắn cũng đã được giải thoát... Lấy bàn tay giữ vết thương, Yoona nghiến răng chịu đau.... Vết thương mới đè lên vết thương cũ thấu đến tận xương tuỷ của cô... Yoona nhặt thanh TwinBlade còn lại lên,hướng về phía chân trời, và dường như.. Cô chưa có ý định dừng lại...một tia sáng lóe lên... Blink!!!Các rds đọc rồi chém mạnh vào nhá | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 15/4/2012, 7:14 pm | |
| Chap 29: Attack Không khí ngày càng lạnh thêm... Bầu trời đen và những dải mây cuồn cuộn như một vòi rồng khổng lồ bao phủ vùng trời The Scourge Những cuộn khói màu xanh ma quái, lơ lửng trên không trung khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt, khó thở Gió bắt đầu thổi mạnh Cái bóng khổng lồ của con quái vật che phủ mặt đất, giống như bóng ma của loài quỷ dữ đang ăn mòn sự sống phía dưới nó... Hơi nước đông lại.... Đôi cánh tử thần kia giang rộng, tiếng rít trong từng cơn gió nó tạo ra giống như một bản nhạc du dương chết chóc... -Đó là... Knight trong bộ áo choàng vàng kim sững sờ trước cảnh tượng này... con rồng băng nổi bật giữa nền trời u ám, giống như một vị thần đang định đoạt sinh mạng cho những kẻ dưới đất. Không chỉ có anh, tất cả những người có mặt đều sững lại trước sự xuất hiện đột ngột của nó. Con rồng của vùng đất băng giá Con rồng mang linh hồn của quỷ Con rồng báo hiệu cái chết... Saphiron... Yong Hwa vẫn nắm chặt thanh gươm trong tay, bộ áo giáp rung lên, toả ra những cuộn khói xanh lục... Và rồi... Bầu trời thay đổi... Những vòng tròn mang hoa văn màu đỏ xuất hiện, kèm theo nó là luồng năng lượng khổng lồ tăng mạnh, dồn dập ... những tia sét trắng chạy ngang dọc nền trời như báo hiệu một cơn bão khổng lố sắp ập đến... Một ma thuật cổ đã đi vào cơn ác mộng của mỗi người sau cuộc đại chiến năm xưa... Breath Of Thanatos! -Chào mừng đến với cõi chết, Sentinel... Cuộc chiến đã kết thúc Một cách chóng vánh... hai đấu sĩ đã quyết định phân thắng bại chỉ trong một chiêu.... Nhưng, những vết tích còn lưu lại phía sau giống như một cuộc chiến giữa hai đạo quân lớn. Những cây cột đá gẫy đổ, những vết nứt khổng lồ lún sâu vào trong lòng núi.... ngay đến lớp không khí cũng đặc quánh lại thành một lớp màn bụi dày... Leoric, vị vua của quá khứ, chiến binh cao ngạo đã thua trong cuộc đối đầu với Anti Mage: Yoona, con gái của Lee Soo Man. Cái chết lần thứ hai này khiến người ta hoài nghi, hơn nhiều lần so với cái chết đầu tiên của hắn... Hắn vốn dĩ không thể chết một cách như thế. Từ trong lớp đất đã, những mảnh xương vỡ vung vãi, khó có thể nhận ra chiến binh điên cuồng lúc trước... nó.... Gió thổi Những hạt bụi bốc lên.... Sự im lặng đột ngột được xáo động Những cơn gió, không hiểu từ nơi nào xuất hiện, cuốn bụi đá lên không trung theo 1 quỹ đạo kỳ lạ ... Thanh BloodOrchid đột ngột rít lên những tiếng rợn người,và từ những hoa văn in trên thân kiếm,máu tuôn ra ồ ạt. Và chảy tràn lên lớp tro bụi phía dưới... Áp lực không khí thay đổi... Từ điêu tàn và cát bụi, một hình hài quen thuộc được hình thành... Không, nói một cách chính xác, nó một lần nữa... Thanh BloodOrchid ngừng rít.Máu cũng ngừng chảy... Nhưng nó đột ngột sáng rực lên.Hơn bao giờ hết,thứ màu sắc của chết chóc tỏa ra rực rỡ "Tái sinh" Một bàn tay xương xẩu xuất hiện trong không gian, nắm lấy chuôi của thanh gươm đang cắm trên nền đất, và lớp bụi bao quanh, tạo thành một bộ khung đứng thẳng... -Ha... Ngài đã tỉnh lại... Một giọng nói khác, rít lên trong không khí... nó kèn kẹt như tiếng gió thổi qua hộp sọ vậy. Dường như, "hắn" đã ở đây từ rất lâu, chờ đợi giây phút vị vua quá cố hồi sinh... Phía sau giọng nói bí ẩn đấy, một con quỷ khác hiện ra... nó không khác Leoric, đều là những bộ xương di động... Tuy nhiên, vẻ khoằm khoằm và rúm ró của nó khiến ta liên tưởng đến những tên đạo chích lén lút... Leoric tái sinh... Skeleton King lắc trục cần cổ, tiếng các khớp kêu lên răng rắc rợn người... hắn bình thản nói giống như vừa trải qua một giấc ngủ trưa -Ngươi đến trễ, Dong Hae. Cho ta biết tình hình bên trong... Bộ xương kia có tên gọi Dong Hae... -Về phần tôi, "cái đuôi" của ngài đã được xử lý. Còn ả Demon Hunter và Teac Yeon đang tiến thẳng tới Frozen Throne, chúng sẽ tới đó trong ít phút nữa thôi. -Lee Teuk đâu? - Leoric đảo mắt, tìm kiếm tên tay sai của mình. -Hắn đang đợi ngài ở cuối con đường. Kế hoạch của chúng ta sẽ tiếp tục như thế chứ, thưa King Leoric? Hắn gài thanh gươm bên hông, đứng thẳng dậy... cơ thể đã hoàn toàn được tái tạo lại sau cuộc chiến... -Hãy theo đúng như những gì đã định.............. Đất trời rung chuyển Từ cổ họng Saphiron,một luồng khí xanh lét được phun ra...Nó lan ra trông thật chậm rãi,nhưng tốc độ thì lại thật khủng khiếp.Như bạn đứng nhìn 1 cơn lốc xoáy chầm chậm tiến đến trong vô vọng bởi không thể chạy thoát khỏi nó vậy...Luồng khí ấy đổ ập xuống những chiến binh Sentinel...Những tiếng gào thét vang lên,rồi chợt như tắt nghẹn đi.Phải rồi,bởi Hơi Thở Thần Chết làm cho huyết mạch vỡ tan bởi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột,cái lạnh đến nhanh tới mức máu trong người không kịp đóng băng... "Repel"-OmniKnight hét lên,từ cây búa của anh,một luồng sáng xanh nhanh chóng lan tỏa,phủ lên người của những chiến binh Sentinel....Tuy nhiên hơi lạnh thấm xuyên qua cả lớp bảo vệ kia,tiếp tục triệt hạ những nạn nhân tội nghiệp của nó 1 cách nhanh chóng...OmniKnight cau mày.Ngay lúc đó,Tiffany đã tới sau lưng anh tự bao giờ.Cầm trong tay một viên bảo ngọc kỳ lạ,cô giơ lên,khẽ lẩm nhẩm: "Linken's Sphere"!!! Một quầng sáng màu xanh ngọc bích tỏa ra từ viên đá,đẩy lui hơi thở chết chóc kia...Cô khẽ quay sang Omni,đắc ý "Tôi đã biết là hắn sẽ gọi Saphiron lên mà". Con rồng khẽ ngừng lại,nó có vẻ ngạc nhiên.Rồi,ngay lập tức,nó lại nhe răng ra,gầm lên những tiếng khủng khiếp.Saphiron ngửa mặt lên trời rồi khạc ra 1 quả cầu băng xanh lét.Quả cầu bay thẳng lên trên cao,vượt qua mấy tầng mây,rồi đột ngột,nó vỡ tan,giải phóng 1 luồng năng lượng khổng lồ Từ trên trời,những hạt mưa đông cứng lại thành hàng vạn thanh gươm băng giá xé nát mặt đất, những gì nó gây ra tương đương với sự tàn phá của một đội quân khổng lồ Nhưng, đó chưa phải là tất cả... Đó chỉ là "chiến trường", có nghĩa những gì phía sau nó còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Yong Hwa vẫn chưa thực sự tấn công. -Mọi người, tự bảo vệ mình đi!!! Tiếng Chen hét lên.... Đội quân của ông, những con thú đã che chắn cho Chen và những người khác, nhưng chúng không thể ngăn chặn hết những mũi kiếm băng đang ào ào đổ xuống. Họ cần phải phản công... Nhưng.... Tiếng kêu khan, đã có nhiều người đã ngã xuống, họ không thể chống lại sức tàn phá ấy... Không khí căng thẳng đến tuột cùng, nhưng Chen vẫn im lặng.... giống như đang chờ đợi một thời cơ phản công. -Lũ sâu kiến, các ngươi không đáng để ta ra tay... Saphiron...Vờn thế là đủ rồi đấy.Kết thúc chúng đi! Yong Hwa cười khỉnh... nhưng tiếng nói của anh giống như đâm thẳng vào mãng nhĩ, nhức nhối vô cùng... Đưa cánh tay lên một cách chậm rãi, Lich King ra lệnh cho con rồng của mình... -Death Nova !!! Con rồng gầm lên Một quả cầu xanh từ trong cổ họng nó vọt ra, tấn công đội quân Senitel... Tất cả sự vật ngừng lại khi quả cầu năng lượng ấy đi qua. Và cùng lúc... vị tướng già đưa cánh tay ra hiệu cho Knight áo vàng trẻ tuổi bên cạnh, Purist Thunder Wrath giữ chặt cây búa của mình.. "HAND OF GOD!" "GUARDIAN ANGEL!" Những luồng ánh sáng từ bầu trời rọi xuống Nó xé tan đám mây, tan chảy băng giá, và khiến những vết thương lành lại... Những quả cầu màu vàng kim, được tạo ra bởi năng lượng thuần khiết, bao bọc lấy từng người, chống lại mọi tác hại xung quanh... Những thiên thần trong hình hài vô định xuất hiện che chắn cho hết thảy mọi người... Luồng băng giá ập đến vô tình tạo thành lớp sương mù bao phủ, bảo vệ cho những kẻ bên trong. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy Những tia sáng xé tan không gian, giống như những ngôi sao băng. Một vận tốc khủng khiếp Những những tia sáng bạc như thế, gần như bay tới con rồng băng trong cùng một thời điểm.... Đó là những mũi tên Không, từ "mũi tên" không thể miêu tả hết vận tốc của nó Những gì lao tới Saphiron có thể so sánh với một khẩu súng máy tối tân nhất, nó vượt qua giới hạn vốn có của một cung thủ. Năm mươi mũi tên tất cả... Chúng có thế xé tan cả đá, nhưng... "Clang!! Clang!! CLa... Clang!!: -Không thể như thế, chúng không có tác dụng sao? - Windrunner sững người... Nó không gây tổn hại gì tới Sapphiron... Những tia sáng chạm vào lớp vảy con rồng, rồi bật ra như thể đó là những hòn sỏi nhỏ... Không hẳn... Chúng không chạm tới lớp vảy rồng... -Gr... Hai đường gươm.... Thanh gươm khổng lồ của Tae Yeon đột ngột xuất hiện, cũng như cô xuất hiện giữa không gian. Cô đã đứng ở trên lưng của Saphiron từ khi nào, tấn công Yong Hwa bằng tất cả sức mạnh của mình... Không chỉ thế, khoảng khắc cô tấn công, một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống Lich King, hợp lại thành một khối năng lượng mạnh mẽ. "Fuh..." Tiếng kim loại va chạm Cho dù thanh Frost Mourne nhẹ hơn thanh gươm khổng lồ của Tae Yeon nhiều lần, nhưng chính Tae Yeon mới là người bị đẩy lùi.... Những tia sáng màu xanh như rạch nát không gian tóe ra Có bao nhiêu ma lực trong cơ thể của Yong Hwa? Ngay cả khi trải qua trận đấu khốc liệt với Yul-Soo trong Thế Giới Linh Hồn, triệu hồi rồng Saphiron, Yong Hwa vẫn có thể giao đấu trực diện với Tae Yeon- chiến binh thần thánh. Thanh ma kiếm như một sinh vật đang di chuyển trong không gian, tấn công, khoá đòn, và đánh bật thanh gươm khổng lồ như thể nó làm bằng một tờ giấy mỏng. Tae Yeon chững lại... để lộ sơ hở chết người... Những khớp ngón tay đã bị hơi lạnh khoá cứng khiến cô không thể cầm chắc thanh gươm của mình... Nhưng khi hai cặp mắt chạm nhau, Yong Hwa không hề nhận ra sự sợ hãi từ trong mắt Tae Yeon, mà thay vào đó... Y nhìn thấy lửa. Thanh Frost Mourne đột ngột quay về phía sau,ngay lập tức một bức tường băng hình thành giữa không gian ngăn ngọn lửa phượng hoàng bay tới... -Tae Tae!!! - Tiếng Tiffany, cô gái tiếp tục tung ra một quầng lửa khác về phía Yong Hwa... Và như để trả lời, Tae Yeon lập tức bật dậy, tay phải đang nắm giữ Frost Mourne không thể rút lại để bảo vệ Yong Hwa, lưng của vị Death Knight hoàn toàn trống trải. "Clang!" Gì thế này... Một thanh gươm khác ở trong tay Yong Hwa... Nó có giống như bản sao của Frost Mourne, nhưng được tạo ra bởi băng giá... -Tập trung hoả lực, tấn công Saphiron! Tiếng hô phía dưới đất. Đồng thời, một tia sáng màu bạc khác, giống như một quả đại pháo khổng lồ bắn tới Cho dù lớp vảy của con rồng chắc chắn đến thế nào, chúng sẽ phải chịu một thiệt hại đáng kể nếu hứng trọn mũi tên này... Cùng lúc, tia sét khác lại xé tan không gian, đánh thẳng vào con rồng băng. -Tóm được rồi.... Tiếng Tae Yeon gầm lên... Ngay lúc Yong Hwa bị phân tâm, thanh gươm khổng lồ của Tae Yeon đã bổ xuống đỉnh đầu... cùng lúc với khoảnh khắc mũi tên kia chạm tới con rồng băng... Nhưng... Tất cả những gì chạm vào con rồng đều bị đẩy tung ra, và nảy ra như thể chúng không là gì cả. Ngay cả lưỡi gươm của Tae Yeon cũng vậy, bị kẹt cứng giữa không gian, trước khi có thể chạm vào Yong Hwa.. Chúng bị một luồng không khí vô hình ngăn lại, và đóng băng tất cả những gì bước vào lãnh thổ cua chúng.... -Cỏ vẻ, người bị tóm là ngươi, bé con... Yong Hwa đưa thanh gươm, chuẩn bị hạ sát Tae Yeon trong khi Tiffany đang bị bao bọc bởi một bức tường băng khác....... -Ta kêu gọi sức mạnh của nữ thần Elune.... Một giọng nói thánh thót cất lên Từ một góc độ khác, khuất sau tất cả ... Yong Hwa khựng lại, tiếng nói ấy bỗng thu hút sư chú ý của hắn... Từ khoảng cách hai trăm năm mươi mét, cô gái trong bộ đồ màu tím giương cây cung của mình lên, những hạt bụi sáng như ánh trăng bọc lấy đầu mũi tên... Cô ta sẵn sàng ... Cây cung, và mũi tên không khác gì những thứ lúc trước, và ngay cả nó bắn trúng Saphiron, nó cũng không thể gây ra thiệt hại gì đáng kể... Vậy, đáng ra sẽ không có nguy hiểm gì từ nó... Cái gọi là "mũi tên" có điều gì bất thường Nó dường như, không phải là một mũi tên... "Grawwww" Như cảm thấy sự nguy hiểm,Saphiron gầm lên và phun ra một luồng băng giá khổng lồ về phía cô gái... -Elune's Arrow! Khoảng khắc ấy... Tất cả tiếng động đều ngừng lại Không một điều gì khác, ngoại trừ sự im lặng và ánh sáng huyền diệu của mặt trăng... Mũi tên sáng rực lên,xé tan luồng khí lạnh Và cắm thẳng vào cổ họng con rồng băng giá Saphiron chựng lại Trong giây lát Rồi,nó quay lại nhìn Lich King...Ánh mắt tràn đầy sự căm hận và chết chóc thường trực của nó dịu lại...Nó rên khẽ lên những tiếng cuối cùng như lời tạm biệt chủ nhân - ân nhân của nó...Những tia sáng từ bên trong người nó tỏa ra,chiếu qua những hốc xương... "Bùm" Một đời căm hận Một đời giết chóc Phục vụ mà không hề oán thán Nó biết ơn y Nó yêu y Chỉ có y mới có thể làm chủ nhân của nó Chỉ có y là người ra lệnh cho nó Nó nhắm mắt lại Ầm !! Ầm !!! Ầm!!! Những tiếng nổ rền vang không gian Bầu trời rực lửa, con rồng băng vỡ thành từng mảnh, giống như nó bị tàn phá từ trong xương tuỷ Mũi tên của Jessica có ẩn chứa sức mạnh kì lạ... Nó giống một quả bom hơn là một mũi tên... Lớp vảy bảo vệ của Sapphiron, có thể đánh bật ngay cả những tác động mạnh nhất và cả những tia sét khổng lồ, không thể chống chọi được mũi tên của cô... Tiếng Yong Hwa gầm lên... Y không thể tin được sự việc đang diễn ra. Đứng trên lưng con rồng đang vỡ vụn trong không trung, những ngọn lửa từ đó trùm lấy cơ thể Lich King.Tae Yeon và Tiffany nhanh chóng rời khỏi đó. Con rồng rơi xuống đất,ngọn lửa bùng lên đẩy lùi tất cả mọi người xung quanh Trong ngọn lửa... Yong Hwa đứng bên cái đầu quá khổ của con rồng,khẽ xoa lên mặt nó...Y không nói một câu gì...Con rồng rên lên yếu ớt... Nó nhìn y Rồi nhắm mắt lại "Vĩnh biệt" -Yong Hwa nhắm mắt lại - "Ta sẽ trả thù cho ngươi"........ Tiếng vỡ của mặt đất.... Những tiếng nổ nhỏ lách tách của bụi lửa, con rồng khổng lồ nằm yên, những gì còn lại của nó là những mảnh vụn đang bốc cháy... Nhưng.. Từ trong biển lửa ấy, có một giọng nói xuyên qua tất cả, như có thể giết chết những linh hồn đang lắng nghe nó... -Ta đã đánh giá thấp các ngươi.. nhưng đừng mong có thể sống sót lâu hơn... Khí lạnh đột ngột... Những gì xảy ra sắp tới... Lùi lại mấy bước, có điều gì đó mách bảo họ... Cái chết đang đến gần
Được sửa bởi Icarus ngày 16/4/2012, 6:34 pm; sửa lần 1. | |
| | | yellow_star1232000 Member
Posts : 157 Coins : 165 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 15/4/2012, 10:46 pm | |
| | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 16/4/2012, 6:05 pm | |
| Chap 30: The King Of The Underworld Cơn bão đã bắt đầu nổi lên Những cơn mưa đá hình thành, được đưa đi cùng những cơn gió giống như những lưỡi gươm xé nát những vật nó đi qua Không chỉ thế, nhiệt độ cũng giảm xuống đột ngột... Mùi xác thối phát tán trong không khí, nống đến mức có thể cảm nhận được hơi ẩm của nó. Đi ngược cơn gió, Yoona cảm giác được cái chết ngày một gần hơn Giữ vết thương trước ngực để máu không trào ra. Tim cô đập mạnh hơn mỗi khi bước gần tới đích Cố gắng bình tĩnh, nhưng mỗi giây phút trôi qua, những kí ức đen tối nhất lại trở lại.... Nó không đến từ bên ngoài, nó bắt nguồn từ chính bên trong cô Tuy nói rằng, ma lực của Lich King ảnh hưởng vào tâm trí mọi người, nhưng cô tìm thấy trong nó sự quen thuộc... quen thuộc giống như ... Yoona cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ ấy Nhưng... Lý tưởng bị phản bội Sự hi sinh không được đền đáp Con đường không có điểm kết thúc Mơ ước viễn vông.... Tất cả những điều chờ đợi phía trước... Chỉ là, bóng tối, sự cô đơn và nuối tiếc... Yoona đọc được điều ấy Đôi mắt của các Demon Hunter bị mù, nhưng họ có thể nhìn thấy những điều người khác không thể thấy.... Một người anh hùng... hay ít ra từng là anh hùng, đã quyết định từ bỏ tất cả trong giây phút ấy. Khi thanh gươm Frost Mourne xâm chiếm.... Mỗi khi thanh ma kiếm vấy máu, mỗi lúc tâm hồn của Yong Hwa lại xuất hiện những mảng tối Và ... anh ta đã rời bỏ lý tưởng của mình.... Yoona siết chặt tay... Nếu nói, y đã hi sinh tất cả chỉ vì điều y tin tưởng, thì y có khác gì cô? Nhưng chính vì thế... Cô càng không thể tha thứ cho y Những cuộn khói màu xanh toả ra từ ngón tay của Yoona, một cái gì đó mờ ảo được định hình Trái tim đau nhói, và dòng suy nghĩ như bị vỡ nát... một phần linh hồn của Yoona đã được sử dụng Thanh Twin Blade, biểu tượng của Demon Hunter lại một lần nữa hiện diện trên tay Anti-Mage: Yoona. Mặt đất rung chuyển Những hạt bụi băng vỡ tan trong không khí, hoà cùng với gió và mưa tạo thành một quang cảnh hùng tráng Những cơn bão kiếm cùng với những tiếng nổ vang rền không trung, những tia lửa khét lẹt làm nhoè cả một khoảng trời. Yong Hwa cau mày.... Đưa cánh tay lên, cùng một lúc hàng trăm thanh gươm Frost Mourne bằng băng giá được hình thành trong không gian, ném thẳng vào đối thủ phía trước.... Nhưng.... Gần như ngay lập tức, tay trái của "đối thủ" ấy rời kiếm, giữ lấy một trong những thanh gươm Frost Mourne băng gíá ấy.... giữ chặt chúng và lấy cơ thể làm trục, hắn ta múa hai thanh gươm tạo thành một cơn lốc khổng lồ đánh bật những thanh gươm còn lại ... "Fuh...." Death Knight lùi lại, các khớp ngón tay khẽ rung ,những luồng khói màu xanh chạy từ cơ thể sang thanh Frost Mount khiến chúng sáng lên một cách ma quái... "Chain Of Darkness" Một quả cầu màu đen xuất hiện giữa không trung Nó được hình thành từ bóng đêm, thu hút khí lạnh và cả sự sống xung quanh vào tâm của nó. Quả cầu nhanh chóng phình to và bắt đầu động đậy như một thực thể sống... Lich King đưa ngón tay về phía tên kiếm sĩ.... Ngay lập tức, từ trong quả cầu hàng trăm tia nước màu đen lao ra, chuyển động như những con rắn phóng thẳng đến kẻ địch... mùi tanh hôi xộc vào mũi đến lợm giọng... không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu để thứ nước ấy chạm vào người... Gã kiếm sĩ ấy không kịp tránh, múa thanh gươm thành vòng tròn để tự vệ nhưng chúng đổi hướng giống như một con rắn thực sự.... "Mass Serpent Ward" Hàng loạt những cây gỗ mọc lên từ dưới mặt đất, chắn giữa gã kiếm sĩ và quả cầu màu đen... những linh hồn mãng xà tồn tại trong chúng lập tức giao chiến với những con rắn bóng tối kia... -Tránh ra mau, Yunero! Rhasta hét lớn. Shadow Shaman có cảm giác đặc biệt với các phép thuật loại này. -Tốt!!! - Yong Hwa nói, vẫn cái giọng lạnh băng từ cõi chết... Cầm thanh Frost Mourne bằng cả hai tay, thanh gươm sáng rực hơn, giống như tất cả những gì lạnh giá nhất đang tập trung vào nó... Đứng giữa đạo quân của Sentinel, Yong Hwa vẫn không hề mất bình tĩnh. Thậm chí, sư phấn khích đang dâng lên trong vị chúa tể bóng tối... Cảm giác quen thuộc trở lại cùng Frost Mourne Yong Hwa chĩa mũi kiếm về phía đạo quân Sentinel Đòn tấn công đã từng phân định thắng thua tại Frozen Throne, hạ gục Lee Soo Young…. "Death Knight Slash" Frost Mourne quét ngang, xé toạc không gian thành hai phần..... tất cả tối sầm lại, giống như mặt đất bị che khuất bởi một quả thiên thạch khồng lồ... Nhưng... "C... CRAC ZK ...." Tae Yeon đột ngột xuất hiện, chặn thanh ma kiếm lại trước khi nó chạy hết quỹ đạo. Hai thanh gươm chạm vào nhau, tạo ra một tiếng động khủng khiếp, rung động cả mặt đất... Tae Yeon giữ chặt thanh gươm khổng lồ bằng cả thân mình. Tỳ nửa cơ thể vào nó, những mạch máu của cô giống như vỡ tung ra khi đỡ đòn này... -Đáng khen, nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác... nhất định ta sẽ biến ngươi thành một Death Knight ưu tú của Scourge. Lich King Yong Hwa dứt lời cũng là lúc hình ảnh trong mắt Tae Yeon tối sầm lại. Hơi lạnh đột ngột đưa vào cơ thể thông qua thanh gươm khiến cô choáng váng, cơ thể không còn sức chống đỡ dễ dàng bị đối thủ đẩy ra xa... "Adabracadabra...Dragon Slave !" Tiếng thì thầm nhỏ nhưng đủ để nghe... Ngay trước lúc Yong Hwa kịp nhận ra, ngọn lửa phượng hoàng đã trùm lấy cơ thể Lich King... Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chúa tể băng giá mới cảm thấy được hơi nóng đang nuốt lấy cơ thể mình.... -Guh... Chừng đó chưa đủ... Không gian đột ngột tối đen, ánh sáng biến mất ... Thanh gươm Frost Mourne lại vung lên lần thứ hai, với tất cả sức mạnh của nó... "Soul Cutter" Tất cả diễn ra quá nhanh..... Ngọn lửa phượng hoàng của Tiffany chưa thể xâm hại tới Lich King, nó vỡ tan ra, theo đúng nghĩa đen khi chạm vào đường gươm đó... Một đường kiếm sắc lạnh vô hình đi trong không gian, và tiêu diệt những thực thể sống phía trước mặt.... Tất cả .... -Không, Fany!!! Tae Yeon hét lên..... Cô bất lực nhìn những gì xảy ra trước mặt, khi vệt sáng màu xanh xuyên qua thân thể của Tiffany.... giống như không có vật cản. Tiffany rú lên thảm thiết khi luồng kiếm khí cắt qua người cô.Cô với tay về phía Tae Yeon một cách tuyệt vọng.Gương mặt xinh đẹp tái nhợt ,ánh mắt cô ẩn chứa sự kinh hãi đến tột độ.Cô khựng lại trong giây lát rồi gục xuống như tàu lá úa. Luồng kiếm khí tiếp tục lướt đi trong không gian Xuyên qua thân thể nhiều người nữa Không gian và thời gian như đông cứng khi tia sáng ấy quét ngang qua, mọi người có thể cảm giác được cái chết sắp đến, nhưng không thể tránh khỏi nó.... Những tiếng động khô khốc vang lên... Từng người ngã xuống... Tất cả.... chìm vào im lặng.... Phía sau sự im lặng chết chóc đó, Yong Hwa đứng lặng lẽ, quan sát... Vẫn sự từ tốn ấy, y cầm chuôi gươm Frost Mourne, khẽ tra nó vào vỏ... Mọi chuyện đã kết thúc.. Có điều gì đó khác lạ... Tae Yeon nhìn quang cảnh chết chóc phía trước, nhưng cô không cảm thấy được "kiếm" trong đòn tấn công của Yong Hwa.... Đó không thể là một đòn tấn công có thể xâm phạm đến da thịt... "Đứng lên đi, Tae Yeon.." "Chưa kết thúc đâu...." Tae Yeon cảm giác được điều đó... Chống lên chuôi gươm, những cơ thịt Tae Yeon rã rời ra, buồng phổi của cô không thể hoạt động bình thường.... khí lạnh của Lich King làm đóng băng không phải từ bên ngoài, mà chính từ bên trong cô.... Nhưng cơ thể này vẫn có thể cử động.... Cuống họng tưởng chừng vỡ tan ra, nhưng giọng nói của cô rõ ràng hơn bao giờ hết... - Ngươi bỏ quên một người đấy, Yong Hwa.... Không khí xung quanh Tae Yeon bất chợt nóng lên Băng giá xung quanh được sưởi ấm Mạch máu hoạt động trở lại trong cơ thể Tae Yeon... giống như một con rồng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Đôi mắt cháy rực, cô nhìn thẳng vào nơi tận cùng của băng giá.... --Ngươi chưa bỏ cuộc? Giọng nói pha lẫn chút ngạc nhiên và thích thú... Dường như ngay cả Yong Hwa cũng không thích kết thúc này. Thanh gươm vẫn chưa rút khỏi vỏ, Yong Hwa quan sát kĩ hơn đối thủ... -Ta báo cho ngươi một tin... Lũ phế vật này chưa chết.... Tae Yeon không tin được vào tai mình.... -Cái gì? Chậm rãi nói, Yong Hwa giống như một kẻ bàng quan đang bình luận về cuộc chiến từ một nơi nào đó từ rất lâu... -Bọn chúng chỉ bị cắt đứt linh hồn .... Và đến khi nào thanh Frost Mourne còn tồn tại, chúng sẽ không quay về trạng thái cũ.... Ta cũng không hứa khi cơ thể mục nát, linh hồn của chúng sẽ thích thú khi quay về ... Nụ cười ma quái xuất hiện trên khuôn mặt Yong Hwa... -Ngươi nói tất cả chuyện này để làm gì? Tae Yeon hỏi, cho dù cô đã biết rõ câu trả lời.... Tất cả đã ở trong cái nhếch mép ấy của Yong Hwa.. -Vậy thì hãy cẩn thận, Yong Hwa... ta không từ thủ đoạn nào để giết nguơi đâu... Nhấc thanh gươm khổng lồ chỉ bằng một tay, Tae Yeon hướng nó về phía đối thủ thách thức... -Đừng khách sáo... Hãy làm tất cả những gì ngươi có thể... - cho dù thanh gươm Frost mourne vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ, Yong Hwa đang đợi đối thủ của mình.... Bất chợt... Một tiếng nổ vang lên Một con Satyr màu tím thoáng hiện ra, trước khi khiến mọi vật chìm trong làn khói từ quả bom tự tạo.... Tất cả trở nên mờ ảo trong khoảnh khắc ấy "God's Streng" Tiếng sấm rền trên bầu trời... Tiếng gió rít trong không khí.... Yong Hwa cảm nhận được sức ép từ đỉnh đầu, và sự sắc lạnh phía sau lưng.... "Vĩnh biệt,Yong Hwa",con Satyr rít lên qua kẽ răng. Tiếng gió lướt qua khu rừng vắng Con thú màu đen ẩn hiện dưới những tán cây mục, mang theo mùi máu và cái chết Dưới bóng mây.... Đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong màn đêm Cơn mưa vẫn rơi Cơn mưa như trêu ngươi hắn Nó khiến hình ảnh ngày hôm ấy tràn về rõ ràng như một cuốn phim quay chậm Sự uất hận trào lên đến tận cổ Vết sẹo trước ngực đau nhói, như nó bị thương một lần nữa Hắn không coi trọng tính mạng Cái gọi là sự sống, hay sinh tồn không tồn tại đối với hắn Cho dù hắn mất tất cả, điều hắn giữ lại là sự tự hào Cơ thể hắn in đầy dấu tích của các trận đánh, những vết rạch dài in trên da.... không làm hắn đau đớn bằng một đòn giáng vào danh dự "Ta cho ngươi một cơ hội để sống sót. Cứ làm bất cứ điều gì người muốn, nhưng hãy nhớ...." Hắn nợ Yul-Soo một mạng... Bất giác, tiếng gầm phát ra từ cổ họng hắn, thê lương hơn bất cứ âm thanh nào khác. Hắn không có cơ hội để "trả" một mạng ấy Hắn là kẻ thua cuộc vĩnh viễn... Cho dù hắn có mạnh đến đâu, hay tàn sát tất cả sự sống trên thế giới, thì hình ảnh của một kẻ bại tướng lay lắt dưới cơn mưa vẫn ám ảnh hắn. Ánh mắt long lên Chỉ có một cách duy nhất .... Cơn mưa bắt đầu tan... Hơi ẩm hoà vào không khí, và những dải sáng của ánh trăng rọi vào khuôn mặt góc cạnh ấy Dưới những tán cây trong khu rừng chết chóc của The Scourge, Teac Yeon lao đi trong bóng đêm... Clang! Clang! Clang! CLang! Một chiêu .... Cây kiếm khổng lô xé toạc không gian... Hai chiêu.... Gió đổi hướng, sức nặng ngàn cân đánh thẳng xuống đỉnh đầu Ba chiêu.... Những bụi lửa nổ lách tách trong không gian... Bốn chiêu. Năm chiêu, Sáu chiêu.... Hàng loạt tiếng sấm nổ vang rền, thanh gươm khổng lồ như liên tục giáng thẳng vào Death Knight trước mặt... Trong làn khói mờ ảo, Yong Hwa bị đưa vào thể bị động. Frost Mourne rung lên bần bật, những ngón tay y tê rần.... Sức mạnh của thần Tốc độ của thần Ngọn lửa thần thánh cháy rực trong huyết mạch Tae Yeon.... Tae Yeon đang dồn hết sức mạnh của mình trong đợt tấn công này, những cơ bắp của cô muốn nổ tung ra mỗi lần anh vung thanh gươm khổng lồ ấy... "Slash" Yong Hwa lạnh người Con Satyr bé nhỏ luồn trong đám khói dày đặc, rình tập tấn công. Bộ áo giáp băng giá, vốn có thể chặn được các tác động xung quanh lại dễ dàng bị lưỡi dao bé nhỏ của tên sát thủ vô hình ấy xuyên qua.... Không thể tránh né được hoàn toàn, Yong Hwa chỉ có thể hạn chế tối đa lực sát thương vào cơ thể..... cũng vì vậy mà y không thể tập trung toàn lực vào Tae Yeon... "Abra...Metrion...Symtos!" Câu thần chú ấy ngân vang như một tiếng hát Nhưng đó là tiếng hát báo hiệu cái chết... Một vòng sáng bật ra từ người Yong Hwa,đánh văng cả 2 địch thủ của hắn ra 1 đoạn. Từ bộ giáp màu đen lạnh lẽo ấy, những cuộn khói đen ào ạt thoát ra, phủ kín lấy Lich King. -Mẹo vặt, đừng nghĩ ngươi có thể thoát được. - Rikimaru nghiến răng... từ một góc độ bất ngờ khác hắn hiên ra. "BackStab" Tae Yeon chững lại. Thanh gươm nhỏ của Rikimaru nhẹ nhàng xuyên qua cuộn khói đen, giống như không có gì bên trong nó. Con Satyr biến sắc, cuộn khói ấy phủ lấy lưới dao, và bắt đầu ăn mòn nó với một tốc độ chóng mặt. "Bang!!!" Thanh gươm gẫy làm đôi... Từ khoảng không, thanh Frost mourne đột ngột xuất hiện, đâm thẳng vào tử huyệt của con Satyr.Nhưng,kỳ lạ thay nó bỗng biến mất,và thanh kiếm đâm vào khoảng không.Không biết tự lúc nào Rikimaru đã xuất hiện ở trên không,và thanh đoản kiếm giơ lên chực xọc thẳng vào đầu Yong Hwa... "Yong Hwa, ngươi phải chết !!! " - Rikimaru khẽ rít lên đầy đắc ý Chợt nó dừng lại Không,vì nó đang lao xuống từ trên không nên không thể dừng lại,mà nó bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ lại trong không trung Rồi "nó" từ từ hiện ra trong không gian....Một lỗ đen. Từ trong lỗ đen đó một sinh vật màu tím chui ra...Không thể diễn tả được,đó không phải là một sinh vật,chỉ như một khối chất lỏng,và ở vị trí của đôi mắt thì là 2 đốm sáng rực rỡ như 2 vì sao...Sinh vật ấy áp sát tới mặt Rikimaru,và khẽ nâng cằm nó lên.... Rikimaru cố gắng vùng vẫy một cách bất lực,nó rít lên từng chặp nhưng không thể thoát được sinh vật bí ẩn đầy ma lực này. "Chết" Yong Hwa khẽ nhếch môi cười "Kiss from Enigma" Con Satyr giãy giụa,từng thớ thịt của nó run lên bần bật,từ trong mắt nó có thể thấy rõ sự kinh hãi đến tột độ.Rồi sự chống cự của nó yếu dần,ánh mắt nó dại dần đi...Rồi bất chợt từ mắt nó ánh lên một tia màu tím - màu của sinh vật kia.Những mạch máu trong cơ thể nó phình ra,to dần,to dần rồi bất chợt vỡ tung ra.Từ đó những sinh vật màu tím trông y chang như sinh vật kia ,nhưng bé hơn,chui ra.Chúng nhai ngấu nghiến những phần cơ thể rách nát của con Satyr tội nghiệp như đã 1000 năm không được ăn gì và rồi sinh vật ấy lại chui vào lỗ đen và biến mất….Nhìn cảnh tượng đó mà bất giác Tae Yeon không thể kìm được lòng xúc động...Một giọt nước mắt khẽ lăn dưới lớp mặt nạ sắt.... "Crack" Máu nóng ... Ngay trước khi Tae Yeon thoát ra khỏi cơn xúc động và hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì luồng năng lượng băng giá của Lich King đã xộc vào ngực cô... Bên trái.... Tiếng vỡ.... "Frost Touch... " -Guah A A A!!! Hơi lạnh đâm thẳng lồng ngực, không có gì cản nổi... Như một lưỡi dao sắc, nó xuyên qua lớp da, đóng băng tất cả những gì nằm trên đường đi của nó... Giống như bị một tia điện từ từ ăn sâu vào cơ thể.... Tiếng vỡ... Thời gian như ngừng lại Không gian chết lặng trong chốc lát... Cả những người trong cuộc cũng không thể hiểu điều gì đã xảy ra... và đang xảy đến... -Thật tiếc, Yong Hwa... Trái tim của ta.... Câu nói của Tae Yeon ngừng lại, thay vào đó là thanh kiếm khổng lồ đánh xuống đỉnh đầu không hề phòng bị của Lich King. Cơ thể Tae Yeon vẫn có thể cử động Cho dù vết thương có thể đưa cô đến cái chết, nhưng cơ thể cô vẫn có thể cử động Đôi tay cho dù không còn theo sự điều khiển của Tae Yeon, những mạch máu vỡ tan ra trong lần vung gươm này... Tae Yeon chưa thể chết... Trái tim chưa bị tổn thương, nó vẫn đang đập... Ngay cả Tae Yeon cũng không biết điều ấy, nhưng nó đã cứu sống cô... Trái tim của Tae Yeon không nằm đúng vị trí của nó... Nó nằm bên lồng ngực phải của cô... Có một vật thể lao qua.. Một bóng đen... Yong Hwa sững người, hắn tưởng đã phải đối mặt với cái chết, nhưng trong giây phút cuối cùng, một điều kì diệu đã xảy ra... Không... đó không phải là sự kì diệu, nó là một điều quái lạ mới đúng.. Chiếc mũ đội đầu đã nứt khi thanh gươm của Tae Yeon chạm vào, thanh gươm không có cơ hội chạm vào nó lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy.... Một cái bóng màu đen đã giáng vào Tae Yeon một cú trời giáng, đánh bay cả cơ thể của cô đi xa....Cô đập mạnh vào một vách đá rồi ngất đi.Đòn tấn công vừa rồi đã là quá sức với cơ thể kiệt quệ của cô. -Ngươi luôn có những suy nghĩ quái gở, vậy lần này ngươi tính toán điều gì? Bình thản nói... Yong Hwa giống như vừa trở về sau một cuộc dạo bộ hơn và vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. -Đừng hiểu nhầm... ta chỉ muốn thay ả... đưa ngươi về cõi chết. Giọng nói pha lẫn sự cuồng ngạo... Chiếc áo choàng cũ trôi trong gió như thể nó không tồn tại Đôi mắt rực lửa và máu... Teac Yeon...Dán tem cẩn thận....chạy | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 17/4/2012, 9:07 pm | |
| Chap 31: Meet again Đến lúc rồi Không một tiếng động, không có điều gì khiến cô phải bận tâm .. Sự im lặng trở nên nặng nề hơn, theo mỗi bước chân của cô. Cô sắp đến điểm cuối của cuộc hành trình dài Cuộc hành trình mà cô theo đuổi, nơi cô kết thúc tất cả Đối mặt với vị vua của bóng tối và băng giá, không có nhiều cơ hội để cô chiến thắng. Cô có thể bị giết chết, ngay khi cuộc chiến bắt đầu. Cô không hề lo lắng... Cảm nhận sức mạnh huỷ diệt của Lich King, nhưng dường như đã chuẩn bị cho điều đó, sự sợ hãi không xuất hiện trong cô. Nếu như nói về cái chết, cô đã từng chết một lần Yoona ngày xưa đã không còn tồn tại, ngay từ khi cô chọn con đường của một Demon Hunter. Linh hồn cô vốn đã không còn tồn tại, vậy thì điều gì khiến cô lo lắng? Bình tĩnh và chậm rãi, cô dừng lại trước cánh cổng khổng lồ của Frozen Throne, nơi tận cùng của băng giá... Thật phiền phức... Cô đã "đọc" được nó Những điều người thường không thể biết, một Demon Hunter có thể cảm nhận được. Đôi mắt rực cháy không chỉ để "nhìn" quỷ dữ, nó có thể thấy được tâm can của chúng. Những gì xảy ra với Yong Hwa... Những gì cô từng trải qua. Khi cô gặp hắn, sẽ có một trong hai người phải chết Điều đó thật phiền phức... Ngẩng mặt lên bầu trời, cô mường tượng về nó trong quá khứ, trong kí ức của cô. -Ha... thật ngu ngốc... Cô cảm giác như cô sắp phải đối mặt với chính mình. Cô có thể thấy hắn... Vị chúa tể bóng tối Đó là một chiến binh của ánh sáng nhưng hắn chiến đấu vì lý tưởng và bị chính điều hắn tin tưởng phản bội... Để rồi, hắn khinh ghét tất cả... đi con đường riêng của hắn. Yong Hwa chưa từng đánh mất linh hồn nhưng trái tim của hắn đã nếm trải quá nhiều vết thương. Trái tim chưa từng cảm nhận được đau đớn, cuối cùng, đã cảm nhận được điều ấy. Có lẽ, cô là người duy nhất có thể hiểu được hắn ta. Kẻ sống trong hoài nghi và cô độc, không một ai bên cạnh Cô đang nghĩ gì? Đó là câu truyện của quá khứ, Yong Hwa ngày xưa từ lâu đã không còn tồn tại Cũng như cô, Anti Mage giờ không còn là Yoona. Thời gian đã trôi qua, đủ để tàn phá một linh hồn. Nhưng, những gì còn lại trong cô, những gì cô hướng đến.... Hai người có lẽ đã từng có một ước mơ Yong Hwa kết thúc giấc mơ của mình Còn giấc mơ của cô... Chưa từng kết thúc. Yoona dừng lại... mùi máu tanh và sự im lặng quái dị khiến cô thận trọng hơn. Những đốm lửa chưa cháy hết lẫn với hơi lạnh chết chóc của Lich King đủ khiến cô mường tượng đươc sự khốc liệt của trận chiến vừa xảy ra. "Bọn họ đều là những người Sentinel, có lẽ họ tới đây để ám sát Lich King. Có vẻ như hắn cũng hao tổn khá nhiều sức lực vào trận chiến này" Đôi mắt đặc biệt nhạy cảm với Quỷ của Yoona cho phép cô nhận ra những thân xác nằm rải rác trên mặt đất không phải là Scourge, họ vẫn còn sống, chỉ có điều linh hồn của họ đã bị tê liệt, hay chính xác hơn là đã bị "đóng băng". . Cách duy nhất để cứu họ là tiêu diệt kẻ đã gây ra thảm cảnh này, triệt tiêu nguồn năng lượng đóng băng họ. Cô không biết về kế hoạch này của Rexxar, nhưng dựa vào những gì còn lại tại đây có lẽ nó đã thất bại vào phút chót, cô nghĩ vậy khi cầm một mảnh giáp mang hơi lạnh đặc trưng của Lich King. Cô nghe thấy một điều gì đó Tiếng rên khẽ của một ai đó, cho dù nó rất nhỏ nhưng trong khung cảnh im lặng này, nó trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhưng điều đó có vẻ khá vô lý khi Lich King có thể để sót một nạn nhân nào.... -Ai ... ở đó...? Cô sững người. Đó là giọng nói cô không muốn nghe nhất tại nơi này. Cho dù cô đã có linh cảm về việc này, nhưng cậu không bao giờ mong nó có thể xảy ra... -Sica? Yoona vội lao về nơi phát ra tiếng nói yếu ớt ấy, cô mừng rơn khi nhận thấy thân xác to lớn của những con thú rừng... Chúng đã che chắn phần lớn cho Sica khỏi tác động của đòn tấn công của Yong Hwa. Nhấc những cục thịt nặng nề đó ra, và khuôn mặt thân quen xuất hiện... cho dù không bị thương nặng, nhưng dường như cơ thể cô ấy vẫn còn bị tê liệt do tác động của trận chiến. -Cô còn nhìn gì thế? Giúp tôi đứng dậy chứ... -À, vâng. Tôi hơi bất ngờ khi gặp cô tại đây. Nắm lấy tay Sica, Yoona cảm thấy sự nặng nề bên trong bị tiêu tan. Từ lúc tới đây, chưa lúc nào Yoona cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ. Lúc này, Sica là người mà cô ít muốn gặp nguy hiểm nhất. -Tất cả chuyện này là sao, Sica? -Đây không phải là lúc thích hợp để hỏi, chúng ta phải nhanh chân trước khi Yong Hwa có thể nghỉ ngơi. -Ít nhất hãy tóm tắt lại sự việc. Tôi không thể chiến đấu với hắn mà không biết gì về đối thủ của mình. -Chúng ta sẽ nói trên đường đi, Demon Hunter. Jessica quay lưng đi, nhưng cùng lúc cô khuỵu xuống, cảm giác vẫn chưa quay lại với cô bình thường. Sẽ là tự sát nếu để cô tiếp tục như thế.... -Cô nói đúng, Jessica, nhưng tôi không nghĩ sẽ đưa cô đi cùng... -Đừng ngu ngốc thế, một mình cô sẽ không thể làm gì được hắn. Cô cần có một người yêm trợ từ xa. -Tôi biết điều đó, nhưng .. thể trạng cô hiện giờ.. -Tôi vẫn còn bị thương, nhưng cô cũng đâu khá hơn gì tôi? Tất cả sẽ kết thúc nếu chúng ta bỏ lỡ thời cơ này, cô hiểu không? Hơn nữa, tôi không thể trực tiếp tham chiến, nhưng tôi có cách để hỗ trợ cô... đừng nghĩ tôi không có kế hoạch. Những điều Jessica nói hoàn toàn đúng, chỉ trừ việc cô không thể tự di chuyển một cách dễ dàng như cô ấy đang cố thể hiện. -Nếu cô muốn, Jessica... - Yoona đành chịu thua lý lẽ của cô nàng. -Hãy chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình, Demon Hunter. Tôi tin vào cô, và cô hãy tin vào tôi………………………………………………………………………………………………….. "Crack" Con sói đứng giữa một biển máu Hắn xuất hiện như một phần của thế giới ấy, của sự tự mãn và cô độc, và sự sống tồn tại chỉ có ý nghĩa giết chóc. Đó là những gì hắn được dạy. Sinh ra và lớn lên bằng máu của kẻ khác, hắn được đào tạo để trở thành một kẻ săn mồi chuyên nghiệp, hắn có tất cả các kĩ năng cũng như sức mạnh cần thiết để tiêu diệt đối thủ. Nhưng tâm hồn hắn, vì thế phủ đầy bởi máu của chính hắn. -Đó không phải là tất cả sức lực của ngươi, ... Hắn gằn giọng... đối thủ mà hắn khao khát được tiêu diệt đang ở trên tay hắn... và có thể chết chỉ bởi một đòn đơn giản... Nhưng hắn không xuống tay... -Ta không phủ nhận điều này. Ta đã thua.. - Yong Hwa khẽ nói. Bộ áo giáp đã bị hư hỏng nặng cùng những vết thương khắp người hắn đủ để ta hình dung những gì đã xảy ra.... Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi của Teac Yeon... nhấc bổng Yong Hwa trên tay, hắn đã hạ gục được kẻ mạnh nhất. Đó là sự thất. Nhưng... -Ngươi thực sự mạnh, sói. -Đừng mỉa mai ta. Cuộc chiến ta mong đợi không phải thế này. Chiến thắng một đối thủ đã kiệt sức không có nghĩa lý gì với ta! Teac Yeon giọng như vỡ ra.... Mạch máu của hắn căng phồng lên giận dữ. Hắn giận chính mình vì không đến sớm hơn, hắn căm thù cả những kẻ đã tới trước hắn... -Lòng tự trong của ta không cho phép ta giết ngươi, Lich King... Ném Yong Hwa xuống đất, hắn đứng sững lại như không thể tin được hành động của mình. Cái chết đã đến rất gần với hắn... -Ngươi không còn cơ hội khác đâu, Teac Yeon. Tại sao ngươi dừng lại? - Yong Hwa hỏi, như thể đó là chuyện của người khác... Teac Yeon không trả lời.... Hắn không tồn tại lâu nữa... -Ta biết sau cuộc chiến với Yul-Soo, mạng sống của ngươi chỉ còn đếm theo từng giờ... - Yong Hwa tiếp tục. Linh hồn của Teac Yeon đã từng bị phá hủy một lần, những gì còn lại trong hắn chỉ là một thứ chắp vá, giữa hắn và thứ điều khiển cơ thể hắn chỉ nối với bằng một sợi dây mỏng. -Không thể qua mắt ngươi, Lich King. -Ta vẫn là vua cũa cõi chết, ta có thể hiểu điều gì đang xảy ra với ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn sống, hãy trở thành bộ hạ của ta. Ta sẽ giúp ngươi sống. Teac Yeon đưa bàn tay lên phía trước... hắn hiểu rõ cơ thể mình hơn Yong Hwa... Không thể phủ nhận những lời ấy... cơ thể của Teac Yeon đã đạt tới cực hạn và không thể kéo dài hơn nữa. Nhưng chính lúc đó, suy nghĩ trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn... Đầu óc hắn trống rỗng... Teac Yeon bước lại gần tới Yong Hwa, kẻ hầu như không còn sức lực để di chuyển thêm... Cơ thể của con sói hoang lay động trong gió như có thể tan biến bất cứ lúc nào, bước chân điềm tĩnh của hắn giống như bước chân của một kẻ đang đi qua cánh cổng của địa ngục, và giọng nói của hắn vẫn thế, là sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng: -Đừng đánh giá thấp ta, tên ngu ngốc! Nắm đấm hắn giáng thẳng vào mặtYong Hwa, bằng cái cách người ta sử dụng một cái búa rèn. Nhìn đối thủ loạng choạng, sự giận dữ trong Teac Yeon càng lớn... hắn túm lấy Yong Hwa như một con sói vồ mồi, gầm lên: -Thứ sinh vật yếu đuối kia. Ta có thể không còn sống được bao lâu, nhưng sức mạnh của ta là tuyệt đối... Và... như không tin vào hành động của mình, hắn ngừng lại.... một luồng sáng năng lượng chạy từ Teac Yeon, qua từng mạch máu, cánh tay... -Hãy giữ lấy năng lượng của ta. Ta không cho phép ngươi thua một đối thủ nào khác... Trong gió bụi của vùng băng giá... con sói hoang dừng bước....
| |
| | | deadyou Member
Posts : 187 Coins : 218 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 18/4/2012, 11:54 am | |
| xé tem bỏ chạy thôi nào =)))))))))))))))) | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13 20/4/2012, 7:01 am | |
| Chap 32: Cuộc Chiến Cuối Cùng "stick" Stick stick...Lửa cháy ở khắp nơi. Những con đường lửa làm sáng rực nhưng đoạn đường u ám, đốt nóng những thân cây bị đóng băng. Sự lạnh lẽo của vùng đất bóng tối bị phá vỡ bởi những tia sáng đỏ, thứ năng lượng đối lập với sức mạnh của Lich King. Nó bắt nguồn từ chân núi, nơi bao phủ bởi những khu rừng hắc ám, nơi chứa những nguồn năng lượng âm thầm nhưng có thể bùng lên khi gặp điều kiện. Sự sống của chúng bị kìm hãm quá lâu đến nỗi chúng bốc cháy ngay khi có một chất xúc tác phù hợp, có đủ khả năng kích thích chúng. Vấn đề là, điều gì có khả năng làm điều đó. "Xem ra, ta không có đủ sức mạnh đủ để giữ chúng im lặng" Yong Hwa điềm nhiên, ngọn lửa đã bao vây sát Frozen Throne. Ngai vàng băng giá đã được chuyển đi khỏi lục địa băng giá Northren trong chiến dịch chinh phạt của Scourge. Bản thân nó giống như một lời nguyền, có thể niêm phong sự sống của cả một vùng rộng lớn xung quanh, dựa vào sức mạnh của Lich King hiện thời. Thêm nữa, ngọn lửa này không hề bình thường... Yong Hwa đau đầu, những ngọn lửa khiến anh nhớ lại những gì đã xảy ra nhiều năm về trước, khi mà Holy Knight trẻ tuổi có cùng một cái tên bật khóc trước cái chết của người dân thành. Nhưng nó nhanh chóng trôi qua như một tia chớp nhỏ vạch qua bầu trời, và tâm trí của Lich king trở lại, bình lặng. Yong Hwa đứng thẳng lên, anh cảm nhận được kẻ ấy, cũng như thanh Froustmourne rung động lên khi cảm nhận được sự chết chóc ấy. "Khí" đó không tương đồng với "khí" của Yong Hwa, nó đối lập với những gì anh có: giống như băng và lửa vậy... Đó là sự hiện diện của một Demon Hunter. "Ngươi nghe thấy nó chứ, Yong Hwa?" ... Thanh gươm sáng lên... nhưng giọng nói ấy phát ra từ trong đầu của Yong Hwa "Đừng đánh giá ta thấp như thế, Lich King. Nhưng ta không nghĩ Soo Young còn sống, ả là kẻ duy nhất còn dám sử dụng linh hồn quỷ làm nguồn năng lượng". "Vậy thì thật đáng tiếc, thời kì của các Demon Hunter sẽ kết thúc tại đây. Ngươi không phiền gì chứ, nếu ta sử dụng cách cũ?" "Nếu ngươi có thể, cứ làm đi. Đánh thức phần quỷ sống trong linh hồn hắn và giết hắn từ bên trong, như người đã làm tại Frozen Throne năm ấy". "Đừng vội vàng thế, ta tưởng ngươi muốn đùa chơi với các vị khách?" "Lich King... Không phải hôm nay'. Chúng ta còn một chặng đường dài cần phải đi" Với một sự rung động nhẹ, Frostmourne chuyển sang sắc xanh, những đường họa tiết sáng trên lưỡi kiếm, bốc lêm một lớp khói mỏng. Những ngọn lửa ngập ngừng tiến đến Lich King, leo lét rồi tắt phụt đi khi chạm vào lớp khói ấy. Tiếng gió mạnh mẽ phát ra trong không gian, hướng thẳng về phía Yong Hwa. Nó quá nhanh và bất ngờ để có thể tránh được một cách hoàn toàn, nhưng cho dù là vật gì, nó cũng chưa đủ sức gây nguy hiểm cho anh..Thanh gươm tự động vung lên trước cả khi Yong Hwa điều khiển, ánh sáng lóe lên từ vụ va chạm giúp anh nhìn rõ ràng vật thể tấn công. Một mũi tên.... Tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ vụ va chạm, nó giống hệt mũi tên đã bắn hạ con rồng trắng khỏi bầu trời. Khói bụi bay mù mịt khiến mọi vật trở nên không rõ ràng, nhưng ít ai có thể sống sót sau mũi tên ấy. "Đừng đóng kịch, ngươi không chết dễ dàng như thế" Từ cách đó hang cây số, Jessica hạ cây cung của mình xuống, quan sát. Cặp mắt của người Night Elf tinh tường hơn bất kì giống loài nào khác, ngay cả khi ở trong bóng đếm. Tập trung năng lượng vào thị giác có thể giúp cô nhìn rõ đường vân trên bộ áo giáp của Lich King ngay cả ở vị trí này... tuy thế, bụi khói đã che khuất hắn. "Một tia sáng?" Jessica nhìn vế phía lớp bụi, tại vị trí Yong Hwa đang đứng, sắc xanh xuất hiện... "Phập...." Cô không kịp làm gì khác... Cảm giác lạnh buốt đâm thẳng vào cơ thể, một tia sáng màu xanh, chạy ngược lại đúng theo đường đi của mũi tên, gọn ghẽ rạch một đường dài trên ngực. Cùng lúc ấy, lớp bụi tan, thanh Frostmourne xuất hiện cùng vị chúa tế bóng tối, vụ nổ đã phá một phần áo giáp của hắn, nhưng dường như hắn đã kịp đọc thần chú tự bảo vệ mình... "A ... A" Mắt hoa lên vì đau đớn, vết thương ngay lập tức lan rộng ra lớp da xung quanh, các mạch máu ngẽn lại và da thịt tím dần, nhưng Jessica vẫn đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì. Khẽ lách mình sang hốc đá, trước khi một tia sáng nữa chạy qua vị trí cô đứng, Jessica buộc vết thương lại bằng cây thuốc mọc bên World Tree, tự nguyền rủa tại sao mình có thể sơ xuất đến thế... "Theo ngươi nó có trúng đích không?" Yong Hwa nhìn về phía Jessica. "Ta có thể cảm nhận được linh hồn đang bị thương, hắn sẽ không tồn tại lâu nữa" Giọng Lich King trong cơ thể Yong Hwa trả lời. "Vậy, việc còn lại là đối phó với tên Demon Hunter này, ngươi vẫn còn đủ năng lương chứ Lich King?" Không quay lưng lại phía sau, nhưng Yong Hwa cảm nhận được rõ ràng "khí" của quỷ đang tiến sát. Thứ áp lực đặc trưng của thợ săn bóng tối... -Một buổi tối tốt lành, người lạ mặt. Ta e chúng ta sẽ không nói chuyện lâu, vì vậy hãy trình bày ngắn gọn những gì ngươi có. Yoona, đã bên Ling King từ lúc nào, đáp: -Ta không nói nhiều Yong Hwa. Và có lẽ, đây không phải buổi tối tốt lành của ngươi. Lich King quay đầu lại, đôi mắt hắn sáng lên, nhìn đối thủ , ngạc nhiên cực độ. -Ngươi, làm sao... Yuri ... -Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta. Sau một tia sáng, thanh Twin blade đã kề sát cổ Yong Hwa. Nó cứa một đường trên mặt Lich King khi vị chúa tể băng giá cố gắng tránh đòn. Lùi lại mấy bước, đến lúc này Yong Hwa mới có thể nhìn rõ hơn địch thủ của mình... -Không, kẻ đã chết không thể quay lại. Tên Demon Hunter kia, ngươi là ai? Yoona cảm thấy hơi lạnh lan tỏa khắp sống lưng.. "kẻ đã chết" ... Hắn chỉ có thể ám chỉ một người. -Ngươi... đã giết unnie ấy? Tại sao? Hai giây im lặng giữa họ. Thời gian đủ để Yong Hwa hiểu ra sự việc, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần sang thích thú của Lich King quét về phía đối thủ. -Ta không mong chờ điều gì thú vị hơn đâu, Demon Hunter. Nhưng có lẽ ngươi nên biết, Yuri chưa bao giờ phản bội các ngươi. -Ngươi không cần phải nói với ta điều ấy. Yoona mất bình tĩnh... Không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, Yoona lao tới một lần như một con thú khát máu. Trong khi đó Lich King điềm tĩnh, nhẹ nhàng khóa lưỡi gươm của cô lại. -Nếu là người khác, ta sẽ cho hắn chết ngay. Nhưng ta muốn đùa giỡn với ngươi... Bằng một đường gươm đơn giản, Yong Hwa khóa tay phải của Yoona, đồng thời tay còn lại đưa sát ngực cô.... "Khóa!" Hơi lạnh tuyệt đối hình thành, khóa chặt tất cả những gì phía trước, nhưng tất cả những gì trong đó chỉ là lớp không khí trống rỗng. "Crangk!" Vung thanh gươm sang bên phải, chặn lại đòn tấn công từ góc chết của Yoona, Yong Hwa đưa mắt quét về phía đối thủ của mình: -Không tệ... không tệ đâu nhóc. Tiếng vũ khí chạm nhau vang rền, thanh gươm Frostmourne vẫn tỏa ra hơi lạnh, nhưng nó không thể xâm nhập được vào Twinblade. Một phần do Frostmourne suy yếu bởi biển lửa xung quanh, một phần khác lưỡi gươm tạo bởi linh hồn có khả năng tự bảo vệ như một cơ thể sống, cho đến khi nào chủ thế nó còn tồn tại. Vì thế Yoona mới có thể cầm cự với Yong Hwa cho đến lúc này mà không bị băng hoại. Nhưng đối với Yong Hwa, nó giống như một trò chơi. Mỗi đường kiếm của hắn là một đòn chết người, phong tỏa toàn bộ đường tấn công của Yoona, chỉ nhờ có khả năng di chuyển trong khoảnh khắc của , cô mới có thể sống được đến bây giờ. Vất vả chống đỡ những đường gươm như những núi băng khổng lồ bổ xuống đầu, Yoona tập trung cao độ để tìm kiếm một sơ hở. Tiếng gió rít từ thanh gươm Frostmourne, Yong Hwa lại vung nó lên... nhưng một thoáng mất chậm lại ấy của Lich King là quá đủ. Khóa lưỡi gươm trước khi nó kịp vung xuống và cắt ngọt những gì lưỡi gươm kia gặp phải, đó là những gì Yoona nhìn thấy... Nhưng... lưỡi Twinblade kia đã khóa vào không khí... -Nói một cách đơn giản, ngươi còn non lắm, nhóc. Yong Hwa đã lùi lại một bước trước đó, đánh lừa Yoona bằng động tác giả và nhẹ nhàng dứt điểm đổi thủ phía trước... "Uỳnh !!!" Đó là một vụ nổ lớn... Mũi tên của Jessica đã âm thầm xuyên qua không gian, và bắn trúng mục tiêu: Yong Hwa. Cô gái vốn đã không thể cử động, sử dụng ý chí của minh, bắn mũi tên cuối cùng về phía hắn.... "Tôi đã nói sẽ trợ giúp cô, vì thế, đừng để... thua" Nói nhừng lời ấy... Jessica đổ gục xuống và ngất đi.... Không để phí cơ hội thêm một lần nào nữa, Yoona vung thanh Twinblade của mình, đánh thẳng vào trái tim của Yong Hwa- Lich King. .. Trong lúc choáng váng, Yong Hwa chỉ biết thu gươm che chắn bản thân... Băng giá tức thời hình thành, bảo vệ hắn khỏi những tác động xung quanh. Nhưng nó không thể cản được lưỡi Twin blade ấy.. Cũng như lần đầu tiên... Lich King thực sự bị thương... "Ha... ha.. ha..." Tiếng thở dốc... không chỉ Yong Hwa, mà ngay cả Yoona cũng khó có thể đứng vững. Loạt đòn tấn công vừa rồi rút hết năng lượng của cô, cũng như lớp bảo vệ vừa cứu sống Yong Hwa khiến hắn mất khá nhiều sức lực. Hai kẻ đối mặt với nhau, hai phía chiến tuyến,... -Ngươi, ta chưa biết tên ngươi, Demon Hunter.... - Vẵn nắm chặt thanh gươm Frostmourne, Yong Hwa hỏi đối thủ của mình. -Yoona... con gái của Lee Soo Man... - Cô nói rõ ràng từng từ một, như niềm tự hào của mình. -Ha ha... cha ngươi hẳn sẽ tự hào về một đứa con bán linh hồn cho quỷ lắm... Ha ... -Ngươi cũng thế, Yong Hwa... hãy xem một Holy Knight sống như một con rối của Lich King là thế nào. Ngươi có thể nhìn vào gương để gặp hắn. -Đó là lựa chọn của ta... nhóc... tất cả những gì các ngươi tin vào chỉ là giả dối. Các ngươi có thể giết chóc vô số người chỉ để bảo vệ cái chân lý ích kỉ của mình, ngươi cũng chỉ là tên bù nhìn của chúng .. Yoona ngừng lại... Cô hiểu cảm giác này của hắn... Ngay từ những ngày còn bé, Yoona đã theo những đoàn quân Sentinel tận diệt vô số giống loài, chỉ vì sự tồn tại của chúng gây nguy hiểm để họ. Trong đó, loài dơi quỷ, đồng loại của Seo Hyun là một ví dụ... -Ta biết điều đó Yong Hwa... - Cô ngập ngừng trả lời... Cô trả lời vừa dứt, áp lực từ thanh Frostmourne đã ở sát bên.... Vung lưỡi gươm Twinblade vội vàng chống đỡ, Yoona cảm thấy hơn bao giờ hết sức mạnh từ Lich king... "Tại sao.. hắn thực sự mạnh thế này ư?" Bị choáng váng vì một loạt đòn tấn công của Lich King, cánh tay của Yoona tê dại, bàn chân lún sâu xuống đất vì trọng lực đổ dồn lên đầu... Ầm! Ầm! Thanh gươm băng giá xé toang nền đất, nghiền nát một trong hai thanh Twinblade thành mảnh vụn ngay trước khi Yoona kịp dịch chuyển ra xa. Cậu đưa lưỡi gươm còn lại bảo vệ bản thân, nhưng đòn tấn công tiếp theo không đến... Yong Hwa ngừng lại... -Ngươi có biết, tại sao ta trở thành Death Knight không? Yoona không trả lời... có điều gì đó xuất hiện trong tim cô... đau đớn... Yong Hwa tiếp tục: -Ta đã giết chính thần dân của mình khi họ trở thành một giống loài khác. Ngươi có hiểu nỗi đau ấy không? Bọn họ vẫn nở cụ cười với ta, nhưng ta đã chối bỏ nó vì đó là Scourge! Ngươi có hiểu điều ấy không?!? Trở thành Dead Knight... Người bảo hộ của người chết... -Yong Hwa... ngươi... -Phải, ta sẽ lập lại một nền hòa bình mới trên đất nước này, nơi đây không có chỗ cho sự giả dối. Tất cả sẽ bình đẳng. Tất cả thần dân của ta sẽ không phải chịu sự đau đớn khi bị chối bỏ... Đó là lý do... -Yong Hwa... nếu đó là tất cả những gì ngươi muốn nói... thì ta không thể thua ngươi. Ta có thể là một kẻ yếu đuối, nhưng ta không thể thua một kẻ như ngươi... Trên bàn tay của Yoona, dải sáng màu xanh xuất hiện... Một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, năng lượng sự sống bị rút đi... và thanh Twinblade, xuất hiện như thể nó chưa từng rời khỏi bàn tay ấy TBCPreview Final Chap "Yoona tự gạch một đường trong không khí một luồng ánh sáng tự chạy thành những đường viền và sáng lên một sắc xanh ma quái... Sarisfied, bí thuật Demon Hunther...." ""Ta không thể thua"... Đó là những gì Yoona tự nhủ. Ánh mắt cô đã mờ dần, cô không thể nghe rõ những gì đối thủ ở trước mặt cô nói... "" "-Tất cả đã qua rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, mình yêu cậu Sica…." "Những hạt lân tinh lấp lánh từ vô định tập hợp lại thành một hình hài quen thuộc....hình hài ấy khiến Yoona khẽ mỉm cười" Tuần sau mình thi rồi nên h phải lo ôn bài đây ^^ hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần sau | |
| | | Icarus
Posts : 93 Coins : 124 Thanked : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối 28/4/2012, 11:56 am | |
| I came back, thi xong rồi, khỏe qá Final Chap: Ending Dreams Thanh gươm vung lên Mạch máu bốc cháy Tất cả các bộ phận của Yong Hwa, và của Yoona, chuyển động như một cỗ máy với tốc độ của quỷ, với những âm thanh như một bài ca địa ngục không bao giờ tắt. Đôi mắt nhòa trong lửa Bộ não trở nên trống rỗng Hai bóng đen quần lấy nhau, như hai luồng khí nóng lạnh va chạm, như một cơn bảo khổng lồ mà mắt bão là hai thứ vũ khí khủng khiếp. Chúng quấn lấy nhau, va chạm và dính chặt vào nhau, trước khi bật ra như một viên kim cương vỡ. Mùi máu nóng tung lên trong cơn bão, nhưng nó chỉ khiến cuộc chiến dữ dội hơn. Yong Hwa giữ cánh tay của mình, nắm chặt thanh Frost mourne, khóa chặt Twin blade như đang khóa một vật thể sống. Máu nóng và các cơ căng cứng từng chập, Yong Hwa ấn nó xuống đất, ghìm cả Yoona xuống đất và lún chặt xuống, thuần túy bằng sức mạnh của hắn. Những khớp xương nứt vụn Tiếng cơ bắp đang gào lên đau đớn Yoona, bắt chéo thanh Twinblade, gồng cả người để chống đỡ, lớp vải bọc quanh cổ tay bị đứt ra, và máu chảy ra thành từng tia theo cánh tay. -Gasp! Yoona buông cơ thể xuống Lấy chân phải làm trụ, chân trái khuỵu xuống, Twinblade xoay bọc cơ thể như một ấm lá chắn, Yoona quay cả cơ thể khiến thanh Frost Mourne trượt trên lưỡi gươm màu xanh. Tay phải của Yoona theo đà, xoay theo cơ thể nhắm vào họng Yong Hwa, hình dáng thanh gươm khiến đòn phản công tưởng đơn giản nhưng lại thành đòn sát thủ... Tiếng gió lướt qua khoảng không, Yong Hwa vung ngược thanh Frost mourne lên trên, đồng thời lực đòn bẩy kéo cơ thể xuống tránh khỏi đòn sát thủ. Một lần nữa tiếng kim loại chói tai lại vang lên, và hai đối thủ bị đẩy ra xa. Yong Hwa, kẻ mới vài phút trước còn đang chiếm ưu thế, buộc phải thừa nhận rằng hắn không thể giết Yoona một cách dễ dàng. Cái nhếch mép khinh bỉ thường thấy biến mất và thay vào đó là khuôn mặt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vì tức giận. -Đừng quá tự tin, mày chỉ là một con nhóc vừa mới rời gót cha mẹ. Mày biết gì về yên bình chứ! -Ngươi đã bóp méo nó, Yong Hwa. Thế giới mà ngươi đang hướng đến không hề tồn tại hòa bình, đó là một nghĩa trang, một nấm mồ với những xác chết biết cử động. Yong Hwa tấn công... Hắn không đi một mình, ngay khi đợt tấn công kể tiếp được phát động, gần ba mươi thanh Frost mourne khác bằng băng giá lập tức được hình thành và phòng như những múi tên, phong tỏa mọi hương di chuyển của Yoona. Ở chính giữa trận địa ấy, Yong Hwa là trung tâm. Frash... Yoona tự gạch một đường trong không khí, một luồng ánh sáng tự chạy thành những đường viền và sáng lên một sắc xanh ma quái... Sarisfied, bí thuật Demon Hunther.... Trong khoảng khắc ngỡ ngàng ấy... Tia sáng bạc vút qua trận địa, vào thẳng nơi cơn bão mãnh liệt nhất.... Không gian trở nên chết lặng. Máu ngừng chảy Thời gian ngừng trôi Ngay cả dòng suy nghĩ cũng biến mất... Vị Death Knight - Lich King - Yong Hwa, đừng giữa biển máu của chính mình, nhưng vẫn hiên ngang như vị vua của cái chết. Hắn dã gần như đứt lìa một cánh tay, Twin blade còn nằm trong cơ thể, cắt một đường dài xuống hết ngực trái của hắn. -Thật ngu ngốc, ta chưa bao giờ tin.... Ngươi .... Nhưng Yoona không nói gì... Hay.... -Ngươi nên im lặng, Yoona, vì nếu ngươi nói, cơ thể ngươi sẽ vỡ tan trước khi ta kết liễu ngươi...Ha... Ta chưa bao giờ tin... ta phải sử dụng Ice Age... với một đối thủ duy nhất... Ha.. Phải... Khoảng khắc trước khi thanh Twin blade chia Yong Hwa làm hai phần, bản năng sinh tồn đã mách bảo hắn phài làm gì. Kẻ trước mặt hắn bây giờ không khác gì một con gà trong lồng đợi người chủ đến bắt. "Ta không thể thua"... Đó là những gì Yoona tự nhủ. Ánh mắt cô đã mờ dần, cô không thể nghe rõ những gì đối thủ ở trước mặt cô nói... Ngay cả khi không trong Ice Age, cơ thể ấy cũng đã chịu quá sức chịu đựng. Hi sinh linh hồn con người và "thời gian" của chính mình, để đổi lấy việc cơ thể bị quỷ dữ xâm thực, những gì con người của Demon Hunter đang dần biến mất... .Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể cô không thể cử động, bất kể cô cố gắng đến mức nào, cho dù mạch máu của cô như đang sôi sục, nhưng nó không hề chảy. -Ta chưa muốn ngươi chết, Yoona. Trở thành một con quỷ, và ở dưới trướng ta. Ngươi sẽ thấy hòa bình thực sự đến với thế giới như thế nào... Giọng nói lạnh và đâm thẳng vào óc Yoona, nó không phải một lời xã giao mà là một câu thần chú đánh thức phần quỷ dữ, khiến quá trình xâm thực trở nên nhanh hơn... Và khi ý thức con quỷ ấy hình thành, nó sẽ chiếm trọn cơ thể Yoona.... Màu trắng xuất hiện, tất cả những gì Yoona biết, là cô lạc vào thế giới màu trắng ấy, cũng như ký ức của cô sẽ biến mất.... -Hẹn gặp lại, Yoona. Khi ngươi tỉnh dậy, ngươi sẽ là một trợ thủ tốt cho ta. Vì một lý do gì đó, cô đang đứng tại đây Không thể nói là "đứng", cô đang tồn tại trong vùng đất này như một linh hồn vô định. Thế giới xung quanh cô, là một vùng chân không thực sự, không tồn tại ánh sáng và bóng tối, hay nói cách khác, nó không tồn tại trong thế giới này... Nơi linh hồn cô thuộc về. Đó là định mệnh khắc nghiệt dành cho những Demon Hunter, những kẻ bị đồng loại chối bỏ ngay cả khi đã chết, bị loài quỷ dữ căm ghét... và mãi mãi cô độc. Nhưng cô cảm thấy thật bình yên Những vết đau đã biến mất Điều đó là tất nhiên, một khi cơ thể không còn là một với linh hồn, thì vì lý do gì cô có thể cảm thấy đau đớn? Vùng đất trống trải này không phải là nơi duy nhất các Demon Hunter có thể đến Đó là nơi bình yên mà các Demon Hunter thuộc về Và tiếp tục chặng đường vô tận, của con sói cô độc giữa đồng hoang. -Đừng nói là Yoong đã bỏ cuộc....! Dòng suy nghĩ dừng lại... Giọng nói đó vang đâu đó trong thế giới này, thứ mà cô không thể quên được. Nhưng, nó chỉ là những gì còn lại trong kí ức cô. Nó sẽ mất đi..Nhưng… -Nói gì đi chứ, đừng phớt lờ em. Quay mặt lại đây xem nào... Nếu kí ức mất đi... Thì giọng nói đang vang lên trong thế giới này, là của ai? -Hyunie? Yoona - Demon Hunter, lại một lần nữa cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đây không phải tâm trạng của một kẻ bước vào cuộc chiến, mà là cảm xúc, có thể định nghĩa là vui sướng, khi hình bóng ấy ... -Trí nhớ Yoong còn tốt. Hãy nói cho em 20 x 15 bằng bao nhiêu... -Có trời biết.... Và nụ cười nở trên môi của Seo Hyun... giống như nụ cười đã đánh cắp trái tim Yoona đêm hôm ấy. Bỗng chốc, mặt cô đỏ lựng ... Tất nhiên, nó không thoát khỏi mắt của Seo Hyun. -Yoong đang nghĩ điều gì xấu xa thế? -Có thể, nhưng đó là điều đẹp nhất Yoong có. Tới lượt Seo Hyun giấu khuôn mặt thẹn của mình dưới cánh tay, có thể là một tiếng cười khúc khích, khỏi Yoona. Nhưng cô nhanh chóng làm nó biến mất và đứng sát bên Yoona. - Yoong bỏ cuộc ư? Sau tất cả những gì đã trải qua. - Yoong không muốn... nhưng xem ra đó là tất cả những gì Yoong có thể làm. - Yoong chưa thể thua, em biết, nhưng Yoong chưa tin tưởng vào những gì mình có. Yoong không tin tưởng vào lý trí của mình. -Làm sao em biết được, Yoong đã chọn con đường trở thành Demon Hunter, Yoong dã theo đuổi.... - Yoong đã sợ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ giống như Yong Hwa phải không... Yoona dừng lại... Đó là những gì cô nghĩ. Yoona đã nghi ngờ những gì mình đã từng tin tưởng... nghi ngờ vào nụ cười mà cô có thể mang đến cho mọi người.... Nhưng dù sao... -Xem kìa, em ở trong Yoong, em biết những gì Yoong nghĩ. Thật ngốc nếu coi thường em như thế Yoong biết không? Đừng đầu hàng. -Quá muộn, Yoong đã bị linh hồn quỷ dữ xâm chiếm. Và bây giờ, Yoong không còn là cái gì khác ngoài một linh hồn vật vờ bị đẩy khỏi thân xác của chính mình. -Linh hồn quỷ đó là gì? Seo Hyun hỏi, bằng một giọng rất tự nhiên mà đầy ắp sự sung sướng như khi làm được điều gì đó cho người mình yêu. Nó khiến Yoona phải bối rối khi nhìn vào. Khoan đã... Linh hồn quỷ đó chẳng phải là... -Seo Hyun, có phải... đừng nói rằng... -Em nói thế đấy, giờ em đang sử dụng cơ thể của Yoong. Em đã rất ngạc nhiên khi tỉnh lại, và nhận ra rằng mình ở trong cơ thể của cô gái mình yêu. Yoong nghĩ sao nếu chúng ta bắt tay? Trong một thoáng im lặng, Yoona ôm chầm lấy cô gái trước mặt... Và nước mặt chợt òa ra từ chiến binh ấy... - Yoong... nhớ em, Hyunie -Em cũng vậy, hi ... đừng ôm em chặt thế chứ. Thời gian chúng ta gần hết rồi, Yoong hãy chuẩn bị đi. -Chuẩn bị ...? - Yoong sẽ tỉnh lại ngay thôi, và hiện giờ Ice Age vẫn đang hoạt động nên chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thế này. Nhưng đừng lo, Yoong có thể sử dụng cơ thể bất cứ lúc nào Yoong muốn, em sẽ bảo vệ Yoong khỏi ảnh hưởng của Ice Age. - Yoong không cần chuẩn bị thêm, nhưng Yoong có một điều muốn hỏi... -A... Điều gì vậy...? -Ta có thể... gặp lại không? Giọng nói đầy lo lắng của Yoona làm Seo Hyun phì cười. Cô chưa từng thấy Yoona như thế bao giờ, điều này cũng khiến Yoona bối rối.. -Sao thế, Yoong chỉ hỏi sự thật. -Bất cứ khi nào Yoong nghỉ ngơi, Yoona. Chúng ta sẽ gặp nhau... nếu chúng ta còn sống.... Giờ.. hãy tỉnh dậy đi.... Yong Hwa vẫn giữ thanh Frost Mourne trên cánh tay, có lẽ nó đã đứt lìa, nếu như Ice Age không được kích hoạt kịp thời. Vết thương khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nó chỉ khiến sự liên lạc giữa Yong Hwa và Lich King không còn được liền mạch như trước... -Yong Hwa...? -Ta đây, ngươi có chuyện gì cần hỏi ư, Lich King? -Ta không hỏi, nhưng dường như ngươi đang dao động vì những gì ả nói. Ngươi đã chọn con đường mang lại hòa bình cho thế giới, đừng từ bỏ nó. Yong Hwa im lặng không trả lời. Có lẽ, kí ức những gì anh từng trải qua, như một trang sách cũ, được người chủ của nó lục lại tìm kiếm. Tất cả những gì... trước cái ngày định mệnh nơi thiêu đốt tất cả ánh sáng trong trái tim anh .. -Trả lời ta, Yong Hwa! Sự im lặng chỉ chứng tỏ sự yếu đuối của ngươi... Đáp lại tiếng gọi đó, vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Thanh gươm đã yếu đi nhiều, sự liên lạc giữa họ giờ như một sợi chỉ mỏng. Yong Hwa có thể nghe thấy nó, nhưng nó không lọt vào tâm trí anh. Tất nhiên, sự im lặng ấy mang lại nỗi sợ cho Lich King.... -Ta đã yếu đuối ư? - Yong Hwa tự hỏi... -Phải, ngươi đã quá yếu đuối khi nghe những gì hắn nói. Hãy tin tưởng vào con đường mình chọn, Yong Hwa. Ngươi không thuộc vế thứ thế giới giả tạo nơi bọn chúng lập ra chỉ để trốn tránh hiện thực, hãy là một vị vua của thế giới mới. Chúng ta sẽ lập nên hòa bình đích thực.... Đó là những gì Yong Hwa đang suy nghĩ.... Anh đang trốn tránh hiện thực... "Crack" Tiếng nứt nhỏ trong Ice Age khiến cả hai linh hồn trong Lich King hướng sự chú ý vào.... Đôi mắt của quỷ dần mở ra, nó bốc cháy phía dưới dải băng màu đen ấy.... -Cám ơn đã chờ đợi, Lich King. Ngươi không phải đợi lâu hơn đâu. -Cái gì? Tiếng nứt vẫn tiếp tục. Trong không gian Ice Age, tia sáng màu tím lóe lên, như sự hiện diện của Yoona... Thế giới băng giá ấy đang vỡ tan như giấc mơ... Đó là một giấc mơ dài Giấc mơ lạnh lẽo mà vị hoàng tử từng chìm vào Hắn sống trong thế giới băng ấy, nơi anh trốn tránh, và tự tạo cho mình một thứ hòa bình giả tạo, khép kín mình trong nó. Tiếng nứt vẫn chạy dọc khắp thế giới Ice Age.... Trong thế giới đại diện cho linh hồn yếu đuối.... Hắn cảm nhận được lưỡi gươm sắc cạnh tiến rất gần... Lưỡi gươm còn lại găm vào bụng của Yong Hwa. Như đặt dấu chấm hết cho giâc mơ của vị vua ấy... Cái chết đã đến rất gần với hắn, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua... -Ha ha... xem ra ta đã thua.. -Tại sao.. ngươi không tránh nó, Yong Hwa? -Ta không muốn chạy trốn, một lần nữa... Đã đến lúc ta phải đối mặt với những gì ta làm. Ha ... Ha.... Demon Hunter kia... ta không thể nhớ được tên của ngươi, ngươi có thể nhắc ... lại chứ... -Lee Yoona, con gái của Lee Soo Man! - À có việc này ta muốn nói cho ngươi biết…unnie của ngươi vẫn còn sống….Ngươi có thể giúp ta trả vật này cho Yuri không? – Yong Hwa vừa nói vừa trao cho Yoona một chiếc hộp nhỏ có màu vàng của nắng sớm Yoona bất ngờ, cô bất ngờ vì Yuri vẫn còn sống nhưng cô vẫn đồng ý thực hiện ước muốn cuối cùng của Yong Hwa -Yoona... cám ơn ngươi.... Tất cả.... Yong Hwa đổ gục xuống. Yoona khuỵu xuống... Đến lúc này, tất cả các cơ thịt cô bỗng dưng đau nhói. Dường như trong cuộc chiến, cô đã quên béng mình đã bị thương nặng đến mức nào, để rồi khi nó kết thúc tất cả các giác quan sống lại cùng một lúc và biến Yoona thành một miệng thịt lạnh... Cô ngã gục xuống, cứng đờ và không thể nhúc nhích... -Ha ha... xem ra ta sẽ nằm đây lâu đây... Nhưng ta cũng muốn chợp mắt một lúc để gặp lại Hyunie... Yoona hít thở bầu không khí một lần nữa. Cô có lẽ đã quên mất cách thở đến nỗi phải lúng túng mất một lúc mới có thể hít thở bình thường... cuối cùng, tất cả đã chấm hết... Và nụ cười mãn nguyện cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.... "Step...." Tiếng bước chân... Nó kéo Yoona trở lại hiện thực. Tiếng bước lạnh lẽo như của tử thần, cô nhận ra điều đó. Cho dù nó là của ai đi nữa, thì "kẻ ấy" chắc chắn không còn sống.... Cô cố ngoái nhìn về phía bước chân, nhưng cổ cô không hoạt động, nó đã hoàn toàn tê liệt... Tiếng bước chân gần hơn... Tiếng kim loại canh cách như khi một thanh gươm được lột ra khỏi vỏ... -Đã lâu không gặp, Yoona. Ta nghĩ ngươi không quên ta nhanh như thế? "Hắn" lọt vào tầm mắt của Yoona... Không thể.... Đó là những gì Yoona đang suy nghĩ. Nó ... đơn giản là không thể. Hắn đáng lẽ đã chết. Dường như nhận ra việc Yoona không thể cử động, "hắn" cười sằng sặc trước khi đá xác Yong Hwa ra một bên, liếc nhìn về phía thanh gươm bị nguyền rủa Frost Mourne... Làm một điệu bộ như vẫy tay, đằng sau hắn xuất hiện thêm hai kẻ khác... -Dong Hae, Lee Teuk ta cần các ngươi giúp cho lễ đăng quang. Hãy lại gần đây. Đó là Leoric.... Vị vua không ngai vàng của thế giới người chết... Tại sao Yoona có thể bỏ sót được hắn chứ? Đó vốn là kẻ đã chết. Hắn không thể bị giết dễ dàng như Yoona nghĩ -Ta có lời cám ơn ngươi Yoona, ngươi đã bớt cho ta kha khá công việc khi giết cái gã phế vật này. Để cảm ơn, ngươi sẽ chứng kiến phút đăng quang của ta. Ê bọn mày, lại gần đây, giữ lấy thanh gươm. Và rồi... Điều gì đến đã đến... Khoảng khắc thanh Frost Mourne chạm vào tay của Leoric, một mối liên kết mới được hình thành. Thanh gươm rung lên vì sự phấn khích, nó không chỉ là sự sung sướng khi được giải thoát... Nó tìm được người chủ mới của mình! -Leoric... chúng tôi... sao thế n....ày? -Sự liên kết đòi hỏi sự hi sinh mạng sống của bộ hạ, chúng mãy hãy tự hào vì là một phần của lễ đăng quang, Ha ha ah!! Hai tên bộ hạ rúm ró lại, chúng run rẩy và teo tóp... mặc dù chúng vốn đã chẳng to lớn gì mấy... như những sợi dây bé xíu trước khi vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn nhỏ, hơn... -Lich King, đón chào chủ nhân mới của ngươi đi. -Ta sẵn sang, Leoric. Sự hợp nhất sẽ mất chút thời gian. Nhưng không quan trọng, ta sẽ biến ngươi thành kẻ vô địch mới Tất cả lại như đóng băng.. thêm một lần nữa Nhưng lần này, Yoona biết, tất cả đã kết thúc... -Tránh sang một bên, Yoona! Giọng nói đó... Chất giọng đó, âm điệu đó, cách nói đó.... Đều là thứ mà Yoona không thể quên, nó đã khiến cô khổ sở như bây giờ... Nhưng, cơ thể cô có thể cử động Cô biết điều ấy. Nghe theo giọng nói một cách vô thức, Yoona lăn xuống bên cạnh, nơi một cái hốc nhỏ vừa đủ để cơ thể cô lọt vào.... Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!!!! Mặt đất thành bình địa Những quả cầu lửa, như một trận mưa khổng lồ, giáng xuống mặt đất. Nó quét sạch tất cả những gì tồn tại trên mặt đất, bao gồm cả con quỷ đang hình thành ... Trong bụi đất và những tiếng nổ vang trời... ta chỉ có thể nghe thấy một tiếng gào chói tai, một thứ âm thanh hỗn hợp không còn ra âm thanh.... -Ta không tha cho .. ngươi... Yuri……. Và nó chấm dứt...Leoric đã chết, chết thực sự…… Thay vào đó, là một cơn gió màu đen... Xuất hiện giữa bầu trời, như một vì sao đen tối giữa bầu trời. Như cách cô ta luôn sống... Những ngọn lửa đen bao quanh cơ thể tan dần, dải băng đen bay trong cơn gió, nhạt nhòa... "Ha ha... Chị ta luôn chọn thời điểm để xuất hiện" Yoona nghĩ như thế.... Trong đêm, nhưng sự hiện diên của Yuri lại trông thật rõ ràng. Đôi cánh vẫn giang rộng giữa bầu trời đêm, cô vẫn luôn luôn xuất hiện theo cách này không biết đã bao nhiêu lâu. Bước đến bên cô em gái ngốc nghếch của mình, Yuri cho Yoona uống thứ nước thần kỳ có thể chữa lành mọi vết thương…. -Em xin lỗi unnie…-Yoona nói khi cô đã cảm thấy khỏe hơn, cô cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm Yuri -Không sao, nếu là unnie thì unnie cũng sẽ làm giống như em thôi -À unnie, Yong Hwa muốn nhờ em trả cho unnie vật này-Yoona vừa nói vừa đưa cho Yuri chiếc hộp mà Yong Hwa muốn gửi lại cho Yuri.. Nhưng Yuri không nhận mà đưa lại cho Yoona -Không, bây giờ unnie tặng lại nó cho em…hãy mở chiếc hộp và gọi tên người em yêu thương nhất, lúc đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra… Nói rồi cô bước đi Dừng lại tại một nơi không xa, Yuri bước về phía người ấy. -Yuri ... -Chào Sica, đã lâu không gặp Yuri nói điều đó thật đơn giản, như thể đó là chuyện của ai khác... Có lẽ cô vẫn như thế, đã bao nhiêu lâu rồi. Cố tình không nhận ra những giọt nước mắt trong mắt Sica, cô chỉ nở nụ cười ấm áp... -Tất cả những điều này .... -Đừng nghĩ nhiều Sica. Chẳng phải đây là ngày chúng ta đa chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi hay sao? Sica khóc... Thực sự khóc... Nhưng lần này là những giọt nước mắt đoàn tụ….và hạnh phúc Yuri yên lặng, nhìn Sica đang ngập trong nước mắt . Bàn tay lạnh của Yuri vuốt lên mái tóc của Jessica, từng sơi như những ánh trăng rủ xuống trong màn đêm -Tất cả đã qua rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, mình yêu cậu Sica…. Sica ngước nhìn lên... Nụ cười ấm áp ấy... Cô chỉ có thể đáp lại nó theo cách ấy... đôi môi cô khẽ hôn lấy đôi môi của Yuri... Trong khi đó…. -Huynie!!! – Yoona cất tiếng gọi thật lớn sau khi đã mở chiếc hộp của Yuri, mặc dù cô không biết điều kỳ diệu mà Yuri đã nói là gì nhưng cô vẫn muốn thử Yoona bỗng cảm thấy xung quanh mình thay đổi đột ngột…. Từ trong chiếc hộp, một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên nền trời đêm…Sau đó,… Những hạt lân tinh lấp lánh từ vô định tập hợp lại thành một hình hài quen thuộc....hình hài ấy khiến Yoona khẽ mỉm cười…. -Hyunie à…-Yoona khẽ gọi -Em đã trở về đây Yoong…. Cơn gió nhẹ thổi qua Tất cả kết thúc Bóng đêm đã tan Bình minh hiện lên phía cuối chân trời, lần đầu tiên từ bao nhiêu năm vùng đất này chìm trong bóng tối….. Nơi chân trời ngập tràn ánh sáng, nơi YulSic và YoonHyun đang bước đến Đó là hi vọng, và cũng là tương lai Ác mộng lạnh lẽo ấy đã chấm dứt. EndThế là end fic rồi hẹn gặp lại mọi người | |
| | | yellow_star1232000 Member
Posts : 157 Coins : 165 Thanked : 8
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối | |
| |
| | | | [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối | |
|
Similar topics | |
|
Similar topics | |
| » [FANFIC - LONGFIC] Cô nàng vệ sĩ | Yulsic (main), Taeny, Soosun, Yoonhyun | PG (Chap 5) » [FANFIC - LONGFIC] One love forever!!!│Yulsic(main), Taeny, Yoonhyun, Soosun│PG-13 (chap 7) » [FANFIC-LONGFIC] NFS [Chap 3: Nhiệm vụ đầu tiên,Part 2]|Yulsic,Taeny,Yoonhyun, Soosun.|PG » [FANFIC – LONGFIC] Điều mà mình cần | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (chap 31) End » [FANFIC - LONGFIC ] Cuộc chiến giữa Sone và AFS update chap 3
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |