Loving You[/b]
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ. Trong fic này họ thuộc về nhau. Mãi mãi.
Note: Đoạn in nghiêng là Flashback
Status: oneshot complete
Đêm.
Một đêm thao thức và đợi chờ.
Sica
ngồi hẳn dậy, cô vứt chiếc chăng bông sang một bên và mở tung cánh cửa
sổ phòng mình. Cô không thể ngủ được khi mà nụ cười nửa miệng của nó
cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng
sự thật là trong cô đã có sự hiện diện của nó. Đôi khi thấp thoáng mờ
ảo, đôi khi rõ ràng sắc nét. Dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là một
điều sai trái.
Cô không nên nghĩ về nó.
Cô không được phép nghĩ về nó.
Nó – ác quỷ mang chiếc mặt nạ màu bạc.
***
“Fany, tớ đang hẹn hò với quỷ.”
Sica
cắn miếng sandwich không dưa leo, buông ra lời nói một cách rất bình
thản, mặc cho cái nhìn đầy vẻ khó hiểu của Fany. Nhưng rồi ánh mắt của
Fany lại chuyển sang vẻ đầy cảm thông.
“Ăn xong rồi
tớ và cậu sẽ cùng vào bệnh viện thăm Tae yeon. Nhân tiện tớ sẽ đưa cậu
đến chỗ bác sĩ Choi để kiểm tra sức khỏe. Mấy đêm nay cậu đều thức
trắng đêm để chăm sóc cho cậu ấy phải không?”
“Không!”-
Sica trả lời bình thản- “Tớ nói rồi. Tớ đang hẹn hò với một con quỷ.
Nó nói rằng nếu tớ chịu hẹn hò với nó, nó sẽ giúp cho cậu ấy tỉnh lại.
Và tớ đã chấp nhận đề nghị của nó.”
Fany lắc đầu
ngao ngán. Cô luôn biết rằng tình yêu có thể khiến con người ta sẵn
sàng làm tất cả mọi thứ, nhưng nếu vì yêu mà trở nên hoang tưởng như
Sica thì…
Tất cả bắt đầu vào bữa tiệc đính hôn giữa
Sica và Tae yeon. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu như ngày hôm ấy Tae
yeon không đột ngột ngất đi giữa bữa tiệc. Đôi môi của cô tím tái và
làn da trắng bệt một cách đáng sợ, hệt như một cái xác chết trôi. Rất
nhiều bác sĩ đã được mời đến nhưng tất cả đều lắc đầu ái ngại. Họ không
thể tìm ra nguyên nhân khiến Tae yeon trở nên như thế. Đó không phải
là một cơn đau tim, một cơn đột quỵ. Đó là một căn bệnh lạ.
Những
ngày Tae yeon hôn mê là những ngày Sica khóc rất nhiều. Cô chỉ biết
ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay Tae yeon và hy vọng vào phép lạ.
Nhưng tất cả đều vô ích. Đôi mắt của cô ấy vẫn cứ nhắm nghiền lại hệt
như một người đang say giấc ngủ.
Vài ngày như thế. Vài tuần nữa cũng chẳng tiến triển gì.
Rồi
chợt một ngày, Sica bảo với Fany rằng cô tìm được trong căn phòng của
Tae yeon một cuốn sách cổ. Nó viết rằng có một loài quỷ chuyên đi mua
linh hồn của loài người. Nếu người đó chịu bán linh hồn cho quỷ, quỷ sẽ
giúp người đó làm một việc mà người đó muốn. Fany đã cười rất to và
những gì cô nhận được là ánh mắt tổn thương của Sica. Cô không tin vào
những chuyện mê tín, nhưng ít ra cô không nên cười cợt Sica vào lúc này,
khi mà tất cả những chuyện hoang đường nhất đối với Sica cũng đều có
thể là một cơ may để cứu lấy Tae yeon.
Và đến bây
giờ, Sica lại nói rằng cô ấy đang hện hò với quỷ. Fany không tin, nhưng
cô cũng không cười. Nếu chuyện đó cho Sica một tia hy vọng và giúp Sica
thôi khóc, vậy cũng tốt.
Nhưng hẹn hò với quỷ ư?
Thật nực cười!
***
Mây đen trôi đi, trăng lộ diện.
Ánh
trăng miên man một thứ ánh sáng buồn bã nhưng tinh khiết rọi vào căn
phòng nhỏ của Sica. Chẳng lẽ đêm nay nó không đến? Sica lập tức bác bỏ
ngay ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình. Cô muốn nó đến.
Cô
vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nó, đó là sau khi cô làm theo những gì cuốn
sách cổ viết và giống như những câu chuyện ma mà Sica từng đọc, nó hiện
ra giữa đêm tối huyền ảo. Chiếc áo choàng đen dài chấm đất như một sự
hòa quyện tuyệt vời với mái tóc đen. Khắp người nó toát lên sự lạnh lẽo
đáng sợ của bóng đêm. Cô không thể biết khuôn mặt nó trông như thế nào
bởi chiếc mặt nạ màu bạc đã che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi
mỏng luôn nhếch lên một bên đầy vẻ kiêu ngạo.
***
“Cô gọi ta?”
Giọng
nói của con quỷ trước mặt Sica vang lên đục ngầu đầy lạnh lùng. Ánh
mắt của nó là một màu đỏ đục của máu. Nó tiến lại gần Sica, nhưng điều
đó chỉ khiến Sica lùi lại cho đến khi cô cảm thấy sau lưng mình là bức
tường quét vôi trắng. Cô nhìn Tae yeon thở khó nhọc trên giường bệnh.
Những hơi thở đứt quãng và khó khăn như muốn bóp nát trái tim của Sica.
Cô quyết định thu hết can đảm, nói với nó một cách cương quyết.
“Tôi muốn bán linh hồn cho ngươi!”
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn cậu ấy được sống. Cậu ấy là người duy nhất mà tôi yêu quý trên thế gian này. Vì cậu ấy, tôi sẵn sàng làm tất cả!”
“Cô
ta?”- giọng nói của ác quỷ trầm xuống, nó nhìn Tae yeon một hồi rồi
lại nhìn Sica- “Nếu ta không muốn mua linh hồn của cô?”
“Ngươi là quỷ chuyên đi mua linh hồn. Ngươi không muốn linh hồn của tôi ư?”
“…”
Ác
quỷ yên lặng. Sica không biết là do bóng đêm khiến mọi thứ trở nên
nhạt nhòa hay là thứ linh cảm sâu xa nói cho cô biết rằng một nỗi buồn
vừa thoáng qua trên khuôn mặt ngạo nghễ của qủy. Nhưng nó là quỷ cơ mà.
Đã là quỷ thì làm gì biết buồn hay vui? Trong nó có lẽ chỉ tồn tại sự
độc ác mà thôi.
Những người độc ác vẫn hay bị gọi là quỷ dữ.
Và đã là quỷ dữ nghĩa là độc ác.
Sica lắc đầu nguầy nguậy. Cô cần phải tỉnh táo trong cuộc mua bán này, không được phép để cho ác quỷ huyễn hoặc mình.
“Ta muốn kiểm tra linh hồn của cô trước khi mua. Nếu thấy nó đáng giá với việc cứu sinh mạng của cô ấy, ta mua.”
“Ngươi muốn kiểm tra tôi?”- Sica cau mày.
“Đúng!”
“Bằng cách nào?”
“Hẹn hò với ta.”
***
Tiếng
chuông đồng hồ khiến Sica giật mình. Bây giờ là 0h đêm. Điều đó có
nghĩa là nó không đến muộn, chỉ là sự chờ đợi khiến Sica mất đi khái
niệm về thời gian và giờ đây dù chỉ một giây trôi qua cũng dài bằng một
giờ đồng hồ. Tất cả chỉ vì nó.
Sica không dám nói với
ai chuyện này, ngoại trừ Fany- người bạn thân nhất của cô. Fany không
tin cô, nhưng cô không trách vì chính cô cũng khó có thể tin rằng cô
đang hẹn hò với một con quỷ. Nhưng sắc mặt của Tae yeon đang khá hơn,
đó là điều khiến cô tin rằng hẹn hò với nó sẽ giúp Tae yeon khỏi bệnh.
Nhưng nếu muốn cô ấy hết bệnh thật sự, chỉ có một cách duy nhất- đó là
giao linh hồn của Sica cho nó.
Nó như một vị khách đều
đặn ghé thăm cô vào lúc nửa đêm và khi mặt trời chuẩn bị ló dạng, nó
lại bỏ đi. Suốt ba đêm đầu tiên, nó không hề động đến Sica.
***
“Ta ngồi cạnh được không?”
Ác
quỷ hỏi nhưng Sica không trả lời. Cô giữ chặt cây thánh giá trong tay
với hy vọng nếu nó muốn giở trò, ít ra nó cũng sẽ phải nể sợ thứ mà cô
đang cầm trong tay. Tất nhiên là Sica cũng không quên đeo thêm một dây
chuyền làm bằng tỏi quanh cổ mình.
“Tránh xa tôi ra. Ngươi ngồi kia đi.”
Nó
bật cười, hàm răng nanh sắt nhọn sáng loáng dưới ánh trăng càng khiến
Sica thu mình lại trước nó. Nó thôi cười, đến gần cô như bình thường.
“Bỏ thánh giá và tỏi đi. Ta không phải Dracula. Hắn sợ, ta không sợ.”
Sica
không tin nhưng khi nó đặt cây thánh giá xuống và tháo vòng tỏi ra
khỏi người Sica, cô biết nó không nói dối cô. Nó sợ gì đây? Nó sẽ không
hại cô chứ? Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, cô không thể kết thúc vụ mua
bán linh hồn với quỷ. Nó làm gì cô cũng được, miễn là Tae yeon của cô
được sống.
Nó ngồi nép bên cô, chỉ nhìn thôi. Nó
không cho phép cô bật đèn, nhưng nó cho cô dùng nến. Ánh sáng loe loét
từ ngọn nến loang loáng phản chiếu lên trên chiếc mặt nạ bạc của nó, kể
cả đôi mắt đỏ đục cũng trở nên mờ ảo. Cô sợ đôi mắt đẫm màu máu ấy. Có
lẽ nó đã giết rất nhiều người nên đôi mắt của nó mới đục ngầu như vậy-
Sica thầm nghĩ.
Cô ghét và khinh khi những kẻ độc
ác nên cô cũng ghê tởm nó. Nó muốn lại gần nhưng cô lại càng tránh ra
xa. Hình như nó hiểu những gì cô đang suy nghĩ. Nó không nhích thêm tí
nào nữa, chỉ ôm chặt lấy hai đầu gối và cúi thấp đầu xuống, nghiêng
người về phía bóng tối để che đi đôi mắt khiến cô ghê sợ.
Đến
đêm thứ ba, nó cũng lầm lũi như thế. Vẻ mặt vẫn ngạo nghễ nhưng cái
dáng ngồi thu mình của nó lại cô đơn đến lạ thường. Sica không biết nên
nói gì với nó nữa, nó không giống như loài quỷ trong những câu chuyện
mà cô thường đọc.
Nó không nhe răng nanh dọa dẫm.
Nó không đòi hút máu.
Nó
khiến cô thấy lòng mình dấy lên những cảm giác mơ hồ khó nói. Cảm giác
ấy khiến Sica thấy sự ghê tởm với nó nhạt nhòa dần. Cô không tránh nó
mà ngồi lại bên nó.
“Ngươi luôn cô đơn, có phải không?”
“…”
Nó không nói, không gật đầu, không lắc đầu mà chỉ ngồi thẳng lưng với vẻ đầy tự hào.
***
Đêm thứ tư, nó bảo Sica hay mặc một bộ váy tím thật đẹp để bắt đầu việc hẹn hò.
Nơi
hẹn hò đầu tiên nó đưa cô đến là một cánh đồng trồng đầy hoa hướng
dương. Nó nói rằng 300 năm trước, nơi đây cũng là một cánh đồng đầy hoa
nhưng lửa đã thiêu trụi tất cả. Sica không hiểu vì sao nó lại kể
chuyện đó cho cô nghe, nhưng nhìn cách nó đưa tay chạm từng bông hoa,
cô có cảm giác nó yêu nơi này. Lạ nhỉ? Ác quỷ mà cũng biết yêu hoa sao?
Hình như nó bận tâm với những bông hoa hơn là với cô. Vì sao nó thích
hoa hướng dương? Cô muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Nhìn mãi cũng chán,
đôi mắt của cô díu lại và cho đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ngay
ngắn trong phòng với chiếc chăng được đắp cẩn thận trên người. Cô không
nghĩ rằng một con ác quỷ lại biết đắp chăng cho người khác.
Ba
đêm sau, nó lại ngồi thu mình ở góc phòng và ngắm Sica. Sica muốn lại
gần nó nhưng lần này nó nhất quyết không cho và thậm chí nó còn nhe đôi
răng nanh ra để dọa. Cô đành ngồi yên trên chiếc giường trắng toát của
mình và đáp lại ánh mắt của nó. Ánh mắt của nó đục ngầu đầy sự căm
phẫn. Nhưng khi ánh trăng chiếm hữu cả căn phòng và rọi cả đôi mắt ấy,
cô lại đọc thấy sự đau thương. Từ đêm hôm ấy, cô không thể thôi ghĩ về
đôi mắt của nó.
Mơ hồ trong mỗi giấc mơ, Sica cảm thấy nó ở bên mình. Rất hiền, rất thân thiết…
Đêm
thứ tám, nó bảo cô mặc bộ váy màu hồng để nó đưa cô đến nơi hẹn hò
tiếp theo. Đó là tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời.
***
“Ngươi muốn đưa tôi đi đâu?”
“Bám chặt vào. Ta đưa cô đến nơi cao lắm.”
“Tôi…”- Sica ngập ngừng. Cô sợ độ cao nhưng sự tò mò thôi thúc cô đừng bỏ cuộc. Cô muốn biết nó định đưa cô đến nơi nào.
“Ta biết cô sợ độ cao, nên hãy ôm ta thật chặt. Có ta, không cơn gió nào thổi cô bay đi được đâu.”
“Sao ngươi lại biết tôi sợ độ cao?”
“…”
Nó
bỏ lửng câu hỏi của Sica, không trả lời. Sica cũng không thể biết được
nó đang nghĩ gì vì chiếc mặt nạ màu bạc đã che mất mọi cảm xúc trên
khuôn mặt của nó. Mỗi lúc đôi cánh dơi của nó lại đưa nó và cô bay lên
cao hơn. Cô chỉ biết nhắm mắt và bám chặt lấy nó.
Đó
có được gọi là ôm nhau không? Sica không biết. Chỉ là thân thể lạnh
giá như băng của nó chợt rùng mình trước vòng tay ấm áp của Sica. Chẳng
hiểu sao cái cảm giác rùng mình ấy rất quen trong phút chốc, kể cả
vòng tay của nó quanh người cô nữa, rất vừa vặn. Cô nghĩ rằng Tae yeon
là vòng tay tốt nhất, nhưng giờ đây, nó khiến cô phải nghĩ lại…
“Đến nơi rồi. Mở mắt ra. Nhìn lên trời, đừng nhìn xuống.”
Sica
he hé mắt nhìn lên như lời nó nói. Cả một bầu trời sao rất gần, rất
sáng, tưởng như chỉ cần một cái với tay là có thể chạm vào. Tae yeon đã
từng cùng cô nằm trên đồng cỏ ngắm sao, nhưng những vì sao đêm hôm ấy
rực rỡ và gần gũi như đêm nay. Bầu trời đêm tuyệt đẹp khiến Sica bất
giác mỉm cười.
“Thích không?”
Sica gật đầu.
“Nơi này từng là căn nhà gỗ. Nhưng bây giờ biến thành thế này. Cũng tốt, cao thế này để gần được những ngôi sao hơn.”
“Ngươi có thật là quỷ không?”
Sica bước đến cạnh nó, nhìn thẳng vào mắt nó nhưng nó xoay lưng đi, thở dài.
“Ta là quỷ.”
“Tôi không cảm thấy như thế. Hình dáng của ngươi là quỷ nhưng… bên trong của ngươi…”
“Ta thì sao?”
“Bên trong của ngươi rất” người”.”
Ác quỷ cười vang. Nó kéo Sica lại và gầm gừ.
“Ta không có linh hồn. Ta là quỷ.”
Cái
siết tay quá chặt của nó khiến Sica cảm thấy đau buốt. Cô nhăn mặt lại
và đẩy nó ra. Tae yeon chưa bao giờ siết tay cô như vậy cả, bàn tay
của cô ấy lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng, không lạnh lùng và xương xẩu
như của nó.
“Buông tôi ra. Ngươi làm tôi đau!”
“Cô yêu Tae yeon lắm sao?”
“Yêu lắm.”
“Yêu là gì?”
Sica cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn vào mắt nó.
“Khi nào ngươi biết yêu, ngươi sẽ không hỏi tình yêu là gì.”
Nó
cười, một nụ cười nửa miệng như lần đầu gặp nhau, nhưng hơi gượng gạo.
Nó bước vài bức tới lui bên cạnh Sica rồi kéo Sica nằm xuống bên cạnh
nó.
“Ở cạnh Tae yeon hạnh phúc không?”
“Rất hạnh phúc.”
“Ừ…”
Sica
quay sang nhìn nó, bắt gặp tiếng “ừ” của nó thoảng như một cơn gió, có
chút gì đó xót xa. Nhưng cô không thể nghĩ thêm được nữa, đôi mắt của
cô lại sụp xuống.
Mơ màng giữa những giấc mơ, hình như cô nghe nó gọi tên một ai đó…
Đến sáng hôm sau, Sica lại thấy cô nằm một mình trong căn phòng. Nó đã đi tự khi nào rồi..
***
“Mơ màng gì vậy?”
Sica xoay lưng lại, nó đang đứng phía sau cô với hai tay chéo trước ngực. Nó cười, lại cười nhếch môi một cách đáng ghét.
“Đêm nay ngươi đưa tôi đi đâu?”
“Chẳng đi đâu. Muốn đến bệnh viện thăm cô ấy không?”
“Tôi đã đến thăm cậu ấy hôm nay. Tình hình của cậu ấy có vẻ tốt hơn rồi. Cảm ơn ngươi.”
“Vậy đêm nay chúng ta hẹn hò ở căn phòng này.”
Sica
chột dạ, cô nhìn nó đầy đề phòng. Đúng như bản năng tự vệ, cô đưa hai
tay giữ chặt lấy cổ áo của mình. Nhìn cái cách nó cười càng khiến cô
thấy lạnh sống lưng.
“Tôi mua linh hồn. Không mua thân.”
Lần
này nó cười to, nhe nguyên cả hàm răng nanh. Nhưng nó chợt nhớ ra Sica
không ưa thích hàm răng của nó tí nào nên nó thôi cười, đến bên cửa sổ
đứng cạnh với Sica.
“Trăng đêm nay đẹp nhỉ. Dù là trước đây, bây giờ hay sau này, trăng cũng chẳng thay đổi gì. Chỉ có người là thay đổi…”
“Sao ngươi nói vậy?”
“Chẳng
có gì cả. Chỉ là trên đời này không có gì là bất biến. Cái gì cũng
thay đổi. Kể cả tình yêu. Người thay đổi thì tình yêu cũng đổi thay. Cô
sẵn sàng bán linh hồn cho ta chỉ vì muốn cứu Tae yeon, nhưng nếu sau
này cô ta tỉnh lại và không yêu cô nữa, cô sẽ làm gì? Hận không? Căm
thù không? Đau khổ không?”
“Tôi tin Tae yeon không bao giờ làm như vậy cả. Cậu ấy rất yêu tôi, đã từng vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Tôi nợ cậu ấy.”
“Nợ?”
“Khi
tôi 10 tuổi, tôi bị rơi xuống sông. Tôi không biết bơi, và cậu ấy đã
không ngần ngại mà lao xuống cứu tôi. Tôi nợ cậu ấy một mạng sống.”
“…”
“Cậu
ấy luôn ở bên bảo vệ tôi, yêu thương tôi rất nhiều. Dù cả thế giới
quay lưng lại với tôi, cậu ấy vẫn ở bên tôi. Tôi nợ cậu ấy một tình
yêu.”
“…”
“Tôi sẽ không là gì nếu không có cậu ấy. Nên vì cậu ấy, nên tôi sẵn sàng mất tất cả.”
“…”
Ánh
mắt của ác quỷ trôi về nơi xa xăm. Trong nó đang sống dậy rất nhiều
nỗi niềm chăng? Ác quỷ có quá khứ không, mà sao đôi mắt của nó lại tràn
ngập bóng mây thế này? Sica nhìn nó, muốn hỏi nó nhưng rồi lại thôi.
Đây có phải là cuộc mua bán không khi mà những gì thuộc về nó cứ lớn
dần trong cô, từ ánh mắt, dáng người cho đến cả cách suy tư của nó. Nó
có biết được sự tồn tại của nó đã bắt đầu có ý nghĩa với Sica không?
Tự
lúc nào mà hình bóng của nó cứ lởn vởn bên cạnh Sica. Không có nó, cô
thấy nao nao trong lòng. Mỗi lần như vậy, cô lại tự lắc đầu xua tan ý
nghĩ của mình. Cô không được làm như thế.
Tae yeon yêu Sica.
Nên Sica yêu Tae yeon.
Sica không được phép phản bội Tae yeon, bởi Sica nợ Tae yeon rất nhiều.
“Nghĩa là cô không hối hận dù một ngày nào đó Tae yeon yêu người khác?”
“Nếu cậu ấy có lí do của cậu ấy. Tôi không trách.”
“…”
Ác
quỷ lặng yên. Nó không hỏi thêm điều gì cả. Đêm ấy, Sica ngủ gục trên
vai nó. Trong giấc mơ, cô lại nghe vang vảng đâu đây giọng nói của nó.
Nó gọi tên một ai đó, đầy nghẹn ngào.
Một ai đó…
***
“Cậu có thấy sắc mặt của Tae yeon tốt hơn không?”
“Uhm…tốt…”
“Sao cậu buồn bã vậy Sica? Khuôn mặt cậu hốc hác lắm đấy, cả đôi mắt của cậu nữa, thầm quần hết cả này!”
Fany
nhìn kĩ vào khuôn mặt của Sica. Có phải vì quá lo lắng mà Sica trở nên
như thế này? Hay là thực sự Sica đang hẹn hò với một con quỷ để đổi
lấy sự sống cho Tae yeon? Dù sao đi nữa, cô không muốn nhìn Sica tiều
tụy như thế này.
“Tớ không sao cả…”
“Cậu đừng lo lắng cho Tae yeon quá. Cậu ấy đang dần khỏe lên mà.”
Sica
nhìn Tae yeon rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Cảm giác bân cạnh Tae yeon vẫn
rất ấm áp, vẫn rất hạnh phúc nhưng… Sica nhìn ra ngoài, mặt trời đang
lặng. Đêm sẽ về, nghĩa là nó sẽ đến với cô. Cô lại nghĩ về nó khi ở
cạnh Tae yeon.
“Fany, có lẽ tớ đang dần có tình cảm với con quỷ đó. Tớ bị nó ám ảnh rồi. Tớ nhớ nó, nghĩ về nó, mong chờ nó.”
“Cậu yêu Tae yeon không?”
Fany nghiêm mặt. Cô đã chán với bệnh hoang tưởng của Sica lắm rồi.
“Yêu… nhưng không thể không nghĩ về nó.”
“Nó tên gì?”
“…”
Nực cười thật. Sica chợt nhớ ra rằng cô vẫn chưa hỏi tên nó, cả khuôn mặt của nó nữa, chưa một lần cô nhìn thấy.
“Nó tên gì?”- Fany lặp lại
“Tớ không biết.”
“Hay
thật! Vậy cậu biết gì về nó? Làm gì còn ma quỷ trên đời này. Tớ thông
cảm với cậu, nhưng cậu không thể sống trong ảo tưởng mãi như vậy được.
Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy nữa.”
“…”
***
“Sao lại ôm ta?”
Ác
quỷ ngạc nhiên trước vòng tay của Sica quanh người mình. Nó không đẩy
cô ra, nhưng cũng không đáp lại. Đôi bàn tay của nó ngập ngừng muốn nắm
lấy đôi tay nhỏ nhắn của Sica nhưng rồi lại buông xuôi.
“Tôi muốn biết tình cảm của tôi.”
“Tình cảm?”
“Khi
ngươi không đến thăm tôi, tôi thấy nhớ. Trong những giấc mơ của tôi,
tôi cứ mãi nghe thấy giọng nói của ngươi. Tôi nghĩ về người cả ngày và
đêm. Tôi sợ nếu cứ ở bên người như thế này, tôi sẽ đánh mất tình cảm
dành cho Tae yeon.”
“Ôm ta… có… thấy gì không?”
“Thấy tim đập mạnh. Thấy run rẩy. Thấy bối rối. Thấy ấm áp.”
“…”
Quỷ xoay lưng lại, nó thấy Sica rơi nước mắt.
“Mai sẽ là cuộc hẹn cuối. Hãy mặc váy trắng.”
Nó
biến mất giữa màn đêm vô tận, nó không ở hết đêm nay với Sica. Sica
muốn níu vạt áo choàng đen của nó lại nhưng nó đã đi mất rồi.
Đêm mai là đêm hẹn cuối sao? Sao lại như vậy?
Nó tên gì? Sica vẫn chưa kịp hỏi.
Sao trong lòng Sica lại trống trải thế này? Hết đêm mai, cô có còn được gặp nó nữa không?
Cô không muốn rời xa nó.
***
Một cái rạp hát bị bỏ hoang từ lâu là nơi nó chọn cho đêm hẹn cuối. Suốt đoạn đường đến đây, nó không nói gì với Sica.
Sica hỏi tên nó, nó không trả lời.
Sica chạm lên chiếc mặt nạ của nó, nó cáu gắt nhe răng nanh hăm dọa.
Cô
rất muốn biết về nó nhưng nó nhất quyết không chịu nói gì. Cô muốn
giận nó, nhưng đêm nay là đêm hẹn cuối, cô không muốn tất cả kết thúc
bằng sự giận dỗi.
Sica khẽ rúc sát người vào nó, vòng tay ôm
chặt lấy nó. Thân nhiệt nó vẫn lạnh như băng nhưng cô lại thấy trong
lòng mình như có than hồng sưởi ấm.
“Bước lên sân khấu đi.”
Sica
nhìn nó đầy ngạc nhiên, và cả cái sân khấu trước mặt cô nữa, vừa nãy
chỉ là một đống đổ nát thôi nhưng bây giờ lại khác hẳn, đẹp như vừa
được xây mới.
“Ngươi muốn tôi làm gì?”
“Hát cho ta nghe.”
Nó
trả lời nhẹ như không rồi điềm nhiêm bước xuống hàng ghế phía dưới mà
ngồi. Nó đang chờ để được nghe Sica hát. Đó là điều nó muốn ư?
“Hát gì?”
“Bài hát cô thích nhất.”
Sica
hát. Giọng hát ngọt ngào và thuần khiết đến nỗi có thể chạm đến bất cứ
nơi nào trong tâm hồn. Khi trầm buồn, khi ngân vang, cứ réo rắt bên
tai với bao nỗi niềm. Cô nhìn nó, nó đang say sưa lắng nghe giọng hát
của cô với đôi mi mắt khép lại. Khi nó nhắm mắt, nhìn nó thanh thản vô
cùng, cứ như trút hết được bao sự oán thù luôn hiện lên trong mắt nó.
Cô hát cho nó nghe bằng trái tim của mình, cô muốn xoa dịu nó và xoa
dịu trái tim của chính cô. Không có bất kì nhạc cụ nào quanh đây để hòa
âm vào giọng hát của cô, không một tiếng động nào xen lẫn vào khoảnh
khắc bình yên này. Chỉ có bóng đêm, nó, Sica và giọng hát thiết tha mà
Sica dành cho nó.
Khi cô thôi hát cũng là lúc cô thấy nó đứng cạnh cô.
“Có biết bán linh hồn cho quỷ nghĩa là gì không?”
“Tôi không biết.”
“Bán linh hồn cho quỷ, cô cũng sẽ biến thành quỷ. Là quỷ, cô luôn bị xua đuổi và căm ghét.”
“…”
“Cô
sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời bởi vì cô đã thuộc về
bóng đêm. Cô lấy đau khổ của người khác để làm niềm vui cho mình và lấy
oán hờn để làm thức ăn.”
“…”
“Đôi mắt của cô vốn từ màu
nâu sẽ chuyển dần sang màu đỏ đục vì luôn bị ám ảnh bởi cánh chết chóc,
chém giết, hận thù. Đôi tai của cô sẽ chỉ luôn nghe thấy những tiếng
rên la, gào khóc, ai oán.”
“…”
“Nói cho ta biết, có muốn bán linh hồn nữa không?”
Nó
hạ giọng xuống, nhìn Sica bằng ánh mắt buồn bã. Bây giờ thì cô đã hiểu
vì sao đôi mắt của nó lại đục ngầu như vậy. Nhưng nếu cuộc sống của
một con quỷ chỉ toàn là những khổ đau và oán hờn, sao cô không thể cảm
nhận điều ấy ở nó.
Với cô, nó không phải là quỷ.
Nó là người, người trong hình dạng của quỷ, sống cuộc sống của quỷ.
“Nếu ngươi không mua linh hồn của tôi thì Tae yeon sẽ chết…”
“Đừng lo, Tae yeon sẽ sống.”
Nó
mỉm cười nhìn Sica và ôm Sica vào lòng. Sica lại thấy thân thể mình rã
rời và lọt thỏm trong vòng tay của nó. Lần này cô nghe rất rõ tiếng nó
gọi tên một ai đó. Một ai đó tên Soo yeon…
***
Sica
mơ màng cảm nhận được ánh sáng bao trùm lấy cô. Không phải ánh trăng,
không phải ánh nến mà là ánh sáng đèn. Nó có bao giờ cho cô được bật
đèn đâu. Nó… phải… là nó. Nó ôm cô và…
Sica giật mình mở mắt, cô
thấy mình ở trong phòng bệnh của Tae yeon.Nó ngồi đối diện với cô và
bàn tay trắng bệt đặt lên trán của Tae yeon. Sắc mặt của Tae yeon hồng
hào hẳn lên và những hơi thở trở nên rất sâu và đều đặn.
Nhưng
sức lực của nó đang cạn kiệt dần. Đôi tay nó mỗi lúc một run rẩy và
những hơi thở hắt ra đứt quãng. Cả thân thể nó dần mờ nhạt đi, mong
manh như một lớp sương, cơ hồ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để
nó tan biến đi.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ta cứu Tae yeon.”
“Ngươi…”-
Sica vùng vẫy, muốn đứng lên nhưng cơ thể cô làm ngược lại, nó bất
động như tượng đá- “Sao tôi không cử động được? Ngươi đã làm gì tôi?”
“Cô bị ta yểm bùa. Ta đang yếu dần nên ma thuật cũng dần mất tác dụng. Khi nào ta tan biến, cô sẽ trở lại bình thường.”
“Tan biến?”
“Ta
tan biến để Tae yeon được sống. Cô ấy bị lời nguyền của quỷ nên mới
trở thành thế này. Chỉ có hai cách để cứu cô ấy, một là cô bán linh hồn
cho ta và biến thành quỷ để giải lời nguyền. Hai là chính một con quỷ
như ta chịu thay lời nguyền ấy.”
“Tại sao? Sao ngươi không mua linh hồn của tôi?”
“Vì ta là là quỷ. Và ta không muốn cô giống ta.”
“…”
Sica
nghẹn ngào. Những giọt nước mắt tự dưng lăn tròn trên đôi gò má. Mặt
trời sắp lên và bóng dáng của nó cứ mờ dần, nhập nhòe. Nó vẫn nhìn về
phía Sica đầy yêu thương.
…
…
…
“Đừng đi mà. Tôi xin ngươi. Đừng đi…”
“Muộn rồi.”
“Đừng đi… Tôi cần ngươi…”
“Em hát hay lắm, rất giống ngày xưa. Dù có tan ra làm tro bụi, tôi vẫn sẽ yêu em…”
“…”
“Vĩnh biệt…Soo yeon…”
Sica
nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khi ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ
và chiếu thẳng vào nó. Nắng đi đến đâu, cơ thể của nó lại tan ra đến
đó, biến thành tro bụi bay dần theo gió. Đó cũng là lúc Sica thấy đôi
chân mình có thể đi lại được. Cô bước nhanh về phía nó, muốn ôm chầm
lấy nó để nó ở lại bên cô nhưng tất cả chỉ còn là một lớp sương mờ.
Chiếc
mặt nạ màu bạc rơi xuống, khuôn mặt của nó lần đầu tiên hiện ra trước
mặt… rất hiền… rất buồn… phản phất một lát rồi tiêu biến hẳn.
Nó
đã tan biến trong vòng tay của cô. Thân xác của nó biến thành tro bụi
bay vào khoảng không gian rộng lớn, chỉ để lại trên tay cô một trái tim
thủy tinh trong suốt, thuần khiết…
“Sica à, sao cậu lại khóc?”
Sica quay lại, cô thấy bàn tay của Tae yeon đặt lên vai mình. Tae yeon của cô đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng…
Nó biến mất thật rồi ư?
Không.
Đừng đi.
***
Đêm.
Rất nhiều đêm đi qua kể từ ngày nó biến mất khỏi cuộc đời cô.
Sica
nhìn trái tim thủy tinh và chiếc mặt nạ bạc trên tay mình rồi lại nhìn
ra bầu trời đêm. Cô chờ nó lâu lắm rồi? Sao nó không đến?
“Sica à, ngủ đi, sao đêm nào cậu cũng thức vậy?”
“Tae yeon, tớ phải chờ nó. Nếu nó đến lúc tớ ngủ thì làm sao tớ gặp được nó?”
“Lại là “nó”? “Nó” là ai?”
“Nó là quỷ.”
“Cậu yêu nó?”
“…”
“Cậu không yêu tớ?”
“…”
“Cậu thay đổi nhiều quá rồi. Sica!”
Tae
yeon giận dữ đóng sập cánh cửa phòng lại. Dường như Sica đã không còn
thuộc về cô nữa. Lúc nào cô ấy cũng nhắc về “nó”, nói rằng “nó” không
tan biến, chỉ là “nó” không muốn gặp Sica thôi, nên Sica sẽ thức, thức
để đợi “nó”. Nhưng “nó” là ai? “Nó” quan trọng hơn Tae yeon ư? Hay “nó”
chỉ là sản phẩm bắt nguồn từ trí tưởng tượng phong phú của Sica?
Nhưng
“nó” là ai đi nữa, Tae yeon cũng căm ghét nó. “Nó” khiến Sica không
còn thiết tha gì với cô, không còn màng gì đến đám cưới của hai người.
Tốt nhất là “nó” nên biến đi, biến đi vĩnh viễn.
…
…
…
…
“Tae
yeon giận tôi rồi. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Sao ngươi không
quay lại? Sao ngươi lại để lại trái tim thủy tinh và chiếc mặt nạ bạc ở
đây?”
Sica đặt trái tim dưới ánh trăng nhưng lạ thay trái tim
không còn trong suốt như lúc đầu mà lại bị sương mù vây lấy. Khi lớp
sương tan đi, trái tim trong suốt hiện lên hình ảnh hai con người…
***
Giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, hai đứa bé nắm lấy tay nhau.
“Soo yeon thích hoa hướng dương không?”
“Thích.”- Đứa bé trong bộ váy tím mỉm cười ngượng ngùng - “Yul thích không?”
“Thích
lắm. Tóc Soo yeon màu vàng, hoa hướng dương cũng màu vàng. Hơn nữa,
hoa hướng dương luôn hướng về nơi có ánh sáng mặt trời, cũng như Yul
luôn nhìn về phía Soo yeon. Soo yeon là mặt trời của Yul.”- Yul cười
toe toét.
Khuôn mặt Soo yeon ửng hồng lên dưới ánh mặt
trời. Yul siết chặt tay Soo yeon hơn một tí, hai đứa lại cùng nhau nô
đùa giữa đồng hoa.
Nhưng một trận hỏa hoạn ập đến, hoa hướng dương bị lửa thiêu cháy, cả căn nhà của Yul ở gần cánh đồng cũng bị lửa thiêu rụi.
Tất cả chỉ còn lại tro tàn, riêng khuôn mặt Yul mang thêm một vết phỏng. Từ đó, Yul luôn mang một chiếc mặt nạ.