@All: Happy Valentine's Day nhá các RDs thân yêu của Au =]] Mong các RDs hạnh phúc trong ngày này vì chap mới của Au =]] ~ Chap sau có lẽ Au sẽ thiên về YoonHyun tí nha ^^~ ------------------------------------------------------------------------
Chap 6:
Been a fool, girl I
know
Didn't expect this is how things would go
Maybe in time, you'll change your mind
Now looking back I wish I could rewind--------------------------------------*Flashback*
2 đứa nhóc đứng trong 1 căn phòng khá vắng vẻ… Yul nham nhở nói:
- Tùy lòng hảo tâm thôi Sica ah … Yul không biết …
- Yup, thế thì lòng hảo tâm của Sica chỉ có nhiêu đây thôi !
Dứt câu chưa đầy 1s, Sica vịn tay vào vai Yuri lấy đà rồi hôn 1 cách “hào hứng” vào má Yul [Warning: Chỉ là má thôi nhá!]. Mắt Yuri nhắm chặt hơn bình thường, chặt tới mức gần như người khiếm thị, tay gồng chân run lẩy bẩy chỉ vì 1 cái kiss bất ngờ ngay má của Sica. Sica dứt khỏi mặt Yuri, cười tươi:
- Vừa ý rồi chứ, giờ về được chưa ?
- Ơ…ưm…hết rồi ah … nhanh thế ?
*End Flashback*
Yul vẫn chưa hoàn hồn lại được sau sự việc bất ngờ đó. Chân nhóc vẫn còn chưa hoạt động lại được, răng gõ vào nhau lập cập còn mắt vẫn nhìn vô định 1 nơi nào đó. Sica nhăn mặt rồi đẩy Yuri ra khỏi cửa, không quên nhắc:
- Nhớ im lặng đấy ! Cấm nói cho ai biết !
- K…khoan…
Sica vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng hết sức đẩy lưng Yuri ra ngoài, mặt cười nham hiểm. Yul Đen nhắm mắt mặc cho trời định số phận của mình…
*Bẹp*
Sica không chút hảo tâm kéo Yul ra tới cửa rồi nàng thẳng cẳng đẹp Đen bay ra ngoài sân – số phận trời định mà Yuri hằng mong chờ đấy. Yul nằm kiểu con ếch ngay dưới chân nàng Mều, trước mặt là con mèo tam thể mà Apma Sica mới nhận nuôi về. Con mèo thấy vật thể lạ trước mặt liền bước lại gần, giơ móng ra “sờ” vào mặt Yul. Yul vẫn ê ẩm về việc bị đá và tác dụng phụ của món quà Sica mang lại lên chưa cảm nhận được cái gì đang hạ cánh trúng ngay trên mặt mình. Chỉ khi Sica đi ra và ẵm con mèo vào nhà thì Yuri mới chợt tỉnh ra là mặt mình chi chít vết mèo cào trên đấy. Yuri đập cửa rồi quát lớn:
- Sica ah !! Tớ chưa nói xong mà !! Chưa kể việc con mèo của cậu cào mặt tớ này !! Mất đi puppy face rồi này !!
- Ai bảo đẹp hơn tớ làm gì !!!
Sica đứng trên lầu nhìn xuống rồi quát lại, mắt đằng đằng sát khí. Trên tay vẫn ôm con mèo khi nãy, nàng bực bội tuyên bố:
- Yul về nhà đi ! Để Sica ngủ ! Bé Hyunnie bảo ngủ sau 10g thì các tế bào da không phát triển đâu !
- Thì sao nào ? – Yul ngốc ngơ mặt ra, cố suy nghĩ – Da mặt, tế bào, phát triển ??
- Thì da mặt không đẹp đâu biết chưa ?! H thì về ngủ đi, không Sica thả mèo xuống đấy !
Yuri hốt hoảng chạy ra xe của Apma đang đợi, đứng lì ra đó để Sica sát hại khuôn mặt thiên thần đó ah ? Vâng, nàng nói là nàng làm đấy, nàng không sợ mèo chết đâu, cùng lắm chết thì đi mua con mới thôi. Yuri làm bạn với Sica từ khi mới ra đời, chẳng lẽ Đen không hiểu được tính liều của Sica. Yul lủi thủi ngồi trong xe thì Sica đứng trên lầu vui vẻ nói chuyện với con mèo:
- Thấy chưa, chị đã nói mà, Yul sợ mèo đấy [Yuri sợ chị đấy ạ =.=” Phởn thế không biết]. Đặt tên nhóc là gì đây nhỉ ? Nhóc vẫn chưa có tên mà phải không ? Xem nào … Chẵng lẽ giờ gọi em là Yul ? Thế lộ liễu quá .. Là Đen cũng không được, em 3 màu mà… Là Kui nhá … Chị thấy Fany gọi Taeyeon là Kay đấy ! Kim Taeyeon là Kay, em là Kui, hehehe… thế là ổn rồi … Kui yêu mến của chị….
- Sica ah … Con mèo mà tên Kui hả con ?
Sica quay đầu lại, Appa nàng đã đứng đó từ lúc nào, thắc mắc về chuyện đặt tên cho con mèo. Mr. Jung tròn mắt nhìn Sica như chưa được nhìn trước đó bao h. Ông nghĩ ít nhất con gái ông của đã biết chăm lo cho thú vật mà gia đình ông nuôi, suy nghĩ về những con thú cưng trước đây, Mr. Jung chỉ biết rùng mình rồi tự trấn an về thành tích đáng nể của Sica: 5 con cún, 2 con cá và 3 con chim đã được đem đi cho vì tính công chúa của Sica… Có lẽ nàng hợp với mèo hơn.
*Ở một nơi không xa cho lắm*
- Ice Cream ~~~~
* Lạch bạch, lạch bạch *
* Bịch *
- Aish ! Fany ngốc, chạy theo Tae làm gì thế ? Té rồi kìa thấy chưa ! – Taeyeon quỳ xuống phủi đầu gối cho Fany, không quên thổi nhẹ vào đó cho Nấm bớt đau – Lần sau đừng chạy theo Tae nữa nha, chỉ cần gọi Tae lại thôi …
- Fany sợ Tae đi mất, Fany sợ lạc…
Fany nấc lên, 1 phần vì đau, 1 phần vì Tae mắng mình, nàng mít ướt cũng không kém gì Sica đâu. Tae ngước mặt lên nhìn Fany rồi lại tiếp tục thổi thổi vào chỗ trầy cho Nấm, giọng triết lý:
- Ngơ ! Nghe rõ này: 1 là Taeyeon đi với Tiffany, 2 là không đi đâu cả. Tae không bỏ Fany đâu, biết chưa ?
- Ừm.. rõ rồi …
Nấm ngạc nhiên tròn mắt nhìn Taeyeon, mấy ngày nay Taeyeon có vẻ có nhiều phát biểu làm sock mọi người quá. Đỡ Fany dậy rồi vỗ lên lưng mình làm dấu:
- Lên đây ! Tae cõng về !
- Nhưng…
- Nhưng gì ? Không thì Fany ở lại đây 1 mình đó nha .. Có kẻ xấu nhiều lắm đó !
- Đi mà ! Fany đi mà !
Fany lật đật nhảy vọt lên lưng Taeyeon rồi bấu chặt vào áo Taeng, nhắm chặt mắt vì sợ “kẻ xấu” mà Taeyeon vừa nói đến. Taeyeon cười không thấy tổ quốc vì đúng ý định của mình rồi nhẹ nhàng cõng Fany về tới tận nhà, có vậy Đậu mới yên tâm. Tới cổng, Taeyeon lay nhẹ:
- Fany, xuống đi, tới nhà rồi kìa !
- Ưm… Tớ buồn ngủ…
- Này… xuống đi… - Taeyeon nhỏ giọng lại, nắm vỗ vào lưng của Fany – Nấm ah, vào nhà rồi hẵng ngủ chứ …
- Để yên đi mà !
Fany cào lại vào lưng Taeyeon rồi dụi đầu vào đó mà ngủ ngon lành, không biết Taeng cũng gần hết hơi vì cõng nàng Nấm từ phố này qua phố khác.
-Taeyeon’s Pov-
Giờ mình phải làm gì với cậu đây ? Nếu mình bấm chuông thì cậu té xuống đất mất, gọi người nhà thì cậu sẽ tỉnh, chẳng lẽ khiêng cậu về nhà mình… Aish ~ Chán cậu thật đó Nấm ah, cậu học được bệnh ngủ như chết của Sica khi nào vậy, báo hại cho mình giờ phải đứng đây chờ cậu tỉnh này… Mà lỡ cậu ngủ tới sang mai luôn thì sao nhỉ ? Mình phải chết lạnh ngoài đây á ? Ố hố !!! Bác Hwang kìa !! Mình vẫy tay bằng chút sức lực còn lại để ra hiệu cho bác ấy nhìn thấy 2 đứa đang mắc kẹt ở đây. Sao bỗng nhiên con yêu bác quá, bác cứu con khỏi 22kg đang nằm trên lưng con này. Mà cậu ngủ nhìn trong yên bình quá, cứ như quên hết mọi thứ trên đời này luôn rồi. Cậu lại cựa quậy ! Aish ~ Mỗi lần cậu cựa quậy là như mình mất hết sức vậy, nằm yên giùm cái đi, con người gì đâu mà…
-End Taeyeon’s Pov-
Mrs.Hwang vội chạy ra đỡ Fany từ trên lưng Taeng xuống, rồi ẵm cô nhóc vào trong. Đợi Tiffany yên giấc trên giường thì bà Hwang đi hướng ra cửa rồi vui vẻ nói với Taeyeon:
- Cháu ngủ tạm ở nhà bác đi, khuya rồi, cháu đi về 1 mình 2 bác không an tâm
Vừa dứt lời thì ông Hwang bước ra từ sau lưng Mrs.Hwang, mặt hớn hở:
- Bác gái nói đúng đó, 2 bác là cảnh sát là chẳng lẽ để cháu đi lang thang 1 mình đêm hôm tối mù mịt vậy sao ! Thôi cháu lên phòng Fany ngủ đi ?
- Omo ~~ !!! Phòng Fany hả bác ? Sao cháu ngủ trên đó được ??
- Chứ phòng 2 bác là phòng người lớn … [ …. Rất nhiều chấm] sao cháu ngủ chung được ?! Thôi cháu lên lầu đi, nhanh nhanh nào !
Vừa nói 2 ông bà Hwang đẩy Taeyeon vào nhà trước khi nhóc kịp đổi ý hay hó hé gì. Taeyeon méo mặt vì ý kiến của 2 người đấy, thật là nghìn chấm với cái cảnh tượng sắp sửa diễn ra mà.
-Fany’s Pov-
Tội Taeyeon quá, cõng mình lâu như vậy chắc bây giờ cũng sụn lưng mất =.=” Giả bộ 1 tí thôi mà cũng tin, khờ không thể tả. Mình có ngủ đâu, vờ ngáp có mấy cái cũng ráng mà cõng,… đã vậy còn không dám nhúc nhích gì. Báo hại cho người ta bây giờ không ngủ được phải nằm 1 đống ở đây này. Lăn qua lăn lại … Sao cái giường hôm nay không êm tí nào vậy !! Khoan … Ai bật đèn phòng mình lên vậy, còn leo lên giường mình nữa… Đèn tắt, tối thế này thấy mặt mũi ai ?? Hay ăn trộm… Từ từ nào…
-End Fany’s Pov-
* Bụp bụp bụp*
*Bốp*
- Cậu làm cái trò quái gì thế Fany !!! Sao chọi gối vào người ta… Yah ! Bỏ cái đèn bàn cậu đang cầm xuống, nó nhọn đấy !
- Omo ~~ Tae Tae ah ?
- Chứ còn ai vô đây nữa ? Quỷ chắc ?
- Tại tớ không biết !! Đừng có la tớ nữa !!! Mà cậu vào phòng tớ làm gì ?!!
- Nhỏ lại… Apma cậu nghe được bây h…
Taeyeon dùng tay bịt chặt miệng Fany cho tới khi Nấm an thần lại rồi giải thích cụ thể từng chi tiết cho Fany nghe về quyết định của Apma nàng. Fany ngồi ngơ ra đó vì chưa nắm được vấn đề cụ thể, Taeyeon cố kiên nhẫn lập lại lần 2, lần 3 rồi nổi cáu lên:
- Chán cậu quá, mình đi ngủ !
Taeyeon nằm xuống kéo mền lên tận mặt rồi quay sang phía bên kia ngủ ngon lành, bỏ mặc Fany ngơ ngồi đó. Fany nắm vai Taeyeon, lay lay:
- Ê, khoan ngủ mà…
Taeyeon phớt lờ lời nói của Fany, nằm giả chết ở đấy, cố tình tạo ra tiếng ngáy, Fany bực:
- Cậu ngáy hả ?
Taeyeon ngáy to hơn, dù trong bụng Đậu rất vui vì được chọc tức Nấm như thế. Fany nằm bên cạnh Taeyeon, thản nhiên:
- Okay, nếu cậu thích thế thì…- Fany đưa tay ôm lấy Taeyeon còn chân thì gác lên người nhóc – Cậu sẽ là gối ôm không công cho Fany này !
END CHAP