Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh
Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen
Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn
Mười hai tuổi bước vào đời du đãng
Chém mướn đâm thuê , bảo kê khách sạn
Cướp ngân hàng, dẹp hàng quán , cave
Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè
Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ
Đâu rồi cuộc đời thời trai đã vẽ
Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên
Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền
Không có tiền, cuộc đời vẫn đẹp
Tôi bước đi giữa dòng đời chật hẹp
Sống vất vơ, chờ ngày tháng dần qua
Cho tới ngày, tôi gặp được đại ca
Anh đã nhận cho tôi vào Hắc đảng
Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"
Khiến Dung Gà phải chống nạng van xin
Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên
Tôi đã được bước lên hàng tiền bối
Rồi 1 ngày kia trước cơn hấp hối
Đại ca giao toàn quyền Hắc đảng lại cho tôi
"Chú theo anh cũng được 4 năm rồi
Giờ hãy đứng giữa đỉnh cao danh vọng"
Em chợt đến như chiếc dây thòng lọng
Kéo tôi ra khỏi một vũng bùn lầy
Nguyện bên em sống trọn hết kiếp này
Xa lánh khỏi chốn giang hồ đầy đọa
Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ
Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu
Mái tóc đen che phủ cả mây mù
Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng
Tôi cô đơn, muốn cùng em phiêu lãng
Khắp giang hồ như lãng tử Hồ Xung
Chẳng sợ ai, giống Quách Tĩnh - Hoàng Dung
Giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Nhưng tất cả ... bây giờ là quá muộn
Chúng bắn em, vào 1 sáng mùa đông
Đôi môi em, còn ấp ủ hương nồng
Em ra đi khi tuổi đời quá trẻ
Em nằm đó tự hồ như tranh vẽ
Cái chết nàng là có kẻ ra tay
"Bọn *** Bạch bang – tất cả chúng bay
Hãy nhìn xem Hắc bang ta rửa hận
Nấm mồ xanh chôn cất tấm thân gầy
Cánh đồng hoang, giữ linh hồn bất hạnh
Em nằm đây giữa muôn ngàn gió lạnh
Hãy để tôi, lấy máu tế hồn em
Vai mang súng hai tay đôi mã tấu
Chân dao găm và lưng dắt đầy mìn
Dù bọn đàn em có rối rít van xin
Ta cũng quyết, 1 mình vào hang cọp
Tôi bước nhanh đến nơi chúng tụ họp
Mắt trừng trừng bốc lửa lửa hờn căm
Năm tên đàn em lao tới rút dao găm
Vung mã tấu: cả 5 tên gục xuống
Nhân lúc chúng còn đang luống cuống
Tôi đáp mìn vào 2 dãy hành lang
Chạy thật nhanh qua dãy nhà ngang
Quyết tìm tên họ Bạch hàng trị tội
Bỗng hai tên đến trước tôi cản lối
Rút súng ra tôi bắn gục cả hai
Nhưng đằng sau tên đánh lén rút bài
Tôi gục xuống rên trong cơn đau đớn
Nhưng như vậy có gì là ghê gớm
Với 1 kẻ giang hồ, đã từng trải như tôi
"Bọn to gan đã đến số chết rồi
Mới dám đụng vào đại ca Hắc đảng"
Lên lầu 2 tôi gặp Sơn Bạch Tạng
Kẻ đã từng bị tôi chém trước đây
Vết sẹo trên vai như nỗi nhục xéo dày
Hắn lao tới vồ mồi như hổ đói
Nhưng trình độ y thật là... kém cỏi
Mới 5 giây đã ngã gục xuống sàn
"Rồi 2 giây rớt qua khỏi lan can
Tên khốn kiếp. Ngươi chết thì rất đáng !"
Tiếc những kẻ lâu la ra …. Bỏ mạng
Kiếp giang hồ quyết không đội trời chung
Ta với ngươi quyết không thể sống cùng
Nay giờ chết của ngươi đã điểm
Nói dứt lời 2 tay tôi vung kiếm
"Nhát chém này là của đại ca ta
Còn phát này là của người yêu ta
Tên khốn kiếp.
Hãy mau mau đền mạng !!"
Chiến cuộc tàn khi bình minh ló rạng
Tôi vứt đao trên vũng máu tanh nồng
Ngoài trời kia, cây uống máu nắng hồng
Đâu có biết trong lòng tôi: vỡ nát
Đại ca ơi ! Sao giờ tôi hèn nhát
Không dám nhìn đời, vỡ nát với trời xanh
Trong đầu tôi, còn vọng mãi lòng thành
"Thế là hết ,cuộc đời tôi đã hết"
Khi hận thù lòng người toàn rắn rết
Trả thù xong ác quỉ hoá thiên thần
Cuộc đời ai chỉ 1 phút sa chân
Là đánh mất cả linh hồn thánh thiện
Xa lánh đời tôi trở về với biển
Sống bằng tiền nước mắt và mồ hôi
Kể từ nay chấm dứt kiếp nổi trôi
Nghĩ về em như 1 trang kỉ niệm!
Cre:Prince's Blog