Part 3
Nhóm 1
-Đừng giỡn nữa, tui xin hai người đó! – Sica có vẻ ko thích.
-Tại cậu đấy Yul – Yoon đổ lỗi
-Còn cậu sao chứ - Yul đáp trả
-Hai cậu thui đi chứ! Đồ đê tiện!!- nói xong, Sica quay phắc
bỏ đi.
-Này!Sica – Yul và Yoon đồng thanh
Cả hai liền chạy đi tìm Sica, ở công viên,khu vui chơi thậm
chí là tiệm kem vẫn ko thấy bóng của công chúa băng giá.Nhưng hiện giờ,Sica
đang ở thư viện.
Cô đến thư viện ko phải đọc sách mà để có nơi yên tỉnh cho
mình suy nghĩ.”Hai lão đê tiện ấy làm sao biết mình ở đây được chứ!” – cô thầm
nghĩ.Nhưng ko phải ngồi ko,cô còn lên mạng vào trang web trường của thằng bé rồi
tìm kiếm thông tin.Nhưng trường thằng bé là gì?Chắc nó học chung trường với
mình.Đúng rồi,nó đây.Cái tên “Kim Hyun Joong”- thật bất ngờ, cậu bé đó là Kim
Hyun Joong sao?
“Đó là là........” – cô bập bẹ như một đứa bé tập nói.
-Sica Sica – giọng Yul và Yoon vang lên.
-Giữ trật tự đi – Sica mới vừa nói thì bác giữ thư viện đã tống
cổ họ ra ngoài.
Sica rất giận, cô bỏ về trước còn hai gã kia cứ mãi đi đằng
sau.Về tới nhà, Sica đưa tờ giấy cho Yoon, Yoon đọc to :
Tên: Kim Hyun Joong
Ngày sinh: 6/6/1986
Tuổi: 26
Khả năng: Bơi,Chạy,v.v .... Vua thể thao
Giải thưởng: giọng ca vàng, tài năng nhí, cậu bé đa tài của
trường,......
-Thằng bé chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vẻ ngoài tạm ổn và
khả năng dụ gái. – Yul hơi ganh tị.
-Ừ!Đúng là chả có gì đặc biệt!!- Yoon bảo
-Đó thật ra là....à ko có gì!!-Sica nói
-Là ai?Cậu phải nói chứ!!! – Yoon cằn nhằn
-Thì đó! Thật ra cậu ấy là mối tình đầu của tớ.Rốt cuộc tớ
đã nhớ rồi....Anh ấy à siêu sao của trường tớ!!! Nhưng bọn tớ đã mất liên lạc với
nhau từ lâu, khiến tớ quên mất anh ấy.
-Nó bỏ cậu sao??? – Yul hỏi
-Ko!Ko phải đâu,là vì tớ phải chuyển nhà qua Mỹ vì cha mẹ tớ
ở đó nên ko còn gặp lại anh ấy
-Tội nghiệp cậu thật! – Yoon nói nhưng trong lòng nghĩ khác
-Bọn tớ sẽ ko bao giờ làm cậu buồn nữa đâu!Tha lỗi cho bọn tớ
nhé! – Yul thành tâm
-Ko phải lỗi của hai cậu đâu! Xin lỗi làm gì. – Sica buồn ủ
rũ
-Tại Yul ngu,Yul làm cho Sica bị đuổi ra khỏi thư viện, Yul
luôn làm hỏng mọi chuyện ko giúp được gì – Yul thành tâm
-Ngốc ạ!!! Ko phải lỗi của hai cậu đâu – Sica bật khóc
- Đừng khóc nữa mà!!! – Yoon quát lớn tiếng
Sica nhìn Yoon trên mắt ứa nước mắt nhiều,nhiều lắm.Hình như
đã từ lâu lắm rồi Yoon chưa thấy đôi mắt long lanh ấy kể từ 10 năm trước.
#Chuyện xảy ra 10 năm trước#
-Đồ mít ướt!!!!Fany!!! – Yoon chọc Fany
-Tớ ko chơi với cậu đâu!!Cậu đi đi!!!- Fany nói phũ phàng
-Đi theo ta đây!!Đồ mít ướt!!! – Nói xong Yoon kéo Fany đi
Nó kéo Fany đến ngôi nhà gỗ nhỏ, khuôn mặt nó bắt đầu trở
nên hiền hậu.
-Cậu đi với tớ đi Fany!!!!Tớ ko muốn ở nhà nữa!! – Yoon năn
nỉ
-Sao thế nhưng tớ ko đi đâu!!! (eyes smile) – Fany phụng phịu
-Cha mẹ tớ cãi nhau,họ ko cần tớ nữa đâu!! Làm ơn! Fany ơi –
Yoon quỳ xuống bên Fany
-Ko!Ko bao giờ đâu!!! – Fany quyết tâm
-Chạy đâu cho thoát nhóc con – Anh chàng nào đó nhảy xồ đến
-Tạm biệt cậu Fany! Đợi tớ nhé! – Yoon nói rồi chạy đi
-Anh làm gì vậy!! Bạn ấy là bạn em mà!! Đi tìm bạn ấy về cho
em!! – Fany khóc với anh chàng ấy.
-Anh xin lỗi!!Anh xin lỗi thiệt mà!-Anh chàng biết lỗi
-Anh đi đi!!!!Đồ vô duyên – Quát nặng lời
-Yoon à!!Fany tìm kìa – Mẹ Yoon kêu con mình
-Fany!Cậu đi với mình chứ - Yoon mừng rỡ,chờ đợi câu trả lời
-Mình...Mình xin lỗi bạn,Yoon! Mình ko thể đi với cậu!Tạm biệt!
– Fany nói làm vụt tắt hi vọng trong Yoon
-Tạm biệt Fany! – Yoon nói mà lệ tuôn trào
#kết thúc#
-Tớ xin lỗi cậu Sica – Yoon nói rồi chạy vụt đi
-Ơ!Cái con người này,đang làm gì thế nhỉ - Yul hiếu kì
-Trời đang tối!Ko nên để Yoon đi một mình đâu – Sica lo lắng
-Cậu định làm gì ~_~!! – Yul thắc mắc
-Tớ sẽ đi theo cậu ấy!Cậu ở đây nhé! – Sica cũng chạy theo
-Ơ! Nhưng...- Yul buồn buồn
Sica chạy đi tìm Yoon thật bất ngờ khi Yoon ngồi trên cành
cây.
-Cậu chịu xuống chưa!!Làm tớ tìm nãy giờ!! – Sica phụng phịu
-Cậu quan tâm tớ sao? – Yoon chọc ghẹo
-Đương nhiên!!Chúng ta là một nhóm mà – Sica có lẽ ko để ý đến
lời chọc ghẹo đó
Yoon đưa tay xuống,bảo:
-Nắm lấy tay tớ!!
-Để làm gì? – Sica thắc mắc
-Rồi cậu sẽ biết!! – Yoon cười gian
Sica nắm lấy tay Yoon,Yoon kéo cô lên cành cây làm cô sợ mất
vía.
-Cậu làm tớ sợ quá – Sica mếu
-Cậu nhìn trăng xem! – Yoon bảo
-Nó đẹp quá!!!! – Sica cười mĩm chi rồi ngã vào vai Yoon
-Đúng vậy!!Nó đẹp,đẹp lắm,đẹp như tình yêu tớ dành cho cậu. –
Yoon thỏ thẻ
-Khò!Khò! – Sica đã ngủ
-Sica!Sica à – Yoon cố gọi Sica nhưng cô ấy đã thiếp đi tự
bao giờ
Yoon cũng dựa đầu vào mái tóc xinh xắn của Sica.Hai người cứ
tự nhiên mà đâu biết có một người đứng phía sau bụi cây kia,nhìn từng diễn biến,từng
diễn biến một,khuôn mặt giận dữ,cười gian.Một suy nghĩ vụt lên trong đầu hắn,rút
nhẹ con dao, hắn tiến thẳng đến chỗ Sica,định đăm nhưng Yoon đã kịp đẩy Sica ra
và nhát dao đó,đương nhiên là trúng Yoon.Nhanh tích tắc, hắn chạy vụt đi.Yoon đỡ
Sica về nhà,trong đầu cậu vụt lên một suy nghĩ: “Đó là ai chứ?Tại sao lại muốn
làm hại Sica?”Yoon cố nhớ lại,hắn dùng con dao của Yul,ko thể nào là vậy!!!
Cả hai về đến nhà.Yul thấy liền bất ngờ chạy đến đỡ Sica
nhưng Yoon đã đẩy Yul ra.Quát:
-Cậu có ghét tớ và Sica thì giết tớ đi,việc gì phải cố tình
làm hại Sica hả?
-Cậu nói gì thế? – Yul hiếu kì
-Vết thương trên tay này của tớ là do cậu dùng con dao Kilaya
đăm tớ đấy!!- Yoon nặng lời
-Đúng thế tớ có ghen với cậu nhưng tớ sẽ ko làm vậy đâu!! –
Yul khăn khăn
-Cậu có ra cánh rừng ko? – Yoon tra khào
-Có nhưng tớ ko làm vậy – Yul quả quyết
-Vậy là cậu ghen với tớ được lòng Sica nên làm vậy có phải
ko?? Tớ ko muốn nhìn mặt cậu nữa-Yoon đẩy Yul ra
-Được thôi! – Yul quay phắc đi
-Bọn nó đúng là ngu chỉ mới một chút mà đã giận nhau,chúng dễ
chết đấy!! – Tên thủ lĩnh bảo
-Bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu đây thủ lĩnh ạ - tên
lâu la nịnh nọt
Nhưng đúng vậy!
Bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu.Hãy đón xem Part 4Tớ Thật
Sự Xin Lỗi Cậu!!