chocobino Member
Posts : 132 Coins : 267 Thanked : 40
| Tiêu đề: [THREESHOT] Liability For Love [CHAP 1], YoonSic | 12/1/2012, 6:48 pm | |
| nguồn :ssvn.com
Author: ScorpioBomie
Disclaimer: Nhận vật không thuộc về Au
Pairings: Only YoonSic
Rating: PG
Category: General
Note: Rảnh rỗi sinh nông nỗi, viết để tự nhắc nhở mình rằng YoonSic mới là tình yêu to bự nhất ❤❤❤
Liability For LoveCHAP 1
- Aaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng hét lớn, Yoona bắt đầu nghiến chặt răng, nắm chặt hai bàn tay của mình vào lớp ra trải giường như muốn xé nát nó. Những giọt mồ hôi đang tuôn ra làm ướt cả khuôn mặt, chạy dài xuống cổ. Có thể thấy rõ sự kìm nén mà Yoona đang phải chịu khi toàn bộ gân ở các khớp dường như đã nổi lên. Ánh mắt đỏ bừng, Yoona cố hết sức mình nói với Soi, cô gái giúp việc đang bất lực nhìn mình vật vã.
- Jes-si-caaaa, gọi… gọi Jes-sica đến ngay cho tôi!!!
- Nhưng… nhưng hôm nay cô ấy có nói là sẽ đến trễ.
- Nhanh lên!!!!!!!!! Gọi Jessica cho tôi có nghe không?????
Yoona gần như gào thét trước sự lóng ngóng của Soi. Đây thật không phải là lúc để đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cách tốt nhất là làm theo lời Yoona, càng nhanh càng tốt.
- Vâng, tôi… tôi gọi cô ấy liền đây.
Quằn quại trên chiếc giường, Yoona không thể giữ cho mình nằm yên một vị trí khi mà cảm giác rằng trong tận xương tủy như có ngàn mũi kim, nó không ở yên một chỗ mà còn duy chuyển khắp nơi trên cơ thể như cái cách mà Yoona đang cố để chống chọi lại nó vậy. Nó làm Yoona đau đến mức có thể chết đi, chiếc giường êm ái không giúp được Yoona trong lúc này. Lần mò đến được với bức tường, Yoona đập từng phần cơ thể yếu đuối của mình vào bức tường khô cứng đó với hy vọng sự đau đớn này có thể giúp Yoona quên đi sự đau đớn bên trong cơ thể.
Hai bàn tay Yoona rỉ máu, vết máu dính cả lên tường. Trượt dài người theo bức tường và ngồi bệt xuống sàn nhà, cơn đau đã lên đến đỉnh đầu, Yoona không thể chịu đựng thêm được nữa, không thể suy nghĩ được nữa, việc suy nhất mà Yoona có thể làm đó là cụng mạnh đầu mình vào tường…
- Yoong, tôi đến rồi đây. Đừng làm như thế!
Yoona nghe thấy tiếng gọi của Jessica, Yoona biết Jessica đã đến nhưng lại không tài nào ngăn việc mình đang làm lại được, đôi tay Yoona không nghe lời, đầu Yoona cũng vậy, nó không thuộc về chủ nhân của nó nữa rồi…
- Yoong, dừng lại, có nghe tôi nó không?
Jessica giữ chặt hai tay Yoona một cách khó khăn, Soi thậm chí còn không dám lại gần mà chỉ thập thò ở đằng xa.
- Giúp tôi đưa Yoong trở lại giường có được không?
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô gái dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy chủ của mình trở nên như thế. Yoona đã nằm trở lại giường nhưng vẫn không ngừng cựa quậy. Jessica nhanh chóng xoắn hai ống tay áo của mình lên rồi gấp rút lấy kim tiêm với một lượng thuốc an thần.
- Giúp tôi giữ chặt hai chân Yoong.
Jessica cố gắng để ngồi lên ngang bụng Yoona, ngăn sự duy chuyển của Yoona lại để có thể dễ dàng tiêm mũi thuốc.
- Yoong, nghe tôi nói chứ? Là Jessica đây, sẽ không sao đâu.
- Sicaaa, tôi không chịu được, không được…
- Tôi biết, một chút nữa thôi, giữ yên cho tôi một chút được không? Yoong làm được mà.
- Aaaaaaaaaa.
Yoona la hét nhưng cố tự kìm bản thân mình lại, Yoona biết Jessica sẽ làm rất nhanh, và đúng như thế, Jessica đã không để Yoona phải chờ đợi quá lâu,mũi thuốc đã được tiêm vào cánh tay.
- Phải rồi, là như thế, sẽ ổn thôi Yoong.
Thuốc dần có tác dụng, Yoona trở nên yếu đi và bắt đầu thở dốc ra vì mệt mỏi.Jessica rời khỏi người Yoona khi Yoona đã gần như nằm yên, ánh mắt mờ đi và mồ hôi nhễ nhại nhìn theo từng bước di chuyển của Jessica nhòe đi trước mắt.
- Sica…
Giọng nói yếu ớt, dường như chỉ là hơi gió nhưng Jessica vẫn biết Yoona đang gọi tên mình, cô quay lại nở một nụ cười.
- Sao hả Yoong? Mệt lắm có phải không? Nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon đi nào.
Jessica bước đến ngồi bên chiếc giường cạnh Yoona, bàn tay Yoona gần như không thể nhấc lên được, Jessica nhìn thấy được cử động của nó và cô biết Yoona đang muốn gì.
- Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi Yoong thức dậy, vì vậy hãy ngủ đi có được không?
Nắm lấy tay Yoona như một lời hứa, Yoona biết mình có thể tin vào những gì Jessica nói. Ngủ thiếp đi dù có muốn hay không muốn đi chăng nữa, thuốc đã thật sự ngấm, Yoona cần một giấc ngủ để lấy lại sức…
-=-=-=-=-
Trở mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ánh sáng đèn làm Yoona khó khăn trong việc quan sát xung quanh căn phòng của mình. Hai bàn tay đã được quấn băng trắng cẩn thận, Yoona cảm thấy hơi đau đầu nhưng mối quan tâm bây giờ không phải là hậu quả của những vết thương…
- Jessica đâu?
Soi cũng vừa kịp bước vào khi Yoona tỉnh giấc, cái nhìn của Yoona làm cô ta sợ hãi.
- Tôi ở đây, Yoong dậy rồi sao?
Jessica đi phía sau Soi vài bước, họ mang bữa tối vào phòng cho Yoona. Jessica đưa khay thức ăn cho Soi rồi bước lại gần kiểm tra để chắc rằng Yoona đã ổn.
- Yoong cảm thấy như thế nào? Đau đầu lắm có phải không?
Đưa tay mình chạm vào trán Yoona, Jessica mỉm cười, cũng may là Yoona không bị sốt như những lần trước.
- Xin lỗi vì hôm nay tôi đã đến muộn, nếu tôi đến sớm hơn thì có lẽ Yoong sẽ không bị thương như thế này.
Yoona vẫn giữ im lặng, có lẽ là không hài lòng về việc gì đó nhưng lại không nói ra.
- Giận tôi sao? Lần sau, dù có bận đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ có mặt ở đây đúng lúc khi Yoong cần có được không?
Vẫn không trả lời câu hỏi của Jessica, Yoona quay sang nhìn Soi, sự sợ hãi lại bắt đầu và cô ta cũng chợt nhận ra vấn đề rằng tốt nhất là mình không nên tiếp tục đứng ở đó nữa.
- Tôi… tôi còn một vài việc phải làm, tôi xin phép ra ngoài.
Vị chủ nhân khó tính không thích sự có mặt của người thứ ba nhất là khi Soi lại cứ nhìn châm châm và lắng nghe câu chuyện giữa mình và Jessica.
- Bây giờ thì Yoong nói chuyện với tôi được rồi chứ?
Ánh mắt của Yoona chỉ có tác dụng với cô gái giúp việc kia, nó làm cô ta như run rẩy nhưng với Jessica nó thậm chí còn làm cô mỉm cười, cô biết Yoona đang nghĩ gì và hơn thế nữa Jessica biết ánh mắt đó không phải dành cho cô.
- Hôm nay cô đã đi đâu?
Yoona muốn biết vì sao Jessica lại đến muộn, Jessica đã đi đâu, đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Jessica có thể từ chối trả lời câu hỏi này vì đó là việc cá nhân của cô, cô không cần thiết phải giải trình nó với Yoona nhưng Jessica lại cười, cô quyết định cho Yoona câu trả lời, nếu không thì Yoona sẽ phụng phịu và tỏ vẻ khó chịu rõ trên khuôn mặt.
- Tôi phải theo đoàn đến trung tâm cai nghiện, nó ở khá xa nên tôi đã trở về hơi muộn.
- Sao cô không nói với tôi?
- Tôi đã nhắn với Soi rồi mà.
Yoona không hài lòng với câu trả lời của Jessica và Jessica cũng nhận ra điều đó khi Yoona cứ nhìn đâm đâm về hướng khác.
- Lần sau tôi sẽ trực tiếp nói với Yoong, Yoong muốn như vậy phải không?
Không khó để Jessica nắm bắt được suy nghĩ của Yoona khi những gì Yoona nghĩ nó thể hiện qua những hành động khá là trẻ con.
- Yoong đói rồi có phải không? Để bù đắp cho việc đến trễ của mình, tôi đã nấu bữa tối này đấy.
- Cô ta chẳng biết làm gì cả.
Yoona tỏ vẻ bực dọc mỗi khi nhắc đến Soi, khó có ai có thể làm hài lòng được Yoona nhưng Jessica là một ngoại lệ.
- Là tôi bảo Soi để tôi làm, không phải lỗi của cô ấy.
Gượng dậy để đi vào toilet, nó hơi khó khăn khi toàn thân Yoona đang ê ẩm vì những cú đập mạnh vào tường. Jessica nhanh chóng bước theo sau đỡ lấy cơ thể yếu ớt.
- Để tôi giúp.
- Không cần, tôi tự làm được.
Xua tay Jessica ra khỏi cơ thể mình, Yoona không muốn mình là một kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải cần sự giúp đỡ. Cái tính tự ái trẻ con, Jessica biết mình tốt nhất là cứ để Yoona tự xoay xở không thì đứa trẻ con này lại nổi giận đùng đùng và cũng một phần vì có những việc mà Jessica thật sự không thể giúp được nên tốt nhất là…
- Khi nào cần thì gọi tôi nhé, tôi ở ngay bên ngoài.
Yoona sợ nước, hai bàn tay lại băng kín, Yoona muốn làm ướt chiếc khăn để có thể lau mặt nhưng điều đó là không thể nếu không muốn nước làm ướt băng và thấm vào vết thương ở tay. Khẽ rít lên khi chạm vào nước rồi thụt người lại nhanh, chưa bao giờ Yoona cảm thấy bất lực một cách đáng xấu hổ như thế này, Jessica ở ngay bên ngoài, chỉ cần Jessica giúp thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng Yoona lại không muốn nhờ đến sự trợ giúp đó, sự kiêu hãnh còn xót lại không cho phép Yoona gọi tên Jessica trong lúc này. Yoona quyết định mặc kệ vết thương ở tay mình, cứ thế mà đưa nó vào nước thật nhanh, làm ướt chiếc khăn và cố gắng vắt khô nó. Đôi bàn tay ướt sũng, cảm giác tê rát ở những mắt tay làm Yoona không chịu được, lại thêm cái lạnh của nước, quả là một quyết định dại dột trong lúc bồng bột giống như một đứa trẻ nghịch dại và nó đang cần sự giúp đỡ dù có không muốn đi chăng nữa.
Jessica nhanh chống vào bên trong toilet khi nghe thấy tiếng rên rỉ, Jessica đã nghĩ mình sẽ mắng cho đứa trẻ không nghe lời này một trận để dẹp ngay cái tính tự ái vô bổ đó đi nhưng cô chưa bao giờ làm điều đó, mắng mỏ không phải là cách tốt để khiến một đứa trẻ cứng đầu nghe lời mình.
- Tôi biết Yoong có thể tự làm được, nhưng lúc này… để tôi giúp có được không? Tôi muốn làm việc đó.
Nhanh chóng tháo bỏ lớp băng ướt sũng mà Yoona vừa làm ướt, vết thương bị loét ra vì nước. Jessica biết nó rất rát, ngước nhìn Yoona, con người đối diện cô vẫn đang cố kìm nén bản thân mình nhưng Jessica nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt đó, đôi mắt đang ứ nước.
..
Cả hai ngồi đối diện với nhau bên một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng để cùng ăn tối, hôm nay Jessica sẽ ở lại ăn cùng với Yoona.
- Sao cô không trói tôi lại?
Jessica nhìn thẳng vào Yoona nhưng người vừa đặt câu hỏi lại tỏ ra chẳng để tâm gì đến cô, Yoona cúi mặt nhìn chén cơm của mình, dường như nó thú vị hơn việc đối mặt với Jessica thì phải?!
- Tôi không muốn dùng cách đó. Nó chẳng phải là quá đáng lắm sao? Tôi muốn Yoong có niềm tin rằng Yoong có thể làm được mà không cần phải bó buộc mình.
Gắp một ít thức ăn và bỏ vào chén của Yoona, nó đang bị xới tung lên, Jessica có vẻ thích thú với những hành động trẻ con của Yoona, cô mỉm cười nhưng Yoona không nhìn thấy được vì mãi vẫn lo ngắm nhìn những hạt cơm.
- Tại sao cô tốt với tôi?
Sự tò mò của một đứa trẻ con, dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng nên cho nó một câu trả lời,nói thật hay nói dối cũng như nhau cả.
- Vì trách nhiệm, vì tôi là một thực tập sinh, bệnh viện cử tôi đến đây và vì tôi sẽ nhận được một khoảng tiền công cho việc này.
- Cô cần tiền lắm sao?
- Cũng không hẳn, nhưng không có nó thì tôi sẽ sống bằng gì đây? Vả lại tôi cũng sẽ phải làm một báo cáo cho công việc này nữa.
- Vậy cô đến đây chỉ đơn giản vì trách nhiệm, vì đó là công việc mà cô phải hoàn thành nếu muốn nhận được tiền sao?
- Nghĩ như thế cũng không sai.
Yoona ngừng việc “đào bới” những hạt cơm một cách vô nghĩa và đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Jessica.
- Cô ăn xong rồi về đi.
Những đứa trẻ thường nổi giận một cách vô lý và hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác, Yoona là như thế.
- Tôi sẽ về, nhưng Yoong chưa ăn gì cả, hãy ngồi xuống và ăn một ít đi, sẽ không tốt nếu…
- Tôi biết tự lo cho mình, cô không phải bận tâm!!
Cắt ngang câu nói và hét thật to khiến Jessica giật mình, Yoona đang nổi giận, giận hơn rất nhiều lần so với cách mà Yoona vẫn hay làm với Soi. Jessica cố bình tỉnh để xoa dịu cơn giận này.
- Có chuyện gì thế? Tôi làm gì sai sao Yoong?
-Tất cả những gì cô làm đều sai cả. Ngày mai cô không cần đến đây nữa, tôi sẽ thanh toán gấp đôi số tiền vì cái trách nhiệm mà cô đã thực hiện với tôi.
Yoona đang bắt đầu không kiểm soát được sự tức giận của mình và người nhận lãnh không ai khác ngoài Jessica. Jessica dù có khoan dung đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy mình đang bị đối xử tệ, với những việc cô đã làm và việc Yoona đang hét thẳng vào mặt cô, đuổi cô đi, xem cô như một kẻ hám tiền thì quả là không thể chịu được, Jessica cảm thấy ấm ức, nó làm cô bật khóc.
- Vậy thì tôi sẽ chờ để nhận được số tiền đó, nhưng nó phải gấp 10 lần thì mới xứng đáng với công sức của tôi và những gì mà tôi đang phải chịu.
- Soiiiiiiiiiii!!!!!!!! Soiiiiiiiiiiii đâu???????
Lần đầu tiên Yoona cần sự có mặt của Soi nhưng đó sẽ không phải vì một mục đích tốt đẹp.
- Dạ tôi đây, xin lỗi tôi đang làm dỡ việc, tôi giúp gì…
- Bảo cô ta đi khỏi mắt tôi.
- Nhưng…
- Cô có nghe tôi nói gì không hả? Cả hai người ra khỏi đây ngay, nhanh lên!!!!!!!
- Dạ… vâng. Cô... cô Jessica… xin mời…
Đến bây giờ thì Jessica mới nhận ra, Im Yoona thật sự không dễ hiểu như cô đã tưởng, dù sao đi nữa thì cô cũng không cần thiết phải đối mặt với con người này nữa, vậy nên cũng chẳng cần phải hiểu thêm nữa để làm gì.
Cánh cửa như rơi ra khi Yoona hất mạnh tay đóng nó lại lúc Jessica vừa rời khỏi, chiếc bàn nhỏ với khay thức ăn mà Jessica đã nấu cũng bị đá văng, căn phòng bây giờ là một mớ bề bọn bởi sự giận dữ của Yoona.
Jessica và Soi có thể nghe thấy âm thanh đập phá phát ra từ trên lầu, nó càng thúc dục cô rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng hơn… Yoona đã để lại một ấn tượng vô cùng xấu trong mắt Jessica hơn cả việc nghiện ngập của mình, hay đúng hơn Jessica chưa bao giờ đánh giá Yoona là người xấu chỉ vì việc đó, giờ thì có lẽ Jessica nên suy nghĩ lại…
TBC...
Được sửa bởi chocobino ngày 12/1/2012, 7:13 pm; sửa lần 1. | |
|